SWORD ART ONLINE
Kawahara RekiAbec
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8

Độ dài 0 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 23:51:28

Bữa tối gồm bốn người, Iskahn, Sheyta, Kirito, Ronie, tính cả bé Leazetta cũng chỉ được có năm, nhưng Ronie vẫn thấy rôm rả và vui vẻ như bữa cơm ở quê nhà Nam Centoria.

Nhằm trêu chọc hai vị khách, Iskahn cố tình bày ra mấy món cao lương mĩ vị kì dị như thằn lằn xiên bảy màu, chả giò cuộn nấm nổ... Kirito nhăm mắt nhắm mũi thử từng món một, mỗi lần ăn đều kêu ré lên khiến Leazetta cười khằng khặc. Nhìn cô con gái cưng, Sheyta và Iskahn không kìm được nụ cười hạnh phúc.

Kết thúc bữa ăn với niềm ngưỡng mộ về gia đình và con cái, Ronie đi tắm lần thứ hai rồi mới trở về gian phòng người ta chuẩn bị cho. Phòng tắm ở đây nhỏ hơn nhiều so với phòng tắm lớn Central Cathedral, nhưng nghĩ lại thì nó gần như

năm tít trên đỉnh tòa thành khổng lồ cao 500 mel, vậy mà nước nóng luôn sẵn sàng 24/24, tính ra đã là một điều kì diệu rồi. Phòng tắm không áp dụng thần thuật như ở Cathedral, làm Ronie cứ thắc mắc không biết rốt cuộc họ lấy nước từ đâu mà được nhiều thế này. Hóa ra hồi nơi đây còn là núi đá, ở khu vực gân đỉnh núi có một mạch nước nóng, sau khi tạo hình đế cung, người ta đã sử dụng luôn nguồn nước ấy để nấu nướng, tắm rửa và sưởi ấm.

So với căn phòng trợ bèo bọt đêm qua, gian phòng này ấm áp hơn nhiều, giường đệm êm ái, Ronie thay sang bộ đồ ngủ người ta chuẩn bị cho, trước khi chuông điểm 9 giờ hai mắt đã đòi đoàn tụ. Rạng sáng mai họ phải quay về Nhân giới nên tốt hơn hết là đi ngủ cho sớm, nhưng nghĩ đến việc ngày hôm nay đến đây là kết thúc, cô lại thấy tiêng tiếc, thế là cô cứ nằm trên giường, chong mắt nhìn bức tường phía bắc. Có lẽ ở bên kia tường, Kirito đang sửa soạn đi ngủ, hoặc đã ngủ rồi cũng nên. Từ lúc rời xa ương đô, họ đã ở bên nhau hơn bốn mươi tiếng đồng hồ, vậy mà Ronie vẫn có cảm giác mình chưa nói ra được điều gì quan trọng.

Việc quan trọng nhất tất nhiên là bảo vệ tiền bối, cô đăng kí đi theo đâu phải để tán dóc, nhưng...

Ronie phải kiềm chế hết sức mới dằn lại được cơn thôi thúc bật dậy khỏi giường, chạy sang gõ cửa phòng bên cạnh. Kirito đã có người yêu là Asuna rồi. Cô ấy cũng là người Real World, nhan sắc yêu kiều như thần Stacia, đối xử với mọi người thật dịu hiền, song hễ tuốt kiếm lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Hôi Đại chiến Underworld, khi Ronie run rẩy chui rúc trong xe ngựa thì cô ấy vẫn cố gắng bảo vệ Kirito, bất chấp cơ thể đầy thương tích, máu me đầm đìa. Ronie lấy đâu ra tư cách cạnh tranh với người như vậy chứ.

Tình cảm này, cô không được phép thổ lộ.

Ronie rúc hẳn đầu vào lớp chăn thượng hạng, khép chặt mi mắt. Khổ nỗi cơn buồn ngủ đã qua rồi là chẳng chịu trở lại.

Có lẽ do nhọc mệt sau chuyến đi dài, Ronie cũng bất giác thiếp đi được một lúc, quên cả tắt đèn, cho đến khi choàng tỉnh vì tiếng tri hô nho nhỏ.

Ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực. Đồng hồ sinh học cho biết hiện tại là khoảng 2, 3 giờ sáng.

