Chương 30: Ở mỗi trường đại học và cao đẳng đều luôn có một hoặc hai “Tiến sĩ Lộ”
Độ dài 3,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 20:18:14
Chương 30: Ở mỗi trường đại học và cao đẳng đều luôn có một hoặc hai “Tiến sĩ Lộ”
Bởi vì gần đây viện sinh học đã mời thêm mấy vị giáo sư hải quỳ và hơn nữa là vì nguyên nhân mở rộng viện. Do đó, viện sinh học đã phải phân phối lại tài nguyên một lần nữa.Trong đó bao gồm cả phòng làm việc của giáo sư.
Vốn là phòng làm việc của ba Tiêu được trở thành phòng làm việc của ba giảng viên trẻ tuôi . Ngoài ra viện sinh học cũng phân cho ba Tiêu một phòng làm việc riêng nhưng chỉ là phòng làm việc đó có diện tích nhỏ hơn một chút so với phòng làm việc lúc đầu và nó rộng chưa tới mười mét vuông.
Ban đầu, viện sinh học còn lo lắng rằng phó giáo tư Tiêu sẽ phản đối, nhưng họ không ngờ phó giáo sư Tiêu lại rất hiểu chuyện và chuyển đến phòng làm việc mới của mình ngay ngày hôm sau. Vì thế ấn tượng của lãnh đạo viện về phó giáo sư Tiêu lại tăng lên một bậc nữa.
Tất nhiên, lý do mà phó giáo sư Tiêu đồng ý với việc chuyển chỗ đó chắc chắn không phải là ông hiểu những việc điều động,phân công người,bố trí nơi làm việc. Trịnh Thán cũng chỉ có thể đoán ra một phần nguyên nhân. Nếu trong viện đã quyết định bố trí như vậy thì là giáo sư công chức chắc chắn cũng chỉ có thể chấp nhân và suy cho cùng nếu cãi nhau thì người chịu thua thiệt vẫn là mình.Hơn nữa hiện giờ ba Tiêu lại còn là một phó giáo sư nhỏ nữa.
Nhưng ba Tiêu không chỉ đồng ý dọn phòng làm việc và nhìn ông không hề giống như không tình nguyện mà nguyên nhân thực ra vẫn còn liên quan đến vị trí địa lý phòng làm việc mới . Phòng làm việc mới có cửa sổ hướng ra phía nam, và nó đảm bảo rất nhiều ánh sáng vào mùa đông. Quan trọng hơn, đó là một phòng làm việc nằm trong góc ở tầng hai . Tầng dưới phía bên đường là một cây ngô đồng, và các nhánh của nó phát triển kéo dài đến cửa sổ phòng làm việc của ông. Giờ đây thuận tiện cho mỗi lần Trịnh Thán đến thăm ba Tiêu là có thể leo lên cây và đi qua cửa sổ .
Cho nên thỉnh thoảng, khi Trịnh Thán chơi mệt mỏi hoặc nhàm chán, cậu sẽ chạy tới tòa nhà khoa sinh học và từ nhánh cây ngô đồng rồi nhảy vào ngưỡng cửa sổ của ba Tiêu. Thông thường,ba Tiêu cũng sẽ không bao giờ khóa cửa sổ khi đang ở phòng làm việc và trừ khi rời đi lúc buổi tối mới đi khóa cửa sổ lại. Và cửa sổ là cửa sổ trượt, nên chỉ cần không khóa là Trịnh Thán có thể dễ dàng vén lên.
Bên cạnh ghế văn phòng trong phòng làm việc của ba Tiêu còn có một cái ghế nhỏ. Lúc bình thường nếu đám Tiêu Viễn không có ở đây thì Trịnh Thán đều sẽ ngủ trên nó.
Bây giờ cũng vậy, sau khi Trịnh Thán ngủ trưa ở nhà và đưa đám Tiêu Viễn đến trường.Cậu chạy đến tòa nhà khoa sinh học và từ cửa sổ vào thẳng phòng làm việc của ba Tiêu . Lúc này ánh mặt trời vừa vặn ánh mặt trời có thể chiếu thẳng lên trên ghế và Trịnh Thán liền nằm ở trên cái ghế nhỏ đó phơi nắng mà ngủ. Đó là một vị trí hoàn hảo và cũng sẽ không có người nào khác quấy rầy.
