SWORD ART ONLINE
Kawahara RekiAbec
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 0 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 23:50:47

Tiếng chuông ngân vang đánh thức Ronie, khung cửa sổ treo rèm mỏng đã sáng rõ.

Ronie chớp chớp mắt rồi dụi mắt ngồi dậy.

Chiếc áo khoác đắp thay chăn đang cuộn quanh người, cô giương cặp mắt ngái ngủ nhìn khắp phòng.

Hình ảnh kiếm sĩ tóc đen đập ngay vào mắt cô, cậu vẫn còn ngủ say sưa trên chiếc giường đối diện sofa. Sau hơn tám tiếng, thuốc mỡ hết tác dụng nên gương mặt say ngủ của cậu đã trắng trẻo trở lại.

Chứng kiến vẻ ngây thơ ngoài sức tưởng tượng ấy, Ronie bất giác mim cười.

Lúc này cô mới ý thức được rằng, dù giường khác nhau, nhưng mình đã qua đêm chung một phòng với Kirito. Cơn buồn ngủ tức khắc tan biến, mặt nóng bừng lên, Ronie áp hai bàn tay lạnh cóng vì thò ra khỏi áo khoác lên má, hít thở sâu hòng

lấy lại bình tĩnh, sau đó đứng phắt dậy. Cô tiến đến cạnh giường, nhẹ nhàng lay vai Kirito.

- Tiền bối, dậy đi. 8 giờ rồi đấy.

Nói xong, Ronie chợt nhận ra tiếng chuông mà mình đã nghe mấy lần từ tối qua đến giờ có giai điệu giống hệt tiếng chuông ở Central Cathedral.

Tại sao chuông gắn trên Giáo hội Công lý ở Nhân giới lại có âm thanh y hệt tiếng chuông ở thủ đô Hắc giới cách đó rất xa... Ronie vừa nghĩ được bấy nhiêu thì Kirito đã rúc vào chăn, miệng lúng búng.

- Ưm... ngủ thêm tí đã...

- Á, không được ngủ nữa!

Ronie vội giằng lấy tấm chăn nhưng Kirito cứ nắm khư khư mép chăn bằng cả hai tay như một đứa trẻ mè nheo.

- Năm phút nữa! Không, ba phút nữa thôi, cho tớ ngủ thêm chút đi mà, Eugeo...

Cái tên vừa vang lên, hơi thở Ronie tắc nghẹn.

Cô buông chăn, đưa tay bưng miệng và thụt lùi một bước. Kiếm sinh ưu tú Eugeo, bạn thân của Kirito thiệt mạng trong trận chiến với tư tế tối cao Administrator đến nay đã gần hai năm mà Kirito

vẫn chưa quên được quãng thời gian hai người bên nhau. Hệt như Tiese vậy.

Ronie nhón chân lui về sofa và ngồi xuống.

Phó kiếm sĩ đại diện sinh hoạt cùng phòng Kirito bấy nay, liệu có nhận ra tâm sự và nỗi đau tột cùng mà Kirito luôn che giấu? Hay vì biết nên cô mới luôn dùng nụ cười ấm áp và dịu dàng khi ở cạnh cậu... Khi nào về đến Centoria, Ronie nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Asuna. Tất nhiên cô không thể bộc bạch tình cảm thầm kín của mình cho cô ấy biết, nhưng chắc chắn cả hai đều có chung mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho Kirito.

Ronie đang suy nghĩ thì Kirito lắc lư ngồi dậy, ba phút đúng như lời hứa khi nói mê. Thật đáng ngạc nhiên! Cậu giương cặp mắt mới hé được phân nửa ra nhìn quanh phòng. Trông thấy Ronie, Kirito ngáp đến sái quai hàm rồi mới nói.

- Chào buổi sáng, Ronie.

- Chào... buổi sáng, tiền bối Kirito.

- Xin lỗi, tôi ngủ quên. Mấy giờ rồi?

- Chuông 8 giờ vừa điểm.

- Vậy à, vẫn kịp giờ check-out... nhầm, giờ thanh toán.

Kirito nén cái ngáp thứ hai rồi rời giường. Cậu đi đến cửa sổ, mở phanh tấm rèm xám ra.

- Ronie, đến đây xem này. Từ đây có thể thấy được đế cung đấy.

- Thật ạ?

Ronie nhấc mình khỏi sofa, bước tới đứng cạnh Kirito. Phía trước, hơi chếch về mé phải cửa sổ, tít sau những dãy phố ngổn ngang là bóng dáng một tòa thành khổng lồ đen nhức vươn thẳng lên trời, khí thế sừng sững như muốn xé rách bình minh đỏ lừ, đỏ hơn hẳn Nhân giới. Đá xây thành còn một nửa nguyên sơ, nên thô ráp, trông hoang dại hơn nhiều so với Central Cathedral, song lại mang đến cho nó một vẻ đẹp độc đáo riêng. Kirito đến đây lân này là lân thứ hai, vậy mà vẫn phải thở dài tán thưởng.

- Khác với Central Cathedral sinh ra nhờ quyền năng phi thường của tư tế tối cao Administrator, tòa thành này do con người tự tay đục đẽo.

Ronie thở dài ngậm ngùi trước lời kể của Kirito.

- Họ đã bỏ ra bao nhiêu tháng... không, bao nhiêu năm?

- Nghe đâu là hơn trăm năm. Thôi, đến giờ xuất phát rồi. Nhởn nhơ mãi là đến trưa luôn đấy.

- Tại anh dậy muộn chứ đâu!

Kirito cười tinh quái, tảng lờ lời chỉ trích của Ronie, cậu bắt tay vào thu dọn hành lí.

Khi hai người bôi lại thuốc mỡ màu trà cà phi rồi thanh toán tiền phòng, bước ra khỏi quán trọ thì đèn khoáng thạch trên đường đã tắt, dương quang đỏ rực phủ tràn khắp phố phường. Từ quán trọ đến đế cung Obsidia phải hơn 5 kilol, nhưng họ vừa đi vừa thưởng ngoạn phong cảnh kì thú nên không cảm thấy đường quá dài.

Càng tới gần đế cung, lối đi càng rộng, kiến trúc hai bên tráng lệ hơn, nhưng đồng thời, người đi đường cũng thưa thớt dần, không còn bắt gặp bất kì á nhân nào nữa.

Không bao lâu sau, trước mặt họ xuất hiện một dòng sông ăm ắp nước và một cây cầu đá thuộc loại hùng vĩ so với mặt bằng Hắc giới. Bên kia cầu có một cánh cổng lớn, qua cổng là một lối đi hơi dốc lên, dẫn tới ngọn núi đá vỏ chai sắc nhọn đến mức dị thường, chính là đế cung Obsidia.

Bọn họ dừng lại ở đầu cầu, Ronie khẽ hỏi Kirito.

- Tiền bối, anh nghĩ ra cách vào trong chưa?

