SWORD ART ONLINE
Kawahara RekiAbec
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 0 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 23:52:45

Cả trăm vệ binh lùng sục mất nửa ngày trời mà vẫn không tìm được thi thể của kẻ bắt cóc. Hắn đã nhảy xuống từ độ cao gần 500 mel trong tình trạng cụt hai tay, khó mà tin được hắn vẫn còn sống, nhưng Iskahn, Sheyta và Kirito không hề lạc quan cho rằng vụ việc đến đây là kết thúc.

Thu dọn xong xuôi đã 4 giờ chiều, họ tập trung vê căn phòng trẻ em vừa sửa lại cửa sổ.

Leazetta năm trong vòng tay Sheyta, tươi tỉnh uống sữa, dường như đã quên bằng sự cố vừa qua. Y sĩ trong thành và Sheyta vốn cũng là thần thuật sư cao cấp đã kiểm tra kĩ lưỡng xem Leazetta có trúng độc hay bị ếm bùa hắc thuật nào không, may mắn là không có gì bất thường cả.

Nhưng xét theo khía cạnh khác, thông tin về kẻ bắt cóc vẫn bỏ ngỏ, cũng chưa làm rõ được bí ẩn

lớn nhất, tức phương pháp mở cửa sổ tầng 50, điều mà đáng ra chỉ mình hoàng đế Vector làm được.

- Chuyện này có lẽ không liên quan gì, nhưng...

Ronie vừa nói vừa hớp ngụm trà thoang thoảng hương táo.

- Lúc người đàn ông đó mở cửa sổ, em thấy viên đá quý to đùng đeo trên ngực hắn phát sáng đỏ.

- Đá quý màu đỏ ư?

Kirito lẩm bẩm, cậu và Sheyta đều nghiêng đầu suy nghĩ nhưng không ai nghĩ ra được gì. Iskahn đang ngoạm một mẩu bánh nướng hoa quả thật to bỗng nhiên nhíu mày.

- Đá quý sáng đỏ à? Em nhớ màu đỏ đó thế nào không, Ronie?

Lần đầu được thủ lĩnh Quyền đấu sĩ gọi tên chuẩn chỉ, Ronie vừa nghĩ vừa đáp.

- Để em nhớ xem, nó không sáng lắm. Màu đỏ sậm như tà dương, hoặc màu máu.

- Màu đỏ của máu... Không, không thể nào...

- Này Iskahn, kết thúc bằng chữ "không thể nào" là phạm luật đấy nhé! - Kirito chen ngang.

- Phạm luật gì ở đây... - Iskahn giải thích, trên mặt hằn rõ nét nghi hoặc - Hoàng đế Vector giáng phàm trước khi Đại chiến Underworld bùng nổ, bấy giờ trên vương miện hắn gắn một viên đá màu gân giống như Ronie mô tả. Cả người hắn đeo mỗi một viên đá quý này nên tôi nhớ rõ lắm.

- Vương miện của Vector? Anh nói đúng, chuyện này là không thể nào. Vector di chuyển về phía nam rồi bị trưởng hiệp sĩ Bercouli đánh chết một lần trong cuộc đối đầu tại núi đá cách đây những mấy nghìn kilol. Sau đó hắn hồi sinh, nhưng vương miện thì không thấy đeo nữa. Nghĩa là mọi trang bị ban đầu hắn có đã biến mất sạch trên ngọn núi kia rồi.

- Nhưng anh đâu có tận mắt nhìn qua chỗ đó, đúng chứ?

Kirito gật đầu trước câu hỏi của Iskahn. Bấy giờ, trái tim cậu đang khóa kín. Người duy nhất đến nơi trưởng hiệp sĩ Bercouli đấu tay đôi với hoàng đế Vector là Hiệp sĩ Chỉnh hợp Alice, nhưng cô ấy không còn hiện diện ở bất cứ đâu trên Underworld này nữa. Alice đã cưỡi rồng chở di hài Bercouli bay đến gần World End Altar, trao cho Kirito giữ. Sau

đó cậu đưa ông về Nhân giới. Hiện tại, ông đang yên nghi dưới mộ bia dựng ở giữa vườn hoa phía đông nam Central Cathedral.

- Đúng là tôi đã không rà soát lại địa điểm giao đấu của Bercouli và Vector. Giờ thì muộn rồi, không dễ gì xác minh nữa - Kirito nói với vẻ đăm chiêu rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ - Nhưng nếu viên đá ấy chứa sức mạnh đóng mở cửa sổ tầng 50 thì đúng như Iskahn nói, có khả năng nó là vật tùy thân của Vector. Ai đã lấy nó, và bằng cách gì... Chúng ta thậm chí còn chưa biết tên kia là ai... Guild Ám sát mà anh nhắc tới lúc ở chính điện là tổ chức thế nào vậy?

Kirito quay đầu lại hỏi, Iskahn nốc một hơi cạn tách trà rồi đáp bằng giọng điệu ghê tởm.