Trịnh Thán ngủ một giấc cho đến năm giờ chiều. Trịnh Thán ngáp và duỗi người khi cậu nhìn vào đồng hồ treo trên tường. Có lẽ ba Tiêu sẽ không về nhà ăn cơm tối nay. Ông đã quá bận rộn trong những ngày gần đây và thường sẽ được học trò mời đi ăn tối cùng họ ngoài quán.
Bây giờ dưới quyền của ba Tiêu có ba sinh viên . Một người, tất nhiên một người là nghiên cứu sinh đi theo dưới quyền của ba Tiêu là Dịch Tân . Hai người còn lại là sinh viên đi theo ba Tiêu để làm luận án tốt nghiệp .Ba Tiêu gần đây thường đi ăn tối cùng học trò của mình. Và bốn người thường xuyên bận bịu làm việc cho đến nửa đêm.
Mặc dù cấp trên ba Tiêu nói rõ mỗi năm phải thu nhận nhiều nghiên cứu sinh, nhưng ba Tiêu vẫn dựa theo tiêu chuẩn của mình để chọn người lúc đang tuyển trọn . Trong khi rất nhiều giáo sư bây giờ có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp và tham gia vào các dự án trong phòng thí nghiệm cùng họ. Ba Tiểu ở bên này vẫn chỉ có một mình Dịch Tân là sinh viên.
Hầu hết các sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học Sở Hoa năm nay đều là những người có năng khiếu giảng dậy, hoặc là đang có kế hoạch đi du học hoặc là đã được lựa chọn bởi người đứng đầu các bộ phận. Phần còn lại sẽ đi theo các vị giáo sư, người có nhiều dự án và tiền bạc hơn. Phần còn lại không đạt tiêu chuẩn, vì vậy ba Tiêu đều không nhìn trúng một ai. Ông dự định chờ đợi và xem xét xem liệu rằng có ai thật sự đạt yêu cầu để làm nghiên cứu sinh từ các trường khác trong cả nước hay không.
Ngoài những dự án nghiên cứu của mình ra, ba Tiêu còn phải quan tâm đến công ty của Viên Chi Nghi.
Công ty Viên Chi Nghi có cái tên là “Thiên Nguyên Sinh Vật – Tianyuan Biology”. “Thiên-Tian” là một phần trong tên của giáo sư già tên Viên, và “Nguyên” rõ ràng là bắt nguồn từ hài âm “Viên-Yuan”.
Trịnh Thán nghe ba Tiêu và Viên Chi Nghi nói rằng họ đang có kế hoạch thành lập một phòng nghiên cứu. Tuy nhiên, bây giờ nhân tài của công ty có hạn. Hầu hết những nhân tài ưu tú thường không muốn bắt đầu làm việc tại một công ty vừa mới thành lập không lâu và là công ty nhỏ.Cho nên đối với ba Tiêu và Viên Chi Nghi, họ vẫn còn một chặng đường dài để đi.
Hiện giờ,một ít dụng cụ thí nghiệm với thiết bị,đồ dùng là đều do công ty mua. Ông cũng có thể dùng càng ít tiền để mua càng nhiều thứ cần thiết cho thí nghiệm và Viên Chi Nghi cũng bày tỏ ủng hộ . Nếu dự án của ông tiến triển tốt, sẽ có tác dụng lớn giúp ba Tiêu thăng lên giáo sư
Phó giáo sư Tiêu đôi khi giới thiệu công ty mình cho các giảng viên muốn tiết kiệm quỹ nghiên cứu. Ông không bao giờ đề cập đến vai trò của mình trong công ty, mà chỉ gợi ý nó trong cuộc trò chuyện với các đồng nghiệp. Hầu hết các giáo sư thường có rất nhiều dự án. Họ có quỹ đến hàng triệu, và hầu hết không có kế hoạch sử dụng các quỹ này chỉ trong việc nghiên cứu .Ngay cả phó giáo sư Tiêu và Vien Chi Nghi đều hiểu rõ về việc giá cả mua dụng cụ mập mờ để phát tài, vì vậy họ quyết định giữ im lặng về một số điều.
