Chương 1: Tranh thủ dịp này mình nên đi đến một hòn đảo phương nam nhỉ! Đó lúc nào cũng là nơi tuyệt nhất ở dị giới cả!
Độ dài 2,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:08:05
Trans: Zard
Vì khi trước mình up nhầm chương 2 thành chương 1 nên mình xin bổ sung lại đồng thèm kèm thêm 1 chương tạ lỗi nhé :>
----------------
“Ra là vậy. Thì ra họ sẽ lại biến mình thành nô lệ một lần nữa.”
Hanakawa Daimon, cậu bé mũm mĩm, đang lầm bầm với chính mình.
Mọi người thường bảo trông cậu rất kinh dị khi tự lầm bầm như thế, nhưng từ khi đến thế giới này cậu lại càng làm vậy thường xuyên hơn. Nhưng cậu cũng không thể làm gì.
“Này heo-kun. Mày lầm bầm cái gì vậy hả? Nhìn nó gớm lắm biết không?”
Hanakawa giật mình bởi giọng nói từ phía sau. Cậu đã cố nói nhỏ hết sức có thể nên cậu không nghĩ là sẽ có người nghe thấy.
Họ đang ở trong khu rừng dẫn đến lâu đài Quỷ Vương. Đây là nơi mà cậu đã từng đến trong lần triệu hồi đầu tiên.
Nói đúng hơn, họ đang ở gần trung tâm của đất nước từng do Quỷ Vương cai trị, một nơi ở phía bắc của vương quốc Iman. Khu rừng này là chướng ngại vật cuối cùng trước khi đến lâu đài.
Thế nhưng, điều đó chỉ đúng trong quá khứ. Giờ đây khi mà Quỷ Vương và quân đội của hắn đã bị đánh bại, những con quái vật đã được tự do khỏi bất cứ thứ gì đang điều khiển chúng và đều đã rời đi và biến mất.
Nhờ vậy, khu rừng đã được an toàn. Nhưng điều đó cũng không thực sự cần thiết. Bởi nơi này cũng có những loài thú nguy hiểm sinh sống.
Và tại khu rừng này, vai trò của Hanakawa là làm mồi nhử. Cậu đã bị bắt phải đi đầu để lỡ như bị thú rừng tấn công thì cậu sẽ là người đầu tiên chịu trận
Nhưng có điều, kế hoạch này gần như vô nghĩa. Đó là bởi mục đích việc này chủ yếu là để hành hạ cậu.
“T-tôi xin lỗi.”
Hanakawa quay lại.
Ở đấy là ba cô gái và một cậu trai. Cùng với Hanakawa, họ là một nhóm năm người.
“Eh? Mày đang giỡn mặt tao đấy à?”
Người lại gần Hanakawa là một cậu trai người Nhật.
Tên cậu là Marufuji Akinobu. Cũng như Hanakawa, cậu đã được triệu hồi đến thế giới này trong chuyến đi chơi trường.
“Uh, không, tôi không có–huh?
Cậu chỉ cần xin lỗi là được. Đó là những gì Hanakawa nghĩ. Cứ hành động ngu ngốc là cậu sẽ thoát. Cậu thậm chí sẵn sàng quỳ lạy nếu cần.
Nhưng rồi, cậu sớm nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Akinobu đã chĩa kiếm vào cậu.
Không hề có chút ngập ngừng nào trong chuyển động, thanh kiếm dễ dàng cắt ngang chiếc bụng tròn của Hanakawa.
“GAAAH!”
Hanakawa ngã xuống với cơn đau đang lan khắp cơ thể cậu. Akinobu nhìn xuống bộ dạng thê thảm của cậu và cười chế giễu.
“Cậu có cần phải làm vậy không?”
Người hỏi là một cậu trai khác đã chứng kiến khung cảnh kì lạ này từ xa. Cậu trông rất xinh đẹp nhưng lại sở hữu một bầu không khí khó đoán.