Gương mặt trát màu đen nhạt của kiếm sĩ đại diện hơi nghiêng qua.

- Hừm... Giả trang thành người Hắc giới cũng không giúp chúng ta kiếm được vé vào. Bay lên nóc đế cung thì sẽ bị vệ binh phát hiện...

- Tóm lại là anh chưa nghĩ ra chứ gì...

Kirito vội vàng thanh minh.

- Đâu có. Tôi còn quân bài tẩy mà!

Kirito kêu lên rồi kéo tay Ronie rẽ trái theo con lộ nhỏ dọc bờ sông, xa dần cây cầu, làm Ronie không khỏi hoảng hốt vì nghĩ rằng cậu định bơi qua sông rồi trèo lên ngọn đồi đá lởm chởm, thâm nhập vào đế cung.

Đến một quãng bờ sông tương đối thoáng đăng, Kirito mới dừng chân, đặt hai túi hành lí xuống đất rồi nhìn trở lên đế cung. Phần móng núi đá đen nhẻm có đường kính khoảng 300 mel, nhưng chiều cao gấp đôi đường kính nên trông giống tòa tháp hơn là núi. Mặt xoay ra phố gần như đều được

đẽo tạc ra hình dạng thành quách, nhưng mặt sau vẫn lưu giữ vẻ nguyên thủy của núi đá, chỉ có một sân hiên rộng chìa ra, chắc được dùng làm bãi đáp rồng bay.

Kirito bất thần giơ tay phải lên, duỗi về phía phần đầu tòa thành. Năm ngón xòe rộng nhè nhẹ cử động như thể đang mò mẫm thứ gì đó.

- Tiên bối, anh làm gì vậy...

Linh tính chẳng lành lại nhen nhóm khiến Ronie không thể không hỏi. Nhưng Kirito không trả lời mà vẫn tiếp tục đưa tay lên thêm năm giây nữa, sau đó mới gật đầu vẻ hài lòng. Cậu khép các ngón tay lại, tạo thành tư thế chặt bằng sống tay rồi chĩa thăng lên trời, chân trái lùi về sau, hông hạ thấp.

Tiếng động khe khẽ phát ra, bàn tay phải thủ thế như kiếm chìm trong quầng sáng trắng nhờ, Ronie mở to mắt nhìn cảnh tượng ấy.

Kirito không hề niệm câu thần chú nào, suy ra đây chính là tâm ý, bí thuật tác động trực tiếp lên quy luật thế giới của riêng Hiệp sĩ Chỉnh hợp.

Nhưng phải tập trung sức lực nhiều cỡ nào mới có thể hóa tâm ý vô hình thành âm thanh và ánh sáng?

- Bắn!

Kirito gầm khẽ rồi chặt mạnh tay phải xuống.

Luồng sáng trắng biến thành lưỡi kiếm lao đi, trông hệt như thần khí Song Dực Nhận của hiệp sĩ Renly, chỉ trong tích tắc, luồng sáng ấy đã băng qua hơn 1 kilol, đập vào lan can của sân thượng nhỏ nằm gần nóc đế cung. Thị lực đã qua tôi luyện của Ronie trông thấy rõ mồn một mấy mảnh đá vụn rơi xuống từ lan can bị lưỡi kiếm chém trúng.

- Khoan... Tiền tiền tiền bối, anh làm cái gì vậy hả? Tòa thành bị mẻ rồi kìa!

Lưỡi kiếm Tâm ý bay xa đến 1 kilol quả là điều đáng kinh ngạc, nhưng cơn hoảng loạn đã chiến thắng nỗi kinh ngạc trong Ronie. Mặc cho cô túm lấy vạt áo khoác đen, Kirito thong dong đứng thẳng trở lại, giọng điệu nhàn tản như mọi khi.

- Trầy xước có chút xíu, lấy hồ trộn bột than dán lại là xong... Tôi nghĩ vậy. Quan trọng hơn, em nhìn kìa.

Kirito lại giơ tay phải ra, Ronie nhìn theo hướng cậu chỉ. Một bóng người nhỏ nhắn phóng ra chỗ lan can vừa bị Lưỡi kiếm Tâm ý chém trúng.

Khoảng cách quá xa, Ronie không nhìn rõ mặt, nhưng vóc dáng mảnh dẻ ấy đích thị là người Nhân

tộc. Phát hiện chỗ lở, người nọ liền nhoài mình ra khỏi sân thượng, quan sát khu vực bên dưới.

Hai bên cách nhau những 1 kilol, nhưng bờ sông Kirito và Ronie đang đứng lại trống huơ trống hoác, không có gì che chắn. Ronie vừa cảm thấy ánh mắt kia dừng lại chỗ mình thì cùng lúc, người ta đưa tay phải lên môi.

Mãi đến lúc một con rồng bay màu xám nhô ra ở bãi đáp, Ronie mới ý thức được người đó vừa huýt sáo. Con rồng lượn vòng qua hông đế cung, bay lên cao rồi dừng lơ lửng gần sân thượng. Người nọ nhảy phắt lên lưng nó, bay thẳng tới chỗ Kirito và Ronie ở bờ sông.

- Chết chết chết rồi tiền bối ơi! Người ta thấy bọn mình rồi!

- Nhanh ghê, không hổ danh mà.

- Giờ là lúc để anh phát biểu vô tư vậy hả? Còn không mau chạy đi...!

Mặc cho Ronie lôi áo khoác, Kirito chỉ nắm lấy cánh tay cô, đẩy tới trước mặt mình. Trong lúc hai người giằng co thì con rồng vùn vụt lao xuống.

Đến nước này đành phải thực thi vai trò hộ vệ thôi!

Nghĩ vậy, Ronie bèn nắm lấy chuôi thanh trường kiếm vừa được ban tặng.

Chỉ ba giây sau, con rông xám đã tới bên trên họ, nó vỗ cánh phành phạch rồi dừng phắt lại, người nọ nhẹ nhàng nhảy xuống, động tác đẹp mắt, tiếp đất êm ái dù bờ sông lổn nhổn đầy đá. Người ta cũng khoác áo có mũ trùm giống Ronie và Kirito nên không trông rõ mặt.

Người này không đeo kiếm, nhưng khả năng điều khiển rồng bay cho thấy đây là một Hiệp sĩ Bóng tối cấp cao. Ronie đứng chắn trước mặt Kirito, tập trung cảnh giác để tuốt kiếm được ngay khi có biến.

Theo sau chủ nhân, con rồng cũng đáp đất, gây nên chấn động khủng khiếp, nó vươn cân cổ dài ra ngửi Ronie rồi đến Kirito. Ngay sau đó, nó gầm gừ rồi cọ một bên mõm nhọn vào đầu Kirito.

- Cái gì?

Ronie đứng hình, trân trân nhìn cảnh tượng ấy.

