Chương 13: Nếu cô muốn chết đến vậy, thì tự đi mà chết một mình đi!
Độ dài 3,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:06:41
Trans: Zard
Tự dưng dạo này thấy mình đẹp trai vler :))
------------------
“Mà, trong khoảng thời gian hạnh phúc đó của hai người có gì thú vị không?”
“Cũng chẳng có gì phức tạp đâu, chỉ là động chạm rồi vật lộn với nhau thôi, cô có thể dễ dàng hình dung ra chuyện đó chứ.”
“Đừng có mà nói chuyện dễ hiểu nhầm kiểu đó!”
Tomochika tuyệt vọng chen vào cuộc trò chuyện của Carol và Yogiri.
“Bình tĩnh nào! Hãy bình tĩnh đi nào! Tại sao Takatou lại đùa như thế hả!? Còn Carol nữa, cậu có thấy mình hơi quá thân thiết với cậu ta không thế!”
“Mà, thay vì phải giải thích mấy chuyện thế này, cô có thể nói cho tôi nghe về tình hình hiện giờ được không? Nếu cô đã biết về chuyện của tôi thì dễ nói chuyện rồi.”
Yogiri cố tìm hiểu mọi chuyện trong khi che dấu đi câu chuyện của mình, việc làm của cậu có phần gian manh. Nhưng nhờ làm vậy, hai người họ có thể thoải mái hỏi chuyện.
“Nèèèèè! Hai người bị sao thế hả!? Sao thành ra là chỉ có mình tớ là lo lắng thôi vậy!”
“Xin lỗi nhé~. Chỉ là, phản ứng của Tomochika nhìn dễ thương quá đi thôi.”
Carol vừa nói vừa cười. Có lẽ bởi cảm thấy cứ tiếp tục hành động như vậy sẽ chỉ càng làm trò cười cho cô, Tomochika buồn bã im lặng.
“Vậy, cậu muốn biết gì?”
Và rồi, Carol đã sẵn sàng quay trở lại cuộc trò chuyện.
“Về chuyện trong nhóm thôi. Như là chuyện phân chia nhóm, và cả cách mà cô đến được đây.”
“À đúng rồi nhỉ, tớ cũng có nghe qua về chuyện này.”
Tomochika nói như thể đang nhớ lại gì đó. Có vẻ cô không phải kiểu người giận dai.
“Cậu biết được những gì rồi?”
“Hình như là về chuyện ba tên tam tước dâm dục kia thì phải.”
“Được rồi~. ‘Thứ mà chúng ta nhận được là một sức mạnh khổng lồ, nó chắc chắn sẽ rất có ích trong việc sống sót ở thế giới này, nhưng nếu mục tiêu của những năng lực đó lại hướng về chúng ta thì chuyện gì sẽ xảy ra?’ mọi người ai cũng đều sớm nghĩ vậy. Và thế, ba tên tam tước dâm dục đó đã trở thành nạn nhân của chuyện đó. Thứ bị coi là vấn đề nguy hiểm nhất chính là năng lực tàng hình của Munakata.”
“Huh? Bỏ chuyện đống xúc tua qua một bên, chẳng phải năng lực dừng thời gian mới là vấn đề lớn hơn sao?”
Yogiri cũng đồng ý với quan điểm của Tomochika. Dừng thời gian quả là một năng lực rất nguy hiểm.
“Năng lực dừng thời gian của Ushio huh? Nó chỉ là dừng thời gian của những thứ mà hắn ta chạm vào thôi, nó sẽ bị dính chặt ngay tại chỗ thôi. Chắc chắn là nó rất mạnh, nhưng ta vẫn luôn có cách để xử lí nó cơ mà.”
“Ví dụ như chức nghiệp của tôi là samurai, còn của Carol là ninja, nếu trong một trận chiến giữa các nhóm chức nghiệp, tôi có thể giết Ushio ngay trước khi hắn ta kịp kích hoạt nó bởi tốc độ di chuyển của tôi nhanh hơn hắn ta rất nhiều.”
Không rõ có phải cô đã bình tĩnh lại không, Ryouko thản nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Còn về năng lực tàng hình của Munakata thì...nó là, trừ việc có thể làm tàng hình bất kì thứ gì hắn ta cầm, tên đó còn có chiêu phát ra tia X quang nữa. Và nguyên nhân chính ở đây là do cái năng lực X quang đó. Hắn ta có thể nhìn xuyên bất cứ thứ gì vào bất kì lúc nào hay bất kì nơi đâu, và bên ngoài nhìn thì chẳng ai biết là hắn ta có đang sử dụng nó hay không nữa…” (Zard: Trans muốn năng lực này!!!)
“Aah...chắc rồi nhỉ, ở cùng với tên như thế đúng là phiền thật.”
Tomochika ngậm ngùi gật đầu. Trong trường hợp đó, điều con gái sẽ phải sợ chính là sự riêng tư của mình bị dòm ngó.
Yogiri thì nghĩ đó quả thật là một năng lực tuyệt vời, đáng ra cậu ta nên vờ như không biết gì và không nói về nó.
“Mà, cái năng lực đó, là do cậu ta tự nói ra à?”
Yogiri nghĩ với năng lực mạnh mẽ như vậy, cậu ta nên thật lòng nói cho mọi người nghe.
“Phải. Munakata đã nói dối về nó. Hắn ta vờ như nó chỉ có thể khiến vũ khí của mình trở nên trong suốt.”
“Mà, dù gì cũng là do Otori nói cả đấy.”
Ryouko nói, và Carol thêm vào.
Có một cậu học sinh nam tên Otori Haruto và chức nghiệp của cậu là Quân Sư.
Chức nghiệp này có rất nhiều kĩ năng dạng thẩm định và có thể thẩm định cả kĩ năng của người khác.
“Tệ rồi đây”.
“Tệ thật đấy nhỉ.”
Yogiri và Tomochika nhìn nhau.
“À, đúng như tớ nghĩ, cậu đã nói dối việc cậu thức tỉnh phước lành phải không?”
“À thì, phải. Chúng tớ đang ngụy trang cho nó, nhưng liệu ‘nó’ có bị phanh phui ra không vậy?”
“Tớ nghĩ...mà cái ngụy trang đó bậc mấy thế?”
“Cấp?”
“À, nếu cậu không có phước lành thì hẳn cũng không biết về hệ thống cấp bậc nhỉ? Nó cũng không phức tạp lắm đâu, nhưng mọi thứ mà hệ thống cai quản, như kĩ năng hay vật phẩm đều có cấp bậc riêng của chúng, và sự chênh lệch về bậc như thế là tuyệt đối. Ví dụ như nếu hệ ngụy trang của cậu là bậc một, thì năng lực thẩm định bậc hai sẽ có thể nhìn thấu được. Còn ngược lại thì không.”
“Vậy nếu bằng thì sao?”
“Nếu bằng thì sẽ tớ nghĩ sẽ phụ thuộc vào trạng thái cả. Xác xuất thành công của việc đó rất phức tạp và nhiều khi là ngẫu nhiên nữa.”
Yogiri nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Đó chỉ là một chiếc nhẫn thô đơn giản không chút họa tiết, và nếu chỉ nhìn qua thì cực khó để biết được cấp của nó.
“Mokomoko này, cô biết nó bậc bao nhiêu không?”
『Hmm. Nếu là về chiếc nhẫn thì nó là sáu.』
Yogiri nói với Mokomoko, người bay bên cạnh cậu.
“Là sáu.”
“Cậu vừa nói chuyện với ai thế?”
Mokomoko là linh hồn hộ vệ của Tomochika, và Yogiri cũng có thể nhìn thấy cô, nhưng điều đó không áp dụng với những người khác. Carol thấy lạ cũng là điều bình thường.
“Một linh hồn bám theo sau Dannoura.”
“Ồồ! Tuyệt thật đấy, thế cô ấy đâu, cổ đâu òiiii?”
“Sao mà cậu tin dễ vậy nhỉ.”
Tomochika bảo Carol, người đang thích thú dòm ngó xung quanh.
“Thì đó~. Đây là thế giới khác cơ mà, có ma thuật nè, và có cả những người như Takatou nữa, đến chừng đó thì làm sao mà tớ không tin vào linh hồn được phải chứ?”
“Phải áááá? Có mấy ai mà bị một linh hồn đeo bám phía sau cơ đúng không. Nghe bình thường thật đấy.”
『Sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt chán nản đó thế?』
“Mà thôi, chuyện đó nói sau đi. Nếu là sáu, thì cậu sẽ an toàn 100%. Bởi cao nhất của bọn tôi cũng chỉ là bậc 4 mà thôi.”
Theo lời Carol, bậc 10 là bậc cao nhất.
Với người bình thường thì có vẻ bậc ba là giới hạn của họ. Hơn bốn là bước sang ranh giới của những thứ không phải con người, và nếu hơn bảy thì bạn sẽ được xem như một năng lực huyền thoại.
“Celestina...chị có phải là người không vậy…?”
Tomochika thầm sợ hãi.
Celestina- người đang làm công việc tiếp tân ở một khách sạn- đã làm nên những chiếc nhẫn này, cộng thêm việc họ là người của thế giới này, kiến thức của họ hẳn phải vô tận.
“Tiện thể nói luôn, Fukai là người sỡ hữu kĩ năng bậc bốn đấy. Phép tức tử bậc bốn. Không một ai trong lớp có khả năng kháng lớn hơn bốn cả nên nói chung nó rất nguy hiểm, hơn cả năng lực x quang của Munakata nữa đấy.”
“Tức tử...giống Takatou sao?”
Nước da của Tomochika trở nên tái nhợt. Cô đã tận mắt chứng kiến năng lực của Yorigi, thế nên việc sợ hãi trước người có năng lực tương tự vậy cũng là lẽ tự nhiên.
“À, nó chả đáng để so sánh với cái của cậu đâu. Nó dù gì cũng chẳng phải lúc nào cũng thành công, và nó cũng chỉ có thể dùng với những ai đứng trước mặt tên đó, chúng ta cũng có cả năng lực kháng phép tức tử nữa cơ mà, cậu cũng có thể sử dụng vật phấm thế mạng nên việc hồi sinh cũng dễ thôi. Mà, với chúng tớ, thì nó vẫn là một mối họa.”
Cô nói, có vẻ Carol không sợ Fukai lắm.
“Bởi vậy nên chúng tôi luôn rất lo lắng. Ngay từ đầu đã có sự khác biệt lớn như thế trong năng lực của mỗi người, và hầu hết chúng tôi lại chẳng thể làm gì ngoài im lặng vâng lời trước những người có năng lực mạnh hơn. Và rồi một ngày, Akino đã bảo rằng ‘Các cậu thấy ban luật cấm sử dụng năng lực lên bạn học của mình thì thế nào?’”
“Nghe có vẻ hợp lí nhưng dù sao nó cũng chỉ là một lệnh cấm, chẳng phải sẽ có những tên vẫn sẽ cứ sử dụng nó sao?”
Những gì Ryouko nói hoàn toàn chính xác, có một số năng lực như tia x quang dù có dùng cũng không ai biết. Thậm chí dù cô có bảo rằng ‘đừng dùng nó’ thì cũng sẽ chẳng có hình phạt nào.
“À thì, bình thường thì đúng là vậy, nhưng mà nhé, chức nghiệp của Akino là Thần Tượng đó- cậu ấy có nguồn sức mạnh cực kì to lớn để ‘thực hiện mong ước’ đó.”
“Ý cậu là nếu cổ ước ‘không ai có thể sử dụng phước lành trong lớp’ thì nó sẽ thành sự thật sao?”
“Nó có hơi khác với những gì cậu nghĩ đó. Nó chỉ là một phương pháp ‘bắt người khác hứa rồi bảo vệ nó bằng năng lực 『Giao ước』mà thôi.”
“...Vậy nếu cậu phá vỡ lời hứa thì cậu sẽ chết đúng không? Hay nó sẽ khiến người khác tàn phế thế?”
“Bingo! Đúng rồi đó, trong trường hợp này, phần ước muốn trở thành sự thật thì chả quan trọng đâu, vấn đề là cái vế sau cơ. Kiểu như ‘cô ấy cố gắng sử dụng lời hứa này như một phương pháp kiềm chế’ vậy đó. Hình phạt cho việc phá lời hứa sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của lời hứa đó, vậy nên lời hứa ‘không được dùng phước lành lên bạn học của mình’ được gán cho những ai trông có vẻ nguy hiểm trong lớp, và cô ấy cũng đã nâng bậc của năng lực của mình lên. Đến mức mà có thể khiến người khác chết đấy.”
Thế nhưng, đó không phải lí do mà Akino Sora có thể nắm quyền điều hành.
Vấn đề đầu tiên ở đây chính là sự nổi loạn của những người có phước lành tốt hơn, vậy nên đây dù không phải là giải pháp, nhưng hầu hết các cô gái lại bầu Sora làm lãnh đạo.
Vào thời điểm đó, ai ai trong lớp cũng nghĩ rằng ‘làm sao ta có thể nắm quyền điều hành lớp’, và bởi số lượng con gái lại chiếm đa số nên dần dần, mọi thứ đã được quyết định.
“Ummm, tớ biết chuyện Akino, nhưng nếu đến mức đó thì, đúng như tớ nghĩ, tệ rồi đây.”
