Chương 9: Mình có cảm giác cứ như quy luật không gian đang bị rối tung lên vậy
Độ dài 3,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:06:28
Trans: Zard
------------
Tại thủ đô vương quốc Mani, phòng thiết triều của lâu đài hoàng gia.
“Chà, về chuyện đế quốc Arganda, thật sự thì ta cũng không rõ chi tiết về nó cho lắm.”
Đức vua ngồi trên ngai vàng bắt đầu giải thích về thành tích đầu tiên, và những người ứng cử viên hiền giả đang ngồi trước mặt ông đều im lặng chăm chú lắng nghe.
Bởi việc đến sau chót, Yogiri và Tomochika cũng đang ngồi phía cuối hàng và không có vẻ gì là đã bị nhận ra.
“Ở phía tây của vương quốc này có một nơi gọi là liên bang cộng hòa Elthia, nhưng rồi đột nhiên một ngày, một trong số những đất nước đó bỗng tự gọi chúng với cái tên đế quốc Arganda bắt đầu nổi dậy và khiêu chiến với tất cả những nước xung quanh. Bất ngờ thay, chúng lại có thể đánh bại tất cả trong chớp mắt. Thế nên, ngay cả lúc này chúng vẫn đang dần cố mở rộng cuộc chiến. Đến bây giờ, chúng vẫn chưa hề có một thất bại nào, và không sớm thì muộn, đất nước này rồi cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của chúng. Nếu các ngươi có thể tìm ra cách nào đó để giải quyết chuyện này, thì những hiền giả khác sẽ chấp nhận đó như là một thành tích của các ngươi.”
“C-cái gì mà ‘tìm ra cách nào đó’ cơ chứ, chúng tôi biết làm gì bây giờ....”
Một trong những ứng cử viên buộc miệng nói lên.
Với việc đối phương là cả một quốc gia, dù họ có được bảo rằng ‘hãy ngăn chặn cuộc xâm lược ấy’ thì vẫn sẽ có rất ít thứ họ có thể làm với số lượng người thậm chí còn ít hơn cả một lớp đây.
“Ai biết, dù thế ta vẫn nghĩ rằng các ngươi có thể tìm cách nào đó để giải quyết vấn đề này, được chứ hảảảả? Thế nhưng chẳng phải thứ mà các ngươi bình thường khônggggggg thểểể làm được mới khiến nó trở thành một thành tích sao? Mà nói chứ nếu bọn ta có cách nào giải quyết thì ta thề là ta đã làm từ lâu rồi. Mà, bọn ta vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của bọn giặc kia nên cũng có khả năng bọn chúng sẽ không đến.”
“Um, ý ngài về chuyện ‘ngăn chặn bọn giặc’ có phải là bằng cách thương thuyết không?”
Yazaki, người nắm giữ chức nghiệp tướng quân, hỏi ông.
“Các ngươi nếu đã có thể đến được đây thì cũng biết rồi đó, đất nước chúng ta không có nhiều đất đai có thể sử dụng. Thế nên cũng không có thứ gì gọi là đáng để mà ‘xâm lược’ cả.”
Nghe ông nói vậy, Yogiri cũng bắt đầu nhớ lại về bản đồ của vương quốc này.
Thung Lũng Rồng, khu rừng Ma Thú, rừng cổ Hakua, hẻm vực Galura, và cả đồng bằng Meld. Tất cả chúng đều không phù hợp cho con người sinh sống, và chúng cũng không phải là nơi có thể tạo nên một khu công nghiệp gì.
“Dù vậy, chỉ có mỗi thành phố Hanabusa là thịnh vượng mà thôi. Một thành phố thì bõn bẽn gì cơ chứ?”
