• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Mấy đứa mập thường sống dai lắm phải không?

Độ dài 3,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:06:55

Trans: Zard

Up sớm tí đi chơi :))

-----------------

Ayaka Shinozaki ngẩn ngơ lang thang quanh thành phố vào buổi tối, cô cảm thấy hơi hối hận về hành động như lời tuyên chiến của mình.

Những mục tiêu của cô đều rất nổi tiếng, vậy nên cô chỉ cần đi dò la một chút là có thể xác định được nơi cửa hàng mà họ hay đến cách dễ dàng.

Ushio và vài người khác đã được tìm thấy bằng phương pháp đó, thế nhưng bởi cô đã giết chết một người, những người bạn học khác của cô sẽ dần cảnh giác và hạn chế xuất hiện hơn.

Thành phố cực kì rộng lớn. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thì cô sẽ rất khó để tìm thấy thêm ai.

『Chúng ta đã biết về sức mạnh lẫn căn cứ của bọn chúng rồi, cô có muốn tấn công không?』

Những người ứng cử viên hiền giả đã đến đây và nhận việc chinh phục ma giới làm thành tích của mình, họ được đối xử như khách ở lâu đài hoàng gia.

Cô biết về điều đó qua những lời đồn trong thành phố.

“Làm vậy cho kế hoạch khiến chúng phải sống không bằng chết của tôi đổ sông đổ biển hết à?”

『Đừng. Chúng ta vẫn chưa nắm được quân số của tất cả bọn chúng. Tôi khuyên cô nên cẩn thận.』

『Sao cô không xử lí từng tên một riêng lẻ cơ chứ, chẳng phải giết người cách bí ẩn như thế sẽ tốt hơn sao? Giờ nếu chúng đã biết mình là mục tiêu thì hỏi có đứa nào dám bước ra ngoài không hả?』

『Bây giờ, tôi khuyên cô đừng làm như thế nữa.』

“Tôi hiểu rồi.”

『Uầy! Cô đồng ý lời đề nghị của tôi sao?』

“Tôi tự hỏi mình có nên đi đến căn cứ của bọn chúng không đây. Mấy người nghĩ việc chỉ giết đúng một tên rồi trở về thế nào?”

『Dù có khả thi đi nữa thì cô cũng nên làm điều đó ngay từ đầu. Nếu chúng đã nhận ra căn cứ mình bị lộ thì chẳng phải chúng sẽ rời đi hay sao?』

『Cô muốn trả thù cũng được, nhưng giết hết bọn chúng thì sao? Cô cũng phải mất khá nhiều thời gian đấy.』

『Giá như có cách giúp ta dễ dàng tìm ra vị trí của bọn chúng.』

『Đám này không thể dò bằng mùi hay gì được à?』

『Nếu có cách loại bỏ giới hạn của khứu giác thì ta có thể tăng phạm vi cảm nhận, thế nhưng số lượng cơ quan cảm giác của chúng ta dù sao cũng không thay đổi nên làm vậy chẳng có mấy tác dụng gì.』

『Thế bằng ma thuật thì sao?』

『Ừ nhỉ, ta có thể xác định từng tên bằng linh hồn của chúng, nhưng mà ta vẫn cần phải gặp chúng ít nhất một lần để ghi nhớ thông tin.』

『Vậy dù sao chúng ta cũng cần phải đến căn cứ của chúng nhỉ. Bây giờ thì ta hãy cứ đi lòng vòng tìm kiếm tiếp xem sao. Làm vậy thì sẽ tăng xác suất bắt được bọn chúng đấy.』

‘Mình chắc điên rồi nhỉ.’ Ayaka đột nhiên thầm nghĩ vậy.

Cô vẫn chưa phân biệt được sự khác nhau giữa các đơn vị, thế nên đôi lúc cô thực sự không rõ ai đang nói.

Hoặc có lẽ, nhưng đơn vị này chỉ là ảo giác của cô. Càng nghĩ cô càng thấy trí tưởng tượng của cô ngày một trở nên phong phú hơn.

Nhưng rồi, những ý nghĩ vẩn vơ ấy đã lập tức biến mất bởi một cơn đau xộc thẳng lên não cô.

『Chuyện gì vậy!』

『Có gì đó vừa đánh vào đầu. Tuy nó không xuyên qua được lớp vảy rồng những nó cũng không có nghĩa là đã hấp thụ hết sát thương!』

『Có chấn thương nhẹ ở phần đầu.』

Ánh nhìn của cô hướng đến một thứ đang lăn lóc trên mặt đất. Một hòn đá to cỡ nắm tay người, nó đã va chạm trực tiếp vào đầu của Ayaka.

