Chương 9
Độ dài 0 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 23:52:08
Kirito và Ronie trở về phòng riêng, thay áo ngủ sang trang phục quen thuộc, đeo kiếm rồi tiến hành rà soát từ tầng 49. Thật ra họ không cần phải mở cửa vào từng phòng kiểm tra. Sức mạnh tâm ý của Kirito rất hùng hậu, từ bên kia sông còn dò được vị trí Sheyta, giờ chỉ cách một cánh cửa, cậu thừa sức cảm nhận sự tồn tại của người và quái vật, do đó, họ chỉ chọn vị trí chính giữa tầng, tập trung cảm nhận một lúc là đủ.
Mỗi lần bị vệ binh truy hỏi, Kirito lại chìa mặt dây chuyền ấn kí đeo trước ngực ra, thuận lợi xuống hết tầng này đến tầng khác.
Tìm kiếm suốt hai tiếng ròng, cuối cùng họ đến kho lưu trữ thuộc tầng hầm thứ ba, cũng là tầng dưới cùng của đế cung Obsidia. Kirito đứng
giữa giao điểm của hành lang, nhắm mắt một hồi rồi chậm rãi lắc đầu.
- Bó tay. Nơi này cũng không có.
Cậu thở dài thườn thượt, dựa lưng vào bức tường đá vỏ chai. Kho lưu trữ không một bóng người, chỉ có ánh sáng leo lét của đèn khoáng thạch soi rọi hành lang yên tĩnh. Nhìn Kirito đang trầm tư, Ronie dè dặt đặt câu hỏi.
- Tức là kẻ đó không ở trong đế cung, mà đã...
chạy ra ngoài rồi đúng không ạ?
- Ừm. Nhưng nghĩ theo hướng đó thì hóa ra hắn đã bay hơn 3 kilol chỉ trong hai phút bằng con minion bị thương.
- Ba... ba kilol? Năng lực cảm ứng của anh...
xa đến vậy à?
- Tùy đối tượng, với vật thể to cỡ minion trên vùng trời trống trải thì là tầm đó. Một phút 1,5 kilol, như vậy một giờ là 90 kilol. Không con minion nào bay nhanh như vậy.
- Gần bằng tốc độ rồng bay còn gì. Quả nhiên có hiệp sĩ rồng của đoàn Hiệp sĩ Bóng tối nhúng tay vào nữa. Đúng không?
Ronie khẽ khàng hỏi, Kirito lại lắc đầu.
- Nếu đối tượng là rồng bay, tôi có thể cảm nhận khí tức từ khoảng cách 10 kilol. Trong hai phút, rồng bay không bay xa thế được, rồng máy còn có khả năng...
Kirito chợt ngưng bặt, cậu thốt lên "Phải chăng...
" nhưng lập tức tự phủ nhận.
- Không... Rồng máy sẽ gây ra tiếng ồn rất lớn, từ "cối đá xoay" không đủ hình dung... Rốt cuộc thì tiếng gì giống tiếng cối đá xoay nhỉ?
Ronie cũng vắt óc suy nghĩ nhưng tắc tị. Thay vào đó, cô lại nhớ tới hơi ấm của Leazetta khi bé ngoan ngoãn uống sữa trong vòng tay mình và tiếng cười rộn rã của bé trong bữa ăn. Ronie áp tay lên ngực. Kirito thì thào.
- Leazetta là niềm hi vọng gắn kết hai thế giới.
Tuyệt đối không được để bất kì ai giết con bé...
Nhận thấy quyết tâm ẩn chứa trong giọng nói tràn ngập niềm lo lắng sâu sắc ấy, Ronie nghẹn thở.
Kirito đang đứng dựa vào tường, mặt cúi gắm chìm hằn trong bóng tối. Ronie mụ mị bước về phía cậu, ghì lấy vai cậu.
- Anh không được làm như vậy. Anh tuyệt đối không được hi sinh.
Bằng đi một hồi lâu, Kirito mới thì thầm.
- Tôi nói với em rồi mà, dù tôi có chết ở thế giới này cũng không có nghĩa là tôi chết thật. Vậy nên, thay vì Leazetta, tôi mới là...
Ronie gào lên, không để Kirito nói hết câu "Tôi mới là kẻ nên chết đi".
- Không được! Lí do này không thỏa đáng!
Em... em không muốn phải chịu cái cảnh không bao giờ được gặp anh nữa...
