Chap 37 - Chu kì sinh tử
Độ dài 2,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-01 00:15:20
CHAP 37 – CHU KÌ SINH TỬ
“Một tên trong số chúng ta thì vẫn còn đang hấp hối nữa chứ,” một lời thì thầm lo lắng cất lên từ đâu đó trong số họ, một tên đang liếc nhìn một cơ thể đang rã rời nằm sõng soài dưới đất. Hắn ta nhìn vào mắt của cơ thể ấy – người đàn ông ấy, một đôi mắt bị mắc kẹt, song song giữa mơ màng và tỉnh táo, hoàn toàn mất kiểm soát bởi hỗn loạn, rối rắm.
“Giờ thì hắn ta đang còn sống,” lên tiếng - một lời thì thầm từ một tên khác, “nhưng tiếng chuông báo hiệu hoàng hôn đã điểm rồi. Hắn ta không thể chết ở đây được, đây là một nơi quá liêng thiêng để hắn có thể làm như vậy. Cầu cho Đấng Toàn Năng dẫn lối cho hắn ta.”
Nằm đấy, bên trên một tấm vải chấp vá và rách rưới là một người đàn ông đã ngoài 30 – những ngón tay của hắn ta khẽ động đậy – như thể đã chấp nhận tình cảnh khốn nạn này của mình. Chả ai muốn chết như thế này cả, hắn ta cũng vậy thôi - nhưng có vẻ như định mệnh đã vẫy gọi rồi, rằng lưỡi hái của thần chết hôm nay cũng chạm lấy hắn. Lúc ấy, những người huynh đệ quý mến của hắn ta, những người ‘tôn sùng Nhật thần’ đã xem hắn như là một mối hiểm hoạ tiềm tàng cần phải được loại bỏ ngay lập tức ra khỏi thánh đường của bọn họ.
Tĩnh lặng, bao trùm lấy căn phòng là một bầu không gian nặng nề và ngột ngạt – một sự khó khăn khó tả bởi một sức nặng khi phải quyết định sinh tử của một sinh thể đang mờ nhạt dần. Cuối cùng, một người trong một bộ áo choàng đen bước lên, đó chính là người đã cất lên sự oán giận với Giáo hội Bão Tố lúc trước – cất tiếng và phá vỡ sự tĩnh lặng: “Cho hắn ta một chút thời gian đi. Dù sao… thì hắn cũng sẽ không biến đổi ngay lập tức sau khi chết.”
“Vậy thì kiên nhẫn chút vậy,” một tên khác nhẹ nhàng đồng tình và lướt mắt thảm hại nhìn tên đồng môn đang hấp hối nằm đó. “Nhưng mà… sao hắn ta lại đột nhiên trở bệnh tức thì như vậy chứ? Ông có chắc chuyện này bình thường không vậy?”
“Tôi nhận ra hắn ta nè… hắn là chủ của một cửa hàng đồ cổ nhỏ nằm ở khu quận trung lưu. Nhưng mà cũng vì toàn bán đồ giả, nên kinh doanh cũng không khá khẩm cho lắm,” một tên đứng cạnh lặng lẽ nói. “Sức khoẻ của hắn ta cũng chả tốt lành gì trước khi gia nhập chúng ta. Chắc là do đã ở quá lâu ở những nơi mạch cống ẩm ướt và bẩn thỉu, lại cộng thêm với một cú sốc bởi ngày hôm nay nữa, đã khiến cho tình trạng của hắn ta ngày càng tệ hơn.”
Tên trùm choàng đen thở phào trước lời xác nhận đó của tên bên cạnh. Mặc dù chức vị không được to cao như là một “tổng giám mục” của vị sứ giả, nhưng những năm tháng hết mình thờ tụng Nhật Thần cũng đã cho anh một lượng kiến thức to lớn với vô số những kiến thức về lý thuyết lẫn thực hành về những huyền ảo trên thế giới. Vậy nên, anh cũng biết rõ về những hiểm hoạ vô hình đang luôn rình rập và lẩn trốn đằng sau những nghi lễ thất bại như của ngày hôm nay. Một biến cố không rõ duy nhất còn lại ở đây, chính là một xác suất bí ẩn khi vị huynh đệ đang nằm đây lại trở thành một “vật chứa” cho một thứ kinh hoàng nào đó.
