Chương 20: Tại sao tớ lại cần phải bám vào cậu chứ hả!?
Độ dài 2,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:06:00
Trans: Zard
----------------
Gần như tất cả mọi người đều đứng hình trước cảnh tượng ấy, và vài người bắt đầu phản ứng.
Theodosia là người đầu tiên.
Từ góc nhìn của cô, không hề có kết giới hay Ác Ma nào tồn tại trước mắt mình, vậy nên cô cũng không sốc cho lắm.
Cô không chút do dự mà lại đi bỏ lỡ cơ hội trời cho này.
Trong khi tiến một bước về phía trước, cô bình tĩnh rút thanh kiếm bên hông mình.
Và cô đã dễ dàng chém bay đầu Kiếm Thánh chỉ bằng giải phóng xung lực.
Kẻ tiếp theo di chuyển chính là con quái vật gươm mà Tomochika đã nhìn thấy
**********
“Hả?”
Người đã nói bằng tông giọng ngu ngốc đó chính là nữ thần Vahanato.
Cô cứ tiếp tục dõi mắt theo tên Ác Ma Alubagaluma đang rơi ấy, và khi cô tận mắt nhìn thấy hắn rơi tõm xuống dòng sông, đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Cô không thể chấp nhận nổi sự thật.
Và rồi, khi cô quay trở lại với chính mình, cô nhìn thấy một con dao đen mọc ra từ ngực cô.
“Đây...là gì?”
Cô chỉ nhìn lại với phần đầu mình.
Một con quái vật với đầy những lưỡi gươm sắc nhọn khắp cơ thể nó.
Lưỡi kiếm đã xuyên thủng cô đến từ phần khủy tay của nó.
Điều này càng khiến nữ thần thêm rối rắm.
Cô không thể hiểu được ý nghĩa của tất cả mọi chuyện đã diễn ra.
Điều này là bất khả thi.
Lẽ ra không thứ gì có thể xuyên thủng da thịt của một vị thần.
Cặp mắt đỏ rực đấy đang nhìn chằm chằm vào Vahanato.
Cô đã định dò la ý định của nó, nhưng rồi Vahanato lại nghĩ nó sẽ chỉ càng thêm rối mà thôi.
Con quái vật tiếp tục đâm xuyên một phần bên đầu của Vahanato bằng đầu ngón tay mình.
Một vị thần không thể chết chỉ với chừng này.
Thế nhưng, để có thể suy nghĩ cô cũng cần phải có não bởi cô hạ thế với thân xác của người phàm.
Cô không thể suy nghĩ được cách để phản công,
Cô có thể cảm nhận được con quái vật đang lục lọi bên trong.
Và rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong cô.
Chính con quái vật này đã phá hủy hầu hết kết giới.
Con quái vật đã bị bắt bởi hệ thống phòng thủ của kết giới nhưng lại trốn thoát bằng cách đập phá mọi thứ lung tung.
Và nó đã sử dụng hầu hết năng lượng để trốn thoát vào quan sát Vahanato trong trạng thái ẩn nấp trong khi tìm sơ hở.
『Không phải ngươi.』
Cảm giác thất vọng của nó truyền đến cô.
Cô biết được thứ đó đang truy tìm Rainier vì cái gì đó.
Cô không rõ lí do cụ thể của việc đó, thế nhưng cô cũng không muốn biết, nếu đó là cách nó hoạt động.
Con quái vật đang tìm kiếm thần.
Cô tự hỏi liệu nó có đang theo đuôi những dấu vết nhỏ nhoi của các vị thần mà Rainier đang nắm giữ.
Bàn tay con quái vật rút ra với tiếng *shoook*,
Nó không còn hứng thú và cũng không định tung đòn kết liễu.
Vahanato ngã xuống và con quái vật bay đi.
**********
Đầu Kiếm Thánh rơi xuống, người phụ nữ ấy đã bị đâm bởi một con quái vật, Thánh Hậu cũng gục xuống ngay tại đó, và những người còn đang cứng đờ cũng bắt đầu chuyển động.
“Chúa Tểểểểểể!!!!”
