Chương 22: Kết- Sao phải làm chi cho rắc rối vậy?
Độ dài 3,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:06:11
Trans: Zard
Eng khoai vler :V
----------
“Ấy dà, cậu ta sẽ không trở lại đâu!”
Yogiri và bạn cậu đều đã từ chối cho người khác theo cùng.
Và với Rick cùng những người khác, họ cũng không có nghĩa vụ phải mang Hanakawa, người đột nhiên từ đâu tới theo chung.
“Uuu… À, à thì, có vẻ như nguy hiểm đã tạm thời qua đi trong thời gian này, có lẽ cậu ta chỉ đang cố tìm một nơi để bình tĩnh lại mà thôi….”
Hanakawa sở hữu một năng lực khá tuyệt khi so với những người bình thường khác.
Chỉ số năng lực cơ bản của cậu vượt xa người thường, và cậu còn có khả năng chữa lành bất kì thương tổn nào trong tích tắc.
Nếu cậu muốn, cậu có thể cố gắng hết sức với tư cách một ngụy-dũng giả.
Nếu cậu đi giải quyết đám quỷ vật quanh những ngôi làng nghèo khổ đâu đó, cậu có khả năng để tự đảm bảo chỗ đứng cho bản thân mình.
Đấy sẽ không còn là một giấc mơ nơi cậu vờ như được hạnh phúc trong lúc gầy dựng nên dàn harem của riêng mình nếu cậu muốn.
“Nghe có vẻ hợp lí đấy. Mình dù gì cũng là một thành viên của tổ đội đã từng tiêu diệt Ma Vương mà. Việc nhắm đến vị trí đứng đầu cũng là chuyện thường thôi!...Phải rồi. Chúng ta trước tiên hãy bắt đầu khám phá tầng hầm của tòa tháp này cái đã. Có vẻ như Takatou không hứng thú gì với vật phẩm hiếm thì phải.”
Tòa tháp ở đây chính là nơi đã phong ấn Ác Ma.
Có lẽ sẽ vẫn còn thứ gì đó ở đây.
Hanakawa sở hữu kĩ năng hộp đồ có thể chứa được bất kì thứ gì.
Mang hết đống kho báu trong đó ra chẳng có gì khó cả.
Ngay khi cậu định đi xuống tầng hầm, Hanakawa cảm nhận được sự hiện diện của ai đó và quay người lại.
Một cậu bé đang ở đấy.
Cậu ta trông cực kì tơi tả, bầu không khí quanh cậu đầy mệt mỏi, thế nhưng những gì phản chiếu trong đôi mắt cậu lại sự giận dữ tột cùng cùng sự điên loạn không tả xiết.
“Eh? À, đây là...”
Hanakawa lập tức trình diễn tư thế dogeza ngay tại chỗ một cách điêu luyện.
Do việc đã thực hiện hành động này nhiều lần, cách di chuyển của cậu ngày một thêm hoàn hảo.
Bản năng của cậu đang kêu gào cậu.
Nhìn thế nào đi nữa thì cũng là một tên rất nguy hiểm, đừng có dại mà chọc giận hắn ta.
Hanakawa ngoan ngoan tuần theo những gì linh tính của cậu mách bảo.
“Ê? Thế này là thế nào đây?”
Khi cậu bé bước một chân lên phía trước, sàn nhà bỗng sụp xuống.
Hanakawa tự hỏi điều đó có làm hắn nổi giận hay không.
Và cậu cũng không còn cách nào khác ngoài cầu mong rằng hắn sẽ không hướng cơn giận của mình vào cậu.
“Oh, phả, đúng vậy! Cái này là do tên xấu xa Takatou Yogiri cả đấy! Tất cả, tất cả chuyện này~, đều là do tên Takatou cả! Đấy là sự thật!”
Tên đó chính là một quyến tộc còn sống sót.
Nhìn sao đi nữa thì hắn cũng trông hệt như một con người bình thường, Yogiri hẳn đã không giết hắn.
Những tên quyến thuộc duy nhất chết là kẻ trông như quái vật.