Nếu đã không được giảng dạy kĩ càng và được in hằn sâu vào tâm trí, rằng “tất cả những anh em tôn sùng Nhật Thần đều chung một máu mủ” cùng với một sự có mặt khá đông đủ của những con chiên ngoan đạo tại đây, thì anh chắc có lẽ cũng đã tiễn tên này vào trong bóng tối từ lâu rồi.
Sau một hồi tĩnh lặng lần nữa, tên trùm choàng đen cũng đã rút một tấm bùa hộ bệnh có màu vàng nhạt từ trong túi áo ra. Hắn ta nhẹ nhàng đặt tấm bùa thiêng liêng này lên trước ngực của vị “huynh đệ” đang hấp hối nằm đó.
“Cho tôi hỏi… ông đang làm gì vậy ạ?” một tên dị giáo tò mò hỏi.
“Đây là một tấm bùa hộ mệnh siêu xịn, thứ mà tôi bằng mọi giá đã mua được từ ngài sứ giả,” hắn trả lời thật lòng, “Tôi xin nguyện cầu, rằng Người sẽ soi sáng và bảo vệ chúng ta khỏi những thế lực xâm lăng đầy tà ác của màn đêm.”
Hai tên đồng môn gần đó, những người đang lắng nghe chăm chú cũng tự phát vỗ tay. Bọn họ được lôi kéo bởi chính đức tin của mình, tràn ngập trong những ảo tưởng mà đồng thanh tụng ca, cầu nguyện với những nắm tay liên tục vỗ vào ngực trong một nhịp điệu đồng đều: “Nguyện thờ Nhật Thần đều đồng xương đồng máu, được chỉ lối bởi Nhật Thần chúng ta đoàn tụ lại với nhau…”
…
Khi những ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày cũng bị nuốt chửng bởi màn đêm, khi một bầu trời vô sao vô trăng cuối cùng cũng hiện hữu trước mặt Duncan. Khi một vết sẹo nứt gãy khổng lồ, ma mị chạy dọc trên trời đêm, khi Vô Cận Hải được tắm mình trong một nền trời băng giá, lạnh lẽo. Vanished, một con tàu ma hùng vĩ đang lướt mình trên những cơn sóng êm dịu, chia ngang mặt nước dưới một nền trời quang phổ huyền ảo và mị hoặc.
Bên mạn thuyền trên con tàu Vanished, một tiếng thở dài được cất lên, mang theo một sự mệt mỏi và chán nản lan toả ra không gian.
Mặc dù có tập trung và căng mắt nhìn đến mức nào đi chăng nữa, thì Duncan cũng chẳng thể nào phát hiện ra được bất cứ một ngôi sao nào trên bầu trời, bọn chúng vẫn ẩn mình dưới trời đêm đó, vẫn ẩn nấp bên dưới một nền sáng nhợt nhạt của màn đêm.
Tuy nhiên, so với những lần trước, tâm trạng của Duncan khi ngước nhìn bầu trời ghê rợn này cũng đã khá hơn đáng kể rồi. Anh cũng đã nhanh chóng thích nghi với những dị tượng kì lạ và huyền bí của thế giới này, thậm trí còn có cho riêng mình một món cá khoái khẩu mà anh đã câu được trước đó.
Là một người tích cực từ xương từ máu, Duncan rất coi trọng những điều đang diễn ra với anh, thậm trí có là những thứ nhỏ nhặt nhất khi đột nhiên mẹ thiên nhiên lại hào phóng hơn anh nghĩ rất nhiều.
Thậm trí nếu cứ tiếp tục như thế này, thì cho dù hiện tại việc thiết lập mạng lưới kết nối với đất liền có bất khả thi đi chăng nữa, thì ít nhất cũng đã đủ cho anh tương đối nâng cao chất lượng cuộc sống trên con tàu này.
Trầm tư một hồi, anh bỗng quay mặt về phía chú chim bồ câu bên vai và đùa rằng: “Này… mày nghĩ sao nếu như đúng thật mọi chuyện sẽ đơn giản hơn khi ta hành động như một cướp biển nhỉ? Rằng có lẽ ta nên tìm một tuyến đường biển nào đó rồi đi cướp bóc chăng…?”
