• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Tớ không nhớ chúng ta đã bàn về chuyện này!

Độ dài 2,924 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:05:45

Trans: Zard

-------------

Thứ hiện ra trước mắt Theodosia là một căn phòng với hình dạng đặc biệt.

Căn phòng có dạng hình tròn với đường kính khoảng chừng 20m, và sàn được phủ đầy đất đá.

Đây là tầng 2 của tòa tháp, nên có lẽ nó được chuẩn bị đặc biệt hơn.

Nơi này trông như được thiết kế dựa theo một đấu trường với những hàng ghế ngồi cùng cầu thang lên xuống.

Phía đối diện nơi cô bước vào là thứ gì đó trông như lối ra.

Đó là cánh cửa thông xuống tầng 1, nơi sẽ là thử thách cuối cùng để tính điểm, nhưng phía trước đó là một tên đàn ông và 3 người phụ nữ đang ở đó chờ đợi.

Theodosia như không tin vào mắt mình.

Tên đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế lớn như ngai vàng, và những người phụ nữ xung quanh thảm thương như thể đang làm nền cho hắn ta.

Dù cô nghĩ rằng ‘một lũ ngốc’ nhưng Theodosia lập tức lấy lại sự tập trung của mình.

Cô nhìn quanh kiểm tra những người khác.

Vài người đang ở trên phía khán đài.

Thế nhưng họ cũng chỉ là những cái xác vô hồn bị ném đi như một đống rác.

Có vẻ như chỉ những người ở trước cửa kia là còn sống

“Cô đến được đây thì hẳn cũng phải mạnh đấy, cô cũng đi thu thập điểm à?”

Khi Theodosia lại gần, tên đàn ông trên ngai vàng liền gọi cô.

Dù cho Theodosia có cảm thấy ngu ngốc khi ngồi trên một chiếc ngai vàng giữa sàn đấu như thế, nhưng theo một khía cạnh khác, có được thứ như vậy ngay bên trong tòa tháp này, hắn cũng không phải dạng vừa đâu.

Chiếc áo khoác trắng lông xù trên người hắn ta hoàn toàn sạch sẽ không tì vết.

Thứ đó trông không có vẻ gì là pháp cụ cả, nhưng thế càng nói lên thực lực của tên đàn ông này.

“Dăm ba cái thu thập. Cứ ngồi đây chờ phải nhanh hơn không?”

Hắn ta nghĩ rằng không cần phải thu thập điểm.

Hắn chỉ cần phục kích ngay tại lối ra này và săn từng ứng cử viên một đến đây là đủ. Từ thiết kế của căn phòng này, có vẻ như mục đích của nó chỉ có vậy.

“Chính xác. Ta đã xong việc của mình rồi. Tất cả chúng đều đã tập trung ở đây. Mà phụ nữ à. Nói chứ ta cũng không muốn giết phụ nữ chút nào...?”

Hắn ta nhìn chằm chằm vào cô như thể đang đánh giá.

Cô sở hữu mái tóc đen và đôi mắt mang sắc thái bình thường cùng làn da trắng nõn. Tuy cô có thể cao nhưng những đường nét trên cơ thể cô lại chẳng chút gì là quyến rũ.

Chiếc áo choàng sát cánh mỏng và bẩn thiểu trên người cô càng khiến cô trông kém xinh đẹp.

Theodosia cũng tự nhận thức bản thân không hấp dẫn với đàn ông.

“Mà giết ai là quyền của ta, thôi kệ vậy…”

Có vẻ như hắn ta đã lộ rõ ý định của mình

Thực sự hắn đã coi cô không đáng vào dàn harem của hắn.

“Cô sẽ đấu với cô nhóc này, tên nó là Shiro.”

Hắn ta vừa dứt lời, một trong những cô gái phía sau lẽn bẽn đi lên.

Một nữ người thú.

Đôi mắt cô màu đỏ, và giữa mái tóc dài trắng tinh ấy, đôi tai dài duỗi ra tỏ vẻ thiếu tự tin.

Cô ta có lẽ thuộc Thố Tộc.

Khoác lên người bộ lông dài trắng mướt như thể đồng phục chiến đấu, cô là một hiện thân của màu trắng.

“Oh, err. Nếu ngài Masaki không đấu thì sẽ vô dụng cả thôi.”

“Vô dụng là sao?”

“Vâng ạ. Khi ngài Masaki bị dồn vào bờ vực cái chết, em sẽ chỉ ra can lại mà thôi.”

Shiro đang run rẩy nhưng vẫn cố trả lời.

“Hmmm, thật à? Ê, cô ta nói đúng không?”

Hắn bỗng dưng độc thoại.

『Đúng vậy. Đây là thử thách để đánh giá sức chiến đấu của mỗi người. Dù đây có nằm ngoài khả năng của cậu hoạt động đi chăng nữa, ta cũng không thể cho điểm cậu nếu chỉ dừng lại như thế được.』

Giọng nói ở lối vào tầng 2 phát ra.

Theodosia chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng có vẻ nó sẽ trả lời nếu như cô hỏi.

“Vậy được rồi. Chơi luật đổi người nhé. Giờ sẽ là 1 vs 1”

Hắn ta nói với Theodosia.

“Không đời nào cô có thể chiến thắng lại số lượng áp đảo này đâu.”

Người tiếp theo sẽ lên ngay khi cô đánh bại người thứ nhất.

Tóm lại, cô sẽ không thể thoát trừ khi đánh bại tất cả.

“Nếu cô có thể thắng được người trước mặt cô đây, cô có thể qua.”

Cô không rõ liệu hắn ta có đang nghiêm túc hay không.

Thế nhưng nếu chúng định chơi 1 chọi 1, cô có thể lợi dụng nó.

Đây là cơ hội để giết ba người kia trước.

Theodosia rút thanh kiếm một lưỡi trên áo choàng của mình.

“Không thèm nói gì luôn à. Sao cô cứ im im thế?”

Theodosia cảm thấy không muốn trả lời.

Cô không đinh làm thân với kẻ giết người, và cô cũng không có sở thích nói tên trước khi giết.

“Aizz, cô biết đấy. Ít nhất thì khi ai đó nói chuyện với cô, thì cô cũng đáp lại vài câu đi chứ. Thế mà cô cứ...Mà kệ đi, cô không muốn thì thôi, ta tên là Kadzuno Masaki. Ta chẳng không quan tâm đến Kiếm Thánh gì đâu.”

Theodosia lờ đi Masaki và tập trung vào Shiro.

Có lẽ bởi vì cô là một thố nhân, khiến cô run rẩy với tiếng buruburu.

Sẽ là cả một vấn đề nếu như hành động đó chỉ là mồi nhử, nhưng thế đứng của cô y chang người nghiệp dư.

“Phải rồi ha. Cô không có vũ khí thì cũng mệt đấy.”

Nói đoạn, Masaki ném thanh kiếm dài cho Shiro.

“Kyaaa~! Nữa à! Ngài làm ơn đừng có mà đột ngột thế chứ!”

Shiro né một cách điêu luyện và thanh kiếm cắm ngay vào mặt đất chỗ cô.

Shiro chết sống chết giở nắm lấy thanh kiếm.

Như thể đang muốn tạo ra phân thân của thanh kiếm, cánh tay cầm kiếm của cô run rẩy dữ dội.

“Thưa ngài! Em thực sự phải dùng thứ này sao? Em nghĩ mình không dùng thì tốt hơn đấy!”

“Đây là thử thách của Kiếm Thánh. Hãy cho ta thấy thế nào là một Kiếm Sĩ đi.”

Theodosia vẫn điềm tĩnh đối mặt với Shiro.

Masaki di chuyển và dựa người khoanh tay vào bức tường.

Những người phụ nữ vẫn trông ảm đạm như thường.

Hắn có vẻ như sẽ chỉ là khán giả, chiếc ghế trông như ngai vàng ấy cũng đã biến mất.

Và Masaki chắc chắn cũng không mang thanh kiếm dài ban nãy.

“Ngươi...là người của bọn Hiền Nhân sao?”

Chứng kiến cảnh tượng thất thường này, Theodosia như không tin vào mắt mình.

Rất nhiều kẻ mạnh tồn tại trên thế giới này, và Hiền Giả là những người tạo ra những kẻ mạnh ấy.

