Chương 1
Độ dài 0 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 23:27:00
- Ronie, ở đây này!
Ronie kiẽng chân ngó về phía phát ra tiếng gọi, và lập tức trông thấy một mái tóc đỏ rực đang nảy tưng tưng phía bên kia biển người chật ních ở Central Cathedral. Ronie chen qua các thần thuật sư và nhân viên Cathedral, vừa chen vừa luôn môm xin lỗi. Một vài người quay nhìn cô với vẻ cáu kinh, nhưng khi nhận ra sau lưng cô có con rồng, họ liên giật mình tránh đường.
Vất vả băng lên được đến hàng trên cùng, Ronie thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu trễ quá đấy! Sắp bắt đầu rồi kìa!
Ronie xin lỗi người bạn thân tóc đỏ đang phông mang trợn má.
- Xin lỗi, tại tớ chọn mãi mà chẳng biết nên mặc gì tới đây...
- Chọn mãi... rốt cuộc vẫn y chang mọi ngày.
Thiếu nữ nọ chán chường nói. Tên cô là Tiese Schtrinen, cũng là Hiệp sĩ Chỉnh hợp tập sự như Ronie. Đôi mắt long lanh màu lá đỏ giống hệt màu tóc, thân hình mảnh mai mặc áo in hoa văn đáng yêu và chân váy màu chàm. Bên hông giắt thanh kiếm bao da đỏ, trông hòa hợp như một món phụ kiện phối với quần áo.
Ronie hối hận nghĩ, biết vậy mình đã choàng thêm chiếc khăn Nam đế quốc mới mua tuần trước.
Cô nhìn ra sau Tiese, thấy rồng con Shimosaki của bạn đang cọ mũi với Tsukigake nhà mình. Đằng sau nữa là một thanh niên với nụ cười điềm đạm. Ngoại hình người này, bảo là thiếu niên thì đúng hơn là thanh niên, thắt lưng da giăt một thanh trường kiếm uy nghiêm và hai thanh phi đao cong. Độ ưu tiên toát ra từ trường kiếm đã không phải dạng vừa, mà độ ưu tiên của phi đao còn khủng khiếp hơn nữa. Món vũ khí mỏng như tờ giấy ấy thực chất chính là vũ khí cấp thần khí mà cả thế giới cũng chẳng có bao nhiêu.
Ronie nâng ngang nắm tay phải, áp lên ngực, tay trái đặt lên chuôi kiếm, cúi chào theo đúng tác phong hiệp sĩ.
- Chào buổi sáng, hiệp sĩ Renly.
Đứng bên kia con rồng, Hiệp sĩ Chỉnh hợp Renly Synthesis Twenty-Seven cười méo xệch.
- Chào buổi sáng, Ronie. Không cân trang trọng vậy đâu, dù sao hôm nay cũng là lễ hội mà.
- Hôm nay... là lễ hội ạ?
Ronie nghi hoặc hỏi. Hôm nay, 17 tháng Hai năm 382 lịch Nhân giới là một ngày hoàn toàn bình thường trên lịch. Trong Luật cơ bản của Nhân giới mới phát hành năm ngoái cũng như trong Danh mục cấm đang sửa đổi đều không có dòng nào ghi rằng cần phải ăn mừng ngày này cả. Nhưng nhìn khắp quảng trường rộng lớn trước Central Cathedral, đâu đâu cũng thấy khách tham quan tụ tập huyên náo, đến mức tưởng như toàn bộ nhân viên Cathedral đều tràn cả ra đây. Mọi người đang chuyện trò sôi nổi, trên tay là thức uống và đồ ăn nhẹ.
Cổng chính Cathedral bình thường luôn đóng kín, nay cũng mở rộng chào mừng dân chúng ương đô. Một khán đài đứng với sức chứa ngàn người được cấp tốc dựng lên hai bên trái phải cổng.
- Không gọi là lễ hội thì còn biết gọi là gì nữa.
Đành chịu thôi, mỗi khi tiền bối... kiếm sĩ đại diện làm gì là luôn rầm rộ như vậy mà.
Tiese than thở. Ronie liền gật đầu tán đông.
- Đúng đó... Chỉ hi vọng Cathedral đừng sập sau ngày hôm nay...
Nói đoạn, cả ba cùng dõi mắt sang món đồ khó tả nằm chình ình ở kia.
