• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Ta không hiểu tại sao đầu óc các ngươi lại đơn giản thế

Độ dài 3,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:05:08

Trans: Zard

Trans đã cumback và ăn hại hơn xưa :V

----------------

77zpquE.png

Khu rừng ma thú.

Bên trong khu rừng được cai quản bởi Vua Thú, một cô gái trẻ đang bước đi.

Cô gái ấy có dáng vẻ trông như một cậu trai cùng mái tóc ngắn. Thế nhưng cô vẫn sẽ không thể che giấu thân phận hoàn toàn nếu như muốn giả trai, bởi lẽ cô vẫn chưa thể giấu đi được những nét phụ nữ của mình.

Cô gái thong thả bước đi dưới những tia nắng len lỏi qua hàng cây. Cô không trang bị thứ gì ngoài một con dao đang vắt bên hông, cô thậm chí cũng không mang theo thứ hành lí gì trên người.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy sẽ khiến những người biết về khu rừng này nghi ngờ về tính nguy hiểm của nó.

Bề mặt khu rừng này không quá dốc, những hàng cây thì thưa thớt đầy ánh sáng, và cả mặt đất cũng vậy. Thế nhưng đây là nơi sinh sống những con ma thú cực kì nguy hiểm. Một nơi bạn sẽ không bao giờ thấy được bóng dáng con người nếu lỡ sa chân vào. Tất cả con người tại đây đều gần như đã bị cắn xé đến chết.

Dù vậy, cô gái trẻ vẫn cứ tiến lên mặc cho những lời đồn thổi ấy.

“Tại sao chúng lại ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này?”

『Bọn chúng bảo rằng không muốn gặp rắc rối trong vùng ngoại bang, hay ngươi có thể hiểu rằng đám đó muốn được sống yên bình lặng lẽ bên trong khu rừng này.』

Thật phiền phức. Giọng nói đáp lại với cô gái trẻ như muốn nói vậy.

Không một ai xung quanh ngoài cô cả.

Giọng nói ấy phát ra từ con dao treo trên hông cô.

“Ý ngươi là tên hôm trước ấy à? Hắn bảo ‘xin lỗi vì đã làm phiền’ trong khi bận chăm lo cho cái biệt thự trong lãnh địa của mình với giọng trang trọng. Dù không hiểu ý hắn là gì nhưng nếu hắn đã xin lỗi như thế thì thôi.”

『Nhưng quả thật nơi này rất hợp để trốn đấy, con người dù sao cũng chẳng dám mạo hiểm đến đây..』

“Thế sao chúng sống được trong rừng thế này?”

『Dễ thôi, ma thú sẽ không tấn công những người mạnh hơn chúng.』

Cả khu rừng ngập tràn sự hiện diện của ma thú.

Thế nhưng bọn chúng chỉ đứng đằng xa quan sát cô gái.

Một vùng rộng lớn xuất hiện sau khi cô gái đi được một lúc.

Một cánh đồng lúa rộng lớn đập vào mắt cô.

Phía xa xa kia, những bông lúa chín vàng đang đung đưa trọng ngọn gió.

“Chỗ ngu ngốc này không có trên bản đồ!”

『Ta đoán nơi này mới được tạo ra thôi. Thế nhưng vậy cũng có nghĩa là hắn sở hữu một khả năng tuyệt vời nếu không liên quan gì đến lũ ma thú.』

“Ta sẽ bảo rằng mình hiểu nhưng ta không quan tâm. Mà kệ đi, vậy cũng được. Đây là thứ được gọi là cơm của người Nhật đúng không?”

Không chỉ có đồng lúa tại đây mà còn có những đồng cỏ và ruộng. Có vẻ những người đã làm nên nơi này thực sự có ý định sống tự lập.

Một người bình thường sẽ không thể tự trông coi cả một khu đất lớn thế này, phía xa xung quanh cô xuất hiện những bóng người như đang làm nông ở đây.

“Tại sao tất cả đều là phụ nữ? Hơn nữa lại còn là elf?”

Không còn ai khác ngoài những người phụ nữ xinh đẹp ở đây. Phần lớn bọn họ có vẻ là elf, nhưng cũng có những người có tai thú trên đầu và cũng có những người với cánh dơi mọc sau lưng.

