Chap 18 - Hệ thống cống ngầm
Độ dài 2,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-05 00:05:47
CHAP 18 – HỆ THỐNG CỐNG NGẦM
Trước khi rời khỏi khu hang động “diệt chủng tà giáo” này, Duncan bước lại gần những xác chết thối rửa vô hồn bị vứt bỏ rải rác xung quanh. Anh xé ra những mảnh vải còn xót lại trên những tàn dư sinh mệnh đó, rồi buộc chúng lại và tạm thời quấn quanh người anh như một miếng khâm liệm. Anh làm như thế không phải vì anh cần phải sưởi ấm bản thân, anh không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự lạnh lẽo trong hang tối này, mà thực ra, anh cần những mảnh vải này để duy trì một vẻ ngoài và cảm giác “người” nhất có thể. Lòng ngực anh bị khoét sâu vào trong một lỗ, tạo ra một cảnh tượng chết chóc và man rợ khiến cho anh khó lòng nào mà giả vờ được một sự “bình thường” trong một nơi khắt nghiệt và lạnh giá như này. Bởi những mảnh vải tả tơi này đôi phần an ủi anh về mặt tâm lí, giảm đi sự khó chịu của một sự kì dị khó tả khi những luồng gió nhẹ nhàng đi xuyên qua ngực anh.
Còn nữa, sự che chắn ấy cũng phòng hờ cho một khả năng có thể xảy ra khi anh vô tình chạm mặt với một người sống nào đó khi đang lang thang trong hầm ngục dưới lòng đất này. Những suy nghĩ vẫn còn giữ được lí trí mách bảo anh rằng, việc có một cái lỗ giữa ngực của mình sẽ là một trở ngại đáng kể khi muốn trò chuyện với bất kì ai mà không khiến họ nghi ngờ chuyện gì cả…
Vì vậy mà sau khi đã “trị” xong “vết thương nhói lòng” này, Duncan bắt đầu bước đi, bắt đầu cuộc “tản bộ” của mình tại nơi hang động ẩm ướt và tối tăm này. Anh xác định được một con đường dẫn sâu vào bên trong hang và bắt đầu đánh giá kĩ lưỡng hơn về tình hình của mình.
Duncan đang trong một cơ thể không thể được xem là “thân thiện với người dùng”. Một lỗ khoét ở nơi lồng ngực chắc chắn đã ảnh hưởng ít nhiều đến những cử động của cơ thể này, hạn chế đi đáng kể sự nhanh nhẹn của nó, và Duncan cũng có thể cảm nhận được rõ ràng những điểm yếu khác mà cơ thể vật lý này mang lại cho anh. Một đôi tay xương xẩu và mỏng manh cùng với đôi chân yếu ớt khiến cho việc “tản bộ” này cũng là một việc gì đó sẽ hút rất nhiều thể lực của anh, một sự đáng thương không hề nhỏ so với một cơ thể “Thuyền trưởng Duncan” mà anh đang sở hữu, một cơ thể bình thường đã khoẻ hơn rất nhiều so với cơ thể con người.
Mặc dù không thể hoàn toàn quan sát được toàn bộ cơ thể của anh, Duncan đoán rằng anh đang trong một cơ thể mảnh mai, suy dinh dưỡng của một chàng trai trẻ. Cho dù là đang dưới sự kiểm soát của một linh hồn đáng sợ của ngài thuyền trưởng ma, thì kể cả sức mạnh linh hồn này của ngài có mạnh mẽ đến cỡ nào đi nữa cũng phải chịu thua trước những hạn chế mà cái cơ thể yếu ớt mang lại.
Tiếc thay, anh không có sự lựa chọn nào khác cả. Duncan đành phải miễn cưỡng mà khó khăn điều khiển một cơ thể hỏng hóc này tiến bước vào trong một lối đi tăm tối và sâu thẳm đằng trước. Ngoài ra, anh cũng xót xa nhận ra rằng cơ thể này hầu như không có khả năng tự vệ trước những mối nguy hiểm đang trực chờ trong đấy. Và niềm an ủi duy nhất cho anh là một hi vọng rằng vật chứa này đây có thể chịu đựng được thêm một ít lâu hơn so với vẻ ngoài yếu ớt này.
