Chương 6
Độ dài 0 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 23:50:04
Tờ mờ sáng hôm sau, ngày 19 tháng Hai.
Trong chuồng rồng lớn nằm ở mé tây khuôn viên Cathedral, Ronie âu yếm xoa cổ con rồng yêu quý. Tsukigake non nớt cất tiếng gầm gừ trong cổ, mắt lim dim, có lẽ phân nửa là vì sảng khoái, phân nửa là vì buồn ngủ. Không chỉ con rồng mà cả mái đầu đỏ của Tiese đang tựa vào lan can màu bạc cũng gật gà gật gù. Tối hôm qua, Ronie định đi ngủ sớm nhưng nằm mãi không ngủ được, rốt cuộc cô và Tiese đã ngồi trong phòng khách tán nhảm hết chuyện này sang chuyện khác.
Bọn họ ở bên nhau đã gần hai năm nay, vậy mà vẫn còn vô vàn đề tài để thủ thỉ với nhau, nhưng "bạn thân" hẳn là phải thế. Giống như Kirito và Eugeo, cùng rời làng Rulid ở biên giới phía bắc, vượt đường dài đến ương đô, đăng kí vào Học viện
Kiếm thuật và trở thành kiếm sinh ưu tú, gắn bó suốt bao nhiêu năm mà lúc nào cũng thấy chuyện trò rôm rả hoặc tranh luận về kiếm thuật, đôi khi có im lặng, thì cũng là kiểu im lặng đầy tri kỉ.
Hiện giờ Tiese đang đứng trước bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Dù Tiese chấp nhận hay từ chối lời cầu hôn của hiệp sĩ Renly, Ronie cũng chỉ mong Tiese và mình vẫn mãi mãi là bạn tốt.
- Tạm biệt Tsukigake, tao đi đây. Nhớ phải ngoan ngoãn, nghe lời Tiese đấy.
Thấy Ronie đứng dậy, con rồng con liền ngóc đầu, kêu lên kéc kéc đáp lời.
Tiese lúc này mới tỉnh ngủ, đi cùng Ronie đến xưởng chế tạo vũ khí nằm phía sau Cathedral, rồng máy Số 2 đã được chuyển sẵn ra lối đi lát đá. Con rồng máy này không đứng thẳng như con Số 1 mà đặt nằm trên mặt đất bằng ba chân như lúc ở trong kho. Nhìn kĩ sẽ thấy dưới chân chúng không có móng vuốt như rồng thật mà thay bằng các bánh xe.
Kirito, Asuna, Fanatio và Sadore đang đứng gần đầu rồng, ngoài ra còn có một cô gái trạc tuổi Ronie mặc đồng phục ban chế tạo vũ khí đứng bên hông rồng, áp tay lên thân máy mà niệm thần thuật.
Nhận ra đó là câu mở đầu thuật sản sinh nguyên tố gió, cô liền ghé mặt lại gần cô bạn giúp mình xách hành lí đến.
- Tiese này, người đó lẽ nào là...
- À, đúng rồi đấy. Chính là cô gái vận hành thăng giáng bàn trước khi nó được tự động hóa.
- Ô, trông đáng yêu phết!
- Tớ cũng thấy vậy, nhưng nghe đồn cô ấy đã sống lâu chẳng thua ông Deusolbert đâu.
- Thế cơ à?
Trông thấy hai người họ đứng bàn tán đằng xa, Kirito liền vẫy vẫy tay.
- Ronie, Tiese, bên này này.
- A, vâng, chào buổi sáng ạ!
- Chào buổi sáng!
Họ vừa chào vừa bước lại gần.
Trời còn tờ mờ, nhưng vẫn đủ sáng để nhận thấy rồng máy Số 2 đặt ở ngoài này trông to hơn cô tưởng. Bên trong có hai ghế, hai bên cánh dài như cánh rồng bay thật, đằng đuôi lắp ống phun to tướng. Chiều dài toàn thân khoảng 7 mel, dài gần gấp rưỡi rồng máy Số 1.
Nghĩ đến việc mình sắp leo lên đây, Ronie không khỏi căng thẳng, nhưng chuyến đi này là tự nguyện nên cô không cho phép bản thân khiếp nhược. Khoảnh khắc cuối cùng của rồng máy Số 1 vừa hiện về trong tâm trí, Ronie kiên quyết rũ bỏ nó rồi cúi đầu lần nữa trước Kirito và Asuna.
- Xin lỗi mọi người, em đến muộn.
- Đâu có, mười phút nữa mới đến 5 giờ mà.
Chuông 4 rưỡi đã kêu được một lúc rôi, vậy mà Kirito vẫn xác định được giờ giấc hiện tại. Cậu nhìn lướt qua thanh kiếm mới giắt bên hông trái Ronie rồi mỉm cười.
- Ronie, phần phòng vệ trông cậy vào em nhé.
- Vâ... vâng! - Suýt nữa Ronie bật thốt "sẽ dốc cả tính mạng để hoàn thành"
', nhưng nhớ lại lời nói tối qua của Asuna, cô nhanh chóng đổi sang câu khác - Em... em sẽ cố gắng hết sức!
Câu này nghe có vẻ trẻ con, nhưng Kirito và Asuna lại cười cười gật đầu.
Ronie chào cả Fanatio và bác Sadore rồi nhận hành lí từ tay Tiese. Túi xách cỡ vừa nhồi đầy vật dụng và quần áo nên nặng trịch, Ronie phân vân không biết nên cất vào chỗ nào trên con rồng máy.
- Anh Kirito, nguyên tố gió đã nạp đủ rồi ạ.
Nghe giọng nói phát ra sau lưng, Ronie và Tiese cùng ngoái đầu lại. Người vừa lên tiếng là cô gái từng vận hành thăng giáng bàn. Sắc đẹp mơ màng của cô khiến Ronie và Tiese phải sững sờ trong giây lát. Với dung mạo này thì nên mặc váy vóc quý tộc hơn là đồng phục lao động của ban chế tạo vũ khí hay đồ tu sĩ.
- Cảm ơn Airy, cô đã giúp chúng tôi rất nhiều.
Nghe Kirito cảm ơn, cô gái tên Airy vẫn chẳng thay đổi nét mặt, chỉ cúi chào rồi lui về cạnh bác Sadore.
Đúng lúc đó, chuông gắn trên Cathedral ngân lên giai điệu báo 5 giờ sáng, Kirito vỗ tay giòn giã.
- Đến giờ xuất phát rồi! Ronie, đưa hành lí đây.
Kirito chìa tay ra, Ronie chuyển túi sang.
Kirito mở cánh cửa nhỏ nằm một bên thân rồng máy, nhét túi vào khoảng trống đoán chừng là ngăn cất hành lí. Nhìn theo cho đến khi cất xong, Ronie mới quay sang ôm chầm lấy Tiese. Không cần nói, cả hai vẫn hiểu được ý nghĩ của nhau, Ronie bảo "Tớ đi nhé"
", còn Tiese thì bảo "Hãy bình an trở về"
Sau khi buông nhau ra, Ronie nhìn đăm đăm vào gương mặt cô bạn thân rồi gật đầu, đi tới cạnh đầu rồng máy, nơi Kirito đang đợi. Theo hướng dẫn, cô dè dặt leo lên thang, và trông thấy một khoang nhỏ hình bầu dục, lắp hai ghế hàng dọc.
Lưng tựa của ghế trước ngả hẳn ra sau, Ronie tháo thanh kiếm bên hông, lách vào ghế sau. Kiểu dáng ghế rất đơn giản, chỉ gồm một tấm da căng trên bộ khung kim loại, nhưng chất liệu là da bò sừng đỏ lớn quý hiếm, cực êm cực mềm, nên ngồi cũng khá thoải mái.
Kirito trèo lên thang ngay sau đó, dựng lưng ghế trước lên rồi ngồi vào. Bác Sadore dời thang đi, Kirito xoay tay cầm ngay bên cạnh, nắp kính tức khắc hạ xuống, đóng cạch lại.
Ronie thấy tim đập rộn ràng, bất giác nuốt nước bọt. Tsukigake còn nhỏ nên chưa biết bay, nhưng Ronie đã nhiều lần cưỡi chung Kazenui với Renly, Himawari với Fizel và Hinageshi với Linel.
Lần thứ nhất, thứ hai cô còn thấp thỏm, nhưng chẳng mấy chốc, cảm giác khoan khoái khi xé gió bay đi đã lấn át cả nỗi sợ. Cô luôn cho rằng bản thân mình không có chướng ngại tâm lí nào với việc
di chuyển trên không, nhưng cứ nghĩ bay bằng con rồng nhân tạo chủ yếu làm bằng kim loại, chưa kể còn ngồi bên trong chứ không phải cưỡi trên lưng, cô lại thấy lạ lẫm nhiều hơn trông đợi. Ngay từ đầu, con rồng này đã chẳng có cánh để vỗ, cứ cho là bay lên được đi, rồi lấy gì để đáp xuống.
