Chương 5
Độ dài 0 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 23:49:20
Ương đô Centoria của Nhân giới cách đế cung Obsidia ở Hắc giới hơn 3000 kilol.
Rồng chỉ bay mỗi ngày được 1000 kilol, tính ra phải ba ngày mới tới. Đi xe ngựa thì một tháng, đi bộ sẽ gấp đôi nữa. Trong Đại chiến Underworld, hoàng đế Vector, tổng tư lệnh quân Dark Territory đã sử dụng loại thuốc bí mật do hắc thuật sư bào chế để di dời 50.000 quân từ Obsidia đến Cổng Đông chỉ trong năm ngày, mãi sau này kiểm chứng lại mới phát hiện loại thuốc đó có tác dụng phụ kinh khủng là làm suy giảm giá trị thiên mệnh của người, á nhân hoặc thú, mức độ giảm tuy không nhiều nhưng liên tục. Nhân tộc cưỡi ngựa và ngồi xe nên không cần uống thuốc, nhưng các tộc á nhân phải đi bộ thì đến giờ thiên mệnh vẫn tiếp tục giảm, các thân thuật sư ở Cathedral hiện đang nỗ lực tìm cách giải độc.
Lần này do tình huống khẩn cấp, Kirito quyết định phải đến Obsidia thật nhanh. Ronie cho răng cậu sẽ dùng rồng bay. Thuật phi hành bằng nguyên tố gió mà cậu sử dụng lúc đi từ Cathedral đến sở vệ binh Nam Centoria tiêu hao rất nhiều thân lực không gian, trong khi Hắc giới lại thiếu thốn cả nguồn lực đất lẫn ánh nắng, khó mà sử dụng thuật này một cách lâu dài ổn định.
Kirito không có rồng bay riêng nên sẽ phải mượn Deusolbert hoặc Renly. Dù một con rồng chở được hai người, nhưng suy cho cùng vẫn khiến nó tiêu hao thế lực nhiều hơn, Ronie không thể ích kỉ vòi Kirito dẫn mình theo nên đã từ bỏ hi vọng ngay từ đầu, trước khi Tiese khuyến khích.
Song ít nhất, cô vẫn muốn giúp cậu chuẩn bị hành lí cho chuyến đi, nghĩ vậy, cô bèn chạy từ chuồng rồng lên tầng 30 Cathedral, nơi có phòng riêng của kiếm sĩ đại diện. Ra đón cô là Asuna với vẻ mặt nửa lo âu nửa bất lực, báo cho cô biết rằng Kirito tới xưởng chế tạo vũ khí rồi.
Mang theo sự đồng cảm với nỗi lo của phó kiếm sĩ đại diện, Ronie lại chạy thêm một chặng đường dài nữa ra sau Cathedral, nơi trước kia từng
đặt nhà ngục. Sau khi xuống hết đoạn dốc rộng, cô đứng trước cánh cửa to mở toang, nhòm vào bên trong. Đây là một không gian rộng rãi chạy vào sâu chừng 30 mel, khoảng năm, sáu thợ rèn trẻ tuổi đang quai búa côm cốp dọc hai bên tường. Một sản phẩm nhân tạo khổng lồ nằm chĩnh chện ở giữa, trong luồng chiếu của vô số ngọn đèn nguyên tố ánh sáng.
Đó là một con rồng máy tức rồng bay bằng kim loại giống hệt con Số 1 nổ banh xác hôm trước.
Cạnh nó là Kirito và trưởng ban chế tạo vũ khí Sadore đang hăng say trao đổi ý kiến... nói đúng hơn là quát vào mặt nhau.
- Cậu còn bắt tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần mới chịu hiểu đây, hả thằng nhãi Kiri? Cỗ máy này vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, không thể bay hết công suất được, vấn đề này cậu hiểu rõ mà!
- Chẳng hề gì, lần này chúng ta bay ngang, có phải lên thẳng nữa đâu. Chỉ cần thay sang loại cánh cỡ lớn lướt theo gió là được!
- Được cái đầu cậu! Nghe này, nơi cậu đến là đế cung Hắc giới đấy, cậu nghĩ có con gì chưa thử nghiệm mà bay đi bay về được tận 6000 kilol không hả?
- Không sao đâu, bình chứa nguyên tố nhiệt của con này gấp đôi con Số 1, thân máy cũng được bác dồn hết tâm huyết vào rồi còn gì. Bay cả chục nghìn kilol cũng chả hề hấn gì đâu. Đúng chứ?
- Tất nhiên tôi chẳng bao giờ tạo ra mấy tác phẩm mong manh dễ vỡ... Ơ quên, có sao nhé! Mỗi lần nghe cậu uốn lưỡi tâng bốc là y như rằng hậu quả sẽ phiền toái còn hơn cả bị ruồi trâu đầm lây chích vào mông!
Nghe hai người đối đáp, mặt Ronie tái dại đi.
Kirito không cưỡi rồng hay xe ngựa, mà định bay đến Obsidia bằng rồng máy Số 2. Hình ảnh thảm họa hôm trước lướt qua tâm trí, Ronie cố lắc đầu xua đi rồi nhanh chân chạy tới chỗ hai người bọn họ.
- Đừng làm vậy, tiền bối Kirito! Trưởng ban chế tạo vũ khí Sadore nói đúng đấy, lỡ có chuyện không hay xảy ra thì biết tính sao?
- Chào Ronie, đừng đến gần quá kẻo quần áo dính dầu đấy! - Kirito nắm vai trái Ronie, kéo cô cách xa khỏi con rồng đến hai bước chân rồi mới nở nụ cười nhẹ, nói với vẻ nghiêm túc - Lỡ có chuyện không hay xảy ra, tôi sẽ tự bay. Các hiệp sĩ ai nấy bộn bề đủ thứ việc, làm sao bắt họ chở tôi đến Obsidia
được, còn đi ngựa thì mất những một tháng... Tình hình cấp bách hơn chúng ta tưởng nhiều, phải nhanh chóng kể lại sự việc cho Hắc giới và nâng cao cảnh giác càng sớm càng tốt, nếu không sẽ muộn mất...
- Nhưng còn nhiều mối nguy khác nữa mà!
Ronie sấn tới một bước, hết lời thuyết phục Kirito.
- Kẻ giết hại bác lao công Yazen rồi đổ tội cho Oroi tộc Goblin Miền núi không bị trói buộc vào Danh mục cấm. Biết đâu hắn sẽ tấn công anh khi anh rời khỏi Centoria... Không, có khi toàn bộ sự việc chính là cái bẫy dụ anh đến Obsidia!
- Ừm... Khả năng đó không phải là không có...
Kirito lẩm bẩm một cách nghiêm túc, rồi nín thinh như đang nghĩ ngợi điều gì. Bác Sadore thở dài thật to phá vỡ sự im lặng.
- Khó khăn biết bao mới có thế giới đẹp như mơ này, khi tôi được thoải mái trao đổi về kĩ thuật và tri thức với thợ rèn Hắc giới. Tôi không muốn quay về như lúc xưa đâu.
- Ô, chuyên gia cỡ bác mà còn phải trao đổi tri thức à?
Nghe Kirito hỏi, Sadore bèn vuốt chòm râu xám, nhăn nhó trả lời.
- Dĩ nhiên là còn rồi. Mấy thanh kiếm và áo giáp của Hiệp sĩ Bóng tối mà quân phòng thủ mang về từ chiến trường đều rất chất lượng. Chất thép họ dùng là loại tôi chưa từng biết tới... Tôi không muốn chết khi chưa tìm hiểu được loại khoáng thạch và phương pháp đặc chế đó.
Bàn tay to đầy sẹo của bác Sadore vỗ bộp lên vỏ ngoài loang loáng ánh bạc của rồng máy, bác nói.
- Nhãi Kiri, áp kế cho nguyên tố nhiệt chỉ đạt tối đa 80% thôi đấy. Lo mà chọn đơn vị đo áp suất đi.
- Ô, quả là bậc thầy! Xem nào, áp lực 1 kilom trên 1 cen vuông là...
- Gượm... gượm đã! - Ronie hớt hải cắt ngang đoạn đối thoại của họ - Tạm bỏ qua tính an toàn của rồng máy, tiền bối vẫn có nguy cơ bị tấn công kia mà! Là một tùỳ tùng, để tiền bối đi một mình đến Hắc giới, em rất...
Ronie vừa nói vừa nhìn lên phần đầu rồng máy, và rồi, một phát hiện mới khiến cô nín bặt.
Vòng kính bao quanh ghế kim loại (hình như gọi là "ghế lái") được lắp dài hơn so với rồng máy Số 1.
Nhìn kĩ hơn, cô thấy có thêm một chiếc ghế đặt sau ghế lái.
- Tiền bối...
- Gì?
- Số 2 chở được hai người à?
