• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Nếu nó đã lỡ xảy ra rồi, thì cứ tranh thủ tận hưởng đi

Độ dài 1,792 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:05:45

Trans: Zard

-------------

Cả tòa tháp trở nên hỗn loạn.

Chính xác hơn, hệ thống linh thể nhân tạo điều hành việc duy trì kết giới đang phải đối mặt với một tình huống chưa từng xảy ra.

Đầu tiên là khu phân loại linh thể.

Tòa tháp lấy năng lượng từ cả ‘linh hồn’ và ‘bản ngã’, và sử dụng nó để duy trì kết giới.

Hai nguồn năng lượng chảy bên trong tòa tháp, tạo nên những con đường phức tạp.

Và nơi đó đã vỡ. Phần trung tâm, nơi kết nối vô số nhánh năng lượng, đột nhiên dừng hoạt động.

Đây là một điều bất khả thi.

Nơi ấy được gia cố cực kì rắn chắc, đến mức khả năng nó có thể bị vỡ là gần như bằng không, và thậm chí dù cho nó bị vỡ thật thì nó cũng phải tự lập tức hồi phục, thế nhưng lần này khu trung tâm lại hoàn toàn bất động.

Tất nhiên, Ác Quỷ sẽ không hồi sinh chỉ với chừng này. Kết giới là pháo đài cuối cùng của nhân loại, vô số những biện pháp an toàn đã được tiến hành trước đó, và dù chuyện này là lần đầu tiên xảy ra, một nhánh phụ đã lập tức được thiết lập để phòng những rắc rối có thể xảy ra sau đó.

Thế nhưng, như vậy cũng không có nghĩa là đã ổn.

Rào chắn đầu tiên có chức năng che dấu tòa tháp.

Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng không ai dám chắc rằng không có người nhìn thấy nó.

Trên thế giới có những kẻ lang thang luôn tìm cách phục sinh Ác Ma, như là những kẻ thờ Quỷ hay tay chân của Ác Ma. Khả năng chúng đã phát hiện ra nơi này không phải là thấp.

Thế nhưng vấn đề bên ngoài kết giới nằm ngoài tầm kiểm soát của tòa tháp. Đó là bởi tòa tháp chỉ quan tâm đến việc tiếp tục duy trì kết giới, và chỉ cần kết giới được an toàn, mọi vấn đề khác sẽ không sao.

Tòa tháp lập tức hoạt động trở lại bình thường, thế nhưng chỉ một lúc sau, thông báo hệ thống lỗi lại xuất hiện.

Cánh cửa đã mở và đóng hệ thống.

Tuy rằng hệ thống chỉ sử dụng lượng năng lượng còn dư, nhưng vậy cũng không thể dễ dàng bị phá hủy được.

Cửa, bẫy, và thiết bị lần lượt dừng hoạt động.

Tòa tháp đã bắt đầu kiểm tra nguyên nhân và tìm thấy nó ngay lập tức.

Đó là do hai người- một nam và một nữ. Khi hai người đó lại gần, một phần của tòa tháp lập tức dừng hoạt động. Có thể dễ dàng đoán được họ đã làm gì đó khiến hệ thống dừng hoạt động.

Tòa tháp đã cố giết hai người.

Sau đó, đột nhiên một phần linh thể nhân tạo ngừng hoạt động.

Và, nó trở nên choáng váng.

Cả tòa tháp bắt đầu tìm kiếm lỗi, và khi đã tìm ra được nguyên nhân bất thường bên trong tòa tháp. Nó nhận ra hai người- một nam, một nữ- là lí do của chuyện này và cố xử lí họ, rồi sau đó lại rơi vào tình trạng lỗi lần nữa.

Tòa tháp chầm chậm mất đi hệ thống của chính mình.

*****

“Tớ biết việc này chỉ là tự nhận thôi, mà hình như ai cũng thích nhắm vào tớ thì phải?”

Tomochika nói trong khi nhìn người đàn ông đang giấu mặt sau bộ đầu lâu.

Ông ta gục xuống trước mặt Tomochika và Yogiri ngay sau khi xuất hiện tỏ thái độ bố đời, và để rồi trở thành cái xác không hồn thế kia.

