Chương 09 : Thưa thầy cố vấn,có phải mèo nhà thầy bỏ nhà ra đi phải không ạ ?
Độ dài 2,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 20:15:53
Chương 09 : Thưa thầy cố vấn,có phải mèo nhà thầy bỏ nhà ra đi phải không ạ ?
Khi Trịnh Thán ra cửa đi xuống cầu thang, cậu phát hiện ra một tờ giấy được dán ở trong góc giữa tầng năm và tầng bốn. Nó đã được đặt ngay tầm mắt của Trịnh Thán.
“Khi rời khỏi nhà, tắt hết tất cả các thiết bị điện tử không cần thiết để tránh các rủi ro không thể nhìn thấy .. Kéo màn cửa sau khi đóng cửa sổ để tránh bụi vào. Nhớ mang theo thức ăn … Để biết thêm chi tiết, thì hãy tham khảo hướng dẫn trên bàn làm việc.”
Chữ viết của ba Tiêu.
Trịnh Thán thở dài và không biết làm sao xoay người lại. Với một chút khó khăn, cậu mở cửa chính bằng cách sử dụng chiếc chía khóa đang đeo quanh cổ, rồi đi vào phòng ngủ vợ chồng nhà Tiêu. Và đúng vậy, nằm trên bàn làm việc là một quyển sổ với những chỉ dẫn chi tiết về những thứ cậu phải làm trước khi rời khỏi nhà.Trịnh Thán nhìn một lượt và làm theo các bước trong bảng hướng dẫn trong khi đi vòng quanh nhà, tắt nguồn điện ( power supply ) thiết bị điện tử và kéo rèm cửa.
Sau khi hoàn thành hết tất cả các bước,Trịnh Thán ngậm lấy một túi bánh quy trên miệng và quét bằng thẻ chìa khóa trước khi rời khỏi nhà một lần nữa.Cậu leo lên một cây ngô đồng gần đường xi măng đại viện. Ở đó, bên cạnh một cành cây là một cái lỗ có kích thước bằng một nắm tay. Trịnh Thán giấu chìa khóa nhà và thẻ chìa khóa vào bên trong, trước khi che nó lại bằng lá cây.
Có rất ít loài chim gần khu dân cư và trong đó bao gồm cả con vẹt hèn hạ kia . Đối với những con mèo khác, chúng ít leo lên cây và thích chơi trong rừng hơn là ngay bên đường. Vì vậy, Trịnh Thán cảm thấy yên tâm khi để những thứ này ở đây. Dẫu sao cậu cũng không thể mang chúng theo được, vì nó sẽ làm lộ danh tính của cậu. Điều đó khá là bất tiện, và nếu chẳng may làm chuyện gì xấu bị bắt thì sẽ phiền toái hơn.
Sau khi cất xong, Trịnh Thán đến siêu thị Đông Uyển và ở trong bụi cỏ chờ cơ hội để được lên xe .
Người lái xe bận rộn đỡ hàng. Sau khi chuyển hàng xong, anh dựa vào cửa xe tải để hút điếu thuốc. Khi quay đầu lại, anh nhìn thấy Trịnh Thán đang ngồi trong một bụi cây gần đó cùng với một túi bánh quy bên cạnh.
“Yo, Hắc Thán, hôm nay lại đi ra ngoài chơi à?”
Người giao hàng biết Trịnh Thán. Anh ta cũng khá quen thuộc với cảnh này. Điều khác biệt hôm nay là, con mèo này mang theo một túi bánh quy. Có vẻ, nó chuẩn bị đi một chuyến đi xa sao?
