Chap 21 - Thông báo, nghi lễ thành công mĩ mãn
Độ dài 2,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-08 00:06:15
CHAP 21 – THÔNG BÁO, NGHI LỄ THÀNH CÔNG MĨ MÃN
Ngay tại thời khắc những lời cầu nguyện của tên tổng giám mục vang vọng tới tai anh, Duncan liền ngay lập tức ngừng mọi nỗ lực ngắt kết nối giữa linh hồn chiếu và tàu Vanished.
Anh nhìn chằm chằm vào tên tổng giám mục, người vừa mới say mê khuấn nguyện với một bàn tay nắm chặt lấy lưỡi dao đen tuyền và giơ cao lên trời. Tập hợp của những tên cuồng tín xung quanh anh bùng lên thành một tụng ca thống nhất, cầu gọi cái tên của “vị thần” của bọn chúng – về những mảnh vụn kí ức của một “Chân Nhật Thần” đã mất tự lâu.
Kế hoạch của bọn chúng là dâng Duncan lên Nhật Thần như là một cống vật, cùng với khát vọng dâng hiến trái tim anh như là một vật hiến tế tối thượng.
Chuyện này khiến anh nhận ra và hiểu rõ được những mảnh ghép sự thật đằng sau cảnh tượng kinh dị mà anh đã gặp được bên trong một hang động trước đó, đồng thời cũng xác nhận được những hành động điên loạn và độc ác của giáo phái tà giáo này.
Anh sau đó quan sát tên tổng giám mục đang tiến lại gần anh, trên tay là những ngọn lửa đen nhảy múa trên lưỡi dao đen tuyền và sắc bén.
Một thể hiện của một sự siêu nhiên đã gãi đúng chổ ngứa của Duncan, bật công tắc tò mò của anh lên. Anh bắt đầu suy diễn liệu con dao găm này có phải là một dạng cổ vật “dị thường” hay không, liệu rằng tên tổng giám mục có phải là một “người phi thường” được ban cho những khả năng phi thường, siêu nhiên hay không, và hỏi rằng có trên thế giới này là bao nhiêu những con người có khả năng phi thường đó, đang sống ẩn dật trong xã hội loài người, với những vai trò thật sự của họ là gì.
Đồng thời với một vẻ mặt trung lập của anh, anh quan sát lưỡi dao được nuốt trọn trong những ngọn lửa đen đó đâm xuyên qua ngực mình, tạo một âm thanh trống rỗng khi nó đâm xuyên qua những lớp vải rách rưới.
Ngọn lửa rực cháy bên trong anh một chút, nhưng ngoài việc đó ra, thì không có gì đặc biệt khác xảy ra cả.
Đằng sau anh, một quả cầu lửa khi nãy vẫn còn rực cháy trên đỉnh đầu của vật tổ đột ngột cất lên những tiếng nổ rắc rắc đầy khó chịu. Trong ngọn lửa hỗn loạn đó, dường như một âm thanh như bị xé toạc và rùng rợn le lói ra từ quả cầu lửa. Duncan có thể lờ mờ cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo và cuồng dại được giải phóng ra, là một “cảm giác” cực kì khó tả. Anh cố gắng diễn đạt cảm giác này thành lời, một phần vì những giác quan từ cơ thể vay mượn này đã hoàn toàn biến mất, và cũng một phần cũng vì cảm giác này đã vượt qua bất kì những gì mà anh đã trải qua trước đó. Một điều chắc chắn đang diễn ra ở đây – một điều không thể phủ nhận rằng, nghi lễ hiến tế được điều hành bởi tên tổng giám mục này đã khuấy động đáng kể những chuyển động trong một thế giới có thể chạm tới những thứ siêu nhiên và phi thường này.
