• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Cái thứ đó mang cảm giác ‘trùm cuối’ hơi bị nhiều đấy!

Độ dài 2,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:05:47

Trans: Zard

--------

Trong khi nhờ Mokomoko thám thính xung quanh, Tomochika và những người còn lại di chuyển đến khán phòng bên trong đấu trường.

“Đầu tiên là tên tôi, tôi là Theodosia.”

Theodosia đang khoác lên người bộ áo choàng bụi bặm.

Có vẻ như cô cũng mặc bộ bộ giáp nhẹ bên trong đấy.

Cô là một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc cùng làn da nâu, tạo nên cảm giác như của một chiến binh lão luyện.

“Tôi là Yogiri Takatou, còn đây là Tomochika Dannoura. Chúng tôi đang trên đường đến Thủ Đô thì vô tình lạc vào thử thách khi đến nơi này.”

“Tớ không biết chúng ta có thật sự bị lạc vào không đây… Chúng ta phải bị kẹt lòng vòng ở đây từ lúc đó thì có…”

Vì lời hứa với cô bé rồng mà họ mới phải đến đây, Tomochika nghĩ rằng cậu đã có thể tự chối khi đó.

“Vậy cô muốn bọn tôi làm gì? Chúng ta có đang nói về thứ liên quan đến cái thử thách Kiếm Thánh này không vậy?”

Cô đã chiến đấu với nhiều ứng cử viên trong màn thử thách Kiếm Thánh này.

Dù cho cô chỉ đang trong mối quan hệ đồng minh tạm thời, cô cũng không nên nhờ họ giúp.

“Hai cô cậu là người thế giới khác, ở đây những người thô lỗ thường gọi chúng tôi là bán quỷ cả.”

“Nah, tôi chả quan tâm gì về thế giới này đâu, giờ cô có giải thích thường thức ở đây thì tôi cũng có làm được gì đâu cơ chứ.”

“Đó là những từ xúc phạm ở thế giới này, thế nhưng bọn tôi được chia ra theo từng bộ tộc. Các cậu muốn gọi tôi là bán quỷ như tên gọi chung cũng không sao. Đặc điểm của chúng tôi là tóc bạc, da nâu và lượng ma lực khổng lồ.”

“Vậy nghĩa là cô có thể sử dụng những ma thuật mạnh mẽ với lượng ma năng của mình sao? Thanh hắc kiếm ban nãy cũng là nó phải không?”

“Chẳng phải đó chỉ là kiếm thuật thôi sao?”

“Giống chỗ nào cơ chứ!?”

Cái kiếm thuật này khác xa so với cái mà Tomochika biết, vậy nên nó khiến cô cảm thấy mông lung.

Cô muốn hỏi thêm Mokomoko về chuyện này.

“Hơn nữa, tôi không hề có tài năng gì trong ma thuật cả. Hầu hết các tộc đều nghĩ rằng ma thuật là một món quà vô dụng. Nhưng dù vậy, nó cũng vẫn là một món quà được ban cho chúng tôi, vậy nên vẫn có những người muốn nó. Ma thuật có vẻ như cũng khá dễ sử dụng cho những ai đã tập luyện và sở hữu ma lực.”

“Vậy rốt cục nó có liên quan gì đến Kiếm Thánh không?”

Trong một khoảng khắc, Tomochika không hiểu Yogiri đang nói về chuyện gì.

Thế nhưng nếu không phải cô muốn được giúp trong thử thách Kiếm Thánh, thì hẳn Theodosia phải có việc gì đó với tòa tháp này.

Từ câu chuyện của cô, tộc của Theodosia hình như đang bị nhắm đến vì thứ gì đó.

Yogiri đoán rằng Kiếm Thánh đang có chuyện gì đó với tộc bán quỷ.

“Chuyện là, đồng bào của tôi đang bị giam cầm trong này. Tôi cũng đang tìm kiếm đứa em giá đã mất tích của mình.”

“Bạn cô thì có thể ở đây, nhưng chắc gì em gái cô cũng vậy?”

“Tôi có thể biết được vị trí của những người đồng hương của mình, Họ đang ở dưới đây, có lẽ là sâu trong lòng đất. Tuy nhiên tôi vẫn chưa biết đó là ai.”

“Vậy ý cô khi nhờ tôi giúp đó là giải cứu bạn bè cô đấy à?”

“Đúng vậy, bởi lớp vỏ bọc của tôi đã biến mất, tôi không còn có thể hoạt động tự do trong tòa tháp này được nữa. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tôi bị bắt, và khi đó tôi cũng sẽ nhận lấy sự tuyệt vọng như đồng hương của mình. Thế nhưng, nếu có sự trợ giúp của Takatou-dono thì…”

Hẳn có lẽ cô nghĩ những điều cô đang nói thật quá ích kỉ, giọng cô dần yếu đi.