- Đúng... Số 1 phát nổ vì nguyên tố đông không cung cấp kịp thời, nhưng tình huống đó nằm trong dự tính... Số 2 cho phép hai người cùng lúc sản sinh nguyên tố đông, nhưng lúc nãy em cũng nghe rồi đấy, lần này bay ngang thôi nên chỉ một người cũng đủ sức làm mát động cơ...
Dường như có linh tính, Kirito cố nói cho nhanh, nhưng tràng giải thích của cậu đã bị ngắt ngang vì tiếng hắng giọng của Ronie.
- Em nghĩ ra rồi, tiền bối. Chúng ta hãy đối phó với nguy cơ bị ám sát bằng cách tăng cường phòng vệ.
- Phòng... phòng vệ?
- Như lúc nãy tiền bối đã nói, các hiệp sĩ cấp cao đều bận, cho nên em với vai trò hiệp sĩ tập sự sẽ gánh lấy trách nhiệm này!
- Cái gì?
- Em còn có thể giúp anh theo dõi tình hình bình chứa nguyên tố nhiệt nữa!
- Hảảảảả!
Kirito kinh ngạc đến ngã ngửa, nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì Ronie đã đưa nắm tay phải lên ngực, tay trái ấn chuôi kiếm theo kiểu chào chính thức của hiệp sĩ, tuyên bố nhận mệnh. Mãt Kirito trợn ngược, còn bác Sadore đứng bên thì khoái chí cười vang.
- Nhãi Kiri thua rồi. Cô Ronie thì cứng cỏi hơn trước nhiều rồi.
Ronie đã xoay xở xin được Kirito dắt mình theo cùng, công đoạn tiếp theo mới là vất vả nhất.
Đây là lần đầu cô đến đế cung của Hắc giới, cũng là lân đầu đi công tác riêng với Kirito. Phải chuẩn bị những gì, cô hoàn toàn không nghĩ ra, sau khi từ xưởng chế tạo vũ khí chạy về phòng riêng trên tầng 22, cô đã lôi hết quần áo và đồ đạc lặt vặt ra, lâm râm đắn đo...
Chợt có tiếng gõ cửa. Nghĩ là Tiese, Ronie liền đáp "Tới đây!" và chạy ào ra.
- Đúng lúc lắm, tớ đang định nhờ cậu giúp thu xếp hành lí...
Cô giật cửa ra, nhưng đứng bên ngoài nào phải cô bạn tóc đỏ mà là nữ kiếm sĩ với dung mạo kiều diễm cùng mái tóc màu hạt dẻ xõa ra trên bộ váy màu ngọc trai.
- Oái... Chào ngài!
Ronie cuống quýt định cúi mình thì Asuna đã chìa bàn tay phải thon thả ra ngăn lại, mim cười dịu hiền.
- Xin lỗi vì làm phiền giữa lúc em bận. Em đi ra đây với tôi một chút được không...
- Vâng... vâng ạ, em sẵn lòng đi bất kì đâu.
Ronie gật đầu và bước ra hành lang, theo sau Asuna.
Ở Học viện Kiếm thuật Bắc Centoria, nếu được kiếm sinh ưu tú đến tìm thì chắc mười mươi là lên lớp sẽ bị vô số kiếm sinh khác xúm quanh mà hỏi "Gần đây lên đời rồi hả?", nhưng ở Cathedral thì tất nhiên không có chuyện như vậy.
Thú thật Ronie luôn cảm thấy hơi tự ti khi đứng trước mặt Asuna, không phải vì cô ấy là phó
kiếm sĩ đại diện trong Hội đồng Thống nhất Nhân giới, cũng không phải vì cô ấy là người đến từ thế giới bên ngoài Underworld, mà vì một lí do hết sức riêng tư, một lí do không thể thổ lộ cùng ai...
Asuna đáp xuống Underworld vào một năm ba tháng trước, giữa lúc Đại chiến Underworld đang diễn ra ác liệt. Khi đó, nhóm mồi nhử của quân Nhân giới mà Ronie và Tiese gia nhập đang bị đội quân do hoàng đế Vector cầm đầu truy đuổi ráo riết và phải đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt mà không kịp hoàn thành sứ mệnh. Bản thân Ronie cũng đã giao chiến với một Hiệp sĩ Bóng tối thâm nhập vào hậu phương Nhân giới, nhưng mau chóng đánh rơi vũ khí. Khi cô đã sẵn sàng đón nhận cái chết thì Asuna xuất hiện.
Từ đầu đến chân tỏa hào quang tinh khiết, lơ lửng giữa màn đêm đen đặc, dáng hình bấy giờ của Asuna đích thị là một khuôn đúc với đấng sáng thế Stacia vẽ trên bức họa gia truyền của nhà Arabel và bức bích họa trong Học viện Kiếm thuật. Asuna nâng thanh liễu kiếm lấp lánh bảy sắc cầu vồng lên, rạch xuống làm đất nứt ra một hố sâu khổng lồ, đày tên Hiệp sĩ Bóng tối đang muốn giết Ronie xuống
đáy địa ngục. Tận mắt chứng kiến uy lực thần thánh ấy, Ronie liền khẳng định Asuna chính là thần Stacia, không nghi ngờ gì nữa.
Về sau, sự thật sáng tỏ, rằng Asuna cũng chỉ là người Real World giống như Kirito, giống cả Hiệp sĩ Bóng tối giao đấu với Ronie và hoàng đế Vector.
Thế nhưng lòng cảm kích và kính trọng mà Ronie dành cho Asuna thì chưa hề phai nhạt, dù cho cuộc chiến trôi đi đã hơn một năm. Tuy nhiên mỗi khi ở riêng với Asuna như thế này, Ronie vẫn nghe nhoi nhói nơi đáy tim.
Bởi lẽ hiện tại, ai nấy đều công nhận Asuna là "người đặc biệt của Kirito". Cô ấy đáp xuống Underworld chỉ vì một mục đích duy nhất là cứu lấy Kirito bấy giờ đang trong trạng thái hồn xiêu phách lạc.
Bất kế lúc nào, dù là chuyện phiếm bên khung cửa sổ ngập nắng, đưa lọ muối trong bữa ăn, hay cằn nhằn về độ liều lĩnh của kiếm sĩ đại diện, giữa Asuna và Kirito vẫn toát ra một thứ tình cảm sâu sắc gắn bó mà Ronie không thể phớt lờ được. Cô chưa từng nghĩ đến việc chen chân vào mối quan hệ của họ. Tương lai không xa họ sẽ tổ chức hôn lễ, và
cô sẵn sàng chúc phúc từ tận đáy lòng. Tuy nhiên cô cũng cảm thấy rằng, dù bao nhiêu năm tháng nữa trôi đi, cơn đau trong tim mình vẫn không nguôi ngoai được...
Băng qua hành lang, xuống cầu thang, dọc đường Ronie cứ miên man suy nghĩ, nên khi Asuna đi trước bỗng dừng chân, cô suýt tông vào lưng cô ấy.
May sao thắng lại kịp nên vụ va chạm không xảy ra, Ronie lướt mắt nhìn quanh, thì thấy mình đang đứng trước kho vũ khí ở tầng 3 Cathedral.
Cánh cửa to lớn chạm trổ hình thần Solus và thần Terraria trước kia chỉ tiếp đón trưởng nguyên lão, trưởng hiệp sĩ và tư tế tối cao. Ngày nay, chỉ cân điền tên vào quyển sổ đặt trên bệ cạnh cửa thì ai cũng có thể vào tham quan học hỏi, nhưng không được mang hiện vật bên trong ra ngoài.
Asuna cầm chiếc bút bằng đồng (một sáng chế mới ở ương đô, có thể thay mực) để điền tên lên tấm giấy gai làm bằng sợi cây gai tuyết (cũng là sáng chế mới, thay thế cho giấy da cừu cũ). Điền xong, cô đẩy mạnh cửa, bước vào bên trong. Giờ đã là chiều muộn nên không còn khách tham quan nào nữa, chỉ có bóng tối tĩnh mịch chào đón hai người.
Asuna đặt tay lên ống thủy tinh cạnh lối vào, niệm câu khởi đầu thần thuật.
- System call, generate luminous element!
Mười nguyên tố ánh sáng bùng lên trong ống. Tiếp theo, Asuna giơ một ngón tay sản sinh nguyên tố gió. Dưới sức ép của gió, mười nguyên tố ánh sáng di chuyển theo đường ống gắn dọc tường, chiếu sáng kho vũ khí.
Giống như bút đồng và giấy gai dầu, ống và đèn nguyên tố ánh sáng trong xưởng chế tạo vũ khí đều là phát minh của Kirito và Asuna. Loại đèn này không sợ hỏa hoạn như đuốc hay đèn dầu, ánh sáng lại trắng rõ và ổn định, nhưng nguyên tố ánh sáng trong ống sẽ dần phản ứng với thủy tinh và tiêu biến, do đó, người thực hiện thần thuật phải định kì bổ sung nguyên tố. Cathedral không thiếu thần thuật sư nên thừa sức thay hết đèn dầu thành loại đèn này, tuy nhiên ứng dụng rộng rãi cho cả Centoria thì vẫn hơi quá sức.