Ronie nằm trên giường lắng tai nghe, đúng lúc nghĩ răng mình chỉ mơ ngủ và quyết định nhắm mắt trở

lại thì ngoài cửa vang lên giọng nói gấp gáp, tiếp theo là hàng loạt tiếng chân hối hả. Ronie mặc nguyên áo ngủ bước xuống giường, áp tai lên cửa. Đợi tiếng chân có lẽ là của vệ binh lan về phía cầu thang rồi, cô mới mở cửa, vừa vặn nhìn thấy Kirito cũng ló đầu ra từ phòng bên cạnh. Cô bước nhanh sang chỗ kiếm sĩ đại diện mắt còn kèm nhèm ngái ngủ.

- Tiền bối! Chuyện gì ồn ào vậy?

- Ai biết... Có vẻ vệ binh đổ xô xuống tầng dưới hết rồi - Kirito chớp mắt lia lịa một lúc mới tỉnh ngủ, cậu trùm tấm áo khoác đang mặc lên vai Ronie và bảo - Chúng ta cũng đi xem sao.

- Sao cơ? Có ổn không ạ?

- Biết đâu giúp được gì thì sao.

Kirito vỗ vai Ronie, cô gái chỉ còn cách gật đầu đồng ý.

- Nhưng nếu thấy làm phiền người ta thì phải quay về ngay đấy!

Thấy Kirito nhanh chân bước đi, Ronie vội nhắc nhở rồi cũng đuổi theo. Hai người chạy xuống thang, tới tầng 48 thì tiếng hô hoán rầm rĩ hơn.

- Lùi lại!

Giọng Iskahn. Kirito và Ronie gật đầu với nhau rồi cùng lao ra hành lang rộng. Rẽ phải ở góc ngoặt cuối đường là thấy ngay một khung cửa hai cánh bề thế. Hẳn là phân khu quan trọng nào đó, cửa bằng đá vỏ chai trang trí hoa văn bạc đang mở toang, từ bên trong liên tục vọng ra tiếng kêu thét kinh hoàng và ghê tởm của vệ binh.

Kirito cùng Ronie chạy ào qua đoạn hành lang dài 20 mel, lao vào phòng.

Và hoa cả mắt vì vô vàn tia sáng chói lòa ở hai bên trái phải. Đây là do đèn khoáng thạch trên tay mười mấy vệ binh đang đứng phía trước phản chiếu vào đủ thứ vũ khí, dụng cụ phòng ngự, đá quý và đồ trang trí đặt đầy phòng. Khu vực này chắc là kho vũ khí, à không, kho bảo vật của đế cung Obsidia.

- Đồ quái vật này!

Giọng Iskahn vang lên bên kia hàng vệ binh.

Kirito vốn đã dừng chân, lúc này nhẹ nhàng bay qua đầu đám vệ binh đang lăm lăm kiếm, khuất dạng ở bên kia. Vẫn trong bộ đồ ngủ và áo khoác, Ronie đành phải chạy lấy đà rồi đạp mạnh xuống sàn.

Bên cạnh bí kĩ liên hoàn đặc trưng, kiếm thuật

trường phái Aincrad của Kirito và Asuna còn chú trọng chạy nước rút và sức bật. Ronie vẫn siêng năng tập luyện hằng ngày, nhờ vậy mà nhảy trót lọt qua đám vệ binh với khoảng cách suýt soát, cũng không để tâm đến tiếng ồ à kinh ngạc sau lưng.

Iskahn và Sheyta đang đứng cách cô vài mel, áo ngủ vẫn mặc trên người. Đối diện họ là hai vật thể đen nhẻm chỉ có thể miêu tả bằng từ "quái vật".

Hình dạng tổng thể gần giống người và á nhân, nhưng cổ và tay dài lòng thòng, đầu như đầu cá, cái miệng tròn tua tủa răng nanh đâm ngược vào trong điên cuồng ngọ nguậy, hai bên đầu thuôn nhọn là tám con mắt, mỗi bên bốn con, sau lưng mọc ra đôi cánh bọc màng mỏng, dưới mông là cái đuôi dài.

- Đó là... minion ư!?

Kirito hét lên, Sheyta và Iskahn đồng loạt liếc ra sau.

- Xin lỗi, làm anh thức hả? Chúng tôi không thể để khách bị cuốn vào rắc rối nội bộ được! Quái vật cỡ này tôi đấm phát chết ngay!

