Chương 39
Độ dài 3,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:46:26
Thật sự mà nói, ngay cả khi có ánh sáng ban ngày, Zheng Tan không đồng ý cho Youzi đi vào rừng. Anh đã thấy quá nhiều thứ mờ ám xảy ra trong khu rừng này. Có lẽ khi xây dựng xong các khu nhà xung quanh và khu vực bắt đầu đông dân lên, nó sẽ mang lại cảm giác thân thuộc cho nhân viên và học viên.
Khu rừng đầy lá rụng và cành cây chết, và cũng như là vô số cây thường xanh. Các khu vực hẻo lánh luôn mang đến một tâm trạng u ám. Hình ảnh của thảm thực vật cũng không thể dập tắt được cảm giác u ám của nó.
Youzi nắm chặt pin lăn trong tay. Rõ ràng rằng cô lo lắng về ý nghĩ đi vào “khu vực nguy hiểm”. Họ thường đến đây cùng Jiao Yuan và bạn bè của cậu, với một số trẻ em khác; cộng với việc Jiao Yuan, Xiong Xiong và những thằng bé rất dũng cảm, vì vậy họ không cảm thấy lo sợ.
Tuy nhiên, có thể là vì Zheng Tan đang đi đầu. Mặc dù chỉ có một mình, cô không sợ giống như những đứa trẻ khác.
Zheng Tan lắng tai nghe những âm thanh. Đó là tiếng khóc của hai đứa trẻ. Giọng của các cô bé có một nỗi sợ hãi và lo lắng mãnh liệt trong đó, xen lẫn tiếng hét của họ là tiếng sủa của một con chó lưng đen. Ban đầu, Zheng Tan cảm thấy rằng nó không có dấu hiệu của sự thù địch, nhưng dần dần, tiếng hú của con chó có trở nên ngày càng thiếu kiên nhẫn.
Các cô gái không có tí hiểu biết hoặc kinh nghiệm trong việc nuôi một con chó, vì vậy họ không thể xác đích tâm trạng của nó dựa trên tiếng các tiếng kêu khác nhau. So với mèo, tâm lý của một con chó dễ hiểu hơn nhiều. Zheng Tan trước kia không hiểu, nhưng bây giờ anh đã là một con mèo và luôn ở bên cạnh những con chó, mèo này, anh đã thu được một số kinh nghiệm từ cuộc sống hàng ngày.
Để xác nhận rằng không có mối đe dọa nào khác, Zheng Tan đánh hơi xung quanh. Không có mùi của bất kỳ người lạ nào; bởi vì kì nghỉ gần đây, không có bất cứ học sinh nào bước chân vào đây. Các công nhân từ công trường cũng sẽ không đến đây. Họ sẽ đi tìm một hút thuốc sau khi mệt, chắc chắn không phải rừng, nơi có treo biển cấm hút thuốc. Họ sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng nếu các nhân viên của trường bắt quả tang họ, tiền lương năm mới của họ sẽ bị giảm xuống kha khá.
Zheng Tan đã yên tâm hơn nhiều sau khi anh xác nhận rằng chỉ có hai đứa trẻ và một con chó, một con chó quen thuộc. Không có gì phải sợ.
Khi cuối cùng cũng thấy hai đứa trẻ, Zheng Tan hoàn toàn thoải mái đầu óc. Không có vết thương có thể nhìn thấy trên người hai đứa trẻ, cùng lắm thì bị bong gân hay gì đó. Họ hoàn toàn có thể di chuyển. Nếu không, phản ứng đầu tiên của trẻ em khi nghe tiếng chó sủa là quay đầu bỏ chạy.
Mấy đứa nhỏ trông bằng tuổi Youzi. Một người trong hai cô gái ngồi xổm dưới mặt đất. Cô có mái tóc kiểu blunt bob và ăn mặc như một quả bóng bông. Khi cô nhìn thấy Youzi, như thể là cô nhìn thấy mẹ mình vậy. Nước mắt lưng tròng, cô đưa tay ra cầu xin sự giúp đỡ.
