• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Gặp chuyện thế này, triệu hồi ả ta để làm vậy cũng phải thôi

Độ dài 1,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:05:33

Trans: Zard

-----------

Cô búp bê hầu gái đang nhìn chằm chằm vào bức tường đang phát ra ánh sáng mờ nhạt và cúi đầu.

Không có vấn đề nghiêm trọng gì xảy ra trong quá trình chọn lọc Kiếm Thánh, và cũng không có thứ gì cần cấp bách xử lí. Thế nhưng, không hiểu vì sao lại xuất hiện những điểm kì lạ trong lần này. Dù không đến mức phải bận tâm nhiều về chúng, nhưng nếu chúng cứ xuất hiện quá nhiều thì sẽ là cả một vấn đề.

Nơi đây là tầng hầm của tòa tháp.

Một căn phòng bằng đá hình vuông rộng khoảng chừng 10m với một mặt rỗng. Đứng ở đây, bạn có thể quan sát toàn cảnh hẻm vực, cũng như tên Ác Ma và quyến thuộc của nó. Căn phòng này tọa lạc ngay trên vách núi.

Ánh trăng chiếu qua bức tường soi sáng lờ mờ căn phòng tối tăm. Ánh sáng mờ mờ huyền ảo từ một khung ảnh phát ra trên bức tường soi chiếu cả khu vực quanh nó. Mọi thông tin về bên trong tòa tháp và kết giới đều được hiển thị trên ấy.

Nơi này chính là trung tâm điều khiển của toàn bộ tòa tháp đồng thời cũng là trụ cột của kết giới phong ấn Ác Ma.

“Có chuyện gì à?”

Tại nơi ấy, một ông lão- Kiếm Thánh- xuất hiện.

“Quá trình chọn lọc vẫn diễn ra đúng như dự kiến. Thế nhưng cái điểm kì lạ ở đây. Nhất là tình hình bên trong kết giới. Hướng đi của vài người đã được theo dõi trong này. Chi tiết cụ thể vẫn chưa biết.”

Kết giới đầu tiên là một kiến trúc lớn bao phủ cả tòa tháp, nó dùng để che dấu tòa tháp và con quỷ. Không cách nào để bên ngoài có thể phát hiện được bên trong, và xung quanh nơi này có cả một đội giám sát thường trực.

Búp bê tự động được thiết kế dưới dạng hầu gái búp bê rải rác khắp nơi, nhưng không ai rõ về chuyện này ngoài việc tòa tháp này luôn có người lảng vảng xung quanh.

“Hãy cứ tiếp tục quan sát tình hình, có lẽ chỉ là ai đó đi ngang qua thôi.”

Nhưng ai lại rảnh mà đi đến một hẻm vực đầy nguy hiểm, lại cách xa khu dân cư cơ chứ? Có gì đó rất đáng ngờ ở đây.

“Tiếp theo là bên trong tòa tháp: Số người bị loại trong ngày đầu tiên nhiều hơn dự kiến. Phần lớn chuyện này là do ngài Teresa- Kiếm Hoàng gây ra.”

“Nếu cô ta mà tham gia vào chuyện này thì đó cũng bình thường thôi. Nhưng với tình hình này thì việc tất cả đều chết chỉ còn là vấn đề thời gian.”

“Tại sao ngài không giết tất cả luôn ngay từ đầu?”

Cô hầu gái búp bê hỏi điều cô đã thắc mắc bấy lâu.

Để duy trì tòa tháp này cần rất nhiều linh hồn, hơn nữa là cần có người chết bên trong tòa tháp để có thể hấp thụ linh hồn. Nếu ông không còn ý định gì khác thì lẽ ra ông đã phải tàn sát tất cả kể từ khi họ bước chân vào tòa tháp này.

“Câu trả lời cũng đơn giản thôi. Buổi chọn lọc Kiếm Thánh này là thật, sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng trong vòng lọc này phải chứ, cứ dùng chúng để duy trì nơi này. Thế còn gì nữa không? Ta nghĩ ngoài chuyện đó ra thì cũng chẳng còn gì hơn nữa phải chứ?”

“Ngài Teresa đã chết.”

“Hoh? Ngươi bình thường đâu quan tâm ai chết đâu đúng không?”

“Đúng vậy. Nhưng trận đấu có gì đó rất bất thường. Không phát hiện ra ngài Teresa trong số những linh hồn bị hấp thụ.”

“...Hmm. Nếu cô ta thực sự đã chết, nhiều khi cổ đã trở thành ma trước khi tòa tháp hấp thụ cổ.”

Nếu coi linh hồn là năng lượng để cơ thể hoạt động, thì bản ngã là thứ để điều khiển linh hồn. Cả hai đều phân hủy sau khi chết, nhưng bản ngã có cơ may vẫn tồn tại, điều này thường xảy ra với những pháp sư cấp cao hay Kiếm Sĩ.

“Xác của ngài Teresa đã được thu thập, thế nhưng vẫn chưa biết nguyên nhân cái chết là gì.”

Tất cả tình hình diễn ra trong tòa tháp đều được hiển thị bên trong căn phòng này, thế nhưng nó không cho ta biết những đã xảy ra trước đó.

“Ngay lúc này ta đang dư một lượng lớn linh hồn cần thiết để duy trì kết giới. Nhưng nếu chuyện tương tự cứ tiếp tục xảy ra thế này, ta có thể sẽ gặp rắc rối.”

