Chương 03: Có vẻ đây là motif thường gặp ở dị giới
Độ dài 2,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:05:19
Trans: Zard
--------------
Trên con đường cạnh vách núi, Yogiri và Tomochika đang đối mặt với con rồng.
Con rồng hoàng kim vẫn còn lơ lửng chầm chậm đập cánh trên không.
Với đôi cánh khổng lồ và cặp chân, thứ đó là một con rồng dạng wyvern.
Cơ thể bọc sấm sét của nó to hơn bất kì con rồng nào mà họ gặp ban nãy rất nhiều. Móng vuốt nó tựa như những con chim săn mồi, trông dễ dàng cắp lấy cỗ xe bọc thép của họ.
Đôi đồng tử của nó đang nhắm vào Yogiri và Tomochika, bầu không khí xung quanh thứ đó cực kì đáng sợ.
“Nó chắc chắn đang để ý đến chúng ta!”
Giọng Tomochika kêu lên với vẻ sợ hãi.
Con rồng ấy có thể tấn công Yogiri và cô bất cứ khi nào nó muốn. Thế nhưng không có vẻ gì nó sẽ tấn công lập tức như những con ban nãy cả.
“Ta có nên đứng lại và xem không? Mà nếu nó đã không làm gì thì chúng ta đi bây giờ cũng đâu sao đâu đúng không?”
“Không không không, không được đâu! Thứ đó ấy, cứ như chỉ đang trực chờ chúng ta di chuyển để mà phóng sét vậy!”
Dù Tomochika có nói vậy, họ cũng chẳng thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt bò sát của nó.
Thêm nữa là Yogiri không hề cảm thấy sát ý. Sẽ luôn có một chút sát ý phát ra nếu như ai đó định tấn công. Nói cách khác, Yogiri bây giờ đã an toàn nhưng cậu vẫn tò mò về lí do mà con rồng đến đây.
Vậy nên cậu quyết định sẽ ở đây đợi thêm một lúc.
Thế nhưng, không có chuyện gì xảy ra.
Con rồng chỉ ở đó lơ lửng quan sát Yogiri với Tomochika.
Tomochika vẫn đang đứng đó hoảng sợ cũng bắt đầu cảm thấy khó hiểu và nghiêng đầu.
Và khi Yogiri chuẩn bị nghĩ có nên đi ngay không, con rồng bắt đầu lên tiếng.
“Ngươi đỗ.”
Con rồng phát ra giọng trầm và nặng nề.
Và rồi nó dồn thêm sức vào cánh và mạnh mẽ vỗ đôi cánh khổng lồ ấy chuẩn bị rời đi.
“Eh, chúng ta đỗ là sao? Mà kệ đi, dù tớ không hiểu chuyện gì nhưng cũng may là nó sắp đã đi.”
Tomochika nhẹ nhõm, có vẻ như cô không bận tâm về những việc khó hiểu thế này.
“Chờ đã.”
Thế nhưng Yogiri lại gọi con rồng đang sắp sửa bay đi.
“Tại sao cậu lại kêu nó hả!? Cứ để nó đi thì tốt hơn không!?”
“Tớ biết tớ đã nói là cứ đi đừng động chạm gì đến nó, thế nhưng sẽ là chuyện khác nếu nó hiểu tớ nói gì.”
“Eeh? Cậu biết đấy, tớ nên nói gì nhỉ, đừng hành động như thể cậu vừa gặp chúa!”
Dù cho Tomochika có phàn nàn gì, Yogiri vẫn tiếp tục gọi thêm lần nữa.
“Ta nghĩ ngươi sẽ biết chuyện gì xảy ra nếu như ngươi đã quan sát bọn ta từ trước. Ngươi mà đi là ta sẽ giết ngươi ngay lập tức.”
Đây chỉ là lời đe dọa, cậu không thực sự định giết nó dù cho thậm chí nó có chạy đi mất.
Thế nhưng con rồng ngừng cử động và đứng yên trên không.
“Cái cặp cánh đó chỉ để làm cảnh thôi à!”
Tomochika vặn lại.