Những gì Tomochika nói đều có lí, năng lực đó chỉ có thể áp dụng qua hệ thống, thứ mà Yogiri và Tomochika không có.
Thế nên, nếu năng lực đó được sử dụng, việc họ nói dối về phước lành sẽ sớm bị phơi bày.
“Đúng là rắc rối thật đấy…”
“Hee!”
Khi Yogiri lẩm bẩm như vậy, khuôn mặt của Ryouko lập tức trở nên tái mét.
“N-nếu vậy, tôi sẽ đi xử lí Akino Sora ngay đây!”
“Cô lanh chanh quá đi! Làm ơn bình thường lại chút đi!”
Ryouko rút thanh kiếm Nhật của mình ra và Tomochika liền cản cô lại.
“Mà, nói chứ chẳng phải các cậu vẫn sẽ an toàn nếu chưa bị phát hiện sao? Không phải năng lực của Akino là vô hạn đâu, nó chỉ giới hạn với một số người nào đó thôi. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ không sử dụng lời hứa với người trông không nguy hiểm đâu.”
“Thôi thì tới đâu thì tới vậy.”
Yogiri thản nhiên nghĩ.
“Nói mới nhớ. Sao cậu lại muốn đi chung với bọn tớ thế Takatou? Chẳng phải các cậu đã đến tận đây chỉ với hai người sao? Thế cậu cũng sẽ có thể sống sót an toàn dù không có bạn học của mình phải chứ?”
“Tôi muốn gặp một người, cô ta chính là hiền giả Shion. Cổ chính là thủ phạm đã triệu hồi chúng ta đến đây, thế nên tôi nghĩ cổ cũng sẽ biết cách trở về.”
“Trở về?”
Khuôn mặt của Carol và Ryouko như thể vừa nghe gì đó bất ngờ. Họ không hề nghĩ rằng cậu sẽ nói vậy.
“Eh...à, đúng rồi nhỉ. Tớ quả là có nghĩ tới chuyện trở về mà nhỉ…”
“...Tôi cũng vậy, nghĩ đến chuyện ‘chúng ta không thể trở về được nữa’, giờ không còn cách nào khác ngoài trở thành hiền giả’ thì quả thật…”
『Hmm. Đây vẫn chưa đến mức phải gọi là tẩy não nhưng có vẻ cũng đang ở cái bị định hướng suy nghĩ nhỉ』
Như lời Mokomoko đã nói khi trước, khi hệ thống được cài đặt, bạn sẽ dần trở nên hiếu chiến hơn, và ý muốn tránh khỏi bạo lực sẽ dần suy giảm. Nếu có thể làm được đến mức như vậy, có lẽ ta hoàn toàn có thể thực hiện việc việc tẩy não với cùng phương pháp đó.
“Nè, Takatou, hay là chúng ta kể chuyện này cho mọi người rồi tìm cách trở về đi…”
“Đừng. Bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra cách nào khác ngoài có thành tích cả, nhưng thể nào họ cũng sẽ nhận ra mà thôi.”
Yogiri từ chối lời cầu xin của Tomochika.
Thời hạn mà Shion đã cho chỉ có một thắng. Và sau từng ấy thời gian, sẽ không có chuyện họ sử dụng sức mạnh mình để tìm cách trở về.
“Giờ tuy tớ vẫn còn vài chuyện cần nói nhưng để khi khác nhé? Tớ nghĩ cuộc họp sắp kết thúc rồi.”
Carol bảo.
Khi cuộc họp kết thúc thì sẽ có một thông báo cho mục tiêu của họ sau việc này, và họ cũng cần biết về nó.
“Tôi hiểu rồi. Hai người bây giờ có muốn thiết lập một liên minh không?”
Yogiri hỏi chắc chắn.
“Được chứ. Tớ cũng định làm vậy mà.”
“Xin hãy cứ ra lệnh cho tôi!”
Yogiri tuy cảm thấy lo lắng, nhưng nếu là với người đã biết về tình cảnh của cậu thì cậu sẽ có thể cảm thấy thoải mái hơn.
Yogiri và Tomochika quyết định sẽ trở về dinh thự lúc này.
----------------------
Sau khi đã chắc chắn rằng Yogiri và Tomochika đã đi, Ryouko như được giải phóng.
Cô vẫn chưa hết sợ hãi, thế nhưng cậu đã cho họ sống sót và cũng đã chấp nhận lời xin lỗi. Nó cứ như một phần của ‘cử chỉ của sự tha thứ’.