“Orugein chết rồi à?”
“Vâng!”
“Bạn của ta cũng đều chết hết rồi à?”
“Vâng!”
“Cả Chúa Tể luôn à?”
“Vâ- vâng! Ngài nói đúng rồi đó! Tất cả là do hắn ta cả! Tôi thề là tôi không làm gì hết cả, tôi chỉ vô tình bị mang đến đây mà thôi!”
Cậu tha thiết trả lời.
Nếu một trận chiến nữa lại nổ ra, cậu không nghĩ mình có thể chạy thoát.
Có gì khai đó hết rồi xin tha mạng là điều nên làm nhất bây giờ, Hanakawa thầm nghĩ.
“Ta không tin.”
“Tôi nói thật đó.”
“Thế nhưng, ta vẫn chưa hiểu lắm tình trạng hiện giờ. Ta muốn nghe chi tiết hơn về chuyện này.”
“Em hiểu rồi ạ!”
Hanakawa rụt đầu xuống sàn.
Cậu đã bị Aoi lôi theo sau khi được giải thoát khỏi tên khốn cheat harem Rikuto, và khi cậu nghĩ cậu nghĩ cậu được an toàn, cậu bây giờ lại phải chuẩn bị mệt mỏi với tên quyến thuộc.
Nếu đã có lần thứ hai, sẽ có lần thứ ba thậm chí bốn.
Có khả năng cậu sẽ sống sót như những lần trước.
Hanakawa sẽ ngoan ngoãn trong thời gian này, và sẽ cứ xuôi theo dòng chảy sự kiện này.
Cậu tin rằng mình sẽ có thể vượt qua.
Cậu tin là vậy.
****************
Bên trong một căn phòng tại tòa biệt thự của hiền giả Shion.
Quanh một chiếc bàn tròn, bốn người Hiền Giả đang tập trung tại đấy.
“Chúng ta đã mất liên lạc với Aoi.”
Shion thông báo.
Trong buổi họp lần trước, một tồn tại tên Takatou Yogiri mà Shion đã triệu hồi đã tạo nên một vấn đề.
Và đấy cũng liên quan đến việc họ mất vị trí của Lain và cái chết của Hiền Giả Santarou.
Dù họ vẫn chưa chắc chắn, cậu liệu có thật chỉ là một ứng cử viên hiền giả.
Nhưng trước hết, có thể nói họ cần phải xử lí cậu.
Chỉ phòng trường hợp cậu là mối hiểm họa chiến tranh chống lại những Hiền Giả.
Và Aoi, đao phủ của những kẻ đi lạc, được quyết định sẽ chịu trách nhiệm cho cậu ta.
Aoi thích hợp để xử lí những kẻ vô tình có sức mạnh ngoài dự đoán.
Lẽ ra phải là vậy, thế nhưng liên lạc ở Hanabusa đã bị cắt đứt với dòng tin cuối cùng là đi đến hẻm vực.
“Nói chứ, ta cũng không nghĩ chúng lại có thể chết chỉ với Lain hay Aoi đâu. Mà, ta đoán chắc Santarou ở đó cũng là một cái xác thôi.”
Yoshifumi, một tên với vóc dáng gầy gò, bảo.
Dù hắn trông chả khác gì một tên tội phạm mặc áo khoác đính đầy những cái đinh cùng bộ quần bò, nhưng hắn vẫn là một Hiền Giả.
Hắn chính là hoàng đế thống trị cả một vùng có tên Ento.
Không như những Hiền Giả khác, hắn là người trực tiếp quản lí lãnh thổ của mình.
“Có vẻ như vừa có một cuộc hủy diệt khổng lồ xảy ra ở hẻm vực thì phải. Nguyên cả cái địa hình đã thay đổi. Còn có tin đồn rằng Kiếm Thánh sinh sống ở khu vực đó nữ chứ, nhưng khó có thể tưởng tượng rằng Aoi là kẻ thù của hắn. Vậy nên, thậm chí là cô ta không chết đi chăng nữa, ta nghĩ hẳn có thứ gì đó bên trong người của Aoi…”
“Vậy chúng ta vẫn chưa biết Takatou Yogiri ở đâu cả đúng không? Mà, ta đoán ta nên cảm thấy vui vì chuyện này nhỉ.”