Một lối đi tựa như một mê cung sâu thẳm, ẩm ướt, và được lờ mờ thắp sáng. Vậy mà không khí trong đây cũng không phải hoàn toàn không được lưu thông, bằng chứng là trong không gian này, lâu lâu cũng tồn tại một vài làn gió nhẹ thổi qua. Hai bên tường được treo lên xen kẽ, không đều đặn là những ngọn đuốc hoặc là những ngọn đèn dầu cũ kĩ, ẩn dụ cho những hoạt động của con người tại nơi sâu thẳm này.
Sau một hồi lâu di chuyển trong lối đi, Duncan bắt gặp được một sự chuyển mình về môi trường ở phía trước. Con đường được rộng mở ra, hé lộ về một thuộc tính kiến trúc được tạo nên bởi con người. Ở phía trước, tại cuối lối đi nhỏ hẹp và gồ ghề này được mở ra hai con đường khác với những bức tường bóng loáng và một phía trên là trần bán nguyệt uốn cong. Nền đất đá đã được lót gạch hẳn hoi với hai bên là một rãnh nước thải, bốc lên một mùi nước thối gây nên một sự khó chịu kèm theo một sự ẩm ướt trong một không gian u tối.
Kiểm tra kĩ lưỡng hơn về những bức tường dọc theo con đường, Duncan phát hiện ra những lỗ hở tựa như những ống thoát nước nơi những dòng nước thải từ đó mà được thải ra ngoài rồi cuốn trôi xuống những dòng nước ngầm đang lưu thông bên dưới. Những dòng nước thải hôi thối chảy mãi xuống đáy sâu tăm tối và biến mất tựa như một vực thẳm không có một điểm dừng.
“…Mạch cống ngầm à?”
Không mất quá nhiều thời gian, Duncan đã nhận ra nơi anh đang đứng chính là một trong những mạng lưới cống ngầm dày đặc dưới lòng đất. Khu vực nơi anh đã phát hiện ra những xác chết man rợ khi nãy có vẻ như là một hang động tự nhiên được trực tiếp thông với mê cung hệ thống cống ngầm này.
Một mạng lưới cống ngầm rộng lớn, một hang động tự nhiên được kết nối với nó một cách liền mạch, và một cảnh tượng dã man của những xác người bị moi lấy tim được ẩn giấu bên trong nó – tất cả là những gì đã chào đón Duncan khi anh lần đầu đặt chân lên nơi đất liền.
Sau một hồi lâu quan sát và xem xét kĩ lưỡng tất cả những chi tiết của hệ thống cống ngầm trải dài phía trước, tâm trí của Duncan hiện lên là vô vàn những giả thuyết.
Hệ thống cống ngầm này được xây dựng lên với một quy mô vô cùng hoành tráng cùng với một trình độ thi công sắc xảo. Nền móng và xương cốt nơi này được gia cố chắc chắn bằng những vật liệu bền vững như là thép và bê tông, cung cấp những khả năng về những nơi trú ẩn giấu mình bên dưới lớp nền bê tông trong một số điều kiện nhất định.
Và với một cấu trúc đồ sộ và vững vàng như này cũng gợi ý lên về một sự tồn tại của một thành phố lớn bên trên bề mặt của nó, đồng thời cũng nói lên về những tiến bộ về mặt công nghệ để có thể thuận lợi thi công và điều hành hệ thống này.
Công nghệ chưa bao giờ được xem là đồ thừa cả. Mỗi dự án kỹ thuật khác nhau đều chắc chắn phải dựa vào nhiều ngành công nghiệp hỗ trợ và nhiều công nghệ khác nhau. Vậy nên, kể cả khi đây chỉ là một hệ thống cống ngầm bình thường thì nó cũng có thể cho Duncan những thông tin chủ chốt về quá trình xây dựng, vật liệu xây dựng, quy hoạch, mức độ bảo trì, và thậm chí là văn hoá triết lý sống của cư dân trong thành phố.
Đối với Duncan, một người đang đói khát những thông tin quan trọng, thì những thông tin mấu chốt này chính là những cánh cửa vô giá có thể mở đường cho anh tới một nơi thế giới của nền văn minh.
Duncan tiếp tục lần dọc theo mạch cống ngầm này. Tuy nhiên chưa được bao lâu, anh đột nhiên khững người lại, ánh mắt hướng về phía một bức tường bên cạnh.
Được hằn sâu vào trong bức tường là một cái đèn, với một vỏ kính được che chắn an toàn bởi một chiếc lồng kim loại cứng cáp.