“À, thành phố của các Hiền Giả thì không tính nhé. Cả chuyện đó nữa, nơi này và nơi đó có bị sao cũng cũng không dính líu gì đến nhau cả. Ta nghĩ đế quốc hẳn cũng đã biết điều đó. Được rồi, ta sẽ bật mí cho các ngươi bởi dù gì chỗ này cũng đầy manh mối thôi. Đó là về sự vô nghĩa của cuộc xâm lăng này. Một thứ mà ta đã nói khi nãy, về chuyện ‘không đáng gì’ đấy. Tại những vùng thuộc địa của bọn chúng, gần như không có bất kì thứ gì chúng có thể bóc lột cả. Một lí do nữa là chúng ta có nhiệm vụ canh giữ địa ngục và nó nằm ngay dưới lòng đất đây. Chúng ta, tuy không hề có ngành công nghiệp tuyệt vời nào, thế nhưng làm những chuyện thế này cũng đủ để những đất nước khác xung quanh rót tiền ủng hộ cho, nhưng cũng bởi cái cớ rằng ngân quỹ quốc phòng được liên tục sử dụng để phong ấn tên Ác Ma. Nói ngắn gọn, nếu bọn chúng lỡ như tiến hành xâm lược nơi này để rồi làm tên ác ma hồi sinh thì bọn chúng sẽ gặp rắc rối. Đó là lí do mà chúng vẫn chưa có hành động gì với chúng ta cả, tất cả cũng bởi cái luật ngầm ở đây.”
Những tiếng lầm bầm xung quanh vang lên khi họ nghe thấy từ ‘địa ngục’. Yogiri và Tomochika cũng đã nghe về thứ tồn tại bên dưới lòng đất này, nhưng có vẻ đây là lần đầu tiên các bạn học của họ biết chuyện này.
“Ồ, nói đi nói lại thì nó cũng liên quan với nhau thật. Đây sẽ là thành tích thứ hai của các ngươi. Đó sẽ là đi bộ đến địa ngục, nơi nằm sâu bên dưới lòng đất, và đánh bại tên Ác Ma kia. Ta dù sao cũng không hi vọng các ngươi có cách gì để mà thành công cả đâu. Về độ khó của chúng thì chắc cũng ở mức ‘như hack vậy’. Ở đế quốc, hmm, con người bình thường trên chiến tuyến sẽ là đối thủ, và cả đất nước sẽ là kẻ thù. Về Ác Ma thì đó lại là một con quái vật vượt xa khả năng hiểu biết của con người, và nó cũng không có vẻ gì là có cách giải quyết dù đã hơn một ngàn năm trôi qua rồi cả. Đó là tất cả những gì ta cần nói. Các ngươi giờ hãy cứ thoải mái làm bất cứ chuyện gì. Ta đã chuẩn bị sẵn một nơi ở lâu đài cho các ngươi. Còn cánh cổng đến địa ngục thì ở tầng hầm, nếu ai muốn thử thách nó, thì nó nằm ở bên phải nhé.”
Nói xong, đức vua đã hoàn tất công việc của mình, ông đứng dậy và lập tức rời khỏi phòng thiết triều.
“Vậy, xin đi lối này.”
Như để thay thế, một người lính xuất hiện và dẫn họ đến căn phòng.
Mặc cho việc vẫn còn đang hoang mang về mọi chuyện, những người bạn học đứng dậy/
“Vậy, giờ ta nên làm gì đây?”
Yogiri hỏi Tomochika.
“Umm, nếu chúng ta cứ tiếp tục lén lút thế này, thì rồi cũng sẽ hết lí do để ra ngoài….thế nên, NÈÈÈÈÈ!”
Tomochika đột nhiên kêu lớn.
Những người bạn học phản hồi lại bằng ‘cái gì?” rồi quay đầu lại.
“Dannoura! Bằng cách nào cơ chứ!?”
“Dannoura! Làm sao cậu….”
“Tomochiii! Cậu còn sống kìa!”
“Tomo!’
“Dannoura?”
Từng người một khi thấy bọn họ đều gọi tên Tomochika. Có nhiều phản ứng khác nhau, thế nhưng tất cả đều cảm thấy bất ngờ.
“Ai đó làm ơn để ý đến Takatou với!”
Dù cho Tomochika nói vậy, Yogiri vẫn cứ nghĩ rằng ‘biết ngay thể nào cũng vậy mà’.
---------------------------
Tại một khu rừng nằm bên ngoài phía tây của hẻm vực.
Một rực rỡ màu sắc đang phủ lấy khu vực xung quanh.
