Chương 2: Vì có nhiều con gái ở đây nên tớ nghĩ phải có ít nhất một sự kiện đồ bơi hay suối nước nóng gì đó đúng không?
Độ dài 1,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:08:05
Trans: Zard
Trans đã trở lại và ăn hại hơn xưa sau 3 tháng :))
------------------
Yogiri đã thoát khỏi thị trấn bị phủ kín trong thịt và giờ đang nói chuyện với Risley. Một cô bé bước ra từ một cỗ xe chạy ngang qua.
“Phải, bản thân em có thể nói là một cựu hiền giả. Em sẽ cho anh thứ này nên xin hãy nghe em!”
Nói rồi, Risley đưa cho cậu một viên đá hình tròn.
‘Em muốn anh giết một người’. Đó là những gì cô bé đã nói nên thứ này cũng giống như một phần thưởng.
“Không. Mà tại sao tôi lại phải giết một người mà em muốn cơ chứ?”
Yogiri tuy nói vậy nhưng cậu vẫn nhận lấy hòn đá từ cô.
Bởi lẽ sau cùng đó vẫn là một hòn đá triết gia, là thứ mà cậu cần nhất lúc này.
“Này! Tớ đã cảm thấy rất lạ khi mà em ấy nhờ cậu giết ai đó và cậu đã từ chối. Vậy mà tại sao cậu lại nhận lấy hòn đá hả!?”
“Được rồi được rồi, trả em này.”
Khi thấy Tomochika trông có vẻ không vui vì việc đó, Yogiri liền trả lại hòn đá cho Risley.
“Ah, uh, em xin lỗi. Em chỉ hơi quá phấn khích vì được gặp anh mà thôi. Em chắc anh cũng rất hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.”
“Yeah.”
Cô bé là một người lạ từ đâu xuất hiện và cứ nói liên hồi. Cậu không hiểu gì về cô cả.
Yogiri quay sang một cô gái khác vừa bước ra khỏi cỗ xe.
Cô là một cô gái xinh đẹp với làn da nâu và mái tóc bạc. Đó là Theodosia. Cậu đã gặp cô ở toà tháp trong hẻm vực.
“Cô bé là em gái cô à?”
Họ trông không hề như vậy theo như quan điểm của Yogiri, nhưng cậu vẫn quyết định hỏi đề phòng.
Theodosia đã từng bảo cô đến tòa tháp để tìm em gái mình.
“Không, em ấy…”
Theodosia trông có vẻ không biết phải giải thích thế nào. Và rồi, lại một người khác nữa đi ra từ cỗ xe.
Hệt như Theodosia, cô ấy cũng sở hữu một làn da nâu và mái tóc bạc.
Yogiri nhớ rằng chủng tộc của cô có tên là bán quỷ.
“Huh!? Cô là hộ vệ Tachibana đúng không?”
Tomochika rất ngạc nhiên. Cô đã từng nhìn thấy cô trước đây.
Yogiri cũng nhớ về Tachibana Yuki.
Cậu là một người bạn học lúc nào cũng mở mồm huênh hoang về chức nghiệp Kẻ Thống Trị của mình. Cậu có năm người hộ vệ bên cạnh. Cô gái này hẳn là một trong số họ.
“Phải. Và tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi tên là Euphemia.”
“Vậy ra cô là cô em gái đấy à. Nếu vẫn còn nhớ nhau thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rồi. Vậy hai người đã gặp lại nhau rồi đấy, thế chắc đã ổn rồi nhỉ?”
Yogiri và Tomochika từng nói qua cho Theodosia về việc có lẽ họ đã nghe qua cái tên ‘Euphemia,’ nhưng có vẻ mọi chuyện đã ổn cả.
“Ừm, tớ quả thật rất vui vì bọn họ đã được gặp lại nhau, nhưng ai đó giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không?”
Tomochika vừa nói vừa nghiêng đầu. Yogiri cũng cảm thấy như vậy.
“Đương nhiên rồi. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện. Nhưng nơi này không thích hợp cho lắm, hai người có thể lên xe với chúng tôi không?”
Nghe Euphemia nói vậy, Yogiri và Tomochika quay sang nhìn nhau.
“Giờ sao?”
“Họ có hòn đá triết gia. Và tớ cũng không thể cứ tự tiện lấy nó được đúng chứ?”
“Tớ ngạc nhiên là cậu nghĩ được vậy khi mà đã lấy viên đá từ cô bé đó đấy!”
“Thế nên chúng ta mới không còn cách nào khác ngoài lắng nghe họ.”
Và họ đã đồng ý.
“Thế mấy người thì sao?”
Yogiri hỏi David, Ryoko, và Carol. Họ thậm chí còn ngu ngơ hơn về chuyện đang xảy ra và chỉ biết đứng đó im lặng.