Còn cô gái mặc khoác bông màu hồng ôm chặt “quả bóng bông”. Cô ấy dường như không bị đau ở đâu, vẫy cây gậy về phía con chó lưng đen gần đó, cố gắng đuổi nó đi.
Khi cô gái mặc áo hồng nhìn thấy Youzi, cô kêu: “Có phải những người lớn trong gia đình bạn ở quanh đây không? Nhanh lên và gọi người lớn đưa chú chó này đi!”
Youzi lắc đầu, không có người lớn nào gần đây.
Thấy Youzi lắc đầu, hai cô gái nhanh chóng nản chí. Không có người lớn, làm sao để đuổi con chó này đi đây?
Cô gái “quả bóng bông” nắm chặt những ngón tay bị thương, run rẩy khi nhìn về phía con chó các đó vài bước. Mặc dù chắc chắn rằng con chó này chưa trưởng thành, cũng không phải là một con chó thực sự lớn, nhưng nó lớn hơn những con Chihuahua và Corgi ở trong sân. Đánh giá bằng chiếc răng năng trong miệng nó, vết cắn sẽ thực sự rất là đau.
Con chó lưng đen cảm thấy Youzi và Zheng Tan đến gần, chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục sủa về hai đứa trẻ. Tiếng sủa càng ngày càng cấp bách, nhưng không có đứa trẻ nào hiểu nó đang cố bày tỏ điều gì.
Zheng Tan nhìn xung quanh, rồi nhìn vào con chó. Anh phát hiện ra rằng nó liếc về phía cô “quả bóng bông” là phần lớn, không tập chung nhiều vào cô gái mặc áo hồng đang vẫy cây gậy. Tuy nhiên, cái hành động đe dọa này khiến cho nó khá bực mình, vì vậy khi nó càng thiếu kiên nhẫn, nó càng khó chịu hơn. Nếu đó là Mighty, bạn có dám thử vung gậy không? Nó sẽ ngay lập tức chạy đến và gặp ngay một phát.
Zheng Tan chậm rãi bước tới cô gái “bóng bông”. Youzi đã muốn ngăn anh. Trong hiểu biết của cô, hầu hết chó mèo không hợp nhau. Nhưng những con trong sân là một ngoại lệ bởi vì chúng đã lớn lên cùng nhau, không có nhiều sự thù địch giữa mèo và chó, nhưng những con ở bên ngoài là một câu chuyện khác. Quan sát thấy hành động của con mèo của mình không khiến con chó lao vào anh khiến cho Youzi trở nên yên tâm. Cùng lúc đó, cô nhích dần về phía cô gái, trang bị trên mình chiếc pin lăn.
Zheng Tan đi một vòng quanh cô gái “bóng lông” trong khi vẫn chú ý tới điểm nhìn của con chó lưng đen. Cuối cùng, Zheng Tan nghiêng người và đẩy “bóng lông”.
“Con mèo của bạn đang làm gì vậy? Khiến nó tránh xa tôi ra! Chú tôi đã mua bộ quần áo này cho tôi! Chúng rất đắt!” cô gái ‘bóng bông’ nói trong khi nhìn về phía Youzi.
“Nó muốn bạn di chuyển một chút.”
“Nói thì dễ lắm! Bạn có biết tôi đang bị xoắn mắt cá chân không? Đau lắm!”
Youzi chuẩn bị nói gì đó khi Zheng Tan tìm ra nguồn gốc của mọi rắc rối. Đẩy chiếc áo khoác len sang một bên, Zheng Tan nhìn thấy một chiếc đĩa màu vàng. Nó có dấu răng và mùi của con chó lưng đen đó.
Nó đây rồi!
Zheng Tan kéo chiếc đĩa nhựa ra ngoài. Con chó thấy Zheng Tan làm gì và muốn chạy tới, nhưng nó bị giữ lại bởi cây gậy của áo khoác hồng, vì vậy tiếng sủa của nó trở nên dữ dội hơn.
“Bạn đang ngồi lên cái gì đó”, Youzi nhắc nhở.
Cô gái bóng bông nhìn xung quanh, rồi cố gắng nhích sang bên một chút. Ngay lúc đó, Zheng Tan đã lấy chiếc Frisbee ra. Với hành động nâng và kéo, chiếc Frisbee bay ra.