Nắm tay Iskahn bùng lên ánh lửa. Thế nhưng Sheyta đứng bên đã giơ tay ngăn chồng lại.

- Máu minion có độc. Không được tấn công trực tiếp bằng da thịt.

- Biết là vậy, nhưng...

Iskahn rên rỉ. Hai con minion thì thở phì phò như thể nghe hiểu câu chuyện của họ.

Mặc dù mới lần đầu tận mắt nhìn thấy, nhưng Ronie cũng có chút kiến thức về minion. Chúng là sinh vật nhân tạo do hắc thuật sư của Dark Territory tạo ra. Trong trận mở màn Đại chiến Underworld tại Cổng Đông, một số lượng lớn minion đã được đẩy lên tiền tuyến, nhưng toàn bộ tan xác dưới Thuật chi phối vũ trang toàn diện của thần khí Thời Xuyên Kiếm trong tay trưởng hiệp sĩ Bercouli. Quân Nhân giới không thiệt hại gì vì minion, nên trong ấn tượng của Ronie, bọn chúng chỉ như loài dơi lơn lớn mà thôi, ai ngờ hình dạng lại kinh dị hơn dơi nhiều. Chiều cao gần 2 mel, hai cánh tay dài gắn bộ vuốt đen nhánh, dài và sắc như dao.

Không những thế, minion còn có sức chịu đựng cao trước các đòn đâm, đánh và thần chú mọi thuộc tính. Cách tấn công hiệu quả nhất là chém bằng kiếm sắc, nhưng Sheyta không có kiếm, Iskahn thì miễn bàn. Ronie hối hận nghĩ, biết thế

lúc ra khỏi phòng đã mang kiếm theo, đáng tiếc cả cô lẫn Kirito đều đi tay không.

- Ngài tổng tư lệnh, để chúng tôi xử lí cho!

Một vệ binh phía sau hét lên, nhưng Iskahn không nhúc nhích.

Minion chỉ đứng một chỗ rú rít đe dọa chứ không tấn công, chẳng rõ mệnh lệnh chúng nhận là gì. Hai bên trái phải, giá kệ ngã đổ, đá quý và đồ trang trí vương vãi đầy sàn, nhưng chúng cũng không buồn nhặt. Mà ngay từ đầu, chúng đã làm thế nào để qua mặt cả dàn vệ binh, lẻn vào kho bảo vật nằm gần tầng cao nhất này chứ... Ronie mau chóng vỡ lẽ khi trông thấy đôi cánh khổng lồ trên lưng chúng, có cánh thì ngu gì mà leo thang bộ, chỉ cần ẩn mình trong đêm tối, bay thẳng vào qua đường cửa sổ là xong. Quan sát kĩ hơn, cô thấy cửa sổ ở tít phía sau bọn chúng đã tan tành, cả cửa lẫn khung kim loại.

Làm được điều này, chứng tỏ...

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Ronie như tia lửa bỏng rồi vụt tắt. Đúng lúc đó, Kirito bên cạnh hít sâu một hơi.

- Cả hai tránh ra đi!

Cậu vừa nói vừa xòe tay phải ra. Quanh lòng bàn tay mở rộng xuất hiện một cụm sáng trắng xanh, cho thấy 30 nguyên tố đông vừa sinh ra cùng lúc.

Trước cảnh đó, Sheyta và Iskahn lập tức lùi tránh. Kirito bắn nguyên tố đông ra, điều động chúng vây quanh hai con minion rồi giải phóng đồng loạt. Thông thường mà giải phóng thì uy lực của nguyên tố đông sẽ phát tán ra một phạm vi rộng, nhưng luồng hơi lạnh lần này lại bám dính lấy minion, khiến cơ thể to lớn của chúng biến thành hai khối băng trắng toát như thể bị thần chú quyền năng nào đó chế ngự.

- Aaaaa!

Hai con minion rống lên, cái đầu dài đung đưa quẵn quại, nhưng băng đá đã nhanh chóng tràn lên tới miệng chúng, buộc chúng ngừng động đậy. Uy lực quả là đáng gờm, nhưng minion vốn làm bằng đất sét, có khả năng chống chịu lửa và khí lạnh. Đóng băng thì được thôi, nhưng chẳng mấy ảnh hưởng đến sinh mệnh chúng...