『Mấy người bị gì vậy!? Tự dưng kích hoạt chế độ con người làm chi thế!』

“Đúng như mình nghĩ, mình chẳng phải con người nhỉ.”

“Mình sắp hết choáng rồi.” Ayaka thầm nghĩ. Chuyện bây giờ chắc chắn không phải ảo giác hay tưởng tượng.

『Có bắn tỉa!』

『Ở đâu!?』

『30 độ về hướng nam bắc! Nó sắp tới nữa đấy!』

Cô nhìn về hướng đơn vị của mình chỉ.

Ba hòn đá với kích thước như viên ban nãy đang bay về phía cô.

Ayaka né một viên, nó trúng một người nào đó phía sau cô và khiến họ phụt máu bật ngược ra sau.

Không rõ đích đến của hai viên còn lại, một thanh niên qua đường nào đó trước cô đã bị thổi bay đầu. 

『Đã xác định được vị trí của tên sniper!』

“Được rồi, đi thôi. Cánh Rồng.”

Cô sử dụng long ngữ và hiện thực hóa một ma thuật cho phép cô bay gọi là Cánh Rồng.

Ayaka nhẹ nhàng lơ lửng trên không và lập tức phóng đến chỗ mục tiêu.

Phía trên nóc của một tòa nhà cao tầng, một cô gái trong trang phục kimono màu trắng đang đứng đó.

Riona Shirayama. Một trong những người bạn học của cô và cũng là một mục tiêu của cô.

Riona bất ngờ trước cảnh tượng ấy, cô hẳn đã không nghĩ Ayaka sẽ đến chỗ cô nhanh như vậy. Bên dưới chân cô, hàng đống viên đá cho việc bắn tỉa nằm rải rác khắp nơi.

“Tao không biết mình có nên nói điều này không, nhưng mà, mày đừng kéo người vô tội vào chuyện này được không vậy?”

“Ha~. Cứ mỗi lần nghĩ về cô là tôi lại ngủ không yên đấy cô biết không. Chỉ cần giết được cô thì dù có phải giết thêm người dân nào cũng chẳng sao hết.”

“Tao hiểu rồi. Mày ích kỉ thật đấy. Vậy ra mày là kiểu người dù sử dụng bạn học của mình là mồi nhử thì vẫn có thể trưng ra bộ mặt điềm tĩnh thế phải không?”

Cô không hề có ý định sẽ tha thứ cho bất cứ ai ngay từ đầu, và đúng như dự đoán, cô cũng sẽ không cảm thấy dù chỉ một chút đồng cảm trong chuyện này.

“Mà dù sao tôi cũng chẳng giỏi tấn công ở khoảng cách xa như thế. Tôi thích dùng chân hơn cơ!”

Nói đoạn, Riona liền vào thế đứng. Ayaka nhớ ra thế đứng của dân karate. Hình ảnh chiếc đai đen trong bộ kimono trắng đó chỉ có thể là karate.

『Một kiểu võ thuật karate à? Nó cũng như quyền cước mà thôi!』

“Trời ạ, đơn vị chiến đấu gắt thật đấy.”

“Ora!” (Zard: Muda!)

Riona tấn công cô.

Trên, giữa, dưới. Nắm đấm cô, bàn chân cô, và cả đầu gối cô liên tục tấn công, thế nhưng Ayaka trông chẳng buồn né tránh.

Cô khi trước vẫn chưa biết gì nhiều về cơ thể mình, nhưng bây giờ cô đã chuẩn bị đầy đủ.

“Chết tiệt!!!!”

Không rõ Riona có đang nghĩ việc mình làm là vô ích hay không, cô tạm thời lùi lại giữ khoảng cách với Ayaka.

“So với lớp thì sức mạnh của mày cao cỡ nào?’

“Nếu là về khoảng cận chiến thì tôi là người mạnh nhất!!!”

Riona hét lên, một luồng sáng bọc lấy cả người cô như thể cơ thể cô đang cháy.

“Cái gì vậy?”

『Kiểu năng lực của hệ thống. Tôi nghĩ cổ vừa được tăng sức mạnh.』

“Thông tin nghe cũng chả có ích mấy nhỉ. Vuốt Rồng.”