Sự biến động nhanh chóng của “biểu tượng mặt trời” trên đỉnh đầu của vật tổ đã ngay lập tức được chú ý đến bởi những tín đồ xung quanh. Và rồi sau một vài tiếng hổn hển nghẹn ngào, là sự tan biến, bốc hơi đi mất của một bầu không khí cuồng nhiệt trước đó. Thậm trí là kể cả 2 tên mũ đen khi 2 bên đang giữ lấy cánh tay của Duncan cũng như đang bị đe doạ bởi một thứ gì đó, chúng sợ hãi buông đôi tay ra và nhanh chóng quỳ lạy tôn bái ngay trước cột vật tổ. Tên tổng giám mục, với một con dao diện thạch vẫn còn giữ chặt trong lòng bàn tay, thì như đã hoá đá mà đứng yên tại vị trí của mình. Tuy nhiên với con mắt thì vẫn còn khoá chặt lấy “vật tế” phía trước hắn ta. Qua những khe nứt trên mặt nạ của hắn, Duncan có thể ghép lại được những tràn ngập của rối loạn và hỗn mang bên trong đôi mắt của hắn.
Bằng một sự nổ lực, Duncan đã điều khiển được một phần nhỏ khoé miệng của mình, mỉm cười một cách đầy dị hợm. Năng động hơn, anh đưa bàn tay phải của mình và đặt nó lên bàn tay đang dang rộng ra của tên tổng giám mục, một đôi bàn tay với những ngón tay đang còn nắm chặt lấy lưỡi dao diện thạch. Từ lòng bàn tay của anh, những xúc tua ma mị lửa xanh bắt đầu tuôn ra, đổ xuống lưỡi dao tựa như một dòng nước, rồi hoàn toàn nuốt trọn lấy món vũ khí này trong một quầng hào quang kì dị.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, Duncan cảm nhận được một sự phản hồi đặc biệt từ lưỡi dao. Như thể anh đang cầm lấy một thứ bản sao tệ hại, một thứ vỏ bọc đang giả vờ mình là một món vũ khí chân chính. Một cảm giác mỏng manh và không bền vững; bởi dường như thứ vũ khí này chỉ chứa đựng một phần nhỏ “sức mạnh vay mượn”, tựa như một giọt nước nhỏ giữa một nhánh sông khô cạn mà thôi.
Dù vậy thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Bởi anh cũng ít quan tâm đến tính xác thực của lưỡi dao này.
Với một mỉm cười ma ranh trên môi, anh hờ hững cất lời với tên tổng giám mục. “Tôi có hai lời nhận xét cần phải đưa ra.”
Không một lời cảnh báo, tên tổng giám mục cảm nhận được một sự cắt dứt, cự tuyệt của mối liên kết huyền bí giữa hắn và lưỡi dao diện thạch. Với một nguồn vào là một lòng tin vững vàng và một sức mạnh được Nhật Thần ban cho là nguồn ra, tuy là một điều, một thứ không thể với tới, lại có thể đột nhiên mà bị ngắt đứt hoàn toàn như vậy.
“Trước tiên,” Duncan bắt đầu nói, “Tôi là một người có lòng bao dung to lớn – điển hình chính là tính cách rộng rãi của tôi.”
Không cần lễ nghi gì, Duncan xé toạc những mảnh vụn còn lại từ một bộ trang phục thu hút của mình, một thứ vốn đã bị rách nát nghiêm trọng bởi lưỡi dao. Một lỗ hổng xuyên thủng có kích thước đáng sợ lộ ra, cho phép tên tổng giám mục, người đang điều hành nghi lễ hiến tế, có thể thấy rõ được khung cảnh từ phía sau Duncan, xuyên qua lỗ hổng đó.
“Tiếp theo là,” anh tiếp tục, “Tôi khuyên ngươi không nên dâng hiến đồ thừa ôi thiu cho Chi Chủ của mình.”
