SWORD ART ONLINE
Kawahara RekiAbec
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 0 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 23:46:27

Sau bữa tiệc trà đột xuất, Ronie trả bộ đồ ăn về lại nhà bếp rồi ngẫm nghĩ mãi những lời Kirito đã nói. Cô không bận tâm đến bên kia Bức tường tận cùng hay thế giới hình cầu, mà chỉ băn khoăn đến điều cậu đề cập đầu tiên: chiến tranh có thể sẽ nổ ra lân nữa.

Đúng là sự sung túc của Nhân giới có thể gây nên bất mãn tích tụ trong lòng tộc á nhân, nhưng Ronie thấy khó mà tin được rằng bất mãn ấy lại khơi mào chiến tranh, nói khác đi là một cuộc xâm lăng bằng vũ lực lần hai.

Bởi lẽ hiện nay, Hắc giới đã kí kết Hòa ước Ngũ tộc và phổ biến rộng rãi khắp các tộc bên đấy.

Luật lệ của họ đơn sơ hơn Nhân giới nhưng cũng quy định rõ điều luật cấm giết người và cấm cướp bóc. Suốt mấy trăm năm nay, dân Hắc giới chỉ tuân

thủ một quy ước duy nhất là "quy tắc kẻ mạnh", cho phép kẻ mạnh nắm quyền chi phối mọi thứ. Thế nên lần này, dĩ nhiên họ sẽ cảm thấy bị ép buộc vào một cuộc cải cách đảo điên trời đất. Để tạo bước đệm cho đỡ sốc, nghe nói họ vẫn giữ lại quyền tự do giao đấu với điều kiện không làm chết người. Nhưng nếu chiến tranh nổ ra, chắc chắn họ sẽ không rảnh hơi nương tay như vậy nữa. Thêm vào đó, người Hắc giới giống người Nhân giới ở chỗ linh hồn bị phong ấn vào điều cấm "không được phá luật". Cho nên chiến tranh trôi qua chưa bao lâu mà Nhân giới đã mở rộng cửa chào đón du khách Hắc giới...

- ... Ronie. Này, có nghe không đó, Ronie?

Vai phải bị thúc mấy cú, Ronie mới giật mình ngẩng lên. Hiện giờ cô đang tham gia lớp luyện tâm ý ở một góc sân tập lớn trên tầng 4 Cathedral, nhưng không biết từ lúc nào, cô đã mê mải trong suy tưởng riêng. Khác với các đề "Duy trì nguyên tố" hay "Đứng trên đầu cột", ", đề bài hôm nay rất khó tập trung: Ngồi thẳng, tâm vô tạp niệm. Thế mà người bạn bên cạnh cô không những đầy tạp niệm, lại còn muốn chuyện phiếm nữa. Ronie khẽ liếc ra giữa sân, nơi huấn luyện viên hôm nay là Sí Diễm

Cung Deusolbert đang dạy kiếm thuật cho các hiệp sĩ cấp thấp, thăm dò động thái của ông rồi mới thấp giọng xin lỗi bạn thân.

- Xin lỗi, tớ hơi lơ đăng.

Nói xong, Ronie mới thấy trong tình huống này mà mình phải xin lỗi thì thật kì cục, nhưng cô bạn tóc đỏ đã phồng má, thấp giọng nói.

- Cậu chẳng nghe gì thật sao? Tớ bảo là có chuyện cân bàn với cậu.

- Bàn?

Ronie nhìn sang, nghiêng đầu nghi hoặc.

Hiệp sĩ tập sự Tiese Schtrinen, người mà cô kết giao từ thời còn học ở Học viện Kiếm thuật gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

- Phải... Chuyện là... tớ được người ta ngỏ lời.

- Thách đấu ư!? Dẹp mấy trò đấu đá đó đi!

Ronie vô thức gạt phăng. Tiese liếc xéo cô bằng cặp mắt màu lá đỏ rồi lập tức phủ nhận.

- Không phải! Ngược lại thì có... Không phải thách đấu... mà là đính ước... hay đại loại thế...

Ronie ngẩn ngơ mất mấy giây, không hiểu cô bạn đang nói đến chuyện gì. Khi ngộ ra, cô phải vận

hết tâm ý mới dằn được mình khỏi hét lên vì kinh ngạc. Thay vào đó cô hít sâu, nín thở một lúc rồi thở ra thật dài. Sau một lần hít thở nữa, cô e d hỏi.