Chính giữa quảng trường lát đá trắng tinh có một khu vực vuông vức ngăn ra bằng dây thừng màu vàng, mỗi cạnh dài khoảng 100 mel. Bên trong khu vực đó là một vật phát ra âm thanh hù hụ kì quái, mô tả ngắn gọn là "tượng rồng bằng kim loại".
Thế nhưng phần đỉnh đầu nhọn làm bằng kính trong suốt đã cho thấy nó không chỉ là một món hàng trưng bày. Hai sườn phẳng lì gắn đôi cánh ngắn. Mọc ra từ phần mông căng phồng không phải đôi chân mà là hai ống trụ to đùng. Nó không có đuôi. Thân dài cả thảy 5 mel, được nâng lên nhờ một đoạn ống dựng đứng, thêm ngọn lửa cam lập lòe đăng mông, thật không biết nó rốt cuộc là thứ gì.
Chỉ biết lòng mình đầy linh cảm bất an. Ronie tự nhủ, chuyển tầm mắt từ con rồng bay kim loại sang ba người đứng cạnh đó.
Dường như nhận ra ánh mắt Ronie, một trong ba người quay đầu nhìn lại. Đó là một nữ kiếm sĩ trẻ mặc váy màu ngọc trai, hông trái giắt liễu kiếm, tóc dài màu hạt dẻ bay bay trong gió. Nụ cười nở trên môi, cô giơ tay phải lên vẫy Ronie.
- Đi đi kìa!
Tiese cười tủm tỉm huých vào lưng bạn. Sau một thoáng chần chừ, Ronie mới hạ quyết tâm bước qua sợi thừng màu vàng giăng trước mặt. Tsukigake vẫn bám theo cô như thường.
Thấy khách tham quan đổ dồn mắt vào mình, Ronie rụt cổ xuống thật thấp, chạy lom khom qua quảng trường, dừng trước mặt nữ kiếm sĩ và chào kiểu hiệp sĩ lần nữa bằng tư thế nghiêm túc đến tận từng đầu ngón tay.
- Chào buổi sáng, phó đại diện.
- Chào buổi sáng, Ronie. Hôm nay coi như lễ hội, cứ thoải mái đi.
Nụ cười nở ra trên gương mặt đẹp ngất ngây của nữ kiếm sĩ, lúc này Ronie mới dám thả lỏng.
Cô đáp.
- Vâng, ngài Asuna.
- Tôi bảo em mãi rồi, không cần gọi tôi là "ngài" đâu.
Nữ kiếm sĩ bĩu môi, nhưng riêng điều này, Ronie tuyệt đối không thể làm theo được. Bởi vì cô gái trông chín chắn hơn cô một chút đang đứng trước mặt đây chính là phó kiếm sĩ đại diện Asuna của Hội đồng Thống nhất Nhân giới. Đối với toàn thể dân chúng, ở một khía cạnh nào đó, cô ấy còn được tôn sùng hơn kiếm sĩ đại diện, vì tất cả cư dân Nhân giới đều tin rằng cô ấy là chuyển thế của thần Stacia, một trong ba nữ thần được lưu truyền trong thần thoại sáng thế. Bản thân Asuna luôn một mực phủ nhận việc mình là thần, nhưng trong Đại chiến Underworld lúc trước, Ronie đã tận mắt chứng kiến từ khoảng cách cực gần cảnh Asuna chỉ vung một nhát kiếm đã chém mặt đất nứt toác. Nhìn thấy cảnh đó rồi, cô không tài nào bắt mình lược bỏ chữ "ngài" cho được.
Nếu luật hiệp sĩ quy định "không được gọi là ngài" thì cô đành phải tuân theo, nhưng chừng nào luật đó chưa ban bố, cô vẫn sẽ kiên quyết giữ nguyên cách gọi cũ. Thấy cô lắc đầu nguầy nguậy, Asuna đành cười khổ, đổi sang chủ đề khác.
- Nhân tiện thì, Ronie, em giỏi nhất là thần thuật hệ nhiệt đúng không?
- Vâng... vâng ạ.
Ronie ngơ ngác gật đầu. Tức thì, Asuna ghé mặt sát lại, nói nhỏ.
- Tôi nhờ em một việc. Em hãy kết nối với nguyên tố nhiệt bên trong thứ kia, khi nào thấy nó có dấu hiệu mất kiểm soát thì báo cho tôi ngay nhé.
- Sao cơ...? Trong kia có nguyên tố nhiệt ạ?