『Chắc đây là sở thích nhỉ.』

“Từng người một ở đây ai cũng chọn elf làm vợ cả. Có chuyện gì vậy, bọn chúng có ổn không thế?”

『Ta nghĩ cô đẹp hơn nhiều.』

“Cảm ơn nhé. Mà thôi cứ kệ nó đi. Này cô, ai là chủ của nơi này?”

Cô gái hỏi một elf ở gần mình.

“Eh? Uh...làm sao cô đến được nơi này?”

Cô gái elf giật mình và nói liên thanh. Có vẻ như cô không nghĩ rằng sẽ có người đến được đây.

“Tôi đi bộ. Tôi nghĩ phải có vài người tới đây ít lần rồi chứ?”

Con đường hay thứ gì đó bên trong khu rừng đầy rẫy ma thú không được sửa sang gì nên không ai có thể sử dụng phương tiện đi lại ở đây.

“Tôi không rõ lắm nhưng cô có việc gì với Chủ Nhân à?”

“Yup, đó là công việc của tôi. Cô có thể gọi cậu ta ra đây không? Hoặc cô chỉ cần cho tôi biết cậu ta ở đâu là được rồi.”

“Được, đi theo tôi.”

Cô gái người elf dừng công việc của mình lại và quyết định dẫn cô ấy đi.

Dựa vào đường đi có thể thấy họ đang hướng đến căn biệt thự lớn phía đằng xa, có lẽ việc dẫn đường thế này thực sự không cần thiết cho lắm.

“Này, dù tôi có nói vậy cơ mà bộ cô không chút nghi ngờ gì sao? Cô đang dẫn một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện đến gặp chủ nhân cô đấy.”

“Đúng vậy, tôi không nghĩ ngài ấy sẽ gặp rắc rối đâu. Bởi không một ai có thể làm hại chủ nhân.”

Cô gái elf nở một nụ cười tự tin. Có vẻ như cô ấy rất tin tưởng vào chủ nhân mình.

Sau khi đi được một lúc, họ đã đến được căn biệt thự.

Ngay sau đó, cánh cửa liền mở ra trước khi họ kịp gọi, và một cậu trai xuất hiện.

“Ta đã bảo cô đừng làm vậy bao nhiêu lần rồi? Cô ta là một hiền giả phải không? Xin lỗi nhưng mời cô đi cho, tôi không muốn gặp rắc rối.”

Cậu ta là một người Nhật. Cậu là một người bình thường với vẻ ngoài trung bình, nằm giữa xấu và tạm ổn. Quần áo cậu không chút gì gọi là có thẩm mĩ, một thanh kiếm đang treo trên hông cậu.

Có vẻ như cậu cảm thấy có người xâm phạm lãnh địa của mình nên đã chuẩn bị trước.

“Ta chẳng phải đã nói đi nói lại nhiều lần rồi sao, ít với với ngươi là ba lần đấy. Ta đến đây vì thông báo cuối cùng của ngươi đấy. Ngươi có muốn nói chuyện không?”

“Được rồi. Nhưng tôi vẫn không thay đổi ý kiến dù cô có nói gì đâu đấy. Mà nói xong thì làm ơn cô về nhanh giùm luôn nhé.”

“Đầu tiên là việc xác nhận, ta nghĩ ngươi hẳn là Saito Rikuto-kun.”

“Đúng, thế cô hẳn là Aoi Hayanose. Heehh, hiền giả cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi à?” (Zard: người này xưng bằng boku nhe)

Có vẻ như cậu ta vừa nhìn lén qua trạng thái của cô, nhưng Aoi nghĩ không nên tốn thời gian cho việc này. Cô ngay từ đầu đã biết cậu ta có thể làm thế rồi.

“Dù lí do ta đến đây là để mời ngươi, nhưng ta sẽ tạm bỏ qua nó bởi thế nào cũng sẽ như trước. Trước đó hãy cùng nói về điểm khác biệt giữa lần này và ba lần trước nhé, nếu ngươi từ chối thì ta sẽ xử lí ngươi ngay lập tức.”

Aoi đươc giao trách nhiệm tìm kiếm những Hiền Giả Vô Danh.