“Mà nói gì thì nói chứ tôi nghĩ cái vỏ bọc đó chả sao đâu. Tôi không nghĩ hệ thống quan sát của tòa tháp còn hoạt động nữa…”

Hệ thống giám sát của tòa tháp đã không còn nữa, nó đã bị hai người nào đó phá hỏng trên đường đi.

.”Cô không thể giấu mình nữa sao?”

“Lúc này thì không bởi vì tôi đang dò người đồng hương của tôi bằng thuật thức. Ma lực hiện giờ của tôi hoàn toàn được dùng cho thuật thức đó cả rồi.”

“Aizz, vậy đành chịu thôi. Nhưng tôi nói trước là coi chừng tôi sẽ càm ràm nếu cô bảo tôi phải đi bắt một tên bán quỷ đấy.”

“Vậy là cậu đồng ý ư?”

Có vẻ như Yogiri đang nói bóng gió sẽ đồng hành cùng cô.

Theodosia trở nên bối rối.

“Yup, cậu thấy sao? Chúng ta có thể ra khỏi đây chậm hơn chút đấy.”

Yogiri hỏi Tomochika.

Có vẻ như cậu không thể tự quyết định mọi thứ được.

“Thì...cô ấy cũng trông không phải người xấu. Mà tớ không nghĩ Takatou-kun cũng chịu làm mấy chuyện phiền phức thế này cơ chứ.”

“Có gì đâu. Chẳng phải khi cậu được ai đó nhờ giúp, thì cậu thường sẽ giúp họ sao.”

Yogiri nói trong khi bĩu môi.

“Hể! Chỉ là tớ chưa từng thấy ai nhờ chúng ta cái gì cả thôi. Cậu biết đấy, hầu như ai ở đây cũng bất thình lình hiện ra và tấn công chúng ta, có ai mà chịu ngồi yên nói chuyện đâu cơ chứ!”

Ngay từ đầu, Yogiri là người duy nhất sẵn lòng giang tay giúp đỡ Tomochika khi họ đến thế giới này.

Không hề có chút động lực và mọi thứ đã xảy ra đều thật rắc rối, vậy nên việc cô nghĩ như thế cũng là bình thường.

“Đó là lí do tôi nhờ các cậu giúp, nhưng đi cùng tôi cũng đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của Kiếm Thánh….”

Theodosia nói cách ngại ngùng.

Có vẻ kế hoạch của cô là sẽ xâm nhập vào bên trong tòa tháp cùng những ứng cử viên khác, rồi từ đó sẽ tìm bạn cô rồi nhanh chóng thoát khỏi đây.

Thế nhưng cô đã gần như thất bại kể từ khi vỏ bọc của cô bị lộ.

Vậy nên không còn cách nào khác ngoài tấn công trực diện, nhưng cách đó chắc chắn sẽ phải đối đầu với Kiếm Thánh.

“Chắc vậy, nhưng dù sao tôi cũng đã là kẻ thù của ổng rồi. Tòa tháp này đã hư hại quá nặng rồi.”

“Lỡ như chúng ta bị bắt phải đền thì sao đây…”

Tomochika cũng trở nên tuyệt vọng trên đường đi.

“Cậu sẽ không nhận được phần thưởng gì đâu đấy! Cậu có giúp tôi thì cũng không nhận được gì cả! Cậu có hiểu được mối nguy khi trở thành kẻ thù của Kiếm Thánh không hả!?”

Cô hẳn không nghĩ mình sẽ được chấp nhận đến vậy.

Kiếm Thánh là hiểm họa lớn nhất với Theodosia, cô không nghĩ rằng có người sẽ sẵn sàng đối đầu với ông ta vì cô.

“Tuy không có phần thưởng gì, nhưng cô ấy có vẻ đang gặp rắc rối thiệt kìa.”

“Ừ, mà cũng không hẳn là không có...nhìn ngực cô ấy kìa!”

Tomochika hướng mắt vào ngực Theodosia.

Tuy nó đang được giấu trong chiếc áo choàng, nhưng nếu nhìn kĩ, chúng trông thực sự khá lớn.

“Ngực? À! Nếu phần thưởng cậu muốn là cơ thể tôi thì dễ thôi. Xin hãy làm bất kì điều gì cậu thích.”

“Tôi tự hỏi cô có thể THÔI NGAY CÁI TRÒ ĐẶT CỌC ĐÓ ĐƯỢC KHÔNG!? Bọn tôi còn chưa quyết định đó sẽ là cơ thể cô nữa là! (liếc sang Yogiri) “Phải không?’