Cảnh Số 1 nổ banh xác lại hiện về trong tâm trí khiến Ronie thoắt rùng mình, chợt cô nhận ra một vấn đề.
- Tiền bối Kirito...
- Hửm? Sao?
Kiếm sĩ đại diện ngồi trên ghế lái ung dung hỏi, Ronie chồm người tới trước.
- Con rồng này cũng bay bằng cách giải phóng nguyên tố nhiệt như con trước kia phải không?
- Đúng rồi.
- Sáng tinh mơ thế này, bay lên trời với tiếng động ồn ào như lần trước thì e rằng sẽ khuấy động dân cư ương đô, gây nên cảnh tượng nhốn nháo mất...
- Cũng có thể... - Kirito gật đầu rồi giải thích bằng những từ ngữ khó hiểu - Nhưng khu vực này
không đủ dài để làm đường băng nên không thể rời mặt đất theo đường bay ngang được. Vì vậy, thật đáng tiếc nhưng chúng ta phải dùng chút mẹo trong việc cất và hạ cánh con Số 2.
- Dùng... dùng mẹo là sao...
Kirito xoay nửa bên mặt qua, chỉ cười toe toét chứ không trả lời. Cậu vươn tay cầm lấy hai thanh kim loại gắn trước ghế ngồi. Ronie nín thở khi thấy bàn tay Kirito bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Đây không phải ánh sáng nguyên tố, mà là ánh sáng bùng lên từ chính sức mạnh ý chí kết nối trực tiếp tới quy luật thế giới. Nói cách khác, chính là ánh sáng tâm ý.
Rồng máy kim loại rung lên như sinh vật sống.
Liền đó, Ronie cảm giác cơ thể mình được nâng lên cao. Cô hối hả nhìn ra ngoài cửa kính. Đường đá xám, hình bóng Tiese, Asuna và những người khác đang vẫy tay lia lịa mỗi lúc một xa. Rõ ràng Kirito đang dùng sức mạnh tâm ý để đưa con rồng máy khổng lồ bay lên.
Đúng là mưu mẹo. Ronie vừa nghĩ vừa vẫy tay về phía mặt đất. Tốc độ bay tăng nhanh, bóng dáng những người đưa tiễn cứ nhỏ dần, cuối cùng khuất
đi sau màn sương trắng buổi sớm, lọt vào tâm nhìn lúc này là vườn hồng trải rộng phía bắc xưởng vũ khí và bức tường trắng toát của Cathedral.
Ronie hạ tay xuống và nhìn thẳng ra trước, khung trời xanh thẫm trước bình minh kéo dài vô tận. Đường chân trời nhuộm trong sắc đỏ mờ ảo, đẹp đến nỗi Ronie không thốt nên lời.
Khi đã đạt đến độ cao ngang phòng tắm lớn ở tầng 90 Cathedral, rồng máy không bay lên nữa mà chuyển sang di chuyển theo phương ngang. Gia tốc êm như trượt trên mặt nước, khác hẳn với nhịp vỗ đầy mạnh mẽ của rồng bay. Bên tai không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng xé gió đùng đục. Thế này thì người dân Centoria sẽ không đời nào phát hiện ra họ, trừ khi có ai đó ngẩng lên chiêm ngưỡng bầu trời buổi bình minh.
Một mối lo đã được loại bỏ, mối lo khác liền trỗi dậy.
- Tiền bối Kirito, điều khiển vật thể lớn ngân này mà dùng mỗi tâm ý thì có đủ không?
Ronie hỏi với lên ghế trước. Dứt lời cô mới cuống lên, sợ quấy nhiễu sự tập trung của Kirito,
nhưng cậu đã nhanh chóng trả lời cô bằng giọng điệu không khác gì ngày thường.
- Tạm thời vẫn ổn. Nhưng dùng cách này để bay đến lúc ra khỏi Nhân giới quả có gian nan thật...
- Thế... thế ạ...
Sức mạnh ý chí vô hạn của kiếm sĩ đại diện Nhân giới một lần nữa khiến Ronie phải thán phục.
Là hiệp sĩ tập sự, cô cũng trải qua các khóa rèn luyện tâm ý, thế nhưng không chỉ các bài tập thiên về thực tiễn như "đứng đơn trên cột" (tức đứng liên tục bằng một chân trên đỉnh cây cột nhỏ) hay "kết nối nguyên tố" (tức dùng sức mạnh ý chí duy trì nguyên tố sản sinh trong không trung), mà ngay cả bài tập "ngồi thẳng, giữ tâm vô niệm" (tức là chỉ cần ngồi trên sàn và tập trung tinh thần), cô cũng chưa lên được bước tiếp theo.
Mấy kĩ thuật như Cánh tay Tâm ý (di chuyển vật có kích thước cỡ dao găm) và Lưỡi kiếm Tâm ý (tung ra nhát chém vô hình) còn được các hiệp sĩ cấp cao như Fanatio và Deusolbert xem là bí thuật, vậy mà Kirito lại thản nhiên điều khiển cả một con rồng máy khổng lồ chở theo hai người bay lên trời,
phải nói là mức độ tâm ý này đã nằm ngoài mọi tầm nhận thức.
- Sức mạnh tâm ý cỡ anh mà cũng không vượt qua được Bức tường tận cùng hay sao...
Ronie thì thào, Kirito gật đầu kèm nụ cười ảo não.
- Có thể do tôi tu tập chưa đủ... Mà chỉ mình tôi vượt qua được bức tường cũng chẳng nghĩa lý gì cả. Tương lai, chúng ta cần sắp xếp những chuyến bay định kì giữa hai bên bằng rồng máy cỡ lớn, hoặc lắp đặt hệ thống giống như thăng giáng bàn ở Cathedral, để dân chúng Hắc giới... không, để toàn bộ dân chúng Underworld có thể tự do qua lại.
Lắp đặt thăng giáng bàn ở Bức tường tận cùng chưa biết là cao bao nhiêu mel kia? Ý tưởng của Kirito lúc nào cũng làm Ronie phải ngẩn người, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới tầm mắt là những cánh đồng và thảo nguyên bạt ngàn đọng tuyết rơi từ trước, xem ra rồng máy đã bay khỏi Đông Centoria rồi. Khung cảnh hiện giờ trông thật đìu hiu, nhưng sang tháng Ba, nông dân sẽ bắt đầu gieo hạt lúa mì, và màu xanh tươi mơn mởn sẽ lại phủ tràn mặt đất.
Ronie thâm hình dung cảnh đó rồi lại hỏi.
- Tiền bối! Chúng ta đâu nhất thiết phải vượt qua Bức tường tận cùng, cứ cho người Hắc giới chuyển đến sống tại Nhân giới là xong. Nhân giới còn bao nhiêu là đất đai chưa khai phá, theo em thấy, chúng ta thừa sức xây dựng những ngôi làng và ruộng nương mới...
Kirito im lặng, không ừ hử gì. Lát sau, Ronie mới nghe cậu lẩm bẩm.
- Phải chi người Nhân giới nào cũng nghĩ như Ronie thì tốt rồi...
- Sao ạ? Ý... ý anh là gì?
- Không có gì! Em nói đúng lắm. Theo ước tính của chúng tôi, tổng dân số Nhân giới hiện nay là khoảng 82.000 người. Báo cáo gần đây cho thấy Hắc giới cũng có dân số tương đương chúng ta. Nhân giới rộng tầm 1,77 triệu kilol vuông, một nửa là rừng rậm, đất hoang chưa khai phá. Em nói không sai, dân số có tăng lên gấp đôi vẫn đủ đất sống...
Nghe đến đây, Ronie ngạc nhiên nảy ra một thắc mắc hơi ngoài lề.
- Sao? Dân số Hắc giới là 80.000 thật à!? Tức là, trong Đại chiến Underworld, hoàng đế Vector đã rút những 50.000 nghìn dân để thành lập quân đội ư?
- Đúng. Chị Fanatio bảo răng ở Hắc giới, bất cứ người nào có khả năng chiến đấu thì đều là binh sĩ. Quân sự hóa dân cư như thế thật tàn khốc, nhưng đây là tập tục đã hình thành từ xa xưa của họ, nguyên nhân là vì chất lượng đất đai căn cỗi ở Hắc giới. Trong thế giới của họ, kẻ nào không chiến đấu và tranh đoạt sẽ không sống nổi.
Kirito tạm ngừng lời và tựa lưng vào ghế. Có lẽ do cậu thoáng mất tập trung, con rồng hơi chao đi, nhưng mau chóng cân bằng trở lại.