Dân tình đồn rằng rồng bay là sinh vật có lòng kiêu hãnh rất cao, cực kì khó gần, bất luận là rồng Hắc giới hay Nhân giới, không đời nào có chuyện chúng thân thiện như vậy với người mới quen lần đầu...

Vừa nghĩ đến đây, Ronie chợt nhận ra sẹo giăng dọc ngang trên cơ thể bọc vảy xám của con rồng.

- A... lē... lẽ nào...

Ronie chưa nói hết câu thì Kirito đã đưa hai tay lên gãi dưới cằm con rồng, vừa gãi vừa nói.

- Chào Yoiyobi, lâu quá không gặp. Mày vẫn khỏe chứ?

Ronie không bao giờ quên được cái tên đó.

Đây là con rồng huyền thoại đã chiến đấu anh dũng, quyết không lùi bước trước đạo quân hiệp sĩ đỏ trong Đại chiến Underworld, nó không phải rồng cưỡi của Hiệp sĩ Bóng tối thuộc Dark Territory, mà là rồng của Hiệp sĩ Chỉnh hợp ở Nhân giới. Và chủ nhân của nó cũng là một nhân vật huyền thoại: hiệp sĩ Vô Âm..

- Lẽ... lẽ nào là... cô Sheyta?

Ronie thấp thỏm hỏi trong lúc nhìn trở lại chủ nhân con rồng. Người nọ liền đưa tay hất mũ trùm.

- Kirito! Ronie! Hai người làm gì ở đây?

Sheyta Synthesis Twelve là nhân vật giàu thâm niên chỉ sau Fanatio và Deusolbert trong đoàn Hiệp sĩ Chỉnh hợp hiện nay, đồng thời là một cao thủ sở

hữu kiếm thuật ngang ngửa với trưởng hiệp sĩ tiền nhiệm Bercouli Synthesis One. Nghe nói thần khí Hắc Bách Hợp Kiếm của cô ta do chính tay tư tế tối cao ban cho, không gì là không chém đứt được.

Trong suốt Đại chiến Underworld, cô luôn đơn thương độc mã đấu với cả ngàn địch thủ theo đúng nghĩa đen, đầu tiên là với quân chủ lực Quyền đấu sĩ, sau đó là lực lượng hiệp sĩ đỏ. Tuy nhiên, khi chiến tranh kết thúc, cô lại rời Central Cathedral, chuyển sang định cư ở Obsidia với vai trò đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hội đồng Thống nhất Nhân giới. Nói cách khác, Sheyta chính là nhân vật mà Kirito và Ronie nên gặp trước tiên trong tình huống này, vấn đề là ở cách thức Kirito đã dùng để gọi cô ra đây. Cậu phóng Lưỡi kiếm Tâm ý vào đế cung, may sao người phát hiện và lao ra là Sheyta, đây chỉ có thể coi là một pha hành động vô kế hoạch nhưng ngẫu nhiên thành công.

Ronie rất muốn chất vấn Kirito cho rõ ngọn ngành nhưng cô dằn lòng lại, căng thẳng nuốt nước bọt, đứng nghe hai người nói chuyện.

- Sheyta, xin lỗi vì làm cô giật mình. Tôi chỉ nghĩ được mỗi cách này để dụ cô ra thôi.

Kirito cũng đã hất mũ áo. Nhìn cậu gãi đầu xin lỗi, một nụ cười thấp thoáng trên dung mạo xinh đẹp băng giá của Sheyta, cô gật gù.

- Cậu làm tôi giật mình thật. Thấy có người bên kia sông phóng kiếm tâm ý tới, tôi cứ tưởng trưởng hiệp sĩ Bercouli đội mồ sống dậy chứ.

Câu cú vẫn cụt lủn chăng nữ tính chút nào, nhưng so ra thì số chữ đã nhỉnh hơn trước, giọng điệu cũng mềm mỏng đi đôi phần.

- Nhưng làm sao cậu biết tôi ở phòng đó?

Kirito nhún vai trước câu hỏi của Sheyta.

- Tôi thấy chỗ nào có mùi nguy hiểm nhất thì nhắm vào thôi...

Sheyta cũng nhún vai, nhưng vẻ mặt có chút không hài lòng.

- Tôi đã ngắt kiếm khí, vậy mà cậu vẫn nhận ra từ khoảng cách xa như vậy, chứng tỏ tôi tu tập chưa tới nơi tới chốn.

Đến đây, Ronie mới hiểu hóa ra Kirito không hề phóng kiếm bừa bãi. Trước khi ánh sáng bùng lên, năm ngón tay phải của cậu đã xòe ra, chắc hẵn lúc ấy cậu đang dò tìm khí tức Sheyta. Đây là

bí thuật mà Ronie không tài nào bắt chước được, nhưng...

- Tiền bối này, anh lắm ngón nghề thế thì cần gì bày trò ném đá gọi bạn như con nít vậy chú?

Nghe Ronie xen vào, Kirito liền quay sang, cười toe toét.

- Ô, hóa ra Ronie đã từng được bạn nam gọi bằng cách này rồi à?

- Ai... ai bảo là em được gọi!

- Vậy là em ném đá hả?

- Anh thừa biết là không có chuyện đó mà!

Ronie cực lực phủ nhận. Một nụ cười phớt nhưng rõ ràng hiện bên môi Sheyta, cô quay nhìn Ronie.

- Em đi đường dài chắc mệt lắm rồi nhỉ? Vào trong nghỉ ngơi chút nào.

Sheyta giơ tay phải ra hiệu, Yoiyobi liền khuyu chân xuống. Lưng nó không gắn yên cương, nhưng nhờ vậy mà có thể chở được ba người nếu ngồi sát vào nhau. Ronie ngồi trên cùng, Sheyta ở giữa, sau rốt là Kirito. Con rồng dày dạn chiến trận liền chạy lấy đà dọc bờ sông rồi nhẹ nhàng nhấc mình lên

không, không hề nao núng trước trọng lượng của ba con người và hai thanh trường kiếm cấp thần khí.

Nó đập cánh thật mạnh, lao vút lên không trung, bay về phía nóc đế cung Obsidia. Vệ binh có trông thấy họ nhưng không tỏ thái độ gì, có lẽ là do đều biết đây là rồng của đại sứ toàn quyền.

Khoảng hai phút sau, Yoiyobi bay tới sân thượng ban nãy, thả hành khách xuống, kêu lên một tiếng rồi quay về bãi đáp. Đợi con rồng to lớn khuất dạng hẳn, Ronie mới bước lại lan can bằng đá vỏ chai, xem xét vị trí trúng kiếm tâm ý. Đúng như dự đoán, trên đó hằn rõ vết khoét sâu hơn 1 cen.

Ronie vô thức nhìn lảng đi vì sợ bị mắng, phong cảnh trước mặt liền lọt vào tầm mắt làm cô tấm tắc, nỗi lo một giây trước liền bay biến đi đâu.

- Oa, tuyệt quá!