Trịnh Thán đã ngồi ở trên chiếc xe tải này hai lần. Ban đầu, tài xế có vẻ không hài lòng cho lắm. Tuy nhiên, sau khi nhận được một chai rượu cùng hai hộp thuốc lá từ ba Tiêu.Mỗi lần thấy Trịnh Đán là trên mặt anh ta lại nở nụ cười vui mừng đón tiếp.Chừng nào mà Trịnh Thán vẫn còn đi nhờ xe thì đồng nghĩa là anh ta sẽ tiếp tục nhận được quà. Thuốc lá và rượu là những thứ tốt. Chúng có thể tốn trên 100 Yuan khi mua tại trung tâm thương mại hoặc ở cửa hàng bách hóa.
Trịnh Thán duỗi người, nhặt túi bánh quy, và nhảy lên thân sau xe tải trong khi đợi người tài xế giải quyết hóa đơn với người quản lý siêu thị.
Bên trong khoang xe tải hôm nay không có thứ gì khác và được bốc dỡ rất sạch sẽ.
“Hắc Thán, hàng hôm nay đã giao xong, vì vậy chúng ta sẽ không đến cửa hàng bách hóa, tao sẽ đi qua cổng Bắc trường đại học, thay vì cổng phía Đông. Giờ tôi sẽ về thẳng nhà.”
Vào hai lần trước đây, Trịnh Thán sẽ cùng đến cửa hàng bách hóa, cách khu dân cư khoảng 20 phút đi bộ. Từ đó, cậu ta có thể thấy rõ Đại học Sở Hoa cùng những tòa nhà cao tầng xung quanh. Khuôn viên trường rất lớn.
Người giao hàng không mong đợi gì từ một con mèo nếu nó có thể hiểu được những lời anh nói hay không. Công việc của anh là để cho con mèo lên xe đi nhờ . Còn nơi mà con mèo đi nhờ đến không phải là chuyện của anh.
Lúc này là gần sáu giờ, khi mà công việc của anh ta tại siêu thị Đông Uyển đã hoàn tất,số sách cũng đá kết toán xong .Tài xế xe hàng chào hỏi Trịnh Thán và sau đó mở cửa vào xe rồi lái xe tiến về cổng phía Bắc.
Bầu trời lúc này chuyển sang màu cam đỏ tuyệt đẹp, mặt trời thì dường như sắp rơi ra khỏi đường chân trời. Tại cổng Bắc trường đại học, một số sinh viên đi ra đi vào , khi mà tiết học cuối cùng trong ngày đã kết thúc cách đây không lâu. Họ đang trò chuyện sôi nổi về những sự kiện xảy ra trong ngày.
Chiếc xe tải đi ngang qua khu bắc nhà ăn, và Trịnh Thán, người đang ngồi xổm trong xe tải, nhìn những sinh viên đang trò chuyện sôi nổi trong khi nghĩ đến chính bản thân mình từng như vậy. Cậu đột nhiên cảm thấy buồn. Trước khi mình bị biến thành mèo bằng một cách nào đó, cậu cũng đã từng là một sinh viên năm ba.
Khi chiếc xe tải đến một ngã ba gần khu bắc nhà ăn, Trịnh Thán nhìn thấy một thanh niên mặc một bộ đồng phục trắng đang đạp một chiếc xe đạp cổ chạy ồn ào khắp nơi cùng tiếng chuông của mình. Nếu bạn không nhìn thấy dòng chữ “Căn tin trường đại học Chuahua” được in trên ngực, bạn sẽ nghĩ rằng cậu ta như vừa mới từ phòng thí nghiệm ra.
Được bao quanh bởi các tầng lớp tương lai của đất nước, người thanh niên trẻ tuổi này trên chiếc xe đạp cũ kĩ của mình không cho thấy bất kỳ sự ghen tị nào. Cậu ta lái chiếc xe đạp của mình vào hoàng hôn, ồn ào, với một nụ cười trên môi, gió thổi nhẹ trên mặt. Đồng phục căng tin của cậu ta đột nhiên giống như một bộ đồ thời trang cao cấp.