Với chiếc Frisbee trong tầm mắt, con chó không còn quan tâm đến ba người ở đây nữa. Cái đuôi nó lắc phấn khởi trước cả khi Zheng Tan ném chiếc Frisbee. Nó lao theo chiếc Frisbee trong khi nó còn trên không, nhảy lên, bắt nó trước khi nó hạ cánh rồi chạy về phía công trường với chiếc Frisbee lủng lẳng trong miệng.
Chủ của con chó có lẽ đang đi dạo quanh công trường. Các khu vực khác của công trường khá hỗn loạn, giải thích tại sao chủ của nó không nghe thấy tiếng sủa từ đây. Nếu không anh sẽ huýt sáo.
Ba đứa trẻ đồng loạt thở dài khi thấy con chó đã chạy đi. Áo khoác hồng thậm chí ngồi thằng xuống, không quan tâm đến chỗ lá rụng và bùn dưới mặt đất.
Nguồn gốc của sự bất hạnh đã được tìm thấy. Hai đứa trẻ nói nhiều hơn. Cô gái “bóng bông” thậm chí còn xin lỗi Youzi khá chân thành. Một lời thú tội là bù đắp một nửa, đứa trẻ này có tính khí khá tốt.
Zheng Tan trèo lên một cái cây gần đó và không ở cùng ba đứa trẻ. Điều này là do áo hồng cố gắng vuốt ve anh. Zheng Tan quay đầu bỏ chạy. Không để nhóc chạm vào anh! Nhóc ơi, tay còn bùn kìa.
Nhóc bóng lông kể lại những gì họ đã trải qua. Hôm nay, người lớn đi mua sắm cho để chuẩn bị cho năm mới. Hai người họ ở nhà chán quá nên ra ngoài chơi. Ở cùng lớp và sống trong cùng một sân nên mối quan hệ của họ rất gần gũi.
Họ nghe nói rằng có một mảng rừng hoa mận xung quanh đây vậy nên họ đã tự mình đến đây. Họ không ngờ bị vấp ngã bởi rễ cây lộ ra và không thể đứng lên vì bị bong gân. Cô đã mặc nhiều lớp áo và bị phân tâm bởi cơn đau từ chân mình. Nếu không cô đã nhận ra thứ dưới mông mình.
Áo khoác hồng lấy lấy một gói khăn giấy từ trong túi, làm sạch tay mình cũng như để cho cho nhóc ‘bóng bông’ làm sạch vết thương.
Nhóc ‘bóng bông’ định tìm chút tuyết để làm sạch vết thương, nhưng cô nhận ra tuyết đã tan và chỉ con đốm trắng toàn bụi bẩn và các chất ô nhiễm khác. Cô không chắc về việc sử dụng nó để làm sạch vết thương của mình. Do đó, sau khi lau tay bằng khăn giấy, nhóc ‘bóng bông’ nhìn vào ngóc tay chảy máu của mình và liếm nó.
Zheng Tan và Youzi: “…”
Nhận ra rằng Youzi nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, nhóc ‘bóng bông’ nói với vẻ mặt nghiêm túc, “Tôi nghe từ chú tôi và những người lớn khác rằng có một protidiot được gọi là thụ thể tăng trưởng thần kinh trong nước bọt của chuột. Cho những protidiot này lên vết thương, vết thương sẽ lành nhanh gấp đôi bình thường!”
Cô nhóc cho Youzi một nụ cười vênh váo khi nói xong, gợi ý rằng: Hãy xem tui ấn tượng như thế nào, tôi biết rất nhiều điều.
Zheng Tan và Youzi: “…” Co…Con ngốc?
Đứng bên cạnh, áo khoác hồng lảng mắt đi, như thể cảnh quan xung quanh thật đẹp vậy.
“Nước bọt của con người cũng vậy à?” Youzi hỏi.
Nhóc ‘bóng bông’ lắp bắp, rồi nói tự tin nói, “Ngay cả khi nó không, nó vẫn có tác dụng tương tự. Tin tôi đi, tôi biết mình đúng!”