Dĩ nhiên Kirito đã lường trước trường hợp này. Cậu giữ nguyên tay phải trong tư thế vươn ra, nhắc nhanh.

- Hai người, đến lúc rồi!

- Được!

Iskahn hô to rồi phóng tới. Sheyta cũng lao theo.

- Hựaaaaaa!

Iskahn hét vang và tung nắm đấm vào con minion bên phải. Ngay sau đó, bàn tay Sheyta chém thẳng xuống con minion bên trái.

Chỉ chốc lát, con bên phải vỡ ra thành vô số mảnh vụn văng đi tứ tán, con bên trái thì tách làm đôi, đổ nhào sang hai bên. Cả hai đều đã đông cứng nên máu chứa độc tính không rơi ra ngoài giọt nào.

Sau lưng vang dội tiếng hoan hô của nhóm vệ binh, Iskahn quay đầu lại, mim cười nửa ngạc nhiên nửa tán thưởng.

- Kirito, anh ghê gớm hơn cả lời đồn. Tôi nghe nói thần thuật sư giỏi cỡ nào cũng chỉ tạo được mỗi bên tay năm nguyên tố...

- Để sau hằng nói, Iskahn!

Kirito cắt ngang lời tán dương, giọng cậu nghe còn căng thẳng hơn lúc phát lệnh tấn công cho vợ chồng Iskahn.

- Hai con minion này không đến để trộm bảo

vật, cũng không tấn công chúng ta. Kẻ phái chúng tới nhất định là muốn đánh lạc hướng và kéo dài thời gian.

Nghe đến đây, suy nghĩ vụt qua đầu Ronie ban nãy đã biến thành nỗi khiếp đảm mang hình hài cụ thể. Cùng lúc, mặt Sheyta bỗng chốc tái nhợt.

- Lẽ nào...

Cô lẩm bẩm rồi lao vụt đi, luồn qua giữa Ronie, Kirito và đám vệ binh như một cơn gió, chạy khỏi kho bảo vật.

- Chúng tôi đi nữa!

Kirito gọi to rồi nắm góc áo ngủ kiểu dáng Đông đế quốc của Nhân giới mà Iskahn đang mặc và lôi gã đi.

- Cái... cái gì vậy, đánh lạc hướng là sao?

Quyền đấu sĩ hoang mang hỏi trong lúc chạy bình bịch bằng chân trần trên sàn đá vỏ chai bóng loáng. Kirito đáp bằng giọng khản đặc.

- Tôi đoán, mục tiêu thực sự của kẻ đó là thứ quý giá hơn bảo vật nhiều.

- Quý giá hơn...

Iskahn lặp lại, con mắt độc nhất đột ngột trừng

to tựa hồ sắp bắn ra ngoài. Ronie tưởng như nghe được cả tiếng mái tóc đỏ vàng lổng chổng dựng lên.

- Leazetta.

Quyền đấu sĩ gằn giọng gọi tên con gái, quầng sáng đỏ mờ ảo hiện ra dưới hai chân gã. Sàn nhà bị đạp mạnh nứt ra như mạng nhện. Bằng tốc độ chưa từng có, gã bỏ xa Kirito trong chớp mắt và chỉ đến cầu thang sau Sheyta có vài giây. Iskahn nhảy một lần bốn, năm bậc. Kirito theo sát phía sau nhưng không gây ra tiếng động nào.

Gạt bỏ cơn ớn lạnh khiến toàn thân tê dại, Ronie cắm đầu cắm cổ chạy. Khi cô leo lên thang, lao vào hành lang tâng 49 thì đã không thấy bóng dáng ba người kia đâu nữa, chỉ có tiếng chân văng vằng vọng lại.

Ronie theo tiếng chân chạy vào sâu hơn, bỏ qua phòng trẻ em, phóng tới căn phòng cuối hành lang, đoán chừng là phòng của hai vợ chồng Iskahn.

Cô lao qua cánh cửa mở toang, mùi hôi dị thường tức thì xộc vào mũi.