Đứng từ đây nhìn xuống là bao quát được toàn cảnh Obsidia. Phố phường không phân khu gọn gàng theo hình tỏa tròn như Centoria mà bạ đâu xây đấy, thế nhưng chính điều này lại càng tôn lên sức sống mãnh liệt của nó.

- Chỗ kia, và chỗ kia nữa, trông như đường phố xếp lớp chồng chéo lên nhau ấy! A, bên kia là đấu trường à, to quá tiền bối ơi!

Ronie mải mê chỉ trỏ hết chỗ này tới chỗ nọ, Sheyta đứng sau lưng lên tiếng.

- Còn nhiều chỗ hay ho nữa, khi nào rảnh, em có thể đi tham quan... Đúng ra tôi rất muốn nói thế, có điều...

Ronie quay lại, Sheyta dứt ánh nhìn khỏi cô, đôi mắt sắc lẻm chuyển sang Kirito.

- Hai người chắc chẳng lén tới đây để chơi đâu phải không? Centoria có chuyện gì à?

- Cô đoán đúng rồi đấy! - Kirito gật đầu, ưỡn thẳng lưng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sheyta, cảm phiền cho tôi gặp tổng tư lệnh Iskahn ngay lập tức.

Căn phòng nằm kề sân thượng tràn ngập những sắc màu tươi sáng và dịu mắt hơn so với không khí chung ở Hắc giới. Tường và trần sơn màu hồng nhạt, rèm phơn phớt vàng, thảm xanh non nõn. Lò sưởi lớn cháy đỏ rực, không phải bằng củi mà bằng khoáng thạch, nhiệt độ ấm áp đến mức mặc nguyên áo khoác nhất định sẽ đổ mồ hôi.

Ronie nghĩ bụng, đây mà là phòng Sheyta thì quả có hơi bất ngờ về thị hiếu của cô ấy, nhưng ngay sau đó, cô đã nhận ra Sheyta không phải chủ nhân căn phòng. Đối diện lò sưởi có đặt một chiếc giường nhỏ cỡ 1 mel, Sheyta bước tới gần với nụ cười dịu dàng đến sửng sốt.

Thấy Ronie và Kirito đứng thần người, Sheyta bèn ngoắc tay gọi họ. Ronie sẽ sàng tiến lại, nhòm vào giường thì thấy một em bé sơ sinh đang ngủ ngon lành giữa lớp chăn trắng tinh. Em bé chỉ chừng ba tháng tuổi, tóc đỏ đậm mềm mịn như tơ, mũi, miệng và hai bàn tay nắm hờ đặt bên đầu đều nhỏ xíu. Ronie đã sớm nghe đồn Hiệp sĩ Chỉnh hợp Sheyta và thủ lĩnh guild Quyền đấu sĩ Iskahn mới có con, thì ra là em bé này, một bé gái... Ronie khẽ hỏi.

- Tên em bé là gì ạ?

- Leazetta! - Sheyta trả lời với đôi chút tự hào, đoạn liếc Kirito rồi bổ sung - Phần đầu tên là mượn từ tên kiếm sĩ xanh lục Leafa đấy.

- Thế à? Giờ tôi mới biết - Kirito thì thầm và mim cười nhìn em bé đang ngủ.

Bầu không khí im lặng yên bình kéo dài chừng

hai mươi giây, rồi bị phá vỡ vì tiếng mở cửa phía hành lang. Giọng nựng nịu uốn éo nhất hệ mặt trời vang lên.

Sao19 - 237.jpg- Leaze cưng ơiili, tới giờ măm măm milk rồi nèèèèè...

Một người đàn ông trẻ bê khay bước vào. Mái tóc xoăn màu vàng đỏ được cố định bằng chiếc đai bạc đơn giản, trời đông giá rét mà gã mặc áo vải lanh mỏng tanh, bên dưới là quần ngắn và xăng đan, bắp thịt cuồn cuộn cùng vô vàn vết sẹo nối dài từ vai đến cánh tay để trần, mắt phải giập nát như thể bị móc mất. Tất cả cho thấy người này là một dũng sĩ đã kinh qua nhiều trận chiến. Gương mặt trẻ măng ấy hiện đang trưng ra nụ cười hạnh phúc gấp mấy lần vẻ mặt Kirito khi ăn bánh nướng mật ong, làm Ronie há hốc mồm nhìn.

Trông thấy Ronie và Kirito đứng cạnh giường, nụ cười hạnh phúc kia tắt dần, hàng mày nghi hoặc nhíu lại, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Sheyta và hai người khách. Gã vừa máy môi thì Kirito đã giơ tay lên chào.

- Hê Iskahn, lâu quá không gặp.

Con mắt còn lại của Iskahn, tổng tư lệnh Hắc

giới kiêm thủ lĩnh guild Quyền đấu sĩ trợn ngược lên đến độ muốn rơi khỏi tròng.

- Anh... anh... Ki... Ki... Kirito!? Mặt anh có màu gì kì vậy... Mà khoan, anh làm gì ở đây? Tháng Ba mới tới kì họp tiếp theo mà.

- Có chút việc gấp. Xin lỗi vì đường đột đến mà không báo trước.

- Có gì đâu... Ấy, chờ chút.

 

Iskahn nhíu chặt mày tới mức ấn đường hăn rõ rãnh sâu. Sheyta nhẹ nhàng lướt tới, giật lấy chiếc khay từ tay chồng, vậy mà thủ lĩnh Quyền đấu sĩ không hề để ý, chỉ trầm giọng rên lên.

- Kirito, anh... nghe thấy câu hồi nãy rồi hả?

- Câu hồi nãy? À, măm măm milk ấy hả? Ôi dào, Iskahn ra dáng ông bố trẻ rồi nha, ha ha ha.

- Cấm cười! Nếu anh lỡ nghe rồi thì xin thứ lỗi, tôi không để anh lành lặn ra về được. Tôi sẽ dùng nắm đấm này đấm bay trí nhớ của anh.

Iskahn hét lên rồi siết chặt tay phải. Xương khớp rắn chắc lập lòe ánh đỏ như một ngọn lửa.

- Đợi đã, tiền... tiền bối...

Ronie cuống quýt, nhất thời không biết phải

làm gì cho xứng với vai trò hộ vệ, nhưng Kirito đã giơ tay đẩy cô ra. Cậu đứng đối diện Iskahn, giơ lòng bàn tay trái lên.

- Tới đi!

- Aaaaa!

Iskahn gào lớn đồng thời búng mình phóng tới. Nắm đấm lao đi với vận tốc mà mắt Ronie không bắt kịp, vạch ra một quỹ đạo đỏ chói giữa khoảng không, đâm sâm vào lòng bàn tay Kirito.