Ronie vùi mặt vào ngực Kirito. Mặt dây chuyền bạc cấn lên trán phát đau, nhưng cơn đau ấy chẳng là gì so với nỗi đau đang giằng xé tim cô.
- Em sẽ làm tùy tùng của anh suốt đời. Em đã quyết định sẽ mãi mãi ở bên phục vụ anh. Ngoài điều này ra, em không có mong cầu nào khác. Nếu anh chọn hi sinh, em sẽ đi cùng anh. Hãy để em lên đài hành hình cùng anh!
Ronie biết lấy bản thân ra uy hiếp là hành động rất ích kỉ, nhưng đây chính là lời thật lòng của cô.
- Ronie...
Kirito khàn giọng gọi tên Ronie, mặt đượm đầy sâu khổ, cậu đặt cả hai tay lên vai cô.
Nếu nhất quyết thực hiện ý định, Kirito thừa sức trói hoặc làm Ronie bất tỉnh chừng hai, ba ngày... cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng làm thế phỏng có ích gì? Khi tỉnh dậy và biết được Kirito đã bị xử tử, thể nào cô cũng sẽ tự sát theo.
Kirito nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Ronie và thì thầm.
- Cảm ơn Ronie. Tôi sẽ không bỏ cuộc.
Nhất định tôi sẽ cứu được Leazetta và cùng em về Cathedral. Bởi vì nơi đó, chính là nhà của chúng ta...
Ronie nghe cậu nói, mắt đã ngân ngấn lệ. Cô chực khóc òa lên nhưng rồi kiềm chế được và gật đầu với cậu.
- Vâng... Vâng...
Ronie nặn ra được hai chữ rồi dựa sát hơn vào người Kirito. Cậu thì không ngừng xoa đầu cô cho đến khi cô bình tĩnh lại.
Mười phút sau, tiếng chuông báo 6 giờ sáng ngân vang, họ đã leo lên đến tiền sảnh tầng một,
vừa vặn gặp Sheyta và Iskahn từ đại bản doanh guild Hắc thuật sư về tới. Cả bọn tập hợp và hỏi thăm tình hình của nhau, tiếc rằng chẳng có manh mối nào liên quan trực tiếp đến kẻ bắt cóc.
- Thành viên guild Hắc thuật sư cũng không rõ nhóm hắc thuật sư mất tích sau Đại chiến Underworld đã đi đâu, minion thì chưa hề nghiên cứu cải tiến gì thêm. Tôi đã dùng danh nghĩa tổng tư lệnh để chất vấn, đám hắc thuật sư đó không thể nói dối được vì quy tắc kẻ mạnh vẫn còn hiệu lực.
Sheyta rầu rĩ gật đầu rồi nói thêm.
- Nhưng vẫn có một thông tin đáng chú ý. Tâm một tháng trước, rất nhiều đất sét loại cực phẩm đóng gói cẩn thận ở nơi tập kết đất sét thuộc quyền quản lí của guild đã đột ngột biến mất.
- Rất nhiều... cụ thể là bao nhiêu?
Nghe Kirito hỏi, Iskahn bèn cay đắng trả lời.
- Đủ nặn ba con minion, vừa đúng số lượng.
Bọn họ xử lí xong xuôi trong nội bộ nên không báo cáo lên Hội đồng Ngũ tộc. Nhưng dù có báo trước thì tôi cũng chưa chắc lường được vụ tấn công hôm nay.
- Một tháng trước à... Quả nhiên có dính dáng đến vụ án ở Nhân giới.
Kirito lẩm bẩm. Đến lượt Iskahn hỏi.
- Vệ binh đã báo cáo với tôi rồi... Nhưng tôi vẫn muốn nghe chính anh kể, phía anh tiến triển thế nào?
- Minion và Leazetta đều không thấy, dù chúng tôi đã rà soát tất cả các tầng, từ tầng cao nhất đến kho lưu trữ ở tầng thấp nhất, có khi cả phòng ẩn mà chính anh cũng không biết, vì bất cứ vùng không gian nào không biệt lập hoàn toàn đều không thể thoát khỏi năng lực cảm ứng của tôi.
- Tôi tin lời anh. Vậy là hắn đã cao chạy xa bay rôi.
Iskahn vò đầu bứt tai. Sheyta nhẹ nhàng giữ tay gã lại, ấp trong đôi tay mình.
