Chương 23: Để gọi một con mèo dậy phải gọi năm lần
Độ dài 2,763 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 20:17:27
Chương 23: Để gọi một con mèo dậy phải gọi năm lần
Lúc 6 giờ sáng ,Vệ Lăng đã đứng dậy. Ông đun ấm một chút nước để bọn trẻ có thể dùng nước ấm rửa mặt sau khi thức dậy.
Vệ Lăng không sinh ra và lớn lên tại thành phố Sở Hoa, ông chỉ mới bắt đầu đến đây sau khi giải ngũ, bởi vì hầu hết bạn bè của ông đều đang sống ở đây. Ấn tượng mạnh của ông đối với thành phố này sau khi cư trú ở đây một thời gian chính là thời tiết ở đây thật sự rất kinh khủng.
Nói theo cách Vệ Lăng thì “Thời tiết có bệnh rồi, nó cần phải chữa trị.”
Nhiệt độ ở thành phố Sở Hoa cứ như một loại trò đùa nào đó vậy. Hôm qua nhiệt độ lên tới 30 độ C, ấy vậy mà hôm nay lại giảm xuống khoảng còn gần 10 độ, có lẽ vì nhiệt độ vẫn không ổn định Cây trong khuôn viên vẫn còn xanh. Nhưng dĩ nhiên, những chiếc lá khô cũng vẫn rụng xuống bởi vì đó là quy luật tự nhiên rồi.Nhưng bỏ qua những chiếc lá nâu lá xanh bên đường, con người luôn để ý tới phần xanh đầu tiên. Có lẽ màu xanh làm cho con người cảm thấy tốt hơn.
Vệ Lăng đã một đêm không ngủ. Ông đã thức rất muộn để tìm kiếm thông tin mà mình cần. Chỉ khi chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì ba Tiêu gọi tới nhờ ông rằng nhiệt độ đang giảm và sẽ rất cảm kích nếu ông có thể đảm bảo rằng bọn trẻ có thể được giữ ấm.Sau cuộc gọi, Vệ Lăng tỉnh luôn. Vì vậy, ông đã chơi Solitaire. Ông đã vượt qua hết tất cả các cấp độ, từ mức dễ hai chất cho đến mức khó 4 chất. Chán trò Solitaire, ông bắt đầu chơi Minesweeper. Phần còn lại của đêm là để dành được số điểm cao nhất có thể.
Ngay cả khi một đêm không ngủ, Vệ Lăng cũng vẫn tràn trề năng lượng vào buổi sáng. Giờ thời gian vẫn còn sớm; ông dự định ra ngoài tập chạy một vòng trước và thuận tiện đi mua bữa sáng cho bọn trẻ khi quay trở lại.
Ông vẫn nhớ ghi chú lại cho bọn trẻ phòng trường hợp chúng tỉnh dậy và tự hỏi ông đã đi đâu. Vệ Lăng để tờ ghi chú lên bàn ăn và chuẩn bị để rời đi thì anh nhìn thấy Trịnh Thán vẫn còn đang nằm ngủ trên ghế sofa.
Sau vụ trộm vào ngày hôm đó, Trịnh Thán đã ngừng việc ngủ trên giường của Cố Ưu Tử. Cậu lo lắng rằng mùi máu trên chân sẽ làm ảnh hưởng xấu đến trẻ em. Cậu nghe nói máu tanh sẽ gây kích thích với trẻ con và nó có thể làm cho trẻ dễ dàng gặp ác mộng.
Nhưng mà Cố Ưu Tử đã đưa cho Trịnh Thán một cái mũ lông vành rộng để đắp. Có đôi tai mèo gắn liền ở trên mũ.
Tại thời điểm đó, Trịnh Thán cuộn tròn lại như một ‘quả bóng’ dưới chăn rồi nằm ngủ say. Trước đây, cậu luôn tự hỏi tại sao loài mèo lại cuộn tròn lại trong khi ngủ. Không phải nằm với tư thế như vậy khá là mệt hay sao?