Hơi miễn cưỡng, Duncan hất bàn tay của tên tổng giám mục ra. Đồng thời cũng kì lạ thay, sau khi lưỡi dao diện thạch đã bị nuốt chửng bởi ngọn lửa xanh của anh, tên tổng giám mục cũng đã mất đi một lượng sức mạnh đáng kể so với lúc trước. Khiến cho hắn ta yếu đến nổi mà Duncan, mặc dù đang trong một trạng thái ốm yếu, cũng có thể nhẹ nhàng đẩy hắn ta sang một bên.
Bất ngờ khi đột ngột bị đẩy đi, tên tổng giám mục bừng tỉnh và quay trở về thực tại, một sự trộn lẫn giữa thịnh nộ và sợ hãi bám lấy hắn ta. Cơ bắp của hắn run rẩy khi hắn chỉ ngón tay vào Duncan mà buộc tội, trút lấy hết sức để hét lên nhằm kiểm soát lại sự náo loạn tại buổi lễ hiến tế này. “Thứ xác sống đáng nguyền rủa! Một thứ xác chết giả tạo! Ngươi đã vấy bẩn nghi lễ linh thiêng này! Khốn nạn… tên chiêu hồn to gan nào đang điều khiển ngươi?! Ngươi không biết sợ sức mạnh thánh thần của mặt trời sao?!”
“Tôi không hiểu ngươi đang buộc tội cái gì cả,” Duncan trả lời, thản nhiên liếc nhìn lưỡi dao găm diện thạch trong tay, những tín hiệu yếu ớt, lờ mờ vang dội lên từ lòng bàn tay anh. Sau đó anh đưa mắt nhìn tên tổng giám mục, lắng nghe những tiếng răng rắc phát ra từ cột vật tổ phía sau anh. Một suy nghĩ táo bạo, rắc rối bắt đầu hình thành lên từ trong tâm trí anh, “Tuy nhiên, tôi tự nhiên có cảm giác muốn chiều theo sự tò mò của mình.”
Với một hành động gây sự chú ý lớn, Duncan giơ cao lưỡi dao diện thạch này lên trời, kêu gọi sự chú của những tên tín đồ cuồng tín đang đứng xung quanh, những tên đang quan sát trong một sự im lặng sờ sững cùng với một nỗi kinh hoàng đang dần dâng cao. Chỉ lưỡi dao về phía tên tổng giám mục, giọng anh vang lên trên khắp tế đàn hiến tế, “Hỡi Nhật Thần tuyệt luân và linh thiên! Xin hãy nhận lấy vật tế tự bậc thềm này! Hạ thần xin dâng trái tim này cho ngài, cầu rằng nó sẽ phục sinh tự huyết và lửa!”
Khoảng khắc tiếp theo, một ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên dữ dội từ lưỡi dao diện thạch. Cùng lúc với sự rút đi của những luồng khí lạnh thấu xương toả ra từ cột vật tổ phía sau, và mũi nhọn của nó chỉ thẳng về hướng mà tên tổng giám mục đang đứng. Duncan quan sát đôi mắt đang dần rộng mở vì kinh hoàng của tên tổng giám mục, cơ thể hắn ta cứng đờ lại như thể đang chuẩn bị cho một cuộc tháo lui từ bậc thềm tế lễ. Tuy nhiên, lưỡi dao găm này lại nhanh hơn hắn ta.
Với một lực đẩy vô hình, lưỡi dao luồn mình ra khỏi lòng bàn tay của Duncan, một ngôi sao chổi đen tuyền rực cháy những ngọn lửa xanh ma mị, huyền ảo. Nó lao tới, đâm xuyên qua ngực của tên tổng giám mục, một tiếng hét kinh hoàng, thất thanh thoát ra từ miệng hắn ta. Trong giây lát, ngực của tên thủ lĩnh của giáo phái tà giáo này đã bị xuyên thủng, với một trái tim thì đã bị thiêu rụi hoàn toàn thành tro.
