Chương 16: Đến mèo mập cũng có thể nhảy nhẹ nhàng
Độ dài 3,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 20:16:45
Chương 16: Đến mèo mập cũng có thể nhảy nhẹ nhàng
Trịnh Thán lộ vẻ mặt rất khó hiểu, cậm thậm chí còn không biết “Phật Gia” là ai. Ban đầu, cậu nghĩ la ba Tiêu đang hỏi cậu về việc cậu bỏ nhà đi mất, nhưng ông ta đã không đề cập đến nó, ông đang hỏi về ai đó với biệt danh là “Phật Gia”?
“Quên nó đi, nhóc không giống như là nhóc biết cái gì đó.” Mẹ Tiêu lại trở lại bếp tiếp tục làm cơm tối. Cô không nghĩ rằng một con mèo có thể làm cho ‘Phật Gia’ nổi tiếng của Sở Hoa thay đổi thái độ của bà ấy được.
Ba Tiêu ngồi xuống ghế sofa và mô tả “Phật Gia” một chút cho Trịnh Thán nghe.
Khi nghe ba Tiêu mô tả rằng bà ta khoảng 50 tuổi cùng với vẻ mặt nghiêm khắc, Trịnh Thán ngay lập tức nghĩ đến người phụ nữ đến bờ hồ mỗi ngày.Chắc là người đó.
“Phật Gia” thực sự là bà Diệp Hách. Bà là viện trưởng học viện Vật lý. Bởi vì bà ấy rất nghiêm túc, luôn yêu cầu mọi lúc mọi nơi, và cái tên của bà ấy cũng là một phần tên của một vị hoàng thái hậu nổi tiếng Từ Hi Thái Hậu. Vì vậy, bà ấy đã được đặt cho cái biệt danh “Phật Gia”. Cả khu vật lý vừa sợ hãi, vừa kính nể bà ấy. Điều đó cũng không có gì là lạ khi mà chồng bà ta là hiệu trưởng trường đại học.
[TL: Tô Hoàn Na Lạp thị-> Diệp Hách Na lạp thị-> Từ Hi Thái Hậu là tên của một vị hoàng thái hậu đã cai trị cả một gia tộc trong triều đại nhà Thanh. Người Trung Quốc đôi khi gọi mẹ/bà của một vị hoàng đế là “Phật Gia”. Từ Hi Thái Hậu đứng lên cai trị với tư cách là mẹ của một vị hoàng đế và bà của số còn lại.]
Trịnh Thán nhớ lại cái nhìn của Diệp viện trưởng và phong thái một nhà lãnh đạo của bà. Biệt danh đó thật sự quá phù hợp.
Ba Tiêu đã không hỏi cậu về việc cậu bỏ nhà đi mất hay hỏi sâu thêm về việc “Phật Gia” mỉm cười nữa. Dù sao thì việc ‘Phật Gia’ mỉm cười có vẻ như không phải là một chuyện xấu.
Những đứa trẻ thức dậy vào lúc ăn cơm tối. Tiêu Viễn đi ngay vào tủ lạnh để kiểm tra “kho báu” của mình ngay khi vừa thức dậy.
“Chết tiệt!”
Mẹ Tiêu, người đang làm bữa tối, bắt gặp Tiêu Viễn ngay khi nhóc ấy vừa mới bắt đầu chửi thề. Cô đặt tấm đĩa xuống và cho cậu nhóc ấy một cái nhéo tai thật mạnh.”Chửi thề là xấu! Mẹ sẽ cắt một phần tiền tiêu vặt của con!”
“Đừng mà mẹ, trong một khoảng khắc con không thể kiểm soát được bản thân mình, tha cho con đi mà.” Tiêu Viễn cầu xin trong khi xoa tai.
Nhưng bất kể Tiêu Viễn giải thích như thế nào thì tiền tiêu vặt vẫn bị cắt một phần . Trịnh Thán nhìn Tiêu Viễn lúc ăn cơm cắn rang nghiến lợi là có thể nói trước trước được chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai.Ba cậu nhóc ghé thăm lần trước sẽ bị cậu nhóc này tính sổ cho mà xem.