- Như tên gọi, là một lũ kiếm sống bằng việc ám sát, chuyên dùng độc... Thủ lĩnh Fur Za, một trong thập hầu của Dark Territory đã vướng vào cuộc nổi loạn của Tướng quân Bóng tối Shasta và tử nạn. Sau cái chết của gã, băng nhóm này tuột dốc không phanh, hiện giờ, bọn họ còn không có tên trong Hội đông Ngũ tộc. Chính tôi cũng sắp quên mất sự tồn tại của họ rồi... Nhưng giả dụ tên áo

đen kia là thành viên guild Ám sát thì việc hắn điều khiển minion là quá kì lạ đấy...

- Chúng ta nên điều tra kĩ hơn, cả về các hắc thuật sư mất tích nữa.

Iskahn đồng tình với ý kiến của Sheyta.

- Ừ, tôi cũng muốn thảo luận với đoàn hiệp sĩ và guild Công thương. Tôi nhất quyết không để Obsidia xảy ra vụ lùm xùm nào nữa.

Iskahn tuyên bố. Kirito chồm người về phía gã.

- Về việc này, anh có nghĩ chúng ta nên nhờ guild Hắc thuật sư giúp một tay không? Nếu nghe tin Dee Eye Ell lại gây ra lùm xùm, bọn họ không tránh khỏi bị mọi người gièm pha, nhưng... anh hãy cố gắng cải thiện mối quan hệ đôi bên và nhờ họ giúp bảo vệ đế cung. Tôi lo vệ binh không cầm cự được trước các đòn tấn công bằng thần chú.

- Lúc nào anh cũng nói toạc mấy lời khó nghe.

Iskahn cười méo xệch nhưng vẫn nhún vai đáp.

- Tuy nhiên anh nói đúng. Nội bộ Obsidia mà còn xung đột giữa Nhân tộc với nhau thì mơ gì giải

quyết được mối quan hệ với các tộc á nhân... Kirito, anh có thể ở đây bao lâu?

Iskahn cũng chồm người tới, Kirito đành ngồi thẳng dậy.

- Tất... tất nhiên tôi rất muốn hợp tác hết mình, nhưng tối nay tôi phải trở về Nhân giới một chuyến. Vấn đề bên đó cũng chưa được giải quyết.

- Ừm, phải ha... Nhưng tôi chưa hậu tạ anh vì đã cứu Leazetta, món ngon thì còn cả tá...

Nhìn Iskahn dẩu môi, gương mặt Kirito bỗng lộ ra nụ cười hoài niệm vương chút bi ai.

- Cái... cái bản mặt đấy là sao?

- Không có gì. Chỉ là giọng điệu anh rất giống một người bạn cũ của tôi. Dù sao thì, cuộc họp tháng tới vẫn tiến hành theo kế hoạch đúng không?

Đến lúc đó, tôi sẽ dắt theo một đống người sang.

- Được thôi, tôi sẽ chuẩn bị thật nhiều sơn hào hải vị ngon hơn cả mấy món tối qua, lo mà chuẩn bị tinh thần đi. Nói gì thì gì, lần này anh cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cả đời tôi sẽ không quên ơn đâu.

Iskahn đứng dậy và chìa tay phải ra, Kirito cũng đứng dậy theo và nắm lấy tay gã. Nhìn hai

người họ, Leazetta đang nằm trong vòng tay Sheyta hoan hỉ cười vang.

Về phòng ngủ vài tiếng rồi dùng qua loa một bữa ăn đơn giản, đến 8 giờ tối, Kirito và Ronie bắt đầu rời đế cung Obsidia. Lần này, bọn họ không cần bôi thuốc mỡ, mà cũng không cần bay bằng tâm ý, vì Sheyta đã cùng rồng Yoiyobi chở họ đến tận nơi giấu rồng máy.

Lúc trông thấy tấm thân thép của rồng máy, ngay cả một người lạnh lùng như Sheyta cũng không giấu được ngạc nhiên, nhưng cô đã nhanh chóng nhìn ra tiềm năng của nó. "Nếu sản xuất đại trà, nó sẽ giúp việc di chuyển giữa Nhân giới và Hắc giới trở nên dễ dàng hơn, tôi rất mong chờ ngày đó." Nói xong, Sheyta quay về đế cung Obsidia, nơi trực ban và cũng là nhà cô ấy, Kirito và Ronie thì leo lên rồng máy, bay về chân trời phía tây.

Khi rồng đã vào chế độ bay ổn định, Kirito thở phào một hơi dài rồi từ ghế trước nói vọng ra sau.

- Phải rồi, chiêu Sonic Leap em dùng lúc cứu Leazetta khỏi tay kẻ bắt cóc đẹp mắt lắm đấy, Ronie.

Em lên tay từ khi nào vậy?