Tên quyến thuộc có cánh nhảy xuống từ vách núi trong khi hét toáng lên.
Vài tên khác cũng bắt đầu bay theo.
“Eh, có chuyện gì thế này?”
Tomochika bối rối về những sự kiện liên tiếp xảy ra.
Ngay lúc này, cô chỉ thấy cô gái kế bên cô đã giết Kiếm Thánh mà không nói một lời nào.
“Tôi chỉ nghĩ mình bây giờ nên giết hắn ta ngay thôi.”
“Đáng sợ quá đấy! Cái ý tưởng gì thế kia!”
Theodosia vẫn như bình thường.
Kiểu suy nghĩ về thường thức của cô cũng có nét tương đồng với Yogiri.
Tất nhiên, vào ngay thời điểm đó, Kiếm Thánh chắc chắn không hề được phòng thủ.
Tomochika thầm nghĩ cô hẳn sẽ lo lắng rất nhiều nếu lấy mạng ông trong cơ hội ít ỏi ấy.
“Vậy, chuyện gì đang xảy ra ở kia thế?”
“Đó là thứ mà Dannoura đã thấy khi nãy đấy. Nó đúng là đáng sợ thật. Cứ như cả cơ thể nó đều được làm bằng dao vậy.”
Con quái vật với cơ thể đầy những thanh kiếm đã đâm thủng cơ thể của người phụ nữ xinh đẹp ấy.
Nó đã đâm xuyên lưng và đầu cô, rồi lại thờ ơ ném cô đi.
Và rồi, nó đột nhiên biến mất đâu đó.
“Không biết có chuyện gì nhỉ? Mà tớ dám chắc thể nào nó cũng sẽ quay lại cho mà xem.”
Yogiri vẫn bình thản như thường lệ.
“Nhưng nếu nó đột nhiên phóng ra…”
Bối rối.
Con quái vật có lẽ không đã nhận ra.
Khi cô còn đang nghĩ về điều đó, tên quyến thuộc có cánh đã trở lại cùng với một tên lẽ ra phải là Ác Ma.
Tên quyến thuộc đặt Ác Ma xuống.
Tên Ác Ma thậm chí chẳng chút rung động.
“Chúa Tể! Xin ngài hãy tỉnh lại đi! Có chuyện gì xảy ra với ngài thế!?”
Giọng nói của tên quyến thuộc rống lên.
Thế nhưng, dù cho cô ta có gọi hay điên cuồng lắc người tên Ác Ma, hắn vẫn không trả lời.
“Haha…...Hahahahaha~.....phải rồi…. Chúa Tể muốn có vật tế…. Thần linh muốn có vật tế….”
Tên quyến thuộc lẩm bẩm trong khi nhìn vào khoảng không.
“Tớ có linh cảm xấu về chuyện này.”
Sự tồn tại của tên Ác Ma là để hoàn thành ước nguyện với một vật tế đính kèm.
Tomochika nhớ lại những gì Rick đã nói.
“Thần chắc rằng người đã mất sức mạnh trong thời gian bị phong ấn...vậy nên, hãy cùng hiến tế… hãy cùng thần hiến tế tất cả loài người nào!”
Tên quyến thuộc có cánh đứng dậy.
Và như thể phản ứng với hắn ta, hàng loạt những tên quỷ khác cũng bắt đầu trở nên kích động.
Hắn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng không còn biết phải làm gì.
Thế nhưng, hắn cùng những tên quỷ khác đã tìm thấy những mục tiêu của mình.
Và những kẻ tiện lợi đang tập trung ở đây sẽ có thể trở thành vật hi sinh.
Theo tự nhiên, bọn quỷ bắt đầu rộn ràng chuẩn bị tiến công với sự phẫn nộ của chúng.
“Bọn này đông thật, nguy hiểm rồi đây. Dannoura và Theodosia, hai người làm ơn nép sát lại gần tôi nhanh.”
“Thế này à?”
Tomochika ôm chầm lấy tay của Yogiri (Zard: Ái chà chà :)) )
Không rõ có phải Theodosia bắt chước Tomochika hay không, nhưng cô cũng vâng lời nắm lấy một bên tay của Yogiri.