Sau khi bị bỏ hoang trong 1 tuần, căn hộ của gia đình nhà Tiêu cũng đã trở nên náo nhiệt hơn.
Sau bữa tối, hai đứa trẻ ngồi xem TV một chút, rồi ngoan ngoãn trở lại phòng mình để học bài. Sau khi nghỉ học một tuần, chúng cần phải chăm chỉ một chút để có thể bắt kịp với lớp học.Cái này cũng không cần để mẹ Tiêu và ba Tiêu nói bởi vì bọn nhóc rất tự giác.
Mẹ Tiêu rửa chén, sau đó rời đi để thăm những chị em đồng nghiệp của mình.Mẹ Tiêu dạy tiếng Anh cho một trường trung học cơ sở gần trường Đại học Sở Hoa. Các đồng nghiệp của cô đã phải dạy thay giờ của cô rất nhiều trong chuyến đi này. Bây giờ cô đã trở lại, cô đã mua một ít trái cây và mang chúng đến chỗ của họ để cảm ơn họ.Đều là người quen ở trong trường nên quan hệ cũng không tệ.
Đối với ba Tiêu, bây giờ ông ta đang ngồi ở bàn cùng với một quyển sách.
Trịnh Thán đi qua để xem bìa. Đó là Chu tiên sinh văn tập.Điều này có nghĩa là ba Tiêu đang không có một tâm trạng tốt.
Con người không thể tránh được những cảm xúc tiêu cực như bất mãn,uất ức,phiềm muộn,…theo thời gian, nhưng mỗi người lại có cách giải quyết riêng. Đối với một số người, đó là uống rượu; đối với những người khác, đó là đánh nhau hoặc thể thao mạo hiểm. Ba Tiêu không bao giờ làm những thứ dữ dội như thế. Bởi vì trong nhà có trẻ con, nên ông cũng ít khi hút thuốc hoặc uống rượu.Chỉ khi gặp bạn thân mới có thể uống.
Vì vậy, khi ba Tiêu không có tâm trạng tốt, ông ta sẽ đọc Chu tiên sinh văn tập.Trịnh Thán nhớ lại vào tháng Tám, khi ba Tiêu đang chờ Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia công bố danh sách các nhà khoa học nhận được tài trợ trong năm nay, ông ta bắt đầu đọc “AQ Chính truyện” của Chu tiên sinh.Vài ngày sau, Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia đã liên lạc với ba Tiêu để thông rằng ông là một trong những nhà khoa học nằm trong danh sách đó.
[TL:Lỗ Tấn: có nguyên danh là Chu Chương Thọ, tự Thụ Nhân (樹人), hiệu Dự Tài, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1881 tại huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang trong một gia đình quan lại đã sa sút.]
Còn hôm nay …
Trịnh Thán nhảy lên bàn để xem xét kỹ hơn. Ba Tiêu đang đọc hôm nay là ——《 Bàn về “Con mẹ nó” 》.
[TL: 论”他妈的”
Thông tin : //www.millionbook.net/mj/l/luxun/index.html
Tác phẩm : Bàn về “Con mẹ nó” : //www.millionbook.net/mj/l/luxun/f/021.htm
… Thời gian càng ngày càng trôi; thời đại của “Con mẹ nó” cũng đã hết. Sau khi suy nghĩ sâu sắc, cùng với lịch sử lâu đời của chúng ta về di sản văn hoá, cuối cùng chúng ta đã tìm thấy một từ “thanh lịch hơn”, “văn minh hơn” và vui tươi hơn “cool” – Đó là từ “Ass “. “My Ass” bây giờ đã có thể nói lớn ra một cách dễ dàng …
(Mình để nguyên mấy từ nhiều nghĩa ở Tiếng Anh luôn. Chỗ này khó hiểu vãi :v)
[TL: Một đoạn trong bài tiểu luận của Lỗ Tấn. Nó đã được châm biến.]
Trịnh Thán đọc đoạn văn, rồi nhìn lại ba Tiêu, người đang đọc với một khuôn mặt nghiêm túc. Vâng, dù sao ai cũng cần phải giải tỏa bằng một cách nào đó. Đôi khi, cậu thực sự không thể hiểu nổi ba Tiêu.