Chấn động như cú nổ dội ầm bên tai, rèm cửa và các món trang trí bằng vải bị thổi lật tung. Nhìn cũng đủ thấy uy lực cú đấm kinh khủng nhường nào, vậy mà Kirito chỉ ưỡn cong thân trên, chân vẫn trụ vững, dùng một tay đỡ đòn của Iskahn. Thủ lĩnh Quyền đấu sĩ và kiếm sĩ đại diện Nhân giới giữ nguyên tư thế tay phải đấu tay trái suốt một lúc lâu.

Cuối cùng, Iskahn ngẩng đầu lên cười.

- Xem ra anh không lụt nghề chút nào, Kirito.

- Anh cũng vậy, Iskahn!

Nhìn hai thanh niên gườm nhau cười gẵn, Sheyta bê khay đứng cạnh đó lắc đầu ngán ngẩm.

Ronie nhích lại gần giường ngó em bé, sợ nó bị

tiếng động đánh thức. Thế nhưng Leazetta không hổ là con của kiếm sĩ cừ nhất và quyền đấu sĩ mạnh nhất, xung quanh ồn ào xào xáo mà nó chẳng hê bận tâm, vẫn tiếp tục ngủ ngon lành.

Vệ binh nghe động lao vào, Iskahn đẩy họ trở ra, sẵn tiện nhờ họ lấy hộ hai chiếc ghế rồi đặt cạnh hai chiếc kê sẵn bên cửa sổ. Dĩ nhiên vệ binh lộ vẻ ngờ vực về sự hiện diện của Kirito và Ronie, nhưng khi tổng tư lệnh nói "Đừng để ý, ta sẽ giải thích sau".

", họ liên chấp nhận, không hiểu là do quy tắc kẻ mạnh hay do tin tưởng uy tín của Iskahn.

Vệ binh vừa rời đi thì chuông điểm 9 giờ, đứa bé liền mở mắt hệt như nghe báo thức và bắt đầu réo khóc. Sheyta bồng con ngồi xuống một chiếc ghế, đút sữa cho nó bằng cái bình chế tác từ quả của cây phibo, loại bình này ở Nhân giới cũng có. Quả phibo khi chín sẽ rỗng ruột và trở nên trong mờ như chai thủy tinh, phần cuống nhú lên như núm vú có độ đàn hồi và dẫn nước rất tốt, vì vậy người ta kháo nhau rằng đây là loại cây do thần mặt đất Terraria tạo ra dành riêng cho trẻ nhỏ. Giờ đây, khi đã biết đến sự tồn tại của Real World, Ronie buộc phải tin đây là sự thật, mặc dù trên thực tế, người

tạo ra chúng có lẽ không phải thần Terraria mà là người Real World.

Thấy Ronie ngơ ngẩn nhìn Leazetta tu sữa ọc ọc, Sheyta ngẩng đầu lên hỏi.

- Thử không?

- Được ạ?

- Tất nhiên.

Sheyta đưa con sang. Ronie ằm em bé bằng tay trái, tay phải nhận bình sữa, kê vào miệng nó.

Leazetta thoáng nhìn Ronie bằng đôi mắt màu xám giống hệt mẹ rồi tiếp tục tu ọc ọc. Ở Cathedral, Ronie đã từng bón sữa cho Berche vài lần, nhưng chắc do đây là bé gái nên cảm giác ôm rất khác.

- Tôi định nuôi nó bằng sữa mẹ thôi, nhưng nghe nói guild Quyền đấu sĩ có công thức pha sữa bí truyền nên quyết định cho nó dùng.

Nghe thấy câu này, Iskahn đang báo cáo tình hình với Kirito bên kia bàn liền nhìn sang.

- Đúng đó, công thức của chúng tôi giúp chống cảm lạnh, bổ xương cứng cốt, dưỡng trẻ khỏe mạnh.

Ở Nhân giới, "milk" là một từ Thánh ngữ thông dụng (tức Thánh ngữ được dân chúng sử

dụng rộng rãi, kiểu như "curtain" hay "table"), dùng để chỉ những loại sữa thay thế dành riêng cho trẻ em được pha chế bằng cách làm ấm sữa bò hoặc sữa cừu ở nhiệt độ cơ thể người rồi bổ sung vào vài thành phần dược tính. Thành phần này được truyền qua các đời và sẽ khác biệt tùy vùng tùy gia đình, có thể gọi là "công thức bí truyền". Ronie từng nghe nói sữa mẹ là tốt nhất, như Sheyta vừa bảo. Có thể đúng thế thật, nhưng nếu không có bình bằng quả phido và sữa pha, việc nuôi con ở các nhà nông và nhà buôn luôn tất bật sẽ còn vất vả hơn hiện tại nhiều.

Dù sao thì Leazetta cũng không tỏ vẻ phật ý về sữa bí truyền của guild Quyền đấu sĩ, bằng chứng là chỉ trong phút chốc nó đã tu sạch và ợ một hơi. Thấy con lại buồn ngủ, Sheyta bèn bế nó về, đặt nằm xuống giường rồi quay lại ngay. Vừa ngồi xuống ghế, cô đã đổi từ dáng dấp mẹ bim sữa sang tác phong hiệp sĩ.

- Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?

Kirito gật đầu, thuật lại vụ giết người xảy ra tại Nam Centoria hai hôm trước. Iskahn và Sheyta im lặng theo dõi, đến đoạn nghi phạm là Oroi tộc Goblin Miên núi, họ bất thần nín thở, nhưng không

ngắt ngang mà lẳng lặng nghe đến tận đoạn Kirito và Ronie cưỡi "rồng" bay khỏi Nhân giới và đáp đích Obsidia tối hôm qua.

- Ra thế! Xin lỗi vì gây rắc rối cho mọi người.

Kiếm sĩ đại diện khẽ lắc đầu trước lời xin lỗi của tổng tư lệnh.

- Không sao, chúng tôi mới phải xin lỗi vì đáng lẽ nên phái người đưa tin trước. Nhưng cứ ở yên chờ tin đến nơi rồi đợi phản hồi thì sang tháng sau mất.

Hiện nay, nhiệm vụ liên lạc giữa Centoria và Obsidia được giao cho kị binh truyền tin với lộ trình qua mười thị trấn và thành trì. Mỗi lượt đi mất tận hai tuần, chưa kể còn có nguy cơ đụng độ ma thú cỡ lớn phân bố rất nhiều ở Hắc giới.

- Anh nói đúng. Phải chi tìm được cái sọ chủ...

Iskahn than vãn, Kirito gật đầu với bộ mặt iu xìu. Ronie bèn chớp mắt hỏi.

- Xin lỗi, sọ chủ... là gì ạ?

- À, cái này tôi cũng mới biết tới sau khi chiến tranh kết thúc. Nghe nói trong Đại chiến Underworld, hoàng đế Vector đã sử dụng một thần

khí để ra lệnh cho thập hầu, trong đó có Iskahn, thần khí này là một bộ thiết bị gồm một sọ chủ to đùng và mười sọ con, khi nói vào sọ chủ, âm thanh sẽ lập tức truyền tới sọ con nằm cách xa nơi đó.