Nhưng sau khi Trịnh Thán trở thành một con mèo, cậu nhận ra rằng nằm ngủ với tư thế như vậy thực sự thoải mái. Hầu hết thời gian, cậu đều nằm ngủ ngon lành trong khi cuộn tròn, giống như bây giờ.
Đứng ở cạnh cửa, Vệ Lăng nhỏ giọng kêu lên : “Hắc Thán dậy đi! Đi chạy bộ thôi nào!”
Con mèo vẫn bất động ở phía dưới mũ lông vành rộng.
“Hắc Thán, đứng dậy đi nào! Tới giờ chạy bộ rồi!” Vệ Lăng gọi thêm lần nữa. Trong một khoảng khắc ông nghĩ là con mèo nằm trên ghế sofa đó không thể nghe thấy ông.
Đôi tai của con mèo thò ra từ bên cạnh mũ lông vành rộng, và sau đó … ừm, chỉ vậy thôi.
Vệ Lăng : “…” Thằng nhóc lưu manh này chắc chắn là đang giả vờ điếc không nghe thấy !
“Hắc Thán l!!!” Vệ lăng gọi lần ba. Lần này có một chút lời cảnh báo trong giọng nói của ông.
Trịnh Thán vẫn bất động. Tuy nhiên, cậu vẫn phát ra một tiếng từ lỗ mũi, cho thấy rằng cậu có nghe thấy ông ta. Vệ Lăng hoang mang.
“Hắc Thán, dậy đi!!” Vệ Lăng cố gọi lần thứ tư.
Rốt cuộc lần này Trịnh Thán cũng nhúc nhích. Cậu lười biếng duỗi người , thò đầu ra khỏi mũ lông. Sau đó cậu nhìn về phía Vệ Lăng rồi ngáp. Khi không thấy ông chú đó không nói nữa, cậu lại rụt đầu vào rồi ngủ tiếp.
“Hắc Thán !! Dậy mau!! Mau đứng lên chạy bộ nào!!” Vệ Lăng dừng lại sau mỗi âm tiết như để nhấn mạnh rằng ông nghiêm túc như thế nào.
Rốt cuộc lần này Trịnh Thán cũng chịu đứng dậy. Cậu đạp mũ lông vành rộng ra, vươn người rồi lắc người.
Vệ Lăng : “…”Mẹ kiếp! Ông không ngờ là để gọi một con mèo dậy phải gọi năm lần !
“Nhóc có cần phải xoa xoa bóp bóp cái ghế sofa đó không, hay là vào nhà tắm đi? Cái gì? Bạn đã làm cái gì chưa?” Vệ Lăng nói trong khi ông cực kỳ giận dữ nghiến răng nghiến lợi .
Trịnh Thán co giật tai. Cậu không có xoa xoa bóp bóp cái gì cả. Nếu có thì chắc hẳn phải là xoa bóp bộ ngực của phụ nữ. Xoa bóp cái ghế sofa thì có cái gì vui? Trịnh Thán cảm thấy rằng những hàng động báo hiệu như thế này của loài mèo có sai sai một chút. Đặc biệt là loài mèo thường làm hành động này khi nhớ tới mẹ của mình. Đó là cả một di truyền.
Xoa bóp là không cần thiết, nhưng đi tiểu vào buổi sáng thì vẫn phải đi tiểu.
Nhìn thấy con mèo đen chạy vào phòng tắm, Vệ Lăng ngước nhìn lên trần nhà và thở dài một cách bất lực. Tại sao gia đình nhà lại đối xử với con mèo này như một bảo bối vậy ?!
Vì nhiệt độ giảm bất thường nên Trịnh Thán đã bị một cơn sóng lạnh đập vào người khi vừa mới bước ra khỏi tòa nhà. Cậu run lập cập.