Ronie vẫn chưa hiểu ý Asuna muốn nói, cô chớp chớp mắt, quay mặt sang nhìn con rồng bay bằng kim loại cao chót vót, sau đó nhìn hai người đang đứng trao đổi cạnh đó.
- Nhớ chưa thằng nhãi Kiri, mặc dù theo tính toán, thiên mệnh của bình chứa nguyên tố nhiệt có thể chịu được lượng nhiệt phát ra, nhưng đó là khi nguyên tố đông được cung cấp đầy đủ! Tôi thừa biết cậu rất tệ thần thuật nguyên tố đông, nên phải nhớ cho kĩ, hễ cậu làm gián đoạn việc sản sinh nguyên tố đông một khắc thôi, bình chứa sẽ nổ tung ngay đấy!
Người vừa thốt ra những lời lẽ khó hiểu nhưng
sặc mùi nguy cơ nọ là một người đàn ông tuổi chừng năm mươi, râu ria tỉa tót chỉnh tề. Người này thì Ronie biết rõ, đó là bác Sadore, thợ kim khí có tay nghề đệ nhất ương đô Centoria. Bác có một tiệm gia công kim khí ở phố buôn bán trong thời gian dài, nhưng từ khi hỗ trợ đoàn hiệp sĩ trong Loạn bốn đế quốc, bác trở thành trưởng ban chế tạo vũ khí ở Central Cathedral.
Còn nhân vật đang bày ra bộ mặt hờn dỗi như đứa trẻ trước lời càm ràm của bác Sadore là một thanh niên tóc đen mắt đen, trông hết sức bình thường. Trên người cậu ta là bộ trang phục màu xám kì quái với áo dài tay liền quần. Bên hông không đeo một món vũ khí nào. Hai bàn tay đeo găng da màu nâu chắp sau đầu, cậu ta đáp lại bác Sadore bằng bộ mặt có chút ngao ngán.
- Huầy, vấn đề này cháu đã nghe nhiều đến mức lùng bùng lỗ tai rồi. Mà bác đừng gọi cháu là "thằng nhãi Kiri" nữa.
- Hừ, tôi cứ gọi đấy. Kể từ ba năm trước, đợt cậu vác cành cây cứng như đá tới tiệm, hại tôi phải mài mòn tận sáu phiến hắc luyện nham quý báu để đẽo nó thành kiếm, tôi đã quyết gọi cậu là "thằng nhãi" đến hết đời.
- Xì, nếu không có thanh kiếm đó thì giờ này thế giới đã tiêu tùng...
Thanh niên càu nhàu, rồi bất chợt quay đầu ra nhìn về phía Ronie, nụ cười tươi rói nở trên gương mặt còn phảng phất nét nghịch ngợm trẻ thơ, dáng vẻ vẫn y như hồi họ gặp nhau lần đầu. Nhìn thấy nụ cười đó, Ronie nghe tim nhói lên như bị ai siết chặt.
Cố gắng không để lộ tâm trạng, cô cúi thấp đầu.
- Chào buổi sáng, tiền bối Kirito.
Đối với người này, thật lòng cô cũng muốn gọi là "ngài" lắm, nhưng người ta đã ra văn bản chính thức cấm mọi người dùng chữ "ngài" với mình, thế nên cô đành tiếp tục gọi là "tiền bối" như hồi hai người còn học cùng trường. Người này chính là Kirito, kiếm sinh ưu tú ở Học viện Kiếm thuật Bắc Centoria dạo nào và hiện đang giữ chức kiếm sĩ đại diện trong Hội đồng Thống nhất. Lúc này, Kirito đang giơ tay phải, vừa cười vừa đáp.
- Chào Ronie! Khỏe không, Tsukigake?
Con rồng con sau lưng Ronie hú lên rồi dang đôi cánh nhỏ bay tới chỗ Kirito, mạnh dạn liếm khắp mặt cậu ta. Ronie bất giác mim cười trước
cảnh đó, đoạn quay sang chào trưởng ban chế tạo vũ khí.
- Chào buổi sáng, thưa thầy.
- Chào buổi sáng, cô Ronie.
Sadore trở nên vui vẻ hiền hòà khác hẳn vừa rồi. Ronie rảo chân tới gần, khẽ hỏi.
- Cho con hỏi, bình chứa nguyên tố nhiệt thầy bảo lúc nãy là gì vậy ạ?
- Đúng theo nghĩa đen thôi. Cô nhìn mông con Rồng máy Thử nghiệm Số 1 đằng kia mà xem.
- Rồng... máy?
