Chương 29: Nhìn cái gì vậy,đang nói ngươi đó !
Độ dài 3,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 20:18:09
Chương 29: Nhìn cái gì vậy,đang nói ngươi đó !
Sau khi chụp quảng cáo xong với đám mèo con, Trịnh Thán cũng không để ý đến quảng cáo kia rốt cuộc hiệu quả như thế nào. Sự chú ý của cậu đều đặt vào một chuyện khác ——Mẹ Tiêu sắp xuất viện trở về nhà.
Mặc dù sức khỏe của cô ấy vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nhưng cũng không cần thiết phải tiếp tục nằm viện nữa. Đã có phúc lợi của công nhân viên chức chi trả phần lớn các chi phí và dường như chi phí nằm viện đều là miễn phí, nhưng mẹ Tiêu không muốn phải độc chiếm một chiếc giường trong khi những người khác cần nó hơn và mẹ Tiêu luôn cảm thấy không thoải mái khi ở trong bệnh viện. Hơn nữa,mẹ Tiêu không muốn bọn trẻ phải ăn thức ăn ngoài đường nữa và trong lòng cũng cảm thấy không yên tâm. Không phải là vì đồ ăn ngoài không tốt nhưng thành thực mà nói,ăn thức ăn nhà sẽ luôn cho cảm giác tốt hơn rất nhiều.
Vì vậy, vào một buổi sáng thứ bảy đầy nắng, toàn bộ gia đình nhà Tiêu đến bệnh viện để đón mẹ Tiêu về nhà.
Tiêu Viễn mang theo ba lô, giấu Trịnh Thán nấp trong đó. Khi các bác sĩ hay những người lạ mặt đi ngang qua, Trịnh Thán sẽ giấu mình trong túi. Nếu không, cậu sẽ thò đầu ra để nhìn mọi người làm việc,thu dọn đồ đạc.
Tâm trạng khi xuất viện luôn là vui sướng vui thích và trên vẻ mặt mỗi người đều không thể che giấu được nụ cười.Trong thời gian Mẹ Tiêu nằm ở bệnh viện, gia đình nhà Tiêu đã mang khá nhiều thứ tới đây. Mặc dù bình thường cũng không thấy quá nhiều đồ, những thứ này thậm chí còn không thể vào vừa một cái hộp các tông lớn được. Nó bao gồm bát và chén cho hai đứa trẻ, bát dành riêng cho mèo của Trịnh Thán và một số chăn với nệm.
Trịnh Thán nhìn vào bên trong những người đang bận rộn làm việc, sau đó cậu nghiêng đầu lén nhìn bên ngoài phòng bệnh.
Một người đàn ông trong độ tuổi năm mươi đang mang một trong các bồn vệ sinh di động trong bệnh viện, vào nhà tắm để rửa.
Xong việc, ông ta đi ra và thấy ba Tiêu trong khi mang một cái hộp lớn và lên tiếng chào hỏi.”Tiểu Tiêu,tới đón Tiểu Cố xuất viện à?!”
Ba Tiêu thở dài:”Hai”
“Mặc dù cô ấy vẫn chưa hồi phục hẳn, và lúc nào cũng phàn nàn rằng luôn cảm thấy không thoải mái khi ở bệnh viện. Vì vậy, chúng cháu nghĩ rằng nên đưa cô ấy về nhà để nghỉ ngơi.” Mặc dù ông đang thở dài, nhưng giọng điệu thì lại rất nhẹ nhàng và vui vẻ.
Ba Tiêu cùng ông chú đó nói chuyện được một lúc. Việc chuyển đồ cũng khá là mệt mỏi nên ba Tiêu cũng nhân lúc này nghỉ ngơi một chút.