Được mười nguyên tố soi rọi, kho vũ khí sáng bừng khiến người đã từng đến nơi này như Ronie cũng không khỏi sửng sốt. Sàn kho rộng tương đương thao trường ở Học viện Kiếm thuật, trên sàn
xếp ngăn nắp đủ loại giáp đa sắc màu, vách tường cao treo đầy kiếm, giáo và rìu, to có nhỏ có. Nghe nói trong số này có cả vũ khí cấp thần khí trao tặng cho Hiệp sĩ Chỉnh hợp cấp cao nữa, nhưng Ronie mới chỉ là hiệp sĩ tập sự, chưa nhận ra được đâu là thần khí.
- Quang cảnh vẫn ấn tượng như ngày nào.
Ronie cảm thán, Asuna gật đầu.
- Thật vậy. Nhưng kha khá vũ khí đã giao cho quân Nhân giới của chị Liena, à, của tướng quân Serlut sử dụng rồi. Hình như Kirito từng muốn bán một lượng lớn vũ khí để cứu trợ khu vực biên giới Nhân giới và cho Hắc giới, nhưng chú Deusolbert và mọi người phản đối.
- Ừm, chuyện này đúng là khó nhỉ...
Ronie chỉ trả lời được đến thế và âm thầm thõng vai xuống. Cô rất hiểu việc trợ cấp cho Hắc giới quan trọng nhường nào, bởi cô đã tận mắt chứng kiến lũ trẻ đói lả của tộc Goblin Miền núi.
Nhưng trong tai cô vẫn luôn vang vọng câu nói của Kirito, "Cứ đà này thì một ngày kia, chiến tranh sẽ lại bùng nổ." Nhỡ tiên đoán ấy trở thành hiện thực, thì tất cả các gia tộc ở Bắc Centoria, các kiếm sinh
ở học viện, các hiệp sĩ và thần thuật sư ở Cathedral, cả Tiese nữa... đều sẽ bị đặt vào tình thế nguy hiểm.
Ronie cho rằng cần giữ lại số vũ khí có sức chiến đấu quý giá này để bảo vệ cho họ bình an vô sự.
Thấy Ronie thẵn thờ, Asuna vỗ vai cô và đổi sang vẻ mặt tinh nghịch nhằm xoa dịu bầu không khí.
- Hiệp sĩ Chỉnh hợp tập sự Ronie Arabel, quyền hạn điều khiển vật phẩm của hiệp sĩ được bao nhiêu rồi?
- Ơ!? Sao... sao ngài lại hỏi vậy...
- Cứ trả lời đi đã!
Trước ánh mắt chăm chú của kiếm sĩ vĩ đại thứ hai Nhân giới, Ronie không còn cách nào khác hơn là làm theo. Nhắc mới nhớ, gần đây cô không kiếm tra lại, nhỡ quyền hạn bị hạ thì làm sao...
Ronie vừa suy nghĩ vừa vung tay trái bắt ấn rồi gõ nhẹ lên tay phải.
Cửa sổ Stacia hiện ra giữa quầng sáng nhạt, đây là bảng hiển thị bản chất cốt lõi của một người, theo cách gọi của Kirito là "thông tin cá nhân", nên theo phép lịch sự, mọi người đều tránh nhìn vào cửa sổ của người khác trừ khi gặp tình huống khẩn cấp.
Asuna cũng tôn trọng điều này, cô lùi về sau một
bước, Ronie đọc cho cô nghe con số hiển thị tại vị trí ghi dòng Thánh ngữ "Object Control Authority".
- Xem nào... 39 ạ.
- Giỏi lắm, không thua kém hiệp sĩ có số hiệu là mấy.
Asuna cười tươi rói, kế đó, cô vừa bước tới chỗ bức tường trong cùng vừa lẩm bẩm, "Vậy thì.
Asuna lần lượt mở từng cửa sổ của các thanh kiếm một tay đa dạng về màu sắc lẫn kiểu dáng treo đầy trên tường, chọn ra bốn thanh rồi câm mỗi tay hai thanh, đặt lên bàn làm việc gần đó.
- Số kiếm này đều có độ ưu tiên là 38 và 39.
Ronie, thích thanh nào cứ chọn lấy.
Câu nói bất ngờ của Asuna khiến Ronie cứng lưỡi mất một lúc. Độ ưu tiên 39 chưa đạt mức thần khí nhưng đã có thể gọi là bảo kiếm, ma kiếm. Cả bốn thanh kiếm trên bàn đều được chế tác tinh xảo, bốn lưỡi kiếm mài bóng loáng tuy khác nhau về màu sắc nhưng đều sáng như gương. Ngay cả nhóm Tứ Toàn Kiếm dưới quyền trưởng hiệp sĩ Fanatio cũng chỉ đang dùng kiếm tiêu chuẩn, làm sao một hiệp sĩ tập sự dám nhận bảo vật thế này.
- Em... em không nhận được đâu, ngài Asuna!
Ronie lắc đầu xua tay. Asuna liền cười khúc khích.
- Cử chỉ đó khá giống Kirito đấy!
- Thật... thật ạ...
- Ha ha, đừng khách sáo, Ronie. Tôi đã xin phép trưởng hiệp sĩ Fanatio rồi, trên hết, em còn dũng cảm xông pha đến cùng trong chiến tranh kia mà.
- Không... - Lần này, Ronie cúi găm mặt, nhưng vẫn lắc đầu - Đều là nhờ ngài, nhờ anh Renly và rất nhiều vệ binh, kiếm sĩ từ Real World đến hỗ trợ bảo vệ... Kể cả lúc tiền bối Kirito bị gã hiệp sĩ đen kia chà đạp, em cũng chẳng làm được trò trống gì.
- Không phải thế đâu.
Asuna bước tới, dịu dàng vòng tay ôm Ronie, làm cô gái cứng đờ vì thất kinh. Nhưng hương hoa nhài dịu ngọt cùng hơi ấm thoang thoảng từ người Asuna đã giúp cô thư thái lại.
- Chính Ronie, Tiese và Alice là những người đã bảo vệ Kirito nhiều hơn bất kì ai khi anh ấy không đi lại được. Trong lòng tôi, các em mới là những anh hùng thực sự... Có cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ...
Ronie không kìm được nước mắt khi nghe Asuna nói, cô lẩm bẩm.
- Chị Alice... không biết giờ thế nào rồi...
Một lát sau, Asuna nói chắc nịch.
- Alice hẳn đang sống khỏe ở Real World. Bởi vì cô ấy là niềm hi vọng kết nối hai thế giới mà...
Nhất định... nhất định chúng ta sẽ gặp lại Alice!
Đôi tay ôm Ronie bỗng siết chặt hơn rồi buông ra, Asuna mim cười.
- Thôi chọn kiếm đi chứ. Vũ khí này không chỉ để bảo vệ em, mà còn để bảo vệ Kirito nữa.
Asuna đã nói đến thế rồi, Ronie khó mà khước từ thêm được. Cô nhìn kĩ từng thanh kiếm Asuna lọc ra. Cả bốn đều là kiếm thắng một tay, chuôi và thân đều thon mảnh, rõ ràng ngoài độ ưu tiên, Asuna còn tận tình lựa lấy loại kiếm phù hợp với vóc dáng Ronie nữa.
Gần đây, qua những phân tích tỉ mỉ, Kirito đã phát hiện ra rằng ngoài trị số thiên mệnh hiển thị trên cửa số Stacia, các vũ khí, dụng cụ phòng vệ và phụ kiện cao cấp có độ ưu tiên trên 30 còn sở hữu một năng lực tiềm tàng khác, tạm gọi là "trị số tính
năng ẩn".
'. Có loại mang trên người sẽ giúp tăng khả năng chống chịu công kích mọi thuộc tính, kháng độc, ngăn mệt mỏi, giảm ảnh hưởng của lời nguyên, có loại trợ giúp cho việc sản sinh nguyên tố, cá biệt còn có loại tăng tốc độ phục hồi thiên mệnh, tăng khả năng nhìn xuyên bóng tối, thậm chí cả những tác dụng lạ lùng như khiến chó yêu thích.
Kirito cũng tìm hiểu được rằng thần khí mà tư tế tối cao Administrator quá cố ban thưởng cho Hiệp sĩ Chỉnh hợp thường sở hữu tính năng ẩn giúp tăng cường thần thuật sở trường của người sử dụng. Suy ra, Administrator chẳng những am hiểu vũ khí mà còn tường tận năng lực của hiệp sĩ hơn cả cửa sổ Stacia. Hiện tại, nhóm thần thuật sư cấp cao ở Cathedral đang nỗ lực luyện tập để tìm ra thần thuật nào giúp mình đọc được tính năng ẩn, nhưng Kirito bảo rằng có lẽ phải mất một thời gian dài.
