Chương 21: Tôi đã hoàn toàn bị vấy bẩn bởi sai lầm của cô
Độ dài 3,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:06:01
Trans: Zard
2/9 nên 2 chap chắc là đủ rồi nhỉ :))
----------------
Mình cần thoát khỏi đây, mình cần ra khỏi đây, mình cần trốn khỏi đây.
Những ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu cô.
Thế nhưng, cơ thể cô lại không chịu tuân theo lời cô.
Một khi cô đã nhận ra điều đó, cô không cách nào có thể làm chệch hướng tâm trí mình, cô chỉ có thể ở đấy mà cảm nhận nỗi sợ hãi.
Một ngõ cụt.
Đó chính là đích đến nơi vận mệnh kết thúc, không một thứ gì ở đó cả.
Tất cả cuối cùng cũng chỉ đều mang hình dạng của hắn.
Hắn ta cứ đứng ở đó đến tận cùng, như thể đó chính là cái chết của hắn.
Không ai có thể làm gì hơn với hắn ta cả.
Chống lại một người như vậy, đó là vận mệnh, một hình dáng không thể coi là một trò đùa.
Chiến đấu với hắn thật là điều cực kì ngu xuẩn.
Chỉ cần hắn nghĩ hắn muốn giết ai, tên đó chắc chắn sẽ chết.
Lần đầu tiên khi cô nghe về nó, cô đã nghĩ điều đó thật ngu ngốc.
Với khoảng cách sức mạnh to lớn giữa bọn họ, cô đã nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu được sức mạnh của hắn.
Cô tự hỏi liệu sức mạnh ấy có khả năng đặc gì biệt gì không.
Nếu họ cứ tiếp tục phân tích và tìm hiểu, thể nào cũng sẽ tìm được cách phản công.
Aoi cũng nghĩ như thế, bởi cô cũng có thể tự do sử dụng sức mạnh của mình.
Thật quá ngây thơ.
Có lẽ mọi thứ đều quá ngây thơ.
Cô hiểu ngay từ khi cô nhìn thấy nó.
Chỉ cần hắn thích, tất cả đều sẽ chết.
Nếu hắn phủ nhận thứ gì, sẽ không một hiện tượng hay tồn tại nào được phép tồn tại.
Và cô đột nhiên nhớ về một chuyện
Tất cả những đòn tấn công của nữ thần, không một cái nào dính Yogiri cả.
Nữ thần tuy đã trở nên điên loạn, nhưng cô ta vẫn vô thức sợ hãi.
Nếu cô tấn công hắn, cô biết cô sẽ không còn an toàn.
--- Shion…. Cô đã triệu hồi cái quái gì thế này!?
Hắn không chỉ là một tồn tại.
Hắn là một hiện tượng tương tự như lời nguyền hay những thảm họa không tả xiết.
Hắn có bản ngã của riêng mình, nhưng không phải là vì hắn giả dạng làm con người.
Và thậm chí dù cho có một tên như thế tồn tại, không đời nào Shion lại có thể vô tình triệu hồi hắn.
Điều này cực kì tệ.
Shion và những hiền giả khác đã quá ngây thơ.
Tại sao chúng ta luôn tự mãn về việc chúng ta luôn có thể điều khiển bọn được triệu hồi chỉ vì chúng yếu?
Chỉ bởi cách làm tương tự vậy, không thể nói rằng mọi thứ sẽ hoạt động trong tương lai sau chuyện này.
Aoi đang nhìn chằm chằm xuống đất phủ đầy bãi nôn của mình.
Cô không cảm thấy mình có thể tiếp tục ngẩng mặt lên nữa.
Thế nhưng, dù cho Yogiri vẫn chưa làm gì cô, cô vẫn không thể giữ được tâm trí mình.
Nếu chỉ có chừng đó thì không sao.
Nhưng điều mà cô thực sự lo sợ là không biết phải làm gì nếu như tâm trí cô trở nên điên loạn.
Trong viễn cảnh tệ nhất, nếu có chuyện gì đó như Yogiri bị tấn công, cái chết chắc chắn sẽ đến với Aoi ngay tức tự.
Cô cần phải làm gì đó.
Nhưng trước tiên cô cần phải bình tĩnh lại.
Cô không thể chạy thoát và trốn khỏi hắn nếu như cô bị bao trùm bởi sợ hãi, và cô cũng không thể đi tự kết thúc mình bằng cách tự sát được.