Từ cuộc trò chuyện của họ, Trịnh Thán phát hiện ra rằng vợ của người đàn ông đó đã bị thương trong cùng một vụ tai nạn ô tô giống như mẹ Tiêu. Tuy nhiên, cô ấy đã không gặp may mắn như mẹ Tiêu. Bên cạnh những vết thương da thịt, cô còn bị gãy xương. Và trên hết, cô ta còn bị huyết áp cao và bệnh tim mãn tính. Cô ta đã ở trong tình trạng nguy kịch vài lần sau vụ tai nạn. Và chỉ vửa rời ICU vài ngày trước. (ICU = Phòng điều trị tăng cường).Chồng của cô đã không bao giờ rời giường ngủ trong suốt khoảng thời gian này.
Mẹ Tiêu cũng buộc phải nằm trên giường trong vài ngày khi lần đầu ở đây. Ba Tiêu đã ở bên cạnh cô và phục vụ bất cứ mọi yêu cầu cô đưa ra. Lúc đó, điều mà Trịnh Thán hay nghe ông ta nói nhất là “Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi.”
Đôi khi, Trịnh Thán cũng rất hâm mộ bọn họ.Bất kể là ba Tiêu hay mẹ Tiêu,hay người từ phòng ICU cho tới ông chú bà bác .Có lẽ lúc này mới có thể thực sự gọi là “gia đình”.
[TL:ICU:Đơn vị đIều trị tăng cường ,các đơn vị Hồi sức cấp cứu, Điều trị tích cực, Chăm sóc đặc biệt ]
“Được rồi! Chúng ta về nhà nào!”
Mẹ Tiêu kéo một chiếc vali nhỏ ra khỏi phòng. Ba Tiêu vội vàng đi tới cầm lấy nó ngay lập tức.
Dịch Tân, người vừa mới làm xong thí nghiệm , cũng đến đây để giúp đỡ.
Họ đã không nói gì với dì Linh về kế hoạch xuất viện ngày hôm nay, và ba Tiêu chỉ mới đề cập đến cho Dịch Tân một thời gian ngắn trước đây khi họ đang thảo luận về lịch trình của mình. Không ngờ tới là Dịch Tân cũng sẽ đến.
Ba Tiêu đã mượn một chiếc SUV từ đồng nghiệp trong viện. Sau khi đã chất hết mọi thứ lên xe, họ sẽ cùng nhau tiến về nhà.
[TL:SUV:xe thể thao đa dụng ]
Khi họ đang chất đồ đạc lên xe, cả ba Tiêu và Trịnh Thán đều nghĩ đến cùng một điều : Quả thật là đã đến lúc mua một chiếc xe !
Nhưng bây giờ ba Tiêu lại không có đủ điều kiện. Phần lớn số tiền của ông đều được đầu tư vào công ty, bao gồm cả tiền của con mèo của mình. Ông không có đủ tiền để mua một chiếc xe hơi.
Khi ba Tiêu đang lái xe, ông tính toán trong lòng : Chờ thêm chút ít nữa. Mình chắc chắn sẽ mua một chiếc xe trước cuối năm sau và sau đó đưa cả gia đình, kể cả Trịnh Thán, về quê ăn Tết và thăm cha mẹ mình nhân dịp năm mới.
Năm nay, Tết Nguyên Đán đến khá sớm. Hơn nữa là bởi vì bệnh tình của mẹ Tiêu, ba Tiêu đã quyết định ở lại thành phố Sở Hoa đến hết năm để cho mẹ Tiêu nghỉ ngơi cho khỏe. Ông cũng đã sớm thông báo cho cha mẹ của ông về quyết định này và đề nghị đưa họ lên. Tuy nhiên, ông nội nhà Tiêu đã từ chối đề nghị của ba Tiêu .
Trên điện thoại, ông nội nhà Tiêu lúc ấy nói: “Chỗ của con khá là chật chội, cha thích ở lại thị trấn của mình hơn vì nó khá thoải mái.”
Vì để tu dưỡng thật tốt và để cho cơ thể không còn bệnh với hoàn toàn hồi phục trở lại bình thường cho nên mẹ Tiêu cũng không đi dạy học ở phía trung học và mới ra viện cũng không thể để quá mệt nhọc . Tất cả giáo viên có tai nạn bị thương đều hưởng lương nghỉ phép theo chế độ như vậy, vì vậy mẹ Tiêu đã rất vui mừng khi chấp nhận điều đó. Cô sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho con cái và con mèo của mình. Cô cũng có thể bù đắp cho khoảng thời gian cô nằm viện.