Chú bồ câu nghiêng đầu, đao đảo đôi mắt bé nhỏ và đỏ như hạt đậu của mình và trả lời: “Nghe chả giống ông cho lắm, nghe chả giống ông cho lắm, nghe chả giống ông cho lắm…”
“Có lẽ mày nói đúng. Đúng thật là ta cũng chả thích làm việc đó cho lắm,” Duncan sau đó liền mỉm cười, “và nó cũng không hề dễ như nói mồm chút nào nữa. Bởi đầu tiên và quan trọng nhất, là ta phải tìm cho mình một tuyến hải đường trước cái đã.”
Anh không biết vị trí tương đối của Vanished so với đất liền là bao xa. Mặc dù trước đó có chạm trán với một con tàu hơi nước White Oak – một con tàu đã đưa Alice đến với anh, thì Duncan vẫn tin rằng đó cũng chỉ là do tình cờ mà thôi, rằng đó là một tai nạn không đáng có. Đồng thời anh cũng hiểu rõ, rằng những tai nạn bất thường như vậy thường thì cũng rất hiếm khi xảy ra.
Chìm trong suy nghĩ, bỗng cạnh anh, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên đánh thức anh khỏi cơn mơ màng: “Thuyền trưởng à, chúng ta sẽ làm cướp biển sao ạ?”
Xoay đầu, Duncan đưa mắt nhìn Alice, một cô nàng búp bê đang ngồi trên chiếc thùng gỗ cạnh đó cùng với một đôi mắt tò mò mà quan sát anh.
Cô nàng búp bê gothic ngồi đấy; trong một bộ váy đen tuyền, thướt tha; cùng với một nền trời đêm ma mị, nhợt nhạt. Cô, đang toả ra không gian một sự tao nhã và quý phái, tựa như một bức tranh thanh thoát, trang nghiêm vẽ lên một giới quý tộc từ một kỷ nguyên triều đại đã mất.
Cảnh tượng này trong giây lát đã hút lấy hồn của anh. Bởi những hỗn loạn bao ngày đêm vừa qua, cũng đã khiến Duncan gần như quên mất rằng cô nàng búp bê này đây cũng có thể mê hoặc lòng người như thế nào nếu như cô ngồi yên như vậy. Chính vẻ đẹp và phong thái này của cô đã hoàn toàn mị hoặc anh trong giây phút ấy.
Không hề biết về chuyện ấy. Alice hỏi ngài thuyền trưởng một lần nữa, “Thuyền trưởng à, chúng ta sẽ trở thành cướp biển hay sao ạ?”
Một câu hỏi ngây thơ đã thêm mình vào khuyết điểm của cô ấy, một thứ đã đánh tan đi hình ảnh vương giả của cô.
“Cô thích làm cướp biển à?” Duncan đáp lại, dần nở một nụ cười ngớ ngẩn trên môi.
“Không ạ,” Alice liền nhanh chóng lắc đầu, “Nghe chán lắm ạ.”
“Nhưng này, cô có nhớ là đã bị ‘cướp’ lên con tàu này bởi ta không đấy,” anh nhắc cô.
“…Đúng thật là vậy ạ,” Alice công nhận sau một hồi lâu suy tư. Sau đó cô liền hỏi lại câu hỏi trước đó, “Vậy, giờ chúng ta làm cướp biển thiệt ạ?”
“Không,” Duncan vẩy tay và dần bước đi về phía căn cabin của mình, “Ta thấy làm cướp biển cũng chán chết. Việc đi dạo thông thả xung quanh có vẻ là phù hợp hơn sau khi ăn bữa tối đấy.”
Một mình, anh rút về căn cabin của mình trong khi sử dụng thần giao cách cảm để ra lệnh cho Đầu dê giữ vững bánh lái. Anh đã quyết định từ trước, rằng đêm nay chính là đêm mà anh sẽ thực hiện một cuộc “dạo bước” vào Linh Giới lần thứ hai của mình. Nhưng khác với lần trước, đêm nay, anh sẽ bước vào đó khi đang thử nghiệm với thứ sức mạnh kì lạ của chú chim bồ câu này.
Duncan hiệu triệu ngọn lửa xanh lên những ngón tay của mình, và nhanh chóng, nó liền bừng lên thành một chùm lửa xanh rực rỡ trên bàn tay anh. Sau đó, một chú bồ câu đang dạo bước vô định trên bàn liền biến mất rồi hiện lại trên vai anh.
