Chương 19: Rốt cuộc hai tên ăn trộm cũng không nhịn được nữa
Độ dài 2,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 20:17:05
Chương 19: Rốt cuộc hai tên ăn trộm cũng không nhịn được nữa
Bọn trẻ đợi xe bus trước cửa bệnh viện. Hai chuyến xe bus đầu đi ngang qua thì quá đông người, Tiêu Viễn quyết định đợi có tuyến ít người hơn rồi mới lên.
Những tuyến xe bus đi từ bệnh viện tới cổng phía Đông của trường đại học Sở Hoa đến thường xuyên do đó chẳng có lý do nào để bắt tuyến đông người.Hành khách chủ yếu là những người tan ca,hết giờ làm. Dân số của Sở Hoa rất đông, và thành phố này chưa có hệ thống tàu điện ngầm, nên xe bus luôn đông người trong giờ cao điểm,tan sở .
Hôm nay, Tiêu Viễn rất yên tĩnh. Nếu giống như bình thường thì, cậu nhóc sẽ đá vào một cái cây hoặc gỡ nhãn dán ra khỏi cột điện hoặc nói chuyện với những người gần đó. Cậu nhóc đó không phải là người có thể chờ đợi một xe bus một cách lặng lẽ.Hôm nay cậu nhóc chỉ cầm tay em gái mình Cố Ưu Tử và đứng yên ở đó . Bên cạnh việc nói với Cố Ưu Tử rằng chúng sẽ đợi tuyến xe kế tiếp, cậu nhóc không còn nói một lời nào khác.
Trịnh Thán trốn trong ba lô của Tiêu Viễn. Dây kéo kéo đã không được kéo xuống hết. Chúng để lại trống một khoảng nhỏ để Trịnh Thán có thể ló đầu ra và cũng có thể thở được. Mặc dù không thoải mái ở trong đó, nhưng để tránh những rắc rối không cần thiết, Trịnh Thán phải trốn trong ba lô.
Ba lô của Tiêu Viễn có mùi giống trứng luộc lá chè. Có lẽ cậu nhóc đã đến căn tin và mua mấy quả trứng luộc lá chè để ăn cho đỡ đói lúc tan học.
Họ đợi mười lăm phút trước khi một tuyến xe bus không đông người đến. Tiêu Viễn dắt Cố Ưu Tử lên xe. Đúng lúc có người xuống xe rời khỏi chỗ và nhường chúng chỗ ngồi. Tiêu Viễn mở kiệng cảm ơn . Bọn chúng ngồi xuống ghế và cẩn thận đặt ba lô đang giấu Trịnh Thán ở trong lên đùi.
Chỉ có hai trạm dừng để đến được cửa sau đại học Sở Hoa nhưng để đến được khu phía đông thì phải đi thêm 2 trạm nữa. Tốt nhất là vẫn nên đi bus thay vì đi bộ.
Trịnh Thán cảm thấy ngột ngạt, vì vậy anh chìa mũi ra ngoài để hít thở không khí thông qua khe hở chỗ dây kéo khóa. Đôi lúc, xe bus dừng lại rồi tiếp tục chạy bởi vì đã đến trạm, đôi khi là vì đèn giao thông. Trịnh Thán cảm thấy hơi buồn ngủ.
Tuy nhiên, không lâu trước đó, Trịnh Thán cảm thấy bộ râu của mình khá là đau.
Nhìn ra từ khoảng nhỏ, đó một một bà mẹ cùng với một đứa bé mới biết đi đang ngồi trước mặt họ. Đứa bé đó đang ngồi đối diện trên đùi của người mẹ. Đứa bé có thể nhìn thấy mũi của Trịnh Thán thò ra với một vài cọng râu lò ra khỏi ba lô và đưa tay nhéo lấy một cọng.
Trịnh Thán co rúc trốn vào túi sau khi cảm nhận được cơn đau. Cậu kéo râu trở lại vào trong ba lô.
“Mèo … Lông …” Đứa bé vẫn chưa nói được trôi chảy. Sau khi nó nhìn thấy con mèo, chủ của cọng râu mà nó đang giữ, trốn vào trong ba lô, nên đứa bé ấy đã chỉ vào cái ba lô của Tiêu Viễn và kêu to lên.
Tiêu Viễn và Cố Ưu Tử, đang mất hồn, bị đẩy trở lại thực tại. Chúng không biết điều gì đã xảy ra và chỉ nhìn thấy đứa bé chỉ vào ba lô và kêu lên. Chúng nghĩ mọi người đã phát hiện ra con mèo của chúng và rất lo lắng. Mặc dù không cấm mang vật nuôi lên xe bus, nhưng hầu hết mọi người phản đối việc đưa vật nuôi lên xe bus.
