Chương 38: Chỗ riêng của mèo, mèo ngoài không được vào.
Độ dài 3,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:46:16
Tết Nguyên Đán là khoảng thời gian khá thoải mái cho trẻ con, dành cả ngày băn khoăn xem mình muốn chơi gì. Với người lớn, đó là thời gian bận rộn.
Trường học đã chính thức bước vào kì nghỉ; gần như không còn ai ở kí túc xá. Đột nhiên, nó có một cảm giác trống trải. Hai ngày trước, Yi Xin cũng đã trở về nhà từ kí túc xá. Papa Jiao và các giáo viên khác có một cuộc họp cuối năm. Sau đó, cũng không còn lý do nào cần họ đến trường đại học làm gì nữa. Papa Jiao mang bài kiểm tra về nhà chấm, bắt Jiao Yuan giúp làm công việc thủ công trong khi được Youzi giúp đỡ bên cạnh.
Mặc dù chỉ chấm một môn chính và một môn tự chọn, nó vẫn là rất nhiều, với một vài lớp trong những bộ môn này.
Jiao Yuan giúp một tay trong việc chấm điểm bài trắc nghiệm. Thằng nhóc không có tí kiến thức chuyên môn nào nhưng vẫn đủ khả năng để chấm bài trắc nghiệm. Sau khi chấm điểm xong, nhóc ta dùng bút để ghi lại điểm sang một bên để Papa Jiao dễ tính lại điểm tổng sau khi ông ấy hoàn thành tính điểm các câu khác.
Papa Jiao nhờ Youzi ở bên cạnh giúp ông ấy, kiểm tra lại những bài Jiao Yuan đã chấm. Mặc dù mới có lớp 2, Youzi đã cực kì thông thạo cộng, trừ, nhân, chia. Papa Jiao thậm chí còn để máy tính bên cạnh cho Youzi dùng để kiểm tra xem con số có đúng không. Còn với Jiao Yuan, nhóc ta gần như là học sinh cấp 2 rồi; nhóc còn nếu còn cần máy tính cho máy phép tính cơ bản? Cậu nhóc không thể chịu đựng được sự xấu hổ đó.
Các trường liên kết đã trả bảng điểm. Lần này, Jiao Yuan đứng thứ tư trong lớp. Papa Jiao chưa bao giờ bắt cậu phải có đứng thứ mấy hay được mấy điểm, luôn luôn là tự cậu đặt tiêu chuẩn cho chính mình, đôi lúc cậu đạt được tiêu chuẩn và đôi lúc không được. Nhưng chắc chắn rằng lần này, cậu đã hoàn thành được ước muốn của mình. Mọi thứ chuyển tiến đúng như Papa Jiao đã dự đoán. Khi Mama Jiao mang cậu nhóc đến siêu thị và đi qua hàng đồ chơi, Jiao Yuan nhìn chằm chằm vào khẩu súng đồ chơi và không thể rời mắt. Sau cùng, nhóc ta chọn khẩu súng và từ bỏ quyền tự chọn quần áo cho mình.
Lý do chính để Jiao Yuan ngồi ngoan ngoãn chấm điểm bài thi là để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Một xu cho mỗi tờ, xem như là có khoảng từ hai đến ba trăm tờ, cậu cũng có thể mua đồ ăn vặt khi họ đi ra ngoài.
Zheng Tan nằm trên một chiếc bàn gấp nhỏ có họa tiết của một bàn cờ trên nó, xem họ chấm điểm.
Mỗi tờ giấy có nét số đỏ của con nít. Đôi lúc khi anh gặp những người vẽ vào mặt sau của tờ giấy vì chán trong giờ kiểm tra, Jiao Yuan sẽ thêm vài nét và đứng đấy cười khúc khích một mình.
“Con biết thầy giáo này. Bố ơi, đây có phải là ông thầy luôn luôn mang theo mình một cái loa di động không? Hình vẽ có nét giống!”
Zheng Tan ngẩng đầu lên nhìn. Ở mặt sau tờ giấy có chân dung thầy giám thị và Jiao Yuan đã thêm vài nét vào nó. Youzi muốn xem nhưng tầm nhìn của cô đã bị chặn bởi Jiao Yuan. Nhóc ta để nó dưới một chồng giấy khác, đợi đến khi chấm điểm xong để khoe với Papa Jiao và chắc chắn rằng không để cô ấy thấy bởi vì cậu đã vẽ một con cu vào giữa háng ông thầy. Cậu thậm chí còn dùng bút bi cùng màu chứ không phải bút đỏ để tránh sự khả nghi.