“Cậu nói phải, tớ cũng có gu riêng của mình mà.”

Thế nhưng, Tomochika không quan tâm đến việc Yogiri có cách hành xử khi tiếp nhận những lời khuyên của phụ nữ.

“Mà nói chứ, tớ cũng không thể hoàn thành việc này chỉ với những lời Theodosia-san nói được. Tớ sẽ tùy cơ ứng biến sau. Được chứ?”

Sẽ có khả năng mọi chuyện sẽ theo hướng Kiếm Thánh, hoặc đồng hương của Theodosia là người xấu.

Chỉ với câu chuyện của Theodosia, cậu không thể nói rằng Kiếm Thánh là ác quỷ được.

“Cô ấy đã đến mức phải hạ mình cầu xin như thể sắp chết rồi. Giờ có nói cũng làm gì cơ chứ.”

“Thì mục tiêu là giúp bạn của Theodosia-san và ra khỏi đây. Chúng ta sẽ đi đến tầng hầm trước, và nếu có tên nào phiền phức, ít nhất, tớ cũng sẽ thử nói chuyện.”

Có lẽ Tomochika đã quên, nhưng Yogiri không giết người bừa bãi.

Cậu cao lắm cũng sẽ chỉ tự vệ, mà cái tự vệ đó cũng chỉ đủ khiến đối phương chầu ông bà thôi.

“Yup, tớ có thể tưởng tượng đến cái nói chuyện có thể không bao giờ xảy ra đó!”

Theodosia hẳn đã nhờ Yogiri như một con bài chống lại Kiếm Thánh.

Và, có lẽ chỉ là nó có thể thành công.

Cô không rõ Kiếm Thánh sẽ thế nào, nhưng Yogiri sẽ giết được ông ta.

Dù ông ta có quan trọng trong thế giới này đến đâu, thì cũng không việc gì đến Yogiri.

“Tớ mong Kiếm Thánh là người biết nói chuyện giùm cái….”

Tomochika đang trên bờ vực chuẩn bị bỏ cuộc.

*****

Cuộc nói chuyện kết thúc, và cả ba người rời khỏi đấu trường.

Họ đi đến một cầu thang và nó nhanh chóng dẫn họ xuống cánh cửa tầng một.

Trước khi mở cánh cửa đó ra, Theodosia trùm kín đầu lại bằng mũ của của áo choàng và che dấu khuôn mặt cùng mái tóc của cô.

Dù tệ nhưng còn hơn là không có gì.

Họ mở cửa và đi vào bên trong.

Một nơi quen thuộc.

Nơi này chính là tầng thang máy mà họ lần đầu đặt chân vào tòa tháp này.

Khoảng vài chục người đang ở bên trong, và họ đều đang xếp thành vòng tròn.

Có vẻ như họ đang bao vây giữ khoảng cách với thứ gì đó.

“A, Rick-san và Rainier-san cũng ở đây nè. Họ cũng đã hoàn thành rồi kìa.”

Đấy là hai người mà họ đã đồng hành từ tầng thượng.

Từ bầu không khí quanh đây, có lẽ họ đã gặp nhau trên đường.

Và một người khác, cô gái đã tấn công với ma thuật siêu to siêu khổng lồ trên tầng thượng cũng ở với họ, vậy có vẻ như cả ba người đã hợp tác cùng nhau.

Yogiri và cô cùng tham gia vào đám đông và nhìn vào trong.

Kiếm Thánh đang tung một cú đá cao.

“Vậy, chuyện gì đã xảy ra với thanh kiếm rồi?”

Thứ bị đá bay đi chính là thanh niên kiếm sĩ màu đen.

Đó là người đã dè bỉu Tomochika và những người khác khi còn ở bãi đất trống của khu rừng.

『Ừ. Thì cũng có mấy loại kiếm dành riêng cho những đòn túc kĩ mà.』

“Thế tại sao không dùng kiếm cơ chứ!? Ổng là Kiếm Thánh mà phải không?!”

『Không có tác dụng gì đâu. Dạng vậy.』

“Um, xin lỗi, có chuyện gì xảy ra ở đây thế?”

Tomochika hỏi Rick

“Dannoura-san đấy à! Em vẫn ổn đấy ư!”

“Vâng, hoàn toàn ổn ạ. Vậy, có chuyện gì ở đây thế?”

“Tên đen đó khiêu chiến với Kiếm Thánh ấy mà.”

Kiếm sĩ đen trở nên bất động.