Có mẹ Tiêu ở nhà, Trịnh Thán cảm thấy cuộc sống của mình thật tuyệt vời như ánh sáng tỏa sáng rực rỡ một lần nữa và trở nên thoải mái không ít . Buổi sáng cậu thức dậy cùng lúc với bọn trẻ; được Cố Ưu Tử rửa mặt trải lông và đi vào phòng tắm cùng với Tiêu Viễn đi vệ sinh. Bữa sáng cũng sẽ nằm trên bàn ăn khi cả đám rửa mặt xong.
Hiện giờ đã có thêm một người cùng Tiêu Viễn đến trường—— Bạn học Thạch Nhụy mới vừa dọn tới sống ở khu dân cư. Sau vụ trộm cắp, người thân của phó hiệu trưởng đã chuyển ra và căn hộ của họ đã bị bỏ trống. Đúng lúc để lại cho giáo sư Thạch mới tới một nhà. Căn hộ đã được sửa sang sạch sẽ lại hoàn toàn, vì vậy nó giúp cho gia đình giáo sư Thạch bớt được khá nhiều việc.
Mặc dù có người làm bạn nhưng hai đứa nhóc vẫn có thói quen gọi Trịnh Thán đi cùng với chúng. Sau khi cùng bọn trẻ đến cổng trường, Trịnh Thán lại tiếp tục bài tập chạy bộ thường ngày và luyện tập leo cây khi chạy đến rừng cây bên kia.
Trong mấy ngày nay, Trịnh Thán rất hiếm khi thấy Tiểu Trác ở bên hồ. Nghe nói bởi vì thời tiết quá lạnh nên cô ấy ở nhà nghỉ ngơi. “Phật Gia” đã giúp cô tìm một căn nhà ở khu tập thể.
Lại một lần nữa đến ngày tham gia quảng cáo cho Tiểu Quách. Tiểu Quách đã đến cửa đón Trịnh Thán và thuận tiện mang theo một cuốn tạp chí. Đó là tạp chí mà bạn ông ta sáng lập. Hầu hết các quảng cáo thú cưng của Trịnh Thán đều được đăng trong tạp chí đó. Nghe nói doanh số bán tạp chí cũng không tệ lắm.
Tiểu Quách sau khi tới cũng không vội vàng rời đi. Ông gọi mẹ Tiêu đến và đưa cho cô ta xem mấy trang quảng cáo của Trịnh Thán khi đang ngồi trên ghế sofa.
Giống như những quảng cáo trước đây, đây là một câu chuyện kể từ những bức ảnh chụp từ đoạn video của Trịnh Thán cùng với những chú mèo con. Rất nhiều độc giả đã lật trang quảng cáo ra xem đầu tiên, trước khi đọc những nội dung khác. Quảng cáo trong tuần này đã nhận được đánh giá đặc biệt tốt.
Bên cạnh loạt truyện bằng tranh, một bức tranh lớn của một con mèo đen lớn chạm vào bàn chân của những con mèo con.
Ở góc của bức ảnh là dòng chữ mà trung tâm thú nuôi “Minh Minh Như Thử” thường sử dụng trong quảng cáo ——”Rõ ràng … Mình yêu bạn rất nhiều, bạn có thể đưa mình về nhà không?”
Mẹ Tiêu cắt hai trang đó ra và thêm chúng vào album ảnh của cô. Sau đó, cô yêu cầu Tiểu Quách thêm một bản in của bức ảnh.