“Cậu nhờ ta dẫn cậu đến nơi để cậu nghỉ ngơi. Vậy nếu cậu đã có xe đi rồi thì không cần ta nữa đâu đúng không?”
David là một người lính bảo vệ cánh cổng ra vào của Thủ Đô. Mọi người trong thành phố sẽ rất cần anh, nhất là khi thành phố đang trong tình trạng di tản thế này, Yogiri cảm thấy thật không phải nếu như cứ cậy vào anh.
“Tôi sẽ đi với cậu.”
“Tớ nữa.”
Ryoko và Carol bảo.
Họ đều vốn có nghĩa vụ phải giám sát Yogiri. Có lẽ họ vẫn định tiếp tục công việc này mặc cho tình hình có như thế nào.
Và rồi Yogiri và những người khác cùng đi vào bên trong cỗ xe để lắng nghe câu chuyện của Risley.
*****
Bảy người họ cùng ngồi vào trong cỗ xe.
Cấu trúc bên trong hệt như một phòng khách. Có cả một chiếc bàn được trang trí rất hoành tráng và một bộ ghế sofa. Risley, chủ nhân của cỗ xe, và hai người hầu của cô, Euphemia và Theodosia, cùng ngồi ở một bên.
Tomochika, Yogiri, Carol, và Ryoko thì ngồi bên phía còn lại.
“Được rồi, tôi xin được giải thích.”
Theodosia chủ yếu là người nói.
Bắt đầu từ việc Tachibana Yuki tấn công ngôi làng bán quỷ trong Đại Lâm Hakua.
Họ vẫn không biết lí do vì sao, nhưng tất cả lũ quái vật và con người dưới quyền Yuki đều xông đến đánh chiếm ngôi làng của họ.
Cả ngôi làng bị phá hủy. Và dù cho có một số dân làng có thể chiến đấu, nhưng họ vẫn hoàn toàn bị áp đảo về số lượng.
Những người còn sống sót đều bị Yuki nô dịch và bị mang đi. Đó cũng là khởi đầu cho số phận trớ trêu nhất của Euphemia.
Nhờ vào sắc đẹp của mình, Euphemia đã được chọn để trở thành hộ vệ của Yuki.
Và suốt thời gian đó, cô lúc nào cũng phục tùng Yuki một cách vô điều kiện. Nhưng rồi cô đã được giải thoát khi sức mạnh của Yogiri giết chết Yuki.
Yuki đã chết bên dưới di tích, và Euphemia đã ở bên cậu. Khi cô trở lại mặt đất, cô đã thấy Hiền Giả Lain ở đó.
Trên mặt đất, một Kẻ Xâm Lược có tên Kurayami đã đi qua khu vực đó và mọi thứ nơi đấy đều trở thành cát bụi.
Lain đã rất tò mò khi thấy Euphemia không hề có chút thương tổn gì. Lain là một vampire và có khả năng tạo ra thuộc hạ bằng cách uống máu của họ. Và thế là Euphemia đã bị hút máu và trở thành thuộc hạ của cô.
Sau đó, Lain tấn công Yogiri và đã bị giết.
Euphemia một lần nữa lại được giải thoát. Và cô đã trở lại ngôi làng, nhưng không còn ai ở đó nữa. Không một ai khác trừ cô trở về.
Euphemia có lẽ đã được giải thoát, nhưng đó không phải là thứ duy nhất đến với cô.
Lain là một trong những vampire đầu tiên, hay nói cách khác là một Chân Tổ. Và vì Lain đã chết, nên đã có một cuộc chiến xảy ra để tìm kiếm người thừa kế.
Euphemia đã bị vô tình kéo vào cuộc chiến và đã dành chiến thắng. Thế là cô đã được kế thừa dòng máu Chân Tổ.
Vì không có nơi nào để đi nên Euphemia đã sử dụng những kí ức có được từ việc kế thừa và đi đến một căn biệt thự. Tại đó cô đã được gặp Risley.
“Tôi bắt đầu buồn ngủ rồi.”
Yogiri chen ngang với tiếng ngáp của cậu.
“Nè! Cô ấy đang cố hết sức để kể chuyện này cho cậu nghe đấy!”
Nếu như cô phải nói thật thì Tomochika cảm thấy câu chuyện của Theodosia có gì đó không được logic cho lắm. Thế nhưng cô ấy vẫn đang cố hết sức để giải thích theo một cách dễ hiểu nhất. Thế nên cô cảm thấy thái độ của Yogiri là không thể chấp nhận được.