“Hay đúng hơn, Shion là người đã triệu hồi hắn ta mà phải không, tên Takatou đó ấy. Vậy cớ chi cô lại đẩy việc này cho bọn tui hả? Chẳng phải cô mới là người nên chịu hoàn toàn trách nhiệm ở đây sao?”
Cô gái đang phàn nàn trong bộ váy hồng, Hiền Giả Alice.
Cô thực ra chỉ là một công chúa ‘tự nhận’, không như Yoshifumi, cô không thuộc về bất kì quốc gia hay gia đình hoàng tộc nào cả.
Shion tuy không hiểu lắm, nhưng lối nói của cô ngay từ đầu đã hoàn toàn giống hệt một cô công chúa cũng như thân phận của cô rồi.
“Đúng vậy. May mắn thay, ta biết rằng hắn là một người được triệu hồi chung, vậy nên sẽ có thể liên lạc với chúng. Ta hiểu rồi. Ta sẽ chia sẻ thông tin, nhưng từ giờ ta sẽ chỉ việc hỗ trợ và sẽ chỉ tập trung vào việc này không thôi.”
Shion không rõ Aoi đã gặp rắc rối thế nào mà lại dẫn đến thất bại.
Shion đã quá lơ là, và ngay khi họ muốn xử lí hắn ta, hắn đã biến mất,
“Ah, phải rồi, chúng đã giảm đáng kể rồi, phải chứ?”
Cô kể lại cuộc bàn luận với một cậu trai trẻ tóc vàng mắt xanh vừa tham gia.
Anh chắc chắn không phải cựu người Nhật như Shion từ ngoại hình thế này.
Tên của anh là Van.
Anh chính là cháu của Đại Hiền Giả.
Danh hiệu đứa cháu của Đại Hiền Giả chỉ đơn thuần là một danh hiệu, nhưng anh thì lại có chung huyết thống với Đại Hiền Giả, và anh cũng là người được sinh ra và lớn lên trong thế giới này.
“Hmm. Tôi triệu hồi chúng nhằm lấp những chiếc ghế trống của các Hiền Giả khác. Mặc dù, kết quả nhìn cũng chẳng khả quan cho lắm…”
“Sao phải làm chi mà rắc rối vậy? Cứ tăng số lượng lên chẳng phải dễ hơn không?”
Van thể hiện khuôn mặt đầy vẻ bất bình.
Cô đoán rằng anh đang nghĩ đấy là việc gì đó dễ làm lắm.
“Tôi đang phải làm rất nhiều việc vì Hiền Giả không dễ kiếm đến vậy đâu. Hay ngài Van đây định bảo mình có thể tăng số lượng Hiền Giả?”
“Để ta thử coi sao. Chỉ cần kiếm đủ hai ghế thay cho Lain và Santarou là được đúng không?”
“Hai người họ không thể dễ gì thay thế mà không có nhiều người tham gia đâu. Cộng thêm việc tình hình Kẻ Xâm Lược dạo gần đây ngày một khó nhằn hơn.”
“Có lẽ vậy. Mà, rồi ta sẽ chọn ra người để thay thế bọn họ cho coi.”
Nhìn cách Van trả lời nhanh chóng như vậy, Shion thể hiện vẻ mặt phức tạp.
Làm như nó dễ lắm, cô muốn nói rằng mình chính là một trong những người triệu hồi ứng cử viên từ thế giới khác, đó là cách họ có thể nhìn thấy được kĩ năng của người khác,
“Vậy thì, ta chắc hai người sẽ làm được thôi. Mà ta vẫn thắc mắc là sao các ngươi lại có thể cao hứng đến vậy? Cứ để bọn xâm lược đó yên đi, hay ít nhất thì cũng đợi đến khi chúng nó mò vô được lãnh địa của mình rồi hẳn nói. Trách nhiệm của chúng ta chỉ ở trong lãnh địa của mình thôi phải không. Có ai ở đây dám tự nhận mình biết tất cả mọi thứ, kể cả hắn luôn không?”