Tên cậu là Ragna, cậu đã được sinh ra và lớn lên tại vùng đất này và đồng thời cũng chính là trưởng nhóm.
“Được rồi. Bọn tôi chỉ đùa thôi mà. Ê Hanakawa, nhanh đứng dậy và hồi phục lại coi. Ragna bắt đầu lo lắng rồi kìa. Trông cứ như bọn tao đang là kẻ xấu ở đây vậy đấy. Mày đúng thật chả tinh ý chút nào cả đúng không?”
Mitadera Shigehito nói, cậu đang cố thuyết phục Ragna đang lo lắng.
Giống Akinobu, cậu cũng đã được triệu hồi trong chuyến đi chơi.
“Ha-hahaha. K-không có gì đâu…phải đó.”
Cậu rất cẩn thận câu từ trong từng lời nói của mình. Bản năng của cậu mách bảo rằng họ sẽ còn làm nhiều chuyện tệ hại hơn.
Hanakawa chữa trị vết thương ở dạ dày rồi đứng dậy. May mắn thay cậu có thể hồi phục vết thương cỡ này ngay lập tức. Nhưng như vậy vẫn không thay đổi sự thật rằng nó rất đau.
“Nè. Sao cậu không thử đi, Ragna? Như là một cách chứng minh tình bạn của chúng ta thôi?”
Kushima Rei dựa vào người cậu và nói.
Cô cũng là bạn cùng lớp với Hanakawa và đã được triệu hồi đến đây từ Nhật Bản.
Cả ba người họ đều đã lập tức trốn thoát ở xe buýt. Nhờ vậy họ không tham gia vào trận battle royal đã có thể sống sót
“Nhưng..”
Ragna đảo mắt. Cậu trông không có vẻ muốn thể hiện bạo lực với Hanakawa.
…Phải, đúng rồi đó! Đừng nghe lũ bắt nạt này! Dựa vào ngoại hình của cậu thì tôi chắc chắn cậu là người tốt mà! Đây là lúc để mà khiển trách bọn chúng đấy! Và cậu có thể thay đổi thái độ của chúng giúp tôi!
Nhưng nói vậy sẽ có thể khiến họ tức giận đến mức giết cậu. Thế nên Hanakawa chỉ dám hét lên trong lòng.
“Phải. Quả thực bạo lực là xấu.”
“Phải. Thậm chí dù cho đó là giữa bạn bè đi chăng nữa.”
“Nhưng, bảo ‘bạo lực là xấu’ thì có hơi phiến diện quá không.”
“Ý cậu là sao?”
“Ý tôi là, cậu ta trông rất thích bị ăn đấm và hành hạ. Bộ nãy giờ cậu không thấy cậu ta đang nhìn chúng ta với vẻ mặt mong chờ à?”
–Có cái beep ấy! Cái này là vẻ mặt đau đớn nhé!
“Cậu ở thôn quê nên chắc không biết. Chứ việc này phổ biến ở thành phố lắm.”
“Ra vậy. Người thành phố đúng là điên rồ thật mà. Tôi không biết gì về họ cả.”
–Chuyện này thì liên quan méo gì đến thành phố hay thị trấn cơ chứ!
“Hehe. Cậu sẽ học được thôi. Giờ, nếu cậu muốn trở thành bạn với cậu ấy, thì hãy hành hạ cậu ấy đi!”
“Tôi hiểu rồi…”
Ragna gật đầu như thể cậu đã hiểu.
–Không, cậu không có hiểu gì hết ấy! Gu của tôi nhạt hơn thế này cơ! Tôi không phải khổ dâm! Mà nếu có thì phải là một chị gái xinh đẹp dẫm đạp với vẻ mặt tỏ vẻ kinh tởm cơ!
Hanakawa rất muốn chạy.
Thế nhưng, cậu có thể biết được qua ánh mắt của Rei và những người khác đang nhìn cậu rằng cấm chạy và ở yên đó.