- Ý cậu là... kết hôn...?

Ánh mắt rơi xuống nền sân trước mặt, Tiese khẽ gật đầu.

Ronie định hỏi câu mà ai cũng sẽ hỏi trong trường hợp này, nhà trai là ai, nhưng lời vừa tới đầu môi đã bị nuốt trở vào. Chàng trai có khả năng cầu hôn Tiese hiện giờ còn ai khác ngoài Hiệp sĩ Chỉnh hợp cấp cao Song Dực Nhận Renly Synthesis Twenty-Seven. Trong giai đoạn Đại chiến Underworld, cậu ta đã tỏ rõ tình cảm dành cho Tiese. Lần cầu hôn này không gây bất ngờ, mà còn phải nói là quá chậm mới đúng.

Hình ảnh cậu hiệp sĩ nhỏ nhắn với nụ cười khiêm tốn thường trực trên môi hiện về trong tâm trí Ronie, cô vừa định chúc mừng thì đã thấy Tiese tức tốc lắc đầu như muốn chặn lời cô.

- Tớ vẫn chưa biết nên trả lời thế nào.

Ronie chớp mắt kinh ngạc khi nghe bạn mình nói vậy.

- Gì... Tại sao...? Cậu không ghét... đúng hơn là cậu thích Renly mà, phải không? Hai người suốt ngày đi chung với nhau...

Ronie rụt rè hỏi, Tiese cúi gằm xuống, nét buồn thoáng hiện trên gương mặt lúc nào cũng tràn đầy sức sống của cô.

- Tớ thích chứ. Tớ còn biết tại sao tớ thích anh ấy nữa kìa. Vì... anh Renly có đôi nét rất giống tiền bối.

-...

Ronie hít sâu một hơi. "Tiền bối" mà Tiese nhắc tới hẳn nhiên không phải kiếm sĩ đại diện Kirito. Thời còn là kiếm sinh sơ cấp ở Học viện Kiếm thuật, Ronie làm tùy tùng cho Kirito, tương tự, Tiese cũng làm tùy tùng cho một kiếm sinh ưu tú khác. Người ấy có tác phong hòa nhã và nụ cười dịu dàng, nhưng ẩn sau tất cả lại là kiếm thuật và ý chí kiên cường không thua gì Kirito, Ronie biết Tiese thật lòng mến mộ anh ấy.

Nhưng anh ấy ra đi từ lâu rồi. Ronie cứ đinh ninh cô bạn tóc đỏ đã vượt qua được nỗi đau, những tưởng cô đã trang trọng cất những kỉ niệm xưa quý giá như ngọc thạch vào tận đáy tim và tiếp tục tiến

về phía trước. Giờ đây, chứng kiến giọt nước trong suốt từ hàng mi đỏ lăn xuống má bạn, cô mới biết mình đã lầm.

- Tiese...

Ronie thốt lên tên bạn, cắn chặt môi rồi quyết định đứng dậy, cất cao giọng báo với Deusolbert đang hăng hái chỉ đạo ở giữa sân tập.

- Thưa thầy, hiệp sĩ Schtrinen cảm thấy không khỏe, xin phép thầy cho bạn ấy dừng buổi tập tại đây ạ!

Người đàn ông cao lớn tóc ngắn lia ánh mắt như mũi tên thép qua, may sao, ông ta im lặng gật đầu. Ronie vội kéo Tiese đứng dậy, ấn đầu bạn xuống hành lễ để không ai thấy mặt rồi nhanh chóng rút lui. Cô cứ ôm vai Tiese như vậy thoăn thoắt đi xuống cầu thang lớn, tiến ra vườn hồng ở sân sau Cathedral. Gặp người thợ làm vườn lực lưỡng nghe đồn từng là cai ngục, Ronie cúi đầu chào thật nhanh rồi lướt ngang qua, xông bừa vào giữa con đường dạng mê cung, phát hiện có băng ghế nhỏ nằm ở chỗ sâu tít mù không ai tới, cô bèn ấn bạn ngồi xuống.

Mới độ tháng Hai, ngay cả những giống nở

hoa sớm nhất cũng mới nhú ra vài búp cưng cứng, chủ yếu chỉ toàn dây leo với lá và gai nhỏ li ti đang rung rinh trước làn gió rét buốt. Đôi mắt màu lá đỏ ướt át thất thần nhìn vào đám dây leo, Tiese lẩm bẩm.