Trịnh Thán không thực sự thích những bức ảnh mà mọi người dường như rất yêu thích. Cậu cảm thấy bức hình làm hình tượng mình trông bá chủ oai phong có chút đa sầu đa cảm và khí thế õng ẹo trông ngớ ngẫn
Tuy nhiên, không cần quan trọng cậu như thế nào trên bức ảnh, doanh số là điều duy nhất mà Tiểu Quách quan tâm đến.Rõ ràng, anh ta đã nhận được một lượng lớn đơn đặt hàng thức ăn cho mèo sau quảng cáo. Mặc dù hầu hết những người liên lạc với Tiểu Quách chỉ muốn xin ý kiến,học hỏi kinh nghiệm. Họ muốn biết làm thế nào để có được những hiệu ứng tương tự ? Các hình ảnhcó dấu vết được Photoshop hay không ? Làm sao có thể làm cho con mèo chuyển động ít như vậy ? Tiểu Quách nói vòng vo và tránh trả lời một câu nào thật sự nghiêm túc
Khi Trịnh Thán cùng đến phòng làm việc quảng cáo ở trung thâm thú nuôi, cậu ngay lập tức nhận thấy một điều gì đó khác thường.
Lý Yến đã ở đó và bao quanh đó là mùi quen thuộc mà lại xa lạ. Trịnh Thán bước đến chỗ Lý Yến và thấy cô ta nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chiếc máy vi tính của mình. Trong máy vi tính là một ít bức ảnh. Tuy là được chụp rất kém, nhưng vẫn thể miễn cưỡng nhìn thấy được một chút.
Tất cả các bức ảnh đều có hai con mèo – một con lớn,trông bá chủ đó là “Lý Nguyên Bá”, và con mèo nhỏ kia không lớn lắm nên có lẽ mới sinh không lâu. Chủ yếu là màu trắng và trên người có một ít đốm màu vàng . Thậm chí còn nhỏ hơn năm chú mèo mà Trịnh Thán đã làm việc chung trước đây rất nhiều.
Vậy đây là con của “Lý Nguyên Bá” kia sao ?!
Trịnh Thán nhìn tên của thư mục, —— “Lý Nguyên Bá và Hoa Sinh Đường”.
[TL:Hoa Sinh Đường:bánh đậu phộng đường: Nougat ]
Nhìn thêm con mèo nhỏ một chút nữa trong bức hình không rõ kia.Hoa văn kia trên người nó quả thật giống với kiểu hoa sinh đường
Bây giờ, cậu phát hiện ra rằng con mèo tam thể trong hình đó đã có con, Trịnh Thán cũng không có nhiều hứng thú lắm. Và cậu chỉ muốn chỉ chụp ảnh quảng cáo xong thật nhanh rồi sớm trở về nhà. Ngoại trừ việc hai trong số những nhân viên làm việc trong buổi chụp hình bận việc khác. Nên buổi chụp ảnh phải chờ mất khoảng một đến hai giờ mới có thể bắt đầu.
Trịnh Thán nhảy lên trên cat tree đợi như thường ngày. Cậu nhắm mắt lại để nghỉ một chút.
Cách Trịnh Thán không xa, Lý Yến đang thảo luận với ông chú Guo trong khi chỉ vào máy tính xách tay của mình. Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ,Trịnh Thán hiểu được cả Lý Yến lẫn con mèo của cô đều ở trung tâm vật nuôi trong những ngày vừa qua.
Trung tâm vật nuôi cũng có phòng dành cho vân viên nghỉ ngơi , và bởi vì con mèo nhà minh mang thai mà Lý Yến luôn rất lo lắng sợ hãi .Lý Yến rất sợ sẽ xảy ra tình huống gì đó ngoài ý muốn và cô cũng không có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai,chứ đừng nói đến kinh nghiệm chăm sóc mèo có thai. Cô liền chuyển tới trung tâm vật nuôi bên này sau khi suy nghĩ một chút. Cô thậm chí còn phải trả trước hai tháng tiền thuê phòng . Ở chỗ này có Tiểu Quách giúp chăm sóc nên Lý Yến cũng yên tâm hơn rất nhiều.Ngay cả bản thân cô ấy cũng không yêu cầu cao về chỗ ở,miễn là có máy tính và có Internet là được.
“Lý Nguyên Bá” liền sinh con khi vừa mới chuyển tới chưa được mấy ngày. Chỉ sinh duy nhất một con mèo, và con mèo này lớn hơn hầu hết các con mèo vừa mới sinh.