Hiền Giả Vô Danh, dù họ có sở hữu sức mạnh của một Hiền Giả nhưng họ lại không muốn trở thành Hiền Giả. Với sức mạnh nhận được họ đã đến thế giới này và sống ích kỉ lặng lẽ.

Bọn họ đều được mời trở thành hiền giả nhưng hầu hết tất cả đều từ chối.

Những hiền giả khác lo sợ về những hiểm họa tương lai có thể xảy ra nếu cứ để yên như thế nên đã quyết định sẽ xử lí những ai đã từ chối quá ba lần.

“....Nhưn~ ahahahahahaha!”

Không thể chịu được nữa Rikuto bật cười thành tiếng. Cậu liên tục cười cho đến khi ho khan.

“Xử lí kìa, buồn cười quá Leila nhỉ. Lâu lắm rồi ta mới được giải trí đến vậy đấy.”

Sau khi cậu cười được một lúc, Rikuto bảo cô gái elf đứng cạnh cậu đồng tình.

“Không, em không thể cười được...còn cô! Cô đang nói gì thế hả!? Xin lỗi ngài ấy nhanh! Cô không muốn làm Rikuto-san giận đâu!”

“Hm? Ta chỉ tới để xác nhận thôi, nhưng ngươi có chắc là từ chối không? Với tình hình thế này ngươi sẽ bị xem như kẻ địch đấy.”

Bỏ qua Leila, Aoi chắc chắn lần nữa với Rikuto. Dù mọi chuyện đã rõ rõ ràng ràng thế kia nhưng cô vẫn muốn biết câu trả lời của cậu.

“Tôi từ chối”

“Được rồi.”

Aoi mỉm cười. Cô đã định giết cậu ta ngay từ đầu và cô nghĩ sẽ rất phiền nếu cậu đột nhiên đổi ý trở thành hiền giả bây giờ.

“Ayy, chờ đã nào. Cô có vẻ, hmm, không thể thắng được tôi đâu. Cô có hiểu sự khác biệt ở đây là gì không? Tôi nhận được năng lực mạnh nhất từ chúa và đến đây.”

“Nếu ngươi nói về trạng thái, thì đúng là ta có hơi yếu.”

Aoi là một hiền giả, cô có sức mạnh vừa đủ để đánh đuổi quái vật. Thế nhưng cô lại thuộc diện khá yếu trong số những hiền giả.

“Mà để tôi đoán nhé, dù câu trả lời thế nào thì cô cũng vẫn sẽ tấn công tôi đúng chứ, cô đã tính đến chuyện đó ngay từ đầu rồi phải không? Những thứ bị quyết định từ trước thế này thật rắc rối mà. Hay cô định thế nào khác? Cô muốn vào harem của tôi không? Hầu hết những người ở đây cũng đều định giết tôi cả đấy.”

“Đúng là ta cũng cảm thấy nó khá phiền, thế nhưng đây vẫn là công việc của ta.”

“Mà làm gì thì chứ đừng chơi trò bắt con tin đấy nhé. Nó chỉ càng làm tôi thêm bực thôi.”

Rikuto liếc sang Leila.

“À, ngươi không cần phải lo đâu. Ngươi là mục tiêu duy nhất của ta. Ta không định kéo người vô tội vào chuyện này đâu. Thế nên Leila-kun này, cô đi chỗ khác được không?”

Rikuto chạm mắt với Leila.

Cậu lặng lẽ gật đầu và Leila liền đi ra xa họ.

“Mà ta không nghĩ việc này sẽ lâu đâu. Sự tự tin đó là do chức nghiệp Thuần Hóa Sư của ngươi à? Đó là lí do mà ngươi nghĩ ngươi mạnh à? Ta thì nghĩ nó thật vô dụng. Một chức nghiệp tầm thường và tệ hại. Ta từng thấy nó trước khi đến đây rồi. Khi mà ngươi đang cày cấp ấy, Thú Vương trị vì khu rừng cổ, hiện thân của Long Vương, và Quỷ Vương đúng không?”

Rikuto bắt đầu cảm thấy tức giận trước thái độ thờ ơ của Aoi.

“Dù vậy thì ngươi cũng chưa chắc đã là mạnh đâu. Mà thôi, cứ cãi nhau thế này cũng chả được gì, bắt đầu chứ?”