Đại sảnh lặng như tờ, chỉ nghe tiếng đóng cổng trầm đục vọng vào. Cổng này được đẽo tạc hoàn toàn từ đá vỏ chai, cả phần cánh lẫn bản lề, nên âm thanh ù ù phát ra khi các chi tiết cọ xát vào nhau nghe rất đặc biệt, giống tiếng sầm ì ùng nơi xa, Ronie lục lọi trí nhớ, cô có cảm giác cách đây không lâu mình đã nghe qua âm thanh này.
Phải rồi... Trong thí nghiệm bay của rồng máy Số 1, khi rồng máy sắp tông vào phần chóp Central
Cathedral, Asuna đã vận dụng sức mạnh của thần Stacia để dịch tầng 95 trở lên sang một bên hòng cứu nó khỏi tai họa. Đá cẩm thạch phiến to cọ vào nhau cũng tạo ra âm thanh giống hệt thế này.
Tiếng cọ xát... giữa đá với đá. Tựa như tiếng cối đá.
- Thưa cô Sheyta... - Ronie chạy tới trước mặt Hiệp sĩ Chỉnh hợp cấp cao, sốt ruột hỏi - Gần phòng ngủ của hai vị có cánh cửa đá vỏ chai lớn nào giống cổng chính kia không ạ?
- Cửa đá vỏ chai à? Không, mấy cửa quanh phòng chúng tôi đều bằng gỗ, đố cửa sổ ở phía ngoài thì bằng sắt.
- Vậy có cấu trúc nào mà đá với đá cọ xát vào nhau không?
Kirito lên tiếng.
- Em muốn nói tới tiếng cối đá mà hai vệ binh nghe thấy chứ gì! Nếu mặt ngoài tường đế cung có cửa bí mật thì quả thật có thể gây ra âm thanh đó.
Tuy nhiên...
- Một cánh cửa bí mật ranh con, làm sao đánh lừa được cái mũi của Kirito... Đúng chứ? - Iskahn
xen ngang, đoạn khoanh tay bất lực - Tôi chưa nghe ai nói gần phòng chúng tôi lại có thứ như vậy. Mà trổ cửa cheo leo trên tường làm gì, có ai dùng được đâu, trừ những người biết bay.
- Thế nếu... không phải cửa bí mật thì sao?
Kirito thấp giọng lẩm bẩm rồi ngước nhìn trần đại sảnh.
- Iskahn, anh từng bảo rằng phía trên tầng cao nhất hiện tại, tức tầng 49, là tầng cao nhất thực sự.
Cả tổng tư lệnh lẫn đại sứ toàn quyền đều nhất loạt hít mạnh.
- Ý... ý anh là tầng 50? Nhưng tầng đó bị phong ấn kín mít rồi, hơn nữa, vệ binh đã xác nhận sợi xích kia chưa đứt.
- Mặt ngoài tường thì sao? Chẳng lẽ tầng 50 không có cái cửa sổ nào?
- Không... không phải... đúng là có... - Iskahn cử động cổ một cách khó khăn - Đợt thập hâu hội tụ vào ngày Vector hạ phàm, tôi thấy rõ trong chính điện có cửa sổ to lắm. Nhưng hiện tại nhìn từ bên ngoài sẽ thấy phía trên tầng 49 chỉ là mặt đá liền mạch, tuyệt nhiên không có cửa sổ nào.
- Có lẽ nó đóng lại rồi - Kirito tự tin khẳng định - Sau khi Vector chết, xích phong ấn đã phục nguyên, đồng thời đá tường ngoài xê dịch, khóa luôn cả cửa sổ. Không gian tầng 50 bị tách biệt hoàn toàn. Tiếng cối đá mà vệ binh nghe thấy chính là âm thanh phát ra khi tảng đá di chuyển lần nữa.
- Nhưng... nhưng mà... - Làn da màu đồng đỏ của Iskahn tái xanh đi, gã thì thào - Chỉ hoàng đế Vector mới đủ sức mở phong ấn tầng 50. Lẽ nào kẻ bắt cóc Leaze là...
Thủ lĩnh Quyền đấu sĩ nghiến răng như thể không dám nói hết câu. Sự trầm mặc khiến người ta sởn gai ốc chỉ chấm dứt khi Sheyta vững vàng lên tiếng.
- Lên tầng 50 nào.