Thật tốt khi những người khác đã không nhìn thấy những cọng râu ấy mới vừa rồi lộ ra của Trịnh Thán . Với ánh sáng lờ mờ trên xe bus, cộng với sự mệt mỏi sau giờ làm việc nên ít ai chú ý tới. Ngay cả người mẹ của đứa bé cũng nghĩ rằng con của cô đang chỉ vào vật trang trí hình mèo trên ba lô. Cô mỉm cười và vỗ nhẹ vào đứa trẻ.
Khi đến trạm Đông Uyển ( Khu phía đông ) , bọn trẻ ra bước ra khỏi xe một cách nhanh chóng vì sợ rằng sẽ bị bắt. Rốt cuộc thì, chúng vẫn còn trẻ. Chúng đã không hoàn toàn làm chủ được bản thân trước sự bẽ mặt trước nơi công cộng như người lớn.
Khi vào đến cửa sau khu phía đông, Trịnh Thán nhảy ra ngoài. Bây giờ cậu cảm thấy tốt hơn nhiều vì đã được tự do hít thở không khí trong lành.
Lúc này trời đã tối; đèn đường đang được bật sáng, và họ có thể mơ hồ nghe thấy bài hát báo hiệu cho sự kết thúc của chương trình phát thanh trên radio của trường. Một cơn gió thổi qua; những chiếc lá bay xiên quanh họ, kèm theo đó là âm thanh mềm mại của những chiếc lá rơi xuống đất.
Trịnh Thán run lập cập. Cậu chạy vài bước rồi leo lên một nửa thân cây. Sau đó cậu trượt xuống. Bài tập đó giúp cho cậu làm nóng người lên một chút
Nhìn thấy con mèo Trịnh Thán nhà mình thực hiện bài tập riêng của nó, bọn trẻ, những người đã chán nản cả ngày, cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Chúng được bao quanh bởi những người qua đường và những ai lái xe hơi về nhà từ chỗ làm. Bọn trẻ cũng có thể nghe được cả tiếng chó sủa trong khu dân cư Đông Uyển. Đường phố thật sống động.
Ở lối vào tòa nhà của họ, Tiêu Viễn quẹt thẻ truy cập của mình. Trịnh Thán chạy trước dẫn đường vào trong.Tòa nhà khu vực phía đông này đã tương đối cũ. Ở đây không có lắp đặt đèn điều khiển bằng âm thanh, nhưng những người sống ở đây đã quá quen với các hệ thống lỗi thời.Đèn trên tầng ba và những tầng dưới đều sáng, nhưng tầng bốn và tầng năm là một màu đen. Chủ sở hữu của con vẹt ồn ào ở tầng bốn không ở nhà. Họ có lẽ đã đi công tác một lần nữa. Còn tên Hướng Dương đó thì hiếm khi ra khỏi nhà, hay đúng hơn là một tuần khó mà xuống tầng một lần, vậy nên không ai ở đó để bật đèn.Trịnh Thán muốn bật đèn lên trước, để bọn trẻ không đụng vào bất cứ thứ gì trên cầu thang.
Đối với một con người bình thường, họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong ban đêm nếu không có ánh sáng. Tuy nhiên, điều đó lại khá dễ dàng đối với Trịnh Thán, hay nói đúng hơn là bóng tối cỡ này chẳng là gì cả đối với loài mèo.
Trịnh Thán nhảy lên và bật đèn ở tầng bốn, sau đó đi lên và làm tương tự ở tầng năm. Mở đèn xong,Trịnh Thán chạy nhanh xuống tầng dưới thì thấy hai đứa trẻ mới vừa đi tới tầng hai.
Sau khi lên tới tầng bốn, rốt cuộc bọn trẻ mới phát hiện ra con mèo của mình chạy lên trên trước để làm cái gì. Mới vừa rồi khi chúng ở ngoài, chúng nhìn thấy hành lang trên tầng bốn và tầng năm là cả một màu đen không có ánh đèn sáng.
“Hắc Thán thật quá thông minh!” Tiêu Viễn cười khi nói như vậy.
Đây là lần đầu tiên cậu cười kể từ khi biết tin cậu nhóc biết mẹ Tiêu xảy ra chuyện trong ngày hôm nay.