Thứ đó, như thể không gian bị cắt rời ra rồi lại được chắp nối một cách cẩu thả, một thứ gì đó chỉ có thể mô tả với hai từ ‘hỗn độn’.
Không hề có dấu hiệu của sự sống bên trong nơi đó. Bởi thông thường, sẽ không có sinh vật sống nào dám cả gan đi vào một nơi kì lạ như thế cả.
Thế nhưng, ngay trước nơi kì lạ đó, một người phụ nữ trong bộ váy trắng đang đứng nhìn.
“Mình có cảm giác cứ như quy luật không gian đang bị rối tung lên vậy.”
Người đó chính là Shion.
Cô đến nơi này bởi có một nhiệm vụ cần được chuyển giao ở đây, thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chuyện thế này xảy ra.
Trong lúc còn đang mải thẩn thơ suy nghĩ, vùng không gian trước mắt cô bỗng biến đổi mạnh mẽ.
Với mỗi bức khảm thì đều có một quy luật điều khiển không gian khác nhau.
Tất cả chúng đều trong tình trạng như thể đang ở một chiều không gian khác hoặc thứ gì đó tương tự; mỗi thứ đó còn được gọi là ‘mảnh ghép thế giới’ đã được thay đổi, viết lại, kết hợp rồi lại tách rời như thế.
“Nó ở trong đấy phải không nhỉ?”
Khi cô vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, năng lượng ma thuật liên tục tuôn ra theo từng chu kì. Cũng như những gì người khác sẽ nghĩ, nếu nó có thể đi xuyên vùng không gian không xác định, thì manh mối về hình dạng gốc của nó sẽ gần như không được giữ lại. Có quá nhiều lỗi ở đây, và điều đó sẽ khiến cho nó càng thêm khó xác định, thế nhưng dù vậy, cô vẫn biết được đó chỉ là một địa chỉ của hiền giả.
Rồi bỗng nhiên, Shion lại nghĩ rằng ‘cái gì đây’ thêm một lần nữa.
Phía trước cô là một bức tường khái niệm ‘từ chối tất cả, tuyệt đối không được để ai qua’.
Nếu thật vậy, đây hoàn toàn là sự cách ly với thế giới này.
Dù thế, Shion vẫn cứ thản nhiên đi vào không gian kì lạ này.
Cưỡng ép viết đè lên sự hung bạo của quy luật không gian nơi đây, biến nó thành một thế giới phù hợp với cô, một thế giới mà Shion có thể tồn tại. Với một hiền giả, đây chỉ là một khả năng tự nhiên.
Mạnh mẽ tạo nên một con đường bằng cách đó, cô tiếp tục tiến lên từng chút một. Dù cho cô có là một hiền giả đi chăng nữa, cứ bước đi trong khi hồi phục lại thế giới bị biến dạng về lại trạng thái ban đầu cũng là một công việc rất nặng nhọc với cô.
Sau khi đã làm vậy được một lúc, cô cuối cùng cũng đã ra khỏi thế giới hỗn độn đó và đến một nơi trông như khu vực trung tâm.
Đó là một căn phòng trắng, trống trải.
Và, một cô gái đang ngồi đó, ôm chặt lấy đầu gối mình bên trong góc căn phòng.
“Cô là Aoi phải chứ? Cô không nên cắt đứt liên lạc như thế chứ.”
Aoi là một cô bé được giao trọng trách săn những hiền giả thất lạc, thế nhưng cô đã đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc.
『Shion!? Cô cuối cùng cũng tới rồi!』
Giọng nói đó phát ra từ phần hông của Aoi.
Một con dao nhỏ được trang bị ở đó.
“Người này, có chuyện gì xảy ra với cô ta vậy?”
Dù cho Shion tới, Aoi vẫn cứ nhục nhã gục đầu.
Không rõ liệu có phải cô không nhận thấy Shion, hay là do cô đang mặc kệ cô dù cho Shion đã đến trước cô, xem mọi thứ đều vô giá trị.
Cô hoài nghi khi nghĩ rằng cô có thể nói bình thường, thế nên Shion đã nói với con dao, đồng đội của Aoi.