“Gufufufu~! Tôi không hứng thú với mấy cô gái ‘boku’ đâu, nhưng đột nhiên nôn mửa và tè ra quần, và nhìn thấy vẻ điềm đạm thường ngày của cô biến mất, tôi đã hoàn toàn bị vấy bẩn bởi sai lầm của cô rồi đấy!”
Khi cô điên cuồng cố bình tĩnh trở lại, giọng nói của Hanakawa cuối cùng cũng đến được cô.
Cô nghĩ về những gì đã nói mới nãy, những thứ vô nghĩa và ngu xuẩn, Aoi đã lấy lại được một chút bình tĩnh từ điều vô lí đó.
Và rồi, cô đã bình tĩnh trở lại.
Cô nhận ra không có lí do gì để cô phải sợ cả.
Bởi cô vẫn chưa hề động chạm gì đến Yogiri.
Trong trường hợp đó, Aoi chỉ đơn thuần là một người phụ nữ với Yogiri, và hắn hẳn cũng chưa rõ lí do vì sao cô lại đột nhiên khụy xuống và nôn mửa.
Cô vẫn có làm gì đó.
Aoi cố bám vào hi vọng nhỏ nhoi ấy, và khuôn mặt cô dần ngẩng dậy.
*********
“Eh? Hanakawa đó sao?”
“Là tớ đây.”
Khi Tomochika và những người khác nhận ra cậu, Hanakawa liền lập tức làm tư thế dogeza.
“Tớ không hề muốn đến đây để làm kẻ thù của hai người! Là do Aoi đã ép tớ...Aoi!?”
Tomochika cố hỏi lí do mà cậu đến nơi này, bỗng dưng cô gái cạnh cậu đột nhiên ngã khụy xuống cùng lúc đó, và câu hỏi của cô cũng trôi theo cùng dòng mửa đang chảy xuống với hai tay cô.
“Eh, hả? Cô có sao không?”
Cô ta trông có vẻ như là con người, và thêm việc cô đang nôn mửa ở đây, cô hẳn cũng không phải là bọn đồng tộc Ác Ma.
“Tớ ổn?”
“Xin lỗi, nhưng tớ không quan tâm chút gì về cậu đâu Hanakawa.”
“Phải rồi, tôi cứ tưởng cậu phải tuân lệnh ở trong khu rừng với cái vòng cổ nô lệ đó bất kể chuyện gì có xảy ra rồi chứ.”
Hanakawa không hề đeo vòng cổ.
Đấy chính là vòng cổ có khả năng cho người đầu tiên nhìn thấy cậu đeo nó nô dịch cậu, và Hanakawa đã tự đeo nó lên bản thân mình trong khi Tomochika nhìn cậu.
Tomochika cảm thấy cậu là một xấu xa và đưa quyền điều khiển cho Yogiri, và Yogiri đã ra lệnh Hanakawa chờ bên trong khu rừng quái vật.
Và cậu sẽ không thể đến được đây nếu mệnh lệnh đấy vẫn còn.
“Ờ, cái này là….”
“Đúng như tôi nghĩ, hoàn toàn là nói láo.”
“Tôi không nói láo! Nó chắc chắn có công hiệu vào thời điểm đó! Nhưng tôi đâu có nói hiệu ứng nó sẽ kéo dài vĩnh viễn. Cậu thử nhớ lại đi!”
“Tôi biết thể nào cũng như vậy mà.”
Yogiri đã nghi về hiệu ứng của nó ngay từ khi cậu nghe Hanakawa kể cho.
“Vậy, có chuyện gì sao? Cô ấy là ai?”
“Tớ bị lôi đến đây! Là do cô Aoi kia cả đấy, nhưng nếu cậu hỏi Aoi về lí do của cổ thì…”
Hanakawa vẫn đang trong tư thế dogeza, nhưng cậu liền sang ngó xem cô gái đang đau đớn cạnh cậu.
“Gufufufu~! Tôi không hứng thú với mấy cô gái ‘boku’ đâu, nhưng đột nhiên nôn mửa và tè ra quần, và nhìn thấy vẻ điềm đạm thường ngày của cô biến mất, tôi đã hoàn toàn bị vấy bẩn bởi sai lầm của cô rồi đấy! Và còn nữa, dù cho cô có không quan tâm đến tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như thể cô đang xem thường tôi vậy! Sau vụ này chuẩn bị coi tôi gọi cô là Aoi-tan nè!”
“Uwah...kinh dị thật…”
Tomochika vô thức bước lùi lại.
“Hanakawa thì không nói, nhưng cô gái đó có vẻ như đang trong tình trạng rất tệ thì phải.”