Căn phòng rộng rãi chỉ có một ngọn đèn khoáng thạch nhỏ nên tối mò mò. Tuy vậy, Ronie vẫn trông thấy rõ khung cửa sổ lớn bật tung và vũng

máu đen loang rộng bên dưới, cùng với hai vệ binh sõng soài trên đất. Hai vệ binh nằm giữa vũng máu bốc ra thứ mùi hôi thối của minion. Cả hai đều còn sống, nhưng đang rên siết vô cùng thống khổ, chắc đã bị thương, hoặc đã ngấm độc. Trong phòng, ngoài vệ binh ra chỉ còn mỗi Iskahn.

- Gude, Gaihol, đã xảy ra chuyện gì?

Iskahn tới gần, hét hỏi bọn họ, một trong hai vệ binh giơ tay lên ngăn gã.

- Tổng tư lệnh, đừng chạm vào đây...

Người còn lại cất tiếng kể, bộ mặt méo mó vì ân hận hơn là vì đau đớn.

- Hai ngài xuống dưới không lâu thì chúng tôi nghe có tiếng cửa sổ vỡ. Vào xem thì thấy con quái vật màu đen... Chúng tôi sắp đẩy lui được nó thì trong phòng xuất hiện thêm một hắc thuật sư. Kẻ đó giở trò khiến tôi và Gude xây xẩm mặt mày...

Nói đến đây, vệ binh ngưng lại thở hổn hến, người thứ nhất tiếp tục tường thuật thay.

- Chúng tôi dính độc của quái vật, không cử động được. Hắc thuật sư nọ bế cô Leazetta ra khỏi giường, leo lên quái vật rồi bay ra ngoài cửa sổ... Tôi chỉ thấy được đến đấy thôi.

- Ta hiểu rồi...

Iskahn gật đầu, răng nghiến kèn kẹt.

Ronie nhìn sang phải, bên tường kê chiếc giường lớn của hai vợ chồng và chiếc giường cũi dành cho trẻ con. Vậy là ban ngày Leazetta sẽ ở phòng trẻ tận hưởng ánh nắng tươi sáng, ban đêm thì ngủ cùng cha mẹ trong căn phòng này. Em bé đáng yêu là thế, mới ra đời được ba tháng đã bị bắt cóc. Ronie đứng trơ như phồng vì không sao tiêu hóa nổi sự việc đáng sợ này.

Đúng lúc ấy, Sheyta và Kirito từ sân thượng bên ngoài khung cửa sổ vỡ bay vào phòng.

- Không tìm thấy... Thuật tìm kiếm bằng nguyên tố bóng tối cũng vô tác dụng.

Sheyta nhỏ giọng lẩm bẩm, Kirito thì khẽ lắc đầu.

- Tôi cũng không cảm nhận được gì...

Kirito tiếc nuối nói rồi nhìn hai vệ binh đang nằm dài trên sàn. Cậu nhấc tay phải lên, sản sinh nguyên tố giống bên kho bảo vật, nhưng lần này không phải nguyên tố đông nữa mà là nguyên tố ánh sáng trắng rực rỡ. Mười nguyên tố vừa được tạo

thành tách ra làm đôi, nhập vào cơ thể hai vệ binh.

Quầng sáng ấm áp phủ quanh hai người họ, chất lỏng màu đen đọng dưới sàn vơi đi quá nửa như thể bị nguồn sáng ấy nung cho bốc hơi. Hai vệ binh tự s soang mình rồi hít th sâu, bộ dạng hết sức ngỡ ngàng. Sau đó họ bật dậy, cúi đầu tạ tội với Iskahn và Sheyta.

- Ngài tổng tư lệnh, ngài đại sứ toàn quyền, chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi không có lời nào để biện minh cả!

- Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ cô Leazetta bằng bất cứ giá nào, vậy mà lại để cô bé bị người ta bắt đi mất, chúng tôi bằng lòng lấy mạng mình ra để...

Iskahn nắm chặt vai hai vệ binh đang thay nhau nói.

- Làm thế thì Leazetta cũng có trở về được đâu. Cái ta cần là hai người hãy giúp ta tìm con bé.

Cõi lòng hăn đang như ai cào ai xé, nhưng Iskahn vẫn cố dằn giọng xuống, đỡ hai vệ binh dậy.

- Trước hết, ta muốn hỏi hai người về diện mạo hắc thuật sư đã lẻn vào đây. Hai người có nhìn thấy mặt hay nghe được giọng hắn không?

- À... - Vệ binh dáng người cao ráo tên Gude trả lời trước - Hắn trùm khăn đen lùm lùm nên tôi không nhìn thấy mặt. Giọng cũng không phân biệt được là nam hay nữ.