“Chết đi.”
Yogiri giải phóng sức mạnh.
Từng tên quyến thuộc Ác Ma lần lượt ngã xuống, và ngay sau đó, khung cảnh của hàng đống cái xác dần hiện ra.
“Nè, rốt cục thì tại sao tớ lại cần phải bám vào cậu hả!?”
“Khi bọn chúng còn rải rác như thế thì rất nguy hiểm. Tớ sẽ dễ dàng giải quyết đám nguy hiểm này hơn nếu chúng tụ tập lại một chỗ, vậy nên sẽ tiện hơn nếu chúng ta cũng cùng tập trung lại luôn.”
Cô tự hỏi có phải thật vậy không.
Sau khi cô lần trước nghe vè cái sở thích tận hưởng hoàn cảnh của Yogiri, Tomochika không thể làm gì khác ngoài cảm thấy nghi ngờ cậu.
“Mà thôi, giờ ra khỏi cái tòa tháp này nào. Càng ở lâu sẽ thêm rắc rối đấy.”
“Giờ tớ cũng chẳng biết có còn nên gọi chỗ này là tòa tháp không nữa.”
Dù cho vô số những rắc rối cứ xuất hiện chồng chất cả lên, nhưng họ sẽ vẫn an toàn bởi tên Ác Ma nguy hiểm kia đã chết.
Tomochika tự nhủ sẽ không sao.
“Ngài Takatou này, bỏ rơi ả ta có sao không?”
Theodosia chỉ vào một người phụ nữ xinh đẹp trên mặt đất.
“Không có sát ý và cổ cũng trông như là con người, giờ tự dưng kiếm lí do để giết cổ cũng mệt lắm.”
“Không biết cô ấy có sao không nhỉ?”
Thế nhưng, dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, Yogiri cũng không liên quan gì đến cô ta.
Và người phụ nữ với phần đầu đã bị nghiền nát và bộ ngực bị đâm thủng ấy đứng dậy trước khi cậu nhận ra.
Vết thương của cô có vẻ như đã lành.
Thế nhưng, đôi mắt của cô ta hoàn toàn trống rỗng.
Cậu không rõ cô đang nhìn đi đâu, nhưng cô ta hẳn cũng không bị sản.
“Ahahahahahahahahaha.”
Người phụ nữ ấy giơ tay lên và vung tay trong khi cười với giọng điên loạn.
Đống vũ khí phía sau cô bắt đầu phát sáng và phóng tia khắp nơi.
“Hmph, hỗn loạn thật...hả!?”
Những tia sáng đâm xuyên thủng ngọn núi, bốc hơi cả dòng nước, và xé toang, cắt đứt mặt đất.
Những ứng cử viên còn sống sót đều bỏ chạy.
Cô không nghĩ thứ ánh sáng đó đang nhắm cụ thể vào thứ gì, nhưng bất cứ thứ gì chạm vào nó đều biến mất không một dấu vết.
“Rainier và những người khác…”
Đã quá muộn để Tomochika có thể xác nhận.
Đất đá bay vung vãi khắp nơi kèm theo sự hủy diệt, và nhờ vào tất cả những cục sỏi, cô uy không chắc lắm, nhưng Thánh Hậu có vẻ đã tỉnh lại và chặn đứng những tia sáng kia.
Họ đã tạo nên một bức tường ánh sáng ở phía trước.
“Huh? Hình như quân số bọn họ tăng lên thì phải?”
Rainier, Rick, cô gái pháp thuật, ông Kiếm Thánh đã chết, và cuối cùng là Thánh Hậu.
Đó lẽ ra mới là đội nãy giờ, nhưng trước khi cô kịp nhận ra, có hai người đã được thêm vào.
********
“Đừng nữa mà! Tôi muốn được về nhà!”
Hanakawa đang la hét dữ dội.
Phía trước cậu là một cơn bão hủy diệt, hệt như một thứ ngôn ngữ không thể nói.
Chỉ từ một điểm, vô số những tia sáng được phóng ra tứ phương tám hướng.
Nó thiêu rụi mọi thứ nó chạm vào, rồi lại cho tất cả bay hơi trong chớp mắt.