Ronie tròn xoe mắt khi nghe Kirito giải thích.

- Lập... lập tức? Nói vậy là, có thứ này rồi, chúng ta sẽ không cần tới thư tay và ngựa tốc hành nữa?

- Đúng. Ngặt nỗi âm thanh chỉ truyền một chiều từ sọ chủ sang sọ con nên nếu chỉ có một bộ thì không giao tiếp được.

- Sau chiến tranh, sọ chủ và vài sọ con đã thất lạc, có muốn cũng không dùng được nữa. Nhưng hiện giờ, vụ sát hại người Nhân giới đáng để tâm hơn - Iskahn thở dài rồi lắc mạnh đầu - Vô lí quá đi mất! Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các du khách đi Nhân giới đều phải mang theo văn bản có chữ kí của Hội đồng Ngũ tộc và tổng tư lệnh quân Hắc giới, là tôi đây. Trên văn bản ghi rõ, nghiêm cấm mọi hành vi cướp bóc, gây gổ và chém giết. Tôi đã tự tay kí từng tờ một. Ngày nào quy tắc kẻ mạnh còn hiệu lực thì ngày đó khắp Hắc giới vẫn chỉ có một người dám không tuân theo mệnh lệnh ấy thôi.

Và người đó dĩ nhiên là Iskahn. Ronie vừa tự nhủ thì Sheyta đã xen vào.

- Hai người.

- ... Chỉ có hai người dám không tuân theo mệnh lệnh ấy thôi.

Iskahn nhăn nhó sửa lại. Kirito hơi nhếch mép cười, nhưng lập tức đăm chiêu trở lại.

- Ờ, tôi cũng nghĩ vậy. Trên thực tế, con dao găm Oroi dùng để giết bác lao công của Nhân giới đã biến mất khỏi kho vũ khí. Có lẽ nó chỉ là vũ khí tạm thời tạo ra bằng nguyên tố thép thôi. Người nghĩ đến khả năng này không phải tôi, mà là Ronie.

- Ô, anh đào tạo được một đệ tử ra trò đấy chứ.

- Không... không phải đệ tử đâu...

Kirito nghiêng đầu phủ nhận. Cùng lúc Ronie chợt băn khoăn tự hỏi thế thì cô là gì của Kirito đây, nhưng rồi hấp tấp chuyển ngay hướng suy nghĩ và giơ tay phát biểu.

- Sau hôm đó, em còn suy nghĩ thêm một số điều. Hung khí trong vụ này tái hiện chân thực dao găm của Goblin Miền núi, giống thật đến mức Oroi cũng phải nhìn nhầm. Cho nên nảy sinh nghi vấn là,

có khi nào vụ án dính líu đến hắc thuật sư không...

nhưng...

Nói đến đây, Ronie bất thần ngừng lời, lân lượt nhìn từ Sheyta đến Iskahn, gom hết dũng khí ra hỏi.

- Trước khi tiếp tục, cho em hỏi guild Hắc thuật sư hiện giờ thế nào ạ?

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, sau đó Iskahn hắng giọng trả lời.

- Tôi cũng đang định báo cáo vấn đề này trong cuộc họp tới đây. Nói ra thì xấu hổ, nhưng chính chúng tôi cũng không nắm rõ hiện trạng của guild Hắc thuật sư.

- Ý anh là sao? - Kirito nhíu mày.

- Sau khi tổng lãnh đời trước là Dee Eye Ell bị kiếm sĩ xanh lục chém chết, một hắc thuật sư tên gọi Kay Yu Vee đã kế thừa vị trí ấy. Song, ngay một kẻ mù tịt hắc thuật như tôi còn thấy cô ta không mấy ấn tượng.

Sheyta xác nhận.

- Hắc thuật của cô ta còn thua tôi ấy.

- Qua điều tra bí mật, tôi thu được thông tin

rằng trên bảng xếp hạng năng lực nội bộ guild thời Dee còn sống, Kay chỉ xếp hạng 10 thôi. Tức là những kẻ thứ hạng cao đều đã mất tích.

- Gần 2000 hắc thuật sư đã thiệt mạng trong trận chiến tại Cổng Đông đúng không? Có khi nào mấy kẻ này nằm trong số đó?

Iskahn nhăn mặt bác bỏ ý kiến ấy.

- Tôi không nghĩ vậy. Lũ người đó bị ám ảnh khủng khiếp về sống còn. Nếu không đụng độ với kiếm sĩ xanh lục, giờ này chắc Dee vẫn sống phây phây. Bọn họ không anh hùng khí phách đến mức xả thân một lèo cả chục nhân vật cấp cao đâu.

Tầm mắt Iskahn lại dừng ở Ronie, gã tổng kết.

- Nghĩa là guild Hắc thuật sư tham gia Hội đồng Ngũ tộc hiện nay có thể chỉ là vỏ bọc thôi, còn đám hắc thuật sư có thực lực lại đang giấu mình trong một hang ổ nào đó kia. Không loại trừ khả năng bọn họ nhúng tay vào các sự cố bên Nhân giới... Nhưng Ronie... phải không nhỉ, xem ra em không tán đồng?

- Vâng, em không có căn cứ phủ nhận hoàn toàn ý kiến này, tuy nhiên em thấy có điểm lấn cấn. Nếu kẻ chủ mưu là guild Hắc thuật sư đang ẩn

mình, bọn họ đâu cần thiết phải tạo vũ khí tạm thời bằng nguyên tố thép, cứ mua thẳng dao găm của tộc Goblin là được mà.

- Quả có vậy. Dao găm khắc huy hiệu bộ tộc là một vật phẩm quan trọng đối với goblin, nhưng chung quy vẫn là hàng đúc được sản xuất đại trà.

Trộm cũng được, mua cũng được, kiểu nào chả lấy được ngay một hai con.

Nghe Iskahn lẩm bẩm, Kirito gật đầu.

- Nếu mục đích của hung thủ là vu oan giá họa cho Oroi, làm gia tăng căng thẳng giữa Nhân giới và Hắc giới, thì chọn dao thật sẽ hiệu quả hơn. Nhưng hắn không làm được điều này, đủ thấy hăn là người Nhân giới... Đúng không nhỉ?

- Vậy thì còn khó hiểu hơn nữa - Đuôi mắt dài của Sheyta nheo lại, cô phân tích - Người Nhân giới bị ràng buộc bởi những luật lệ nghiêm khắc hơn Hắc giới nhiều. Giết người rõ ràng là hành vi vi phạm Danh mục cấm. Nói cách khác, nếu kẻ giết bác lao công quả thật là người Nhân giới, thì hắn phải đủ khả năng đứng ngoài tác động của Danh mục cấm.

Ronie và Kirito đồng thời gật đầu. Vấn đề này

cũng đã được nêu ra trong buổi thảo luận về án mạng với Fanatio và những người khác. Ngay Hiệp sĩ Chỉnh hợp không bị Danh mục cấm ràng buộc còn không có quyền phán quyết và tước đoạt toàn bộ thiên mệnh của thường dân vô tội như bác lao công Yazen nữa là.