Từ cánh cổng phía Bắc của Đại học Sở Hoa, Trịnh Thán có thể nhìn thấy ánh đèn từ trung tâm mua sắm mặc dù nó ở khá xa. Đó là một phong cảnh quen thuộc. Các màn hình LED lớn được thắp sáng; đèn neon tỏa sáng khắp nơi. Đây đúng là một thành phố đô thị.
Trịnh Thán ngắm phong cảnh bên ngoài từ cửa sổ xe tải. Giống như một người xa lạ; cậu không biết mình đang ở đâu. Mặc dù đã được nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng tâm trí của anh ấy thật trống rỗng. Cứ như anh trở nên hoảng hốt như vừa mới rơi từ trên trời xuống vậy.
Xe tải rời khỏi trung tâm thành phố, đi trên vành đai thứ ba để tới vùng ngoại ô. Bầu trời dần tối lại, không khí xung quanh bắt đầu chuyển lạnh.
Xe tải đột ngột dừng lại. Vẫn còn chút bàng hoàng, Trịnh Thán trượt và va đầu mạnh vào bên trong khoang vang lên một tiếng *Đông*.
trịnh Thán chải lông đầu bằng chân.
Từ cuộc trò chuyện bên ngoài, Trịnh Thán biết mình đã tới người tài xế xe hàng. Vì vậy, cậu đứng dậy, lắc bụi bặm trên người , sau đó ngậm lấy túi bánh của mình và nhảy ra khỏi buồng xe. Cậu quyết định đi tìm một chỗ để ngủ một giấc trước. Đợi đến sáng mai rồi mới đi tham quan.Mặc dù bây giờ Trịnh Thán là một con mèo, một loài hoạt động về đêm. Nhưng, trước đây anh vẫn là một con người. Anh vẫn thích đi dạo vào buổi sáng hơn.
Trong khi Trịnh Thán đang tìm một chỗ ngủ lý tưởng thì lúc này tại ký túc xá trường đại học Sở Hoa, một tiếng chuông điện thoại reo lên.
Thanh niên ngồi gần với điện thoại nhất bắt máy, anh trả lời lịch sự vài từ rồi sau đó nói: “Phiền thầy tạm thời chờ một chút.Em sẽ gọi thằng đấy . Lúc này thắng ấy đang tắm. Xin thầy hãy đợi một chút.”Anh đặt điện thoại xuống trước khi leo lên tầng trên của chiếc giường hai tầng.
Người trên giường đang ngủ say. Bằng cách nào đó anh ta vừa nghiến răng vừa cười cùng một lúc. Ngoại trừ việc vừa mới bị giật mình xong, ba người khác trong cùng một phòng cũng đã khá quen với cái thói quen vừa cười vừa ngủ này rồi.
Thanh niên trả lời điện thoại mới vừa rồi thì thầm vào tai thanh niên đang vừa ngủ vừa nghiến rắng :”Dịch Tân, điện thoại thầy cố vấn của mày kìa! Tao vừa mới chém gió là mày đang tắm, cố gắng phóng theo lao đi nha.”
Thanh niên nằm trên giường bật dậy ngay lập tức và vội vàng bò xuống giường sau khi nghe thấy 2 từ “cố vấn”, anh ta chạy thẳng vào nhà tắm để hắng giọng. Người vừa mới ngủ dậy thì giọng sẽ hơi khàn khàn một chút.Anh không muốn thầy cố vấn của mình coi thời gian là vàng bạc lại biết mình ngủ vào giờ này.Đấy không phải là bôi xấu hình tượng của mình trong lòng của thầy cố vấn sao .
“Thầy Tiêu ! Em xin lỗi,mới vừa rồi em đang tắm, thầy gọi có chuyện gì không ạ.?” Dịch Tân nhận lấy điện thoại và tự cảm thấy mình giả vờ không tệ
Đám bạn cùng phòng đang chơi game thậm chí còn tham gia diễn xuất cùng và ngừng gõ bàn phím. Họ thậm chí còn bắt đầu giả vờ thảo luận về vấn đề dinh dưỡng, cụ thể là tại sao lại cần xào thịt với tỏi.