- Tớ từng tin... từng ước rằng nếu ở bên anh Renly, tớ sẽ gây dựng được những kỉ niệm đẹp.

- Tiese...

Ronie chạm nhẹ lên lưng bạn, thân hình ấy liền đổ up xuống, đầu tựa lên vai cô.

- Nhưng rồi... tớ nhận ra chẳng qua bản thân chỉ đang tìm kiếm những nét tương đồng với tiền bối mà thôi, từ nụ cười, lời nói đến cử chỉ... Renly biết tớ không quên được tiền bối. Anh ấy bảo như thế cũng không sao, thậm chí còn ngỏ lời cầu hôn.

Tớ vui lắm... cực kì vui sướng... Tuy nhiên...

Nước mắt lại dâng ngập hàng mi dài và tràn ra. Lần này không chỉ một giọt mà hết giọt này đến giọt khác tuôn lã chã, thấm ướt bộ đồ tập giản dị của cả hai.

- Tớ vui lắm, nhưng tớ thực sự không muốn quên. Tớ muốn sống mãi cùng những kỉ niệm về tiền bối. Tớ biết mình luôn mong mỏi điều này...

nên mới... - Quá đỗi nghẹn ngào, Tiese hít thật sâu rồi vùi mặt vào ngực Ronie, cô hét lên - Tớ nhớ anh ấy... Tớ muốn gặp tiền bối Eugeo!

Tiese bật khóc tức tưởi, người run lên bần bật, Ronie ôm siết lấy lưng bạn, có cảm giác mắt mình cũng nóng ran. Cả hai chỉ làm kiếm sinh tùy tùng trong một tháng ngắn ngủi. Nhưng đối với họ, cuộc gặp gỡ ấy chính là định mệnh, là điều kì diệu chỉ đến một lần trong đời. Từ rất lâu về trước, cô đã thê sẽ dành cả cuộc đời cho điều kì diệu đó, vĩnh viễn không yêu ai khác. Càng dành nhiều tình cảm, cô lại càng mong Tiese tìm được hạnh phúc mới...

Giờ cô đã hiểu, đó chỉ là mong ước viển vông của mình. Bởi khác với Ronie, Tiese không bao giờ gặp lại người trong lòng được nữa. Vận mệnh đã không cho Tiese cái quyền được chạm tay, trò chuyện, hay thậm chí chỉ là đứng nhìn từ xa.

Nhìn cô bạn nấc lên từng tiếng thổn thức đau thương, Ronie không biết nói gì để an ủi, nên chỉ đành xoa lưng, vuốt tóc Tiese, vuốt mãi không ngừng.

Đến khi sắc hoàng hôn lặng lẽ rọi vào vườn

hồng, rốt cuộc Tiese mới ngừng khóc. Cô bạn tóc đỏ thẫn thờ nhìn Solus dần buông, đầu vẫn tựa trên bả vai Ronie, nỗi niềm chất chứa trong lòng xem chừng đã nguôi ngoai.

- Xin lỗi, và cảm ơn cậu.

Hôi lâu sau, Tiese mới lên tiếng, giọng khản đặc. Ronie khẽ lắc đầu.

- Không có gì. Tớ mới là người phải xin lỗi.

Tớ... chẳng hiểu chút gì về cảm xúc của cậu, chỉ biết ích kỉ mong cậu sẽ hạnh phúc bên Renly...

- Không sao. Tớ cũng hơi ước ao như vậy mà - Tiese hít sâu rồi nói tiếp, giọng đã lấy lại được chút sức sống - Tớ sẽ xin anh ấy chờ thêm ít lâu. Có thế mất thời gian vẫn chẳng thay đổi được gì nhưng...

tớ có một linh cảm.

- Linh cảm?

- Phải. Từ lúc trông thấy con rồng máy do tiền bối Kirito chế tạo... tớ đã có linh cảm rằng mai này sẽ có gì đó xảy ra, kéo theo một vài thay đổi.

Lời Tiese khiến Ronie nhớ lại khoảnh khắc nọ.

Ánh sáng bạc vạch cao đến vô tận trên nên

trời xanh. Niềm phấn khích khiến ngực đau thắt khi ngước nhìn cảnh tượng ấy. Khung cảnh bấy giờ quả thật ẩn chứa điềm báo về một cuộc cải cách vĩ mô.

- Cậu nói đúng... Tớ cũng thấy vậy.