Bốn thanh kiếm trước mắt Ronie hẵn cũng mang trong mình tính năng ẩn riêng biệt, nhưng nhìn suông thế này cô không nhận ra được. Nếu dùng từng món một, lần lượt thử hết các thuộc tính hoặc ra ngoài chạy quanh Cathedral một vòng rồi kiểm tra tốc độ phục hồi thiên mệnh, chưa biết
chừng sẽ ước lượng được, nhưng tảng sáng ngày mai đã phải khởi hành, đâu còn thời gian mà thí nghiệm.
Ronie đứng im, băn khoăn không biết nên chọn theo tiêu chí gì, chợt một giọng se sẽ vọng về từ vùng sâu kí ức.
"Trước kia, tôi cũng thấy thanh kiếm này quá nặng, nhấc lên thôi còn toát cả mồ hôi, nói chi đến vung vẩy nó." Người nói câu này là kiếm sinh ưu tú Eugeo mà Tiese từng làm tùy tùng. Anh tâm sự như thế trong lúc bảo dưỡng thanh trường kiếm xinh đẹp với lưỡi kiếm màu trắng ánh xanh. Kiếm sinh ưu tú Kirito ngồi cạnh anh ấy thì lau thanh kiếm đen, miệng cười toe toét, trà cà phi mới pha và bánh mật ong mới nướng tỏa hương thơm phức trên chiếc bàn gần đó. Cảnh tượng thân thương này đã thuộc về quá khứ gần hai năm trước rồi.
Bấy giờ, Tiese và Ronie chỉ là hai kiếm sinh sơ cấp vừa nhập học tại Học viện Kiếm thuật Bắc Centoria. Nhờ may mắn đạt thành tích tốt trong bài thi đầu vào nên hai người được tuyển vào tốp mười hai người đủ chuẩn làm tùy tùng trong số 120 kiếm sinh mới. Về sau tập mãi mà chẳng điều khiển được
thanh kiếm bằng gỗ sồi bạch kim có độ ưu tiên là 15, họ bèn đi hỏi kiếm sinh ưu tú về cách thao tác kiếm nặng.
Lúc ấy, Eugeo đã nhẹ nhàng nhấc thanh Aobara lên. Thanh kiếm này trông thì mỏng manh tinh tế nhưng thực chất lại nặng hơn kiếm hai tay bằng thép nhiều. Eugeo nói, "Trên lý thuyết, khi quyền hạn điều khiển vật phẩm của kiếm sĩ cao hơn độ ưu tiên của vũ khí, kiếm sĩ sẽ không thấy nó nặng nữa. Nhưng tôi cho rằng quan hệ giữa kiếm và kiếm sĩ không đơn thuần là khái niệm biểu thị bằng số liệu như vậy. Độ ưu tiên của vũ khí có thấp hơn quyền điều khiển đến đâu đi nữa mà kiếm sĩ sử dụng thô bạo hoặc không thường xuyên sử dụng, thì đến lúc cần, kiếm cũng không theo ý chủ nữa.
Lúc trước sở dĩ tôi không vung được thanh kiếm này lên, không phải vì không đủ quyền hạn, mà vì không đủ tình cảm dành cho nó... Tôi nghĩ thế."
Tình cảm... dành cho kiếm. Lân đầu nghe cụm từ ấy, Ronie và Tiese đã rất bối rối. Cả hai đều xuất thân quý tộc lục phẩm, tức phẩm cấp thấp nhất, cha mẹ hai nhà luôn ước ao con mình được thăng lên quý tộc tứ phẩm để không phải khúm núm trước quyền
phán quyết của quý tộc cấp cao nữa, nên không tiếc tiền cho con học kiếm thuật. Mỗi khi kiếm gỗ gãy vì luyện tập quá độ, cha mẹ chẳng những không giận mà còn vui vẻ mua ngay kiếm mới cho con. Đối với Ronie và Tiese, kiếm là công cụ hiện thực hóa giấc mơ của cha mẹ chứ không phải của bản thân họ, và còn là xiềng xích khóa chặt bọn họ vào một tương lai định sẵn. Cho nên khi được dạy phải yêu thương thanh kiếm, họ không ngấm ngay được.
Eugeo cười dịu dàng, nói rằng, "Không riêng gì kiếm, mà quần áo, giày dép, bộ đồ ăn và mọi thứ khác, kể cả một hạt nguyên tố sản sinh bởi thần thuật cũng sẽ phối hợp nếu chúng ta gắn kết trái tim mình với nó. Có lẽ điều này đúng với cả con người nữa."
Kirito im lặng lắng nghe suốt nãy giờ, đến đây ngừng lau thanh Yozora (thời đó chỉ đơn giản gọi là "đen") và cười lém linh, "Đúng thế, trái tim tôi và Eugeo cũng gắn kết với nhau, cho nên tôi có ăn miếng bánh của cậu ta, cậu ta cũng sẽ cười cho qua."
"Đáng tiếc phải nói rằng, ngay khi cậu ăn miếng bánh của tớ, chúng ta sẽ không còn gắn kết nữa đâu, Kirito."
Nghe hai tiền bối trêu chọc nhau, Ronie và Tiese bất giác cười vang. Trong lúc cười, Ronie mang máng nhận thấy mình hiểu được điều Eugeo muốn truyền đạt.
Sau hôm đó, được sự chấp thuận của quản lí kí túc xá, hai người họ ngày ngày đều vác kiếm gỗ sôi bạch kim từ bãi tập về phòng, dùng cả trái tim để chữa lành những vết sây sát trong quá trình tập. Chẳng bao lâu sau, hai người đã thoải mái điều khiển được kiếm gỗ.
Ronie từng ước những tháng ngày vất vả nhưng vui vẻ ở học viện có thể kéo dài mãi mãi.
Nhưng chỉ một tháng rưỡi sau đó, Eugeo và Kirito đã dùng Aobara và Yozora chém kiếm sinh ưu tú khác nhằm giải cứu Tiese và Ronie, kết quả, hai người họ bị áp giải về Giáo hội Công lý, tiếp theo thì đào thoát khỏi nhà ngục dưới lòng đất, tuyên chiến với Giáo hội Công lý, lần lượt hạ gục từng Hiệp sĩ Chỉnh hợp mạnh nhất thế giới, cuối cùng đánh bại cả kẻ thống trị Nhân giới là tư tế tối cao Administrator. Tuy nhiên trong chính trận chiến ấy Eugeo đã vong mạng.
"Tớ muốn gặp tiền bối Eugeo.." Nhớ lại câu
nói pha tiếng khóc nức nở Tiese, Ronie lại thấy lệ hoen mi. Cô tập trung tinh thần và vươn tay phải ra.
Kiếm sĩ không chọn kiếm, mà kiếm sẽ tự chọn chủ nhân. Chi cần dồn tình cảm vào và găn kết trái tim, kiếm nào cũng sẽ nguyện lòng đáp ứng.
Như bị thôi miên, bàn tay Ronie cầm lấy thanh kiếm thứ ba từ trái sang, đây là một thanh trường kiếm có chuôi bằng da đen giống hệt màu tóc Kirito, đốc kiếm màu bạc loang loáng ánh sáng dịu nhẹ. Chuôi da mới toanh cưng cứng, nhưng nếu dùng tình cảm chăm sóc nó thì một ngày nào đó, cô cũng sẽ quen với việc cầm nó thôi. Ronie hít thở thật sâu rồi nhẹ nhàng nhấc kiếm lên.
Nặng. Cảm giác hiện hữu đầy chân thực từ đầu ngón tay lan dần đến cổ tay, khuỷu tay, vai, và truyền đi dọc cơ thể. Tuy nhiên, sức nặng này không tạo cảm giác khó chịu. Ronie có linh cảm rằng, rồi mình sẽ sử dụng nó thoải mái như ý, chỉ cần đối đãi với nó bằng tất cả tình cảm, như cô từng làm với thanh kiếm gỗ hồi còn là kiếm sinh sơ cấp, cũng như thanh kiếm chính quy của quân Nhân giới đã sát cánh bên cô suốt hai trận chiến.
Tay phải Ronie câm chuôi kiếm, tay trái chạm
lên lưỡi kiếm, cảm nhận sự tồn tại của nó. Đúng lúc này, giọng nói điềm đạm vang lên.
- Em thích thanh kiếm đó à?
Ronie gật đầu xác nhận trước câu hỏi của Asuna. Phó kiếm sĩ đại diện tra ba thanh còn lại vào bao rồi treo về móc trên tường, sau đó đi vòng qua bàn tới đứng bên trái Ronie.
- Em đặt tên cho kiếm nhé. Đặt xong thì đến bộ phận quản lí để đăng kí vào danh sách trang bị của đoàn hiệp sĩ.
- Em... em biết rồi ạ.
Lân đầu tiên được sở hữu một thanh kiếm quý đến mức phải đăng kí nên Ronie hơi lúng túng, nhưng cô hiểu đây là nghĩa vụ của người sở hữu nên đồng ý ngay. Trước kia, tư tế tối cao Administrator vốn tính thất thường luôn là người tạo ra thần khí rồi phá hủy chúng, hoặc ban tặng ai đó rồi lại tịch thu. Còn hiện nay, tất cả các vũ khí, công cụ phòng vệ cũng như phụ kiện đều được quản lí chặt chẽ bằng sổ sách.
Asuna mim cười gật đầu rồi thoáng nhìn xuống hông trái Ronie.
- Thanh kiếm đó em định thế nào? Nếu muốn trả lại cho quân đội Nhân giới thì để mai tôi nhờ bộ phận chuyển phát chuyển cho ban chỉ huy của họ.
- À... Phải... phải ha...
Ronie lắp bắp trước câu hỏi bất ngờ của Asuna.
Thanh kiếm chính quy mà Ronie luôn đeo bên hông trái quả thật thuộc quyền sở hữu của cô. Trên cửa sổ Stacia, tên cô năm cạnh kí tự Thánh ngữ P, tức Possessor (chủ sở hữu), nhưng theo luật của quân phòng thủ Nhân giới, cô chỉ đang mượn nó mà thôi. Khi nào có vũ khí mới và không cần dùng tới nó nữa, cô phải trả cho quân đội.
Thanh kiếm này thiên về thực dụng, không trang trí, cả chuôi da lẫn bao kiếm vẫn mang màu nâu nguyên bản của vật liệu. Tuy nhiên nó được làm bằng thép Croith đặc trưng của phương nam, độ ưu tiên 25. Chi phí rèn kiếm chắc chắn không thấp, lại được Ronie bảo dưỡng kĩ càng nên thiên mệnh còn đầy ăm ắp.
Đúng ra Ronie phải thay sang kiếm chính quy của đoàn hiệp sĩ từ một năm trước, lúc mới nhậm chức Hiệp sĩ Chỉnh hợp tập sự, nhưng thời điểm ấy ai cũng bận tối mắt tối mũi nên việc này cứ trì hoãn
mãi, Ronie và Tiese lại lưu luyến kiếm cũ nên rốt cuộc nó được dùng đến tận hôm nay.
Hiện giờ đích thân phó kiếm sĩ đại diện lại ban cho kiếm mới, xem ra phải thay thật rồi. Chỉ là...
...• Tay phải cầm thanh kiếm mới, tay trái Ronie lần mò chuôi kiếm quân đội. Thấy vậy, Asuna gật đầu bảo.
- Tôi hiểu cảm giác của em. Hồi chia tay thanh kiếm yêu quý đầu tiên trong đời, tôi cũng lần lữa mãi, làm Kirito một phen khó xử.
- Sao cơ... - Ronie kinh ngạc nhìn chằm chẳm vào phó kiếm sĩ - Ngài cũng vậy? Chuyện xảy ra ở Real World ạ?
- Không, không hẳn. Rất lâu trước kia, tôi đã từng chiến đấu bên Kirito ở một thế giới không phải Real World, cũng không phải Underworld. Nói cho đúng Kirito là người dạy tôi cách chiến đấu đấy, vì khi đó tôi chẳng biết gì cả.
- Một người mạnh mẽ tựa thần thánh như ngài hóa ra cũng có thời như vậy...
- Tất nhiên mà. Tôi đâu phải thần thánh gì,
chỉ là người bình thường như em... Một cô gái bình thường thôi.
Asuna cười khúc khích, dung nhan xinh đẹp bất phàm khiến Ronie phải nheo mắt lại, cô hỏi.
- Vậy... ngài đã xử lý thanh kiếm đầu tiên đó thế nào?
Asuna nhìn xuống lòng bàn tay phải mình như thể đang tìm lại cảm giác xưa khi cầm kiếm, sau đó ngẩng lên đáp.
- Theo gợi ý của Kirito, tôi đã nung chảy thanh kiếm, trả nó về dạng thỏi nguyên liệu... tức là dạng thanh kim loại dài. Và dùng nó rèn thành thanh kiếm mới. Kirito bảo làm như thế thì linh hồn của kiếm vẫn sẽ được tiếp nối. Cứ liên quan đến kiếm là anh ấy thường đặt nhiều tình cảm hơn mức cần thiết.
- Ha ha... Vậy mới là tiền bối Kirito chứ.
Hai người cùng cười khúc khích. Một lát sau, Asuna thì thầm.
- Nhưng chuyện tôi vừa kể chẳng giúp ích 1. Đã nhắc đến trong Sword Art Online Progressive 001, chương "Luân khúc kiếm đoản mệnh".
gì cho em cả... Em không thể nung chảy kiếm của quân đội, vả lại, em đã có kiếm mới rồi...
- Không đâu, nhờ câu chuyện của ngài mà em đã có quyết định. Em sẽ trả kiếm cho quân Nhân giới.
Ronie đặt thanh kiếm mới trở lại bàn rồi tháo thanh kiếm chính quy nguyên vỏ khỏi chốt đeo, nâng kiếm trên hai tay đưa về phía Asuna.
- Em chắc chứ? Tôi nghĩ chỉ cần mở lời với chị Liena, chị ấy sẽ cho phép em tiếp tục giữ mà...
- Không, em đã quyết định rồi. Bấy lâu nay em vẫn biết thanh kiếm này đã thành ra quá nhẹ với mình. Sau này, nhất định sẽ có người cần tới nó.
- Tôi hiểu. Vậy mai tôi sẽ nhờ bên chuyển phát hoàn trả cho ban chỉ huy quân Nhân giới.
Asuna trang trọng nhận thanh kiếm rồi giắt nó vào thắt lưng phải. Kiếm của quân Nhân giới nhẹ thì có nhẹ, nhưng đeo cùng thần khí Radiant Light bên hông trái thì sẽ góp thêm trọng lượng đáng kể, vậy mà Asuna vẫn bước đi thanh thoát như chẳng hề thấy nặng. Cô vòng sang bên kia bàn, cầm bao kiếm bằng da đen nạm bạc lên, đưa cho Ronie.
Ronie cúi đầu nhận lấy rồi tra kiếm vào bao, đeo lên chốt ở đai kiếm, cơ thể lập tức cảm nhận được sức nặng mới mẻ. Đột nhiên Asuna đứng thẳng dậy, nhìn chăm chú vào Ronie mà nói.
- Ronie, nhờ em chăm sóc Kirito nhé!
- A! Vâng... vâng ạ! - Ronie thoáng đờ người, nhưng rồi nhanh chóng nhận lời và hành lễ theo đúng tác phong hiệp sĩ - Hiệp sĩ Chỉnh hợp tập sự Ronie Arabel quyết đem tính mạng ra đảm bảo an toàn đến cùng cho ngài kiếm sĩ đại diện!
Asuna đáp lễ đúng tư thế rồi phì cười.
- Không cần đem tính mạng ra đâu. Tất nhiên tôi không mong gì hơn việc cả hai đều bình an quay về, nhưng nếu Kirito bảo em chạy thì hãy chạy đi nhé.
Cảm nhận được nỗi xao xuyến qua câu nói này, Ronie hạ tay xuống và ngập ngừng hỏi.
- Phải chăng... ngài cũng muốn đi cùng...
- Một chút thôi! - Asuna ra chiều nói đùa, dù đó hẳn là mong muốn thực sự. Song cô mau chóng lắc đầu, tiếp tục nói trước khi Ronie lên tiếng - Hiện giờ, tôi và Kirito không thể cùng lúc rời khỏi Centoria được. Mỗi ngày đều có hàng tá sự vụ cân
thương nghị, giới quý tộc cũ thì vẫn sôi sục bất mãn với Hội đồng Thống nhất Nhân giới...
- Em thành thật xin lỗi...
Ronie cúi đầu tạ lỗi theo bản năng, Asuna chớp chớp mắt rồi mim cười lắc đầu.
- Ronie có lỗi gì đâu.
- Em cũng xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Trước khi trở thành tùy tùng cho tiền bối Kirito, em chưa một lần hoài nghi về chế độ quý tộc của Nhân giới...
- Nhưng cha em và cha Tiese vẫn luôn đảm trách công việc quan trọng ở đội vệ binh và cơ quan hành chính mà, đúng không? Gia đình các em khác xa đám quý tộc cấp cao chỉ biết bắt ép dân chúng thái ấp phải quần quật lao động, còn bản thân thì ăn chơi sa đọa.
Ronie lại cúi thấp đầu với niềm cảm kích ngập tràn. Tại hoàng thành cũ tọa lạc trên ngọn đồi cao cách xa Central Cathedral, đến giờ vẫn còn duy trì cơ quan hành chính và đại bản doanh vệ binh của đế quốc, và cha cô thì vẫn tiếp tục công việc tiểu đội trưởng vệ binh như thời trước chiến tranh.
Song, từ khi đội cận vệ (nắm giữ quyền hành cao hơn đội vệ binh) bị giải tán thì vai trò của sở vệ binh phần nhiều đã được chuyển giao cho quân phòng thủ Nhân giới mà người đứng đầu là tướng quân Sortiliena Serlut. Kế hoạch sau này là các đội vệ binh còn sót lại ở bốn đế quốc cũng sẽ được hợp nhất với quân phòng thủ, kế đến, chính bản thân quân đội cũng sẽ thu hẹp quy mô. Kế hoạch này được vạch ra là do không còn mối đe dọa từ phía Hắc giới nữa. Đến lúc đó, không biết cha cô có giữ được công việc hiện tại hay không. Vốn là một người luôn nghiêm túc trong công việc, cha cô vẫn sẽ chấp hành tốt bổn phận được giao dù là thuyên chuyển nhân sự trong nội bộ quân đội hay điều sang công việc hành chính. Cô biết, cha không sinh lòng oán hận mà bỏ bê nhiệm vụ như đám quý tộc cấp cao mất nguồn thu nhập khổng lồ vì lệnh giải phóng đất tư hữu và phải đổi sang làm việc cho cơ quan hành chính hay quân Nhân giới.
Chỉ hiềm, trong lòng cha, có thể là trong lòng chính Ronie nữa, vẫn chưa buông bỏ được suy nghĩ rằng mình là quý tộc, thân thế khác với dân thường.
Một khi ý thức giai cấp từ bao đời truyền lại vẫn
còn bám chặt vào tiềm thức thì Ronie và mọi người trong dòng họ Arabel về bản chất vẫn chẳng khác gì so với đám quý tộc cấp cao.
- Thà là...
Ronie kịp thời nuốt lại những lời sắp thốt ra.
Thà là bãi bỏ toàn bộ hệ thống quý tộc, còn hơn chỉ bãi bỏ cách phân cấp trong nội bộ quý tộc như hiện nay.
Tuy nhiên, một người đang phấn đấu vươn tới vị trí Hiệp sĩ Chỉnh hợp (địa vị cao nhất Nhân giới)
như cô nào có tư cách thốt ra ý tưởng ấy. Hơn nữa, cô cũng chẳng thể ngăn mình khao khát trở thành hiệp sĩ. Bởi vì ước mơ duy nhất trong đời cô chính là được ban số hiệu hiệp sĩ đầy vinh dự, được sở hữu giáp bạc, rồng bay và phụng sự bên Kirito đến hết đời.
Asuna nghiêng đầu như muốn giục Ronie nói nốt, nhưng Ronie chỉ khẽ lắc đầu.
- Không có gì. Ừm, cho cả Tiese chọn kiếm, được không ạ? Tiese cũng đang dùng kiếm của quân Nhân giới...
- Tôi cũng định vậy, nên đã xin thêm phần cho Tiese rồi.
- Vậy thì tốt quá, vô cùng cảm ơn ngài.
Ronie mong Tiese sẽ xem kiếm mới như bước ngoặt để lật sang trang mới của cuộc đời, nhưng rồi cô nhận ra rằng đây cũng không phải điều mình có thể quyết định được.
Hai người bước ra khỏi kho vũ khí khi ánh đèn chạy bằng nguyên tố ánh sáng đang lụi tắt, cùng lúc tiếng chuông báo 7 giờ tối ngân lên.
Asuna điền thời gian rời kho vào sổ rồi xuống cầu thang lớn, bảo rằng muốn ghé qua ban tổng vụ ở tầng hai. Còn lại một mình, Ronie dõi mắt qua khung cửa sổ rộng đối diện kho vũ khí, trông lên bầu trời đêm còn vương sắc tím mà thở phào một hơi.
Ở Học viện Kiếm thuật nơi cô chỉ theo học vỏn vẹn nửa năm có quy định phải ăn tối trước 7 giờ, ai đến trễ mà không có lí do chính đáng thì xác định là nhịn đói một đêm. Nhưng Central Cathedral thì khác, phòng ăn chung ở tầng 10 hoạt động đến 9 giờ tối, chỉ cần tới trước giờ đóng cửa là luôn được phục vụ thức ăn nóng hổi, ngoài ra, trong nhà bếp lớn cạnh phòng ăn còn chế biến sẵn các món ăn nhẹ nữa.
Cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo, cộng thêm nhiều sự việc dồn dập nên về lý là bụng Ronie đã lép kẹp, nhưng không hiểu sao cô chẳng muốn đi ăn ngay. Cuối cùng, cô quyết định tạm về phòng trước đã.
Thường ngày, Ronie luôn về phòng riêng trên tầng 22 bằng thăng giáng bàn tự động, nhưng hôm nay cô muốn nhanh chóng làm quen với trọng lượng của thanh kiếm mới nên chọn cách leo thang bộ. Nghe kể gần hai năm trước, sau khi trốn thoát khỏi nhà ngục dưới lòng đất, Kirito và Eugeo đã chạy lên tận tầng 50, dọc đường chiến đấu kịch liệt với các Hiệp sĩ Chỉnh hợp. Hiện tại, trên cầu thang chẳng còn lưu lại chút vết tích nào của những trận đấu gay gắt đó, nhưng Ronie vẫn cần mẫn tiến tới với mong muốn đuổi kịp hai người họ khi xưa, leo tới tâng 22 thì đã thở hồng hộc.
Nơi Ronie ở năm bên phải hành lang, cách cầu thang một đoạn ngắn, do vẫn còn là tập sự nên cô ở chung với Tiese. Vào đến nơi lại không thấy bóng dáng cô bạn đâu cả, đoán rằng Tiese đã đi ăn tối, Ronie bèn băng qua phòng khách chung, chui vào phòng ngủ của mình.
Trùng hợp sao, kết cấu một phòng khách hai phòng ngủ này y hệt kí túc xá kiếm sinh ưu tú mà Kirito và Eugeo từng ở, nhưng so gian nào thì bên đây cũng rộng hơn. Còn đem so với phòng riêng nhà cha mẹ mà cô ở hồi nhỏ, lúc chưa vào Học viện Kiếm thuật, phòng ngủ ở đây phải rộng gấp đôi, rộng đến nỗi ban đầu Ronie phải bối rối. Nhưng sau một thời gian sắm sửa những vật gia dụng ưa thích, bài trí lại phòng ốc vài lần, cuối cùng cô đã có thể sinh hoạt ở đây với tâm trạng thoải mái.
Bước vào phòng, nhìn sang phải sẽ thấy trên tường trổ một cửa sổ to trông ra phía đông Centoria, bên trái cửa sổ là giường, tủ, bên phải thì đặt một chiếc bàn nhỏ. Tường đối diện cửa sổ có gắn móc treo giống trong kho vũ khí. Ronie bước tới, gỡ kiếm ra khỏi thắt lưng và treo lên móc, bao kiếm bằng da đen liền hòà mình vào gian phòng với đồ gia dụng đa phần đều mang màu nâu sẫm này.
- Chị sẽ cân nhắc thật kĩ và chọn cho em một cái tên phù hợp.
Ronie thì thầm với thanh kiếm rồi cởi bộ giáp xám đơn giản ra, hờ hững móc nó lên cọc treo giáp đặt bên phải chỗ treo kiếm. Cởi giáp xong, thân thế
nhẹ đi thấy rõ, Ronie những muốn cứ thế nhào thẳng lên giường, nhưng rốt cuộc vẫn kìm lại, còn phải gói ghém đồ đạc cho chuyến đi dài ngày mai nữa.
Kirito dặn chỉ nên đem đồ vừa một túi xách cỡ trung do đoàn hiệp sĩ cấp thôi, nên cô cần phải lựa chọn thật kĩ lưỡng. Thiếu nữ 17 tuổi nào mà chẳng muốn đem thật nhiều quần áo để thay, nhưng lân này cô không đi du lịch mà là đi để bảo vệ Kirito, nên trước hết cần dành chỗ cho thuốc men và chất xúc tác thần thuật. Cô kiểm tra số lượng mình có, xem thiếu món nào sẽ liên hệ với bộ phận quản lí để xin thêm, nhưng trước hết...
- Đi tắm cái đã...
Ronie lẩm bẩm, cầm theo đồ lót để thay rồi bước ra khỏi phòng.
Từ tầng 20 đến tầng 30 là khu vực sinh hoạt nên tầng nào cũng có phòng tắm, bình thường Ronie và Tiese đều tắm ở đây. Nhưng thỉnh thoảng, nhất là trước những chuyến đi xa dài ngày, lúc nào Ronie cũng muốn đến nơi kia tắm.