“Không hề, ta chẳng hứng thú gì với Hiền Giả hay Kiếm Thánh cả. Nó quá mạnh so với ta. Ta chỉ tham gia cái này vì thích thôi.”

Không cần phải đấu nếu đó là kẻ thù của Kiếm Thánh.

Nếu thả người đó đi, Theodosia nghĩ rằng sẽ đạt được mục đích gì đó, nhưng có vẻ như không phải.

Vậy đầu tiên là phải đập con thỏ này trước.

Theodosia đi đến kết luận đó.

Dù sao đi nữa, đây cũng là trận đấu 1 chọi 1, và cô cũng không thể thoát khỏi đấu trường này.

Không có nhiều cách khả thi.

Vậy nên, phải thắng trước.

Theodosia liền áp gần cô và vung kiếm

Don!

Thanh kiếm chém xuống như muốn cắt đôi cả đấu trường.

Dư chấn tạo ra dưới áp lực của lưỡi kiếm tạo nên một đường thẳng trên mặt đất.

Shiro không kịp phản ứng và lãnh một đòn ngay giữa cơ thể.

“Cái gì vậy! Chơi gì ác thế! Đồ chơi bẩn!”

Nhưng Shiro vẫn không bị gì.

Mặc cho bị lãnh một đòn trực tiếp giữa thân như vậy và bị thổi bay đi, cô chỉ đơn giản đứng dậy trong khi xoa trán.

Tuy Theodosia đã nhẹ tay với cô, thế nhưng cô cũng không lường trước chuyện này.

Cô đã định kết thúc trận đấu trong 1 đòn.

--Dù vẫn chưa tung hết sức, nhưng có vẻ nó không có tác dụng rồi…

Có vẻ không nên dồn toàn lực mà đánh, giờ sẽ cần một kế hoạch khác.

“Shiro, cô có hiểu không? Đòn tấn công đó chả là gì cả. Đừng có sợ.”

“Oh, cái này, lẽ nào, em cũng làm được sao?”

“Cứ làm đi. Poripori poripori, ta vừa ăn một hạt giống rồi.”

Shiro vụng về lại gần.

Cô vừa đi vừa cố giữ lấy thanh kiến trên đầu. Thấy vậy, Theodosia bình tĩnh đứng yên vung kiếm.

Nhưng cô vẫn không hề hấn gì.

Quần áo thì có rách, nhưng mọi thứ chỉ có vậy, trên người cô không một vết trầy.

Không làm gì như đòn tấn công của Theodosia, Shiro vung kiếm.

Thanh kiếm vung không theo thể thống gì, một đòn nghiệp dư.

Cô không sử dụng ma lực lên lưỡi kiếm, vậy nên thứ đó không hề nguy hiểm.

Thế nhưng Theodosia lại bất giác nhảy lui lại.

Thanh kiếm chém đứt sàn đá, lưỡi kiếm dễ dàng cắm sâu xuống đất.

“Nè! Đừng có né chứ!”

Đòn tấn công của cô ta mang sức mạnh không bình thường

Chặn đòn cũng không được, chỉ cần ăn một chém là xong đời.

Và lúc này, trận đấu đầy vô vọng của Theodosia đã bắt đầu.

*****

Có người bên trong.

Khi nghe Mokomoko nói vậy, Yogiri nhẹ hé cửa và ngó vào.

Có 5 người lẫn đàn ông và phụ nữ, và 2 trong số họ đang chiến đấu một cách kì lạ.

Một bên là người phụ nữ tóc đen gợi lên hình ảnh của một chiến binh trong bộ áo choàng lấm bẩn.

Cô đang lặp đi lặp lại những đòn tấn công giữ khoảng cách trong khi liên tục di chuyển khắp căn phòng.

Người còn lại là một cô gái với đôi tai dài như thỏ mọc giữa mái tóc trắng dài, và cô ta đang vung kiếm qua lại không theo thể thống gì trong tình trạng bán khỏa thân.

“Lần đầu tiên tớ thấy kiếm sĩ đánh nhau trong tòa tháp này đấy!”

Bởi do thử thách của Kiếm Thánh, mà hai người họ toàn bị tấn công bởi những ý đồ xấu xa, vậy nên khung cảnh lúc này có phần thú vị.

