Chương 15: Đây, chính điều này, sẽ trở thành võ kĩ mới của nhà Dannoura
Độ dài 3,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:06:53
Trans: Zard
---------------------
Ninja Carol và samurai Ryouko đều khá mạnh.
Những con quái vật ở tầng đầu ma giới chỉ là những con yếu nhất, thế nhưng chúng cũng không đơn giản chỉ là một lũ động vật hoang dã.
Một con lợn rừng mọc đầy gai nhọn khắp cơ thể, những con gấu lớn với lớp mai trên lưng, những con skeleton lảng vảng khắp nơi, vân vân và mây mây. Chúng đều là những cá thể bất khả thi với những người bình thường.
Thế nhưng với cây shuriken cần câu, Carol đã xuyên thủng bọn lợn rừng một cách dễ dàng, và lưỡi kiếm của Ryouko đều biến đám gấu thành những lát thịt thơm ngon chỉ bằng một nhát chém. Không những vậy, đó chỉ mới là kĩ thuật của bọn họ, và dù cho có sự bổ trợ từ bảng chỉ số, thế nhưng họ vẫn chưa hề sử dụng một kĩ năng nào.
“Có vẻ anh đến đây chẳng để làm gì rồi nhỉ?”
Rick bảo như thể đang rất ấn tượng. Anh đang quan sát trận chiến của Carol và Ryouko cùng với những người khác. Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ lập tức hỗ trợ, thế nhưng anh trông như chỉ có thể đứng làm cảnh lúc này. Hai người họ liên tục giảm số lượng bọn quái vật một cách an toàn.
“Em muốn nói là, Rick là hoàng tử phải không? Anh đến đây có sao không thế?”
Tomochika nhỏ tiếng hỏi Rick đang đứng bên cạnh cô. Rick chỉ là một biệt danh, tên thật của anh là Richard. Tomochika chỉ biết rằng anh hiện giờ là hoàng tử thứ ba của vương quốc Mani. (Zard: Đọc mà cứ nghĩ tới ông richard waterson trong gumball :)) )
“Thì em biết đó, đức vua đâu thể đi đâu được, thế nhưng những thành viên khác của hoàng tộc lại đến đây rất thường xuyên. Nói đúng hơn, những ai không dám đến đây mới gọi là vấn đề. Dù sao đi nữa, bọn anh chỉ có thể tự hào rằng mình là người hoàng tộc khi có sức mạnh để chống lại ma giới hay gì đó mà thôi.”
“Umm, vậy còn Kiếm Thánh thì sao?”
Khi cựu Kiếm Thánh chết ở tòa tháp, Rick đã hoàn tất thử thách của Kiếm Thánh. Dù vậy anh lại nghĩ rằng mình không xứng đáng để trở thành Kiếm Thánh, thế nhưng khi đó cũng không còn ứng viên nào khác, Và thế là anh đã chấp nhận định mệnh của mình và leo lên vị trí đó.
“Mà, Dannoura cũng trở thành Thánh Hậu kị sĩ rồi còn gì.”
Yogiri và Tomochika đều đã đạt đủ chỉ tiêu khi hoàn tất thử thách tại tòa tháp và trở thành Thánh Hậu kị sĩ.
Có hai mối họa chính ở thế giới này.
Một là những Kẻ Xâm Lược, và hai là những Ác Thần.
Kẻ Xâm Lược là những cá thể đến từ thế giới khác. Thời gian và nơi chúng xuất hiện, số lượng và sức mạnh của chúng đều là một ẩn số. Người đảm nhiệm việc này là các hiền giả, những con người luôn thờ ở với bất cứ việc gì khác ngoài Kẻ Xâm Lược.
Còn với những Ác Thần, nơi phong ấn và mối họa của chúng đều rất rõ ràng. Người xử lí chúng là Thánh Hậu, và những người hỗ trợ cô là Kiếm Thánh và Thánh Hậu kị sĩ.
Nơi ma giới này là một phong ấn, và tên Ác Ma bị phong ấn ở đây liên tục tạo ra quái vật để quấy phá vương quốc phía trên. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu thấy Kiếm Thánh hay Thánh Hậu kị sĩ đi tuần quanh nơi này.
“Cái kị sĩ gì đó, em muốn dẹp nó luôn cơ…”
“Em đừng nên nghĩ nhiều về nó. Bọn anh đâu thể bắt ép người ngoại quốc như hai đứa đâu. À phải rồi, còn thánh kiếm nữa chứ, nếu em có thời gian thì hãy đến nhà thờ để lấy nó nhé.”