So với những ngọn đuốc và những chiếc đèn dầu thô sơ và cũ kĩ nằm bên trong lối đi dẫn vào hang động, thì chiếc đèn được nhúng sâu vào trong bức tường này toả ra một nguồn sáng khá lớn và đáng chú ý hơn. Một ngọn lửa ổn định được ẩn sâu trong lớp vỏ kính mờ ảo đó toả ra những nguồn sáng phát quang có thể phát sáng được một phần đáng kể của mạch cống ngầm này.
Tò mò, Duncan tiến lại gần chiếc đèn và quan sát nó với một sự thích thú. Bất cứ những thứ gì không liên quan tới một thế giới quen thuộc trên con tàu Vanished, đặc biệt là những kỳ diệu mà một nền văn minh hiện đại có thể mang lại, đều luôn có một từ trường hấp dẫn mạnh mẽ hút lấy anh.
Sau một hồi nghiên cứu chiếc đèn, Duncan cuối cùng cũng đã tìm ra được chân tướng thật sự của nguồn sáng đó, rằng nó là một chiếc đèn khí đốt.
Tuy nhiên chiếc đèn khí đốt này có một vẻ ngoài được thiết kế khá khác biệt so với những gì anh được biết trong những tập tài liệu trong quá khứ. Bên cạnh một sự khác biệt rõ ràng về phong cách thiết kế, đặc điểm nổi bật nhất là sự hiện diện của một số biểu tượng phức tạp được khắc bên trên vỏ thuỷ tinh của chiếc đèn.
Những biểu tượng này tựa như đã được hằn vĩnh cửu trên vỏ chiếc đèn từ trong khâu sản xuất, hiện lên một biểu tượng được thiết kế phức tạp khiến cho người khác liên tưởng về những kí tự tượng hình từ thời cổ xưa. Mặc dù Duncan không hề hiểu gì về những biểu tượng này, nhưng theo lí trí của mình mách bảo, anh cũng đã nhận ra bọn chúng có một liên kết tương đồng với những cỗ ngữ mà anh đã gặp trước đó trên con tàu hơi nước và “cỗ quan tài” của Alice.
Mặc dù những nội dung của những biểu tượng có thể khác nhau, nhưng bọn chúng đều toát lên một … “bản chất” giống nhau. Đều toát lên một hào quang thấm nhuần sự thánh thần và tôn thờ của một lễ nghiêm trong nghi thức thần thánh nào đó.
Lùi lại một bước, Duncan hướng mắt về sâu hơn trong mạch cống ngầm. Anh thấy rằng, kéo dài sâu vào trong, hai bên tường đã được chiếu sáng đều đặn một cách liền mạch, như thể những chiếc đèn khí đốt này đã được cân đo đong đếm một cách cẩn thận từ trước.
Là kiến trúc ngầm dưới lòng đất, đây là một nơi hiếm khi có người nào lui tới ngoại trừ những trường hợp cần thiết như phải bảo trì và sửa chữa, nên việc thắp sáng một cách liền mạch như này ở dưới mạch cống ngầm là một việc gì đó trông có vẻ xa hoa một cách bất thường. Hơn nữa, cũng phải thừa nhận thêm một điều rằng, tất cả những lớp vỏ ngoài của những chiếc đèn này đều được khắc lên những “kí tự” bí ẩn tương tự với nhau.
Một quan sát dẫn tới một cảm giác về một điều không lành rằng, có lẽ những ngọn đèn khí đốt được rải rác dày đặc trong mạch cống này, được thắp lên để chống lại một thứ dị biệt gì đó mà mắt thường không thể nào nhận ra được, một màn đêm hư vô dưới lòng đất – một hiện thân của một “thế giới văn minh loài người” đang phải lặng lẽ chống lại với một thế lực thù địch vô danh nào đó trong bóng đêm.
Duncan tiếp tục bước đi trên những nền bê tông lạnh lẽo, bên trên một con đường được rọi sáng nhờ những ngọn đèn khí đốt, trong khi vẫn còn duy trì một sự thận trọng mà quan sát kĩ lưỡng xung quanh, cố gắng truy lùng ra những manh mối giá trị đang ẩn giấu mình trong những khe tường, trong sàn bê tông và kể cả trong một lớp trần cong bán nguyệt ở phía trên. Và bất ngờ thay, tầm nhìn ngoại vi này của anh cũng đã phát hiện ra một dị thường.
Anh dừng chân tại chính giữa của hai chiếc đèn khí đốt, nơi nguồn sáng tương đối dịu nhẹ và ngước nhìn lên phía trên. Anh quan sát một thứ gì đó tựa như là một vết đánh dấu bằng một quệt sơn đỏ sẫm ở phía trên của bức tường gần với lớp trần hình vòm của mạch cống.