Yoshifumi bảo.
Thế nhưng, điều đó không sớm thì muộn cũng sẽ đến nếu các hiền giả cứ liên tục giảm thế này.
Cô tự hỏi liệu có khi nào cần phải đi hối lộ để có được hắn nhanh không,
“Chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu cứ bỏ qua bọn xâm lược xuất hiện ở những nơi không thuộc địa phận của chúng ta, cũng như ở gần đó.”
Thậm chí dù cho chúng có nằm ngoài lãnh địa của họ, thì vẫn sẽ có thiệt hại nếu nơi chúng xuất hiện là ở gần đó.
Tốt nhất là không nên bỏ qua một tên nào cả.
“À phải rồi, còn về lãnh địa vô chủ nữa chứ. Lần trước ta bị từ chối. Nhưng lần này ta sẽ lấy nó. Ta đã bảo Lain trao cho ta khu vực đó rồi.”
“Đúng, đúng òi~! Tui cũng muốn có Hanabusa nữa!”
Alice vẫy tay vui mừng.
“Con m* mày, đồ nhãi ranh! Lãnh địa mày cách chỗ đó hơi bị xa đấy!”
“Lão vừa phun ra cái gì hả? Chẳng phải đó chỉ là một hòn đảo thôi sao, Yoshifumi! Chẳng phải đấy hoàn toàn bị cách biệt và cô lập bởi biển nước sao!”
Trong thế giới này, Hanabusa là thành phố phát triển cận Nhật Bản hiện đại nhất.
Chỉ mỗi vị trí ấy thôi cũng đủ đáng giá cho hầu hết các cựu Hiền Giả Nhật Bản.
“Cái kiểu gì thế hả! Lão đúng là đồ nhỏ mọn! Lão là tên chỉ mới bị đánh chút xíu mà đã bỏ chạy đấy!”
“Cái thế hệ này cũng có mấy con ranh có thể lay động lòng trắc ẩn của ta nhỉ. Nè, mày có thấy mày diêm dúa quá không? Đến mức mà cứ như một con công chúa bị ghét vậy!”
“Lão muốn đánh nhau đúng không hả!? Đội Kị Sĩ Hoàng Gia của tui sẽ không im lặng sau vụ này đâu!”
“Gọi tụi nó đến đây! Tứ Đại Thiên Vương của tao sẽ là đối thủ của bọn nó!”
“Bufufu~! Cái gì mà Tứ Đại Thiên Vương chứ? Tên chủ chỉ là một thằng hèn, vậy nên bọn thuộc hạ cũng là một lũ hèn! Chúng sẽ chết cả thôi!”
Cuộc cãi vã giữa Yoshifumi và Alice vẫn chưa có dấu hiệu gì là dừng lại.
“Được rồi. Hay là giở giải quyết vậy đi. Chúng ta sẽ chia ra. Tốt nhất là nên chia đúng mỗi người một nửa luôn đi. Giờ lão muốn chỗ nào thì chọn đi.”
Hai người họ lại bắt đầu cãi nhau xem ai lấy chỗ nào.
“Thôi, xin hãy bàn về chuyện này sau đi hai người.”
Shion thầm nghĩ việc này quá phiền phức nên cô đã ép buộc đuổi hai người ra khỏi phòng.
Những hiền giả ở đây đều chỉ là ảo ảnh trừ Shion
Shion là chủ phòng và có quyền chặn liên lạc với người khác.
“Được rồi, sau này ta đã kiếm được thêm Hiền Giả thì sẽ liên lạc với ngươi.”
Van biến mất sau khi nói..
Van có vẻ không hứng thú với những nơi vắng vẻ.
Cô không rõ lí do vì sao anh ở đây, nhưng có lẽ là do không có việc gì làm.
Anh hẳn chỉ đến để giết thời gian.
Và rồi, Shion là người duy nhất còn lại trong căn phòng.