Lại đợi khoảng mười phút và kim đồng hồ đã chỉ đến 6 giờ, Trịnh Thán từ cửa sổ nhảy ra ngoài và kéo cửa sổ xuống. Cậu về nhà để ăn tối. Sau khi ăn bữa tối xong, cậu lại đi ra ngoài. Khoảng thời gian này “A Hoàng-Tiger” thì bị quản chặt trong nhà. Nhưng “Cảnh sát trưởng-Sheriff” và “Đại Bàn-Fatty” thì vẫn như bình thường, họ luôn ra ngoài đi chơi cùng với Trịnh Thán cho đến rất khuya mới trở về.
Bởi vì trời rất lạnh , hầu hết mọi nơi đều vắng vẻ ngoại trừ một số sinh viên đi học với tự học. Và điều đó thật sự rất tốt cho loài mèo và ít nhất vào lúc chơi không có ai đến quấy rầy họ khi buổi tối cũng có rất nhiều nơi vắng vẻ.
Đôi khi, họ bắt gặp các cặp đôi trẻ đang làm những việc mà các cặp đôi hay làm. Và điều đó làm cho Trịnh Thán lại hồi tưởng về những ngày tháng cậu vẫn còn là con người. Nhớ năm đó khi vừa mới vào đại học ,cậu cũng thường xuyên hẹn mấy cô nàng tới nơi văng vẻ trong trường và chơi chút gì đó kích thích.
Mỗi khi gặp phải chuyện như thế này,Trịnh Thán không nhịn được mà không suy nghĩ . Hồi đó lúc khi mình đang “Làm việc” sao lại không chú ý xung quanh có con mèo đang nhìn trộm hay không chứ ? Cho dù khi đó có thể thấy một con mèo thì Trịnh Thán cũng sẽ không coi ra gì.
Trịnh Thán cùng “Cảnh sát trưởng-Sheriff” với “Đại Bàn-Fatty” đi đến khu rừng nhỏ nơi cậuthường đến để leo cây. Trong khoảng thời gian này vào buổi tối,còn có những con mèo ở những khu vực khác tới chỗ này chơi khi bọn họ tới chỗ này chơi . Cũng có nhiều người ở đây nuôi mèo và bên ngoài trường cũng có ít mèo đi vào . Dẫu sao nơi này nằm ở vùng biên dọc theo đại học Sở hoa và khoảng cách từ đây đến cổng chính rất gần do đó có không ít mèo từ bên ngoài cũng thường xuyên đến nơi này chơi.
Nhiều mèo và đánh nhau là điều rất tự nhiên. Dù sao “Cảnh sát trưởng-Sheriff” đã tham gia vào hầu hết các trận đánh nhhau, trong khi Fatty cứ như lúc bình thường. Không ai đi trêu chọc cậu ta và cậu ta cùng lười để ý tới những con mèo khác.
Trịnh Thán cũng đã tham gia đánh nhau mấy lần và lý do cũng chỉ vì một con mèo mẹ.
Trịnh Thán thề là cậu không hề có chút ý nghĩ nào với con mèo mẹ kia . Trong thâm tâm Trịnh Thán vẫn nghĩ mình là con người, cậu quả thực không thể nào hưng phấn nổi khi nhìn về phía một con mèo . Còn không bằng cậu xem các cặp đôi làm chuyện ‘xuân cung’ ở xó xỉnh hẻo lánh nào đó trong trường học thì hơn. Tuy nhiên hết lần này tới lần khác,con mèo mẹ kia lại cứ lao tới Trịnh Thán và làm cho cậu trở thành tâm điểm của sự ghen tị với căm thù.
Vì vậy,Trịnh Thán đi theo ra ngoài tới chỗ con mèo kia đánh một trận. Thật ra thì cũng không tính là đánh nhau. Trịnh Thán tát con mèo, và nó bị đánh ngã ngay lập tức. Do cậu không thể nào kiểm soát được lực của mình, nên cái tát của cậu lên con mèo mạnh hơn những gì cậu tưởng tượng.