Mặt trời vẫn chưa lên, khuôn viên trường thì yên tĩnh. Ngoài trừ một số tiếng ồn đến từ phòng ăn thì nơi đây hoàn toàn yên ắng.
Tuy nhiên, khi Trịnh Thán chạy được nửa đường, thì đài phát thanh buổi sáng bắt đầu vang lên vừa đúng giờ.
Nó bắt đầu vang lên từ 6:30 đến 7:30 mỗi ngày.
Khi cậu chạy qua ký túc xá, đài phát thanh trường đã hoàn thành bài hát mở đầu của mình và bắt đầu phát nhạc cho bài tập thể dục.
“Bây giờ, loạt phát sóng thứ tám, bài tập thể dục.Dậm chân tại chỗ! Một ~ hai ~ ba ~ bốn ~ năm ~ sáu ~ bảy ~ tám…”
“Khốn khiếp! Mới sáng sớm mà đã ồn ào thế em gái !” Các lời phàn nàn truyền ra đến từ ký túc xá.
Trước khi việc phàn nàn kết thúc, một chiếc dép bay ra từ cửa sổ và dính vào cái loa phát thanh. Nhưng thật không may, điều đó đã không làm cho cái radio ngừng lại.
“Tập nhảy ! Một ~ hai ~ ba ~ bốn ~ năm ~ sáu ~ bảy ~ tám,hai ~ hai ~ ba ~ bốn…”
“Ahhhh! —— Sớm muộn gì, bố mày rồi cũng sẽ đập vỡ nó! Đợi đấy, ngày mà bố mày rời trường chính là ngày mà cái loa này biến thành nhiều phần !”
Lắng nghe sự hỗn loạn từ bên kia truyền tới, Trịnh Thán đột nhiên cảm thấy vui một cách lạ thường.
Không phải ai cũng quen sử dụng nút bịt lỗ tai. Trịnh Thán chia buồn với những kẻ ngốc nghĩ rằng họ có thể trốn tiết tự rèn luyện-bản thân vào buổi sáng sau khi vào đại học. Các buổi tự học này không còn bắt buộc nữa, nhưng thay vào đó, giờ đây họ sẽ phát nó trên đài phát thanh của trường mỗi tuần trong ngày, và cũng là để đánh thức mọi người dậy.
Trịnh Thán vui mừng và cảm thấy thật nhẹ nhõm khi sống ở khu dân cư phía Đông Uyển. Xung quanh khu đó khá là yên tĩnh. Và cậu cũng không thể nghe được tiếng của đài phát thanh cho đến khi cậbước vào khuôn viên trường và muốn ngủ nướng đến khi nào cũng được.
Sau một vòng chạy, đài phát thanh trường vẫn chưa phát tin tức gì mới, điều đó cũng có nghĩa là chưa tới bảy giờ.
Đám Tiêu Viễn thường thức dậy lúc bảy giờ.
Vệ Lăng đi mua bữa sáng ở phòng ăn trước, còn Trịnh Thán thì đợi ông ta ở bên ngoài mua bữa sáng xong rồi cả hai cùng nhau đi về khu dân cư.
Họ bắt gặp ông Nghiêm, đang dắt con chó của mình đi dạo, trong khi bước vào sân.
“Tráng Tráng-Mighty”, với cái đầu to và mắt nhỏ, vẫy đuôi của mình một cách nhanh chóng. Đó là bởi vì nó đã nhìn thấy Trịnh Thán. Mặc dù “Tráng Tráng-Mighty”, là một con vật gợi lên cảm giác tương đối hung dữ, nó lại khá tốt với các loài vật nuôi khác trong khu dân cư. ” A Hoàng-Tiger” thường liếm lông của nó. Vài ngày trước Trịnh Thán nhớ rằng những sợi lông mà Tiger ho ra cũng có màu lông nâu và trắng. Chắc chắn đó là của “Tiểu Hoa-Daisy” và “Tráng Tráng-Mighty”,
Đôi khi buổi sáng,Vệ Lăng tập Thái Cực Quyền với những người cao tuổi ở đây trong khu dân cư.Do đó, ông cũng đã khá quen với những người cao tuổi ở đây. Ông Nghiêm cũng biết Vệ Lăng, nên ông đã đứng lại và chào hỏi sau khi thấy Vệ Lăng.