“Thánh Kiếm đúng không?”
Cô có thể được coi như một Thánh Hậu kị sĩ nếu như có nó. Có rất nhiều lợi ích krở thành một Thánh Hậu kị sĩ nhưng theo đó cũng có nhiều rủi ro, và liệu cô muốn nhận nó không cũng là một vấn đề.
Thế nhưng, với một game thủ như Tomochika, phần nào trong việc này đã gợi nên sự tò mò của cô khi nghe về Thánh Kiếm.
“Trước đây, Kiếm Thánh không được phép rời khỏi tòa tháp. Nhưng giờ thì khác rồi, với tư cách là Kiếm Thánh đời tiếp theo, anh cảm thấy mình cần phải chinh phục cái ma giới này. Mà anh chỉ hỏi thôi nhé, em có nghĩ Takatou sẽ dễ dàng xử xong nơi này luôn không?”
Rick đã biết về việc Yogiri tiêu diệt Ác Ma ở tòa tháp. Anh hẳn phải suy nghĩ rất nhiều về việc này, nhưng dù có ném đi danh dự của Kiếm Thánh hay gì đó tương tự, anh cũng đã nghĩ rằng việc này nếu xong càng nhanh thì càng tốt.
“Aah, cô nghĩ sao? Cậu ấy thậm chí có thể xử cả kẻ thù mà không cần nhìn đấy.”
『Tôi nghĩ là không đâu. Trong trường hợp tên Ác Ma ở tòa tháp thì cậu trai đã giết nguồn gốc của cái chướng khí mà cậu cảm thấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng mình. Chướng khí của nơi này lại không mạnh đến vậy. Bọn quái vật cũng là một thực thể khác với cơ thể thật đấy.』
“Không đâu anh.” Tomochika trả lời. Có vẻ Rick cũng không trông mong gì nhiều.
“Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng bọn tớ sắp xong rồi đấy Dannoura.”
“Eh? Thế có sao không vậy Akino?”
Tomochika nghĩ rằng người chiến đấu tiếp theo sẽ là Sora.
“Ừ. Đây có vẻ chẳng khó mấy với Ryouko và Carol nên tớ nghĩ mình chẳng cần tham gia vào làm chi.”
Sora trông khá tự tin về mảng chiến đấu.
“Tớ không biết đánh nhau đâu nhé.”
Người nói câu đó là Yui Otani- cô gái cổ vũ. Năng lực của cô là gia tăng sức mạnh của người khác bằng cách cổ vũ cho họ.
Tomochika nhìn quanh chiến trường. Carol và Ryouko đều đang hạ gục từng con quái một trong khi chừa lại một con.
Thứ đó chỉ là một con skeleton, thế nhưng họ cố tình chừa nó lại để được thấy năng lực của Tomochika.
Carol và Ryouko quay lại và con skeleton cũng bắt đầu di chuyển như thể đang đuổi theo họ.
Tomochika bước lên giáp mặt với con quái.
“Đây là xương người phải không? Không biết võ thuật có dùng được không đây.”
『Chỉ cần có hình dáng con người là ok hết.』
“Không không, ý tôi là mấy chỗ mối nối ấy. Nếu chúng có thể tự tách mình ra dễ dàng thì võ thuật phản đòn không dễ tác động vào đâu.”
Một con skeleton đang cầm một cây kiếm và cái khiên như một chiến binh. Nó cũng là một trong số những con quái vật được tên Ác Ma tạo ra.
Tomochika quan sát đối phương.
Những khúc xương đều không tương tác với nhau mà chỉ lơ lửng tại chỗ nối. Thế nhưng chúng lại kết hợp với nhau để tạo thành một cơ thể. Cũng không có gì lạ nếu cô nghĩ rằng chúng có cơ bắp hay dây chằng vô hình. Trên thực tế, đó chính là trọng tâm của con skelton. Hay nói cách khác, cấu trúc cơ thể của nó giống như con người.
Tomochika sau khi đã đánh giá xong, cô nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và đá mạnh vào đầu gối của con skeleton.