Lý Yến suy nghĩ xem nên chụp một ít hình hay quay video để làm kỷ niệm. Tuy nhiên,”Lý Nguyên Bá” đã luôn ở trong chế độ “phòng thủ” khi vừa nhìn thấy chiếc máy ảnh.Bản thân nó cũng có chút hung hãn nên khi tỏa ra sát khí thì trông rất hung dữ và điều này làm cho Lý Yến rất khổ não . Tiểu Quách cũng không thể giúp được gì. Loài mèo luôn ở trong chế độ “phòng phủ” bất cứ khi nào ai đó không quen biết lại gần.
Lý Yến Tử không bao giờ bật đèn flash khi chụp ảnh con mèo nhà mình và hơn nữa cô ấy lại còn phải chụp lén. Phản xạ con mèo của Yến Tử rất nhạy bén, vì vậy hầu hết các nỗ lực chụp trộm của Yến Tử đều thất bại. Hầu hết thời gian, cô ấy chỉ có được một bức ảnh của một cái đuôi hoặc một cái bóng.Trước đó Yến Tử cũng cho Tiểu Quách xem những bức hình mà cô ấy vất vả lắm mới chụp được.
Cuối cùng, cô thiết lập một camera giám sát và quan sát con mèo hàng ngày trên máy tính xách tay của mình.
Sau khi chụp được vài bức ảnh, cô lại khởi động máy ảnh và bắt đầu quan sát tiếp để rình cơ hội chụp.
“Tôi nghe nói loài mèo tam thế rất ngoan ngoãn và rất thích yên tĩnh hơn so với những loại mèo khác. Chúng cũng rất giỏi trong việc chăm sóc con. Điều đó có thật sự đúng hay không? Tôi nghĩ rằng ‘Lý Nguyên Bá’ nhà tôi khá phù hợp đó.” Lý Yến tự đắc nói.
Tiểu Quách suy nghĩ một chút về điều đó: “Trước kia,bà tôi từng nói rằng những con mèo này là ngoan ngoãn,bình tĩnh như thiên thần hoặc nghịch như thổ phỉ,ác quỷ. Tôi cảm thấy rõ ràng con mèo của nhà cô càng ngày càng theo chiều hướng cái sau.”
“Quách Tiểu Minh!” Lý Yến quất tới anh ta bằng một đồ chơi cho mèo gần đó.
Sau một hồi đùa giỡn,Lý Yến lại lo lắng tới mèo nhà mình:việc ăn uống,giữ ấm và các loại sinh hoạt hằng ngày của mèo.
“Không phải bà lo lắng quá rồi không?” Tiểu Quách nói anh ta xoa xoa cánh tay bị quất vào. “Nhiều con mèo thậm chí còn không để cho người khác nhìn thấy con của mình. Con mèo của nhà cô khá bình thường về chuyện đó. Thật ra cô không cần phải quá thận trọng khi nuôi mèo. Tất cả những gì cần làm là đảm bảo rằng nó được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Mèo không giống chó; chúng thích sống một mình. Cô có nhìn thấy bọn mèo hoang quanh đây mọi lúc,đứng trên hàng rào,hòn đá và híp mắt nhàn nhã phơi nắng. Chúng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, những con chó hoang thì lại không như vậy. Đuôi của chúng rúc xuống và luôn luôn trong trạng thái sợ hãi bất an. Chó hoang rất dễ dàng chết hơn mèo hoang và mèo hoang cũng có thể một mình sinh tồn rất lâu. Loài mèo luôn tự mình săn mồi và là vị vua của vương quốc của chúng. Loài chó thì thích ở kể bên chủ sở hữu của chúng và cần có người bầu bạn chăm sóc.Ngay cả việc đi tiểu cũng cần có người bầu bạn”
Trịnh Thán nhìn sang con chó Golden Retriever của Tiểu Quách cách đó không xa khi anh ta nói tới đoạn này. Đó là một con chó Golden Retriever cái. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nếu con mèo Mỹ lông ngắn được đặt là “Vương Tử-Prince”, thì con chó sẽ được đặt là “Công Chúa-Princess” nhỉ ?
Thật đáng tiếc là con chó Golden Retriever khong được gọi là “Công Chúa-Princess mà lại được gọi là “Chúa Công-Master”. Nghe nói con chó Golden Retriever này đoạt giải. Tiểu Quách đã treo giải thưởng trên cửa hàng của mình như là để quảng cáo. Vì vẻ ngoài của nó, hình ảnh của con chó Golden Retriever này đều nằm trên hầu hết các bao bì thực phẩm cho chó của trung tâm vật nuôi của Tiểu Quách.
Những con Golden retrievers trông rất hấp dẫn vì màu lông của chúng. Chúng cũng rất vui tươi, thông minh và ngọt ngào. Chúng là một giống chó được chấp nhận rộng rãi.
Bởi vì giờ phút này Tiểu Quách đã đề cập đến chó hoang, Lý Yến cũng đang nhìn đến chỗ Golden Retriever. Tiểu Quách cũng nhìn theo ánh mắt của Lý Yến. “Chúa Công-Master” nhìn thấy họ đang nhìn mình và vẫy đuôi một cách nhanh chóng.
“Nhìn cái gì vậy,đang nói ngươi đó !” Tiểu Quách lớn tiếng nói về phía con chó Golden Retriever kia.
Không biết con chó Golden Retriever “Chúa Công-Master” nghe hiểu hay không. Nó dừng vẫy đuôi một lát, nhưng rồi lại cười toe toét rồi tiếp tục vẫy đuôi tiếp.
“Tất cả những gì mày làm chỉ là ăn! Mày thật vô dụng.” Tiểu Quách không biết phải làm sao.
Trịnh Thán nằm suy nghĩ khi cậu rời mắt khỏi con chó Golden Retriever kia .
Trịnh Thán bắt đầu suy nghĩ đến một vài vấn đề sau khi nghe lời mới vừa rồi của Tiểu Quách Làm thế nào mà cậu có thể xác định vị trí mình bây giờ? Cậu là loại sống một mình ? Hay là loại sống theo bầy đàn ? Con người hình thành nên xã hội, mèo thì lại thích ở một mình. Cậu có linh hồn của một chàng trai trưởng thành nhưng lại có dòng máu của một con mèo trong người .
Nếu một ngày nào đó cậu phiêu bạt bên ngoài, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu cậu có thể thưởng thức ánh mặt trời ? Hay là cụp đuôi đầu rúc xuống hai chân lo lắng về việc sinh tồn trong xã hội chật chội này ?
Trịnh Thán thực sự không biết.
Chờ đến khi hai nhân viên quay lại, Trịnh Thán ngừng suy nghĩ và bắt đầu làm việc của mình.
Chụp ảnh quảng cáo lần này không khó. Nó không phải cho thức ăn cho mèo, vì vậy đã không mất nhiều thời gian. Sau khi chụp xong, Tiểu Quách đưa Trịnh Thán về nhà.
Ăn uống no đủ, Trịnh Thán nằm trên ghế sofa và xem bộ phim drama trên ti vi với mẹ Tiêu một cách vui vẻ. Cậu lại ngủ một giấc và rồi lại ra ngoài chơi.
Bởi vì có mẹ Tiêu ở nhà;Trịnh Thán không cần phải canh chừng bọn trẻ nữa. Đôi khi, cậu về nhà muộn.Vào cuối năm,công việc của ba Tiêu cũng có rất nhiều. Gần đây các thí nghiệm,dự án tiến triển đến giai đoạn mấu chốt. Ông thường ở trong phòng thí nghiệm cho đến 11-12 giờ đêm hay thậm chí đến rạng sáng mới trở về nhà . Đôi khi, Trịnh Thán cũng ở bên ngoài chơi cho đến hơn 11 giờ đêm trước khi đến thăm ba Tiêu ở tòa nhà khoa sinh học, và chờ ba Tiêu dùng xe điện chở cậu rồi cùng nhau về nhà.