“Con chó của ông khá là đặc biệt đó!” Vệ Lăng nhìn “Tráng Tráng-Mighty”, và nói với ông Nghiêm.
Nghe vậy, gương mặt nhăn nheo của ông Nghiêm nở một nụ cười. Gần đây, ông Nghiêm thích kể với mọi người nghe về câu chuyện rực rỡ của “Tráng Tráng-Mighty” nhà mình.
Nhưng “Tráng Tráng-Mighty”, lại không quá thân thiện với Vệ Lăng. Có lẽ đó là bản năng tự nhiên của động vật. Nó luôn luôn tránh xa Vệ Lăng và nếu Vệ Lăng nhìn chằm chằm vào nó, nó bắt đầu nghiến răng gầm gừ.
Ông Nghiêm nhìn vào bữa sáng mà Vệ Lăng đã mua và lắc đầu một cách phản đối: “Cậu mua trứng gà và sữa đậu nành? Tôi nghe nói vài ngày trước rằng khi ăn chung với nhau, trứng gà và sữa đậu nành không chỉ không có tăng gấp đôi khả năng hấp thụ chất đạm,protein mà trái lại còn ảnh hưởng đến việc hấp thu chất đạm,protein bình thường. Nguyên lý cụ thể thì tôi quên mất rồi,tôi cũng không phải là người làm nghiên cứu cái vấn đề đó.Đến lúc đó, cậu có thể hỏi Tiểu Tiêu, cậu ta chắc chắn biết.”
Sau khi Vệ Lăng nói lời cảm ơn ông Nghiêm thì nói lời tạm biệt lẫn nhau và chuẩn bị về nhà. Ông Nghiêm và “Tráng Tráng-Mighty” tiếp tục đi dạo trong khi Vệ Lăng và Trịnh Thán đang vội vã về nhà. Tin tức mới đã được phát sóng, cũng có nghĩa là Tiêu Viễn và Cố Ưu Tử cũng đã dậy.
Trịnh Thán suy nghĩ về những gì ông Nghiêm nói trên đường về nhà. Bây giờ cậu nghĩ lại về nó, có vẻ như cậu chưa bao giờ thấy trứng và sữa đậu nành xuất hiện cùng nhau trên bàn ăn của gia đình nhà Tiêu trước kia. Nếu điều đó có thật thì, những quả trứng đó sẽ được Tiêu Viễn mang đến trường để ăn nhẹ phòng đói. Nó sẽ không được ăn ngay lập tức.
Cuối cùng, Vệ Lăng cũng về với sữa bò cho hai đứa trẻ.
Lan Thiên Trúc và Tô An tới gọi đám Tiêu Viễn cùng đi tới trường học, vì vậy Trịnh Thán cảm cũng không cần phải đi kèm theo đám nhỏ nữa . Như vậy cũng tốt,Trịnh Thán suy nghĩ như vậy. Kể từ khi Vệ lăngở đây vài ngày, Trịnh Thán nghĩ nên nói với ông những gì mà cậu đang nghĩ. Cho dù kết quả cuối cùng có thế là gì đi chăng nữa, cậu muốn biết là suy nghĩ của mình có đúng hay không?
Khi Vệ Lăng đang ở trong nhà vệ sinh, Trịnh Thán bước vào phòng ngủ và nhảy lên bàn làm việc của ba Tiêu. Có một chồng sách mà ba Tiêu thường xuyên sử dụng trên bàn. Mục tiêu thứ nhất của Trịnh Thán trong đống sách chính là quyển “Di truyền học”.