Cụm từ lạ hoắc, nhưng vừa nghe, Ronie đã biết ngay đây là cách gọi con rồng bay bằng kim loại sừng sững trước mắt. Gọi một tác phẩm nhân tạo vô tri là rồng thì kể cũng kì, Ronie quan sát kĩ làn nữa, nhận ra âm thanh hù hụ quái gở kia phát ra từ phần mông căng tròn hình bầu dục của nó.
- Bên trong lắp hai bình chứa làm bằng thép cứng của phương tây, mỗi bình đựng mười nguyên tố nhiệt.
- Sao cơ!?
Vừa nghe câu trả lời, Ronie đã kinh ngạc đến
mức suýt bật ngửa. Nguyên tố nhiệt là một trong tám thuộc tính nguyên tố gốc của thần thuật, cũng là nguyên tố khó nhằn nhất. Trong khi nguyên tố đông và nguyên tố gió có thể giữ yên trong không trung một thời gian thì nguyên tố nhiệt sẽ tỏa nhiệt lượng và ánh sáng rồi tan biến trong nháy mắt nếu ta chi tạo nó ra mà không làm gì khác. Một khi triệu hồi nguyên tố nhiệt, người ta không được mất tập trung cho đến khi xử lí hoặc giải phóng nó, đây là nguyên tắc cơ bản nhất mà mọi đứa trẻ có ý định trở thành thần thuật sư đều được dạy ngay từ lúc vỡ lòng.
- Sao... sao có thể... Dù có là thép cứng chịu nhiệt cao đi nữa cũng sẽ tan chảy và phát nổ nếu ta để mặc nó tiếp xúc với mười nguyên tố nhiệt cơ mà...?
- Đó chính là chỗ cần tôi xử lí đấy. Vì rết khổng lò Jorund có khả năng chống đóng băng cao, tôi đã dùng vỏ giáp xác của nó để làm đường ống và lắp vào mặt ngoài bình chứa. Đường ống này nối liền với bình chứa nguyên tố đông để cấp khí lạnh cho bình chứa nguyên tố nhiệt, ngăn nó tan chảy. Cơ cấu căn bản là vậy.
- Thế ạ...
Nói là xử lí nhưng trong mắt Ronie, cả nguyên tố nhiệt lẫn nguyên tố đông đều là gốc rễ của thần thuật, bí tích của thần thánh, là những thứ tách biệt nhất với kĩ thuật luyện rèn, chế tác thủ công từ kim loại hay vỏ cứng. Do đó, cô chưa một lần thử nghĩ xem kết hợp hai thứ với nhau sẽ ra thể loại gì.
- Cơ... cơ cấu đó liệu có chạy suôn sẻ không...
Nghe Ronie bần thần lẩm bẩm, bác Sadore vô tư dang đôi cánh tay lực lưỡng ra.
- Ai mà biết.
- Cái gì!?
- Thì người cưỡi có phải tôi đâu, là thẳng nhãi Kiri mà.
- Cái gìùn!?
Cưỡi... là cưỡi thế nào? Ronie dè dặt quay nhìn lên mũi rồng máy. Cô phát hiện bên trong phần đầu thuôn nhọn ghép bằng những mảnh kính trong suốt có đặt một vật trông như ghế ngồi. Quanh ghế ngổn ngang ống kim loại, còn có một đống đĩa tròn nhỏ nữa. Cây kim mảnh gắn ngay giữa đĩa tròn đang nhè nhẹ rung lên từng chập theo âm thanh kì quái nọ.
- Lẽ... lẽ nào... sẽ có người ngồi vào chỗ kia...
giải phóng nguyên tố nhiệt... phun lửa khỏi ống trụ dưới mông...
- Phải phải. Rồi nó sẽ bay lên như rồng bay.
Người trả lời là Kirito, không biết cậu ta đã tới đứng kế bên tự lúc nào. Tsukigake theo sát, hít ngửi đôi cánh kim loại của rồng máy rồi khụt khịt mũi, ra chiều không mấy hứng thú.
- Nguy... nguy hiểm lắm đấy tiền bối! - Ronie níu tay áo bộ trang phục kì dị của Kirito, tuyệt vọng kêu lên - Chẳng... chẳng may hai mươi nguyên tố nhiệt mất kiểm soát thì vật này sẽ nổ tung không còn một mảnh. Hay... hay mình sử dụng nguyên tố gió đi, giống thăng giáng bàn trong Cathedral ấy.