- Thế à...

Iskahn cắn môi. Kirito hỏi tiếp.

- Từ lúc hắc thuật sư đó bay khỏi phòng đến lúc chúng tôi vào là khoảng bao nhiêu phút?

Lần này đến lượt vệ binh to béo tên Gaihol trả lời.

- Ba phút... Không, hai phút là cùng.

- Hai phút à?

Kirito lộ vẻ nghi hoặc, mắt đảo nhìn trời đêm bên ngoài cửa sổ. Sheyta cũng cau mày lẩm bẩm.

- Cưỡi con minion bị thương mà bay mất biệt chỉ trong hai phút?

Khi giảng về hắc thuật, thủ thư ở tàng thư các có nói, tốc độ bay của minion chỉ ngang tầm người chạy mà thôi. Nơi này là bầu trời cao 500 mel, bay đằng nào cũng không thể biến mất hoàn toàn chi sau hai phút, nhưng nếu đối phương là hắc thuật sư, thì có khả năng đã sử dụng thuật ẩn thân. Dù

gì, Kirito và Sheyta đã không tìm ra thì Ronie còn khuya mới tìm được. Không khỏi suy sụp vì sự vô dụng của bản thân, cô băng ngang phòng, đến chỗ giường cũi. Tất nhiên chiếc giường hình hộp chẳng có ai nằm, nhưng vẫn còn đó núm vú giả xinh xăn và gấu bông, rồng bay bông, khiến tim cô đau như xé.

Ronie toan quay đi thì phát hiện một thứ là lạ rơi trên con rồng bay bằng bông, nhặt lên xem thì thấy đó là một cuộn giấy da cừu cột sợi dây màu đỏ.

Đây rõ ràng chẳng phải đồ chơi trẻ con.

- Mọi người ơi... Trên giường có cái này...

Ronie mới chìa cuộn giấy ra, Iskahn đã giật phắt lấy, lách ngón tay cắt phăng sợi dây trông có vẻ bền dai, mở cuộn giấy ra. Đọc xong, mắt trái mở lớn, tiếng rên trầm khàn bật khỏi cuống họng, quyền đấu sĩ choáng váng ngã ngồi xuống giường.

Sheyta chộp cuộn giấy da cừu từ tay Iskahn, chẳng mấy chốc nét mặt cũng hiện nỗi kinh hoàng.

Răng cắn chặt môi, cô đưa giấy cho Kirito.

Kirito nhận lấy, Ronie đứng cạnh cậu cũng nhòm vào, cùng đọc những dòng chữ màu đen.

- Ngày 21 tháng Hai, trước khi mặt trời lặn, hãy hành quyết công khai kiếm sĩ đại diện của Hội đồng Thống nhất Nhân giới tại đại đấu trường với tội danh ám sát bất thành tổng tư lệnh quân Hắc giới và gửi trả thủ cấp về Nhân giới. Nếu không hoàn thành, đầu của đứa bé vô tội sẽ được gửi tới đế cung Obsidia.

- Không... thể nào...

Ronie bật thốt, lắc đầu quầy quậy. Ngày 21 chính là hôm nay, từ giờ đến hoàng hôn, mốc hành quyết hạn định, chỉ còn khoảng mười ba hoặc mười bốn tiếng.

Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Ronie là, Iskahn và Sheyta tuyệt đối sẽ không làm theo.

Nhưng rồi cô sực nhớ thứ bị đem ra đánh cược chính là tính mạng cô con gái yêu của họ. Trong mắt hai người hiện nay, còn gì quý hơn con gái nữa chứ.

Ronie vô thức chạm tay phải lên thắt lưng trái. Nhưng không thấy kiếm. Cũng như Kirito, cô đang để kiếm ở phòng ngủ. Nhưng có kiếm thì sao chứ... Giả sử vợ chồng Iskahn chấp nhận làm theo

lời đe dọa của kẻ bắt cóc, liệu cô có dám đối đầu với bọn họ? Nếu cô và Kirito bỏ chạy, Leazetta sẽ chết. Cô không muốn bỏ mặc em bé ngây thơ ấy, mà cũng không được phép để Kirito bị xử tử, bởi vì cô là người bảo vệ cậu. Ronie đứng chôn chân tại chỗ, mâu thuẫn chưa từng có giằng xé nội tâm cô. Kirito vẫn cầm tờ giấy trên tay, cô rất muốn xem thái độ cậu thế nào, nhưng không sao quay được cổ.