“Tớ cũng nghĩ vậy. Bọn họ ai cũng đều bảo ‘để con ả đó lại’ ở câu thứ hai.’

Nơi đây là tầng 3 của tòa tháp. Tất nhiên, trên đường đi đến tầng 2, cũng có vài người đã ngã xuống đằng sau và trước bọn họ. Việc này đã trở nên bình thường từ lúc nào.

“Trời ạ…..! Thế khỉ nào bọn họ lại nhắm đến Kiếm Thánh cơ chứ!?”

『Kiếm Thánh mà, có lẽ họ không cần phải ‘là một người lịch thiệp’. Cũng có vài người tự nhận mình là Kiếm Thánh ở Nhật Bản đấy, mà thực ra chúng chỉ là một lũ cô hồn mà thôi.』

Tầm di chuyển của họ ngày càng nhỏ lại theo từng tầng đi xuống, khiến mọi việc thuận lời hơn cho những ứng cử viên chơi bẩn. Và Tomochika cùng cậu đã bị tấn công khá nhiều lần.

Họ không rõ năng lực của những ứng cử viên Kiếm Thánh khác thế nào. Họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ chiến đấu. Họ lẽ ra phải cẩn thận hơn khi di chuyển, thế nhưng bọn chơi bẩn đó cứ thích chăm chăm lao đầu vào họ.

Và kết quả là tất cả đều đã đi gặp ông bà.

Cậu đã cố nói chuyện với họ hết sức có thể, và tránh những trận chiến có thể tránh.

Thế nhưng, kết cục có thể nói là ‘một đống xác chết’.

Tất cả chỉ vì mọi người họ gặp đều có thái độ xem thường và không ai chịu nghe cậu nói,...

“Mấy tên này, tớ đoán họ rất tin vào cái ‘trạng thái’ nhỉ...”

“Thì dù không có cái trạng thái gì đó, chúng ta cũng trông đâu mạnh lắm đâu.”

“Nhưng nếu cậu thực sự có não đấy, thì cậu phải nghĩ được gì đó như ‘chúng đã đến được tận đây, hẳn chúng không bình thường’ mới phải chứ? Vậy nên mới nói, mấy người kia đúng là ngu ngốc.”

『Gắt đấy. Nhưng đúng là nếu chúng không biết suy nghĩ, chúng chắc chắn sẽ chết.』

“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Mà, ummm, mà tớ quyến rũ lắm hay sao thế, nói sao nhỉ, họ thích ‘tấn công’ tớ.”

Cô đã thắc mắc điều này từ lâu nên tranh thủ hỏi luôn lúc này. Bởi cô có cảm giác, kể từ khi đến thế giới này, ai ai cũng thích nhắm vào cô cả.

“Đó là sự thật đấy. Nhìn đi, bây giờ và biết đâu trong tương lai cũng có thứ tương tự vậy thì sao? Tớ đã nghĩ rằng ‘tớ trông đâu có gì đâu’, nhưng nếu đó thực sự là sai lầm, tớ nghĩ từ giờ sẽ gặp rắc rối rồi đây. Mà thôi vậy, chắc lũ người ở đây toàn là lũ kì quặc thích nói những thứ kì lạ.”

Trước đây Tomochika đã từng nghe về chuyện ‘động vật khi trong tình thế nguy hiểm sẽ tự đánh thức bản năng sinh tồn của chúng’. Cô cứ nghĩ cô không có gì, nhưng có vẻ sự thật nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.

“Thì đúng rồi, cậu vừa cuốn hút lại vừa dễ thương. Cơ thể cậu cũng rất hoàn hảo nữa. Tớ có thể hiểu được cảm giác của lũ đàn ông muốn tấn công cậu.”

Tomochika đứng hình bởi câu nói thẳng thừng không chút ngại ngùng gì của Yogrii.

Yogiri thắc mắc nhìn phản ứng của Tomochika.

“Đừng lo, tớ sẽ không tấn công cậu đâu. Asaka-san bảo rằng ‘cưỡng bức là không tốt’.

“Vậy nếu tớ đồng ý thì sao?”

“Thì lúc đó liêm sỉ làm gì nữai.”