- Không được, lồng di chuyển của thăng giáng bàn là không gian kín nên chúng ta mới tận dụng được sức ép của nguyên tố gió đẩy nó lên xuống.
Còn bầu trời không có gì che chắn cả, nếu muốn bay, bắt buộc phải dùng tới lực nổ của nguyên tố nhiệt... - Nói đoạn, Kirito nhe răng ra cười và đánh mắt nhìn lướt xung quanh - Hơn nữa, đã có bao nhiêu người đến xem rồi, giờ mà bảo hủy thì ương đô sẽ đại loạn lần hai mất.
- Tại... tại tiền bối gọi đến chứ ai!
Chính vì Kirito thông báo rộng rãi rằng "ban chế tạo vũ khí của Cathedral sẽ tiến hành đợt bay thử công khai" nên hôm nay mới có nhiều người đổ về quảng trường trước Central Cathedral như vậy.
Trong thời buổi hòà bình hiện giờ thì tâm điểm gây náo động nhất Underworld chính là kiếm sĩ đại diện Nhân giới. Đợt trước, nhiều nhân viên Cathedral và cư dân thành phố đã được một phen mãn nhãn với "thử nghiệm tái sinh rồng bảo hộ hang động phương bắc", nên chỉ cần người này bày ra trò gì khác, hiển nhiên bọn họ sẽ chen chúc tới xem.
Nghe nói trong buổi vấn đáp với con rồng trắng tái sinh, Kirito mà phạm thêm một lỗi dù rất nhỏ thôi thì hậu quả không chỉ dừng ở việc đóng băng đám cây cối trong Cathedral. Nhớ lại điều này, Ronie bất giác lảo đảo. Phó kiếm sĩ đại diện đang đứng sau lưng lập tức đỡ lấy cô. Asuna dường như đã quen thân với Kirito từ rất lâu rồi, lúc này chỉ biết lộ vẻ thấu hiểu và bất lực.
- Đừng cố công vô ích nữa, Ronie. Sự thể đã đến nước này, chúng ta chỉ còn cách để anh ấy làm theo ý mình thôi.
- Không được đâu... Mà... ngài nói cũng phải...
Vừa định lắc đầu thì chợt suy nghĩ lại, Ronie bèn đổi sang gật đầu. Trong mấy năm gần đây, cô đã đúc kết được một sự thật thấm vào tận xương tủy rằng mỗi khi Kirito nảy ra sáng kiến gì thì đúng là chỉ còn cách để anh làm theo ý mình. Ronie tập trung tinh thần vào bộ phận trung tâm của rồng máy, thầm quyết tâm sẽ dốc toàn lực để giúp Kirito tránh được thảm họa. Mặc dù đã nhậm chức Hiệp sĩ Chinh hợp tập sự nhưng cô vẫn chưa đạt tới trình độ tự do điều khiển tâm ý đúng như một hiệp sĩ. Cô không thể thực hiện thần thuật bằng câu thần chú được rút gọn tối đa dựa vào tâm ý như Kirito và các hiệp sĩ cấp cao, nhưng gần đây, cô đã luyện được khả năng cảm thụ tình trạng của nguyên tố được tạo thành.
Đúng như bác Sadore nói, bên trong rồng máy chứa rất nhiều nguyên tố nhiệt, nhưng chúng không nằm yên mà rục rịch một cách khó chịu, nhốn nháo như thể sẵn sàng cho nổ tung lớp vỏ bao quanh ngay khi có cơ hội. Mới ở mức nguyên tố thôi mà đã hung hăng nhường này thì khi giải phóng ra, chúng sẽ mạnh tới mức nào nữa... Nghĩ cũng đủ rợn gáy, nhưng chỉ còn cách theo dõi diễn biến mà thôi.
- Ngài Asuna, em đã kết nối với nguyên tố nhiệt rồi ạ. Hiện giờ chúng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát...
Ronie thấp giọng báo cáo, nghe vậy, Asuna khe khẽ đáp lời cô.
- Cảm ơn em. Cứ duy trì liên kết nhé.
- Vâng ạ.
Ronie vừa gật đầu thì ở phía xa, Kirito đã cất cao giọng.
- Bắt đầu thôi nào! Asuna, em đếm ngược đi!
- Sao lại là em?
- Trước giờ em luôn là người đếm lúc chuẩn bị đột nhập phòng boss mà!
Ronie không hiểu lời Kirito nói, nhưng Asuna thì lại lắc đầu than trời rồi nâng tay phải lên, niệm câu mở đầu thần thuật.