- ... Tương tự Hắc giới, người Nhân giới cũng hình thành một nhận thức chung sau ba trăm năm lịch sử, đó là "cư dân Dark Territory là những con quái vật kinh khủng, chúng sẽ băng qua Rặng núi kì cùng, bắt cóc trẻ em, cướp đoạt gia súc". Mặc dù lượng du khách và lái buôn qua lại giữa hai thế giới đang gia tăng từng ngày nhờ chính sách mở cửa giao lưu, nhưng định kiến không dễ gì thay đối.
Chúng ta có thể gò họ vào khuôn khổ luật pháp và danh mục cấm mới, nhưng không thể xóa bỏ nỗi sợ và dục vọng mang tính bản năng...
Giọng Kirito chứa đựng mối quan ngại sâu sắc, Ronie không biết phải đáp lại thế nào. Kirito
sở hữu sức mạnh tâm ý đủ để nâng một con rồng bằng kim loại lên, cậu đã đánh bại tư tế tối cao Administrator và hoàng đế Vector của Dark Territory, nhưng thực tế, cậu đâu phải thánh thần.
Cậu cũng là một con người như Ronie, có phiên muộn, có băn khoăn, có đau khổ, chỉ là sinh ra ở thế giới khác mà thôi. Tổn thương đến đâu cũng cố gượng dậy, cứu Underworld khỏi bờ vực diệt vong, công lớn nhường ấy nhưng chưa bao giờ được vinh danh trước công chúng, đến tận bây giờ, cậu vẫn đang đấu tranh vì thế giới. Cậu nỗ lực vì một mục tiêu xa vời chưa ai thực hiện được, đó là hợp nhất Nhân giới với Hắc giới. Ronie rất muốn đỡ đần cậu phần nào, song cùng lắm cô chỉ có thể hình dung ra những hiểm nguy sẽ vấp phải trên hành trình này, chứ chẳng thể đưa ra được lời khuyên nào cả. Cô đã đi theo cậu mà chưa kịp suy xét thấu đáo, giờ nghĩ lại, hành động của cô có khi hoàn toàn vô nghĩa...
Tinh thần Ronie bắt đầu xuống dốc. Đúng lúc ấy, Kirito chợt lên tiếng như nhìn thấu tâm can cô.
- Nhưng tôi rất vui vì có Ronie đi cùng. Bởi vì tôi e mình sẽ làm lũ trẻ ở đó phát sợ lên vào lần đầu gặp mặt.
- Hả? Có chuyện đó nữa sao?
- Nghe đâu tin đồn xoay quanh tôi đã tam sao thất bản ra khắp nơi. Căn bản cuộc chiến vừa qua cũng quá tàn bạo, không trách ai được.
Kirito khẽ thở dài, rồi nói với giọng vững vàng hơn như để xua đi cảm xúc u ám.
- Đã ra khỏi Centoria, đến lúc chuyển từ bay bằng tâm ý sang bay bằng nguyên tố rồi.
- Vâ... vâng! - Ronie gật mạnh đầu rồi hỏi vọng lên ghế trước - Cho hỏi, em làm gì bây giờ...?
- À, em hãy duy trì trạng thái kết nối với nguyên tố và cảnh báo tôi ngay khi có dấu hiệu bất thường, giống như đợt thử nghiệm Số 1 ấy.
- Rõ!
Nghe Ronie đáp, Kirito liền bật ngón cái bàn tay phải (một cách ra dấu lạ lùng), rồi đặt cả hai tay vào hai thanh kim loại. Kế đó niệm câu khởi đầu thần thuật.
- System call, generate thermal element!
Đôi tay cậu bừng lên sắc đỏ, nguyên tố nhiệt cuồn cuộn sinh ra trong phần ruột rỗng của thanh kim loại. Dưới sự điều khiển của tâm ý, các nguyên
tố nhiệt ùn ùn di chuyển, đổ vào bình chứa giữa thân máy. Con rồng rung lắc lần nữa, quả nhiên đến cả kiếm sĩ đại diện cũng không dễ dàng dùng tâm ý điều khiển cùng lúc con rồng máy to đùng và nguyên tố bé tí. Ronie bất giác nhoài tới trước, đặt tay lên vai Kirito.
Không có câu thần chú nào vang lên, nhưng Ronie vẫn cảm nhận được rằng dòng chảy cuộn trào như lốc xoáy của thần lực không gian đã hơi lắng xuống. Con rồng ổn định trở lại, mười nguyên tố nhiệt cũng đã thu gọn vào bình chứa.
- Cảm ơn Ronie!
Kirito vỗ nhẹ lên tay phải Ronie rồi chậm rãi hít sâu một hơi, nhỏ giọng đọc.
- Discharge!
Nguyện tố nhiệt trong bình chứa được giải phóng toàn bộ, tạo nên một ngọn lửa lớn.
Ngọn lửa bị chính sức ép của mình đẩy ra khỏi bình, tràn đến phần sau rồng máy. Trong lúc di chuyển, chúng hòa trộn với nguyên tố gió nạp sẵn trong bình trước khi khởi hành và bị nén lại thành một dòng cuồng lưu phụt thẳng ra khỏi ống phun phía sau, y hệt lửa phun từ miệng rồng bay.
Ronie nín thở, cả người dán chặt vào ghế vì gia tốc dữ dội. Mây ngoài cửa sổ trôi vùn vụt ra sau.
So tốc độ thì thuật phi hành bằng nguyên tố gió mà Kirito sử dụng khi đi từ Central Cathedral đến sở vệ binh Nam Centoria nhanh hơn, nhưng rồng máy hiện tại được điều khiển chỉ bằng tâm ý. Nói cách khác, nếu thần thuật sư cấp cao chịu rèn luyện thì chắc sẽ vận dụng được nó giống Kirito.
Ronie cho rằng vấn đề này có khi còn quan trọng hơn việc thử sức với Bức tường tận cùng...
Đang miên man nghĩ, dòng suy tưởng thình lình bị cắt đứt vì tiếng động buốt óc lồng lộng khắp khoang bay chật hẹp. Ronie bấu chặt mép ghế, hét lên.
- Tiền... tiền bối! Con rồng đang bay với vận tốc bao nhiêu vậy!?
- Để tôi xem nào - Kirito bình thản đáp - Rồng bay của Hiệp sĩ Chỉnh hợp có vận tốc nhanh nhất là tầm 120 kilol/giờ, nếu bay đường dài với vận tốc vừa phải thì giới hạn là 80 kilol/giờ. Còn con rồng này thì đang di chuyển với vận tốc... chắc là 250 kilol/giờ.
- Cái gì? Nhanh gấp đôi rồng bay?
- Tôi đoán vận tốc tối đa của nó có thể lên tới
300 kilol/ giờ. Nhưng bác Sadore bảo chỉ được bay 80% thôi.
Vừa nói, Kirito vừa chỉ vào một trong các đĩa tròn xếp thành dãy dài trước ghế. Cây kim gắn trên mặt đĩa đang run nhè nhẹ sát vạch chia trên cùng.
- Ba.. ba trăm kilol một giờ...
Ronie lúc lắc đầu, chưa hình dung nổi tốc độ mà mình vừa nói ra. Cô chỉ hiểu một điều rằng nếu cứ ổn định với tốc độ hiện tại thì chỉ nửa ngày, họ sẽ tới được đế cung Obsidia cách đây tận 3000 kilol.
Và còn một điều nữa, vận tốc cộng với độ cao này giúp rồng máy nghiễm nhiên trở thành đối tượng không một ai có khả năng động đến. Ronie thả lỏng cơ thể do đã dần quen với chấn động của rồng máy, một lần nữa lại phải tự vấn rốt cuộc mình đi theo để làm gì.
Mười lăm tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc họ vượt khỏi Rặng núi kì cùng và tiến vào vùng trời đỏ của Dark Territory.
Khi mông và lưng Ronie bắt đầu ê ẩm dù đã nghỉ ngơi hai lần, Kirito mới trỏ tay về phía trước.
- Nhìn thấy rồi kìa.
Ronie căng mắt nhìn qua vai Kirito và rồi, cô trông thấy tít đằng xa trên mảnh đất chìm hắn vào bóng tối lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Ban đầu, nó chỉ là một chấm nhỏ mờ căm, nhưng càng đến gần, càng thấy rõ đó là một vùng đèn lửa trập trùng.
- Đó là... Obsidia! - Ronie khàn giọng lẩm bẩm rồi quay sang hỏi kiếm sĩ đại diện - Tiền bối từng đến đây rồi phải không?
- Ừ, có đến, nhưng chỉ một lần, mà còn không công bố chính thức nên hầu như chẳng có dịp thăm thú đế cung và phố phường.
- Lần này e rằng cũng vậy thôi...
Dường như nghe ra sự tiếc rẻ trong giọng Ronie, Kirito quay đầu lại cười tươi.
- Hắn thế rồi, lần này chẳng những không công khai mà còn không liên lạc trước với Iskahn.
Cơ mà kiểu gì chẳng có cách để xoay xở.