Ronie thầm thì, Tiese chậm rãi gật đầu. Hai hiệp sĩ trẻ cứ ngồi yên trên ghế đá thêm một lúc. Vài phút sau, chuông điểm 5 giờ gióng giả, Tiese mới ngồi thẳng dậy, nhìn thoáng qua Ronie rồi hỏi một câu đầy bất ngờ.

- Ronie thì sao?

- Hả... Sao là sao?

Đôi mắt màu lá đỏ nháy một cái, Tiese khẽ mỉm cười.

- Cậu đã bộc lộ chút nào cảm xúc của mình cho tiền bối Kirito chưa?

- Sao... sao mà được chứ! - Ronie vô thức kêu to rồi rụt cổ, lắc đầu quầy quậy - Không đâu... tớ không tài nào làm được. Như hiện tại là tốt rồi.

- Cậu không cần ngại trước mặt tớ đâu.

Ronie vẫn kiên quyết phủ nhận trước vẻ mặt nghiêm túc của Tiese.

- Tớ không ngại, tớ ổn thật mà. Tiền bối đã có

ngài Asuna bên cạnh. Chưa kể còn chị Alice sẽ trở về bất cứ lúc nào, còn tướng quân Serlut trong quân phòng thủ Nhân giới, và... có khi cả trưởng hiệp sĩ Fanatio nữa...

- Ronie thật là! - Tiese thở dài ngao ngán - Tiền bối Kirito chưa kết hôn với ai trong số họ mà.

Vả lại, uy quyền của anh ấy hiện giờ cao hơn cả hoàng đế, chiếu theo Luật cơ bản của đế quốc, anh ấy có thể lấy tới ba... hay bốn vợ đấy!

- Này này, tiền bối không đời nào làm vậy đâu! - Nhận ra mình lại vừa kêu to lần nữa, Ronie bèn đứng phắt dậy hòng che giấu khuôn mặt nóng bừng - Tớ thực sự rất ổn! Tiese, cứ lo việc của cậu trước đi!

Cô khẳng định chắc nịch rồi xoay lưng lại. Cô bạn thân lại cố tình thở dài ngao ngán rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh.

- Ừm, tớ cũng đoán tiền bối Kirito sẽ không hành động như vậy đâu. Vê thôi Ronie, tụi Shimosaki chắc đói lắm rồi.

- Ừ. Tớ cũng đang định nói thế, nhưng... - Ronie nhìn dãy tường cây hai bên - Tiese, cậu biết đường ra không?

- Sao mà biết được, lúc nãy tớ chỉ mải khóc thôi.

Ở sâu tít trong mê cung hoa hồng khổng lô, hai cô gái quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt trút tiếng thở dài.

Tối hôm đó, nằm trên giường trong phòng riêng ở tâng 22 Cathedral, Ronie trắn trọc mãi mà không vào giấc.

Sao19 - 88.jpgTất cả là tại Tiese cứ nói mấy câu kì lạ. Cô trách thầm với căn phòng kế bên, cách nhau một lớp tường đá dày. Trách xong, cô liền thấy hối lỗi, hẳn đêm nay cô ấy cũng chẳng ngủ được đâu. Lần đầu tiên được cầu hôn mà. Cầu hôn ở chỗ nào trong Cathedral nhỉ? Họ đã nói với nhau những gì?

 

Trí tưởng tượng phút chốc lệch sang hướng khác. Giả sử... Giả sử tiền bối Kirito cầu hôn mình thì sao? Địa điểm anh ấy chọn là gì? Vọng lâu Sao mai tầng 95 Cathedral... Hay sân sau Học viện Kiếm thuật, nơi đầy ắp kỉ niệm của chúng mình... Chưa biết chừng anh ấy sẽ dùng thuật phi hành để lên tận trên mây cũng nên...

Ronie hít một hơi dài rồi kéo chăn trùm kín đầu, ép bản thân không nghĩ nữa. Cô tự nhắc nhở

răng tưởng tượng thôi cũng không được. Cô chỉ được phép cầu nguyện một điều duy nhất, đó là mong cho những tháng ngày bình yên sẽ dài lâu.

Ngoài ra, cô không mong gì hơn nữa. Không gì cả.

Ronie trở người, úp mặt xuống gối. Lúc này tinh linh ngủ mới rụt rè ghé đến, kéo mí mặt cô khép lại.

Bình luận (0)Facebook