Chiêu đó hay còn được gọi là cú đá yakuza. Cô lập tức nhận thấy cả cơ thể nó giờ đây chỉ đang dựa trên một chân, cô liền đạp mạnh xuống đất và lùi lại. Lí do cô chọn chiến thuật này là bởi phần dưới con skeleton đầy lỗ hổng và cô muốn kiểm tra xem phản ứng của nó khi bị đá vào chân. (Zard: sao ko đá vào tờ rym :)) )
Tâm trí con skeleton giờ đây chỉ tập trung vào phần bị đá vỡ. Đúng như cô nghĩ, phản ứng đó trông hệt như con người. Cơ thể con skeleton khom xuống và để lộ sơ hở trên phần đầu, Tomochika lập tức quyết định hành động tiếp theo của mình.
“Cho tôi thứ gì đó nặng nặng.”
『Ok.』
Một lưỡi dao màu đen xuất hiện trên tay cô. Nó mang hình dạng của một thanh mã tấu.
Tomochika vung lưỡi dao xuống vùng đầu không được bảo vệ của nó.
Đầu con skeleton vỡ tan và cả cơ thể nó dừng cử động.
Đây chính là phong cách chiến đấu của Tomochika nhằm tồn tại ở thế giới này. Với sự trợ giúp của bộ giáp chiến đấu, cả sức mạnh lẫn tốc độ của cô đều được cải thiện, vũ khí của cô sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào và biến đổi nhằm tấn công kẻ thù. Đây cũng chính là kết quả của việc học tập và tối ưu hóa những vật liệu có được từ kẻ xâm lược.
“Hồi ở tòa tháp anh đã không có cơ hội để nhìn thấy khả năng của em và em quả thật không phụ lòng anh.”
“Ra là vậy. Tớ nghĩ cậu đủ năng lực đấy.”
Cả Rick và Sora đều thật lòng khen ngợi cô.
“À ừm, tôi nghĩ mình cũng không cần phải lại gần đến vậy. Dù gì đi nữa thì nó cũng quá tốn thời gian.”
『Cô nói phải. Ý tôi là, đây quả thật là một cơ hội tốt để tập luyện nhưng… mà kệ đi, tôi nghĩ cũng không sao đâu. Đây, chính điều này, sẽ trở thành võ kĩ mới của nhà Dannoura.』
Tomochika bỗng duỗi tay ra phía sau mà không hề quay đầu lại.
Đột nhiên, một thứ gì đó phóng ra từ tay cô và xuyên thủng người một con quái vật vừa mới xuất hiện, một con độc nhãn orge đã chết.
Thứ xuất hiện kia chính là một cây giáo.
Nó dài đến mười mét và thẳng không chút xiên vẹo, lập tức đâm xuyên qua nơi bàn tay cô hướng đến.
Carol và Ryouko đều không biết nói gì.
-------------
Từ bên trên, bên dưới, đến cả những khúc chéo, Yogiri đang nhẹ nhàng tránh những đường màu đen xuất hiện ở phía cậu.
Chúng là những đường tử và cậu chắc chắn sẽ chết nếu như cậu ở trên những đường đó. Nhưng ngược lại, chỉ cần cậu né được chúng thì cậu sẽ sống.
Khoảng khắc cậu vừa di chuyển, một cánh tay lông lá thọc qua chỗ cậu vừa ở.
Yogiri rất lanh lẹ. Ngay từ đầu, cả thể lực lẫn học lực của cậu đều khá cao. Nhưng cậu có một tật xấu là rất lười, và cậu cũng thiếu sức mạnh thể chất.
Nhưng khi đến thế giới này, cậu đã phần nào cải thiện nó bởi cậu đang né tất cả bằng những chuyển động nhỏ nhất và không mấy cảm thấy mệt mỏi.
Hiện giờ, Yogiri đang kiểm tra khả năng chiến đấu của mình và những người khác trong nhóm hai thì đang quan sát trận chiến của cậu.
Yogiri đang chiến đấu với một con quái vật dạng người. Kích thước của nó ngang bằng một con người, và nó cũng sẽ chỉ như một con khỉ nếu như vậy, thế nhưng trên người nó lại mọc đến bốn cánh tay.
Bởi vậy, dù cho việc né đòn có phần khó khăn, thế nhưng những đòn tấn công của nó lại khá đơn giản. Khi đã nắm được lối tấn công của kẻ thù, Yogiri bắt đầu phản công. Cậu vung kiếm dọc đường tử. Kẻ thù chắc chắn sẽ tấn công theo đường đó và cậu đã thành công.
Tuy sức mạnh của Yogiri vẫn không thể kết thúc con quái chỉ với một đòn dù cho cậu có một thanh kiếm tốt. Thế nhưng kiếm thuật cao cấp mà cậu học từ Tomochika đã phát huy sức mạnh của mình.