Rikuto đã từ chối lời mời lần thứ ba, cứ tiếp tục nói chuyện thế này cũng chỉ thêm vô nghĩa.

“Ta nghĩ chỉ trừng phạt ngươi gần chết là được rồi nhỉ.”

Vừa dứt lời, thứ gì đó bỗng phóng lên vây quanh Aoi.

Những thứ gì đó màu da hơi trong mang hình dạng mảnh dài. Lớp da chúng ánh lên bởi lớp nhầy và chất dịch đang tiết ra từ đó.

“Bắt đầu bằng xúc tua à, đúng thật là một trò kinh tởm.”

Có vẻ như hắn định khóa chuyển động của Aoi và bắt cô bằng thứ đó.

“Thế giới tàn khốc nơi chỉ những kẻ chăm chỉ được hưởng sung túc [Cán Cân Sức Mạnh]”

Aoi niệm phép của mình.

“Cái gì!?”

Rikuto tròn mắt kinh ngạc

Aoi đang bước về phía hắn với vẻ điềm tĩnh, ngó lơ tất cả những xúc tu xung quanh.

Chúng không hề di chuyển.

Một cái xúc tu khác cũng phóng lên theo cách cũ tạo hình mũi nhọn nhưng rồi cũng lập tức bất động.

Rikuto cứng người. Chưa bao giờ hắn thấy ai có sức mạnh áp đảo thế này. ‘Làm sao thế được’, hắn ngập ngừng không dám tiến lên.

“Dù ta đã nói là muốn giải quyết cho nhanh, nhưng bọn họ lại bắt phải dạy ngươi một bài học.”

“Đừng giỡn mặt với tao!”

Rikuto lấy sức giương hai lòng bàn tay về phía cô.

Một tia sáng chói lòa phóng ra từ đó. Lượng nhiệt bên trong nó đủ để biến mọi thứ ra tro.

Hành động của hắn không chút gì là chần chừ, hắn có vẻ không nghĩ về sự an toàn của những đầy tớ phía sau.

Aoi cũng đưa tay ra giống hắn.

Một tia sáng nhỏ phóng ra, và Aoi đã cân bằng với kĩ thuật của Rikuto một cách dễ dàng.

“Ta không hiểu tại sao mình lại phải bảo vệ người hầu của ngươi cơ đấy. Cảm giác cứ như ngươi lấy họ làm con tin với ta thì đúng hơn.”

Aoi nói với vẻ ngạc nhiên, Rikuto ngớ người nhìn cô.

Hắn có vẻ không thể tin vào chuyện này. Cô có thể chém bay đầu hắn ngay lúc này nhưng cô vẫn đứng đó tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cô đang nghĩ hắn ra cũng thuộc loại này.

Loại này có những nét mà gần như tên nào cũng có.

Chúng đầu tiên sẽ được cho một sức mạnh khổng lồ rồi cảm thấy sợ hãi với sức mạnh đó. Rồi sau này có đánh nhau thì chỉ tung ra vài phần đơn giản yếu ớt, rồi dần dần chẳng ngại ngùng gì phóng ra toàn bộ, chúng bắt đầu trở nên kiêu ngạo và nghĩ rằng đó là sức mạnh thật sự của mình. Và với cái sức mạnh nhặt được đó, chúng lại đi dè bỉu những người thực sự cố gắng.

“Ta không hiểu sao tên nào các ngươi đầu óc cũng đơn giản thế nhỉ. Đây là sức mạnh ngươi được ban cho. Bộ ngươi không nghĩ người khác cũng sẽ có nó à?”

“...Chuyện đ*o gì thế này.... Ông ta bảo sẽ cho tôi sức mạnh mạnh nhất thế giới cơ mà…”

“Sức mạnh của ta nó cũng tương tự vậy thôi, ta chỉ không chấp nhận nó mà thôi.”

“Im mịa đi! Nhận lấy! Hỏa Ngục!”

Rikuto cố gắng thi triển thứ gì đó. Thế nhưng không có gì xuất hiện.

“Tại sao không được!? Rết Đen! Buổi Lễ Trăm Năm! Hắc Yết!...chuyện gì thế này!?”

Như thể hiểu hắn đang trong tình huống thế nào. Giọng Rikuto bắt đầu run rẩy.