Vòng vèo qua nhiều hành lang gấp khúc, Ronie tiến về thăng giáng bàn nằm ở mũi bắc của tầng. Cô đẩy cần điều khiển lên vạch cao nhất ứng
với tâng 90 rồi ấn nút kim loại, nguyên tố gió tích trữ trong bình chứa bên dưới thăng giáng bàn liền được giải phóng với số lượng phù hợp, nâng cô bay thẳng lên trên. Sau mấy mươi giây, thăng giáng bàn từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn, Ronie mở cánh cửa kim loại ra.
Bên ngoài thăng giáng bàn là một đoạn hành lang ngắn chạy thằng tới trước rồi rẽ sang hai bên trái phải, ở ngã rẽ có một tấm rèm trắng tinh thả từ trần nhà xuống, lạ lùng là trên tấm rèm đó còn viết chữ "Tắm" màu đen to đùng bằng kiểu chữ kì quặc có nét thanh nét đậm. Nghe nói tấm rèm này là do kiếm sĩ đại diện Kirito năng nặc đòi treo, chữ cũng do Kirito tự viết, nhưng chẳng ai biết tại sao phải làm thế. Họa may có mỗi phó kiếm sĩ đại diện là biết, nhưng cô ấy chỉ cười trừ chứ chẳng bình luận gì cả.
Nỗi thắc mắc luôn cuộn lên mỗi lần Ronie bước qua hành lang này. Cô vừa suy nghĩ vừa vén tấm rèm có chữ "Tắm" với nửa dưới xẻ thành nhiều dải nhỏ để đi vào. Ở trong cũng có ngã rẽ, mỗi bên treo một tấm rèm với thiết kế giống hệt nhau. Tấm xanh lam bên phải viết chữ "Nam" màu trắng, tấm
đỏ sằm bên trái thì viết chữ "Nữ". Mấy chữ này Ronie còn lờ mờ đoán được (mặc dù tại sao lại viết trên rèm treo thì vẫn mù tịt), thế nên cô luôn qua tấm có chữ "Nữ". Lối đi gấp khúc về bên phải, cuối đường là một gian phòng tương đối rộng. Trong phòng đặt các dãy tủ lớn có tác dụng như vách ngăn, hiện tại ngoài cô ra còn có ba nữ thần thuật sư, họ đang ngồi lau mái tóc sũng nước trên ghế mây kê sát tường, trên người mặc mỗi bộ áo mỏng kiểu phương đông. Trông thấy Ronie đi đến, cả ba định đứng dậy nhưng Ronie đã nhanh tay ngăn lại.
Ba cô gái toan nhổm dậy lại chầm chậm ngồi trở xuống, dù vậy vẫn không quên kính cẩn cúi đầu, lần lượt cất tiếng chào.
- Chào hiệp sĩ.
- Chúc hiệp sĩ buổi tối tốt lành.
- Chào buổi tối.
Ronie cũng cúi mình chào lại rồi bước nhanh sang hướng đối diện của gian phòng. Nấp sau dãy 1. Gợi nhớ trải nghiệm nhà tắm của Kirito và Asuna ở các tầng bên Aincrad, được kể trong Sword Art Online Progressive. Tuy chia nam-nữ nhưng cuối cùng luôn biến thành tắm chung một bồn.
tủ, cô thở phào một hơi. Trở thành hiệp sĩ tập sự chẳng phải chuyện mới ngày một ngày hai, nhưng đến giờ cô vẫn thấy ngại khi các chị lớn hơn lại dùng thái độ cung kính với mình. Sau này trở thành hiệp sĩ chính thức, chắc cô cũng chẳng có được phong thái tự tin như trưởng hiệp sĩ Fanatio đâu.
Ronie thoăn thoắt cởi y phục, bỏ vào giỏ đô trên kệ chung với bộ đồ lót mang theo rồi che chiếc khăn tắm màu trắng trước người, tiến tới đẩy cánh cửa kính bên trong ra. Hơi nước nóng trắng phau liền ùa đến, Ronie vội bước vào rồi trở tay khép cửa.
Hơi nước tản đi, để lại một khung cảnh mà nhìn bao nhiêu lần Ronie vẫn thấy choáng ngợp.
Nơi này rất rộng, chiếm hẳn một nửa diện tích tầng 90. Sàn và cột bằng đá cẩm thạch trắng tinh, mặt nam và đông là vách kính cực lớn, trông ra toàn cảnh ương đô Centoria về đêm. Bấy nhiêu thôi đã đủ xa hoa hơn cả phòng ngai vàng ở hoàng thành cũ rồi, nhưng đáng ngạc nhiên hơn cả lại chính là lượng nước nóng dồi dào đổ đầy phần sàn thấp tạo hình cầu thang.
Gian phòng chạy theo hướng bắc-nam, dài khoảng 40 mel, rộng 25 mel. Lối đi xung quanh
rộng 2 mel, cao hơn phần sàn thấp chừng 1 mel, tính ra tổng lượng nước lên tới 874 mel khối, quy đổi về đơn vị đo thể tích chất lỏng sẽ ứng với một con số khổng lồ là 874.000 lil. Chưa kể, phòng treo rèm "Nam" ở phía tây, ngăn cách với bên này bằng tường bằng đá cẩm thạch cũng có kết cấu tương tự, chỉ khác ở chỗ đối xứng trái phải, suy ra tổng lượng nước phải lên gấp đôi.
Nơi này là phòng tắm lớn, khu vực mà Kirito gọi là "hệ thống sang chảnh nhất Central Cathedral"
Trước chiến tranh, chỉ có 30 Hiệp sĩ Chỉnh hợp được phép sử dụng phòng tắm này, bấy giờ cũng chưa có tường ngăn nam-nữ, nên lắm lúc chỉ có một người ngâm mình giữa bồn tắm rộng gấp đôi bồn hiện nay. Tuy nhiên, cùng với sự tái thiết cơ cấu, nơi này đã mở cửa cho toàn thể thần thuật sư và nhân viên Cathedral, đồng thời chia ra buồng tắm nam và buồng tắm nữ.
Lúc này có khoảng hai mươi người cũng đang ngâm bồn, nhưng do bồn tắm rộng như hồ nước nên không thấy ồn. Dù vậy, Ronie vẫn chọn góc đông nam vắng vẻ, chậm rãi nhúng đầu ngón chân xuống làn nước trong vắt. Mới đụng vào thì thấy
nóng, nhưng rất nhanh đã thích nghi, cô bước theo bậc thang cẩm thạch, ngồi xuống bậc dưới cùng.
Ronie hụp người để nước nóng dâng lên đến cổ. Cảm giác thư thái vượt xa bồn thường dưới khu vực sinh hoạt khiến cô tế dại, vô thức bật rên thành tiếng, "Phư.."
- Chà, phòng tắm rộng đúng là sướng thật nhỉ...
- Phải đó...
Gật đầu rồi, Ronie mới trợn tròn mắt. Có người đã tới ngồi sát bên trái cô tự lúc nào. Đợi luồng hơi bảng lảng trên mặt nước tạm tan đi, gương mặt người nọ mới lộ ra. Ronie lại trợn tròn mắt lần nữa.
Người này có mái tóc ngắn màu nâu nhạt bết vào gáy do ướt nước và đôi mắt to tròn màu lam nhạt. Cô ta ngồi cao hơn Ronie một bậc, tấm thân mảnh mai như trẻ nhỏ, mà quả thật bề ngoài cô ta là của trẻ lên mười, nhưng bản chất tuyệt đối không ngây thơ như thế.
- Chào... chào hiệp sĩ Fizel!
Ronie chào hỏi đúng chuẩn mực y như mấy thần thuật sư ở phòng thay đồ, thiếu nữ nọ búng nước đánh tách, trả lời.
- Không cần phải trịnh trọng thế. Ronie lớn hơn tôi mà.
- Nhưng... nhưng cô Fizel là hiệp sĩ chính thức...
- Eo, tôi có cảm giác chúng ta lặp lại đoạn hội thoại này cả trăm lần rồi ấy!
Thiếu nữ đang duỗi người bập bềnh, hai chân đá nước ộp oạp này tên là Fizel Synthesis Twenty- Nine. Trong Đại chiến Underworld, cô ta mang một chức danh đặc biệt gọi là "hiệp sĩ tập sự có số hiệu".
Hòa bình trở lại thì được thăng chức thành Hiệp sĩ Chỉnh hợp chính thức, sở hữu giáp bạc may đo theo kích thước cơ thể và rồng bay tên Himawari', thời gian gần đây thường bay quanh Nhân giới làm nhiệm vụ trinh sát.
- Dạo này không thấy cô đâu, có phải cô lại đi làm nhiệm vụ không?
Fizel gật đầu, nước ngập đến tận miệng.
- Ừm, tàn dư của đội cận vệ Tây đế quốc có động thái khả nghi nên tôi phải đi thám thính. Hiện giờ Linel vẫn lưu lại, tôi về đây một mình nhằm báo cáo tình hình và bổ sung vật tư cần thiết.