Cậu đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần và khi kẻ thù đã kiệt sức và dừng cử động, cậu liền tung đòn kết liễu.
“Có vẻ là thật nhỉ.”
Otori Haruto lên tiếng. Cậu đã nghĩ Yogiri có thể hoàn thành tốt và điều đó đã xảy ra đúng như mong đợi của cậu.
“Nếu cậu ta có thể làm vậy được thì cho phép cậu ta vào nhóm mình cũng chẳng hại gì.”
Người nói câu đó là tướng quân Yakazi. Dù một tướng quân vốn đã khá mạnh, thế nhưng với đồng đội thì cậu càng có thể nâng cao sức mạnh ấy thêm.
Ushio Shinya thở phào nhẹ nhõm. Cậu hẳn nghĩ điều đó cũng không vấn đề gì và vị trí của cậu sẽ không bị đe dọa.
Fukai Seiichi vẫn không thể hiện cảm xúc gì. Cậu vẫn đang im lặng nhìn xuống như mọi khi, có lẽ với cậu việc Yogiri không sử dụng sức mạnh của mình thì sẽ không phải mối nguy hiểm.
“Cậu là cái gì thế? Dù tôi có nhìn thế nào đi nữa thì cậu cũng chỉ là một tên tân bình, thế mà cậu lại có thể dễ dàng né tất cả những đòn đó và ngay cả kiếm thuật của cậu cũng không là gì thế mà lại có thể trúng hết toàn bộ và kết liễu nó, thậm chí cậu cũng không hề mất bình tĩnh nữa…”
David trông khá bất ngờ. Ai cũng phải bình luận như vậy khi thấy một kiếm sĩ chiến đấu.
“Cậu không muốn thấy khả năng giết bọ của tôi à?”
“Không cần. Đám quái vật dạng bọ cũng không dễ gặp đâu.”
Khi quay trở lại nhóm của mình, cậu nói chuyện với Haruto.
“Ngay từ đầu thì cậu cũng đã không thể dùng kĩ năng ở đây được rồi. Mà cái kĩ năng đó bậc mấy thế?”
David đã bảo rằng bậc kĩ năng sẽ giảm ở nơi này bởi sức mạnh của nhà vua.
Năng lực sẽ bị giảm hai bậc khi ở tầng một và một bậc ở tầng hai. Sức mạnh của nhà vua không vươn đến tầng ba.
Không hề có ngoại lệ dù là quái vật hay con người, nó áp dụng cho mọi loài, và nó sẽ không ảnh hưởng đến bậc không.
Trang bị của Yogiri gồm một thanh kiếm nhật và bộ đồng phục đã được cường hóa bởi một người bạn học của mình, thế nhưng năng lực cường hóa chỉ ở bậc ba và bị ảnh hưởng vởi một năng lực bậc bốn nên hiệu quả của nó chỉ ngang bậc một.
“Với những kẻ sống phụ thuộc vào kĩ năng thì dù chỉ giảm một bậc cũng đủ gọi là nguy cấp rồi. Đó cũng là lí do mà bọn quái vật nguy hiểm lại không dám đến tầng hai. Hay nói cách khác, bọn quái vật từ tầng ba trở đi sẽ mạnh một cách không tưởng. Đó là nguyên nhân vì sao mà cuộc thám hiểm tầng ba lại chẳng đi đến đâu đấy.”
“Ra vậy. Thế nên mới bảo là trước tiên cần phải đi đến tầng ba đã đúng không? Màn kiểm tra dạo đầu thế này là đủ rồi, về thôi.”
Lần thám hiểm đầu tiên nhằm kiểm tra giới hạn của nó, và họ đều quyết định sẽ trở về vào buổi chiều.
----------------------
Tomochika và những người khác trong đội đều nghĩ rằng lần kiểm tra này đã đủ và quyết định sẽ trở về.
Carol và Ryouko đi tiên phong và xử lí bất cứ con quái nào họ gặp nên những thành viên khác đều gần như không phải làm gì.
Đây có thể xem như một trận chiến dễ dàng dù chỉ mới tầng một.
“Mà này Tomochika, kĩ năng của em là bậc mấy thế? Nhìn em sử dụng dễ dàng như vậy nên anh nghĩ chắc cũng phải bậc ba nhỉ.”
Rick hỏi.
“Eh? Bậc mấy là sao ạ?”