- Xin lỗi... thưa ngài...

Vệ binh Gude đang đứng dựa vào tường cùng đồng nghiệp bỗng rụt rè lên tiếng. Có lẽ họ cũng tò mò muốn biết nội dung cuộn giấy, nhưng Iskahn đã chỉ tay ra cửa.

- Gude, Gaihol, ra hành lang trông chừng, đừng cho ai vào đây.

- Vâng...

Hai vệ binh hành lễ theo kiểu Hắc giới rồi đi ra cửa, nhưng đến giữa đường thì Gaihol chợt dừng chân, quay đầu lại.

- Ừm, tôi vẫn còn một việc cần báo cáo...

Bốn người trong phòng quay sang nhìn. Người vệ binh mập mạp rụt chiếc cổ vốn đã ngắn lại, nói tiếp.

- Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là...

Hắc thuật sư và con quái vật vừa bay khỏi phòng, tôi liền nghe thấy một âm thanh kì lạ.

- Âm thanh... ra sao?

Nghe Sheyta hỏi, Gaihol mấp máy môi mấy lần như thể đang tìm từ để diễn tả.

- Nghe ù ù... giống tiếng cối đá xoay...

- Cối đá?

Ngay cả người thông thuộc đế cung nhất là Iskahn xem chừng cũng không nhớ nổi nơi nào có vật thể phát ra âm thanh như vậy. Gaihol cúi chào lần nữa rồi cùng Gude ra khỏi phòng, khép cửa lại.

Im lặng nặng nề bao trùm gian phòng. Cuối cùng, Kirito lên tiếng.

- Xin lỗi Iskahn, Sheyta. Tại tôi mà Leazetta mới bị bắt cóc...

- Anh nói gì vậy! Anh có lỗi gì trong chuyện này đâu - Iskahn ngồi lặng trên giường. Dù ruột gan nóng như lửa đốt, gã vẫn từ tốn bác bỏ câu nói của Kirito - Lỗi là tại tôi quá sơ suất trong việc bảo vệ Leaze, đã vậy còn bị lừa một vố ngon ơ. Nhưng mà...

minion của hắc thuật sư rõ ràng không thể bay tới

độ cao này. Chỉ có hiệp sĩ rồng của đoàn Hiệp sĩ Bóng tối mới làm được thôi, nhưng bọn họ bị cấm tiếp cận bãi đáp đằng sau. Cho nên tôi cứ đinh ninh chẳng kẻ nào thâm nhập được qua đường cửa sổ...

Nhưng giờ nói những điều này lại nghe như ngụy biện vậy.

Hai bàn tay đặt trên đầu gối của Iskahn siết chặt, khớp xương kêu răng rắc. Sheyta bước tới gần, ấp bàn tay mảnh dẻ lên tay gã.

- Nói gì thì nói, đầu mối gây họa vẫn là tôi.

Kirito nói tiếp, tay phải vẫn cầm lá thư đe dọa.

- Ronie đã cảnh báo vụ án giết người tại Nhân giới có thể là cái bẫy dụ tôi đến Obsidia, nhưng tôi cứ cho rằng chỉ cần đến Obsidia trong vòng một ngày thì bất cứ âm mưu nào cũng không tiến hành kịp. Đáng tiếc, lũ bắt cóc Leazetta vẫn cao tay hơn... Chúng có đồng bọn ở cả Nhân giới lẫn Hắc giới, chẳng những thế, còn có phương thức liên lạc nhanh hơn rồng máy nữa.

- Rồng... máy? Dùng thứ đó là có thể di chuyển từ Centoria đến Obsidia trong một ngày sao?

Kirito gật đầu trước câu hỏi của Sheyta.

- Phải. Để sau này tôi trình diễn cho mọi người xem. Còn bây giờ, vấn đề quan trọng là Leazetta...

Kirito nhìn xuống cuộn giấy, giọng trầm hơn nữa.

- Mục đích của đám này hẳn là muốn Nhân giới và Hắc giới đối đầu nhau lần nữa. Nếu chúng ta làm ngơ, hắn nhất định sẽ hành động đúng như đe dọa. Tôi sẽ cố hết sức để đưa Leazetta trở về...