“Vâng!” Cố Ưu Tử vẫn không nói nhiều, như thường lệ.
Trịnh Thán buồn rầu. Chuyện này có gì tốt mà đáng được khen cơ chứ ?
“Nhưng ba nói rằng những con mèo quá thông minh sẽ làm một số người để ý đến nó, vì vậy tốt nhất là không nên để cho người ngoài biết. Cho nên chuyện mới vừa rồi chỉ nói trong nhà là được,chứu đừng nói ra ngoài.” Tiêu Viễn lại nói.
“Em biết rồi.” Cố Ưu Tử gật đầu. Cho tới bây giờ,cô bé không nói chút gì về con mèo. Cô bé đã nhìn thấy một đứa bạn trong lớp học của mình mang con búp bê Barbie đến trường mỗi ngày để khoe. Ngay sau đó, con búp bê đã biến mất. Khi cô bé ấy tìm thấy nó một lần nữa, Barbie đã bị chà đạp và bị ném vào thùng rác. Rõ ràng là vì một hành động ghen tỵ từ các bạn khác.Thực tế là việc con mèo đã đến đón cô bé mỗi ngày là quá đủ bắt mắt. Không cần thiết để kể cho họ những câu chuyện khác.Chắc cũng sẽ xảy ra tương tự cho nên không thể nói nhiều được ?
Sau khi về nhà,Tiêu Viễn gọi cho ba Tiêu để thông báo cho ông rằng chúng đã về nhà an toàn. Trước khi cuộc gọi kết thúc, chủ của “A Hoàng-Tiger”, người phụ nữ được gọi là dì Linh bởi bọn trẻ nhà Tiêu, đã đến. Cô ấy mang một túi bánh ngọt và một lốc sữa tới vì sợ tụi trẻ sẽ đói. Bọn trẻ cũng có thể dùng chúng cho bữa sáng ngày hôm sau.
Cô ấy không thể ở lâu vì họ hàng của cô đã đến thăm. Cô đun nóng nước tắm cho bọn trẻ sau khi chúng đã ở yên trong nhà. Dì Linh ở lại cho đến khi bọn trẻ tắm xong và lên giường đi ngủ rồi mới rời đi.
Trịnh Thán nằm ở bên cạnh Cố Ưu Tử, chờ cô bé đi ngủ. Rồi cậu đến kiểm tra Tiêu Viễn trong phòng của nó. Cậu bé vẫn còn thức. Trịnh Thán ở lại một lúc, để đảm bảo cậu ngủ thiếp đi. Khi cậu bé cuối cùng cũng ngủ, cậu mới đi ra ban công.
Trịnh Thán thích đi ra ban công vào buổi tối khi cậu không thể ngủ được. Bầu không khí đặc biệt này thích hợp cho việc suy nghĩ về đời người. Không, phải là thích hợp để suy nghĩ về sự tồn tại chết tiệt dưới thân xác một con mèo của mình.
Màn đêm buông xuống, ánh sáng đang tắt dần, từng chút một. Tiếng TV và âm của cuộc trò chuyện cũng từ từ biến mất và không còn tiếng người nói chuyện.
Chỉ có tên Hướng Dương bên cạnh chết dí ở nhà vẫn còn đèn sáng trong nhà. Hắn ta sẽ không đi ngủ cho đến một hay hai giờ sáng.
Tối hôm nay, Trịnh Thán không hề buồn ngủ. Cậu chỉ ngồi lặng lẽ trên ban công, đôi khi tai cậu co giật để lắng nghe động tĩnh trong phòng ngủ của bọn trẻ. Để cho Trịnh Thán yên tâm là hai đứa trẻ có được một giấc ngủ ngon, ít nhất là không có những cơn ác mộng tồi tệ.
Nhìn xuống từ tầng năm, ánh sáng cam từ đèn đường dường như sáng hơn. Nhìn vào khoảng cách xa hơn nữa, các điểm sáng màu da cam nhấp nháy giữa các nhánh cây. Có một cảm giác yên bình và đặc biệt thanh thản khi gió ngừng thổi và mọi thứ – cành, lá và đèn xe – đều không ngừng chuyển động.
Nghe nói hầu hết trong khuôn viên trường đều sử dụng đèn màu cam ở bất cứ nơi nào có đường dành cho xe đi. Cậu nghe thấy rằng đèn cam là màu an toàn nhất, bởi vì màu sắc có bước sóng dài nhất. Nó có thể được nhìn thấy từ xa. Đồng thời, nó không gây chói mắt. Những người lái xe có thể nhìn thấy những chiếc xe thật xa về phía trước mà không bị mỏi mắt, ngay cả khi đã chạy trên đường trong một khoảng thời gian dài. Biện pháp này cũng tăng cường an toàn đường bộ.
Trịnh Thán ngáp, thời gian càng lúc càng trôi. Trong vài giờ, những người đi bộ vào buổi sáng sắp dậy, và ngay cả tên Hướng Dương nhà bên cạnh cũng đã đi ngủ.
Trịnh Thán đi vào phòng khách để ngủ trên ghế sofa. Cũng có thể quan sát cả hai đứa trẻ ở đó. Chỉ khi Trịnh Thán nhấc chân lên, anh nghe thấy tiếng động lạ từ những miếng ván gỗ. Anh khựng lại.
Tiếng động đến từ cái chuông gió trên ban công nhà “Đại Bàn-Fatty” ở tầng một. Thoạt nhìn, cái chuông gió không khác gì món đồ trang trí thông thường. Đối với những người bên ngoài, điều đặc biệt duy nhất là nó làm bằng ván gỗ thay vì bằng kim loại hoặc vỏ sò, nhưng vẫn có thể tạo ra những âm thanh véo von.
Trịnh Thán chưa bao giờ nhận ra nó trước đây, cho đến một ngày khi mà “A Hoàng-Fatty” đang được kiểm tra ‘Bài học’ bởi người chỉ huy cũ của Vệ Lăng. Cậu phát hiện ra rằng tiếng chuông gió làm bằng gỗ đó có tác dụng ——Báo hiệu.
Chỉ riêng gió thôi sẽ không làm cái chuông gió đó phát ra âm thanh, trừ khi đó là một cơn bão. Thông thường, chuông gió chỉ phát ra âm thanh khi bị con người bị va vào, và mỗi tấm ván đều có âm thanh khác nhau.
Trịnh Thán nhìn xuống khi nghe thấy tiếng chuông. Đó là khi cậu nhìn thấy hai “con chuột”.
Mặc dù hai người đó đang ẩn trong bóng tối, Trịnh Thán vẫn nhìn thấy chúng. Ngay cả khi cậu không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của chúng, cậu cũng đã thấy được bóng của chúng.
Sau vụ cướp hồi tháng Chín, khu dân cư phía Đông đã chào đón nhiều hơn hai con chó, cho đến nay có lẽ cũng đã cảnh báo được những kẻ trộm mà không phát sinh vụ trộm cắp nào cả.
Từ vẻ ngoài của hai người đó, đây không phải vụ trộm đầu tiên của chúng. Bọn chúng dường như rất quen thuộc với cách bố trí của khu dân cư và cũng biết một chút về các căn hộ. Hai người đó có thể là những tên tội phạm của những vụ trộm lần trước.
“Vậy là, sau một tháng an phận, rốt cuộc hai tên ăn trộm cũng không nhịn được nữa sao ?”
Ai biết được rằng chúng sẽ chọn tòa nhà của mình lần này ? Mục tiêu của chúng có phải là ngôi nhà của mình không? Chắc chắn, chúng không có ý định lên cướp ở tầng bốn.Nhà của “Tướng quân-General” là đặc biệt. Có lưới thép quanh ban công và cửa trước cũng đã được làm đặc biệt. Nó đã được bảo vệ rất tốt do hộ gia đình đó sở hữu một con vẹt quý hiếm đắt tiền. Các hộ gia đình hiếm khi ở đây trong suốt năm nay. Nơi của họ có lẽ không có gì giá trị cho lắm.
Ngôi nhà nào là mục tiêu của hai “con chuột” lần này đây? Nếu đó là ngôi nhà này…
Trịnh Thán nheo mắt; anh co chân lên, và bộ móng vuốt sắc nhọn chìa ra rồi lại thu vào.
Anh đây không thể nói, anh không thể đun nước, anh phải trốn trong một cái ba lô để đi xe bus. Nhưng chẳng lẽ mấy chú em nghĩ anh không thể làm gì được sao ?!
Tại thời điểm này, hai “con chuột”, đang trốn trong bóng tối dưới chân tòa nhà B ở khu dân cư phía Đông, không hề hay biết rằng đang có một con mèo mập đang ngồi xổm phía sau cửa sổ ở tầng một, và nhìn chúng chăm chú. Và chúng cũng không biết rằng, đồng thời, một con mèo khác trên tầng năm cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng.
(Shir0gane: Chiến dịch bắt “chuột” bắt đầu :v)