Dù sao, bài thi cuối kì sẽ không được trả về, trừ phi có học sinh nào có thắc mắc về điểm của mình và yêu cầu được xem lại bài, và chỉ khi đó nó mới được trả lại. Bình thường, những bức họa này không thể nhìn bởi người khác nên Papa Jiao không nói gì về hành động của Jiao Yuan.
Zheng Tan chỉ kéo tai nhóc ta nhè nhẹ. Thằng nhóc này thô tục quá.
Sau đó ít lâu, Zheng Tan lại nghe tiếng “Hở” khác từ Jiao Yuan.
“Cha, người này bảo anh ta chưa từng học tiếng Anh, nhờ bố chấm nhẹ tay cho anh ta.”
Jiao Yuan nói trong khi chỉ tay vào toàn bộ phần câu hỏi giải thích danh từ ngay trên phần trắc nghiệm trong bài trên tay cậu.
Zheng Tan có thể thấy ở phần trống bên dưới câu hỏi lớn đầu tiên đề, ngay bên dưới câu hỏi của bài giải thích danh từ, có một phần chú thích viết bằng bút máy. “Xin thưa thầy Jiao, em từ dân tộc XX. Em chưa từng được học tiếng anh và bài thi vào đại học của em viết bằng tiếng R. Xin hãy chấm nhẹ tay nếu câu trả lời của em tệ…”
Theo như điều kiện của trường đại học Chu Hoa, những ai trượt phải thi lại khóa học. Nó đã được xem xét lại trước kia nhưng nhà trường phát hiện ra rằng một số người có ý nghĩ để mọi chuyện cho trời quyết. Nếu họ trượt, họ sẽ nộp đơn xem xét lại và quá trình xem xét dễ để lọt lưới, họ càng ngày càng hờ hững. Điều khiến trường ra điều luật mới năm này – những người trượt sẽ đi thi lại luôn.
Lúc đầu, rất nhiều người phản đối. Khi Zheng Tan đi tản bộ buổi sáng, anh thậm chí thấy giấy dính trên tường và trên cành cây. Đó là đơn phản đối ẩn danh. Một phần vì các trường ở thành phố Chu Hoa không nghiêm khắc cho lắm, học sinh lên án vì quá vô nhân tính, nhưng sau cùng thì họ cũng từ bỏ. Một số cảm thấy xấu hổ vì phải học chung với đàn em khi họ trượt khóa học, một số khác thì khá lạc quan vì có thể quen các em năm dưới.
Sau khi nghe Jiao Yuan nói, Papa Jiao nhìn tên trên tờ giấy và nói, “Bố và các giáo viên khác biết hoàn cảnh của anh này, các giáo viên sẽ nới lỏng cho anh ấy khi thời điểm tới.”
“Ah, có ai nghĩ rằng sẽ có điều tốt như thế xảy ra. Lần tới khi bị kiểm tra môn ngữ văn và ngôn ngữ, tôi sẽ viết vào cuối bài, ‘Thưa thầy, em bị thương ở tay nên chữ viết em sẽ không không được đẹp, xin thầy hãy chấm điểm em nhẹ nhàng thôi.’ ”
Viết luôn là một sự phiền toái đối với Jiao Yuan, kéo điểm ngữ văn và ngôn ngữ vì chữ viết bằng bút máy kém. Đôi khi chỉ một hoặc hai điểm sẽ tạo ra sự khác biệt bảng xếp hạng. Nếu cậu bị tụt lại trên bảng thành tích, thì bố mẹ cậu sẽ không đáp ứng mong muốn của cậu. Đó là lý do tại sao Jiao Yuan có sự ác ý đối với nó.
Tuy nhiên, nét bút máy cậu không phải là tốt nhưng bút vẽ thư pháp của cậu là một đối cực với nó.
Khi Jiao Yuan tham gia cuộc thi viết thư pháp tiểu học, thư pháp của cậu đã khiến cho hiệu trưởng sốc. Làm thế nào mà một người có chữ bút máy nhìn như thể vừa vừa bị bất sản, lại có nét thư pháp như thế này?! Ngay cả phần lớn học sinh cấp hai không thể cạnh tranh với chữ viết tay như thế này. Trích từ lời giáo viên chủ nhiệm, thư pháp của cậu đã ‘phản ánh sức mạnh trong câu chữ’.