Còn hơn cả việc chỉ riêng toàn tháp bị hủy diệt, cứ đà này, thậm chí cả hẻm vực cũng sẽ đi tong.
“Không sao đâu. Chúng ta sẽ không chết bởi mấy thứ đó đâu. Bây giờ cứ như cảnh mấy thằng nhân vật chính né đạn trong phim hành động thôi mà phải không? Cảm giác này cũng tương tự vậy đấy. Tự nhiên chết vì đạn lạc ở đây chẳng thú vị chút nào cả.”
“Cái này nó khác với súng chiến nhiều lắm đó cô biết không!”
“Dính cái tia đó là chúng ta chết chắc luôn đấy.”
Aoi bằng cách nào đó biết rằng, nếu cô cứ ở yên đây, cô sẽ được an toàn.
Cô tự tin rằng mình sẽ không chết tại đây.
Trong khi kéo theo Hanakawa, Aoi hướng thẳng về phía trung tâm.
Cô đi đến nơi mà gần như chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra ở khu vực này.
Và ở nơi mà cô đến, một người phụ nữ trong bộ y phục trắng đang tạo ra một bức tường ánh sáng để chặn đứng các dòng tia hủy diệt.
Trong bóng tối là một người đàn ông cao ráo cùng một cô gái nhỏ, người đàn ông trông như một kị sĩ với bộ giáp bạc, và cô gái thì lại có một cánh tay bị đã bị nướng chín như ổ bánh.
Người đàn ông cao ráo cùng cô gái ấy đều đang quỳ xuống run rẩy, và có vẻ như anh đã thua dù cho anh có kiếm.
“Người nào là Takatou Yogiri…hay cả hai đều không phải?”
Cả hai người đàn ông đều có đặc điểm chủng loài của thế giới này.
Điều này hơi khác với Takatou Yogiri, người vốn là người Nhật.
Và cô gái đằng kia cũng không phải Dannoura Tomochika.
Còn một người nữa cũng đã chết vì bị chặt đầu, nhưng đó lại là một ông lão.
Họ không giống học sinh cao trung chút nào.
“Còn cô là ai? Cô là bạn của Yogiri sao?”
Người đàn ông mặc bộ giáp nghi ngờ hỏi.
Anh hẳn không nghĩ sẽ có người xuất hiện trong tình huống này.
“Ta là Aoi. Còn nếu ngươi muốn hỏi về bạn, thì đây là cậu heo.”
“Tôi còn không biết mình là bạn đấy!”
“Mà sao cũng được. Ngươi có biết Takatou Yogiri ở đâu không?”
“Tôi chịu, mà giờ không phải là lúc bàn về chuyện đó đâu!”
Người đàn ông mặc bộ giáp như thể không biết gì về Aoi, anh lại quay về nguồn trung tâm của sự hủy diệt này.
Đây không phải lúc để mà anh có thể thoải mái đứng đó nói chuyện được.
“Phải rồi. Cái kiểu vận mệnh này, dù nghĩ nào đi chăng nữa, ta cũng phải khắc phục nó trước.”
Aoi quan sát xung quanh cô.
Khi cô đọc dòng chạy định mệnh và những chuyện đã diễn ra đến tận đây, một ý nghĩ lóe lên trong cô.
“Ngươi có nhận ra mình đã trở thành Kiếm Thánh chưa?”
“Eh? À nói mới nhớ, hình như Kiếm Thánh cũng có nói như vậy!”
Người đàn ông mặc bộ giáp lại càng thêm ấn tượng với Aoi.
“Vậy thì đơn giản rồi. Giờ ngươi chỉ cần đi lên vào giết bà nữ thần đó là xong.”