Thứ đó vẫn đang lơ lửng dù cho đôi cánh nó không hề đập, cảnh tượng đó thực sự trông khá hư cấu.
*****
“Hổng chịu âuuuuuu! Lẽ ra mình cứ nên im lặng mà bay đi thì tốt hơn hôngggggg! Tui cứ nghĩ nói gì đó sẽ ngầu lắm chứ, đúng là sai lầm màààààà!”
“Tôi cũng nghĩ tôi sẽ để cô đi nếu như cô cứ im lặng bay đi.”
“Umm, Takatou-kun này, sao cậu nói cứ như không có gì thế?”
Trước mặt Yogiri và Tomochika, một cô bé đang lăn lộn kêu gào.
“Thế bất nào một con rồng có thể hóa thành hình người thế này?”
“Tớ chịu, đừng hỏi tớ.”
Con hoàng kim long sấm sét, theo như cách gọi của Tomochika, đã hóa thành một cô bé nhỏ nhắn.
『Đây có vẻ như là kiểu motif thường thấy trong những bộ di giới, sói và rồng sẽ luôn lập tức trở thành loli.』
Mokomoko, linh hồn đang lơ lửng phía sau Tomochika, âm thầm gật đầu đồng ý. Yogiri vẫn không hiểu ý cô khi nói thường thấy là như thế nào.
Bé rồng có lẽ cũng tự cảm thấy lo khi cứ mãi lăn lộn thế này, cô bình tâm lại và ngồi thẳng dậy trong tư thế seiza.
“Không, không phải đâu. Do khi nói chuyện với một tên đàn ông thì tui nghe nói ổng thích tui ở hình dạng này.”
“Cô nghe nó ở đâu thế hả!? Con người ở thế giới này bị gì vậy!”
Quả thật, con robot ở chỗ đâm tàu cũng nói gì đó như vậy.
“Mà này, tại sao lũ kia lại tấn công chúng tôi? Là do cô xúi lũ rồng đó đúng không?”
“Đó là thử thách của Kiếm Thánh.”
“Kiếm Thánh?”
Những từ mà cô rồng vừa nói, Yogiri nhớ đã nghe đâu đó rồi.
“À, nếu tôi nhớ không nhầm thì bà người mèo lúc trước có nói qua chuyện đó. Thế còn phước lành Kiếm Thánh hay gì đó thì sao?”
“Hả!? Cậu định tới gặp ngài Kiếm Thánh à?”
Cô bé rồng nhỏ nhắn tròn mắt kinh ngạc.
“Uwah. Tự dưng nó thành cái gì đó hay thật.”
“Tôi chỉ tính đi qua đây để tới Thủ Đô thôi.”
“...Um, ngài Kiếm Thánh sống ở thung lũng này, nếu cậu muốn nhận phước lành thì phải đi gặp ngài ấy. Người đến đây nhiều vô số kể nên ngài ấy phải chuẩn bị sẵn thử thách trước.”
“Vậy lũ rồng đó là để người ta không thể an toàn tới gặp ổng đấy à?”
“Nếu chỉ vì đám đó mà bỏ cuộc thì đừng mơ được gặp ngài Kiếm Thánh!”
Cô bé bỗng nhiên trở nên tự kiêu vì lí do nào đó.
“Mà nếu chỉ có vậy thì bọn tôi cũng chẳng liên quan gì. Chúng ta đi nhé?”
“Ừ.”
Nói xong, Yogiri và Tomochika liền trở về xe. Ngay sau đó, cô bé rồng lập tức đứng dậy và chặn đầu họ.
“Ehhh? Tui đã nói là hai người đậu rồi mà!? Hai người không định đi gặp ngài Kiếm Thánh à!?”
“Không hẳn. Chỉ là do bọn tôi cứ nghĩ ai đó định tấn công thôi, có vẻ như không phải rồi.”
Cậu sẽ nghe chuyện của họ nếu như đó là kẻ thù, còn nếu không phải thì không cần.
“Không được! Err, cậu đậu rồi, đừng có mà rắc rối đến thế! Ngài ấy bảo tui phải đưa những người vượt qua thử thách đến gặp ngài ấy!”