Những linh hồn chất lượng tốt có thể gia cường rất nhiều cho những linh hồn khác. Đây là một trong những yếu tố cần thiết để duy trì kết giới.

“Với chừng này thì ta sẽ đủ dùng cho vài năm. Bây giờ chẳng có gì to tát cả,”

“Nói đúng hơn, vấn đề lúc này là yorishiro. Nó sẽ sớm tới giới hạn không lâu nữa. Dù đây không phải là điều ‘cần thiết’ lúc này, nhưng lượng dư kia đã gây chút ảnh hưởng với ba người kia.”

“Hmm. Giờ nghĩ lại, chẳng phải có một kẻ dùng ma thuật khá giỏi phải không, ta dùng ả ta được chứ?”

Người mà Kiếm Thánh đang nói tới là cô gái đã dùng ma thuật để tiêu diệt con quỷ ở tầng thượng.

Cô hầu gái búp bê kiểm tra vị trí của cô.

Cô ấy đang ở tầng 80, tòa tháp này bao gồm 100 tầng, cô vẫn còn đang ở xa tầng 1, thế nhưng cô ta có vẻ sẽ là người hoàn thành thử thách này.

“Ngài muốn làm gì?”

“Hãy cứ tiếp tục quá trình chọn lọc, nhưng hãy hồi phục ả ta nếu như ả trông sắp chết. Để ả sống sẽ tốt hơn. Vậy thôi, ngươi còn thắc mắc gì nữa không?”

“Vâng. Có một ‘con chuột’ đã lẽ vào đây trong quá trình triệu hồi.”

“Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy, thế có vấn đề gì không?”

“Vâng. Người được triệu hồi là cơ thể của một ả phụ nữ yếu đuối, và tên đã triệu hồi cô ta đang sử dụng cổ để ‘giải tỏa căng thẳng’”

“Chúng hẳn phải mệt lắm trong này nhỉ. Nếu như vậy thì triệu hồi ả ta cũng phải thôi.”

Kiếm Thánh nói với vẻ chấp nhận. Phép triệu hồi không hề đơn giản, nó cần rất nhiều ma lực để thi triển. Ông không nghĩ rằng nó còn được dùng để cho mấy chuyện kiểu đó.

“Còn một điều quan trọng nữa ở tòa tháp này. Chủ Nhân là một trong số những ứng cử viên.”

“Hmm? Ta là chủ nhân của ngươi mà.”

“Không. Là ngài Đại Pháp Sư Igleshia, đấng đã sáng tạo ra tôi.”

“Người đó, ông ta là người đã chiến đấu với quỷ hàng ngàn năm về trước rồi phải không? Ông ấy vẫn còn sống à?”

“Tôi không chắc, nhưng có một điều tôi đảm bảo là tôi không bao giờ có thể nhận lầm chủ nhân của mình với ai khác.”

“Ta không bảo ‘ta từ chối’ với những người đến đây. Nhưng họ biết đây là buổi chọn lọc Kiếm Thánh phải không?”

Kiếm Thánh nói với vẻ kinh ngạc.

Từ những gì cô hầu gái búp bê nói, những người có thể được gọi là ‘thiên tài kiếm thuật’ chiếm phân nửa trong số những ứng cử viên. Nếu họ thực sự có khả năng, thì dù thân phận họ có thể nào cũng không sao, nhưng chuyện sẽ khác nếu họ không thể dùng được kiếm, dù cho họ có hạ được Kiếm Thánh đi chăng nữa.

“Cuối cùng, là quyến thuộc của tên Ác Ma. Những cá thể độc nhất đang cố phá hủy kết giới, dự đoán chúng sẽ thoát ra trong vòng ba ngày nữa.”

Thứ đang phong ấn Ác Ma là kết giới thứ hai, và tại trung tâm, nơi Ác Ma bị giam cầm là nơi hiệu ứng mạnh nhất. Càng ra xa khỏi trung tâm, phong ấn sẽ càng yếu đi, việc bọn quái vật xung quanh sẽ thoát ra ngoài chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vì lí do đó, Kiếm Thánh đã không rời khỏi tòa tháp trong một thời gian dài. Bởi nhiệm vụ của Kiếm Thánh là tiêu diệt bọn chúng khi vừa xuất hiện.

“Ta có nên để những tên ứng cử viên lo chuyện này không nhỉ? Để chúng thể thử giết bọn quái đó và ảo tưởng mình là Kiếm Thánh một chút xem sao.”

“Nghe có vẻ phiền phức.”

“Ta có nhiều người mà, tội gì không dùng cơ chứ!?”

“Tôi có cần làm gì không?”

“Coi chừng những tên hữu dụng chết.”

Kiếm Thánh đi đến một lối đi lớn. Cô hầu gái búp bê đứng cạnh ông.

Thứ mà Kiếm Thánh đang nhìn, là nơi hẻm vực bị lún sâu xuống. Tại trung tâm, là nơi Ác Ma đang chiến đấu với Nữ Vương.

Và xung quanh đấy, là bọn quái vật quyến thuộc của Ác Ma

Chuyển động của chúng tuy không thể quan sát bằng mắt thường, thế nhưng chúng chắc chắn đang di chuyển.

“Loại hình người à? Phiền rồi đây.”

Kiếm Thánh lẩm bẩm.

Thứ đó, nó đang cười.

Nó, đang ở rất gần đây, một thứ gì đó mang dáng hình người.

Bình luận (0)Facebook