Giáo viên chủ nhiệm của cậu sau này cũng thốt lên rằng “Jiao Yuan, khi nào thì chữ bút máy của em có phong cách nào đó? Đừng để nó bị ‘kém phát triển’.”
Zheng Tan đã nhìn thấy chữ bút máy của Jiao Yuan. Có một bức thư pháp được đóng khung và treo trên tường phòng của Jiao Yuan. Còn những tờ ghi chú dán xung quanh phòng được viết bằng bút máy. Sự tương phản mãnh liệt đến nỗi nếu anh không biết sự thật, anh sẽ không bao giờ tin được rằng cả hai được viết bởi cùng một người.
Jiao Yuan nhìn vào tờ giấy thi trên tay. Đầu anh bắt đầu nghĩ trong khi quay cây bút trên tay.
Kỳ thi cuối học kì được kiểm tra chéo. Các giáo viên dạy cậu sẽ chấm điểm lớp khác và giáo viên chấm cho anh sẽ không thể nhận ra chữ viết tay của cậu… Jiao Yuan gật đầu, ừ, kế hoạch này hoàn toàn khả thi.
“Xóa nó ra khỏi đầu ngay, nếu con làm thế trong kì thi tuyển sinh cấp hai thì nó chỉ có kết quả ngược lại thôi. Con nghĩ các giáo viên đó ngu à ?” Papa Jiao thậm chí còn không nhìn cậu, nhưng ông đã biết ngay khi thấy Jiao Yuan bắt đầu xoay xoay cây bút mình rằng cậu đang lên kế hoạch cho trò gian lận của cậu.
“Oh” Jiao Yuan thở dài và quay trở lại chấm điểm nốt những bài còn lại.
Beep beep beep−
Điện thoại trong phòng ngủ reo.
Papa Jiao nhìn ID người gọi. Vẻ mặt anh trở nên nhợt nhạt.
“Xin chào…”
Thính giác của Zheng Tan tốt hơn nhiều so với mấy đứa trẻ. Phòng ngủ không rộng lắm và không xa cho lắm nên anh có thể nghe được cuộc nói chuyện trên điện thoại.
Đó là giọng của một người phụ nữ. Phần lớn thời gian là người phụ nữ nói, lời nói của cô thỉnh thoảng xen kẽ một cụm từ tiếng Anh. Papa Jiao đứng đấy nghe, chỉ thi thoảng nói một hai từ.
Papa Jiao là một người ít nói, nhưng theo hiểu biết của Zheng Tan, Papa Jiao không thờ ơ khi nói chuyện điện thoại.
Người trên điện thoại nhắc tới ‘cô ấy’ nhiều lần, mặc dù Zheng Tan không ‘cô ấy’ là đề cập tới ai. Người phụ nữ nói nhiều lần rằng cô sẽ chuyển tiền và hy vọng Papa Jiao sẽ chăm sóc ‘cô ấy’.
Sau một thời gian, Papa Jiao cuối cùng đã ngừng nói những câu như ‘ừ’, ‘oh’ và ‘okay’. Thay vào đó, anh hỏi: “Cô có muốn nói chuyện với cô bé ấy không?”
Người phụ nữ im lặng, rồi nói, “Được rồi, tôi có một số công việc cần làm. Tôi sợ không nói chuyện được lâu.”
Papa Jiao ngừng nghe những tiếng lầm bầm mà cô ấy nói ở phía bên kia điện thoại và quay sang Youzi, người vẫn đang bấm máy tính. “Youzi, mẹ cháu muốn nói chuyện với cháu.”
Mẹ của Youzi? Người phụ nữ đã ở lại nước ngoài và không muốn về nhưng lại gửi cô con gái mới bảy tuổi về nước trong khi sống cuộc sống vui vẻ bên kia một mình?
Zheng Tan không có bất kì suy nghĩ nào về việc liên kết người phụ nữ với mẹ của Youzi trong một lúc, chủ yếu vì giọng của cô ta quá xa cách, như là sợ những người bên phía Papa Jiao ràng buộc với cô.
Điều đó giải thích thái độ của Papa Jiao.