Có lẽ hắn đã bị choáng, nhưng Tomochika cũng không thể nói vậy từ khoảng cách cô đang đứng.

“Đây cũng là thử thách à?”

“Nếu theo lí thuyết thì nếu em có thể đánh bại được Kiếm Thánh thì em cũng sẽ trở thành một phần của Kiếm Thánh, còn nếu em nói về thử thách thì anh không nghĩ có người sẽ vượt qua được đâu.”

“Ấy dà, giờ thì mấy đứa sẽ làm gì nào?”

Kiếm Thánh nói đoạn và nhìn quanh.

Như thể ông ta chỉ đang nhẹ tay nãy giờ, ông không chút gì là mệt mỏi.

Không một ai dám đứng ra tiếp tục trận đấu.

“Này. Mấy thằng khác thì sao hả? Chỉ còn mấy thằng thế này sót lại thôi đấy à?”

Tiếng của Kiếm Thánh vang vọng khắp nơi.

Thế nhưng không một ai dám trả lời.

Khi Kiếm Thánh vẫn còn đang ngạo nghễ, những cô hầu búp bê đột nhiên hoảng hốt chạy vào.

“Kiếm Thánh-sama! Tòa tháp lúc này đã trở nên câm lặng! Không thể hiểu được tình hình hiện giờ!”

“Kiếm Thánh-sama! Theo quan sát, có điểm bất thường trên kết giới! Việc duy trì kết giới đầu tiên cũng đã trở nên khó khăn.”

“Kiếm Thánh-sama! Sự dao động đã xảy ra bên ngoài rào chắn thứ 2. Theo dự đoán, thời gian còn lại để sự dao động xuyên qua kết giới của--”

Và rồi, tòa tháp rung chuyển với những tiếng gầm.

Rung chấn mạnh đến mức rất khó để đứng, vậy nên Yogiri đã vô thức cúi người xuống.

“Chuy-chuyện gì vậy!?”

Tomochika cũng hoảng loạn không kém bởi cơn chấn, nhưng cô trông có vẻ vẫn giữ được thăng bằng.

Đột nhiên mọi thứ xung quanh sáng bừng lên, Yogiri ngước lên trời.

Hình ảnh bầu trời xanh cùng ông mặt trời đỏ chói hiện ra.

Phần đỉnh của tòa tháp đã hoàn toàn biến mất.

“Hmm. Ta cứ nghĩ kết giới sẽ tiêu biến nếu ta hủy diệt cái tòa tháp này chứ, có vẻ không đơn giản vậy rồi.”

Giọng nói hung bạo vang vọng khắp xung quanh.

Nó tới từ đâu? Mọi người đều lập tức nhận ra.

Không ai có thể lờ đi thứ chướng khí dày đặc của nó.

Nó đến từ trên không, và nó đang nhìn chằm chằm vào những người bên trong tòa tháp.

Đó là một thứ gì đó hình người vừa xinh đẹp, lại rất nguy hiểm, hắc ám, và có 6 chiếc cánh phía sau lưng.

“Thế mà ta cứ nghe là tận 3 ngày nữa cơ. Mà thôi kệ. Đây cũng là một thử thách. Tiêu diệt nó. Nếu nó không bị tiêu diệt, đây sẽ là kết thúc cho loài người!”

Kiếm Thánh nở một nụ cười không hợp với hoàn cảnh chút nào.

“Được rồi. Giờ tìm đường xuống tầng hầm thôi.”

Yogiri tranh thủ thời cơ.

Bây giờ Kiếm Thánh đã không còn là vấn đề cậu cần bận tâm về chuyện bán quỷ nữa.

“Chờ chút đã!? Chúng ta thực sự sẽ cho qua nó sao! Cái thứ đó mang cảm giác ‘trùm cuối’ hơi bị nhiều đấy!”

“Không đáng đâu. Giờ mà tớ đánh bại nó, thì lão Kiếm Thánh đó sẽ càng thêm chú ý đến chúng ta mà thôi, chi bằng cứ để ổng tự lo đi để còn xong việc nữa.”

“Eh!?”

Tomochika trong vẫn chưa bị thuyết phục, cô lờ đi Yogiri và nhìn quanh.

Một cái hố lớn.

Lối vào của chiếc thang máy khổng lồ đã lộ ra, nhưng không chỉ vậy, vài cánh cửa xuất hiện trên bức tường phía đằng xa.

Bất cứ cái nào cũng có thể kết nối đến tầng hầm.

“Tôi đồng ý. Đây không phải lúc để lo mấy chuyện thế này.”

Theodosia gật đầu.

Yogiri cùng cô bắt đầu chạy đến cánh cửa gần nhất.

Bình luận (0)Facebook