Và khi Ragna lại gần cậu, Hanakawa chỉ biết nở nụ cười gượng gạo.
Rồi, nắm đấm của Ragna vụt thẳng vào bụng Hanakawa.
“GAAAAAH!”
Cơn đau khủng khiếp khiến Hanakawa ngã khụy xuống đất.
“Chỉ mới đấm nhẹ thôi mà…”
Ragna lo lắng bảo khi thấy Hanakawa lăn lộn đau đớn.
“Phải. Cậu ta trông rất đau đúng không? Và cậu ta đang đau thật đấy.”
“Vậy lẽ ra tôi không nên làm vậy chứ....”
“Nhưng cậu ta đã tìm thấy sự sung sướng trong đó. Cậu ta hẳn đang rất biết ơn cậu đấy. Tôi nghĩ hai người đã thân thiết hơn rồi đó.”
“Ra vậy… thế giới này quả nhiên có nhiều người kì lạ thật.”
–Giỡn mặt nhau đấy à!? Sao cậu tin được hay vậy!
Hanakawa sử dụng ma thuật phục hồi của mình.
Thế nhưng, nó không hề có tác dụng gì. Chấn động vẫn còn tiếp tục lan khắp cơ thể cậu. Chúng liên tục tàn phá nội tạng bên trong của cậu.
Đó là cách Hanakawa nhận ra cậu đã nhận phải một đòn không thể chữa trij.
—Ohh… nếu biết chuyện này xảy ra…thì mình đã thà không tách ra rồi…
Hanakawa giờ đang rất hối vì vì quyết định chạy khỏi Yogiri và những người khác.
*****
Sau khi rời khỏi ngọn tháp phủ đầy thịt ấy, Hanakawa lập tức chạy đi.
Nó như một phản xạ không điều kiện.
Có thứ gì đó bảo rằng nếu cậu muốn chạy, thì chính là lúc này.
Thế nhưng, cậu cũng có sự nghi ngờ của mình. Cậu có nên chạy hay không? Có lẽ sẽ an toàn hơn nếu ở với Yogiri.
Điều này đã khiến cho chân Hanakawa trở nên chậm chạp, và cuối cùng cậu chọn một phương pháp nửa vời là đi trốn sau một tảng đá.
“Tất nhiên, nếu họ có lòng, thì cũng không quá tệ nếu đi với họ.”
Có lẽ họ sẽ đi tìm cậu.
Với niềm hi vọng ấy, cậu lén lút im lặng quan sát Yogiri và những người khác.
Cậu vẫn chưa đi quá xa khỏi họ. Cậu có thể trở lại bất cứ lúc nào cậu muốn.
“Mình là trị liệu sư kia mà. Hơn nữa, mình đã level 99 rồi. Mình rất hữu dụng và… Họ còn chẳng buồn kiếm mình nữa kìa!”
Trong lúc Hanakawa còn đang càu nhàu, một cỗ xe bỗng từ đâu đi đến và một cô bé bước ra.
Cô bé nói chuyện với Yogiri mọi cách khá vội vàng. Rồi lại thêm hai cô gái nữa bước ra từ cỗ xe.
“Cá…cái gì thế này!? Cậu ta được quyền chọn các cô gái đó sao? Thế này là không thể chấp nhận được!”
Có tổng cộng sáu cô gái xinh đẹp. Và Yogiri là thằng con trai duy nhất. Hanakawa cảm thấy đó đã là một harem thực thụ.
“M-mình không cần bọn họ. Mình chỉ thích những cô gái trong sáng tự tìm đến mình mà thôi. Một cô gái với khuôn mặt lẽn bẽn sẵn sàng để mình làm bất cứ thứ gì với cổ! Mình không có ghen tị đâu!”
Và rồi Hanakawa nghĩ về những điều cậu cần làm để có được niềm vui ở thế giới này.
Trước hết cậu cần phải ra khỏi đây.