Ba Tiêu bên đầu kia điện thoại ngừng lại một chút rồi trả lời: “ Xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của em.”
Dịch Tân “…” Chết tiệt! Thầy Tiêu, có giác quan thứ sáu hay sao vậy?”
May mắn cho Dịch Tân , ba Tiêu đã cho qua lần này.
“Giờ em có rảnh không?”Ba Tiêu hỏi.
“Có ạ !!” Dịch Tân vội vàng trả lời. Thậm chí nếu điều đó không đúng, anh cũng sẽ ráng moi móc cho ra thời gian.
Hai mươi phút sau, cùng với chiếc chìa khóa mà anh lấy được từ ngăn kéo của phòng làm việc của ba Tiêu, lúc này anh đang đứng trong phòng khách của gia đình họ Tiêu.
Đây là lần thứ hai Dịch Tân đến nhà thầy cố vấn Tiêu của mình. Lần đầu tiên là khi công bố kết quả thi vòng hai của nghiên cứu sinh năm nay. Anh là sinh viên tốt nghiệp đầu tiên của phó giáo sư Tiêu , anh ta cũng rất có năng lực . Phó giáo sư Tiêu đánh giá anh ta khá câo, nên anh đã được mời đến nhà họ Tiêu ăn cơm.
Dịch Tân chưa bao giờ gặp Trịnh Thán. Không ai khác ngoài gia đình họ Tiêu biết về chuyến thăm thường xuyên của Trịnh Thán đến Khu Khoa học-Đời sống. Vì vậy, anh ta vẫn không hề biết rằng con mèo của thầy cố vấn của mình có một chút đặc biệt. (Shir0gane: Chắc là một chút :v)
Anh đã không nhìn thấy bất cứ con mèo sau khi tìm kiếm khắp căn hộ. Anh nhìn vào phòng ngủ và gọi lại phó giáo sư Tiêu bằng cái điện thoại bàn trong phòng ngủ.
“Thưa thầy Tiêu ,có phải mèo nhà thầy bỏ nhà ra đi phải không ạ ? “Dịch Tân hận không thể vả vào miệng mình một cái ! Cho chừa cái mồm nói lung tung !
“Điều hòa đã được rút phích cắm phải không ?” Ba Tiêu ở đầu điện thoại bên kia hỏi .
“Vâng,đã rút rồi a ! Công tắc ở điện trong nhà bếp cũng được đóng lại ạ ! .” Dịch Tân vội vàng trả lời . Anh ta nhanh chóng mô tả chi tiết tình hình bên trong nhà.
“Thầy Tiêu, em có nên mua một bao thức ăn cho mèo rồi để nó ở đây không?” Dịch Tân thắc mắc.
“Không, không cần đâu, chỉ cần để đầy quà vặt trong tủ lạnh lên trên ghế sô pha là được.” Ba Tiêu trả lời.
Dịch Tân hoang mang”…” Có cách nuôi mèo như thế sao?
“Em hãy đến đây và kiểm tra hàng ngày, gọi cho thầy từ điện thoại bàn trong phòng ngủ. Còn công việc tổng kết của em,tuần này cũng không cần phải cáo cáo.” Ba Tiêu nói.
Khi nghe được rằng mình không cần báo cáo về tiến triển của các thí nghiệm, Dịch Tân thở phào nhẹ nhõm. Các thí nghiệm đã đã không tiến triển thuận lợi trong vài ngày qua. Anh thực sự không có gì để báo cáo.
“Vâng ạ.Thầy cứ yên tâm! Em sẽ đến đây để kiểm tra nó mỗi ngày.” Dịch Tân đáp.
Trên xe lửa , ba Tiêu bỏ điện thoại di động của mình vào túi và nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ sau khi ông dặn dò xong . Ông thở dài.
Đúng như mong đợi! Thằng nhóc đó quả nhiên lại chạy ra ngoài thêm một lần nữa !