Cho nên những con mèo khác sau khi nhìn thấy cảnh đó đã tránh xa Trịnh Thán chín mươi dặm và để anh một mình. Con mèo bị tát cũng đã biến mất trong một thời gian dài không tới rừng cây bên này nữa và có lẽ sau này cũng không dám đi khiêu khích Trịnh Thán nữa.
Rừng cây ban đêm,ngoại trừ từng trận gió lay động lá cây và phát ra âm thanh *xào xạc* thì còn có âm thanh của từng con mèo ở trong rừng chạy toán loạn.
Phương thức biểu đạt tình cảm của loài mèo có thể trực tiếp và cũng có thể ngại ngùng thiếu tự nhiên. Mặc dù khó hiểu một chút đôi khi lại tốt hơn. Hai con mèo thân với nhâu có thể sẽ liếm lông của nhau một lúc, sau đó bắt đầu cắn và đấu đá lẫn nhau trong khoảnh khắc tiếp theo. Rồi, một lúc nào đó trong cuộc chiến, chúng lại sẽ bắt đầu liếm tiếp.
Trong những bụi rậm ở dưới cái cây, Trịnh Thán thường xuyên nghe thấy tiếng của hai con mèo đang rượt đuổi và đánh nhau trong đó.Nghe được tiếng kêu thảm thiết của con mèo nào đó bị cắn và không bao lâu sau đó thì hai con mèo lại tới liếm lông nhau.
Cũng có những con mèo chạy quanh cây. Trịnh Thán có thể nghe tiếng “meo” ở khắp mọi nơi. Cậu đã phớt lờ hết tất cả.
Trịnh Thán thích những buổi tối như thế này. Cậu có thể làm được bất cứ điều gì anh muốn và không bị người khác quấy rầy. Che giấu bản thân trong màn đêm, cho dù biểu hiện của cậu làm người ta sợ hãi cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Cậu có thể chạy khắp nơi mà anh thích mà không phải kiêng nể gì cả .
Bọn mèo thì đang chạy xung quanh trong cỏ, Trịnh Thán thì đang chạy vòng quanh trên cây, chạy từ nhánh này đến nhánh khác như một con khỉ. Dưới ánh trăng, bóng đen mờ nhạt của cậu hầu như không thể nhìn thấy được.
Trời thì tối. Mà cậu còn là một con mèo đen nữa chứ.
Trịnh Thán tăng tốc độ . Cảm giác an toàn đứng ở chỗ cao nhìn xuống cho cậu cảm giác thỏa mãn , nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị để dừng lại. Cậu chạy dọc theo các cành cây, nhảy lên một cái cây mới khi cậu lên tới đỉnh. Giữa những cơn gió đêm, cậu có thể cảm nhận được những chiếc lá đang rơi xuống cậu. Cảm thấy như đang vượt qua những trở trại đang cản đường. Điều này làm cậu cảm thấy thích thú và hưng phấn không thôi.
Khi dừng lại, Trịnh Thán nhận ra rằng mình đã cách khá xa so với những con mèo khác. “Cảnh sát trưởng-Sheriff” và “Đại Bàn-Fatty” rồi cũng sẽ tìm thấy cậu sau đó, và những con mèo khác cũng sẽ đi theo bọn họ.
Cậu đứng trên một cành cây và thở hổn hển. Gió đêm thoáng mát ; một cảm giác thanh bình đối với Trịnh Thán. Cậu bước lên một cái lá đang rơi xuống khỏi cây. Và cắt nó thành từng miếng nhỏ, rồi nhìn những đợt gió thổi tung những mảnh lá đó. Sau khi làm việc này nhiều lần trong khi vẫn không nhìn thấy dấu hiệu nào của đồng bọn, cậu không thể không tự hỏi tại sao họ vẫn còn chưa tới .
Đột nhiên, Trịnh Thán nghe thấy một thứ gì đó và nhìn về phía trước trong khi tai cậu giật giật.