Anh nheo mắt lại để cố gắng tạo ra một hình ảnh tượng trưng nào đó mà một nét vẻ thô ráp của quệt sơn này mang lại, rồi lờ mờ nhìn thấy được một hình ảnh tựa như một đôi bàn tay với 10 ngón tay được xoè ra trong một tư thế như đang tôn thờ một nơi cổng trời thiên đường. Trên đôi bàn tay ấy, là một tinh thể hình cầu đang trôi lơ lửng, tắm mình trong một ánh trời tinh tú.
Bên cạnh một bức vẽ về một sự tôn sùng và sùng bái này, anh để ý thấy được là một dòng dãy các kí tự được vẽ bên dưới. Những kí tự được quệt lên trong một nét sơn run rẩy, hiện hữu cho chính nó một thuộc tính của một sự cuồng tín mãnh liệt. Những kí tự này được vẽ lên với một ngôn ngữ kì lạ, không tương đồng với bất kì ngôn ngữ nào ở Trái Đất, vậy mà Duncan vẫn có thể tự mình hiểu rõ được ý nghĩa của nó – “Nguỵ Nhật rồi sẽ sụp đổ, và rồi Thực Nhật Thần sẽ phục sinh tự huyết và biển lửa! Sinh mệnh vạn vật thuộc về Nhật Thần, trật tự vạn vật thuộc về Nhật Thần!”
Duncan đứng im đó, lặng thinh trong một mạch cống ngầm đóng kính, đôi mắt anh gắn chặt vào một nơi, một phần nhỏ được lờ mờ chiếu sáng nơi đan xen giữa hai nguồn sáng. Một bức tranh graffiti màu đỏ thẩm, vẽ lên một mặt trời tựa như được đắm chìm trong một biển máu dưới một sự tôn thờ cuồng tín của những tín đồ. Anh chăm chú ngắm nhìn bức vẽ ấy, như thể trong mắt anh thứ anh nhìn chính là một thực tại song song khác với thực tại này vậy.
Anh cứ mãi đắm mình trong trạng thái hôn mê này được một lúc lâu, cho đến khi nó đột ngột bị phá vỡ bởi một tiếng động lạ phát ra từ đằng xa phía sâu trong mạch cống. Một tiếng động lạ được xác nhận là những tiếng bước chân vang lên qua đôi tai của Duncan.
Giật mình, anh quay mặt về phía tiếng động. Anh bất ngờ mở to đôi mắt của mình trước cảnh tượng của một vài bóng người mặc áo choàng bước ra từ màn đêm phía trước. Khuôn mặt của họ đã được che khuất đi mất bên dưới những chiếc mũ trùm, tạo lên một vẻ ngoài kì dị tựa như những bóng ma bất ngờ trồi lên từ đáy sâu không đáy của dòng nước cống.
Duncan không cố gắng để ẩn mình làm gì cả. Đúng vậy, một đường thẳng không lối thoát chính là đặc điểm chính của lối đi này, cùng lắm chỉ cho anh là một hoặc hai cơ hội để có thể thành công mà ẩn nấp. Vật chứa tạm thời này của anh hiện tại cũng có những giới hạn về sức mạnh vật lý của nó, nên cũng không thể nào thực hiện những hành động phức tạp nào tương tự như “tận dụng những điểm mù” cả. Cộng thêm với việc sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi này, anh cũng chọn cho mình một cách tiếp cận táo bạo hơn. Anh bình tĩnh đứng đó, giữa nơi cống ngầm lạnh lẽo này, với một đôi mắt lặng lẽ quan sát những bóng hình đáng sợ phía trước cứ liên tục tiến về phía anh.
Với một sự thật không thể phủ nhận rằng, việc chạy trốn khỏi đây sẽ là một điều bất khả thi với một cơ thể yếu đuối, và việc định mệnh của cơ thể này đây cũng chỉ là một trong những vật dụng sài nhiều lần, nên anh kết luận rằng việc thu thập thông tin càng nhiều càng tốt trước khi xung đột xảy ra sẽ là việc có lợi nhất cho anh.
Ngay sau khoảng khắc đó, những hình bóng mặc áo choàng, hiện mình từ sâu trong màn đêm của mạch cống, bắt đầu nhận ra một sự hiện hữu trần trụi của Duncan.