Ba Tiêu có một khóa học về di truyền học trong năm nay. Trịnh Thán đã biết hết tất cả các slide PowerPoint ba Tiêu đã sử dụng cho đến nay trong khóa học. Ông sẽ tự mình nói thử trước mỗi khi hoàn thành một bài PowerPoint. Đó là một thói quen của ba Tiêu. Ông ấy tin rằng một số vấn đề chỉ có thể được tìm thấy trong bài giảng.
Trịnh Thán lấy cuốn sách ‘Di truyền học’ ra. Những gì cậu cần làm bây giờ là tìm những thông tin mà cậu cần trong những thứ mà ba Tiêu chưa bao giờ đề cập đến trong bài Powerpoint của ông.
Trịnh Thán không chắc rằng liệu những thứ mà ba Tiêu nói trong bệnh viện ngày hôm đó bắt nguồn từ cuốn sách này hay không. Cậu chỉ cố gắng tìm thử. Nếu cuốn sách này vô ích, cậu sẽ lại tìm ở cuốn khác.
Đối với một con mèo, việc lật trang giấy không hề đơn giản, nhưng Trịnh Thán đã quen với việc đó. Đó là một kỹ năng được cải thiện nhờ việc thực hành và trở nên thuần thục dần. Trong khi lật trang sách để đọc, Trịnh Thán giữ cảnh giác về âm thanh và các chuyển động. Cậu sẽ không lật trang sách nếu như Vệ Lăng ở gần đó. Dẫu sao,việc một con mèo lật trang đọc sách chuyên nghiệp như thế này trông rất là kỳ quặc và sẽ làm cho người ta hoảng sợ. Ngay cả khi Trịnh Thán không hiểu gì hết, người khác nhìn vào cũng thấy trông rất bất bình thường.
May mắn thay, Trịnh Thán nhanh chóng tìm ra thông tin mà cậu muốn. Không có gì ngạc nhiên khi ba Tiêu đề cập đến đề tài phát triển trước khi sinh. Xét từ khía cạnh của sự vật, ba Tiêu sẽ đề cập đến chủ đề này ngay trong lớp học, vì vậy ông ta đã tìm hiểu về nó gần đây.
Khi Vệ Lăng vào phòng ngủ để lấy một số tài liệu, ông nhìn thấy một con mèo đen đang ngồi xổm bên cạnh chiếc máy tính, và chơi với một trang được đánh dấu bằng kẹp sách.
“Đừng kéo nó ra, giáo sư Tiêu đã đặt nó ở đó để đánh dấu.”
Nhưng bây giờ, cái kẹp sách đã gần như là được Trịnh Thán kéo ra khỏi cuốn sách. Vì vậy, Vệ Lăng lật cuốn sách “Di truyền học” tới trang đã được đánh dấu để kẹp nó trở lại vào bên tróng. Trước khi đóng cuốn sách, Vệ Lăng liếc sơ qua nội dung của nó. Và ông đóng băng tại chỗ.Ông ta đọc vội vàng, sau đó lật sang trang khác và đọc tiếp.
Ông cau mày sau đó quay lại và đọc lại đoạn cuối một vài lần nữa.
Trên thực tế, đây là phần vè các tranh cãi về giới tính của con người mà ba Tiêu đã đề cập trong bệnh viện. Ba Tiêu chắc chắn đã ghi chép lại để lên lớp giảng lại.
Trịnh Thán đã không trực tiếp đặt các kẹp sách trên trang chứa nội dung mà cậu muốn Vệ Lăng đọc, cậu đã cố tình đặt nó ở trang trước để che dấu ý định của mình.
Sau khi đọc và đọc lại nhiều lần, Vệ Lăng đóng cuốn sách lại. Ông lấy điện thoại ra và bắt đầu quay số .