- System call!
Tiếp đó, cô thành thạo phát động thuật khuếch đại âm thanh diện rộng kết hợp giữa nguyên tố gió và nguyên tố pha lê. Bản thân Asuna vẫn đang trong quá trình mài giũa tâm ý, nhưng trình độ nắm bắt
và ứng dụng thần chú của cô thì đã vượt xa các thân thuật sư cấp cao ở Cathedral.
Một vòng xoáy thủy tinh hình pheu hiện ra trong không khí, Asuna quay mặt vào nó, cất giọng mạch lạc.
- Chào tất cả mọi người, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu! Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ tiến hành màn bay thử của Rồng máy Thử nghiệm Số 1 do ban chế tạo vũ khí Central Cathedral sản xuất!
Giọng nói thông qua khuếch đại vang vọng khắp quảng trường, các nhân viên Cathedral xếp hàng bên kia sợi thừng và dân chúng ương đô ken đầy khán đài bên trong cổng chính đồng loạt hô vang. Nhìn lên Central Cathedral vươn cao ở phía bắc thì thấy giáp của các Hiệp sĩ Chỉnh hợp lóng lánh ngời sáng trên sân hiên rộng ở khu vực tầng 30.
Giữa tràng pháo tay và tiếng hoan hô, Kirito vẫy tay về phía khán giả rồi leo lên chiếc thang đứng dựng tựa vào rồng máy. Trong nháy mắt, cậu đã leo lên tới đầu rồng, mở một tấm kính trong suốt và lách người vào trong, ngồi xuống chiếc ghế hướng mặt lên trời và kéo đai da cố định cơ thể. Kế đến,
cậu đẩy cặp kính to đang đeo ở cổ lên mắt rồi nhìn bác Sadore dưới mặt đất, dựng ngón cái tay trái lên.
Bác Sadore lùi về chỗ Ronie và Asuna rồi đẩy cả bọn ra sau thêm hơn 20 mel nữa. Ronie vừa thận trọng di chuyển vừa tập trung tinh thần nhằm duy trì trạng thái kết nối với nguyên tố nhiệt.
- Bắt đầu mười giây đếm ngược! Mọi người đếm cùng tôi nhé!
Asuna lôi cuốn khán giả bằng cử chỉ vô cùng chuyên nghiệp, cô giơ cao cả hai tay, mười ngón duỗi ra.
- Chuẩn bị... Mười! Chín! Tám!
Cứ mỗi tiếng đếm, Asuna lại gập một ngón tay, giọng của cả nghìn người hòa cùng giọng cô.
Ronie liếc sang bên thì thấy Tiese và Renly cũng đang đếm, mặt mày tươi tỉnh. Ronie ôm chặt cổ Tsukigake và đếm cùng họ.
- Bảy! Sáu! Năm!
Các nguyên tố nhiệt đột ngột rung lắc dữ dội, dấu hiệu cho biết Kirito đã bắt đầu dùng tâm ý trực tiếp điều khiển chúng. Tâm ý mạnh tột bậc của Kirito thông qua nguyên tố truyền cả vào Ronie đang kết nối với chúng, làm đáy lòng cô lại đau thắt.
"Cảm xúc này không được phép bộc lộ ra ngoài. Với vai trò là tùy tùng của tiền bối Kirito, mình phải để cảm xúc này mãi mãi ngủ yên, cho đến khi già yếu và thiên mệnh cạn kiệt mới thôi."
Ronie chớp thật mạnh đôi mắt đã hơi nóng lên để Asuna đứng bên cạnh không nghi ngờ, và lớn tiếng hô.
- Bốn! Ba! Hai!
Tiếng rền của rồng máy mỗi lúc một to. Cơ thể mờ mờ sắc bạc rung ầm ầm, ánh sáng thoát ra từ ống trụ bên dưới chuyển từ đỏ sang cam rồi vàng.
- Một! Không!
Khi dàn tiếng đếm làm chấn động lớp đá lát ở quảng trường, cũng là lúc tiếng hô của Kirito thấp thoáng vọng đến.
- Discharge!
Đó là câu thần chú giải phóng nguyên tố.
Ngay lập tức, hai mươi nguyên tố nhiệt đồng loạt phát tán luồng sức mạnh tiềm tàng. Ngọn lửa trắng phụt ra dưới thân rồng cùng tiếng rung chấn dữ dội, nung đỏ rực lớp đá cẩm thạch có thiên mệnh gần như vô hạn, khuấy lên luồng khói trắng mịt mùng.