Yogiri trở nên lo lắng cho cô gái nên cậu bắt đầu lại gần cô.
Tomochika cũng cố theo sau cậu, nhưng cô gái đã ngẩng mặt lên.
“Tô- tôi không sao!”
Cô đưa một tay ra chặn Yogiri.
“Cô chắc chứ? Có cần tôi vỗ lưng cho không?”
“Cậu sẽ bị bẩn đấy! Tôi không thể để cậu làm vậy được! Tự dưng tiếp cận một cô gái bị thế này là điều không thể chấp nhận!”
“Cô đã rất khổ sở ngay từ đầu rồi eh…”
“Tôi không sao. Chỉ là nước dịch của tôi có hơi bị lộn xộn thôi, cộng thêm việc có vẻ như não tôi cũng như đang cháy rực vì stress, nhưng tôi chắc chắn là mình ổn.”
“Nó ổn chỗ nào vậy hả!?”
“Tôi ổn thật mà! Vậy nên đừng lại gần tôi, xin lỗi. Hoặc không thì cậu sẽ bị dính bãi nôn của tôi bây giờ!”
“À, không đâu, tôi sẽ không lại gần cô nếu cô muốn.”
Tomochika có hơi bị cuốn hút bởi vẻ tuyệt vọng của cô, nhưng cô quyết định sẽ tôn trọng ý kiến của cô.
Nước da của cô gái trông rất tệ, và nhìn thế nào đi nữa thì cô cũng như sắp gục đến nơi rồi, vậy nên cô cũng có hơi miễn cưỡng khi lại gần cô ấy.
“Ổn, tôi ổn mà. Chỉ nghỉ một chút là xong cả thôi.”
“Được rồi. Cứ bình tĩnh nhé. Được chứ?”
“Vâng, tôi cũng bình tĩnh lại rồi. Tôi đến đây, là để đưa cậu heo đến, vì cậu ta là bạn của hai người.”
“Hmm? Aoi-tan nè, tôi mới nghe chuyện này luôn á?”
“Fufu~ Bà sẽ giết mày, đồ heo khốn nạn. Chẳng phải tôi tìm thấy cậu đang bị lạc trong khu rừng sau khi bị tách hỏi lớp mình sao? Và cậu còn bám dính tôi đòi tôi phải đi tìm bạn cậu. Chẳng phải vậy sao?”
“À, phải, cô nói đúng rồi đó. Một phần nào đó…”
Cô gái thể hiện khuôn mặt như thể đang đe dọa cậu, và Hanakawa lập tức gật đầu theo cô.
Có vẻ như mọi chuyện là như vậy.
“Và vì lí do đó, tôi sẽ trả tên này lại cho cậu.”
“Ề, khỏi đi.”
Yogiri thẳng thắng từ chối cô.
“À, được rồi. Vậy tôi sẽ liệng hắn đi ngay đây!”
“Giỡn mặt nhau đó à, đừng có coi tôi như là cuốn sách vô giá trị trong cửa hàng đồ cũ chứ!”
“Vậ-, vậy tôi đi nhé.”
Cô gái cố gắng bò lết chạy trốn.
Cậu cảm thấy lo lắng cho cô, nhưng cũng không thể làm gì vì người ta cũng quá cứng đầu không muốn được giúp.
Cô trông có vẻ khá hơn khi đã chạy ra xa được một đoạn, cô đứng dậy và đi nhanh đến mức cứ như đang chạy về phía khu rừng.
“Ah, ềm, còn tôi thì sao…”
Hanakawa lẩm bẩm trong khi không biết phải nói thế nào.
“Vậy thì, về rừng chờ tiếp đi.”
Yogiri thờ ơ bảo.
“Nữa à! Cậu làm ơn tha tôi được không vậy!”
Khi Hanakawa còn đang rối lòng, Rick và những người khác đang thẳng hướng đến chỗ bọn họ.
****
Rick, Thánh Hậu, Rainier, và Frederica.
Có vẻ đó là những người sống sót duy nhất ngoài Yogiri và bạn cậu.
Các ứng cử viên khác thì có lẽ đều đã bị giết bởi đòn tấn công của nữ thần.
“Có rất nhiều chuyện anh muốn hỏi hai đứa, nhưng trước hết, là về cô ta.”
Rick nhìn Theodosia bằng khuôn mặt đầy nghiêm trọng.
Với Rick, cô chính là người đã đột nhiên chém chết Kiếm Thánh,.