Kirito tức khắc gật đầu.
- Đúng vậy... Điều tra cánh cửa có thể sẽ biết thêm gì đó.
Iskahn xua đi cơn run rẩy trong lòng và gật đầu.
Bốn người lại chạy một mạch không ngừng nghỉ lên tầng cao nhất. Có lẽ do đã quen, cuốc chạy
thứ hai này không khiến Ronie thở không ra hơi như lần đầu nữa, cô nhanh chóng bắt kịp mọi người.
Đến tâng 49, họ dừng chân, nhìn lên cầu thang dẫn tới tầng trên. Vì hệ thống sưởi bằng nước nóng trong thành không dẫn lên tới đây, hoặc vì một lí do nào khác mà hơi lạnh cứ ào ạt phả xuống từ câu thang u tối, lởn vởn quanh chân Ronie.
- Đi thôi.
Iskahn phát hiệu lệnh ngắn gọn rồi đặt chân lên thang. Ba người còn lại nối gót theo sau. Chỉ một tầng mà cảm giác dài hơn cả quãng đường từ tầng 1 lên tầng 49. Lên tới nơi, đập vào mắt họ là khung cửa hai cánh đen sì. Đúng như lời kể, hai bên cửa bị phong kín bằng một sợi xích dày hơn 10 cen.
Sợi xích kéo căng, không mảy may chùng lỏng.
Iskahn chầm chậm dấn bước trên đoạn hành lang ngắn dẫn tới cửa, sờ tay phải lên sợi xích xám rồi rụt ngay về, bật thốt "Lạnh quá!". Nhưng sau đó gã vẫn vươn tay ra lần nữa, quyết tâm câm chặt sợi xích, rùn chân xuống tấn, hét lấy đà rồi kéo mạnh, song sợi xích chỉ nghiến lên khe khẽ chứ không nhúc nhích.
- Quả nhiên không tháo bỏ phong ấn được.
Iskahn buông tay khỏi xích, chuyển sang đặt cả hai tay lên cánh cửa, áp tai phải vào.
- Không nghe động tĩnh gì... Nhưng nếu Leaze còn trong đế cung thì chỉ có thể ở chỗ này thôi...
Quyền đấu sĩ thụt lùi vài bước, từ từ hạ thấp trọng tâm, tay nắm lại thủ thế. Ngọn lửa đỏ bừng lên từ nắm đấm siết chặt. Không khí lạnh xao động, Ronie cũng bất giác giật lui.
Xem chừng Iskahn định dùng tay không đập vỡ xích phong ấn, nhưng Kirito đã tỉnh bơ bước tới, không hề ngần ngại trước khí thế cuồng nộ của quyền đấu sĩ, cậu đặt tay lên vai trái gã.
- Iskahn, để tôi xử nó cho.
- Không... Tôi sẽ tự làm.
- Nắm đấm của anh để dành cho trận đấu với minion và kẻ bắt cóc đi. Hơn nữa, tôi rất giỏi mấy trò này.
Thấy Kirito quyết không nhượng bộ, Iskahn đành thở dài thu tay lại, quay mặt qua.
- Thật là, lúc nào anh cũng tùy hứng. Được rồi... Giao cho anh đấy.
Iskahn cười bất lực và lùi về đứng cạnh vợ.
Vị trí trước sợi xích nhường lại cho Kirito, cậu xòe lòng bàn tay phải, chạm lên sợi xích tỏả sáng đùng đục, thận trọng sờ nắn. Cậu lặp lại động tác này vài lần rồi miết ngón trỏ lên một điểm ngay chính giữa sợi xích.
- Chỗ này... có một kẽ nứt rất nông, không nhìn được bằng mắt thường. Do Sheyta gây ra hả?
Kirito ngoảnh đầu lại hỏi, Hiệp sĩ Chỉnh hợp cấp cao gật đầu chắc nịch.
- Phải. Tôi đã nói rồi, giá có Hắc Bách Hợp thì đã chặt đứt được.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi tận dụng luôn kẽ nứt này nhé.
Kirito gật đầu rồi buông sợi xích, lùi về sau ba bước, năm thanh kiếm bên hông trái.
Trông thấy lưỡi kiếm rời vỏ cùng âm thanh sắc lạnh, Iskahn và Sheyta khẽ thở ra.
Lưỡi kiếm của thần khí Yozora không phải bằng kim loại mà bằng gỗ đen tuyền hơi trong.