Đám đông xôn xao cuồng nhiệt.
Giữa màn khói, con rồng kim loại hóa thành mũi tên bạc đâm thẳng lên trời. Âm thanh chói tai mà Ronie chưa bao giờ nghe thấy âm vang khắp vòm không. Luồng lửa lớn phun ra từ hai ống trụ kéo thành vệt dài, rồng máy vút lên cao, cao nữa.
Hai lòng bàn tay giơ cao của Ronie buốt nhói vì sức nóng khi các nguyên tố nhiệt được giải phóng.
Theo lẽ thông thường, bất kì vật chứa bằng vật liệu nào cũng sẽ bị nhiệt độ cực cao bào mòn hết thiên mệnh trong chớp mắt, và con rồng máy sẽ nổ tan tành. Thế nhưng hiện tại, nguyên tố đông nhiệt độ cực thấp đang được đẩy liên tục qua đường ống nhỏ luồn vào bình chứa, giúp bình chứa hạ nhiệt nên lực nổ của nguyên tố nhiệt chỉ bắn ra theo một hướng duy nhất là dọc ống phun, đẩy thân hình đồ sộ của rồng máy bay lên cao.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Underworld, con người bay lên trời bằng một vật thể không phải rồng bay.
- Tuyệt vời...
Nước mắt tràn khóe mi Ronie, vì một nguyên do khác với ban nãy. Qua tầm nhìn méo mó nhòe nhoẹt của cô, con rồng máy màu bạc cứ bay mãi lên
cao, chừng như muốn vượt qua cả Central Cathedral.
Giả sử rồng máy đang đứng yên trên mặt đất thì các nguyên tố đông sản sinh liên tục đã nhanh chóng hấp thu sạch thần lực không gian xung quanh rồi, nhưng nhờ nó di chuyển với tốc độ cao mà thần lực vẫn vừa đủ cung cấp. Nghĩ theo hướng này thì con rồng nhân tạo đó chưa biết chừng lại có thể bay đến tận độ cao mà rồng bay thật cũng chưa tới được.
Đến đây, Ronie chợt ngờ ngợ là mình đã giác ngộ ý đồ thực sự của vị kiếm sĩ đại diện Nhân giới.
Có lẽ... mục đích của Kirito không đơn thuần chỉ là cho rồng máy bay lên, mà muốn dùng nó để vượt qua Bức tường ở tận cùng thế giới, cột mốc mà chưa một sinh vật nào từng bay qua nổi... Ronie đang nghĩ tới đây thì nhận thấy các nguyên tố nhiệt có dấu hiệu bùng phát. Bình chứa xoắn lại, bắt đầu bị nhiệt độ cao nung chảy. Không biết vì sao nhưng quá trình cung cấp nguyên tố đông giảm nhiệt cho bình chứa bỗng nhiên đình trệ.
- Ngài Asuna! Nguyên tố nhiệt đang...
Chưa dứt câu, Ronie đã nghe thấy tiếng "xì xì"
đầy bất an, khói đen bốc ra từ cả hai ống phun. Chỉ tích tắc sau, rồng máy bắt đầu lật vòng theo chiều
dọc. Hướng đi chệch sang phía nam, nơi nó đâm tới chính là...
Mặt tường tầng 95 của Central Cathedral.
- Sắp... sắp đâm vào rồi!
Ronie năm hai tay trước ngực, hét toáng lên.
Khán giả cũng gào thét inh ỏi. Bỗng có tiếng kiếm trượt ra khỏi vỏ.
Asuna rút liễu kiếm ra khỏi thắt lưng. Lưỡi kiếm xinh đẹp tuyệt đỉnh giữa quầng sáng Solus bảy sắc trỏ thẳng về phía Cathedral.
Hê! Cô hô lên một tiếng nghe không thần thánh cho lắm, đồng thời lia mũi kiếm qua trái.
Đoạn Central Cathedral từ tầng 95 trở lên nhích sang mé tây cùng tiếng xê dịch nặng nề như thể bị mũi kiếm lôi đi.
Rồng máy lao vèo qua vùng trống vừa được tạo ra, kéo theo vệt khói đen kịt. Luồng sáng chói mắt bùng lên ở tít chân trời phía nam, kèm theo tiếng nổ đinh tai.