Trịnh Thán nhảy xuống bàn và đi đến ban công để hít thở không khí. Không khí ban đêm mát mẻ với một chút mùi hương ngọt ngào của loài hoa. Trước khi cậu có thể hít một hơi thật sâu, tiếng hát độc đáo từ tầng bốn phá vỡ sự bình yên của cậu.
“Tôi trồng ~♪ một hạt dưa dưới chân tường ~♪ tưới nước nó mỗi ngày ~♪ ghé thăm nó mỗi ngày ~♪ nó nảy mầm ~♪ hoa nở ~♪ và nó đã trở thành ~♪ một quả dưa hấu lớn ~♪ dưa hấu lớn ~♪ ôi dưa hấu lớn ~♪ tôi thậm chí còn không thể giữ nó ~♪”
Trịnh Thán : “…”
Giữ dưa ‘cái móng’ cửa ngươi ấy !
Con vẹt ồn ào đó đang ngậm một cái bình tưới nước nhỏ để tưới nước. Vào mùa hè, cậu ta nhổ một hạt dưa hấu vào chậu hoa trên ban công. Khi cậu ta phát hiện ra nó đã nảy mầm thành một thân cây, cậu ta đã rất vui mừng. Mỗi lần con vệt đó tưới chậu hoa, cậu ta đều hát bài hát này.
Đó là một phép lạ mà quả dưa này có thể sống sót. Con vẹt ồn ào đó cùng chủ sở hữu của mình đôi khi biến mất trong vài tuần liên tiếp, và không ai ở đây để tưới cây. Nó hoàn toàn trái với quy luật thiên nhiên. Nếu trời mưa, cái cây cũng không đủ nước.
Còn về phân bón, thì lại có khá nhiều phân chim để làm phân bón.
Trịnh Thán nhìn xuống. Cây dưa đã phát triển khá nhiều. Ông trời biết rằng cây dưa đáng thương này có thể tồn tại bao lâu trong môi trường sống này.
Trịnh Thán lại chạy về phòng khách, trước khi con vẹt ồn ào nhận ra cậu. Cậu cuộn tròn trên ghế sofa một lát và nhắm mắt lại trước khi ngủ.
Cậu vẫn còn phải dậy sớm đi chạy bộ vào ngày mai. Cậu được thông báo rằng Vệ Lăng sẽ tăng cường chế độ tập luyện của cậu vì cậu cũng đã khá quen với bài tập chạy và không còn mệt mỏi như lúc bắt đầu nữa rồi. Cậu cũng phải tăng cường độ tập luyện và luyện tập leo cây nữa. Ngày mai sẽ là một ngày dài…
Màn đêm yên bình trôi qua.
Ngày hôm sau, Trịnh Thán cảm thấy như muốn khóc lên vì bát mì thịt, trứng của mình vào bữa sáng. Thật tuyệt khi có người ở nhà. Không còn phải ăn thức ăn ở tiệm nữa.
Trịnh Thán chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình sau đó chậm rãi đi đến bãi cỏ lớn . Vệ Lăng đang khởi động làm nóng người chờ ở đó.
“Nhóc tới trễ mười lăm phút so với hôm qua.”
Trịnh Thán phớt lờ ông ta. Cậu nghỉ ngơi một chút để tiêu hóa thức ăn.
Sau đó, nhanh chóng khởi động trên bãi cỏ, anh bắt đầu chạy như bình thường. Chân của cậu sần sùi,thô hơn do tập chạy hàng ngày. Ban đầu, nó có hơi đau đớn một chút. Nhưng bây giờ, cậu đã quen dần với nó nên đã tốt hơn rất nhiều.
Trịnh Thán cùng Vệ Lăng chạy một con đường khác ngày hôm nay. Đoạn đường này dài hơn bình thường, nhiều cầu thang cần phải leo hơn để đi lên sườn núi, và khá dốc. Vì vậy Trịnh Thán cũng phải tốn nhiều sức hơn bình thường và cũng mệt mỏi hơn do chặng đường đã tăng lên một chút.