“Để ta hỏi nhé, đây là sức mạnh ngươi nhận được đúng không? Vậy ngươi có bao giờ nghĩ đến chuyện nó đột nhiên biến mất chưa?”

“Không thể nào….”

“Sức mạnh của ta cũng tương tự thế đấy. Nhưng ngươi cũng đâu cần phải sợ hãi đến vậy. Thứ sức mạnh sau cùng này không thể tác dụng lên người khác được. Nhưng bọn ta vẫn có sức mạnh của chính bản thân mình. Nếu ngươi không quá đắm chìm vào thứ ảo giác kia, có lẽ ngươi đã không thua một cô gái yếu đuối như ta.”

Trong khi áp sát Rikuto, Aoi rút con dao duy nhất bên hông mình ra.

“Ha, haha~! Phải rồi, mình còn nó mà nhỉ!”

Nhìn thấy con dao của Aoi, Rikuto lập tức nhớ đến thanh kiếm đang lủng lẳng bên hông mình và rút nó ra.

Rikuto có vẻ như đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Thanh kiếm trên tay hắn trông khá đặc biệt, có vẻ như nó khá sắc.

“Đúng rồi đó, vũ khí của ngươi chắc chắn sẽ không biến mất hay phản bội ngươi trước năng lực của ta, không như thứ sức mạnh ảo tưởng kia.”

Ngay tức khắc sau đó, cổ Rikuto đứt ra một đoạn.

Aoi đã ra sau hắn, ôm lấy hắn từ phía sau và đưa lưỡi dao chạy quanh cổ hắn.

“Nhưng thế cũng chả để làm gì nếu ngươi yếu cả.”

『Có nhất thiết phải dùng tôi không?』

Rikuto ngã xuống, và giọng nói không hài lòng phát ra từ con dao đầy máu.

“Giờ thì. Những người hầu nhỉ… có vẻ hắn không nổi tiếng như hắn nghĩ nhỉ.”

Xung quanh không một ai dám tấn công kẻ thù của chủ nhân họ, mà nói đúng hơn là tất cả những người làm việc ở đây đều đã biến mất cả.

“Mà cứ để chúng tự lan truyền cái chết của hắn như lời cảnh báo đi cũng được.”

Ngươi không thể chống lại hiền giả.

Đó là một trong những nghĩa vụ được giao cho Aoi.

『Thôi thì...Tôi biết việc này không nên nói khi cô vừa xong nhiệm vụ, nhưng đây là nhiệm vụ kế tiếp của cô. Mục tiêu tiếp theo là hai người Nhật tên Yogiri Takatou và Tomochika Dannoura, và, kì lạ thay, chúng là những ứng cử viên.』

Con dao ấy có thể giao tiếp bằng ma thuật. Khoảng cách càng lớn lượng ma lực cần càng nhiều, nhưng phải nguy cấp lắm mới cần dùng đến nó.

“Hm? Ý họ là sao? Nếu chỉ là ứng cử viên thì đâu nhất thiết phải gọi đến ta.”

『Đi nào. Đến Hayabusa trước, chi tiết nhiệm vụ này sẽ được giao tại đó.』

“Geez, này, tôi thậm chí còn chưa được nghỉ nữa đấy.”

Trong khi Aoi vẫn còn đang phàn nàn, tiếng chân đột nhiên phát ra từ bên trong căn biệt thự.

“Trong này vẫn còn người à?”

Trong khi cô còn đang đoán xem ý định của họ, một cậu trai mập mạp chạy ra từ bên trong biệt thự.

Aoi lùi lại nhìn cậu, cậu ta liền trượt xuống và quỳ lạy ngay khi vừa bước chân ra khỏi căn biệt thự.

“Tôi là Hanakawa Daimon! Tôi đã cố gắng sống sót trong khu rừng cổ cho đến khi được một tên ranh con cheat harem kinh tởm Rikuto nhặt được, nhưng khi ngài đã giết Rikuto, tôi cũng không làm gì được nữa! Xin hãy đưa tôi đi theo! Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết cả!”

“Cái gì thế này?”

『Một tên kì dị.』

Aoi bối rối nhìn người trước mặt mình.

Bình luận (0)Facebook