“Nhưng chẳng phải ban nãy cô vừa định chạy đi sao?”
“Cậu có thấy ai phải chứng kiến cảnh cấp dưới của mình bị tàn sát trong một nốt nhạc mà có gan ở lại chưa?”
“Vậy cô còn tới đây làm chi?”
“Khi cậu đang sợ hãi vì sắp sửa bị cấp dưới của tui thiêu rụi thì nhiệm vụ của tui là xuất hiện để làm cậu thêm tuyệt vọng! Vậy mà cậu lại đi giết hết tụi nó khi tui vừa mới tới, cậu biết cậu ác lắm không, với lại nếu tui chỉ vừa mới xuất hiện mà lại bỏ chạy như thế thì sẽ chẳng ngầu chút nào cả! Vậy nên tui mới lại đây để thông báo cho cậu biết là cậu đậu đấy.”
“Tôi biết cô là một con ngốc rồi, thế nhưng bọn tôi gặp Kiếm Thánh làm gì? Bọn tôi có được lợi gì không?”
Yogiri và Tomochika đã trở thành những kẻ bất tài vì họ không nhận được phước lành đáng với tiêu chuẩn thông thường ở thế giới này.
Trong thời gian này, họ sẽ che dấu nó và vờ như là một người bình thường. Tuy làm vậy cũng chẳng thay đổi được việc họ gần như bất tài.
“Tui không đánh giá cậu bằng sức mạnh của phước lành cậu được ban cho. Thế nhưng, à thì, cậu đã giết hết cấp dưới của tui rồi đó, vậy nghĩa là cậu đủ khả năng để làm vậy.”
“Nhưng tôi thực sự chả muốn gặp Kiếm Thánh chút nào.”
“Đó là Kiếm Thánh đó! Ngài ấy là một tồn tại có thể sánh ngang với Hiền Giả đó! Bộ cậu không muốn được trải nghiệm một phần của thứ sức mạnh đó sao?”
“Cậu có muốn không?”
Yogiri hỏi Tomochika.
Tomochika lắc đầu.
“Tớ không hẳn là muốn gặp người đó cho lắm. Dù ta có đang đi lạc đi nữa thì tớ cũng không muốn phí thời gian vào việc đó.”
“Ra là vậy! Được rồi, tui đã hiểu hết rồi! Tui sẽ chở các cậu đi tới đó! Các cậu sẽ không thể thoát khỏi đây và an toàn đến được Thủ Đô đâu. Cũng không hẳn là tệ phải không!? Nếu hai người chịu đi gặp ngài Kiếm Thánh thì tui sẽ cho hai người quá giang đến Thủ Đô!”
『Hmm. Cũng không hẳn là tệ nhỉ? Dù sao nếu cứ đi tiếp thì thể nào chúng ta cũng sẽ càng lạc thêm thôi?』
Mọi thứ đã được quyết định như thế đó.
*****
Vào trong xe cùng với bé rồng, bọn họ di chuyển theo chỉ dẫn.
Hẻm vực này cấu tạo như một mê cung khổng lồ, nếu không có hướng dẫn thì có vẻ sẽ rất khó để thoát khỏi nơi này. Yogiri nhận ra ý tưởng vượt qua hẻm vực và đi thẳng đến Thủ Đô quả là một ý tồi.
Cả một rừng cây xuất hiện sau khi họ đi được một lúc.
Có vẻ việc này khá bất ngờ với Yogiri, người nãy giờ chỉ mới thấy mặt đất và những mặt đá màu nâu nhạt. Thậm chí nơi hẻm núi khô cằn này cũng có chỗ ẩm ướt.
Và họ cứ tiếp tục mặc sức tiến lên phía trước qua khỏi rừng cây, họ cuối cùng đã đến một chỗ đất trống. Vài bông hoa đang mọc ở đấy thế nhưng ngoài chúng ra thì không còn gì khác ở đây.
“Eh? Làm sao!?”
Thế nhưng Tomochika thốt lên ngạc nhiên khi nhìn thấy khu đất này. Hàng đống người đang tập trung tại đây.