- Xoay... xoay xở?
Ronie lại có linh tính chẳng lành, trạng thái thường xuyên nảy sinh mỗi khi làm việc với Kirito.
Cô nhìn ra cửa sổ lần nữa. Tốc độ rồng máy đã giảm
xuống còn dưới một nửa, nhưng vẫn đủ nhanh để khiến đèn đóm phố phường miết thành một hình dạng chung. Đường phố ở Centoria được phân chia ngay hàng thẳng lối, nhưng nơi này thì không, ánh sáng nằm lộn xộn, kết hợp tổng thể thì giống hình lưỡi liềm. Bên kia quần thể ấy là một ngọn núi đá đen thẫm vươn cao chót vót như ngọn giáo.
Đèn được thắp đến tận núi, bởi ở đó có đế cung Obsidia, nơi hoàng đế Vector từng cư ngụ. Đế cung được xây nên bằng cách đẽo đục vào núi đá khổng lồ suốt một thời gian dài dằng dặc, nghe nói diện mạo uy nghi tuyệt đối không thua kém Central Cathedral của Giáo hội Công lý, nhưng trong điều kiện thiếu thốn ánh sáng như hiện tại, Ronie chỉ lờ mờ nhận biết được đường nét bên ngoài.
- Còn khoảng 10 kilol nữa... Đổi sang bay bằng tâm ý và đáp đất thôi nào.
Ronie ngạc nhiên hỏi lại.
- Ơ, chưa vào mà đã dừng rồi sao?
- Ừ, tự dưng đáp thứ này xuống phố thì sẽ làm mọi người náo loạn lên mất...
Kirito vừa nói vừa nắm thanh kim loại (gọi là "cần điều khiển"), dùng tâm ý khống chế đám
nguyên tố nhiệt đang cháy hừng hực trong bình chứa. Tiếng động ầm ĩ bên trong khoang bay (tên chính thức là "buồng lái") nhỏ dân rồi tắt hẳn.
Mất đi lực đẩy, rồng máy bắt đầu hạ xuống, Kirito dùng tâm ý mạnh mẽ của mình chống đỡ cho nó. Ronie đã trải nghiệm qua quy trình hạ cánh lúc nghỉ ngơi giữa đường nhưng vẫn thấy căng thẳng, hai tay bám cứng vành ghế, bụng bảo dạ khi nào về Centoria sẽ xin gắn thêm thanh kim loại vào ghế sau để có cái vịn trong lúc chịu đựng cảm giác giật cục rất khác với thăng giáng bàn ở Cathedral.
Một lúc sau, rồng máy mới dừng hẳn cùng những rung chấn nhè nhẹ, Kirito vươn vai trên ghế lái.
- Vất vả cho em rồi, Ronie. Từ đoạn này phải bay bằng sức người thôi.
Hai thanh kiếm, hai túi xách một lớn một nhỏ, lại thêm Ronie... Ôm theo cả đống hành lí cồng kềnh như thế mà Kirito vẫn huy động được nguyên tố gió bay vèo qua 10 kilol chỉ trong tích tắc. Nghe bảo môi trường Hắc giới rất nghèo thần lực không gian, chỉ có thể bay ổn định tối đa 10 kilol. Trong lúc bay, Ronie không tránh khỏi phải dựa sát vào
Kirito. Ban đâu tim cô đập liên hồi, nhưng nghĩ lại, với kiểu ôm ngang này thì cô có khác chi hành lí đâu, vì vậy mà trống ngực cũng bình ổn đi nhiều.
Hai người đáp xuống tuyến đường rộng dẫn tới Obsidia. Mặt đường lát đá nhẵn thín như bị bào mòn, chắc hẳn ban ngày có nhiều người, á nhân và xe ngựa qua lại lắm, nhưng hiện tại đã quá 10 giờ đêm, trước sau không có lấy một bóng người. Bình thường vào giờ này, Ronie đã leo lên giường ngủ từ lâu rồi, thế nên ngay khi chân chạm đất, thói quen cộng thêm cơn mệt mỏi sau chuyến đi dài khiến cô buồn ngủ chết đi được, phải lắc đầu thật lực để tỉnh táo. Nhiệm vụ bảo vệ từ giờ mới chính thức bắt đầu... Cô tự nhủ.
- Mau tìm quán trọ thôi!
Kirito vừa nói vừa giắt Yozora vào chốt gài bên thắt lưng trái. Ronie chớp mắt kinh ngạc và hỏi lại.
- Ơ... Mình... mình không vào đế cung sao?
- Cổng đế cung đóng rồi, hơn nữa, Iskahn và những người khác chắc cũng ngủ rồi. Đêm hôm khuya khoắt lại lẻn vào, lỡ vệ binh bắt gặp sẽ bị nghi là sát thủ đấy.
- Anh nói đúng.
Để đối phó với kẻ sát nhân bí ẩn đã sát hại bác lao công Yazen tại quán trọ ở Nam Centoria rồi đỏ tội lên đầu thanh niên Oroi tộc Goblin Miền núi, bọn họ phải lặn lội đường xa xuyên Underworld, nếu kết quả lại bị hiểu lầm là sát thủ thì đúng là dở khóc dở cười.
- Em hiểu rồi. Nhưng liệu có quán trợ nào chịu cho người Nhân giới thuê mà không nảy sinh chút nghi ngờ...
Mấy chữ "nào không" còn chưa ra khỏi miệng, Ronie đã nín bặt khi thấy Kirito thò tay vào túi da lấy một vật nho nhỏ. Ánh đèn lờ mờ soi ra một lọ nhỏ có nắp đậy, trông như lọ thuốc mỡ.
- Ronie, xin phép em...
Kirito mở nắp lọ, thò ngón tay vào quệt bên trong.
- Oái!
Ronie vừa ghé mặt lại xem thử là gì thì Kirito đã trét một thứ dinh dính lên mặt cô, làm cô giật mình hét toáng. Trong khi Ronie đờ người vì thảng thốt, Kirito tiếp tục dùng cả hai tay bôi quết lên khắp má, trán, tai xuống tận cằm cô, không sót chỗ
nào. Xong xuôi cậu lùi ra sau một bước, ngắm nghía Ronie rồi gật gù.
- Ừm, trông khá đấy.
- Cái... cái gì vậy...
Ronie chà ngón tay lên mặt mình. Cảm giác nhơm nhớp đã biến mất, cũng không có gì dính ra tay. Kirito chi cười tủm tỉm, quệt thêm thuốc mỡ trong lọ rồi tự bôi lên mặt. Da cậu sẵm màu hơn da Ronie và Tiese sinh ra ở Norlangarth, nhưng so với mặt bằng toàn Nhân giới thì vẫn coi như trắng trẻo.
Bôi xong, da cậu liền biến thành đen nhạt, khuôn mặt đổi sang màu trà cà phi, đồng tông với da người Southacroith và người Hắc giới... Đến đây, Ronie chợt hiểu ra.
- À, chúng... chúng ta sẽ cải trang thành người Hắc giới phải không?
- Phải. Tóc hai ta đều tối màu, hiện giờ lại đang là mùa đông, chỉ cần đổi màu da thì sẽ không ai nhận ra đâu.
Nghe vậy, Ronie mới sực nhớ da mình cũng đã được tô màu khác, cô lại đưa hai tay lên xoa nắn mặt. Trước cử chỉ đó, Kirito cười bảo "Không sao
đâu, nhìn hợp là đằng khác", làm đôi má dưới bàn tay Ronie lập tức đỏ bừng lên.
- Tiền... tiền bối, cái này rửa trôi được nhi?
Ronie hơi lên giọng hòng che giấu nỗi thẹn thùng, Kirito luống cuống gật đầu.
- Trôi... trôi chứ. Dược sư Cutoconia bảo nó sẽ tự mất sau tám tiếng.
- Tự mất... Nó làm từ nguyên liệu gì vậy?
- Tôi có linh cảm không nên biết thì tốt hơn.
Kirito lầm bầm rồi giơ tay vuốt lại mái tóc rối của Ronie, mắt dõi về phương đông. Ở Centoria, tại ranh giới mỗi thành phố đều dựng một cánh cổng lớn có bốt vệ binh, nhưng Obsidia thì không, các kiến trúc hai bên đường mỗi lúc một dày đặc kéo dài vào tận nội thành, mà tuyệt nhiên không thấy bóng vệ binh nào.
- Có vẻ tạm thời vẫn ổn, nhưng lỡ có ai hỏi thân phận... Ờm, hãy trả lời rằng chúng ta là một cặp vợ... anh em từ Faldera đến đây tìm việc làm.
Nghe Kirito nói, Ronie mới bỏ tay khỏi mặt, hỏi lại về từ ngữ lạ vừa xuất hiện.
- Xin lỗi nhưng Faldera... là gì?