“Hiền Giả sao cứ toàn làm những gì mình muốn không thể, nhưng tại sao ngài lại phải quản lí số lượng Hiền Giả về một chỗ bí mật thế Shion?”
Khi cuộc họp trông có vẻ đã kết thúc, người học việc Youichi bước vào phòng.
“Đây là bản chất của chúng ta. Bọn ta có thể làm bất cứ thứ gì. Ông nội đã nói vậy, và ta cũng muốn được làm vậy. Ta dù gì thích cái hệ thống này.”
“Vậy, ngài định sẽ làm gì với Yogiri?”
“Phải rồi. Ta vẫn không hiểu tên đó là thế nào. Liệu có phải hắn sử dụng ma pháp tức tử hay không. dù gì thì đó cũng là do Youichi-san đây nói mà.”
“Tôi đã cố nói chuyện với thị trưởng ở Hanabusa, nhưng có vẻ hắn ta đang làm gì đó và cũng trông chẳng hiểu gì lắm, hắn chỉ bảo nó không liên quan gì đến hắn. Mà sao ngài không hỏi mấy người cùng lớp với tên đó đấy?”
“Ta không muốn lôi mấy chuyện khác ra ngoài nhiệm vụ cho bọn chúng...Ah! Hay là vậy đi? Ta sẽ triệu hồi ai đó ở Nhật Bản có quen với Takatou Yogiri!”
Shion vỗ tay nói.
Đấy có vẻ là một ý tưởng hay với cô.
“Ngài nhắm làm được không?”
“Dữ liệu triệu hồi lần trước vẫn còn mà, ta nghĩ có thể thu hẹp phạm vi lại là được thôi. Giờ làm ngay nào.”
Ma pháp triệu hồi diện rộng thường không dễ gì sử dụng, thế nhưng với Shion thì khác.
Dù sao đi nữa, ma lực của cô sẽ cứ liên tục tăng lên chỉ bằng việc thở, vậy nên cô luôn trong tình trạng dư thừa quá mức.
Khi Shion đưa tay về phía trước, một pháp trận xuất hiện ngay trên mặt chiếc bàn tròn.
Và rồi, cô kết nối pháp trận đấy đến một thế giới khác.
Việc này cũng tương tự như làm một bẫy sập ở thế giới đó.
Thứ được tạo ra giống như một đường hầm dẫn đến thế giới này với khoảng cách ngắn nhất, tương tự như năng lượng.
Sau đó, cô chỉ cần đợi ai đó rơi vào bẫy của cô.
Và để đề phòng, cô cố thiết lập nó sao cho chỉ người liên quan đến Takatou Yogiri sẽ rơi vào đấy dựa trên thông tin cô có được, nhưng cũng có chút khả năng nhỏ rằng người cô triệu hồi sẽ là người cô cần.
Và khả năng cao cũng sẽ là không có gì, nhưng cô dù sao cũng thừa ma lực để làm.
Đây gần như là một cách giết thời gian của cô, cũng bởi đấy chỉ là một ý tưởng.
“Shion, sao ngài không triệu hồi Takatou Yogiri luôn đi? Làm vậy có phải nhanh hơn không?”
“Hắn đang ở chung một thế giới với chúng ta nên việc đó rất khó thực hiện. Việc này có thể thành công là vì nó kết nối với một thế giới khác với sự chênh lệch năng lượng. Ồ, có gì đó sắp tới rồi kìa.”
m thanh tựa như có gì đó rơi xuống, và một người xuất hiện trên chiếc bàn tròn.
Đó là một người đàn ông trong blouse.
“Thành công rồi à?”
“Ai biết , nghe xong chuyện của hắn đã rồi hẵn nói.”
Người đàn ông trong bộ áo blouse đang hoang mang.
Việc này không ngoài dự đoán.
Cảnh vật trước mắt ông ta đột nhiên thay đổi và rồi ông bỗng xuất hiện ở một nơi xa lạ cơ mà.
“Xin chào. Ta là Shion, một hiền giả. Ta là người đã triệu hồi ngươi.”