Nguyên tố nhiệt hẳn đã tiêu hao phần nào theo tiến trình cất cánh của rồng máy, vậy mà khi giải phóng cùng lúc, hai mươi nguyên tố nhiệt vẫn
tạo nên một uy lực kinh người. Thông thường, một ngón tay chỉ có thể điều khiển một nguyên tố, nên ngay cả thần thuật sư cấp cao nhất cũng chỉ sản sinh được mười nguyên tố cùng một lúc. Theo như lời kể thì trưởng nguyên lão, người điều hành Giáo hội Công lý thuở xưa đã tận dụng cả ngón chân để điều khiển một lúc hai mươi nguyên tố, và tư tế tối cao Administrator quá cố thì sử dụng cả tóc làm kênh tiếp nhận, kết quả là thao tác được gần cả trăm nguyên tố, nhưng tất nhiên Ronie chưa hề chứng kiến tận mắt cảnh đó.
Ronie là hiệp sĩ mà còn bất ngờ, huống chi người dân đang tụ tập tại Cathedral. So với cô, bọn họ bất ngờ gấp bội. Theo sau luồng sáng cam y hệt vầng Solus thứ hai trên vùng trời cao vời vợi là tiếng động long trời lở đất. Khi âm thanh ấy dội xuống, hầu hết khán giả đều la hét và đưa hai tay ôm đâu.
Tuy nhiên, trái với màn thể hiện khủng khiếp, nguyên tố nhiệt chưa qua xử lí chỉ phát nổ trên trời chứ không gây ra bất kì thiệt hại nào cho mặt đất nằm cách đó mấy trăm mel. Khán giả thấp thỏm ngẩng mặt lên, chỉ thấy làn khói đen dày đặc lặng
lẽ loang rộng, che phủ phần cao nhất của Cathedral lúc này đã trở về vị trí cũ.
Vụ nổ vừa rồi còn lớn gấp mấy lần màn bắn pháo hoa mừng năm mới ở chính quảng trường Cathedral cách đây hai tháng, ắt hẳn tất cả đều đang bồn chồn không biết vị kiếm sĩ đại diện cưỡi trên con rồng thép giờ ra sao. Tất nhiên Ronie cũng không ngoại lệ, cô siết chặt hai tay trước ngực, mắt mở trừng trừng.
- Tiền...
Cô vừa định cất tiếng gọi "Tiền bối Kirito!" thì Asuna ở bên đã vỗ nhẹ vào vai cô.
- Không sao đâu.
Giọng Asuna vô cùng điêm tĩnh, không có chút gì gọi là dao động. Cùng lúc, một bóng dáng nhỏ nhắn lọt ra khỏi đáy làn khói đen, vừa xoay vòng vừa rơi xuống. Mặc cho vật liệu ghép thành rồng máy đã bốc hơi, biến thành thần lực không gian tản mát hết, bộ trang phục xám của người nọ vẫn không dính một vết cháy sém nào.
Người nọ dang rộng hai tay. Vải ở ống tay áo tan thành từng mảng trôi vê sau, hóa thành đôi cánh mỏng nhô ra từ vai. Đôi cánh như cánh rồng
bay vẫy liền hai, ba cái, tốc độ rơi chậm lại, cuối cùng, người nọ dừng hẳn giữa không trung. Đây là thuật phi hành đã thất truyền sau cái chết của tư tế tối cao. À không, chính xác thì đây không phải thần thuật, mà là tận dụng tâm ý để biến vải áo thành đôi cánh thực thụ, viết lại "quy luật của thế giới"
để biến mình thành sinh vật có khả năng bay lượn trên trời.
Ngoài người nọ ra, hiện tại không một ai đủ khả năng làm được điều này. Khán giả đang ngẩng mặt quan sát đều ồ lên rồi dần dần chuyển thành tiếng vỗ tay và hoan hô vang dội.
Màn bay thử gần như thất bại toàn tập nhưng Kirito vẫn tươi cười, vừa vẫy tay vừa nhẹ nhàng đáp xuống. Ronie ngước nhìn, vỗ tay hết mình. Bao nhiêu năm rồi mà tác phong của Kirito vẫn không hề thay đổi, vẫn cứ thực hiện những ý tưởng điên rồ và tạo ra những cái kết điên rồ. Rõ ràng Ronie đang cười, nhưng nước mắt lại lần nữa hoen mi. Cô chớp mắt thật lực để lệ rơi đi, lòng âm thầm cầu nguyện.
Nếu được, mong sao những tháng ngày này sẽ kéo dài mãi mãi.