Bề ngoài trông giống đá vỏ chai xây nên đế cung Obsidia, nhưng trơn láng như đổ nước và nặng hơn chì, nghe nói tiền thân của nó là cành liễu sam chặt
ra từ cái cây khổng lồ mọc trong khu rừng ở gần biên giới Bắc đế quốc Norlangarth. Bác Sadore, trưởng ban chế tạo vũ khí của Central Cathedral hiện giờ đã tốn mất sáu phiến hắc luyện nham quý giá và một năm công sức mới đẽo được cành cây thành hình trường kiếm. Bằng thanh kiếm này, Kirito đã liên tiếp đánh bại nhiều Hiệp sĩ Chỉnh hợp, hạ gục trưởng nguyên lão Chudelkin và tư tế tối cao Administrator, sau cùng chém chết cả hoàng đế Vector của Hắc giới. Có thể nói, đây là thanh kiếm huyền thoại đã giải cứu thế giới.
Thế nhưng độ ưu tiên có cao cách mấy thì chỉ một mình thanh kiếm cũng không thể chặt đứt xích phong ấn. Sợi xích này chắc chắn có thuộc tính không thể phá hủy, giống với tường ngoài Central Cathedral và Bức tường bất hủ chia ương đô Centoria thành bốn phần bằng nhau. Ngay cả người sở hữu sức mạnh thần thánh như Asuna mà cùng lắm chỉ dịch chuyển được tường ngoài Cathedral chứ không thể gây tổn hại cho nó.
Muốn chặt xích, chỉ dựa vào kĩ năng của kiếm sĩ và độ ưu tiên của kiếm thì không đủ, mà phải huy động một sức mạnh thần kì đến mức có thể viết lại quy luật thế giới: sức mạnh tâm ý.
Kirito lùi thêm ba bước nữa, tay trái chĩa ra trước, tay phải cầm Yozora thì hất ra sau vai. Chân choãi trước sau, đứng vững trên sàn, cậu hít sâu một hơi rồi nín thở.
Chuẩn bị xong thế thủ không có trong trường phái truyền thống, cơ thể Kirito liền chìm trong sắc đỏ. Gió lốc hình vòi rồng cuộn lên dưới chân, Ronie phải quay mặt đi nhưng vẫn gắng gượng trụ vững tại chỗ.
Ánh sáng đỏ tập trung hết về thanh kiếm bên tay phải, chỉ thoáng chốc, lưỡi kiếm đen chuyển sang màu đỏ rực. Tiếng hú của gió đầu đông tràn tới, lớn dần rồi hóa thành âm thanh keng kéc inh ỏi như tiếng gầm của rồng bay. Không khí run lên, gây chấn động đến cả sàn và tường đá, làm chúng rung cành cạch.
- Dễ... dễ sợ thật! - Iskahn thốt lên.
- Đây là... tâm ý của Kirito... - Sheyta cũng không giấu được ngạc nhiên.
Kirito vốn chỉ mặc quần dài áo phông đen đơn giản. Giữa gió lốc và ánh sáng, bóng dáng cậu lay lắt tựa ảo ảnh, dường như đã biến đổi hình dạng, vạt
áo khoác dài bằng da đen bay phần phật, giáp ngực phải và giáp vai phát sáng lờ mờ.
- Ôôô!
Kirito buông tiếng hô ngắn rồi phóng tới.
Thanh kiếm trên tay phải chứa đựng toàn bộ tâm ý đâm thẳng về trước. Âm lượng đẩy lên đến cực hạn, tường hai bên bắt đầu rạn nứt, xuất hiện những kẽ mảnh. Khoảng cách đến xích là 5 mel, hoàn toàn nằm ngoài tầm với của kiếm. Thế nhưng luồng sáng đỏ thẫm phụt ra, y như thể thanh kiếm duỗi dài, đâm vào đúng điểm chính giữa sợi xích.
Âm thanh, ánh sáng, cuồng phong tan biến, Kirito quay trở về tạo hình cũ. Giữa không gian lặng phắc, sợi xích phong ấn âm thầm tách làm hai, treo lủng lẳng trên cửa. Cánh cửa đồ sộ kêu lên một tiếng trầm nặng, như thể run rẩy, như thể vừa sống lại.
Kirito kiệt sức khuyu xuống sàn, Ronie tức tốc lao tới.