Nếu đó là Zheng Tan, anh sẽ chửi vào mặt cô ngay và luôn. Nhưng thật không may, Zheng Tan không thể nói chuyện, anh chỉ có thể hú lên.
Jiao Yuan cũng đã ngừng chấm điểm bài thi. Anh nhìn về Youzi, đôi mắt tràn đầy sự cảm thông.
Youzi thậm chí còn nói ít hơn cả Jiao cha khi cô trả lời điện thoại, cô chỉ nói một tiếng ‘ừ’ và ‘oh’ là hết. Người phụ nữ đã gác máy ở đầu bên kia.
Zheng Tan không thể không gãi đầu bằng móng của mình. Mẹ của Youzi chỉ nói hai câu: một câu là hỏi Youzi “Mọi chuyện ổn chứ?”, và câu còn lại khuyên cô ấy “ở nhà dì ngoan nhé”.
Youzi mím môi khi gác máy, tiếp tục ngồi tính toán và ngồi đối chiếu lại các bài mà cô hoàn thành một lúc trước để đảm bảo không tính toán sai. Những tờ giấy đó bị rách, mang dấu móng vuốt mới tinh của Zheng Tan.
“Được rồi, đó là tất cả của ngày hôm nay.” Papa Jiao vỗ tay và thu thập các tờ giấy trước mặt Jiao Yuan và Youzi và phân loại chúng. “Nhân tiện, Youzi, mẹ của cháu đã chuyển một số tiền cho món quà năm mới của cháu, cháu muốn gì?”
Youzi nghĩ một lúc rồi nói, “xe đạp.”
“Con cũng muốn có một cái.” Jiao Yuan phấn khích nói. Làm sao cậu có thể quên chiếc xe đạp? Cậu cần xe đạp để đi đến trường cấp hai. Cậu nên luyện tập trước để sau này còn vui vẻ đạp xe cùng Xiong Xiong và mọi người. Và dù sao thì cũng không có mấy xe máy trong khuôn viên càng khiến nó phù hợp hơn cho việc đua xe đạp.
Papa Jiao nhìn Jiao Yuan, vẻ mặt không thay đổi “không được.”
“Tại sao?”
“Mẹ con nói rằng phải đợi đến kì nghỉ hè. Cũng như là Xiong Xiong, Su An và những người khác, tất cả họ đều không được mua xe đạp trước khi đó.”
Về vấn đề mua xe đạp, các bà mẹ đã thảo luận và rằng không mua xe vội. Vẫn còn sáu tháng nữa. Nếu họ mua xe bây giờ, mấy thằng nhóc sẽ phát điên vì nó. Họ sẽ mua nó vào kì nghĩ hè. Khi đó, bọn nhóc có thể đi cùng nhau. Họ thậm chí đã chọn cửa hàng rồi. Nó thuộc quyền sở hửu của một bạn của mẹ Xiong, tất có họ đều được giảm giá, và nếu xe có vấn đề gì, nó có thể được giải quyết dễ dàng.
Nghe tất cả người khác đều được đối xử giống nhau, Jiao Yuan không còn cảm thấy bất bình nữa.
Đối với trẻ em ở độ tuổi của Youzi, họ tất nhiên sẽ không có một chiếc xe đạp như Jiao Yuan và mấy thằng nhóc. Thay vào đó, họ sẽ được mua chiếc xe đạp trẻ em có gắn bánh xe hai bên. Cửa hàng xe đạp ngay gần trung tâm mua xắm gần đó; bộ ba hay đi dạo tại đó vào buổi chiều. Zheng Tan không đi cùng họ. Đã gần như tới năm mới, ở đó có rất nhiều người nên rất bất tiện. Anh có thể ngủ trưa tại nhà. Hoặc trui vào bếp, xem mẹ Jiao chuẩn bị thức ăn cho năm mới, như là thịt viên chiên, sandwich sen chiên, hoặc một số món hầm.
Khi Zheng Tan rúc vào bếp, Mama Jiao đôi lúc sẽ cho anh ăn một viên thịt ấm mà bà mới chiên xong. Nhai miếng thịt trong miệng, Zheng Tan cảm thấy cuộc sống thật là tuyệt vời. Đây gọi là sống ăn bám người khác. Mở miệng chỉ khi ăn, ngủ khi no; một cuộc sống vô tư.