“Hiền Giả? Triệu hồi? Cô đang nói gì thế?”
Người đàn ông đã lấy lại được chút bình tĩnh sau khi nói chuyện.
“Ta triệu hồi ngươi là bởi ta muốn biết thêm về Takatou Yogiri.”
Người đàn ông giật bắn lên khi nghe cái tên ấy.
Ông trông còn bất ngờ hơn cả lúc được triệu hồi.
“Triệu hồi? Không thể nào, đó là lí do ΑΩ biến mất sao? Một thế giới khác? Không, cũng có khả năng là chuyện này thực sự xảy ra. Nguồn gốc của thứ đó ngay từ đầu đã là một bí ẩn rồi. Nếu nói đây là một thế giới khác, thì năng lượng của nó phải ở đây...nguồn năng lượng…”
Người đàn ông hoảng hốt vội vàng, và như thể xác nhận chuyện gì đó, ông móc túi ra một thiết bị cầm tay rồi lại lẩm bẩm trong sung sướng.
“Ahahahahaha~!”
Và rồi, khi ông nhìn vào màn hình thiết bị, ông bỗng dưng vì lí do nào đó bắt đầu cười lớn.
“Đây thật sự là một thế giới khác sao!?”
“Đúng vậy.”
Phản ứng đó khác với cái mà Shion nghĩ.
Họ bình thường không tin nhanh thế này, cô hẳn nghĩ nó phải sợ hãi hơn.
“Đâ- nó thực sự ở đây! Đúng rồi nhỉ, nó làm sao có thể chết được! Là do cô hết phải không!? Nếu là vậy, cô quả là vị cứu tinh của bọn tôi! Cô đã cứu thế giới của tôi rồi đấy! Thay mặt toàn thể thế giới của mình, không, toàn thể nhân loại, cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình!”
“Ý ngươi là sao?”
Youichi ngơ ngác hỏi.
Cậu trông không có vẻ bối rối gì, nhưng câu nói của cậu nghe chẳng có nghĩa gì cả.
“Nhưng mà nè! Thế giới này đã vướng vào một thảm họa rồi đấy! Chết tiệt thật! Thôi nào! Tại sao thế giới của mình được cứu mà mình lại không được cảm nhận nó vậy chứ!? Đùa à, phong ấn của nó đã bị hóa giải và đã biến mất sao! Cô có hiểu thế là sao không? Luôn nhớ phải cắm mặt vào màn hình thiết bị này và tiếp tục cảm nhận nỗi kinh hoàng theo mỗi bước chân của nó!”
『Phong ấn đầu tiên của ΑΩ xác nhận đã được giải phóng. Chuỗi tự hủy được thiết lập bên trong thiết bị của đối tượng ở cấp C. Cảnh báo. Xin mọi người xung quanh hãy lui ra xa ít nhất 5 mét. Chuẩn bị đếm ngược. 10, 9, 8……』
Giọng máy móc vang lên từ đâu đó bên trong người đàn ông.
“Đừng mà, xin hãy cứu tôi! Tôi không muốn chết! Làm ơn hãy đưa tôi trở về thế giới cũ!”
Trong khi Shion và học việc của cô vẫn còn đang ngớ người nhìn ông, đồng hồ đã đếm ngược về không.
Và rồi, đầu người đàn ông nổ tung.
Ông ngã xuống bàn với đầy vụn chất xám và hộp sọ.
Tất nhiên, ông ta đã chết.
“Chuyện quái quỷ gì thế này, tên đó….”
Youichi vẫn chưa kịp hiểu những gì đã xảy ra.
“Ta cũng không hiểu lắm...nhưng giờ có nghĩ thêm cũng vô dụng thôi.”
Dù Shion vẫn chưa cảnh giác với Yogiri lắm, nhưng trong cô đã bắt đầu cảm thấy thứ gì đó đáng sợ trong tình cảnh này.
----------
Kết thúc vol 2, vẫn còn 1 chap phụ chương nữa nhưng trans sẽ làm sau, chuẩn bị sang vol 3 nào :))