- Tiền bối!
Ronie luồn tay xuống dưới cánh tay trái của Kirito, dìu cậu đứng dậy. Sheyta và Iskahn cũng chạy ngay lại.
- Không sao chứ Kirito?
Kirito nhấc tay trái lên, trả lời Iskahn.
- Không sao... Khỏe lại ngay ấy mà. Cánh cửa quan trọng hơn. Sợi xích sẽ phục hồi ngay khi hệ thống... ngay khi quy luật thế giới phát hiện điều bất thường.
- Được!
Sheyta gật đầu bước tới chỗ cánh cửa, áp hai bàn tay lên nền đá vỏ chai có họa tiết điêu khắc ghê rợn. Cánh cửa run lên, hơi nhích vào trong.
- Mở! - Kirito thều thào phát lệnh khi Sheyta quay đầu lại nhìn - Hai người mau vào đi! Nếu kẻ bắt cóc đang ở bên trong, chắc hắn đã phát hiện ra cửa mở rồi. Tôi sẽ theo vào nhanh thôi!
- Đ... được!
Iskahn gật đầu và đạp mạnh vào cánh cửa khổng lồ khiến nó mở bung ra. Bên trong còn có một đoạn hành lang, nhưng bầu không khí âm u khác hẳn chỗ bọn họ đang đứng, từng đợt khí lạnh ồ ạt lùa ra.
Không lưỡng lự, cha mẹ Leazetta lao vào hành lang. Chỉ vài giây sau, bóng hai người đã chìm hẳn
vào bóng tối. Lúc này, Kirito mới lấy sức đứng dậy, nhìn Ronie.
- Chúng ta cũng vào thôi.
Ronie gật đầu, cố nén nỗi bất an về tình trạng của Kirito, "Vâng!" Trước khi vào, cô đã cân nhắc đến việc gọi mấy vệ binh đang khám xét tầng dưới tới đây, nhưng nghĩ lại, Kirito nói đúng, tình hình hiện giờ đang ngàn cân treo sợi tóc. Chưa kể, nếu đối phương là hắc thuật sư cao cấp thì sự hiện diện của các vệ binh xuất thân kiếm sĩ không giỏi chịu áp lực thần chú chỉ tổ gây vướng tay vướng chân mà thôi.
Ronie lôi lọ thuốc trong túi đeo bên hông ra, mở nắp rồi đưa cho Kirito, ít nhất cô vẫn muốn chữa trị cho cậu trước. Kirito nhăn mặt uống cạn một hơi thứ thuốc vừa chua vừa đắng đó, mặt mũi liền hồng hào lên chút đỉnh. Cậu cảm ơn Ronie rồi cùng cô bước qua ngưỡng cửa, tiến vào hành lang tăm tối.
Cảm giác như đi xuyên qua một lớp màng trong suốt. Hệ thống sưởi không tác động được tới đây, không gian lạnh đến mức cơ thể co rúm, hơi thở trắng toát, thế nhưng âm thanh Ronie nghe thấy sau đó đã xóa tan cái lạnh và nỗi sợ trong cô.
Đó là tiếng trẻ con khóc.
-..
Kirito và Ronie đưa mắt nhìn nhau rồi cùng chạy vụt đi. Cuối hành lang ngoặt sang trái. Hai người rẽ vào và trông thấy lớp cửa thứ hai, đang mở toang. Tiếng khóc phát ra từ bên trong cửa này.
Hai người không nghĩ ngợi mà lập tức phóng vào, bên trong là một vùng không gian bao la.
Sàn trải thảm đỏ bầm. Hai bên dựng hai hàng cột khắc nổi hình quái vật gớm ghiếc. Tường treo đèn khoáng thạch tỏa ánh sáng trắng xanh. Trước mặt là hai bậc thang dẫn lên một chiếc ngai hào nhoáng đặt chính giữa mặt sàn giật cấp. Không nghi ngờ gì nữa, đây là chính điện nơi hoàng đế Vector giáng phàm.
Iskahn và Sheyta đang đứng giữa phòng, một con quái vật màu đen dang cánh chắn trước mặt họ.
Là minion.