Áo hồng tiếp tục nhìn cảnh quan xung quanh một cách chăm chú hơn.
Youzi thở dài, lấy một hộp nhỏ từ trong ba lô và đưa cho cô nhóc ‘bóng bông’.
Zheng Tan liếc nhìn. Đó là bộ dụng cụ y tế khẩn cấp. Sau khi Mama Jiao rời bệnh viện, cô luôn chuẩn bị một cái cho mọi người trong nhà, ba lô của Jiao Yuan và Gu Youzi luôn mang theo một bộ dụng cụ y tế nhỏ. Đồ bên trong là từ một bệnh viện liên kết. Họ có thể yên tâm về việc sử dụng nó.
“Đây là gì?ˮ Cô cầm bộ dụng cụ trên tay sau đó kêu một tiếng “ồˮ, “Tôi có một bộ dụng cụ y tế trong phòng, mặc dù chưa bao giờ dùng nó trước đây.ˮ Bộ dụng cụ là vật trang trí trong phòng cô, chưa bao giờ cô nghĩ đến việc sử dụng nó.
Rút ra nước sát trùng, cô kêu lên “ah” và “woo” khi vết thương của cô được làm sạch. Nó ồn đến mức Zheng Tan bắt đầu cân nhắc đến việc che tai mình.
Cô cảm thấy rằng nếu người khác dán băng cho mình, nó sẽ rất là đau, nên cô dán băng bằng tay còn lại của mình. Kết quả là nó còn khó coi hơn.
Dù sao nó cũng không phải là vết thương lớn, nhiều người cũng không buồn quan tâm đến việc điều trị vết cắt nhỏ này. Dù sao thì họ cũng sẽ về nhà sớm thôi, người nhà họ sẽ dán băng lại cho, vậy nên hai người họ cũng không nói gì.
“Vậy, bàn là cô gái nói tiếng Anh tốt hơn tiếng Trung?” Nhóc ‘bóng bông’ cuối cùng cũng nhớ ra. Cô thấy rằng cô gái trước mặt mình có vẻ quen quen. Một lần, bạn cùng lớp nói rằng có một học sinh năm hai mới vào nói tiếng Anh tốt hơn tiếng Trung. Họ đã đến và xem, nghĩ rằng đó là một đứa trẻ nước ngoài. Họ đã thất vọng và không còn chú ý đến nữa. Thoạt nhìn, cô không nhận ra Youzi, nhưng giờ cô đã nhớ lại.
“Ừ, ừ. Tôi cũng nhớ tên bạn gọi là gì đó giống Youzi.[note25311]” Áo khoác hồng cuối cùng cũng dừng nhìn ra chỗ khác.
Youzi mím môi và nói: “Tên tôi là Gu Youzi.”
“Tên tôi là Yue Lisha, khối 3 lớp 3. Cô ấy tên là Xie Xin, cô ấy cùng lớp với tôi. Chúng tôi lớn hơn bạn một tuổi. Lần sau nếu có ai trong lớp bắt nạn bạn, tìm đến chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn.” Cô gái bóng bông vẫy tay và nói.
“Đừng kiềm chế. Bạn đã giúp chúng tôi lần này. Lần tới, nếu bạn gặp rắc rối, chỉ cần đến lớp 3 tìm chúng tôi. Hỏi mọi người tên chúng tôi và họ sẽ biết.” Xie Xin gật đầu nói.
Youzi rơi vào im lặng. Thật ra cô muốn nói với họ rằng cô sẽ nhảy cóc một lớp vào năm tới, vì vậy đúng ra là cô sẽ học cùng năm với họ. Nhưng dù sao thì dì đã bảo là tránh gây sự chú ý, vì vậy sau một lúc suy nghĩ, cô đã không nói với họ lời nào.
Sau nghĩ nghỉ một lúc, Youzi và Xie Xin giúp Yue Lisha ra ngoài. Bước ra khỏi khu rừng, Youzi đỡ Yue Lisha lên hàng ghế sau xe đạp trong khi họ đẩy xe đạp đi về phía trước.