Nhưng lỡ tôi thất bại, hãy...

- Đừng nói nữa!

Iskahn thẳng thừng cắt ngang ý định tự nộp mạng của Kirito.

Trước đây, Kirito và Asuna từng giải thích cho Ronie nghe về cơ chế dịch chuyển hai người họ từ Real World sang Underworld. Họ đã năm lên STL, một công cụ thuộc loại thần khí ở Real World, di chuyển sang Underworld chỉ với phần hồn. Thành ra, dù cạn kiệt thiên mệnh ở Underworld, họ vẫn không chết mà chỉ thu linh hồn trở về Real World và tỉnh giấc. Hiện giờ chắc Kirito đang nghĩ tới điều này. Song họ cũng nói rằng, một khi đã về Real World, họ sẽ khó lòng quay lại Underworld lần nữa.

Đối với Ronie, và đối với những người đã từng gặp

gỡ, đồng hành cùng Kirito, việc đó đồng nghĩa với cái chết thực sự của cậu. Trong khi Nhân giới và cả Underworld vẫn rất cần Kirito.

Suy nghĩ và cảm xúc cuồn cuộn trong lòng như bão tố, tuy không thể cất thành lời, nhưng Ronie vẫn tiến thêm một bước lại gần Kirito, túm chặt vạt áo phông đen của cậu.

Bắt gặp hành động đó, Sheyta hơi nhếch môi, gật đầu như muốn trấn an Ronie rồi nói bằng giọng kiềm chế.

- Trước tiên tôi sẽ đến đại bản doanh guild Hắc thuật sư ở khu bắc để hỏi chuyện. Mặc dù kẻ đột nhập vào phòng này có thể là một hắc thuật sư đã mất tích, không nằm trong thành phần guild hiện tại, nhưng nếu có tin minion được cải tiến, biết đâu chúng ta sẽ lần ra manh mối.

- Hiểu rồi. Đợi anh đi cùng. Em đi một mình sợ sẽ bị đám hắc thuật sư đó lừa gạt đấy.

Iskahn đứng phắt dậy, nhặt đai bạc trên giường, đeo lên trán. Thấy Iskahn và Sheyta bắt đầu cởi bộ đồ ngủ ra, Ronie vội đảo mắt đi chỗ khác.

Kirito nhìn ra khung cửa sổ vỡ, bặm môi suy tư. Khi

hai vợ chồng Iskahn thay quần áo xong thì cậu cũng quay mặt lại.

- Có thể nào minion và hắc thuật sư bắt cóc Leazetta đã trở vào đế cung qua một tầng khác không?

Iskahn nhăn mặt đáp khẽ.

- Không... Vào giờ này, tất cả các cửa sổ đều đóng kín, vả chăng có đập cửa chui vào thì cũng bị vệ binh canh gác khắp các tầng phát hiện ra thôi.

Nhưng nếu có nội gián, kẻ đó có thể ở trong mở cửa sổ cho hắn nhỉ!

Sheyta gật đầu, sốt sắng nói thêm.

- Để đi bảo vệ binh lục soát mọi ngóc ngách trong đế cung.

- Tôi và Ronie giúp một tay nhé?

Iskahn chấp nhận ngay đề nghị của Kirito.

- Làm phiền anh. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh trong trường hợp minion xuất hiện. Cầm cái này đi.

Iskahn mở ngăn kéo nhỏ trên giường, nhón sợi dây chuyền bạc ném sang. Kirito giơ một tay chụp lấy. Iskahn trỏ chiếc đai bạc đeo trên trán mình, giải thích.

- Đây là ấn kí của tổng tư lệnh, còn cái đó là của người thay mặt tổng tư lệnh. Chỉ cần chìa nó ra và nói tên tôi, gần như mọi yêu cầu của anh dù vô lý đều sẽ được thông qua.

- Hiểu rồi, cảm ơn nhé.

Kirito tròng dây chuyền bạc mặt ấn kí vào cổ.

Iskahn sải bước tới, siết mạnh vai kiếm sĩ.

- Trông cậy vào anh.

Iskahn chỉ nói có thế rồi rảo bước theo Sheyta.

Cửa mở ra và đóng lại, tiếng chuông 4 giờ sáng lập tức vang lên như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

Bình luận (0)Facebook