Và đứng cạnh ngai vàng là một kẻ toàn thân phủ đen như một cái bóng. Hắn khoác áo choàng trùm đầu đen, mũ trùm và tay áo mờ ảo như sương khói, không xác định được hình dáng. Gầy, nhưng khá cao. Tay phải cầm một con dao găm phát sáng
tím hung hiểm, mũi dao kề vào đứa bé đang bế trên tay trái. Mặt Leazetta rúm ró, tiếng khóc bật ra yếu ớt. Nó đã ở trong không gian lạnh giá này hơn hai tiếng rồi, thiên mệnh ắt suy giảm không ít, phải khẩn trương giải cứu nó, nhưng không được hành động khinh suất.
Cơn phẫn nộ và sốt ruột đang toát ra từ Sheyta và Iskahn. Ronie có cảm giác ánh mắt khuất dưới vành mũ trùm của kẻ bắt cóc đang lia sang mình và Kirito. Chỉ tích tắc sau, một giọng nói cất lên, cổ quái như con thú hay con chim đang cố nặn ra tiếng người vậy.
- Hiểu rồi, hóa ra người chặt xích là ngài kiếm sĩ đại diện Nhân giới. Ngài đúng là phiền phức hơn lời đồn...
Giọng nói không phân biệt được tuổi tác và chủng tộc, duy chỉ có một điều xác định được.
- Ngươi... là đàn ông à? Vậy ra ngươi không phải hắc thuật sư!?
Iskahn hét lớn, kẻ bắt cóc thì bật lên tràng cười huýt huýt kì quặc.
- Ở Nhân giới cũng có nam thần thuật sư mà.
Hắc thuật sư là nam thì có gì lạ?
- Không, ta nhớ con dao độc kia. Ngươi là thành viên guild Ám sát!
- Đúng không ta... Con dao kiểu này ai mà chẳng dùng được? Có khi là quyền đấu sĩ bị ngươi đuổi khỏi guild không chừng...?
Hắn lại cười nhạo báng, nhưng rồi giọng điệu đột ngột đổi sang lạnh lùng như vừa biến thành một người khác.
- Nói nhảm đủ rồi. Việc đã đến nước này, đành hủy buổi hành quyết công khai thôi, nhưng cái đầu của kiếm sĩ đại diện thì ta vẫn lấy. Đại sứ toàn quyền, dùng chiêu chặt tay yêu thích của ngươi cắt đầu kiếm sĩ đại diện ngay lập tức. Bằng không, mạng con gái ngươi sẽ không giữ được đâu.
Bàn tay phải màu xám thò ra khỏi tấm áo choàng, đưa dao găm lại gần mặt Leazetta. Lưng Iskahn và Sheyta thoắt căng cứng, tưởng như nghe được cả tiếng xương khớp nghiến vào nhau.
Bỗng một âm thanh cao vút vang lên, con dao độc bắn ra xa. Một quả cầu bằng ánh sáng trắng bao trọn lấy Leazetta. Kẻ bắt cóc suýt đánh rơi đứa bé, nhưng hắn nhanh chóng ôm chặt lại, ôm luôn cả quả câu kia.
Chuyển biến này hiển nhiên chẳng phải do Leazetta làm ra, mà do Kirito đã dựng tường tâm ý bao bọc em bé. Lúc này cậu đang đứng cạnh Ronie, tay phải duỗi thẳng về phía ngai vàng.
- Sheyta! Iskahn! - Kirito hét lên, giọng nghe rất đau đớn - Tôi không giữ được lâu đâu! Đoạt Leazetta về mau!
- Được!
Iskahn hét trả, ngay sau đó, toàn thân gã tỏa sáng đỏ như ngọn lửa bùng cháy.
Cùng lúc, những câu từ quái dị tuôn ra khỏi miệng tên áo choàng đen. Nghe thấy lệnh của hắn, minion liền bắt đầu hành động.
Hoét hoét! Con quái vật gầm lên. Iskahn dùng chính tiếng hét của mình trấn áp âm thanh đó.
- Aaaaa!
Iskahn đâm bố tới trước, nắm đấm rực lửa thoi trúng bụng minion. Cơ thể to lớn của con quái vật gãy gập, chấn động loang từ bụng ra tứ chi, loang tới đâu, cơ thể nó phập phồng tới đó... Và rồi, con quái vật nổ tung như cái túi da chứa nước bị vỡ, máu đen thẫm phun ồ ạt. Iskahn bắt tréo hai cánh tay, bảo vệ cơ thể khỏi dòng máu độc của nó.