Zheng Tan đi ngay bên cạnh. Lần này, anh không nhảy vào rổ, đỡ cho họ phải đẩy vật nặng hơn.
Đến siêu thị trong khuôn viên trường, Xie Xin đi vào trong và gọi về nhà. Có người mà cô biết nên họ không mất tiền gọi điện về nhà. Sau khi gọi xong, Yue Lisha và Xie Xin ngồi trong cửa hàng đợi gia đình đến đón họ. Youzi đạp xe về nhà cùng Zheng Tan.
Ngày hôm sau, cha mẹ của Yue Lisha đến thăm để bày tỏ lòng biết ơn cùng với nhiều món quà. Mama Jiao không quan tâm gì đến chỗ quà, điều cô quan tâm nhất là Youzi cuối cùng cũng đã có bạn. Những đứa trẻ từ sân phía Đông, trừ khi được dẫn dắt bới Jiao Yuan, sẽ không đến và chơi cùng Youzi. Mặc dù Yue Lisha và Xie Xin ở sân phía tây, hai khu dân cư không quá xa nhau. Ít nhất họ sẽ đến và nói chuyện, chơi một mình với mèo không phải là một lựa chọn lành mạnh; mọi người nên học cách giao tiếp.
Hai ngày trước đêm giao thừa, Jiao Yuan sẽ ‘đóng cửa không tiếp người’ và trốn trong phòng mình để luyện tập viết thư pháp. Năm nay họ đón năm mới ở trong nhà, Jiao Yuan lên kế hoạch viết một cặp thơ. Anh cảm thấy mất đi sự nhuần nhuyễn, vì vậy anh quyết định làm tổ trong phòng mình.
Zheng Tan nhân cơ hội khi Jiao Yuan ngủ trưa để đi vào từ cửa sổ và xem thử. Thằng nhóc này khá nghiêm túc đấy, tư thế và thái độ không thể xem nhẹ như trò trẻ con.
Jiao Yuan tỉnh dậy và thấy Zheng Tan trong phòng. Một cảm hứng bất ngờ ấp đến anh trong khi anh kéo Zheng Tan đến tờ thư pháp đã hoàn thành. Ấn ba dấu chân mèo, một cái trên mỗi tờ thư pháp và tiêu đề.Vì điều này, anh mặc kệ cậu nhóc trong ba ngày. Mực dính trên lông không dễ làm sạch, mặc dù lông anh màu đen nên không dễ phát hiện, Zheng Tan ngửi được mùi mực nồng nặc mỗi khi anh nhấc chân lên. Nước rửa tay mùi trái cây của Youzi cũng không giúp được gì.
Một ngày trước năm mới, Zheng Tan đi lang thang bên ngoài. Nhiều cửa hàng xung quanh trường đã đóng cửa. So với các cửa hàng bách hóa trung tâm và các con phố thương mại thì khuôn viên và các con hẻm xung quanh cửa hàng thú cưng của ông Guo còn trống trải hơn nhiều. Ngay cả số lượng mèo đã giảm xuống, Zheng Tan nghe từ một số người rằng có nhiều người bắt mèo bất hợp pháp hơn vào năm mới. Rất nhiều con mèo trong khu phố đã mất tích, chắn chắn rằng đã bị ai đó bắt cóc và đem bán.
Zheng Tan thấy General diễu hành trên đường khi anh ta sải bước, bên cạnh anh ta là Peanut. Có lẽ là do nó là con duy nhất lứa này, Peanut lớn hơn những con mèo khác từ khi nó được sinh ra; nó lớn nhanh, vượt trội hơn những con mèo cùng tuổi và rất hung dữ khi đánh nhau.
Nhưng, Zheng Tan cảm thấy kỳ lạ; tiếng kêu của Peanut rất thường, khác hẳn với những con mèo khác tính cả Zheng Tan. Một lần Zheng Tan thấy Peanut cúi thấp người xuống, lông anh dựng lên trong khi anh phát tiếng hú cảnh báo với con mèo trong hẻm. Zheng Tan chưa bao giờ thấy rùng mình đến vậy. Con mèo kia cũng cụp tai xuống và bỏ chạy.