Trịnh Thán nghe thấy tiếng người đang bị kéo đi truyền đến. Dường như có người bị bịt miệng và chỉ có thể phát ra những tiếng ồn nhỏ từ mũi. Người đó đang phản kháng giãy giụa, và những tiếng xào xạc nặng nề ồn ào phát ra từ bụi cây.
Từ âm thanh đó, người bị bịt miệng là một người phụ nữ. Trịnh Thán cũng nghe thấy một giọng nói trầm hơn, của một người đàn ông. Cậu không biết là hắn ta đang nói cái gì, cậu chỉ nghe được những âm thanh phát ra từ sâu trong rừng.
Trịnh Thán bước nhẹ nhàng rồi cẩn thận nhảy lên cái cây khác và tiến về phía họ trong khi mượn tiếng trận gió lay động lá cây để che giấu âm thanh của mình.
Và rất nhanh chóng Trịnh Thán có thể biết được là chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả khi không nhìn thấy gì, cậu cũng có thể đoán ra được.
Ở mỗi trường đại học và cao đẳng đều luôn có một hoặc hai “Tiến sĩ Lộ”
Nó không phải là một cái tên đẹp đẽ gì, mà là một cách nói tràn đầy châm biếm.
[TL:có thể hiểu ý nói ở đây là Hắc Lộ giống như Hắc Điếm ]
Ở tất cả các trường đại học, đặc biệt là ở các trường lớn, đều có một hoặc hai nơi vắng vẻ cách khá xa so với các nơi khác. Và những điều tồi tệ thường hay xảy ra ở những nơi này. Điển hình nhất là hãm hiếp. (Shir0gane: IT’S RAPING TIME!! ( ͡° ͜ʖ ͡°))
Một truyền thống vô lý đối với những nạn nhân, nhà trường sẽ trả mức đền bù khác nhau tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình huống. Do đó, những nơi này được sinh viên gọi là con đường “tiến sĩ”.Ví dụ như học phí,nghiên cứu các loại và khu vực xảy ra cao loại chuyện ngoài ý muốn được các sinh viên gán với cái tên “Tiến Sĩ Lộ” hay một vài cái tên khác .
Trịnh Thán đã đến khu vực này của trường đại học khá thường xuyên. Cậu đã nghe được những điều này qua cuộc trò chuyện của các sinh viên khi đi ngang qua và rất nhiều sự việc kỳ lạ liên quan đến chuyện này.
Trước kia ở khu vực này của đại học Sở Hoa cũng xảy ra không ít chuyện. Bởi vì khu vực này hảo lánh và được bao quanh bởi các tòa nhà bỏ hoang cổ với lịch sử quá lâu đời khiến cho kế hoạch ban đầu cũng không thích hợp với bây giờ. Những con đường dài và uốn khúc. Ngoại trừ một ít công trình cần thiết ở xa thì xe tư cũng không muốn đi tới nơi này.
Đèn đường và loa phát thanh là những nạn nhân phổ biến của nạn phá hoại.Sau khi sửa xong thì chưa tới một tuần là lại bị đập,không biết ai là thủ phậm và loa phát thanh gắn ở nơi này cũng bị phá hoại mà không bắt được người hay tìm được chứng cứ. Nhà trường đã hoàn toàn từ bỏ nơi này, các giảng viên đã bảo học sinh của mình nên tránh xa khu vực vắng vẻ này vào ban đêm.Khu rừng này là một trong số những khu vực đó. Và cũng lý do tại sao mà Trịnh Thán ít khi nhìn thấy các sinh viên nữ xung quanh đây.
Có thể đây là lý do tại sao nhà trường lại dự định xây dựng các tòa nhà mới xung quanh đây và có thể loại bỏ bớt đống khu vực ‘phòng tân hôn’ ở khu nhà cũ. Nếu mọi người thường xuyên đến khu vực này cho xung quanh náo nhiệt hơn và những thứ như vậy sẽ không xảy ra thường xuyên nữa ?
Trịnh Thán càng ngày càng tiến lại gần giọng nói trong khi nghĩ đến những câu chuyện mà cậu đã nghe được. Đồng thời, Trịnh Thán cũng nghe được tiếng của những con mèo khác ở khá xa phía sau cậu đang chạy tới bên này.