“Anh hỏi chỉ để chắc rằng liệu sức mạnh phong ấn của anh có thể dùng được nữa không thôi.”
It seemed that by using the sealing power once more, it made it extra to some extent. The skill’s rank dropped by two with the king’s power in this place, and when Rick used it as well, it could be lowered by two again but only in the surrounding area.
Có vẻ như khi sử dụng kĩ năng phong ấn thêm một lần nữa, sức mạnh của nó sẽ được cộng dồn. Kĩ năng sẽ bị giảm đi hai bậc bởi sức mạnh của nhà vua tại nơi đây và khi Rick sử dụng nó thêm thì sẽ bị giảm tiếp hai bậc nữa nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ.
“À thì, bậc mấy à? Em cũng không rõ nữa. Ý em là, nó đó à? Mà, nếu có thành viên hoàng tộc tham gia với nhóm thì anh có thể phong ấn hoàn toàn sức mạnh quái vật không?”
“Cũng có thể với một mức độ nào đó, nhưng nếu vậy thì anh cũng sẽ phong ấn cả những người khác nữa, thế nên anh không nghĩ nó có hiệu quả đâu.”
Tomochika tránh né câu hỏi và tổ lái sang chuyện khác.
『Hmm. Tôi quên mất chuyện bậc kĩ năng chứ. Mà nếu vậy, khi Rick dùng kĩ năng thì tôi sẽ cho bộ đồ tan ra và cô sẽ hoàn toàn nude luôn nhé?』
“Cô mà làm vậy là tôi cho cô đi đầu thai luôn đấy nhé?”
『Hou, thế cô định làm thế nào?』
“Tôi sẽ bỏ hết mấy cái xấu hổ hay lòng tự trọng để nhờ Takatou.”
『……Nè, nói nè, làm ơn kính trọng tổ tiên cô giùm cái……』
Trong lúc nói chuyện, họ đã đến gần lối ra và thoát ra ngoài.
Thế nhưng, vài người lại trở nên lơ đễnh khi nghĩ rằng mình sắp rời khỏi đây. Tomochika cẩn thận quan sát xung quanh và nhận ra có thứ gì đó đang nhìn vào cô.
“Cái gì vậy?” (Tomochika)
Một thứ gì đó màu vàng đang di chuyển từ sàn nhà lên trên tường và lên trần.
Nó là một cái rương. Một khối lập phương to khoảng một vòng tay với những cái chân mọc xung quanh
Carol ném cái shuriken cần câu của mình về phía nó và cái hộp rơi bịch xuống đất.
Nó chắc chắn là một con quái vật. Thế nhưng với hình dạng như vậy, cô không thể xác định điểm yếu của nó. Con quái vẫn còn sống và loạng choạng đứng dậy.
“Aah, một con Yara Leetaa à.”
Rick điềm tĩnh nói như đây là chuyện bình thường.
“Eh? Ai đặt tên buồn cười thế?”
“Đó là tên của nó sau khi kiểm tra trên bảng thẩm định. Là do tên Ác Ma bị phong ấn đặt đấy, anh nghĩ vậy.’
Không ai biết gì về mục tiêu của nó.
Khi Tomochika còn đang phân vân, con Yara Leetaa liền cố loạng choạng trốn thoát.
“Ah, nó chạy mất rồi?”
“Em cứ kệ nó đi, không sao đâu. Nó còn không được tính là quái vật nữa. Mà còn——”
Con Yara Leetaa biến mất trong đường hầm.
Dù anh có bảo rằng đừng quan tâm đến nó, thế nhưng đấy vẫn là một con quái vật. Cô sợ rằng nó sẽ tấn công người khác và khi họ có thể giết nó thì nên làm vậy
Khi cô vẫn còn đang lo lắng thì một tiếng hét vang lên nơi con quái chạy mất
“Yara retaa!”
Và rồi, một tiếng nổ lớn phát ra.
Tomochika hoang mang nhìn về phía con quái vật, ở đó chỉ còn lại những mảnh vụn của con Yara Reetaa.
“Khi bị tấn công, Yara Reetaa sẽ nổ tung ở nơi không có ai và rơi ra vật phẩm có giá trị.”
Rick đứng bên cạnh cô trả lời.
“Rốt cục sự tồn tại của anh chàng này là để làm gì vậy chứ!?”
Ở nơi đổ nát ấy chỉ còn sót lại những viên đá quý rực rỡ
Không thể hiểu tên Ác Ma kia đang nghĩ gì. Tomochika rơi vào hoang mang tột cùng.