Thiệt hại do ác ma gây ra là quá lớn, và mọi thứ sẽ không dễ gì phục hồi.
Và rồi cậu nghĩ đến chuyện đi đến đất nước khác. Thế nhưng, những nước láng giềng hẳn cũng đang trong tình trạng hỗn loạn. Đó là bởi vô số những người tị nạn sẽ ồ ạt đổ vào các nước này.
“Đất nước mà mình từng đến trong lần triệu hồi đầu tiên… không, thế không ổn.”
Hanakawa là một trong những thành viên của nhóm được triệu hồi để đánh bại quỷ vương, nhưng cậu đã lập tức bị gửi về khi xong việc.
Hay nói cách khác, họ không hề có ý định trao tặng phần thưởng gì cả. Họ chỉ muốn xử lí cậu. Thế nên trở lại chỉ càng thêm rắc rối.
“Mà, nhớ lại làm mình phát bực. Mình nghĩ mình phải cho chúng vào danh sách báo thù mới được.”
Dù bây giờ có lẽ là không thể, nhưng rồi biết đâu một ngày nào đó cậu nhận được sức mạnh khổng lồ thì sao. Và thế là Hanakawa đã viết tên đất nước đó vào một cuốn sổ tay phòng trường hợp đó xảy ra.
“Phải. Mình nên ra biển, và từ đó mình có thể đi đến bất cứ đâu.”
Cậu sẽ nhảy xuống nước và bơi đi thật xa. Hanakawa nghĩ, bởi cậu muốn tránh xa Yogiri hết sức có thể.
Yogiri và những người khác đều sẽ tiếp tục hành trình tìm đường trở về thế giới cũ. Họ có khả năng sẽ lại chạm mặt nhau nếu như không đi đủ xa. Và như thế cực kì khó xử.
“Tranh thủ dịp này mình nên đi đến một hòn đảo phương nam nhỉ! Ở đó lúc nào cũng là nơi tuyệt nhất ở dị giới cả!”
Cậu không biết cậu sẽ tìm được gì. Nhưng cậu đã nghe rằng có một vương quốc ở đó. Và thế Hanakawa quyết định đi về phía nam.
*****
May mắn thay, tiền bạc không phải là vấn đề quá lớn với cậu.
Yogiri và những người khác đã lấy hết của cải, nhưng cậu vẫn còn những món đồ ma thuật trong túi đồ của mình mà có thể bán lấy tiền.
Và trong thế giới này, có tiền là gần như có tất cả.
Sau một hồi đi xe và tàu, Hanakawa cuối cùng cũng đã đến một cảng biển ở bờ nam lục địa.
Tại đó cậu đã lên một du thuyền sang trọng.
“Hahahahahaha! Đây mới là sống chứ! Đây chính là hạnh phúc của sự cô đơn này!”
Cậu ngả người lên chiếc giường êm ái của mình. Hanakawa đang thực sự rất vui
Khi nghĩ lại, cậu nhận ra đã rất lâu rồi cậu mới được thư giãn như vậy và không có thứ gì đe dọa cậu ta.
“Vấn đề quan trọng nhất ở đây là tiền… mà, dù sao đống đó chỉ là hàng rác mình kiếm được hồi đi thám hiểm thôi. Nhưng mình nghĩ nếu mình sống giản dị một chút thì sẽ đủ thôi!”
Cậu không thể có một cuộc sống xa hoa. Thế nhưng Hanakawa đã có đủ sự thoải mái cần thiết trong một cuộc sống bình thường.
“Thôi! Không nghĩ về chuyện tương lai nữa! Cuối cùng mình cũng đã được tự do rồi. Chẳng phải giờ là lúc để làm tất cả những gì mình muốn sao!?”
Trong lần đầu được triệu hồi cậu không hề có thời gian để mà chơi. Cậu phải tham gia vào trận chiến với Quỷ Vương với tư cách một trị liệu sư. Ngay khi đánh bại quỷ vương xong và nghĩ rằng cậu đã được tự do, cậu đã bị tống cổ về.