- Một thị trấn Hắc giới, nằm cách đây khoảng 30 kilol về hướng tây nam.
Thật ra thì điều Ronie muốn hỏi là, Kirito định nói "vợ" gì trước chữ "anh em" kia cơ, nhưng kiềm chế kịp thời và gật đầu.
- Em hiểu rồi. Chúng ta đi nào, tiền bối.
Ronie trùm mũ áo khoác lên đầu rồi nhặt thanh trường kiếm chưa đặt tên đang gác trên túi xách dưới đất, giất nó vào thắt lưng. Kế đó, cô với tay định xách túi thì Kirito đã giành lấy trước.
- A... Tiền bối, em tự cầm đồ của mình được...
- Không được, hiện giờ chúng ta là anh em.
Anh trai phải xách đồ cho em gái.
Kirito mỉm cười rồi tay phải cầm túi của Ronie, vai trái khoác túi da của chính mình, thoăn thoắt bước đi. Ronie bất đắc dĩ xuôi theo, trăn trở tự hỏi vào thành rồi nên xưng hô với Kirito thế nào.
Hai người đi giữa đường sá nửa đêm, được một lúc thì xung quanh trở nên sáng sủa hơn, gặp nhiều Nhân tộc và á nhân hơn, Ronie vừa yên lòng vừa hồi hộp.
Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy Obsidia, kiến trúc nơi đây đa phần đều xây bằng vật liệu đá đen, rất ít cây cối và sông hồ, trông ngột ngạt hơn Centoria. Tuy nhiên, trên tường nhà và các cột trụ ven đường đêm gắn rất nhiều đèn màu đỏ, vàng, tím, trông như lễ hội vậy.
- Đèn đó cháy bằng gì vậy?
Kirito đáp ngay tắp lự.
- Bằng khoáng thạch khai thác từ ngọn núi gần đây. Nghe nói một viên to cỡ nắm tay có thể cháy liên tục mười ngày.
- Ô, tiện quá nhỉ.
- Món này mà mang về Nhân giới sẽ bán được với giá hời, nhưng cách sử dụng rắc rối lắm. Không nhúng vào nước thì nó sẽ tự bốc cháy nên rất khó vận chuyển đường dài...
Hai người vừa đi vừa trò chuyện cho tới khi nghe phía trước vọng lại tiếng ồn ào. Trước mặt họ là một quảng trường nhỏ, vài quầy hàng lưu động nằm ở rìa ngoài, mấy chiếc bàn đặt chính giữa đầy nhóc đàn ông đang chè chén.
Một nửa số đó là Nhân tộc da ngăm đen, còn
lại là các orc và goblin, nhưng ngồi ở các bàn khác nhau. Lẽ nào Hòa ước Ngũ tộc đã kí kết nhưng mối bất hòa giữa các chủng tộc thì chưa tiêu tan... Ronie đang băn khoăn thì Kirito chợt lên tiếng như đi guốc trong bụng cô.
- Bọn họ có thể ngồi cạnh nhau uống rượu thế này đã là bước chuyển biến lớn rồi. Em nhìn xem, đám người trông giống quyền đấu sĩ và nhóm orc ở bàn kế bên đang trò chuyện với nhau kìa.
- A, đúng thật! Họ còn chạm cốc nữa...
Quyền đấu sĩ với thân trên gần như trần trụi (dù đang giữa tháng Hai lạnh giá) vừa nâng chiếc cốc gỗ vừa nói to, orc ngồi cạnh liền chạm mạnh cốc của mình vào. Từ lối vào quảng trường, bắt gặp cảnh đó, Ronie thì thào như tự nhủ.
- Trong Đại chiến Underworld, quân Orc đã đến hỗ trợ cho guild Quyền đấu sĩ giữa lúc họ suýt bị tiêu diệt mà... Trang kiếm sĩ xanh lục cầm quân khi đó được tộc Orc tôn sùng như vị thánh vậy.
Ronie không có duyên gặp mặt, nhưng cô biết kiếm sĩ xanh lục Leafa đã mất dạng sau cuộc chiến chính là cô em gái ở Real World của Kirito.
Khuôn mặt bị bôi đen của Kirito thoáng nhăn
lại đầy đau thương, nhưng cậu lập tức lấy lại biểu cảm bình thường và gật đầu.
- Ừ. Có thể nói, chúng ta lập được hòa bình với Hắc giới nhanh như vậy là nhờ công Leafa cả, không hề phóng đại một chút nào. Vậy nên chúng ta càng phải cố gắng duy trì nền hòa bình hiện tại.
- Vâng.
Nỗi bất an căn bản nhất mà Ronie luôn cố quên đi, nay lại gợn lên những đợt sóng lăn tăn, khuấy động tâm khảm cô. Đúng lúc này, Kirito vỗ lưng Ronie.
- Mặc dù đã quá bữa, nhưng chúng ta cũng nên ăn tối thôi. Tôi phát ngấy với lương khô mang theo rồi.
- Sao cơ? Ăn... ăn tại đây á?
- Hàng quán đằng kia thơm ngon chưa kìa!
Tình hình này mà tôi còn nhịn được thì đời nào lại bị Fanatio và Deusolbert mắng té tát hằng ngày như thế.
Sau câu nói không hợp lý nhưng lại rất thuyết 1. Nói cách khác là: nếu sức kiềm chế/định lực/năng lực tự chủ của tôi mà cao thế thì đã không hay bị ăn mắng rồi.
phục ấy, Kirito quầy quả xách túi sải bước vào quảng trường. Ronie miễn cưỡng nối gót theo, quả nhiên ngửi thấy mùi thơm phưng phức, lúc này mới nhận ra mình đã đói meo. Quanh đây có sáu quầy hàng, nhưng nhìn bên ngoài chẳng rõ bọn họ bán món gì.
Bình thường, mỗi lần Ronie lưỡng lự, Tiese đều sẽ sốt ruột ra quyết định thay cô. Xưa giờ đều thế, nhưng hôm nay không có cô bạn tóc đỏ ở bên, Ronie bèn tính dò ý Kirito. Nhưng liếc sang bên lại nghe cậu lẩm bẩm, "Xiên thịt nướng kia trông ngon quá, tiếc là giờ này muộn rồi! Hay chọn món mì nước bên đó nhỉ... Không không, bánh bao ở đây cũng được..." Giờ mới nhớ ra, mỗi lần Kirito đăn đo việc gì cũng toàn nhờ Eugeo nghĩ hộ, Ronie mim miệng cười, sực nghĩ tới một chuyện, cô kéo áo khoác Kirito.
- Tiền bối, có điều em cân xác nhận trước khi chúng ta mua đồ ăn. Anh có mang theo tiền nơi này không?
-...
Kirito ngó sững Ronie, nét mặt chuyển dần từ kinh ngạc sang tuyệt vọng. Nhân giới lưu hành bốn loại mệnh giá là đồng vàng 1000 shia, đồng bạc
100 shia, đồng đồng 10 shia và đồng sắt 1 shia. Thật ra còn có đồng bạch kim trị giá 10.000 shia nữa, nhưng chỉ dùng trong giao dịch của cơ quan hành chính và hãng buôn lớn thôi, dân thường và quý tộc cấp thấp không có cơ hội đụng tới. Từ khi lớn lên, nhắc đến tiền là Ronie chỉ nghĩ tới đồng shia khắc biểu tượng của Giáo hội Công lý và khuôn mặt trông nghiêng của thần Stacia, Hắc giới dĩ nhiên không sử dụng đồng shia, họ có tiền riêng của họ.
Xem ra Kirito cũng mới giác ngộ được sự thật này, cậu thất vọng thấy rõ, vai thõng xuống.
- Ở Cathedral có bao giờ dùng tới tiền đâu, nên tôi quên béng mất.
- Tức... tức là tiền shia anh cũng không có?
Kirito gật đầu, bộ dạng y hệt đứa trẻ bị giáo viên mắng.
Ronie chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa, cứ trân trối nhìn mãi vào mặt kiếm sĩ đại diện. Mặt trong đai kiếm của cô có khâu một đồng vàng shia phòng khi khẩn cấp, nhưng mang theo thì sao chứ, ở nơi này vẫn chẳng dùng được. Đến đây Ronie lại nhận ra một vấn đề hệ trọng hơn, bèn hỏi Kirito.
- Phải chăng, chỗ trợ giờ cũng không có nốt?
- Ừm, là vậy đó.
Kiếm sĩ đại diện trịnh trọng xác nhận, Ronie thở dài thườn thượt.
- Giả dụ chúng ta thuê phòng rồi mới phát hiện túi rỗng không thì anh định trả bằng cách gì?
- Có gì khó đâu, mở kho đồ ra, xạch một tiếng là xong..
Kirito lèm bèm mấy câu khó hiểu rồi lại nhìn từng quầy hàng, xem chừng vẫn chưa chịu từ bỏ, cuối cùng, cậu ngóng lên tòa kiến trúc lừng lững chọc thủng trời đêm.