- Sao... Làm... làm gì có, em chỉ chém bừa thôi... - Ronie rụt vai, khẽ chạm lên đốc thanh kiếm dựng trong khe hở giữa ghế với vách buồng lái - Em có cảm giác thanh kiếm đã cho em mượn sức mạnh.

Bình thường, em làm gì phóng được xa đến vậy.

- Thế à... Thanh kiếm tốt đấy.

- Vâng.

Ronie gật đầu và dựa vào lưng ghế.

Rồng máy cứ lặng lẽ bay, từ kính chắn gió nhìn ra có thể ngắm bao quát trời đêm ở Hắc giới.

Nơi này ít sao hơn Nhân giới, nhưng giữa trời vẫn có vầng trăng lưỡi liềm to tỏa ánh bàng bạc.

Nhân giới và Hắc giới cách nhau rất xa, vậy mà cư dân hai bên vẫn trông lên cùng một vâng trăng... Nghĩ đến đây, cảm giác ngờ ngợ đã từng nhen nhóm lúc trông thấy biển hiệu quán trọ tại đế cung Obsidia cũng như lúc nghe giai điệu chuông báo giờ lại trỗi dậy, tuy nhiên lần này, Ronie đã định hình được nó.

- Tiền... tiền bối Kirito.

- Hửm? Chuyện gì?

- Em muốn hỏi... tại sao Nhân giới và Hắc giới

lại dùng chung ngôn ngữ và chữ viết vậy ạ? Hai thế giới hầu như không hề giao tiếp với nhau từ thuở khai sinh Underworld, lí ra phải dùng ngôn ngữ khác nhau chứ...

Vấn đề này chưa bao giờ khiến Ronie phải trăn trở, mà nay cô bỗng dưng muốn biết, ắt hẳn vì đã được tận mắt ngắm nhìn thế giới rộng lớn bao la, thế là cô hỏi ngay Kirito. Cậu kiếm sĩ sinh ra tại Real World trầm ngâm một chốc rồi mới trả lời.

- Đúng vậy nhỉ... Mục đích của nhóm người Real World khi tạo ra thế giới này là phát động chiến tranh giữa Nhân giới và Hắc giới, vì vậy nếu hai thế giới sử dụng hai loại ngôn ngữ khác hẳn nhau sẽ có lợi cho họ hơn. Không hiểu nhau thì sẽ không thể thương lượng hòa bình mà. Nhưng bọn họ lại... Hoặc có lẽ, một ai đó không phải người Real World đã phổ biến ngôn ngữ chung nhằm một mục đích nhất định. Tôi không biết nguyên nhân là gì, nhưng có thể điều người đó nhắm tới là tạo nên một thế giới vượt qua được thù hẳn và giao tranh...

Lời Kirito quá khó hiểu với Ronie, nhưng cô không hỏi thêm mà chỉ vắt óc suy nghĩ tiếp.

Kirito từng bảo, mặt trăng treo giữa trời đêm

cũng là một khối cầu khổng lồ như vùng đất này, chính vì thế, nó mới có thể tàn khuyết theo chu kì thu nhận ánh sáng Solus. Nếu trên mặt trăng cũng có người sinh sống, nhất định họ cũng sẽ thấy địa cầu nơi Ronie và mọi người sinh sống có hình dạng lưỡi liềm tỏa sáng trắng. Cư dân mặt trăng có nói cùng ngôn ngữ với cô không? Liệu họ có giống người ở thế giới này, phạm biết bao sai lầm, tranh đấu đến máu chảy thành sông, nhưng vẫn chống chọi sống qua từng ngày với niềm khát khao về một thế giới tốt đẹp hơn?

Ronie có cảm giác mặt trăng treo lơ lửng giữa bầu trời kia là chiếc nôi nuôi dưỡng vô vàn sinh mạng, cô nhẹ nhàng với tay trái về phía nó. Sau đó, cô thu tay về, ấn lên thanh kiếm yêu quý, và nói.

- Tiền bối ơi!

- Hửm..?

- Em chọn được tên cho thanh kiếm này rồi.

Em sẽ gọi nó là bóng trăng... Nguyệt Ảnh Kiếm.

- Ô, tên hay đấy. Chắc chắn nó sẽ bảo vệ em.

Ronie cười tươi, gật đầu với Kirito. Cô đưa ngón tay lên lau đi giọt nước mắt không biết vì sao lại chảy ra. Cô muốn nhanh chóng gặp lại Tiese,

người bạn thân đang chơi vơi giữa niềm tưởng nhớ kiếm sinh ưu tú Eugeo quá cố và lời cầu hôn của hiệp sĩ Renly. Cô muốn kể cho cô ấy nghe về những điều đã biết, đã suy ngẫm qua chuyến đi.

Như thể nhìn thấu tâm tư của Ronie, Kirito tăng tốc độ lên một chút.

Con rồng thép tắm dưới ánh trăng nhàn nhạt, mải miết bay về phía tây.

Bình luận (0)Facebook