Thế nhưng, có điều Yogiri đáng quan tâm hơn trận đấu này.

“Kia có phải người thỏ không? Cậu biết đấy, đuôi bôngi?”

Quần áo của nàng thỏ kia đã trở nên tả tơi.

Phần hông của cô gần như rách nhiều nhất, và cái đuôi trông như đuôi thỏ lộ ra.

“Tớ không quan tâm được chưa!? Mà này, cậu đừng có mà nhìn chằm chằm kiểu đó!”

Nàng thỏ đang vung thanh kiếm dài một vô tội vạ.

Không rõ thanh kiếm ấy có nặng hay không, nhưng cơ thể nàng quay theo nó mỗi lần vung kiếm.

Tất nhiên nó không dính cái nào cả, và người phụ nữ áo choàng phản công từ điểm mù nơi thanh kiếm vừa đủ chạm vào cô ta.

Quan sát trận đấu thì ngay cả dân nghiệp dư như Yogiri cũng hiểu được sự khác biệt về trình độ của hai người.

Thế nhưng, điều kì lạ ở đây là trận đấu không có vẻ gì sẽ kết thúc cả, như thể không có gì thay đổi từ nãy đến giờ.

Nàng thỏ thì không chút thương tổn mặc cho bị dính rất nhiều đòn, và nàng ta cũng chẳng thèm bận tâm.

Còn người phụ nữ trong bộ áo choàng chiến đấu lão luyện kia thì như đang cố gắng trong tuyệt vọng.

“Giờ tớ nói thật nhé, cô người thỏ ấy, tớ nghĩ cổ không đáng để cậu bận tâm đâu.”

“Không không không, trừ tai và đuôi ra thì cô ta gần như là người rồi còn gì.”

“Thì sao? Tớ không muốn nói nhưng cậu thấy người nào mọc tai và đuôi chưa, và tớ không cảm thấy hứng thú gì với cổ cả.”

“Nhưng cô ta có ngực! Chúng siêu bự luôn kìa!”

“Có thì tốt thôi. Nếu chỉ có ngực thì không sao, nhưng nếu thứ đó là của người thỏ thì phải xem lại.”

“Cái kiểu con nít gì vậy! Được rồi, cổ đẹp được chưa!”

“Con gái có xinh mà lại có mấy thứ không cần thiết cũng dẹp.”

“À phải rồi nhỉ, cậu cũng phản ứng như thế khi chúng ta gặp đám con nít có tai mèo.”

『Ừ. Mà bỏ chuyện đó qua một bên, hai người định đã có kế hoạch gì để ra khỏi đây chưa?』

Việc này cũng khiến cô phải bực mình, vậy nên Mokomoko lên tiếng đánh lái câu chuyện.

“Không, chúng ta cứ đi như bình thường thôi.”

“Chắc chắn là không rồi, nhưng tớ không thể đi qua trong tình trạng này được. Cậu giết mấy người đó được không?”

Một bên là cô nàng thỏ đang vung kiếm vô tội vạ, còn bên kia là cô gái trong bộ áo choàng đang chạy lòng vòng khắp nơi trong khi chém bằng thanh kiếm nhỏ của mình

Yogiri và cô có thể bằng cách nào đó vượt qua nơi này nếu không có ai, nhưng buồn một chỗ là đòn đánh của hai người toàn nhiều khi toàn tạo ra xung chấn xung quanh.

Không còn nơi nào an toàn cả, vậy nên họ không thể lẻn ra đến cửa từ phía khác được.

“Tại sao tớ phải giết họ? Cứ chờ một chút có sao đâu?”

Dù cho đó là vật cản với cậu, thế nhưng Yogiri sẽ không giết những ai không thù địch với cậu.

『Nhưng việc này sẽ còn lâu đấy. Nhìn cô nàng áo choàng đi, cổ tấn công chính xác vào từng điểm chí mạng, vậy mà cô thỏ kia vẫn chẳng hề hấn gì. Thậm chí ngay vào mắt cũng chả sao. Ấy, mới nói xong, ngay cả vào chỗ hiểm đó cũng còn chưa chết nữa.』

Cô gái áo choàng đưa thanh kiếm xuống giữa hai chân nàng thỏ, và chém lên từ bên dưới.