Thao túng mối liên kết giữa anh và Ai, Duncan dần giữ vững nhịp thở của mình. Anh cố gắng nhớ lại thứ “cảm giác” đó, một “cảm giác” mà anh đã trải qua khi kích hoạt chiếc la bàn đồng – một phương pháp với một ý định dùng để kết nối với chú bồ câu.
Theo ý chí của Duncan, ngọn lửa xanh ma mị dần mỏng lại thành sợi rồi quấn quanh đôi cánh của Ai. Ngay lập tức sau đó, chú bồ câu trắng này liền bị ngọn lửa xanh ấy nuốt chửng hoàn toàn!
Những sợi lông vũ tinh khôi của nó liền dần mơ ảo đi, dần biến mình sang dạng linh thể, dần bay lên và vỗ liên hồi như những đôi cánh oai vệ của một con phượng hoàng thu nhỏ, liên tục giao động giữa hiện hữu và vô hữu giữa thực tại này. Trên cổ nó, một chiếc la bàn đồng cũng bắt đầu xoay chuyển, nắp kính của nó bị bật mở ra, lộ ra một cây kim hướng đang điên cuồng xoay loạn cùng với những kí tự cỗ ngữ đang dần được hình thành trong không khí. Tương tự như lần trước, cây kim hướng đó liền đột ngột ngưng đọng lại sau một hồi - chỉ thẳng về một hướng chỉ định nào đó ở phía mũi kim.
Trong giây lát, mọi thứ xung quanh anh liền trở nên mơ ảo khi mọi thứ đều được thay thế bằng một cung đường hầm tăm tối cùng với những dải ánh sáng huyền ảo và kì lạ, hoàn toàn tràn ngập và choáng ngợp lấy tầm nhìn của Duncan. Sau đó, không cần phải phải suy nghĩ, anh dựa vào cảm tính và “con tim” của mình để có thể tìm ra một “mục tiêu” mới để có thể kết nối.
Ngay lập tức, tiềm thức của anh liền đột ngột bị kéo về bởi một nguồn sáng chói loá từ đằng xa.
Anh không rõ liệu đây có phải là “trực giác của ngài Thuyền trưởng Duncan” mà Đầu dê đã nhắc qua hay không, nhưng anh vẫn sẽ trôi nổi và hướng về phía ấy, cũng chỉ vì chính nó cũng cho anh về một cảm giác rất “đúng”. Mặc dù có là ai, có tầm quan trọng như thế nào đi chăng nữa, thì ít nhất hiện tại, đây chính là định mệnh dành cho họ, rằng ai đó – một người nào đó đã được định sẵn trước sẽ phải làm “vỏ bọc” cho ngài thuyền trưởng lừng lẫy này thôi.
…
Trong những mạch cống ngầm bị bỏ hoang tại ngoại ô thành quốc Pland, nơi những tên dị giáo thờ phụng Nhật Thần đã may mắn thoát khỏi nanh vuốt của vệ quân từ nhà thờ trong gang tấc, một nơi mà họ có thể lẩn trốn tại thứ mà họ tự gọi cho mình là một căn cứ bí mật dưới lòng đất.
Thế giới ở phía trên đã từ lâu chìm sâu vào một một giấc mộng yên bình, trong khi dưới đây – thế giới của bọn họ chỉ được rọi sáng từ những ngọn đèn yếu ớt, cố gắng gồng hết sức mình để có thể đẩy lùi đi màn đêm tăm tối xung quanh. Bên dưới những vẻ ngoài dữ tợn và đáng sợ, thì những tên dị giáo này cũng chỉ đều là phàm nhân, hoàn toàn dễ bị ảnh hưởng bởi những mối hiểm hoạ và bất an mà màn đêm chứa chấp.
Cuối cùng, trong một sự căng thẳng cùng cực, tên đồng môn đang hấp hối ấy cũng đã trút hơi thở cuối cùng của mình.
“Cầu rằng mặt trời sẽ dẫn lối và soi sáng linh hồn ngươi qua màn đêm vĩnh cửu,” trang trọng thì thầm bởi một tên trùm choàng đen. Rồi sau đó, hắn ta liền ra hiệu cho những người khác, “Mang hắn ta…”
Cắt ngang câu nói của mình, hắn ta run rẩy khi cố gắng tiếp thu lấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.
Bất ngờ chưa, cái cơ thể vô hồn này đã đột ngột bắt đầu thở lại rồi!