Cô không thích việc phải đợi đối phương hoàn tất quá trình mạnh lên nên Ayaka liền vẫy tay như thể cô đang phủi một con ruồi. Một đòn tấn công mang sức mạnh của những chiếc vuốt của một con rồng đã phá hủy tất cả.

Những dòng xung kích vô hình phóng ra từ năm ngón tay Ayaka đi vào khoảng không.

“Hể?”

Có lẽ bởi cảm nhận được thứ sức mạnh vừa đi qua một bên cơ thể mình, Riona bỗng cất lên giọng ngơ ngác.

Không lâu sau đó, phần mái nhà bỗng di chuyển.

Mái nhà di chuyển theo đường chéo phía bên phải Riona rồi rơi vỡ nát xuống đất, tạo nên một âm thanh ồn ào.

Và rồi, cánh tay của Riona rơi xuống.

Cô quỳ xuống hét lên, Ayaka đi sang một bên Riona.

“Tuy tao có thể dễ dàng cho cái đó tấn công thẳng vào mày, nhưng tao lại không muốn phải giết mày ngay lập tức đâu. Xin mày hãy cứ tận hưởng nỗi sợ hãi này càng nhiều càng tốt đi nhé.”

Ayaka đá vào bụng Riona. Phần chân cô đã được cường hóa bởi lớp vảy rồng thế nhưng cô lại chẳng đặt nhiều lực vào nó.

“Chết tiệt!!!!’

Thậm chí dù đang quỳ, Riona vẫn cố tung ra nắm đấm của mình. Có lẽ bởi đã tăng sức mạnh xong, nắm đấm của cô được bọc trong một luồng khí đỏ thẫm, thế nhưng nó vẫn không ảnh hưởng gì đến Ayaka. Nắm đấm của Riona không thể xuyên thủng được lớp vảy rồng.

“Nếu cỡ mày đây mà là ‘cận chiến mạnh nhất’ thì chắc lũ kia cũng chả ra gì đâu nhỉ,”

Ayaka dẫm lên tay trái của Riona và vẫy bàn tay phải của mình.

“Giờ thì, mày có muốn cầu xin tha mạng không? Biết đâu tao lại thay đổi ý định đấy.”

Tất nhiên Ayaka không hề có ý muốn Riona phải cầu xin tha mạng. Cô nói vậy chỉ để ép cô phải lộ ra những thứ xấu xí của mình.

“Fu, nếu như, nếu như tao không bị phong ấn, thì mày mới phải cầu xin đấy! Nếu như tao ở trạng thái bậc bốn, thì tao sẽ không thua đâu!”

“Phong ấn?”

Tuy nghĩ có lẽ cô chỉ đang viện cớ, thế nhưng Riona lại trông có vẻ nói thật.

『Các kĩ năng trong hệ thống đều có cấp bậc riêng của chúng, nhưng có vẻ phong ấn ở nơi này đã hạ bậc của chúng. Dù sao thì nó cũng không có tác dụng với người sử dụng long thuật chúng ta.』

“Nói vậy chứ tao nghĩ cỡ mày thì có lên bậc cao hơn thì chắc cũng chẳng khác gì đâu.”

“...”

“Nanh Rồng.”

“Guuu!”

Ayaka thi triển kĩ năng trên chân mình. Một hàm răng vô hình cắn vào tay trái của Riona. Cô chầm chậm thêm lực vào, nhưng không đến mức cắn đứt tay cô. Cô chỉ đang muốn dọa nạt mà thôi.

“Mày có vẻ tự hào khi nói về bậc bốn của mày nhỉ, thế mày có thể nói cho tao biết về nó được không?”

“Tất cả năng lực đều tăng theo cấp số nhân...gấp mười lần ở bậc một, một trăm lần ở bậc hai...và ở bậc bốn, nó sẽ là mười ngàn lần...tao giờ chỉ đang ở bậc hai mà thôi”

“Ra vậy. Đúng nhỉ, giữa gấp trăm với gấp chục ngàn lần là hoàn toàn khác nhau. Tao tự hỏi có cách nào xử lí cái phong ấn không nhỉ?”

『Theo thông tin có được từ long nhân, đây là do một kĩ năng của hoàng tộc. Vậy nên tôi nghĩ cô nên xử lí người dùng.』

Ayaka thả bàn tay của cô ra và rời khỏi Riona.

“Cái lí do của mày cũng không hẳn là vô dụng. Vậy, nếu không có phong ấn thì chúng ta đấu lại nhé?”