『Cô ấy đã gặp Yogiri Takatou. Tôi không rõ liệu cô ấy đã thấy thứ gì, thế nhưng...Aoi đã mất hết ý chí chiến đấu ngay khi nhìn thấy hắn ta. Rồi bỗng sau đó, cô ấy đã tuyệt vọng chạy thật nhanh về nơi này và tự nhốt mình bên trọng』
Yogiri Takatou.
Khoảng khắc cô nghe cái tên ấy, cơ thể Aoi rung lên. Có vẻ cô vẫn chưa hoàn toàn đóng chặt tâm trí mình.
“Thế à? Chà, với thứ đó thì cũng chịu thôi, và ta không trách cô đâu.”
Bởi Yogiri hẳn đã là nguyên nhân gây ra cái chết của hai Hiền Giả, và Aoi khi đã tiếp xúc với Yogiri cũng đã trong tình trạng thế này.
Nếu là vậy, phải có thứ gì đó bất thường ở Takatou Yogiri, Shion thầm nghĩ.
“Đã vậy thì đúng như ta nghĩ, ta không còn cách nào khác ngoài xử lí hắn ta. Aoi, cô có biết gì về hắn không?”
Thế nhưng, Aoi vẫn cứ im lặng.
『Tôi sẽ nói thay cô ấy. Tôi sẽ cho cô biết những thông tin mà ta có thể sẽ biết về hắn. Đó là những thông tin lấy được từ Hanakawa Daimon, một tên nhóc vẫn còn sống sau khi được chứng kiến sức mạnh của hắn ta. Nếu nó chưa chết thì ta vẫn còn khả năng để moi được thứ gì đó. À, tên đó cũng là một ứng cử viên nữa, cô có thể tìm ra hắn đơn giản thôi đúng không? 』
“Hanakawa à....? Được rồi. Ta sẽ thử điều tra xem sao.”
Shion không nhớ được hết tên của những ứng cử viên. Cô nghĩ rằng tất cả rồi gần như sẽ chết hết nên cô cảm thấy vô nghĩa khi phải nhớ đến họ.
Cũng bởi việc sống sót trở thành một hiền giả là rất hiếm xảy ra, hầu hết những nhóm mà cô triệu hồi đều đã bị tuyệt diệt.
“Trước tiên, ta đoán mình sẽ cần tìm hiểu về năng lực của hắn ta. Mà nói vậy chứ hắn cũng chỉ là một tên nhóc học sinh Nhật Bản mà thôi… nếu hắn có đồng bọn thì sao không thử chơi trò con tin nhỉ? Năng lực sự sống và cái chết mà ta sở hữu trên những kẻ đã được cài đặt hệ thống đều hoạt động tốt cả. Đó cũng sẽ là cách hiệu quả để đối phó với hắn đấy. Nếu hắn là một thằng ranh con cao trung, thì chẳng phải chỉ cần dùng mĩ nhân kế để có được thứ ta muốn là xong thôi nhỉ.”
Tại sao Shion lại cứ nghĩ vẩn quanh như vậy, đó là bởi cô đang xem xét việc họ sẽ cho Yogiri trở thành một hiền giả.
Dù cho cô không nghĩ rằng sẽ có một chút tí khả năng nào cô có thể thua Yogiri với sức mạnh của mình, đó là bởi cô không thể tưởng tượng được cảnh tượng thứ gì đó như cậu có thể chiến thắng bằng chính sức mình.
Và, tất cả những hiền giả khác cũng như vậy. Họ tuy không nói ra, nhưng trong thâm tâm ai cũng nghĩ rằng ‘Ta, chắc chắn, là kẻ mạnh nhất.’
“....Dừng lại đi….”
Aoi sợ hãi ngước mặt lên.
Cô trông rất tàn tạ. Với một hiền giả, họ vẫn sẽ sống tốt dù không ăn không uống gì, thế nhưng với cô lúc này có vẻ là kiệt quệ về mặt tinh thần.
“...Đừng bao giờ dính dáng đến thứ đó...đừng làm chuyện không cần thiết…”
Aoi lẩm bẩm lầm bầm.