- Chưa hiểu ra sao.

Kirito chậm rãi lắc đầu, câu nói pha tiếng thở dài. Iskahn im lặng gật đầu, sau một hồi trầm ngâm, gã vỗ bộp hai bàn tay thô ráp vào nhau nhằm thay đổi bầu không khí.

- Tóm lại, tôi hiểu vấn đề rồi. Rất tiếc, nhưng xem chừng chúng ta phải tạm ngưng hoạt động du lịch Nhân giới một thời gian thôi.

- Ừ... Hiện giờ, phía Centoria đang ngăn chặn việc phát tán thông tin, nhưng chẳng may có thêm vụ thứ hai, thứ ba thì Hội đồng Thống nhất không kiểm soát được nữa đâu. Tôi cũng đang định nhờ anh tạm thời phong tỏa Cổng Đông và đón du khách ở Centoria về nước càng sớm càng tốt đây.

Kirito ủ dột nói rồi hạ giọng xuống thấp hơn nữa.

- Còn về Oroi tộc Goblin Miền núi đang bị

tạm giam ở Central Cathedral. Trước mắt chúng tôi chưa thể thả cậu ta về được, biết đâu còn cân khai thác thêm thông tin. Vả lại, vẫn chưa làm rõ vì sao cậu ta bị gài bẫy. Oroi thuộc bộ tộc Ubori ở đồi Răng Cưa, phiền anh...

- Ừ, tôi sẽ cử tín sứ đến Ubori để giải thích tình hình - Iskahn gật đầu, con mắt duy nhất hướng ra cửa sổ, sau đó lại nhìn Kirito - Vụ du khách từ bên này sang Nhân giới tính vậy ổn. Nhưng còn thương lái từ Nhân giới qua đây thì sao? Có một đoàn đang tạm trú ở Obsidia đấy.

- Hừm, làm sao đây ta...

Kirito khoanh tay than thở.

Nội dung hoạt động giao lưu không chỉ có mở cửa đón du khách Hắc giới sang Nhân giới, mà còn có lái buôn do Nhân giới phái sang Hắc giới. Quy mô mới ở bước thử nghiệm, lượng sản phẩm giao dịch chỉ chất đủ vài xe ngựa, nhưng ngoài khoáng thạch thắp sáng, Hắc giới còn có vô số mặt hàng quý hiếm khác mà Nhân giới bói không ra, cho nên các nhà buôn lớn đánh hơi được mùi tiền đều đang đổ xô đến xin được phái đi làm ăn.

- Nếu kẻ chủ mưu là một thế lực có tổ chức và

có đồng bọn ở Obsidia, không loại trừ khả năng bọn chúng sẽ gây ra thêm một vụ ngược với vụ bác lao công, đó là cho lái buôn Nhân giới giết cư dân Hắc giới. Tuy nhiên, các lái buôn luôn có vệ binh và thần thuật sư giàu kinh nghiệm thuộc quân đội Nhân giới kè kè bên cạnh, hơn nữa, bọn họ còn có quy định không được tự tiện đi lung tung nên thiết nghĩ kẻ chủ mưu sẽ không thể ra tay dễ dàng vậy đâu.

Sheyta gật đầu tán đồng.

- Tôi cũng cho rằng không cần cấm cửa giao thương vội. Lái buôn mang theo rất nhiều thuốc và chế phẩm xúc tác quý báu, nên rất được dân chúng ở đây hoan nghênh. Để chắc ăn, tôi sẽ cắt cử đệ tử đến trông chừng các lái buôn đang có mặt tại Obsidia.

- Đệ... đệ tử? Cô đơn thương độc mã... à không, đến đây một mình cơ mà?

Gương mặt bôi đen của Kirito hiện rõ nét kinh ngạc, Iskahn giải thích bằng vẻ mặt pha trộn giữa lo ngại và tự hào.

- Sheyta là đại sứ đặc mệnh toàn quyền kiêm huấn luyện viên thỉnh giảng của đoàn Hiệp sĩ Bóng tối.

- Huấn... huấn luyện thỉnh giảng?

- Trong lúc đi giám sát đoàn hiệp sĩ, chi với thanh kiếm đi mượn, cô ấy đã nốc ao một đội trưởng trẻ đòi thách đấu, mà không phải bằng lưỡi kiếm đâu nhé, bằng vỏ cơ. Hiện giờ cô ấy còn thành lập cả võ đường riêng ở doanh trại đoàn hiệp sĩ nữa.

- Dù đệ tử chưa đầy mười người, nhưng ai cũng có tư chất tốt.

- Ra... ra vậy...

Kirito không còn gì để nói. Sheyta nhìn cậu, nghiêm túc bổ sung.

- Hi vọng cậu sẽ đến võ đường của tôi, giúp huấn luyện đám đệ tử.

- Không không, tôi chưa bao giờ học kiếm thuật trường phái truyền thống cả...

Kirito nắm ghế nhích dần về sau, Iskahn vươn tay trái ra chộp lấy vai cậu.

- Ý kiến hay, sau đoàn hiệp sĩ thì đến bãi tập của guild Quyền đấu sĩ nhé. Còn khá nhiều kẻ nghi ngờ sức mạnh của anh, tiện thể áp đặt quy tắc kẻ mạnh cho họ luôn đi.

- Không... không cần đâu mà! Tôi muốn làm quan văn cơ!

"Huầy, không trốn được rồi." Ronie nhận thức sâu sắc điều này, trong lúc nhìn Kirito rơi vào bối rối.

Mượn phòng tắm của Sheyta và Iskahn, Kirito và Ronie tẩy sạch lớp mỡ trát trên mặt và bụi bẩn sau chuyến đi dài. Tắm xong, họ được dẫn tới phòng dành cho khách trên cùng một tầng. Cuộc viếng thăm đường đột của họ được giải thích công khai là sứ giả hỏa tốc do Nhân giới phái sang. Bọn họ giấu nhẹm chi tiết Kirito là kiếm sĩ đại diện Nhân giới, nên tay vệ binh dẫn đường cứ ngờ vực săm soi bộ trang phục gọn nhẹ không hề giống sứ giả của họ, thái độ hắn chỉ thay đổi sau khi trông thấy thanh kiếm họ giắt ở thắt lưng. Quả nhiên so với Nhân giới, Hắc giới có ít vũ khí cấp thần khí hơn.

Hai người nghỉ ngơi một chút trong hai căn phòng liền kề, đến giữa trưa thì dùng bữa cùng vợ chồng Iskahn và Sheyta. Buổi chiều, cả bọn đánh xe ngựa cỡ lớn đến tham quan doanh trại đoàn Hiệp sĩ Bóng tối và bãi tập của guild Quyền đấu sĩ tọa lạc ở trung tâm Obsidia. Tại đây, suýt nữa thì Kirito đã phải thi đấu với phụ tá thủ lĩnh guild, một quyền

đấu sĩ vâm váp chỉ còn độc một cánh tay. Cậu đành giơ ra lá chắn là "Tôi đang làm nhiệm vụ bí mật!", nhờ vậy mới thoát được trong gang tấc.