“O, ou…. à, mà này! Hồi trước ấy, khi mà cậu cứu tớ trong cuộc khủng bố của Hiền Giả ở thị trấn đấy, tớ có cảm giác hình như cậu đã vùi mặt mình và ngực tớ trong khi đè tớ xuống thì phải!”

“Tình thế ép buộc thôi, mà nếu đã lỡ rồi thì cứ việc tận hưởng thôi.”

“Cậu sao mà lạc quan về hành động của mình thế hả!?”

『Chà, lần đầu tiên tôi thấy có tên biến thái nào may mắn đến vậy đấy.』

Mokomoko khoanh tay gật đầu lơ lửng trên không, cô trông như đang ấn tượng việc gì đó.

『Và tôi cũng ấn tượng về hậu duệ của mình thật đấy, trong tình cảnh đầy xác chết thế này mà cũng bắt đầu một câu chuyện rom-com được. Cô thực sự rất bạo đấy.』

“G-giờ, đi thôi nào!”

Tomochika xấu hổ bắt đầu đi tiếp trong khi né những cái xác.

Yogiri cũng nhanh chóng theo sau cô và lên cạnh cô. Đúng như họ nghĩ, đường này có vẻ là đường đúng, và sau một lúc thì một cánh cửa lớn xuất hiện.

Khi họ mở cánh cửa thông đến tầng 2, một căn phòng nhỏ hiện ra bên trong. Nơi đó chỉ vừa đủ cho hai người, và lại một cánh cửa khác trông như lối thoát nằm phía đối diện.

『Chúc mừng đã đến được đây. Hai người là người thứ 55 và 56 rồi.』

Vừa bước vào phòng, một giọng nữ đâu đó vang lên.

『Từ giờ, những ứng cử viên sẽ hoạt động với con số mình được gọi, vậy nên đừng quên nó nhé.』

Có vẻ như Yogiri, người đầu tiên vào là số 55 còn Tomochika là số 56.

“Tớ cứ nghĩ mình đi nhanh lắm rồi, ra là vẫn có người tới trước nhỉ.”

“Thì, chúng ta ĐÃ ngủ cùng nhau cả đêm rồi mà.”

『Phía trước đây sẽ là hệ thống tính điểm. Để mở cửa xuống tầng 1 sẽ cần 100 điểm.』

‘Eeehhh? Đã đến được đây rồi mà còn có hệ thống tính điểm nữa à!?”

“Nghe chán thật phải chứ? Không biết có phải họ định đưa số lượng ứng cử viên về thế cân bằng nếu số lượng giảm ít hơn họ nghĩ không nhỉ?”

『Ngươi nhiều chuyện quá đấy!』

Đây có vẻ như không phải đoạn ghi âm, thực sự có người đang nói chuyện với họ lúc này.

『Thôi kệ, sao cũng được. Từ nơi này, hai người có thể giết những ứng cử viên khác để cướp lấy điểm họ. ‘Ra là thế, những thử thách khi trước là cho việc này cả!’, kiểu vậy đấy, điểm của hai người sẽ được tính dựa theo hành động của cô cậu trong suốt quá trình vượt tháp. Số năm mươi lăm, 0 điểm! Số năm mươi sáu, cũng 0 điểm!...hả?』

Không rõ cách tính điểm là thế nào, nhưng bởi phong cách vượt tháp bằng cách đi tắt, sẽ không có gì lạ nếu như họ được bảo ‘không thể tính điểm’.

『Ummm… có gì đó sai sai ở đây, nhưng 0 điểm vẫn là 0 điểm.』

“Cũng chẳng đáng lo mấy.”

Những gì Yogiri làm sẽ không thể thay đổi.

Cậu chỉ đơn thuần xuống tháp trong khi giết tất cả vật cản.

Cánh cửa mở ra, hành lang lại chia ra thành 3 hướng- trước, trái, và phải.

Cậu không có bản đồ của những tầng dưới, và độ lớn của từng hành lang lại khác nhau, không chút manh mối gì ở đây cả, thế nhưng Yogiri lại cứ thẳng tiến lên hành lang phía trước.

Tomochika hiểu.

Chọn đường mệt quá nên Yogiri chỉ đơn thuần đi đường dễ nhất.

Bình luận (0)Facebook