Sau đó, Trịnh Thán cảm thấy như thể chân tay của mình được làm từ sợi mì. Xương của cậu đã quá mệt mỏi và không còn có thể đi bộ một cách bình thường được. Cậu đi khập khiễng thay vào đó.Vệ Lăng đã phải đi theo bên cạnh Trịnh Thán về nhà ở khu dân cư phía Đông. Trịnh Thán cần phải được canh chừng vào lúc này, một con Chihuahua nhỏ cũng có thể giết cậu trong tình trạng hiện tại.
Trịnh Thán nhìn qua khu rừng trên đường về nhà. “A Hoàng-Tiger” đang lăn trên cỏ; “Cảnh sát trưởng-Sheriff” đang nhìn chằm chằm vào một con chim ngói. Còn về “Đại Bàn-Fatty”, Trịnh Thán nhìn quanh. Anh chàng béo đó đang ngủ, như mọi khi, trên một đống đá.
Cỏ dại phát triển quanh những tảng đá. Nếu bạn không biết mình đang tìm kiếm cái gì, chàng mèo mập đang ngủ đấy có thể dễ dàng không bị tìm thấy. Cậu ta nằm trong hình dạng của một quả lạc với đầu của mình nằm trên mặt đất.
Trịnh Thán bước về phía “Đại Bàn-Fatty”. Tai “Đại Bàn-Fatty” ngay lập tức co giật. Cậu ta nhảy người lên trong chớp mắt. Mí mắt của anh không còn nhắm nữa. Cậu ta trông có vẻ rất cảnh giác, không giống như bình thường khi cậu vừa mới thức dậy tý nào.
Kể từ khi “Đại Bàn-Fatty” bắt đầu phát triển theo chiều ngang, cậu ta đã thu được rất nhiều thịt, mỡ trên khuôn mặt của mình. Cùng với lông thú của mình, đầu của cậu ta to ra, làm cho tai của anh nhỏ hơn so với bình thường. Nhưng thính giác của cậu ta thì vẫn tốt như xưa.
Trịnh Thán cảm thấy nghi ngờ khi “Đại Bàn-Fatty” chạy về phía họ. Đồng thời vào lúc đó, một chiếc xe quen thuộc với biển số quân đội đang lăn bánh trên đường.Đám Trịnh Thán lần lượt dừng lại
Cửa sổ xe đang đóng từ từ hạ xuống. Trước khi nó xuống được nửa chừng thì,”Đại Bàn-Fatty”, người đang chạy, sau đó nhảy lên và vừa vặn vào trong xe hơi thông qua cái khe nhỏ.
Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, Trịnh Thán sẽ không bao giờ tin rằng con mèo mũm mĩm này có thể nhảy nhẹ nhàng đến như vậy và hơn nữa còn rất chính xác.Vừa vặn vào trong xe thông qua khe hở lúc cửa xe hạ xuống.
“Đại Bàn-Fatty” không phải nên chờ đợi cho đến khi cửa sổ cuộn xuống hết rồi mới nhảy vào sao ? Làm như vậy quá nguy hiểm !
Anh chàng này là một M (Masochist: Thích bị hành hạ :v), chắc luôn. Cậu ta rất muốn bị trừng phạt đây. Chắc chắn cậu ta sẽ ngồi xổm trên mì ăn liền khi Trịnh Thán quay trở lại.
Trịnh Thán cảm thấy đáng thương cho “Đại Bàn-Fatty”, rồi Vệ Lăng bên cạnh đột nhiên đứng nghiêm rồi chào.
Trịnh Thán nhìn Vệ Lăng, sau đó nhìn lại vào xe, rồi quay lại nhìn Vệ lăng. Cậu bối rối không hiểu.
“Đó là người chỉ huy cũ của ta, tất nhiên, bây giờ anh ta đã thăng hạng rồi.” Vệ Lăng trả lời khi anh ta cảm giác bối rối của Trịnh Thán.
Chẳng trách tôi cảm thấy kỳ lạ khi lần đầu tiên nhìn thấy con mèo béo đó. Nếu nó được huấn luyện bởi vị đó, mọi thứ có thể đã được giải thích.Xem ra tài năng con mèo mập kia thật thâm sâu.
(Shir0gane: Bây giờ mình sẽ gọi con trai của chủ sở hữu hay họ hàng của Fatty là ông/ông chú tại bên ENG toàn dùng He nên không biết rõ độ tuổi ra sao :v)
Trịnh Thán rất ngạc nhiên. Ai biết rằng họ hàng của “Đại Bàn-Fatty” là người có tầm quan trọng lớn như vậy ?