“Mà, tớ thấy cậu ta đâu có vẻ gì là vô đối đâu nhỉ.”
“Cô-cô đang nói cái gì vậy hả!”
Ryouko như không tin về những lời bình thản của Carol.
“Chẳng phải sao? Cậu ấy bị kéo vào ma trận dịch chuyển đến thế giới khác nè. Hơn nữa, cậu đã sống dưới tầng hầm của khu thí nghiệm suốt thời gian đó phải không?”
“Ừ thì...đúng...nhưng mà…”
“Hay nói cách khác, nếu không có sát ý thì ta sẽ có thể dễ dàng ép Takatou làm theo lời mình và cô lập cậu ta phải chứ? Nếu thế thì sao chúng ta không làm cậu ta trở thành vô năng luôn đi?’
“Được luôn hả? Cô làm ơn đừng có tài lanh nữa.”
“Còn nữa, cậu ta trông có vẻ gắn bó với Tomochika đấy, và tinh thần của cậu ấy chắc cũng như bao học sinh trung học bình thường khác thôi? Và nếu vậy, trò con tin chắc chắn sẽ có tác--”
“CÔ IM MỒM ĐI!”
Trước khi cô kịp nói hết câu, Ryouko đã trở nên giận dữ và nắm lấy cổ áo của Carol.
“Hiệu quả á!? Mơ đi! Tồi tệ nhất thì có! Cô thử động não nghĩ về thằng ngu nào làm chuyện đó đi!”
Cô không hiểu. Carol không hiểu ý cô là gì.
Dù cho Takatou có trông vô hại đến mấy đi chăng nữa thì họ cũng không được phép lơ là dù chỉ một giây, thậm chí họ còn không dám thử làm chuyện đó.
Nhưng không có gì là không thể- nhất là với Yogiri Takatou. Ngay cả khi nghĩ rằng ‘ta có thể xử lí cậu ta’ cũng đã rất tồi tệ.
Carol và những 『đặc vụ』khác đã biết về sự nguy hiểm của Yogiri, thế nhưng tư tưởng của họ lại khác với khu 『nghiên cứu』, một tổ chức có định hướng.
Một số thành phần trong khu『đặc vụ』đã có ý nghĩ rằng ‘dù nó có bí ẩn đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng phải có căn nguyên của mình, và dù lúc này ta chưa hiểu gì về nó nhưng rồi một ngày nào đó nó sẽ bị vạch trần dưới bàn tay nhân loại, và rồi sẽ có cách xử lí nó.”
Thế nhưng, khu 『nghiên cứu』lại không nghĩ vậy. Yogiri Takatou như hiện thân của ác thần. Cậu là thứ gì đó đã vượt quá tầm với của nhân loại và họ không còn cách nào khác ngoài phải chấp nhận thảm họa kinh hoàng này. Cậu là tồn tại mà ta chỉ còn cách phải im lặng quỳ xuống, cúi đầu và thờ lạy.
“Con tin á!? Cô bị ngu à!? Là ngược lại đấy! Đó chính là chúng ta lúc này đấy! Và cô nên nhớ rằng dù có phải chết thì chúng ta cũng buộc phải tìm mọi cách bảo vệ Tomochika Dannoura!”
“Eeeehhh? Cậu có nói quá không vậy…”
Carol cố quay người. Thế nhưng Ryouko lại càng thêm sức mạnh vào cánh tay đang nắm lấy cổ áo Carol và nâng cô lên.
“ĐỪNG CÓ ĐÙA! Cô hãy thử coi lại những gì mình đã nói để rồi thấy nó hồ đồ cỡ nào đi! Đó không phải chỉ là vấn đề của cô đâu! Mà đó còn là của tôi, của mọi người và cả của thế giới này đấy! Nếu cô muốn chết đến vậy thì tự đi mà chết một mình đi! Hãy cứ tự nắm lấy cái hi vọng lạc quan đó đi! Bởi giờ tôi sẽ giúp cô tự sát ngay đây!”
“Umm...Tớ xin lỗi…”
Có lẽ bởi thái độ hăm dọa kinh hoàng của Ryouko, Carol, người hiếm khi xin lỗi ai, đã thật sự xin lỗi.
--------------
Và theo như những gì đã quyết từ cuộc họp, các ứng cử viên hiền giả quyết định sẽ chiến đấu với địa ngục bên dưới thủ đô.
------------
Zard: Thông báo nhỏ: tuần sau ko có chap, tuần sau nữa có chap bù :V