“Nhưng, nếu tôi chiến đấu với cô ta mà không có kế hoạch gì thì…”
“Chẳng sao cả. Cô ta dù gì cũng mất khả năng bình tĩnh rồi. Cô ta giờ chỉ chỉ bắn tia loạn xạ mà thôi, và nếu ngươi tập trung để ý đám vũ khí kia thì ngươi có thể dễ dàng dự đoán được đường đi của nó. Ngươi còn có cả sức mạnh của Kiếm Thánh nữa cơ mà, ngươi sẽ tránh được thôi. À còn nữa, bà nữ thần đó đang bị thương ở đầu và ngực. Ngươi có thể nhắm vào hai điểm đó bằng thanh kiếm của mình. Ta không thể giết một vị thần theo cách bình thường được, nhưng ngươi có thể giết được bà ta nếu đâm kiếm thánh vào một vết thương chưa được chữa lành.”
“Đây là kiếm thánh sao?!”
Dù gì đi nữa, lời nói của cô càng lúc càng đáng tin.
Người đàn ông như thể có thêm động lực.
Anh vung kiếm vài lần và kiểm tra tình trạng của mình.
“Tôi hiểu rồi. Sức mạnh của ngài Thánh Hậu sẽ không kéo dài mãi, vậy nên nếu chúng ta cứ đứng đây mà không làm gì, chúng ta sẽ bốc hơi ngay lập tức.”
Người đàn ông đã nghĩ ra cách và lao qua bức tường ánh sáng,
Trong lúc chống đỡ những tia sáng chết người kia, anh đã áp sát lại gần nữ thần.
Dù cho anh có là Kiếm Thánh đi chăng nữa, anh cũng không thể nào chống đỡ được đòn đánh với tốc độ ánh sáng.
Thế nhưng nếu anh nắm được hướng đi của thứ ánh sáng đó, anh có thể sẽ xử lí được.
Kế hoạch này hẳn sẽ không khả thi nếu như nữ thần không mất bình tĩnh như này.
Anh sau bao nhiêu khó khăn cũng đã chạm đến được nữ thần, và đâm thẳng thanh kiếm của mình xuyên qua ngực cô.
Những tia sáng dừng lại, và đống vũ khí cũng bắt đầu rơi xuống.
Aoi tin rằng nữ thần chắc chắn đã chết.
Một lí do hợp lí cho chuyện này và đó cũng chính là dòng chảy của định mệnh.
Khi đòn tấn công đã dừng hẳn, Aoi liền ngó xung quanh cô.
Takatou Yogiri lẽ ra phải ở đây
Và rồi, cô nhìn thấy ba người ở phía cuối tòa tháp, một nam và hai nữ.
“Heo, đó có phải Takatou Yogiri không?”
“Eh? À, bụi thế này tôi cũng không nhìn rõ cho lắm, nhưng tôi có thể nhận ra được hình dáng của Tomochika, vậy nên đó đúng là hắn rồi.”
“Vậy, ta đi chứ?”
“Mơ đi, giờ tôi mà qua là tôi thế nào cũng bị giết cho coi.”
“Ngươi sẽ không bị giết nếu như không có sát ý, phải không nào?”
Aoi lôi Hanakawa đi mà không nói gì thêm, và đi thẳng đến chỗ của Yogiri.
Khi họ qua khỏi chỗ bụi mịt mù, hình bóng thật sự của những người phía sau hiện ra.
Takatou Yogiri, Dannoura Tomochika, và một cô gái bán quỷ đồng hành cùng họ.
Trước tiên, họ cần phải xác định xem Yogiri có thể làm được gì.
Aoi sử dụng năng lực của mình để quan sát dòng chảy định mệnh.
Tầm nhìn trở nên méo mó.
Cô mất khả năng giữ thăng bằng và ngã khụy xuống.
Cô không thể đứng vững được nữa.
Ngoài cơn đau đớn tựa như nội tạng bên trong cô bị tàn phá, cô không thể dừng được cơn buồn nôn đang ngày một tăng.
Hanakawa đang la hét gì đó, nhưng âm thanh sao như vang vọng từ nơi xa xăm.
Cố gắng dùng hai tay chống xuống đỡ lấy cơ thể mình, Aoi nôn mửa khắp nơi.
Dù vẻ ngoài của cô bây giờ rất bất thường, nhưng cô không còn tâm trí để mà quan tâm đến việc đó.
Mình phải tìm cách ra khỏi đây?
Cô không thể nghĩ gì khác ngoài chuyện đó.