Trong lần thứ hai này, cậu đã quyết định sẽ làm bất cứ điều gì mình thích. Cậu đã đi với những người trở lại khác, nhưng rồi trong lúc cố giở trò với Tomochika, cậu đã bị Yogiri hành cho một trận. Và từ đó cậu đã phải chịu rất nhiều khổ sở.
Thế nên Hanakawa cảm thấy đây là cơ hội duy nhất để cậu được làm mọi thứ.
“Mà nói chứ, mình không thể dùng vòng cổ nô lệ trên tàu được… thế nên bây giờ chắc cứ nói chuyện bằng tiền nhỉ? Mà, mình cũng không thích chơi phò cho lắm…”
Cậu đang nghĩ đến chuyện sử dụng vòng cổ nô lệ trong một ngày, nhưng có vẻ đó là ý tưởng tồi trong một du thuyền sang trọng. Nếu không cẩn thận cậu sẽ dễ bị coi như là tội phạm.
“Ừ thì, cứ coi như đó là trải nghiệm đi vậy. Nếu là quan hệ công việc thì không tính đâu!”
Hanakawa khá hoang mang về những gì cậu đang nói, nhưng cậu đã xoay sở để tự thuyết phục bản thân mình.
Với quyết định đó, bây giờ cậu chỉ cần tìm một cô gái. Và điều đó chẳng khó chút nào.
Đó là bởi phòng cậu có lắp sẵn điện thoại.
“Cảnh sát thời trung cổ sẽ làm rầm beng chuyện này cho mà coi, nhưng đó nếu họ có tồn tại mà thôi. Mà, kệ đi.”
Người phía bên kia cũng sẵn lòng để cho cậu biết về menu của mình. Và trong đó có đúng thứ mà Hanakawa muốn.
Bởi đây là một du thuyền sang trọng nên dẫn đến cái giá cũng không phải rẻ, nhưng nó vẫn nằm trong mức túi tiền cậu chấp nhận được. Và thế là Hanakawa nhanh chóng báo cho họ về yêu cầu của mình.
Và rồi, tiếng gõ cửa liền vang lên trong phòng cậu.
“Oooh! Bộ du thuyền nào cũng làm nhanh vậy à!?”
Hanakawa lao đến cánh cửa với niềm mong đợi ngập tràn trong lòng ngực cậu. Thế nhưng, cậu nhận ra có gì đó không ổn khi chạm vào tay nắm cửa.
Đó không phải là tay nắm cửa.
“Hả?”
Dù nó là gì đi nữa, thì nó cũng đang bám lấy cậu.
Trước khi cậu nhận ra, vô số những bàn tay lao ra từ cánh cửa và tóm lấy cậu.
“Này! Tôi không có yêu cầu cái trò này!”
Khi Hanakawa còn đang tròn mắt kinh ngạc, cậu đã bị ném thẳng lên không. Cả cậu và cánh cửa kì dị đó đã bị thổi bay.
Cậu va vào bức tường rồi lăn xuống đất. Và khi cậu ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa...
“T-tại sao các người…”
Thủ phạm không ai hết chính là bạn học cũ của cậu.
“Haha. Vậy ra, thằng heo đó ở đây thật à?”
Sáng Tạo Giả, Marufuji Akinobu.
“Yeah, nó đây rồi. Mà chúng ta có cần nó không?”
Người Phụ Nữ Chết Người, Kushima Rei.
“Yeah. Chúng ta không có việc gì với nó cả. Nhưng mang nó đi sẽ giúp anh hùng tham gia với chúng ta.”
Bậc Thầy Sấm Truyền, Mitadera Shigehito.
—Ah, gặp phải lũ này đúng là tệ mà.
Hanakawa sử dụng kĩ năng thẩm định để đọc phước lành của họ, và lập tức bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng.