Chương 21: Giới tính người chia thành năm loại
Độ dài 2,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 20:17:11
Chương 21: Giới tính người chia thành năm loại
Mẹ Tiêu có vẻ đã tốt hơn vào ngày hôm nay, ít nhất là về mặt tinh thần thì cô đã ổn.
Tuy nhiên, sau khi nghe được những sự kiện đêm qua, cô ấy sẽ về thẳng nhà trong tình trạng hiện tại nếu như ba Tiêu đã không ngăn cô lại. Không có lý do gì để giữ kín sự kiện đêm qua. Ngay cả khi dì Linh không nói với cô về điều đó, sự kiện đêm qua đã gây ra rất nhiều sự náo loạn mà các giảng viên và gia đình đang ở trong bệnh viện cũng sẽ biết tin không sớm thì muộn.
Tiêu Viễn và Cố Ưu Tử vẫn im lặng sau khi trả lời một số câu hỏi của cô. Hầu hết Hướng Dương trả lời mọi câu hỏi của cô. Anh ta kể lại sự kiện đêm qua một cách sống động.
“Sau vụ cướp đầu tiên, cư dân ở tầng một và tầng hai đã có biện pháp phòng ngừa. Chúng ta sống trên tầng cao hơn nên cũng cảm thấy an toàn hơn, nhưng bây giờ thì có vẻ như đã khác. Chúng sẽ nhắm vào những tầng cao hơn bởi vì sẽ ít có nguy cơ bị bắt hơn.”
“Rõ ràng, bọn chúng nhìn thấy bảng thông báo trong tòa nhà sinh học và biết được rằng anh Tiêu vừa nhận được khoản trợ cấp một triệu nhân dân tệ (Khoảng 3 tỷ 480 triệu VNĐ). Thật trùng hợp, khi chúng biết được những gì đã xảy ra và chỉ có bọn trẻ là ở nhà. Vì vậy, chúng đã nhắm vào nhà gia đình anh chị.”
“Không phải là bọn chị có thể sử dụng tiền từ khoản trợ cấp này một cách dễ dàng, khoản tiền này là cho việc nghiên cứu.” Mẹ Tiêu nói dứt khoát, giọng điệu của cô ấy dần dần to lên.
“Chúng không nghĩ giống như vậy, rất nhiều người trở nên giàu có bằng cách trộm cắp lấy số tiền dành cho nghiên cứu.” Khuất Hướng Dương nhún vai khi nói như vậy.Anh chợt nhớ ra một thứ gì đó và đôi mắt của anh bắt đầu sáng lên: “Em nghe nói rằng có một vài ‘cựu binh’ cũng đã ở đó vào đêm hôm qua và có đã có thể lấy được khá nhiều thông tin từ bọn trộm. Cảnh sát đã không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào trong vụ trộm cắp lần trước vì hình như có ai đó đã che giấu vụ việc. Lần này, chúng sẽ không dễ dàng trốn thoát khỏi nó.” (Shir0gane: Mình đoán ‘cựu binh’ ở đây là dì Linh :v)
“Chủ mưu là một người nào đó sống ở trong tòa nhà A. Gia đình của anh ta có quan hệ với trường. Rõ ràng, chú của anh ta là phó hiệu trưởng của trường, cụ thể, là một trong những người giám sát việc đăng kí đi du học.”
Khuất Hướng Dương thích nói xấu về những người lớn ở trường. Anh ấy không hề lo lắng rằng họ sẽ cho anh một khoảng thời gian khó khăn. Cha của anh ta cũng khá quyền lực và anh dù sao cũng đã tốt nghiệp rồi.Sợ cái gì chứ.
“Thông thường chúng ta có thể đã nhắm mắt làm ngơ, về mối liên kết của anh ta và mọi thứ, nhưng lần này, anh ta đã làm quá lố, và ta không thể giả vờ là như không biết gì cả. Nhiều hộ gia đình khác cũng nhận được trợ cấp, và tất cả thông tin đều nằm trên bảng thông báo xung quanh trường đại học. Không một ai có thể cảm thấy an toàn nếu như bọn trộm đến trước cửa nhà họ chỉ vì điều đó.”
“Đêm qua, một người lớn tuổi đã gọi cho phó hiệu trưởng. Em đoán, sau khi giải quyết xong vấn đề ở khu dân cư, ông ta sẽ đến đến bệnh viện và xin lỗi anh chị.”
Trịnh Thán ngồi trên giường của mẹ Tiêu, lặng lẽ lắng nghe họ nói chuyện. Ba Tiêu đã mang theo bộ đồ giường từ nhà. Nó không chỉ thoải mái hơn mà còn đẹp mắt hơn nữa. Y tá cũng mới thay băng cho mẹ Tiêu không lâu khi đám Tiêu Viễn tới , vì vậy tạm thời sẽ không có ý tá tới nữa.
Lắng nghe Khuất Hướng Dương nói về kẻ chủ mưu, Trịnh Thán lặng lẽ gật đầu và suy nghĩ một chút. Nếu bọn trộm không có quan hệ với trường đại học bằng một cách nào đó, thì làm thế nào mà chúng có thể có được thẻ truy cập? Cậu tự hỏi nhà trường sẽ làm gì để tránh sự cố này xảy ra thêm một lần nữa. Nếu họ đổi thẻ truy cập, vậy thì ba Tiêu cũng sẽ làm cho cậu một cái thẻ mới.Trịnh Thán không hề lo lắng về điều này.
“Anh Tiêu, em nghe nói rằng tên trộm thậm chí còn không thể bước vào nhà của anh khi bị một con mèo cào rách mặt. Tên đó nghĩ rằng có ai đó đang ở nhà và chạy bán sống bán chết để thoát ra khỏi đó. Hắn thậm chí còn không dừng lại để cứu đồng bọn của mình nữa.”
“Hắn có thể đã chạy quá nhanh trong khi không để ý đến con đường. Rồi bị vấp ngã và va đầu vào một góc xi măng của một luống hoa. Rồi hắn bị con chó Bull của nhà ông Nghiêm cắn cho mấy phát. Rõ ràng, con chó đó có thể xé rách cả vài lớp da. Bây giờ con chó Bull nhà ông Nghiêm trở nên nổi tiếng trong cả khu dân cư, anh không nhìn thấy chứ…”
Ba Tiêu quan sát Trịnh Thán khi ông lắng nghe câu chuyện của Khuất Hướng DƯơng. Con mèo đen Trịnh Thán đang nhắm mắt, và giả vờ ngủ. “Không tệ.” Ông nghĩ. “Thật tốt khi chàng mèo nhà ta không thích đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn.”
Họ cười và trò chuyện vui vẻ với nhau, bầu không khí cũng bớt nặng nề hơn giống ngày hôm qua. Mẹ Tiêu cũng không còn lo lắng sau khi vừa nghe xong chuyện vừa rồi .
Khuất Hướng Dương đã đề nghị sẽ canh chừng bọn trẻ trong vài ngày, nhưng ba Tiêu lịch sự từ chối.
Sau khi Khuất Hướng Dương rời đi, mẹ Tiêu hỏi ông về lý do tại sao lại từ chối anh tới trông giúp bọn trẻ.
“Anh sẽ nhờ Vệ Lăng, như thế sẽ yên tâm hơn. Cậu Tiểu Khuất này dành quá nhiều thời gian vào việc chơi game và có thể cậu ta sẽ bắt Tiêu Viễn chơi chung.”
Trịnh Thán thầm gật đầu đồng ý. Dù sao, anh chàng Khuất Hướng Dương đó sẽ không hề quan tâm đến mọi chuyện xung quanh khi đã cắm đầu vào chơi game. Sẽ tốt hơn nếu để Trịnh Thán lo cho bon trẻ, hơn là mong đợi cậu Khuất Hướng Dương kia sẽ là một người trong trẻ tốt.
Ngược lại,Vệ Lăng quả thật là một người đáng tin cậy hơn nhiều. Tất cả những gì ông cần làm là đến canh chừng bọn trẻ vào ban đêm. ,buổi sáng có thể tùy tiện đi đâu đó làm việc.Để như vậy thì chắc Vệ Lăng có thời gian.Trịnh Thán tự hỏi vụ việc của ông ta tra án ra sao rồi. Ông ta cũng đã bắt đầu xử lý vụ đó một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn còn chưa phá được án.
Trong khi Trịnh Thán đang suy nghĩ về việc phá án của Vệ Lăng, thì tiếng gõ cửa vang lên.
Tiêu Viễn và Cố Ưu Tử vội vàng giấu Trịnh Thán vào trong ba lô. Chúng đã cố gắng giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra , nhưng vẻ mặt thực sự đã trông nghiêm túc quá mức .Điều đó khiến mẹ Tiêu mỉm cười và lắc đầu.
Khách tới thăm là Tiểu Trác. Cô ấy đã biết về vụ việc xảy ra ở khu dân cư và đến đây để hỏi thăm sức khỏe.
Ba Tiêu nhanh chóng đứng dậy và nhường lại ghế của mình để cho Tiểu Trác ngồi xuống . Nhờ mối quan hệ giữa con mèo của mình và Tiểu Trách, thái độ của “Phật Gia” đã trở nên tốt hơn rất nhiều với ba Tiêu khi ông đi mượn thiết bị ở học viện vật lý. Cho dù bà ấy không có mỉm cười , nhưng bà ấy cũng không làm vẻ mặt giống như đang có âm mưu giết người. Vì thế đây là một sử cải thiện đáng kể.
Khi biết đó là Tiểu Trác, Trịnh Thán cũng không giấu mình trong ba lô nữa và quay trở ra ngoài rồi nhảy lên giường bệnh . Cậu sẽ thoải mái khi ngồi ở ngoài trên tấm đệm mềm của giường bệnh hơn là trốn trong ba lô.
“Ơ, Hắc Thán, nhóc đã lẻn vào đây à?”
Tiểu Trác không ngạc nhiên khi thấy Trịnh Thán ở đây. Cô thậm chí còn đưa tay xoa nhẹ đầu Trịnh Thán.
Khi đề tài xung quanh Trịnh Thán,Tiểu Trác và mẹ Tiêu có thể nói nhiều hơn nữa.
Mẹ Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm tỏng lòng. Cô ấy thực sự không biết phải nói gì với Tiểu Trác nếu đề tài không phải là Hắc Thán nhà cô.Mặc dù họ không biết chi tiết cụ thể về chuyện của Tiểu Trác, nhưng cũng có thể đoán ra được một chút. Mẹ Tiêu cảm thấy thật đáng tiếc cho cô ấy.Người phụ nữ trẻ tuổi này là một trong ba người được yêu thích nhất của ‘Phật Gia’, và có một tương lai tươi sáng sủa ( ‘tiền đồ vô lượng’ ) phía trước. Gần đây, học viện vật lý còn có một số dự án lớn đang diễn ra. Nếu Tiểu Trác nhận lời tham gia, điều đó chắc chắn sẽ trở thành một điểm nhấn khác trong bản lý lịch của cô. Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác lại phát sinh chuyện không mong muốn. Cô có thai trong khi cô quyết định ở lại làm việc thí nghiệm bức xạ và đã kiên quyết sẽ giữ đứa trẻ này, khi mà sức khỏe đứa trẻ đó không được đảm bảo cho lắm. Ôi! Những người trẻ tuổi ngày này …!
Tiểu Trác đã không ở lại quá lâu. Cô ấy nhanh chóng mặc áo khóa rộng thùng thình lên rồi rời đi.
“Tiểu Trác này … Thật đáng tiếc !” Bởi vì còn đám Tiêu Viễn ở chỗ này, mẹ Tiêu cũng không tiện nói quá rõ ràng.
“Có phải dì Trác có em bé phải không ạ?” Tiêu Viễn hỏi.
“Uh~huh.” Mẹ Tiêu cũng không muốn nói thêm. Cũng đã nói chuyện một khoảng thời gian và cô cũng bắt đầu cảm thấy mệt, nhưng cô vẫn chưa thấy buồn ngủ.
Ba Tiêu nghĩ về điều đó trong một giây, và nói với Tiêu Viễn: “Khi nói về em bé, có một vài điều mà các con chắc chắn không biết.”
“Đó là chuyện gì vậy ạ?”
Tiêu Viễn và Cố Ưu Tử nhìn ba Tiêu với ánh mắt tò mò. Trịnh Thán cũng không ngoại lệ và cũng làm như vậy. Ngoại trừ một việc, Trịnh Thán đã chuẩn bị tinh thần khi cậu nghe thấy được câu “Để cha nói với các con biết ” của ông.
“Để cha nói cho các con biết …” Ba Tiêu tìm thấy một cây bút và một tờ giấy. Ông bắt đầu vẽ hình khi ông nói.
Quả nhiên là vậy ! Trịnh Thán co giật tai.
Mặc dù nghe thấy câu “Để cha nói cho các con biết” có thể làm cậu hơi khóc chịu, nhưng Trịnh Thán vẫn còn rất tò mò về đề tài mà ba Tiêu sắp nói
Dẫu sao ở với nhau nhiều năm như vậy nên mẹ Tiêu cũng đoán ra được rốt cuộc bố Tiêu muốn gì. Sau . Cô lắc đầu trong khi mỉm cười. Cô ấy muốn nhìn thấy phản ứng của bọn trẻ.
“Con người chúng ta cũng không phải một bước mà lớn lên mà phải trải qua rất nhiều giai đoạn tăng trưởng và phát triển. Chẳng hạn nhắc tới , thai nhi sẽ trải qua nhiều giai đoạn trong bụng mẹ của mình.Bé trai giống như Tiêu Viễn lúc mới bắt đầu cũng bắt đầu ở giao đoạn phôi thai mà phát triển.Thật ra thì đối với bé gái giống Cố Ưu Tử cũng không khác biệt lắm.”
Trinh Thán,Tiêu Viễn : “!!!!!”
Nếu như muốn hình dung vẻ mặt của Trịnh Thán với Tiêu Viễn lúc này, giống như bạn thấy có người ăn phải cứt/phân vậy.
Ba Tiêu không để ý tới phản ứng của bọn họ và tiếp tục nói : “Mặc dù với bé gái lúc bắt đầu không khác biệt lắm nhưng trong quá trình phát triển và lớn lên sau này có năm lộ trình biến đổi giới tính.”
Ba Tiêu vẽ một chữ “Y” trên tờ giấy, “Nhiễm sắc thể giới tính sẽ gửi tín hiệu vào thời điểm thích hợp, nó sẽ kích hoạt một loạt các phản ứng hoocmon. Hoocmon sẽ phát ra tín hiệu chuyển đổi giới tính, để phôi dần dần chuyển từ bé gái sang bé trai. Có tới năm điểm thay đổi giới tính. Nếu có gì đó xấu xảy ra với một trong năm điểm đó, phôi sẽ phát triển thành một bé gái … ”
(Shir0gane: Chỗ này mình dịch y như bên Eng. Và thật sự mình không biết ‘năm điểm thay đổi giới tính’ đó nghĩa là gì và dịch ra sao :v bên Eng là ‘five gender switch points’)
Ba Tiêu vẫn tiếp tục giảng giải , nhưng lúc này hai đứa trẻ và con mèo đều đã chết lặng.
Bạn mong đợi điều gì khi bạn nói với một cậu bé rằng cậu ấy đã bị biến thành con gái ? Cậu bé sẽ nghĩ như thế nào ?
(Shir0gane: Khi các bạn trở thành con gái bạn sẽ suy nghĩ tới điều gì? Mình thì suy nghĩ tới nhiều chuyện phong phú lắm đấy. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Do you know what i mean?)
Điều này không thể nào là sự thật … Đúng không ?
“Con là con trai! 100% đàn ông mà ! Cha cũng biết rồi mà!” Lúc này Tiêu Viễn tuyệt vọng đến mức, suýt chút nữa cởi quần của mình ra để chứng minh mà không thèm để ý tới xung quanh
Ba Tiêu nghiêm túc nói: “Đúng, con là con trai, tất cả chúng ta đều biết rõ về điều đó.Cha chỉ giải thích thực tế một chút thôi, ai ai cũng đều phải trải qua những giai đoạn phát triển đó.Biến đổi bình thường,mọi người cũng cần có kinh nghiệm”
Tiêu Viễn vẫn còn mang vẻ mặt đầy hoang mang giống như đang bị táo bón. Trên thực tế, Trịnh Thán cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chỉ là vì loài mèo có ít biều cảm hơn thôi, và một phần cũng tại vì lông của anh màu đen. Mọi người có thể nói rằng con mèo này có vẻ mặt rất buồn cười, nhưng họ sẽ không hề biết rằng con mèo ấy đã chết ở bên trong lòng.
“Nam là nam và nữ là nữ! Con người chỉ có thẻ là nam hoặc là nữ.Tại sao có thể có chuyện như vậy chứ ?” Tiêu Viễn bối rối. Quả nhiên sự tiến hóa và phát triển của con người thật sự là một chủ đề bí ẩn và dễ gây tranh cãi.
“Thật ra là, có nhiều nam học giả cho rằng có giới tính không chỉ có hai loạn là giới tính nam và giới tính nữ. Có ít nhất tới năm loại giới tính: nam giới, đồng tính nam, lưỡng tính, đồng tính nữ, nữ giới”.
Trịnh Thán : “…” Cậu không biết phải suy nghĩ cái gì nữa.
“Cho nên, đôi khi chúng ta khám phá ra những người có nhiễm sắc thể Y mà không có đặc điểm gì giống của nam giới khi chưa qua phẫu thuật chuyển giới. Mặc dù tỷ lệ xảy ra chuyện này rất thấp nhưng vẫn có thể xảy ra. Con không thể nào phủ nhận nó được. Đối mặt với khoa học thì chúng ta cần phải dùng thái độ nghiêm túc để nhìn nhận .” Câu cuối cùng của ba Tiêu làm dòng suy nghĩ của Trịnh Thán dừng lại.
Cậu đột nhiên chợt nghĩ tới một ít chuyện gì đó…