- Cô vất vả quá... Hoàng đế Aldares Wesdarath V của Tây đế quốc là người duy nhất không tìm thấy xác trong bốn hoàng đế. Liệu việc này có liên quan gì không?
- Hoàng thành phía tây đã cháy rụi và đổ sập vì thần thuật giải phóng kí ức của bà chị Fanatio.
Tây hoàng đế bấy giờ tuổi tác đã cao, tôi không nghĩ ông ta sống sót được sau tai nạn này, nhưng có những kẻ muốn chúng ta tin rằng ông ta còn sống.
Fizel nói, làm làn nước trước mặt nổi bong bóng lụp bụp. Lời lẽ của cô ta không có gì giống lời một đứa trẻ 10 tuổi có thể thốt ra, mà chắc gì Fizel đã nhỏ tuổi như vẻ ngoài. Fizel và cô bạn chí cốt là Hiệp sĩ Chinh hợp Linel Synthesis Twenty-Eight chào đời ngay tại Cathedral, hai người đều không hề tiếp nhận Nghi lễ Synthesis, nhưng không hiểu sao lúc bổ nhiệm họ làm Hiệp sĩ Chinh hợp tập sự, tư tế tối cao Administrator đã thi hành luôn thuật đóng băng thiên mệnh, trong khi thao tác này thường được tiến hành khi thiên mệnh đạt đỉnh. Nói cách khác, hai người sẽ giữ ngoại hình như vậy mãi mãi, không tăng thêm tuổi, mà đúng hơn là không lớn lên được.
Cứ nghĩ đến điều này, Ronie lại muốn ôm chặt lấy Fizel và Linel, dù chưa bao giờ thực sự làm vậy.
Một phần vì họ là hiệp sĩ chính thức, cấp bậc cao hơn cô. Ngoài ra còn vì nhiêu nguyên nhân khác, ví như họ được ban số hiệu ngay từ khi tập sự là do đã giết chết tươi các hiệp sĩ mang số hiệu này trước đó, hay họ từng dùng kiếm tẩm độc làm tê liệt Kirito và Eugeo rồi định cắt đầu cả đôi, hay chỉ bằng sức của hai người mà tàn sát quá nửa toán goblin lẻn vào hậu phương quân phòng thủ Nhân giới hồi Đại chiến Underworld... Toàn là những sự tích đáng sợ. Nói chuyện bình thường thế này thì không sao, nhưng sự thật là vẫn nên tỏ rõ thái độ kính trọng khi tiếp xúc với họ.
- Mà Ronie này!
Nghe gọi giật, Ronie đang ngâm mình trong nước bất thần thẳng đờ người.
- Vâ... vâng.
- Tôi có nghe tin - Fizel cười tươi rói, người dập dềnh trên mặt nước - Cô sẽ đi Obsidia với Kirito đúng không?
- À thì...
Chuyến đi Hắc giới này tạm thời vẫn là nhiệm
vụ bí mật, nhưng nghĩ kĩ thì chẳng việc gì phải giấu giếm tình báo viên cừ khôi nhất Cathedral, thế là Ronie gật đầu.
- Vâng, đúng vậy.
- Tôi muốn quà là một bộ thuốc bí truyền của guild Hắc thuật sư.
- Tôi... tôi sẽ cố gắng tìm...
- Ha ha, đùa thôi mà.
Sau một tràng cười hồn nhiên rất hợp với tuổi của mình, Fizel ngồi lên bậc thang cao hơn Ronie một nấc, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ronie bất giác nhìn theo, ngoài kia, lửa đèn phố thị Đông Centoria đang chập chờn như sao sa dưới bóng đêm sâu thẳm. Đông Centoria vốn chuộng kiến trúc gỗ truyền thống nên không dùng đèn dầu mà dùng đèn lồng dán giấy hoặc nẹp ván mỏng, do đó, ánh sáng cũng thành ra dịu mắt hơn.
Cách ánh đèn tầm 750 kilol là Cổng Đông đứng sừng sững, và thêm 2000 kilol nữa thì đến đế cung Obsidia của Hắc giới. Ở Học viện Kiếm thuật, Ronie từng được dạy rằng theo Thánh ngữ cổ đại, "đế cung Obsidia" có nghĩa là "đế cung Đá Vỏ Chai".
nhưng ngay cả giảng sư hình như cũng không rõ
cái tên bắt nguồn từ đâu. Cô như thấy lại mình với những thắc mắc ngây ngô ngày đó, "Em sẽ khám phá ra khi tận mắt nhìn thấy đế cung của họ chứ ạ?" Hay là, "Liệu em có cơ hội đến nơi tận cùng thế giới ấy không?"
- Nếu đi đến đó...
Ronie đang suy nghĩ miên man thì nghe Fizel lẩm bẩm, cô bèn thu tầm mắt trở về tiền bối nhỏ tuổi của mình.
- Vâng?
- Hừm... Dù sao chiến tranh cũng chấm dứt rồi, có thể do tôi nhạy cảm quá thôi, nhưng...
Xung quanh họ hiện giờ không có ai, nước nóng lại đang chảy ồ ồ từ lỗ phun trên tường nên chẳng ai nghe được đoạn đối thoại ở đây, vậy mà Fizel vẫn kê sát lại, thì thào với Ronie bằng vẻ mặt nghiêm túc.
- Khi đến Obsidia, nhớ mở to mắt, cẩn thận quan sát xung quanh.
- Sao... sao a...
- Dù rằng Hắc giới đã kí Hòa ước Ngũ tộc,
nhưng bọn họ vẫn còn chịu ảnh hưởng của quy tắc kẻ mạnh. Người mạnh nhất Hắc giới hiện nay là tổng tư lệnh Iskahn thuộc phe chủ hòa, thêm vào đó là sự hiện diện của cô Sheyta, nên ngoài mặt có vẻ như tình hình vẫn đang được kiểm soát ổn thỏa.
Thế nhưng, ngay cả Nhân giới chúng ta vốn bị ràng buộc bởi hàng tá luật lệ như Danh mục cấm hay Luật cơ bản của Nhân giới còn nhan nhản những kẻ moi móc lỗ hổng trong các điều khoản nhằm diễn giải xuyên tạc theo hướng có lợi cho bản thân hoặc giở chiêu trò hèn hạ, vậy thì Hắc giới vốn chỉ tuân theo "quy tắc", vốn mơ hồ hơn nhiều so với điều cấm và bộ luật, có đang chứa chấp kẻ xấu xa hơn cũng không lấy gì làm lạ.
Nghe Fizel nói, Ronie có cảm giác nước bỗng lạnh đi. Cô bất giác rùng mình, thấy vậy, Fizel bèn vươn tay phải ra, vỗ bồm bộp lên đầu Ronie.
- Xin lỗi, tôi không cố ý làm cô sợ.
- Không sao ạ. Tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ những lời dạy bảo này.
- Ừm. Khi Ronie về thì chắc chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lúc đó hãy cùng tổ chức tiệc mừng công nhé, mời cả Tiese tham gia nữa.
- Vâng, nhất trí!
Ronie gật đầu đồng ý. Fizel cười toe rồi đứng dậy.
- Thôi, tôi lên trước đây!
Fizel vẫy vẫy tay và bước bành bạch trên mặt sàn cẩm thạch. Ronie cúi đầu lần nữa với nữ hiệp sĩ. Số hiệu của Fizel là 29, số 30 là hiệp sĩ Kim Mộc Tê Alice, nhưng cô ấy đã du hành sang Real World lúc Đại chiến Underworld sắp dứt điểm, Sương Lân Tiên Eldrie số 31 thì hi sinh vì bảo vệ Alice. Số của hai người đó hiện được bảo lưu, nên Ronie và Tiese mà thụ phong chính thức thì một trong hai người sẽ mang số 32, người còn lại số 33.
Chắc chắn còn phải đợi rất lâu mới tới được ngày đó. Nhưng chỉ nghĩ đã hồi hộp vô cùng, điều này cho thấy Ronie còn chưa sẵn sàng cho sự kiện trọng đại ấy. Kiếm thuật, thần thuật, tố chất tâm lí, khía cạnh nào cô cũng thua xa người có vẻ ngoài trẻ con như Fizel, còn những hiệp sĩ cấp cao như Renly thì càng đừng so sánh làm gì cho mất công.
Từng bước một.
Dù chậm, cô vẫn sẽ tiến lên, từng bước một.
Chỉ cân chăm chỉ tập luyện mỗi ngày, học hành
miệt mài, nhất định sẽ có ngày cô tới được vị trí mình hằng mong muốn.
- Ronie Synthesis Thirty-Three...
Ronie mơ màng lẩm bẩm, dứt lời mới hoảng hồn nhìn ngó quanh quất. Không ai nghe thấy nhưng cô vẫn xấu hổ hụp hẳn đầu xuống nước, phun bong bóng ùng ục đến khi không thở nổi nữa mới thôi.