- Hết cách rồi, chắc phải lẻn vào đế cung thôi, hi vọng Iskahn vẫn còn thức...
"Chính anh là người nói rằng bị coi như sát thủ thì sẽ phiền phức lắm cơ mà!" Ronie hít sâu một hơi, định nói thẳng ra thì một cái bóng to tướng không biết từ đâu lắng lặng xuất hiện bên hai người đang chụm đầu thì thầm ở góc quảng trường.
- ...!?
Ronie ngẩng phắt lên, suýt nữa đã chụp lấy thanh kiếm ở hông trái theo bản năng, may mà dừng lại kịp. Trước mặt họ là một người đàn ông
lực lưỡng cao tầm 1,9 mel, cơ bắp cuồn cuộn, đai da gắn đinh tán quấn trên bộ ngực trần, làn da màu đồng đỏ chằng chịt sẹo cho thấy người này là quyền đấu sĩ. Có lẽ hắn đã uống nhiều lắm, dưới ánh đèn khoáng thạch tù mù vẫn thấy rõ mặt mũi đỏ gay.
- Chào cậu bạn, không có tiền ăn cơm à?
Giọng nói không hề chứa địch ý, Ronie bớt cảnh giác hơn, Kirito gật đầu, bộ mặt thảm hại, giọng điệu rền rĩ như sắp chết đói tới nơi (mà nói không chừng cậu đói thật chứ chẳng phải diễn).
- Chú nói không sai. Tôi và em gái từ Faldera tới đây tìm việc làm, nhưng lộ phí hết nhẵn rồi.
- Ô, người Faldera? Cha tôi sinh ra ở đó đấy.
Ronie toát mồ hôi lạnh, sợ người đàn ông lực lưỡng này sa đà vào tâm sự về cái thị trấn mà bọn họ chỉ biết mỗi tên. Nhưng may sao, quyền đấu sĩ không hỏi sâu thêm, hắn đập bàn tay phải to bè và dày thịt như đeo găng da lên vai Kirito, hào phóng nói.
- Được rồi, nể tình đồng hương, tôi khao cô cậu một bữa.
- Ấy không, tôi không có ý đó...
Kirito liền từ chối, có lẽ cậu cũng bắt đầu thấy ngại, nhưng quyền đấu sĩ đã vòng ra sau lưng, đẩy tuốt cậu vào quảng trường. Kirito bất đắc dĩ phải nhấc chân đi. Ronie bèn chạy theo.
Quyền đấu sĩ dẫn hai người đến quầy hàng nhỏ và tối nhất trong sáu quầy. Chủ quầy cầm muôi lớn đang khuấy một nồi to cũ mèm, tóc mái dài thượt che gần hết mặt, nhìn bề ngoài chỉ biết người này thuộc Nhân tộc. Ở góc tấm vải bạc màu treo trên mái che quầy ghi chữ "Xúp Obsidia" nhỏ xíu, chắc là tên món ăn.
- Đây là quầy ngon nhất ở quảng trường này đấy. Có điều bạn bè chẳng ai đồng ý với tôi cả!
Quyền đấu sĩ say khướt cười phá lên, cơ mặt Kirito giần giật, có ý muốn rút lui.
- Chú này, tôi có linh cảm không ổn lắm...
- Ai mới tới cũng nói như vậy. Cứ coi như tôi gạt cậu và ăn thử đi. Ông chủ, cho ba suất.
Quyền đấu sĩ móc từ túi nhỏ đeo bên thắt lưng ra ba đồng đồng, thả leng keng lên mặt quầy dài đen nhẻm. Nếu đồng tiền này ngang giá với tiền Nhân giới thì nghĩa là một suất xúp Obsidia bí ẩn kia có giá 10 shia, khá rẻ kể cả có là thức ăn nhanh đi nữa.
Chủ quầy im lìm đặt ba chiếc bát gỗ lên quầy, dùng muôi múc thức ăn trong nồi đổ lẹp nhẹp vào bát rồi cắm thêm ba chiếc thìa gỗ. Sau đó, ông ta gom tiền rồi quay về với công việc khuấy nồi, chẳng hé một lời.
Không biết do đã quen hay do say rôi mà quyền đấu sĩ chẳng để tâm đến vẻ vô cảm tận cùng của chủ quầy, hắn bê từng bát bằng hai tay, đẩy tới trước mặt Kirito và Ronie. Giờ thì chẳng cách nào từ chối được nữa, hai người đành nói "Cảm ơn" rồi nhận bát.
Bên trong bát là một hỗn hợp chỉ có thể diễn tả bằng cụm từ "xúp nâu đặc sệt". Hình như có rất nhiều nguyên liệu, nhưng vì đục ngầu nên chẳng phân biệt nổi là những nguyên liệu gì nữa.
Quyền đấu sĩ cũng bê bát của mình, cả bọn chọn một bàn trống, Ronie ngồi xuống cạnh Kirito.
Nghe thúc giục, Ronie bèn hạ quyết tâm cầm thìa lên, múc một lượng vừa phải hỗn hợp đặc quánh như thịt hầm đun đi đun lại liên tục ba ngày, thổi phù phù rồi cho vào miệng. Vị cay xộc lên, kế đó là vị chua, rồi vị đăng trộn vị hăng, cuối cùng kết bằng vị ngòn ngọt.
- Tiên bối Kirito, anh nói xem đây là vị gì?
Ronie hỏi khẽ, lúc này Kirito cũng đã ăn một thìa, cậu nhìn chẳm chẳm vào thìa gỗ bằng vẻ mặt hết sức phức tạp và lẩm bẩm.
- Vị này... đúng là của "xúp", không hề khó nuốt, nói đúng hơn, ngon là đăng khác...
- Tiền bối, anh ăn món này rồi sao?
Nghe Ronie hỏi, Kirito mới định thần lại, lắc đầu nhìn Ronie.
- Đã ăn đâu. Chỉ là thị trấn tôi sống trước kia cũng có quán bán món ăn na ná. Có thể tôi nhớ nhâm, nhưng chủ quán khá giống, cơ mà bỏ qua chi tiết này đi... Món xúp mà tôi biết cũng đủ vị cay, chua, đắng, ngọt, tuy nhiên các vị chọi nhau ầm ầm, cố cũng không nuốt nổi. Xúp Obsidia thì lại rất dễ ăn, có thể nói là hoàn thiện, một sự hài hòa không thể miêu tả bằng lời...
- Ô, cậu hiểu biết quá đó chứ!
Bát của quyền đấu sĩ thoáng chốc đã vơi ba phần, hắn đập bộp vào lưng Kirito.
- Nghe nói nồi xúp này bắt đầu nấu từ thời Obsidia mới xây dựng và liên tục châm thêm nguyên
liệu, nước lèo từ ngày này qua ngày khác suốt hơn hai trăm năm. Ngay Nhân giới cũng chẳng tìm ra món tương tự đâu, ha ha ha!
- Ra... ra là thế...
Kirito gật gù với vẻ mặt khó tả, Ronie thì bàng hoàng thốt lên.
- Cái gì, hai... hai trăm năm!? Làm thế nào mà thiên mệnh món ăn lại kéo dài như thế được?
Xúp và thịt hầm thông thường, ngay giữa mùa đông cũng chỉ giữ được năm ngày là hỏng mà...
- Đó chính là chỗ hay của ông già này đấy! - Quyền đấu sĩ hãnh diện vỗ lồng ngực vạm vỡ như thể chủ quầy là thân thích gì của hắn - Ông ta chưa từng rời khỏi quầy nửa bước, mỗi ngày đều ở đây canh lửa liu riu để nồi không nguội hay khét. Chỉ cần đun liên tục thì thiên mệnh của thức ăn trong nồi sẽ không giảm. Dĩ nhiên ngày ba bữa của ông ta cũng đều dùng món này... Tôi cho rằng khắp Hắc giới, không, khắp Underworld này, đầu bếp duy nhất làm được điều đó chỉ có ông ta mà thôi.
- Mỗi.. mỗi ngày luôn sao...
Ronie câm nín, đánh mắt sang quầy hàng.
Chủ quầy lạnh lùng vẫn luôn tay khuấy nồi, đầu cúi gắm, không trông rõ mặt.
- Nghĩa là thiên mệnh của ông ta bị đóng băng và ông ta đã sống hơn hai trăm năm, đúng không?
Xem ra đến tận lúc Ronie hỏi, quyền đấu sĩ mới nghĩ tới khả năng này. Hắn nghiêm túc nhìn chiếc bát rồi nhìn quầy hàng mấy lân, cuối cùng lắc đầu.
- Không thể nào, ông ta đâu phải tư tế tối cao trong lời đồn của Nhân giới. Ắt hẳn là cha truyền con nối qua mấy thế hệ thôi.