Tiếp theo, họ đi thị sát chợ trung tâm và đại đấu trường, nhưng không chỉ đơn thuần là du sơn ngoạn thủy. Hễ có dịp là Kirito và Iskahn lại trao đổi ý kiến về vụ án mạng và về công cuộc giao lưu.

Trong khi đó Ronie ráo riết để ý xung quanh nhằm thực hiện vai trò hộ vệ, dù chẳng may có kẻ tấn công thật thì chắc cũng không đến lượt cô ra tay, bởi đồng hành với họ là Hiệp sĩ Chỉnh hợp cấp cao Sheyta Vô Âm mà.

Đến lúc này Ronie mới chợt nhận ra, Sheyta không hề mang kiếm, dù là lúc cưỡi Yoiyobi lao xuống bờ sông hay là lúc đi quanh Obsidia như bây giờ. Trên ghế dài trong cỗ xe ngựa trở về đế cung, cô nhích lại gần Sheyta và hỏi.

- Cô Sheyta, cô không có kiếm sao?

Nữ hiệp sĩ bùi ngùi nheo mắt rồi gật đầu.

- Ừ. Đối với tôi, Hắc Bách Hợp Kiếm là thanh kiếm đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Ronie vẫn chưa hiểu được tâm thế của một Hiệp sĩ Chỉnh hợp khi mất đi thần khí tâm giao.

Thấy cô lặng người, Sheyta bèn chạm nhẹ lên tay cô, cười khẽ.

- Bây giờ, tôi không còn là Vô Âm nữa mà đã thành Vô Thủ', nhưng tôi thấy vui vì điều đó... Mặc dù đôi lúc không tránh khỏi cô quạnh khi nhớ về Hắc Bách Hợp.

- Thế... ạ...

"Người này ở một nơi rất cao, rất xa, một nơi mà mình không tài nào hình dung nổi." Lại một lần nữa, Ronie thấm thía cái khoảng cách vời vợi giữa hiệp sĩ tập sự như mình và một Hiệp sĩ Chỉnh hợp cấp cao. Sheyta chợt hỏi.

- Kiếm này là em mới nhận hả?

- A.. vâng, đúng ạ. Em còn chưa đặt tên cho nó nữa.

Ronie gật đầu, tay vuốt ve đốc kiếm màu bạc.

- Mối liên kết giữa em với nó còn chưa sâu đậm, nhưng thanh kiếm này khá đấy. Hãy giữ gìn 1. Trắng tay, không có gì tương trợ.

nó nhé... Bởi vì chiến tranh đã chấm dứt, nhưng mặt trận của hiệp sĩ thì kéo dài cả đời.

- Vâng!

Ronie đáp rõ to khiến Kirito và Iskahn đang ngồi phía trước phải giật mình ngó lại.

Ra khỏi khu dân cư, xe ngựa băng qua cầu, tiến vào cổng lớn, rốt cuộc Ronie cũng có thể tới đế cung một cách chính thống.

Đế cung Obsidia chỉ cao 500 mel, còn thua xa Central Cathedral về tầm vóc. Có tới 50 tầng mà lại không thiết lập thăng giáng bàn tự động như Cathedral. Muốn lên tầng chỉ có một cách duy nhất là leo thang bộ, nghe nói đây cũng là biện pháp phòng ngừa kẻ đột nhập.

Bốn người leo một mạch lên tầng 49, nơi có phòng ngủ của vợ chồng Iskahn. Lên tới nơi, hai vợ chồng họ và Kirito vẫn không có chút dấu hiệu hụt hơi nào, nhưng Ronie thì thở hào hển, điều này cũng cho thấy cô rèn luyện chưa đủ. Ronie hít thở thật sâu để điều chỉnh nhịp thở rồi xin lỗi ba người kia vì bắt họ phải chờ. Nhác thấy cầu thang dẫn lên tầng trên cùng, cô tò mò hỏi.

- Cô Sheyta, cho em hỏi... tầng trên có gì thế ạ?

Người trả lời không phải đại sứ toàn quyền mà là tổng tư lệnh.

- Tầng 50 là chính điện, có ngai vàng. Tôi cũng mới vào đó một, hai lần thôi.

- Sao cơ... Ngai vàng... tức là chỗ của hoàng đế?

Đến phiên Kirito đặt câu hỏi, Iskahn nhăn nhó gật đầu.

- Phải, hơn một năm trước, hoàng đế Vector đã giáng thế trong chính gian phòng đó.

- Tôi... tôi đi xem một chút được không?

Kirito mặt đầy hiếu kì, nhưng Iskahn đã dang rộng hai tay.

- Tôi cũng muốn cho anh đi lắm, nhưng sau khi Vector chết, hay nói đúng hơn là sau khi Vector bị anh giết, cánh cửa tầng 50 đã gài xích phong ấn như cũ rồi, cưa kéo gì đều không cắt được. Theo truyền thuyết, đứng từ tầng 50 có thể trông ra Rặng núi kì cùng và Cổng Đông nên tôi cũng rất muốn vào lại lần nữa...

Nghe quyền đấu sĩ ca cẩm, Hiệp sĩ Chinh hợp từng mang danh "chém được mọi thứ" liền gật đầu xác nhận.

- Tôi đã thử chém bằng kiếm mượn tạm trong kho bảo vật nhưng xích vẫn không đứt. Giá có Hắc Bách Hợp thì đã giải quyết xong trong một nhát rồi.

- Hùm...

Cảm nhận rõ rệt mong muốn chém thử bằng Yozora thông qua tiếng thở của Kirito, Ronie vội giật giật ống tay áo cậu. Dường như cũng nhìn ra thông điệp "Tuyệt đối không được!" trong lòng cô, Kirito lưu luyến liếc lên cầu thang rồi gật đầu.

- Vậy thôi, không đi xem nữa.

- Để bù đắp, tôi sẽ cho chuẩn bị thật nhiều món ăn độc lạ vào bữa tối, cứ chờ đi nhé.

- Nghe háo hức ghê.

Thấy câu chuyện đã hòm hòm, Sheyta lùi ra sau.

- Tôi đi bón sữa cho Leazetta đây. Hẹn gặp lại vào bữa tối.

- Anh đi nữa. Hôm nay mới gặp con có một lần.

Hai người tức thì lắc mình biến thành ông bố bà mẹ, Kirito vẫy tay tiễn họ rồi lại ngó lên tầng cao nhất. Nhác thấy Ronie lắc đầu, cậu cười như mếu.

- Biết rồi mà... Chúng ta cũng quay về phòng thôi.

Bình luận (0)Facebook