Cô đã nghe về thử thách của Kiếm Thánh nên chỉ đoán rằng tầm vài người đến được đây. Thế nhưng lúc này có hơn không ít một trăm người. Việc này cũng khá bất ngờ với Yogiri.
Đầy đủ thể loại người ở khu đất này và không có vẻ gì họ là một nhóm cả. Thế nhưng có lẽ mục tiêu của họ đến đây cũng là vì Kiếm Thánh.
“Bộ ông Kiếm Thánh này nổi tiếng lắm à?”
Yogiri hỏi cô bé rồng đang ngồi trên đùi cậu. Cô có lẽ hiểu rõ chuyện này.
“Vậy là cậu không biết rồi, cậu thực sự chỉ đi ngang qua thôi nhỉ… đúng rồi đó, số người cố gắng nhận được phước lành của Kiếm Thánh là vô hạn. Thế nhưng điều đặc biệt hôm nay mà mọi người tập trung đến đây là vì một trong số họ sẽ được lựa chọn trở thành Kiếm Thánh đời tiếp theo.”
“Này này, cô đang định kéo bọn tôi vào cái rắc rối gì thế này? Cô phải giữ lời hứa của mình chứ.”
Thế nhưng khả năng của Yogiri lại chẳng thể làm lung lay cô trong tình huống này. Cậu không thích hợp để đe dọa chút nào.
Dừng xe ngay trước đám đông, Yogiri và Tomochika đi xuống.
“Này! Sao cậu dám đến đây bằng chiếc xe đó hả!? Cậu phải dùng chính sức của mình chứ!”
Một người đàn ông đội mũ trùm liền kêu lên khi thấy vậy.
“Dù ông có nói gì đi nữa thì tôi cũng không đến đây vì cái thử thách đó đâu.”
“Ha~! Ngươi tưởng ngươi đến được đây là xong à, ngươi không đủ tiêu chuẩn đâu! Tệ quá nhỉ!”
Tên đó nói với vẻ xem thường họ, thế nhưng Yogiri lại không để tâm đến chuyện đó. Không việc gì phải nóng cả.
“Ta không nhớ là đã đặt ra thử thách hay cái gì cả, không có chuyện không đủ tiêu chuẩn ở đây. Ta chỉ bảo mang người thích hợp đến. Mà dù cho những anh chàng ở hẻm núi kia là cấp dưới của ta, thế nhưng chúng cũng toàn tự làm theo ý mình không thôi.”
Đột nhiên một giọng nói phát ra từ phía sau Yogiri và Tomochika.
Chủ nhân của giọng nói ấy đi ngang qua đám đông và đến giữa khu đất trống/
Đó là một ông già.
Ông ấy trông có vẻ lớn tuổi với khuôn mặt nhăn nheo và đang đánh giá những người xung quanh Yogiri, nhưng cách di chuyển đó thật không phù hợp với độ tuổi của ông chút nào.
『Hmm. Ông ta khá đấy. Đó là Kiếm Thánh đấy à?』
Cô có vẻ như cảm nhận được sự chuyên nghiệp trong cách di chuyển đó, Mokomoko lên tiếng thừa nhận.
Nhưng trên người ông lão ấy chỉ có độc một bộ kimono và không hề mang theo thanh kiếm nào cả.
Khi đã đến giữa đám đông, ông lão nhìn quanh.
“Nhiều thật đấy nhỉ.”
Ông lão lẩm bẩm.
Và rồi ông tiếp tục nói sau khi im lặng suy nghĩ một lúc.
“Các ngươi, hãy tiêu diệt lẫn nhau cho đến khi ta kêu dừng. Ta sẽ chọn ra người Kiếm Thánh kế tiếp trong số những người còn lại.”
“Tớ cứ nghĩ ông ta sẽ tốt hơn mấy người lúc trước chứ. Tớ đúng là đồ ngốc mà!”
Tomochika kinh ngạc hét lên.
Xung quanh Yogiri và cô ngập tràn sát khí ngay khi cô vừa nói vậy.