“Dù cô có nói vậy đi chăng nữa thì ta, ta cũng không thể để yên cho hắn được.”
Hiền giả triệu hồi những kẻ khác để gia tăng số lượng của mình, vậy nên việc phải giảm bớt là đi ngược với chỉ tiêu của họ. Dù cho họ có phải cho cậu gia nhập hay phải giết cậu, thì họ cũng cần có cách nào đó giải quyết chuyện này.
“...Cô...là lỗi của cô…”
“N?”
Shion nhỏ giọng nghiêng đầu, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
“...Là do cô cả!! Chính cô đã triệu hồi thứ đó! Cô đang làm cái khỉ gì vậy chứ! Cô có biết mình đã triệu hồi thứ gì không hả!? Tất cả đã kết thúc rồi! Thế giới này xong cả rồi! Đừng đùa với tôi, chết tiệt! Nếu cô muốn chết thì tự đi mà chết một mình đi! Thế giới này, cả tôi nữa, k-khônggggggg, đừng kéo bọn tôi vào chuyện này!”
Aoi đột nhiên hét lên khiến Shion ngỡ ngàng không rõ cô đang nói gì. Một Aoi luôn bình tĩnh, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy cô ấy trở nên điên loạn thế này.
“Cô đang nói gì vậy?”
“Nó….không phải con người….hay bất kì sinh vật sống nào, không….”
Thế nhưng Aoi lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của Shion. Như thể bị trở nên điên loạn, cô lại lập tức chui ngược trở về thế giới của cô.
Mọi thứ vẫn cứ đâu lại hoàn đó. Shion nhận ra không còn cách nào để lấy thông tin từ Aoi nữa.
『Tôi đã nghĩ nếu có ai đó đến thì cô ấy sẽ khá lên chứ, nhưng có vẻ không phải vậy rồi. Tôi rất xin lỗi vì đã khiến cô phải cực công đến đây, nhưng xin cô cho chúng tôi chút thời gian nhé?』
“Vậy à. Được thôi, ta ít nhất cũng có được ít thời gian rảnh.”
Những người xứng đáng với danh hiệu hiền giả là rất hiếm. Nếu Aoi có thể trở lại như trước thì tốt nhất là nên làm vậy.
Shion quyết định trở về.
Cưỡng ép phá vỡ và mở ra lối đi, có lẽ cô đã dần quen với điều này nên cô không tốn mấy thời gian để thoát ra.
Khi cô ra đến bên ngoài, Shion tìm kiếm những phản hồi của các ứng cử viên. Những cha mẹ đã cài đặt phước lành có toàn quyền kiểm soát những đứa con của mình.
Việc tìm ra vị trí của chúng chẳng có gì khó khăn cả.
Ba mươi hai người đã cài đặt thành công hệ thống trên chiếc xe buýt. Trong số đó, hai mươi tám người đã phản hồi.
Họ cũng đã nhận thông báo rằng Yogiri đã giết chết hai người ở Thung Lũng Rồng. Hai người còn lại hoặc có lẽ đã chết hoặc đang ở đâu đó mà năng lực dò tìm không bắt được.
Shion hình dung vị trí của hai mươi tám người đó trong đầu mình.
Hai mươi tư người đều gần như ở cùng một chỗ, họ đang ở thủ đô của vương quốc Mani, ở phía đông của nơi này. Có vẻ như họ đang vâng phục hành động để hoàn thành nhiệm vụ.
Còn lại là một nhóm ba người, và một người thì đang hành động một mình.
Suy đoán từ những thông tin mà con dao của Aoi đã nói, người đang hành động một mình này có lẽ chính là Hanakawa. Bởi còn có cả dữ liệu phục hồi từ hộp đen trong quá trình thiết lập hệ thống, cô khó có thể nhầm lẫn được.
Người có thể là Hanakawa kia đang hướng đến vương quốc, và lúc này đang ở giữa lối ra của hẻm vực và đang đi đến đồng bằng Meld.
“Trước tiên, hãy thử nghe câu chuyện từ…’Hanakawa đây’ nào.”
Shion rời khỏi khu rừng và đi lên một chiếc đĩa bay.