“Uh, tớ không có bảo là chuyện này nó chán, nhưng chủ yếu là vì tớ đã sử dụng quá nhiều sức mạnh rồi. Vậy nên nếu được thì cậu nghe giúp tớ nhé.”
Yogiri nói rồi nằm lên đùi của Tomochika.
Quả thật cậu đã sử dụng rất nhiều sức mạnh từ lúc họ mới đến đây. Thế nên không có gì là lạ nếu như cậu thấy mệt.
“Nè! Tớ cho cậu gối đùi hồi nào cơ chứ!?”
“Đành chịu thôi. Ở đây không có đủ chỗ. Tớ hết chịu nổi rồi.”
“Được rồi. Cậu thích làm gì thì làm!”
Yogiri bắt đầu ngáy nhẹ. Mà, bây giờ cô cũng không thể làm gì được.
『Đây là một điểm yếu của cậu trai. Mà, tôi nghĩ các cô cũng không thể giết cậu ấy đâu.』
Yogiri sẽ cảm thấy buồn ngủ nếu sử dụng sức mạnh quá nhiều.
Thế nhưng đó cũng không thể gọi là một điểm yếu được. Cậu sẽ lập tức tỉnh dậy nếu như có rung lắc xảy ra, và có vẻ cậu cũng có thể tấn công ở trong trạng thái này.
“Ahh, đừng để ý đến cậu ấy và cứ tiếp tục đi. Tôi sẽ nói lại với Takato sau.”
Quả thật, Yogiri trông rất bình yên khi cậu ngủ trên đùi Tomochika.
Tomochika trông có vẻ khá tức giận, nhưng một phần nhỏ trong cô cảm thấy tự hào vì được trở thành người mang đến cho cậu sự bình yên.
“Tôi hiểu rồi. Nếu cô đã nói vậy.”
Khi Euphemia đến, Risley đang chuẩn bị đi đến thành phố Thủ Đô.
Linh tính của Euphemia bảo rằng Risley là chủ nhân của cô, thế nên cô đã chấp nhận phục vụ cô bé. Rồi họ đã cùng nhau hướng đến thành phố Thủ Đô.
Giữa chuyến đi, Euphemia bỗng cảm nhận được sự hiện diện của đồng tộc cô.
Nghe vậy, Risley đã quyết định họ sẽ tiếp tục chuyến hành trình để giúp đỡ các bán quỷ khác.
Và khi họ đến hẻm vực, họ đã được gặp Theodosia.
“Vậy là hai người đã gặp lại nhau và đến đây sao? Tôi hiểu rồi. Nhưng tại sao? Cô nói là đến để gặp Takato ư?”
“Phải. Dĩ nhiên trước tiên em cần phải giải thích về bản thân cái đã. Nói đơn giản thì, em chính là hiền giả Lain.”
“Huh? Em sao?”
Tomochika chỉ từng nhìn thấy Lain ở đằng xa, nhưng cô không nghĩ hiền giả đó lại là một cô bé thế này.
“Nói đúng hơn thì em là một bản sao bị bỏ lại trước trận chiến với Yogiri. Em là một cá thể độc lập, bởi Lain đã bị đe dọa bởi sức mạnh của Yogiri. Thế nên em cũng không có chút kí ức nào của Lain cả.”
Yogiri đã giết toàn bộ bản sao của Lain. Thế nên có lẽ việc Lain quyết định tạo ra Risley như một cá thể độc lập không hề có chung kí ức hay ý chí nào của cô là một điều đúng đắn.
“Và em được được thiết lập để gắn bó với Yogiri.”
“Em sao cơ?!”
『Oh? Là tình địch mới sao?』
“Em tin rằng làm vậy sẽ giúp em không thể trở thành kẻ thù. Bởi vì Lain có một yêu cầu dành cho Yogiri.”
“Yêu cầu để cậu ấy giết ai đó sao?”
“Phải. Là một người mà Lain đã không thể giết.”
Risley có vẻ không muốn nói gì thêm.
Có lẽ cô muốn đợi cho Yogiri tỉnh dậy.
“Hmmm. Mình nên hỏi gì đây nhỉ? Tôi có cảm giác mình vẫn còn rất nhiều câu hỏi cho em.”
“Để tớ được không?”
Carole giơ tay lên. Cô đã rất im lặng từ nãy đến giờ.
“Sao vậy?”
“Vì có nhiều con gái ở đây nên tớ nghĩ phải có ít nhất một sự kiện đồ bơi hay suối nước nóng gì đó đúng không?”
“Cái đó thì liên quan gì đến chuyện này cơ chứ!?”
Tomochika lập tức phản bác.
----------------
Zard: Vì bộ này bên eng tiến độ ra khá chậm nên sẽ là 1 tuần 1 chap vào thứ 6 lúc 22h như trước nhé :v