- Đúng... đúng rồi nhỉ.
Ronie gật đầu rồi vớt vật thể bập bõm ngay giữa bát lên, rụt rè đưa vào miệng. Chắc là thịt chim hay gà, vừa cắn nhẹ đã rã ra, vị ngon đậm đà tràn ngập khoang miệng. Hình như ngay cả những hương vị hỗn tạp kì quái cũng có thể gây nghiện một khi đã quen với nó.
Kirito thì đã quen mùi trước Ronie, cậu chén khá nhanh rồi thở phào đầy thỏa mãn.
- Hààà... Ngon ghê... Không khen quá lời đâu...
Cậu thẳng lưng dậy, cúi thấp đầu với quyền đấu sĩ ngồi đối diện.
- Cảm ơn vì bữa ăn, chú tốt bụng quá. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn chú.
- Gì vậy chứ, có chi đâu mà cảm ơn - Quyên đấu sĩ đã xong bữa từ lâu, gương mặt say xỉn rạng rỡ hẳn lên, hắn gật đầu đáp lại - Khi nào tìm được việc và có thể ăn xúp Obsidia bao nhiêu tùy thích thì khao lại tôi là được. Tôi muốn nói như vậy lắm, nhưng...
Hắn đưa bàn tay to lên vuốt mặt, nụ cười trên môi vụt tắt.
Có lẽ sẽ hơi khó cho cả hai anh em để có thể xin được việc ở Obsidia hiện nay đấy, cậu bạn ạ.
- Khó ư? Phố phường nhộn nhịp dù đã trễ thế này... Tôi có cảm giác vô cùng sầm uất sôi động ấy chứ!
- Bề ngoài thôi. Do dân số tăng nên cậu mới thấy vậy. Hơn nữa, tôi nghĩ tình hình này không kéo dài lâu đâu.
Quyền đấu sĩ thở dài rồi mua một chai nhỏ trông hết sức đáng ngờ từ một goblin bán rượu rong đi ngang qua. Sau khi nốc một ngụm, hắn nhăn mặt, đưa chai ra. Kirito thoáng ngần ngừ nhưng vẫn
cầm lấy, uống xong thì ho sặc sụa. Cậu đưa trả chai, quyền đấu sĩ cười toe toét, tiếp tục giới thiệu.
- Đây là rượu do tộc Goblin ủ, bọn họ mới chuyển tới sống ở Obsidia dạo gần đây thôi. Mùi rất nồng nhưng do giá rẻ nên bán chạy lắm. Chính vì vậy mà mấy quán rượu bản địa thất thu, hại guild Công thương phải vò đầu bực tức. Nếu là trước chiến tranh, hẳn quân đội riêng của guild đã tấn công các bộ tộc Goblin và giết sạch sẽ rồi, nhưng Hòa ước Ngũ tộc đã ngăn họ làm điều đó...
- Nghĩa là do tộc á nhân chuyển đến Obsidia sống nên Nhân tộc mới bị cướp việc làm?
- Không phải lỗi của riêng á nhân đâu, do dân số Nhân tộc tăng lên nữa... Giống cô cậu vậy đó! - Quyền đấu sĩ nhún vai rồi nhìn lướt lên bầu trời tăm tối - Hai cô cậu từ Faldera tới nên không cần tôi nói chắc cũng biết, đất đai Hắc giới nơi nơi căn cỗi. Cả con người lẫn á nhân từ xa xưa đều chung số phận khổ sở vì đói khát. Trận đánh cuối cùng của Thời đại Chiến huyết, nếu truy rõ nguồn cơn thì cũng là bắt đầu từ tranh chấp quanh một cái hồ mà thôi...
Ronie và Kirito không rành lịch sử Hắc giới
nên chỉ im lặng gật đầu. Quyền đấu sĩ nhấp thêm một ngụm rượu rẻ tiền rồi ngập ngừng kể tiếp.
- Tổ tiên chúng ta sở dĩ có thể bám víu sự sống trên Hắc giới khắc nghiệt này, tất cả chỉ nhờ vào lời sấm truyền rằng một ngày nào đó, cánh cửa Nhân giới sẽ mở ra và mọi người có thể đến sống ở những vùng đất màu mỡ chỉ có trong mơ.
Ronie cứng đờ người, nhưng quyền đấu sĩ không đế ý.
- Trông hai anh em còn trẻ, thiết nghĩ chắc chưa từng tòng quân, nhưng hơn một năm về trước, khi hoàng đế Vector sống dậy và hạ lệnh chiếm đánh Nhân giới, cô cậu không tưởng tượng được mọi người đã phấn khích đến thế nào đâu. Ai cũng hớn hở khi sấm truyền rốt cuộc cũng thành sự thật...
Ngờ đâu Hiệp sĩ Chỉnh hợp của Nhân giới còn giống quái vật hơn lời đồn, lại thêm cả đạo quân dị giới nữa. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hoàng đế đã bị kiếm sĩ gì đó của Nhân giới đánh bại, rồi chiến tranh kết thúc...
Ronie liếc nhìn vị "kiếm sĩ gì đó" thì thấy vẻ mặt cậu còn phức tạp hơn lúc ăn xúp Obsidia, mô hôi lạnh rỉ ra. Quyền đấu sĩ nào biết thân phận thật
của người ngồi đối diện, hắn đưa tay chống má và tiếp tục.
- Nếu chiến tranh tiếp diễn, toàn bộ năm tộc ở Hắc giới e rằng sẽ tuyệt diệt. Cho nên chẳng ai phàn nàn về việc thiết lập hòa bình với Nhân giới cả, nhưng ước mơ về những miền đất màu mỡ cũng tan thành mây khói. Đó là lí do lớp trẻ Goblin, Orc và Nhân tộc đổ dồn về Obsidia... Họ nghĩ rằng nơi này sẽ đem lại cuộc sống tốt hơn đôi chút. Tiếc rằng Obsidia có rộng cách mấy, công ăn việc làm cũng không phải vô hạn. Nhân tộc thì có hi vọng được đoàn hiệp sĩ thuê đấy, nhưng... anh em hai người...
gầy quá là gầy...
Cặp mắt lờ đờ hơi men của quyền đấu sĩ dõi vào hai người họ. Thấy hắn chớp mắt vì buồn ngủ, Kirito nghĩ đã đến lúc, bèn cúi đầu lần nữa.
- Cảm ơn chú rất nhiều. Xúp Obsidia ngon lắm... Một ngày nào đó tôi sẽ báo đáp.
- Ừ... Hai người cố lên nhé!
Chốt xong câu chót, quyền đấu sĩ chính thức đổ gục. Kirito và Ronie khẽ khàng đứng dậy để không đánh thức hắn. Nhìn quanh quảng trường thì thấy các goblin và orc đã rút đi tự bao giờ, quyền
đấu sĩ cũng chỉ còn lèo tèo vài kẻ say bí tỉ. Hàng quán bắt đầu đóng cửa, riêng ông chủ quầy xúp Obsidia vẫn đều đặn khuấy nồi. Có lẽ ông ta thực sự ăn ngủ tại chỗ như lời kể.
- Chúng ta nên tìm quán trọ thôi.
Kirito ngáp dài. Nghe vậy, Ronie vội hỏi.
- Nhưng đào đâu ra tiền trợ? Sẽ chẳng có người thứ hai chạy ra trả tiền giùm chúng ta đâu.
- Thôi nào, đâu sẽ vào đấy.
Kirito toét miệng cười rồi cất bước về cổng phía đông quảng trường, Ronie đành phải đuổi theo.
Càng vào trung tâm Obsidia, đèn đóm càng nhiều lên, không khí náo nhiệt cũng gia tăng. Nghe xong câu chuyện của quyền đấu sĩ, giờ đây Ronie chỉ thấy ánh đèn sặc sỡ kia là sự phản kháng yếu ớt với đất đai khô cằn, còn sự nhộn nhịp là mặt trái của nỗi bất mãn tích tụ trong lòng mỗi người.
Kirito đã giải quyết tình trạng không xu dính túi bằng cách thức thỏa đáng đến bất ngờ, đó là bán con dao trong túi áo trong cho một sạp hàng rong ven đường, sẵn tiện hỏi chủ sạp xem chỗ nào có
quán trọ giá rẻ rồi tiếp tục đi. Hôm nay kiếm sĩ đại diện ít nói hơn mọi khi, Ronie cũng đành hạ thấp giọng xuống nhưng vẫn cố giữ ngữ điệu vui vẻ.
- Hóa ra đơn vị tiền tệ ở đây gọi là vec. Không biết 1 vec có bằng 1 shia ở Nhân giới không nhỉ?
- Hử? À, chắc là bằng. Một bát xúp Obsidia giá 10 vec tính ra vẫn khá rẻ đấy chứ.
- Anh còn muốn ăn nữa à, tiền bối?
- Đúng là không gì qua mắt được cựu tùy tùng.