Một bóng người mảnh mai tức khắc từ sau lưng Iskahn lao vọt ra. Sau khi né khỏi đòn tấn công trực diện băng máu độc, cô chạy vút tới ngai vàng bằng vận tốc nhanh đến mức đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy một vệt khói xám.
- ...!
Bàn tay trái tạo thành thế chặt, bổ mạnh xuống cùng tiếng hô trong câm lặng.
Cánh tay phải cầm dao găm màu tím của kẻ bắt cóc bị chặt ngọt đến vai, rơi phịch xuống sàn.
Nhưng khi Sheyta giơ tay định chặt luôn cánh tay trái đang bế Leazetta thì từ khuôn miệng dưới vành mũ trùm đen của hắn lóe lên một vật nhỏ.
Ống thổi kim.
Sheyta vội giơ tay trái lên chặn mũi kim, cả người liền chao nghiêng. Leazetta vẫn còn được bảo vệ trong quả cầu ánh sáng. Người đàn ông mặc áo choàng đen xốc lại đứa bé rồi chạy như bay sang bên trái ngai vàng. Thế nhưng bên đó chỉ có mặt tường đen, làm gì có chỗ trốn.
Khoan đã...
Hàng loạt ý nghĩ nhảy nhót trong đầu Ronie,
khi chúng gộp thành một thể hoàn chinh, cô thần tốc tuốt kiếm lao tới.
Đăng xa, kẻ bắt cóc đang tiến về phía bức tường, vạt áo choàng đen bay tung. Trước ngực hắn lấp lánh ánh đỏ rực rỡ của một viên đá quý to đùng.
Trên tường có một khoảnh vuông cũng phát sáng tương tự, khoảnh vuông nâng lên, phát ra tiếng cọ xát nặng nề giữa đá với đá... hệt như tiếng cối đá xoay.
Một ô cửa sổ xuất hiện ở nơi lúc trước chỉ là tường. Kẻ bắt cóc ôm Leazetta nhảy lên.
Ronie đang cách hắn hơn 10 mel. Một cú bật dựa trên lực chân của cô không thể băng qua hết khoảng cách này được. Nhưng cô nhất định sẽ bắt kịp hắn.
- Aaaaaa...!
Ronie vận hết sức bình sinh, hét lên một tiếng và búng mình khỏi sàn. Cô vung thanh kiếm trên tay phải, ngay khi cánh tay và thanh kiếm khớp đúng vị trí và góc độ định sẵn, lưỡi kiếm liền bùng lên ánh sáng xanh nhạt. Cơ thể Ronie tăng tốc tựa như được một bàn tay vô hình đẩy đi. Quỹ đạo trắng
xanh vạch ra giữa không trung, chỉ trong nháy mắt, cô đã lao đi hết khoảng cách 10 mel.
Đây là Sonic Leap, bí kĩ đánh nhanh phái Aincrad. Bí kĩ này là do Kirito trực tiếp chỉ dạy cô, cái tên Thánh ngữ bên trên dịch ra là "cú nhảy với vận tốc âm thanh".
. Chiêu thức tung ra đã chém bay cánh tay trái của kẻ bắt cóc, sát đến tận vai.
Đúng lúc này, tường tâm ý của Kirito hết hiệu lực, Leazetta văng ra khoảng không.
Mất hết cả hai tay, tên áo choàng đen vẫn không dừng bước, máu từ vết cắt phun như mưa, hắn nhảy lên cửa sổ.
Tung thêm một cú nữa có lẽ sẽ chém gục được hắn, nhưng Ronie đã dừng truy đuổi, ưu tiên cứu em bé trước.
Kẻ bắt cóc lao đầu qua cửa sổ rồi mất hút như thể đã hòà tan vào ánh bình minh.
Leazetta rơi gọn vào tay trái Ronie, cô ôm lấy nó, ngồi xổm xuống, kiếm đặt trên sàn, vòng hai tay quanh đứa bé đang thút thít khóc hòng sưởi ấm cho nó.
- Bé Leazetta sợ lắm phải không? Giờ thì ổn rồi... Ổn rồi...
Ronie cọ má tới, thì thầm vào tai em bé. Tiếng khóc dịu dần, bàn tay nhỏ xíu của Leazetta sờ lên mặt cô. Từ góc trái vọng lại tiếng đóng cửa sổ.
Ronie cứ ôm ghì lấy em bé, mãi cho đến khi có người đặt tay lên lưng cô.