Cả ba đi rất nhanh và quay lại còn nhanh hơn. Khi họ trở về, Papa Jiao mang theo một chiếc xe đạp trẻ em màu hồng tím, đã được lắp ráp trước.
Chọn một chiếc xe đạp không phải là đơn giản. Đừng nghĩ rằng chỉ cần lắp đặt hai bánh ở phía sau, nó sẽ an toàn và trơn tru. Cùng cần phải kiểm tra xem phanh trên tay cầm có phù hợp với trẻ hay không. Nếu nó quá lớn, đứa trẻ không thể nắm chặt phanh khi giảm tốc. Họ cũng cần kiểm tra xem dây phanh có quá mạnh hay không, liệu xích xe đạp liệu xích xe đạp có nằm đúng chỗ và trên các chi tiết khác không. Bằng cách này, họ có thể giảm thiểu được khả năng bị chấn thương của trẻ.
Đó là lý do tại sao Papa Jiao yêu cầu Youzi tự mình chọn và thử xe đạp.
Sau khi họ đã thử xong, Youzi yêu cầu có một cái giỏ lớn hơn, vì giỏ ban đầu của nó quá nhỏ. Mặc dù cái lớn hơn không đẹp như lúc đầu, Youzi vẫn thích nó. Papa Jiao và Jiao Yuan không phản đối vì họ có thể đoán tại sao cô muốn có một cái giỏ lớn đến vậy.
“Chiếc xe đẹp lắm.” Mama Jiao bước ra từ bếp nói với chiếc tạp dề còn trên eo. Cô mỉm cười khi thấy cái giỏ, “Đây có phải làm chỉ cho Charcoal?”
“Vâng!” Youzi gật đầu và nhìn Zheng Tan.
Zheng Tan lắc đuôi, bước tới và nhảy vào giỏ. Là một chiếc xe đạp trẻ em, nó không cao bằng xe máy của Papa Jiao. Zheng Tan cảm thấy gần mặt đất. May mắn thay, bên trong giỏ có rất rộng rãi. Ngồi bên trong không khó chịu, nhưng có thứ gì đó tấm thảm lông thì sẽ tốt hơn.
Youzi lấy ra một chiếc mũ lông khi Zheng Tan đang nghĩ về nó. “Đệm nó bằng cái này sẽ tốt hơn.”
Bánh xe bắt đầu gom bụi. Papa Jiao và Jiao Yuan, mỗi người một bên, bảo vệ người đạp xe nghiệp dư Youzi. Với bánh xe hai bên, chiếc xe có thể giữ cân bằng; cô đã trở nên quen với nó sau một thời gian.
Jiao Yuan ghen tị với Youzi, ước rằng cậu có thể lấy một chiếc xe đạp từ hàng xe gần đó và luyện tập với nó. Nhưng cho dù cậu có muốn đến mức nào, cậu cũng không bao giờ nghĩ tới việc đi chiếc xe đạp nhỏ của Youzi. Một người đàn ông như cậu đi một chiếc xe đạp như vậy sẽ như là một trò cười.
Từ ngày đó trở đi, Youzi sẽ đi một vòng ở tầng dưới với Zheng Tan rúc trong giỏ, ấm áp với chiếc mũ lông làm đệm. Một lần, Tiger thấy Zheng Tan bên trong giỏ và nhảy vào. Anh bị Zheng Tan đuổi ra bằng một cái tát. Chỗ riêng của mèo, mèo ngoài không được vào.
Không có nhiều trẻ em có xe đạp riêng. Tất cả trong số chúng đều xanh mặt vì ghen tị khi nhìn thấy cô đạp xe. Bọn nó làm nhũng và đòi bố mẹ mua cho mình, và khi bị từ chối, bọn nó sẽ hỏi mượn xe của Youzi để đi một vòng. Đến cuối ngày, bọn nhóc đều bị Zheng Tan dọa sợ. Chỉ trong vài ngày, tất cả bọn trẻ trong sân đều biết rằng có một con mèo đen hung dữ ở trong giỏ của Yu Youzi, và có vẻ như, nó cào trẻ em. Kết quả là, ngay cả khi Jiao Yuan không tham dự, cũng chẳng có ai dám chạm vào xe đạp của Youzi.