Kirito rốt cuộc cũng tươi tỉnh hơn, cậu vỗ đầu Ronie rồi trỏ tòa nhà ở mé phải phía trước.
- Ngôi nhà kia trông giống quán trọ mà ông chủ sạp hàng khi nãy giới thiệu cho.
Mặt tường đá đen treo biển hiệu bằng gang khắc ba văn tự Thánh ngữ I, N, N y như quán trọ ở Nhân giới. Nhìn tấm biển, Ronie chợt thấy lòng gợn lên một nghi vấn lớn, nhưng chưa kịp chuyển hóa thành lời thì nó đã nhanh chóng biến mất.
- ...? Sao vậy Ronie?
Kirito ngoái lại thắc mắc, Ronie vội lắc đầu.
- Không có gì ạ.
- Không à... Hôm nay vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi sớm thôi.
Nói đoạn, Kirito xách hai túi lớn nhỏ, tiến vào cánh cửa bên dưới biển hiệu.
May là quán trọ vẫn còn mở cửa dù đã gần nửa đêm. Chủ quán trọ là một phụ nữ Nhân tộc tâm 40 tuổi, bà ta soi từ đầu xuống chân Kirito và Ronie tận mấy chục giây bằng vẻ mặt hết sức nghi ngại, nhưng rốt cuộc vẫn không đánh dấu hỏi vào câu chuyện bọn họ là anh em từ Faldera tới tìm việc.
Tuy nhiên, Kirito không ngờ câu chuyện bịa đặt này lại làm nảy sinh một vấn đề mới.
Sau khi quăng một câu "Anh em thì ở chung phòng là được rồi!"
", bà chủ chẳng buồn nghe phân trần thêm, gân như cưỡng ép đẩy họ vào một phòng trên tầng hai, nhưng tiền thì vẫn thu đủ mỗi người 100 vec một đêm.
- Sáng mai nhớ rời phòng trước khi chuông điểm 10 giờ! Tôi tắt lửa phòng tắm rồi nên có muốn tắm thì ra nhà tắm công cộng ngoài kia nhé. Cứ nói mấy đứa là khách chỗ tôi, sẽ được giảm giá!
Bà ta tuôn một tràng không biết là tử tế hay keo kiệt, xong xuôi biến thẳng xuống tầng dưới.
Ronie đứng đực tại chỗ, Kirito lúng túng nói.
- Xin lỗi em. Chỉ tại tôi nằng nặc đòi tìm quán trọ giá rẻ nên mới ra cơ sự này...
- Ấy không, đâu phải lỗi của anh...
- Tôi sẽ tìm bừa một góc bên ngoài để ngủ, em cứ dùng phòng này đi.
- Bừa là bừa thế nào...
- Mái hiên hoặc công viên. Một mình tôi thì ngủ đâu chả được. Em thong thả nghỉ ngơi đi nhé.
Sáng mai tôi lại đến.
Thấy Kirito định trèo qua cửa sổ, Ronie cuống quýt níu áo khoác cậu.
- Không... không được! Trời rét như thế mà anh còn muốn bắt chước quyền đấu sĩ sao, sẽ bị cảm cho xem!
Ronie ngó quanh phòng thì nhận thấy ngoài chiếc giường mộc mạc còn có một chiếc sofa hai chỗ, chiều dài khá ngắn, cỡ Ronie nằm vào cũng còn dư cả khúc chân, nhưng không phải không ngủ được.
- Em sẽ ngủ trên sofa, anh dùng giường đi.
- Ấy, sao được, cơ mà... Danh mục cấm với Luật cơ bản của đế quốc không có mục nào cấm nam nữ chưa kết hôn ngủ chung phòng à?
- Không có điều nào như vậy hết. Luật chỉ cấm hôn... hôn môi... và...
- Và cái gì?
Kirito nghi hoặc ghé tai lại gần, Ronie liền chộp lấy hai vai cậu, vận hết sức đẩy về phía giường.
- Anh là kiếm sĩ đại diện Nhân giới, còn em dù mới chỉ tập sự nhưng vẫn là Hiệp sĩ Chỉnh hợp, chúng ta không cần bận tâm đến điều luật nào cả!
- 0 ... oái!
Kirito trượt chân ngã ngồi xuống giường.
Ronie lập tức bắt cậu tháo dây cởi áo khoác rồi lôi tuột giày khỏi chân cậu, không nói hai lời ấn cậu nằm ra. Kéo chăn bông tới tận cổ Kirito xong, Ronie vỗ nhẹ vài cái lên ngực cậu, kiếm sĩ đại diện dở khóc dở cười.
- Em cứ như mẹ tôi vậy, Ronie.
- Á! Xin... xin lỗi anh, lúc nhỏ mẹ em luôn làm vậy nên em quen.
- Thế à... Tôi muốn gặp mặt cha mẹ em một lần cho biết...
Kirito thì thầm, mắt nhìn lên trần. Câu nói khiến Ronie nhớ lại chuyến thăm nhà tháng trước,
nhớ lại những đề nghị xem mắt của họ hàng, nhưng cô mau chóng xua mớ kí ức này đi.
- Vâng, cha mẹ em nhất định sẽ vui lắm.
Ronie thầm nghĩ, người vui nhất có lẽ sẽ là em trai mình. Nghe cô đáp, Kirito khẽ mỉm cười rồi khép mi. Chỉ vài giây sau, tiếng ngáy nho nhỏ đã vang lên. Kirito luôn tỏ ra bình thường, nhưng chắc chắn cậu vẫn còn rất mệt sau hành trình 3000 kilol lái rồng máy từ Nhân giới sang.
Nhẹ nhõm vì Kirito đã chịu ngoan ngoãn lên giường ngủ, Ronie cũng cởi áo khoác rồi loay hoay dập tắt đèn khoáng thạch bằng cách đổ nước vào, ngồi xuống chiếc sofa kê cạnh tường, cởi giày, đặt ngay ngắn trên sàn rồi nằm ra. Đúng như dự đoán, ngón chân hơi kích, nhưng nhờ đắp tấm áo khoác dày dệt bằng lông cừu phương Tây thượng hạng, cô không thấy lạnh mấy. Vừa nằm đã thấy buồn ngủ, nhưng Ronie cố giữ mình tỉnh táo, nằm yên ngắm gương mặt trông nghiêng của Kirito hiện lên lờ mờ dưới ánh đèn đường lọt vào qua cửa sổ.
Nếu anh ấy đến nhà mình thì sẽ thế nào... Cô thả hồn tưởng tượng một lúc lâu, rồi chợt nhận ra một điều.
Gia đình Kirito hẳn không chỉ có mỗi cô em gái "kiếm sĩ xanh lục Leafa". Ở Real World nơi cô ấy quay về ắt phải có bố mẹ, có thể là anh chị em khác, và bạn bè của Kirito nữa. Thế nhưng trước giờ chưa hề nghe Kirito nhắc nhỏm đến gia đình mình. Liệu anh ấy có thấy nhớ nhà không?
Làm gì có chuyện không nhớ. Gia đình Ronie ở ngay Centoria mà đôi khi cô còn khắc khoải nhớ cha mẹ và em trai kia mà. Song, Ronie không đủ dũng khí hỏi Kirito những chuyện này. Lỡ cậu trả lời là muốn về nhà, cô chẳng biết phải nói tiếp thế nào cả, càng không biết có cách gì giúp cậu quay lại Real World hay không.
Nơi đó trông ra sao nhỉ?
Các cư dân Underworld từng ra trận trong Đại chiến Underworld, khi nghe nhắc tới Real World mà họ chỉ biết đến qua cái tên, thảy đều run sợ và ác cảm chứ chẳng thân thiết gì. Chính Ronie cũng không ngoại lệ. Cứ nghĩ đến quê hương của các hiệp sĩ đỏ đáng sợ đã tàn sát quân phòng thủ Nhân giới và quân đoàn Dark Territory là cô đã sợ đến mức tay chân tê cóng rồi.
Thế nhưng Real World cũng là quê hương của
Kirito, Asuna và của các kiếm sĩ đã đến ứng cứu cho quân Nhân giới trong Đại chiến Underworld. Có lẽ, Underworld có người tốt kẻ xấu thì Real World cũng vậy. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa muốn cánh cửa kết nối hai thế giới mở ra lân nữa.
Hiệp sĩ Chỉnh hợp Alice đã sang bên đó, cô ấy nhìn thấy những gì, cảm nhận được điều gì? Không biết có còn cơ hội gặp lại và nghe cô ấy kể về trải nghiệm của mình hay không...
Nghĩ đến đây, cảm giác ngờ ngợ giống hệt khi trông thấy biển hiệu quán trọ lại khuấy động tâm trí Ronie, nhưng mí mắt đã quá nặng để chống đỡ, cô đần dần chìm vào giấc ngủ xa xứ.