“Mày, mày đang nói gì vậy…?”

Riona bất ngờ trước chuyện xảy ra, cô hẳn đã không tin mình sẽ được cứu như thế này.

『Cô chắc chứ?』

“Ừ, nếu tôi đã gặp cô ta rồi thì có thể đánh dấu vị trí của cô ta đúng không.”

Nếu làm vậy, Ayaka sẽ có thể giết cô bất cứ lúc nào. Ayaka sử dụng cánh rồng và lơ lửng trên không.

Cô nhìn quanh mình.

Đích đến của cô- lâu đài hoàng gia- được lập tức tìm thấy. Đó là bởi nó là tòa nhà cao nhất được xây tại trung tâm thành phố.

Ayaka hướng đến tòa lâu đài.

----------------------

Hanakawa và Lute sau khi mua vé ở quán bar liền đi đến lối vào ma giới.

Lối vào không cách xa nơi bán vé cho lắm nên họ có thể lập tức tới đó mà không lo bị lạc.

Tuy lối vào chỉ là một cabin bằng đá, thế nhưng nó vẫn là một tòa kiến trúc cao cấp được trang hoàng lộng lẫy.

Sau khi đưa vé cho nhân viên, họ cuối cùng cũng đã tiến vào bên trong.

Một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống ma giới xuất hiện.

“Nhưng có thực sự đường kính bên trong nơi này là gần một trăm bốn mươi kilomet không vậy? Nếu nói vậy là nó còn rộng hơn cả thành phố này rồi đúng không? Tôi nhớ có người nói thành phố ở đây là để ngăn chặn ma giới cơ mà.”

Vừa hỏi Hanakawa vừa đi xuống cầu thang.

Thành phố thủ đô quả thật rất rộng lớn, thế nhưng nếu nói về đường kính của nó thì cũng chỉ khoảng mười kilomet. Một con số quá nhỏ để có thể bao quát cả ma giới.

“Nó không phải nằm bên dưới thị trấn này. Nó là ma giới nên điều đó cũng bình thường, nếu nó nằm dưới đây thì chỉ đơn giản là một mê cung dưới lòng đất mà thôi.”

“Ngài nói phải. Chắc là vậy rồi nhỉ.”

Hay nói cách khác, ma giới thực sự là một thế giới khác, và nó chỉ có thể đến thông qua thành phố này.

Sau một lúc lâu đi xuống, họ đã đến một hang động bằng đá.

Dù là một hang động, thế nhưng nó lại trông rất sáng, có lẽ là nhờ những ngọn đèn nằm rải rác phía trên trần hang.

“Ra đây là tầng đầu tiên à? Ta cũng chưa từng đến đây bao giờ, mà thôi, ngươi có kế hoạch gì không? Tiểu thư giờ đang ở tầng thấp nhất.”

“Umm, theo tôi biết thì tầng đầu tiên rộng khoảng mười cây số, vậy nên sẽ là bảy mươi cây để đến được phần trung tâm phải chứ? Rồi chiều cao của mỗi tầng là một kilomet, giả như có sai số ở tầng thứ nhất đi nữa thì nó sâu cũng phải khoảng sáu kilomet… không đời nào chúng ta có thể vượt qua nổi đâu!”

Không những vậy, cấu trúc bên trong còn như một mê cung, vậy nên khoảng cách họ phải di chuyển còn nhiều hơn con số ban đầu.

“Ta đã nghĩ nếu cứ đi thì sẽ tìm ra cách, nhưng giờ chắc không còn cách nào khác nhỉ.”

“Eh, chờ chút đã! Ngài đừng nói là ngài định đi hết chỗ này đấy nhe!”

“Ta đã quyết định rồi. Nếu ngươi không thích thì cứ biến đi.”

Lute mạnh mẽ bước đi.

“Không, nhưng, chính ngài ban đầu đã ép tôi đến đây mà…”

‘Có lẽ nếu lúc này mình bỏ chạy thì tên đó sẽ không đuổi theo đâu nhỉ’, cậu thầm nghĩ. Thế nhưng khi nghĩ đến những rắc rối sau này, Hanakawa cuối cùng cũng quyết định theo sau Lute.

“Uuu...quanh đây có quái vật phải không? Chúng ta sẽ không bị tấn công chứ…?”

“Đống vé của chúng ta chỉ là hàng giá rẻ thôi, nên ở đây chả có nhiều quái vật đâu mà lo.”