Cô hẳn nghĩ chỗ nhạy cảm thế sẽ có tác dụng.

Thế nhưng thanh kiếm hoàn toàn bị chặn lại ngay khi vừa chạm đến chỗ đó. (Zard: chai cmnr :V)

“Cô có đang nghiêm túc không thế? Tại sao chúng ta không kết thúc chuyện này nhỉ? Giờ đâu phải lúc để che dấu sức mạnh đâu phải không?”

Masaki gọi cô ngay khi cô vừa lùi lại.

“Ta sẽ không tha cho bất cứ ai khi đã biết được bí mật này.”

Không khí xung quanh cô thay đổi.

Trông cô như đang bừng cháy nhiệt huyết vì đã bị sỉ nhục, nhưng Yogiri lại thấy cô như đang nhận thêm sức mạnh.

Không chỉ riêng không khí quanh cô, mà ngay cả ngoại hình cô cũng thay đổi.

Mái tóc đen dần hóa bạc.

Làn da trắng hóa thành nâu.

“Ái chà. Cứ nghĩ cô đang giấu gì, ai ngờ cô lại là bán quỷ cơ chứ…”

Cô vung kiếm như ban nãy sau khi đã biến đổi xong.

Cùng lúc đó, cánh tay của nàng thỏ rơi xuống.

“Kyaa! Ngài Masaki ơi! Nó đau quá! Nó đau quá đi mất”

Nàng thỏ vừa hét vừa ôm lấy cánh tay bị thương nghiêm trọng đó.

“Nếu ngươi đã nhìn thấy hình dạng này, thì từ lúc này sẽ chỉ còn là trò chơi sinh tồn mà thôi. Hãy chuẩn bị đi!”

Cô giương kiếm và đặt nhiều ma lực hơn vào nó, như thể cô đang muốn kết thúc trong một đòn.

Thanh kiếm của cô dần được bọc trong làn khói màn đêm.

Lưỡi kiếm bóng đêm tàn bạo ấy đã trở nên gấp đôi kích thước ban đầu của nó, cô giải phóng tất cả sức mạnh của mình.

Áp lực hắc ám chạy dài trên đất, phá tan tạo thành một đường thẳng dọc đấu trường.

Dưới sức mạnh áp đảo đấy, cô nàng thỏ đã bị cắt làm 2.

Đó là theo Yogiri nghĩ, nhưng thực tế lại không như vậy.

Nàng thỏ đã biến mất, để lại thanh gươm dài.

“Cái gì!?”

Cô ta có thể đỡ được, là cố tình hay chỉ do trùng hợp?

Cô nàng thỏ đưa tay chéo ngang ngực, nàng đã đỡ đòn tấn công của cô gái áo choàng.

Tất cả những gì xảy ra với nàng là chỉ bị đẩy lui vài bước, nàng đã hoàn toàn chặn được sóng áp lực.

Thế nhưng, từ lúc này, vị thế của cô gái và nàng thỏ đã đổi chiều.

Với cánh tay gãy và ném đi thanh kiếm, nàng thỏ bắt đầu di chuyển với một tốc độ kinh người.

“Việc này sẽ không kết thúc nhanh đâu.”

Tomochika nói trong khi làm mặt rắc rối.

“Chắc rồi. Nhưng giờ chúng ta cần tìm cách nói chuyện với họ về việc này..”

Cậu không thể giết ai, và cậu cũng không muốn im lặng chờ đợi mãi.

Vậy nên Yogiri nghĩ rằng cậu cần nói chuyện.

“Tớ không nhớ chúng ta đã bàn về chuyện này!?”

Trong khi Tomochika còn đang ngây người sốc, Yogiri mở cửa ra.

“Xin lỗi, hai người có phiền cho tôi chạy qua cái không?”

Yogiri, người vừa bước vào, đã kêu lớn như thế cho mọi người cùng nghe.

“Takatou-kun, cậu có bị sao không vậy! Nghĩ gì mà lại đi hét to như thế hả!? Trận đấu chết người này còn chưa xong mà!”

Tomochika nắm lấy vai Yogiri từ phía sau lắc cậu bằng cả tấm lòng.

Mọi người trong phòng dừng di chuyển và hướng mắt về phía hai người.

Bình luận (0)Facebook