Vậy nên việc anh cảnh giác cũng là lẽ tự nhiên.
“Tôi chỉ đang tấn công kẻ thù của mình, lão Kiếm Thánh, đó là chuyện của tôi. Tôi không nghĩ anh có liên can gì đến chuyện này.”
“Cô nói gì thì nói chứ giờ tôi là Kiếm Thánh rồi. Nói tôi không liên can là hơi bị sai đấy”
“Nếu anh chỉ vừa mới trở thành Kiếm Thánh, thì nó không liên quan gì đến anh. Hay anh muốn phải gánh chịu tội lỗi của lão cựu Kiếm Thánh kia?”
Bầu không khí giữa hai người càng lúc càng trở nên nguy hiểm.
Yogiri liền phải ra can ngăn hai người họ ngay.
“Anh nên xuống tầng hầm để xem tình hình dưới đó đi, anh Rick. Tuy nhiên, nếu anh vẫn định báo thù cho lão ta, mặc kệ đi cảm giác của Theodosia, khi đó, tôi sẽ là kẻ thù của anh.”
Dù cho Rick có bảo rằng anh đã trở thành Kiếm Thánh, anh vẫn sẽ không thể thắng được Theodosia.
Thế nhưng anh cũng không thể ngó mặt làm ngơ việc ông bị cô giết.
“Takatou này, anh biết mình không nên nói điều này, nhưng giờ anh đã là Kiếm Thánh rồi đấy. Em ngay từ đầu đã không có sức mạnh gì nhiều--”
“Ngươi đừng có mà thô lỗ.”
Thánh Hậu lập tức ngăn Rick lại.
“Nhưng, làm sao thần có thể bỏ qua cho người dám đứng lên bảo vệ kẻ đã giết Kiếm Thánh được.”
“Đừng có tự mãn chỉ vì ngươi được trở thành Kiếm Thánh. Ngươi không thể đánh bại cậu ta đâu. Dù sao đi chăng nữa, cậu ta cũng đủ mạnh để tiêu diệt tên Ác Ma kia.”
“Cái-!?”
Rick cứng đờ vị sốc.
“Và đó cũng là nguyên nhân cho việc đám lâu la kia chết. Tất cả đều do một tay cậu ta làm.”
Thánh Hậu nói với giọng chắc nịch, cậu không thể giấu được vẻ ấn tượng của mình.
Yogiri miễn cưỡng thừa nhận.
“Tôi chỉ nghĩ hắn ta trông tởm quá thôi. Tôi cũng chẳng định giết hắn đâu…”
Yogiri đang hối lỗi.
Trận chiến ngàn năm ấy lẽ ra không nên bị người khác can thiệp vào, đó lẽ ra phải là do người của thế giới này tự giải quyết.
“Không đâu, ta rất biết ơn cậu. Sau tất cả, có một giới hạn trong việc tiếp tục giữ phong ấn này. Sự khuấy động này hẳn có lẽ đã dẫn đến chiến thắng cho hắn ta.”
Rick nhìn quanh một lần nữa.
Phạm nhân chính ở đây, Ác Ma, kẻ đã đẩy thế giới đến bờ vực hủy diệt trong quá khứ.
Tất cả những tên tay sai thờ phụng Ác Ma đều mang hình dạng riêng biệt.
Có vẻ như anh chỉ vừa nhận ra tình hình hiện tại nơi tất cả bọn chúng đều đã chết.
Biểu cảm của anh lại càng trở nên thêm cứng đờ.
“Takatou, rốt cục cậu là thứ gì vậy?”
“Tôi đơn thuần đến đây bởi phép triệu hồi của Hiền Giả, tôi chỉ là một học sinh cao trung qua đường mà thôi.”
“Lần đầu tiên tớ nghe về cái thứ vô lí như vậy đến vậy từ một học sinh cao trung bình thường đấy!”
Tomochika phàn nàn về cái suy nghĩ của cậu.
Thế nhưng, Yogiri vẫn tin muốn tin rằng cậu chỉ là một học sinh cao trung với sức mạnh đặc biệt.
“Anh hiểu rồi. Thôi thì cứ để chuyện cựu Kiếm Thánh sang một bên đi đã. Giờ thì, chà, chúng ta cần phải nghĩ xem ta nên làm gì sau vụ này.”
“Mục tiêu của bọn tôi là Vương Quốc, vậy nên chúng tôi sẽ tiếp tục đến đó.”
“À, vậy giống anh rồi. Giờ ở đây chúng ta cũng chẳng thể làm gì được nữa, hãy cùng trở về Vương Quốc vậy. Chắc Rainier và Frederica cũng muốn như vậy.”