Dù bọn quái vật có xuất hiện nhiều thế nào đi nữa thì vẫn có sự khác nhau giữa từng nơi. Những vùng có nhiều quái vật thường rất nổi tiếng, vậy nên để cân bằng, vé ở những nơi đó được bán với giá rất cao

“Quái vật… chúng cũng là quyến thuộc của Ác Ma ở đây như ngài phải không? Coi chúng như bãi săn exp thì có hơi bị phân biệt quá không?”

“Không hề. Chúng chỉ là bọn có thể bị con người giết nên chúng chẳng khác gì cặn bã cả, hay ta nên bảo rằng, như đống tóc rụng thôi. Chúng bị gì ta cũng không quan tâm.”

“Tóc tôi bị rụng là do…”

“Thôi ông im mồm giùm cái!”

“Nhưng, ngài Ác Ma ở đây là phụ nữ phải không?”

“Cái gì vậy, bộ cách nói của ta tệ lắm à? Ta không được bảo gàu với bụi sao?”

“Fufufu~! Ngài Lute đây không biết gì về sự hấp dẫn của chất thải cơ thể là thế nào rồi!”

“Ngươi đúng là đồ kinh tởm…”

Lute trông có vẻ rất sốc.

“Mà này, ngài có biết đường không thế?”

“Ta chỉ đi đại thôi.”

“Này, nếu ngài cứ đi đại đại thế này thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ tới nơi được đâu! Hơn nữa, chúng ta còn chưa chuẩn bị gì đàng hoàng cả!”

Giả sử trong trường hợp họ không bị bọn quái vật quấy nhiễu thì vẫn sẽ mất rất nhiều ngày để đến được khu trung tâm. Hanakawa cảm thấy họ chỉ mới nhìn thấy một phần của nơi này mà vẫn chưa chuẩn bị gì.

“Hmmm, mà, mấy đứa mập thường sống dai lắm phải không?”

“Aghh! Đó là trong trường hợp không có thức ăn sao!?”

Trong lúc vừa đi vừa nói về những chuyện như thế, họ đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó đang đi đến từ phía bên kia.

Nó mang hình dáng của một con người. Hay ít ra, nó cũng không có vẻ gì là quái vật.

“Đó là những người thám hiểm à?”

“Nó có hình người nên chắc v--”

Thế nhưng, Lute đột nhiên dừng lại giữa chừng và bất động.

“Eh? Có chuyện gì vậy?”

Hình dáng của người đang tiếp cận họ dần trở nên rõ ràng.

Đó là một người phụ nữ. Một người phụ nữ bình thường không hề có cánh hay sừng.

Điều khiến người khác ấn tượng của cô là mái tóc dài đen óng kia. Mái tóc dài óng ả đấy chạm đến cả chân cô.

Chỉ duy nhất một tấm vải mỏng đơn giản bọc quanh cái cơ thể đầy khiêu gợi của cô, nếu phải diễn tả bằng từ ngữ, sức hút của nó thậm chí vượt qua cả thánh thần.

“Tiểu thư Mana… sao ngài lại ở đây?”

Giọng nói của Lute như thể đang bị bóp chặt.

“Cậu có mùi giống anh trai, điều đó khiến ta không thể đợi thêm được nữa và lập tức đến đây.”

“Tôi cứ nghĩ là cô phải cool ngầu lắm chứ, nhưng cô lại dễ thương lắm đấy!”

“Th-thằng ngu! Cẩn thận lời nói của mình!”

Lute cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

“Chỉ có mỗi cậu thôi à Lute? Ta biết thế nào cũng thành ra vậy mà.”

Người phụ nữ tên Mana nói trong lúc nhìn quanh.

“Ngài Lute nè, um, người này là…”

“À phải, ngài ấy chính là người em gái của chúa tể mà chúng ta cần gặp.”

“Hả? Từ từ đã nào, tôi tưởng ngài bảo cổ ở tầng dưới cùng.”

“Ta cũng tưởng vậy…”

Lute trông cũng không tin vào mắt mình.

“À, chẳng qua là ta có thể di chuyển đến bất cứ nơi đâu miễn là còn bên trong đây dù có bị phong ấn đi chăng nữa, với lại ta nghĩ mình cũng có thể ra ngoài nếu như ta muốn luôn.”

“Hả?’

Ác Ma Mana vừa nói gì đó gây sốc.

Bình luận (0)Facebook