Trong một nhịp đập, lưỡi dao quay trở về trong lòng bàn tay của Duncan. Dường như đã cạn kiệt những giọt năng lượng cuối cùng còn xót lại bên trong trong chuyến đi ngắn ngủi vừa rồi.
Bên trong bán kính một đường tròn của tế đàn hiến tế của những tên tà đạo, đứng 2 người: với một người có tim, một người không. Tại ngày này, một tà thần với một đói khát về trái tim con người nào đó hỏi rằng – tên nào mới là người mất tim?
Hiển nhiên rồi, là một người có sở hữu một trái tim.
Trong khi logic thì đơn giản như vậy, nhưng cảnh tượng diễn ra liền mạch trước mắt anh lại khiến Duncan không khỏi ngạc nhiên. Anh chưa từng tưởng tượng rằng “thí nghiệm” thất thường này của anh lại cho anh một kết quả như vậy. Chỉ khi anh thấy sinh mệnh trong cơ thể tên tổng giám mục đó vụt đi mất, anh mới quay người lại quan sát một cột vật tổ vẫn đứng vững vàng đằng sau anh, anh cất lên một giọng đôi chút ngạc nhiên, “Vậy ra, miễn là diễn đạt một cách phù hợp, thì vật tế có thể là bất kì ai?”
Đúng như anh nghĩ, quả cầu lửa tại nơi đỉnh vật tổ không hề phản hồi lại với những suy nghĩ của anh. Tuy nhiên, những tên tín đồ bao quanh tế đàn thì nhanh chóng phản ứng. Hỗn mang là điều không thể tránh khỏi, nhưng bên trong sự hỗn loạn đó, một sự trào dâng của sự cuồng tín đã lấn át đi những nổi khiếp hãi ban đầu do sự kích động dị quặc của vật tổ.
Những tên cuồng tín gần tế đàn nhất là những tên đầu tiên lấy lại được sự bình tĩnh. Họ kêu gào lên trong cái tên của Nhật Thần và lao tới Duncan. Sự đột kích bạo dạng của họ kích động lên một ngọn lửa trong những tên đang đứng nhìn, tập hợp lại thêm những tên mũ đen mà tham gia tấn công anh. Như thể bị ám, bọn họ lao về phía trước, với một số rút ra những thanh đơn kiếm và những lưỡi dao găm bên dưới những lớp áo choàng.
Dự định ban đầu của Duncan là hét lên “Tôi xin hiến tế cho Nhật Thần tất cả những trái tim trong cơ thể những người đang đứng trên tế đàn,” để thử nghiệm mức độ tham ăn của vị thần kì lạ này. Tuy nhiên, ngay khi anh thấy một vài tên tín đồ rút một khẩu súng lục từ trong túi áo ra, anh liền từ bỏ ý định của mình. Cân nhắc về thời gian để cho nghi lễ này phát huy tác dụng cùng với một nguyên tắc “Nhanh mà chuẩn trong 7 bước,” anh chỉ đơn giản mặc kệ những tên tín đồ này và ngắt đứt kết nối với linh hồn chiếu.
Hãy để những tên mất trí này tiếp tục trong sự điên loạn của họ đi. Anh sẽ quay trở lại con tàu Vanished.
Trong khi đấy, giữa lòng đại dương Vô Cận Hải, những nhịp chân vang lên trên boong tàu Vanished.
Alice, một con búp bê đang mặc trong mình một bộ váy gothic lộng lẫy, rời khỏi phòng của mình và bước đến cabin thuyền trưởng.
Lần này, chiếc hòm gỗ tinh xảo đó không theo quý cô búp bê nữa mà được để lại trong phòng của cô.
Thuyền trưởng đã nói là cô có thể tự do đi lại trong các cabin boong tàu và tầng dưới, và nếu như cô có câu hỏi gì, thì cô có thể trực tiếp đến căn cabin của ngài ấy.
Alice nhớ rõ ràng là như vậy.