Rick hình như đến từ Vương Quốc, và Rainier lẫn Frederica cũng vậy.
“Tôi cũng nghĩ mình nên đến Vương Quốc để thu thập thêm thông tin”
Theodosia có vẻ vẫn sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm cô em gái của mình.
“Phải, ta cũng sẽ đến Vương Quốc. Đã một ngàn năm trôi qua rồi. Dù ta không rõ liệu những người hậu duệ của ta còn sống hay không, nhưng ta cũng nên đến ngôi đền.”
Thánh Hậu trông như cũng muốn đi đến Vương Quốc, có vẻ gần như tất cả mọi người đều muốn đến Vương Quốc cả.
“Chờ đã, cho tôi biết lối ra khỏi đây trước đã. Tôi tuy khá biết đường nhưng có thêm bản đồ sẽ an toàn hơn.”
“Bản đồ à? Tôi có thể dẫn cậu tới chỗ của một nhóm đang cắm trại cách xa chỗ này một chút nếu chúng ta quay lại, nhưng chẳng phải đi cùng bọn tôi thì tốt hơn sao?”
“Ph-phải! Tôi đã làm bạn với rất nhiều người ở đây! Với thế này, hãy cùng nhau thẳng tiến đến Vương Quốc trong bầu không khí vui vẻ công bằng nào! Là vậy đấy!”
Hanakawa đang la hét gì đó trong lúc tự dưng nhảy vào cuộc bàn luận giữa những người đồng đội.
“Mơ đi. Tôi sẽ đến đó một mình cùng với Dannoura.”
Yogiri nói không biết xấu hổ.
“À, ừ.”
Tomochika chỉ biết câm nín trả lời.
************
Yogiri thực sự từ chối tất cả theo cậu, và hai người quay trở lại cỗ xe bọc thép/
Dù những đường tia hủy diệt mọi thứ của nữ thần bắn loạn xạ khắp nơi, cỗ xe bọc thép vẫn có vẻ như không bị sao.
“Nè, tớ nghĩ có bọn họ theo thì tốt hơn đấy.”
“Tớ không thích có quá nhiều người. Phiền phức lắm.”
“Cậu nói vậy thì thôi.”
Tomochika cũng không hẳn muốn được đi chung với nhau nhiều đến vậy.
Chỉ hai người là được rồi, cô nghĩ vậy sẽ ổn cả thôi.
“Mà nói mới nhớ, chuyện gì đã xảy ra với bé rồng rồi nhỉ? Cô ấy bảo mình là Atila phải không, chẳng phải cậu muốn nhờ cổ dẫn đường sao?”
“Tớ biết đường nên không sao đâu. Thêm nữa, giờ mà lại đi gặp cổ khi Kiếm Thánh đã chết thì mệt lắm.”
“Ừm, có lẽ vậy…”
Nếu cậu để cô ta dẫn họ đi, cô chắc chắn sẽ phải theo họ.
Cô đoán Yogiri chỉ muốn có hai người họ với nhau.
--Ủa chờ chút, cái kiểu tình huống gì thế này!?
Họ đã đồng hành cùng nhau chỉ với hai người từ đó đến giờ, điều đó đã thể hiện rất rõ ràng.
Tomochika hoảng hốt.
Và vẫn như thường lệ, Yogiri nhanh chóng ngồi ngay vào chỗ ghế khách.
Cũng như việc Tomochika không muốn phải để Yogiri chở, cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái.
“Được rồi, đã đến lúc khởi hành đến Vương Quốc rồi! Ta nên đi hướng nào đây?”
『Tôi đại khái nắm được đường đi ở đây rồi.』
“A, Mokomoko-san, cô vẫn ổn. Gần đây không thấy cô nên tôi cứ nghĩ cô đã an nghỉ rồi chứ.”
『Đấy...không, tôi chắc chắn không dính líu vào chuyện đó đâu.』
“Mà, nhờ cả vào cô đấy. Xin hãy giúp đỡ bọn tôi. Được rồi, ta đi thôi nào.”
“Ngáp:
Yogiri duỗi tay tỏ vẻ mệt mỏi.
Cậu dù không hề chơi game, cậu vẫn trông khá buồn ngủ.
Tomochika dậm chân ga, và cỗ xe bọc thép chầm chậm khởi hành.
---------------
Còn 1 chap nữa là sẽ end vol 2, mình sẽ cố làm nhanh hết sức có thể.