Vệ Lăng ném chai nước nhựa vào thùng rác. Mặc dù ông đã giải ngũ, ông chào lối quân sự theo phản xạ.
“Nhóc có thể nhảy chuẩn được như vậy không ?” Vệ Lăng hỏi.
Trịnh Thán biết ông chú này ý muốn nói tới bước nhảy chính xác của “Đại Bàn-Fatty” khoảnh khắc trước đây. Trịnh Thán co giật tai. Điều kỳ quặc đó thật không tốt chút nào nếu anh cố gắng nhảy cùng một động thái giống “Đại Bàn-Fatty”. Nếu cửa sổ hoàn toàn hạ xuống , Trịnh Thán chắc chắn có thể nhảy vào. Nhưng nếu cửa sổ chỉ cuộn xuống một nửa giống như vậy … Sẽ rất là khó. Cậu có thể sẽ bị đập đầu hoặc chân tay của anh sẽ bị kẹt ở bên ngoài.
Theo lý thuyết,Trịnh Thán có kích thước nhỏ hơn so với Fatty. Vì vậy về mặt kỹ thuật, nó sẽ dễ dàng hơn đối với cậu. Nhưng cậulại không dám tự tin về chính mình.
“Chính vì vậy, nhóc vẫn còn có rất nhiều thứ để học và vẫn còn kém xe nhóc mập kia.” Vệ Lăng đã đưa đến một kết luận.Những gì Vệ Lăng nhìn thấy từ “Đại Bàn-Fatty” chẳng qua chỉ là đỉnh của một tảng băng trôi mà con mèo mập kia lô ra. Ông tin rằng loài mèo có nhiều khả năng hơn so với những gì nó có. Mặc dù hiếm khi thấy hành động của Trịnh Thán từ khi ông chuyển đến trường đại học Sở Hoa, nhưng sự cảnh giác, năng lực quan sát và khả năng tính toán chuyển động kế tiếp theo của đối phương đã khiến con mèo mập này khác biệt với những con mèo khác. Chưa kể, cậu ta còn có khả năng nhảy như bất cứ con mèo nào khác.
“Cách mạng vẫn chưa thành công,đồng chí vẫn cần phải cố gắng nhiều !” Nói xong điều đó, Wei Lin đã rời đi. Ông ta đã không tiếp tục tập chạy như bình thường, ông ta rời khỏi khuôn viên trường để thăm một người bạn cũ. Ông ta cần chia sẻ những gì mà ông vừa nhìn thấy.
Trịnh Thán bây giờ thong thả hồi lại sức. Cậu leo lên cái cây một lúc và chờ buổi trưa về nhà ăn cơm.
Cùng lúc đó,Trịnh Thán không biết chính là ba Tiêu đã trở về nhà để copy một vài tài liệu. Đúng lúc ông nhìn thấy Vệ Lăng đứng nghiêm rồi chào ai đó trên xe cùng với Trịnh Thán đang đứng bên cạnh. Ông nghe được từ Dịch Tân về việc chạy bộ hàng ngày của con mèo của mình. Bà Địch cũng đã nhắc đến nó cho ông biết. Ba Tiêu chỉ đang tìm cách để điều tra Vệ Lăng, khi ông nhìn thấy cảnh này.
Thật là tốt khi ông quen biết những người này.
Sau khi copy tài liệu ở nhà, ba Tiêu đã đến nhà “Đại Bàn-Fatty” ở tầng một. Mười phút sau, ông đi ra.
Tối hôm đó, khi cặp đôi vợ chồng nhà Tiêu đang trò chuyện với nhau về con mèo Trịnh Thán của họ, ba Tiêu nói: “Hãy yên tâm, mặc dù Vệ lăng là một người khá bí ẩn, nhưng chắc chắn anh ta có thể tin tưởng được. Cũng tốt, khi Hắc Thán đi theo anh ta học chút bản lãnh. Điều đó sẽ giúp Hắc Thán nhà ta tránh được nguy hiểm và chịu đựng được khó khăn trong tương lai.”