Lúc đầu, Youzi chỉ đạp xe trong sân, rồi cô bắt đầu đạp xe bên ngoài. Cô bé không muốn đạp xe trong sân và trở thành mục tiêu của sự đố kị. Có quá nhiều người ghen tị với cô.
Papa Jiao đi cùng với cô. Tuyết gần như tan hết với nhiệt độ ấm áp của vài ngày ngày qua. Không cần quá lo lắng về chiếc xe trượt trên con đường lạnh. Sau một thời gian, Papa Jiao trở nên yên tâm về việc cô đạp xe bên ngoài.
Mặc dù còn trẻ, Youzi là một đứa trẻ rất nhạy cảm. Quá nhạy cảm khiến cho người lớn thích và dễ tha thứ mọi việc hơn. Cả gia đình biết rằng Youzi dạo này không có tâm trạng tốt, có lẽ do cuộc gọi của mẹ cô, vì vậy mỗi khi Youzi muốn ra ngoài mỗi ngày, không ai nói gì hết.
Ngày hôm nay, Youzi rời sân sau bữa trưa để đạp xe như bình thường. Chiếc xe đạp của cô được khóa bên cạnh xe máy của Papa Jiao để đỡ phải mang vác nó lên xuống mỗi ngày. Dù sao thì cũng không có nhiều chỗ ở trong nhà nên để nó trong nhà sẽ rất bất tiện.
Papa Jiao không đi xe máy mà đi bộ ở phía sau cô. Và Youzi cũng không đạp xe nhanh nên Papa Jiao có thể đuổi kịp nếu ông đi nhanh hơn.
Không lâu sau khi điện thoại của Papa Jiao reo, Yuan Zi yêu cầu ông đến công ty vì có một số vấn đề cần ông giải quyết. Papa Jiao chỉ thị Youzi không được đi lang thang và chỉ đạp xe một lúc rồi về nhà. Sau khi nghe được lời hứa ông muốn, Papa Jiao rời đi.
Không có Papa Jiao giám sát, Youzi đạp xe nhanh hơn chút, tiến về phía dọc giao lộ.
Zheng Tan khảo sát xung quanh. Đây là con đường anh thường đi dạo. Nếu đi về phía trước thì sẽ đến khu rừng ngoài rìa công khuôn viên trường.
Điểm đến mà Youzi nghĩ trong đầu thực sự là khu rừng này. Cô đã đến đây một lần, cùng với Jiao Yuan và bạn bè của cậu. Đó là lý do cô nhớ nó.
Khu rừng không hề yên tĩnh. Nhiều loại tiếng ồn phát ra từ công trường xây dựng gần đó. Họ làm việc cả ngày lẫn đêm, muốn hoàn thành khối lượng công việc dự kiến vì tất cả các công nhân muốn về nhà vào năm mới.
Youzi đạp xe vào rừng một lúc và không muốn đi xa thêm nữa. Khu rừng không an toàn như những gì người lớn nói. Mặc dù có ánh sáng ban ngày, Youzi không định đi tiếp và chuẩn bị trở về nhà.
Ngay khi cô đang rẽ, tiếng trẻ em cười phát ra từ trong rừng, cùng với tiếng sủa của một con chó.
Zheng Tan có thể xác định được con chó đó là ai. Đó là con chó của người gác cổng phụ, một con chó chăn cừu Đức lưng đen. Nó được nhận nuôi không lâu các đây bốn tháng. Nó đôi lúc đến khu rừng chơi, và đã đánh nhau với Zheng Tan. Mặc dù sau đó nó trở nên quen, nó đã bớt ồn ào khi nhìn thấy Zheng Tan. Đôi lúc, nó sẽ chạy sau Zheng Tan quanh khu rừng, nhưng khi nghe tiếng còi của chủ nhân, nó sẽ nhanh chóng chạy tới.
Nhưng tình hình bây giờ là gì? Nó có làm bọn trẻ sợ không?
Youzi do dự một lúc, rồi đỗ xe đạp và khóa nó tại chỗ. Cô lấy một cái pin lăn từ balo nhỏ của mình; nó không được động tới từ khi Jiao Yuan có khẩu súng đồ chơi. Jiao Yuan nhét nó vào túi cô khi cô đi ra ngoài.
Thấy Youzi đi vào rừng trong khi cầm một cái pin lăn trong tay, Zheng Tan chạy phía trước và do thám phía trước cô.