Chương 5: Võ thuật thế giới khác quá thô sơ, bởi thế nên võ kĩ hiện đại nhà Dannoura cũng được xem như là ma thuật.
Độ dài 2,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:06:25
Trans: Zard
Làm xong ngồi xả hơi cày jojo rồi quên up luôn chứ :))
--------------------
“Cách di chuyển đó là sao thế?”
“Đấy là phước lành Kiếm Thánh sao phải không? Nghe nói chỉ có những người anh hùng mới có thể dùng nó thôi đấy.”
“Mày lé à, mắt tao không biết nói dối. Tao không nhìn thấy chút dấu vết ma thuật gì cả. Hay nói cách khác, chuyển động đó hoàn toàn là võ thuật đấy!”
“Vậy thì quá nhanh! Con người có thể di chuyển vậy sao!?”
“Nếu cô bé sử dụng phước lành rồi cộng thêm cả thứ này thì sẽ khủng khiếp đến nhường nào…”
“Mày nói sai rồi, cô bé nếu không làm được ít nhất như thế thì đã không xứng trở thành Thánh Hậu kị sĩ rồi.”
“Mà này, cậu bé kia cũng là một Thánh Hậu kị sĩ đúng không, vậy sức mạnh của cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu.”
Tất cả những người lính đều đồng lòng ca ngợi Tomochika.
Khi Mokomoko nhìn thấy cảnh đấy, cô trông cực kì vui mừng.
『Hmm, đây rồi! Nếu cứ tiếp tục như vầy, ta có thể nói rằng cô bé chính là người sẽ khai sinh võ kĩ nhà Dannoura ở thế giới này!』
“Không...mọi người vẫn ổn cả, nhưng chẳng phải họ đang lờ đi tên đó sao?”
Người đàn ông đã khiêu chiến Tomochika, David, phó chỉ huy đội biên phòng, đang nằm đó ôm người. Là một thằng đàn ông, Yogiri cũng thấy đồng cảm với hắn ta.
『Tôi là phụ nữ nên cũng không rõ cho lắm, nhưng tôi có nghe rằng nó đau thấu trời xanh luôn đấy. Mà, dù gì đó cũng chỉ là một cú đá thường, ‘chúng’ chưa vỡ đâu. Hai viên bi đó đã được cố định nên đập nát nó cũng không dễ đâu. Nhưng đừng lo, nói vậy chứ chúng không phải là không thể bể! Trong gia tộc Dannoura, có một loại võ kĩ chắc chắn sẽ dầm nát nó ngay lập tức!』(Zard: Nhà này nhiều chiêu bá vler :V, sau này anh main mà cựa quậy là chị đập cho chết :V)
“Sao mà cô rõ điều đó thế?”
『Đó là chuyện bình thường ở những thế hệ cũ của tôi, dù ở đâu hay lúc nào cũng vậy cả. Sai lầm của phần nửa thân dưới không chỉ làm cảnh thôi đâu. Nếu cậu muốn, tôi sẽ sẵn sàng dạy cậu cho. Nhiều khi nó cũng hữu dụng lắm đấy.』
“Cho tôi xin.”
Cậu thực sự không muốn phải nghe về chuyện đó. Tomochika đã trở lại trong lúc cậu còn đang bận suy nghĩ.
“Ừm, tớ thắng rồi, mà...thế có sao không nhỉ?”
『Đây gọi là “Võ thuật thế giới khác đúng thật quá thô sơ, chỉ với võ kĩ hiện đại nhà Dannoura thôi cũng đã như là ma thuật rồi”. Đó là lời giải thích đấy!』
“Cô nói lòng vòng quá đó!”
“Tớ nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì đâu.”
Yogiri quan sát xung quanh.
Trong trường hợp tệ nhất, Yogiri đã nghĩ rằng mình sẽ bị tấn công bởi tất cả những người lính, thế nhưng những gì xảy ra lại không như vậy.
“Vậy chắc giờ tôi có thể vào trong thủ đô rồi đúng không?”
Yogiri hỏi người chỉ huy đội biên phòng, Torx.
“Phải. Hay, nói sao nhỉ, ngoài cỗ xe mờ ám này, thì còn lại đều ổn cả.”
Không hề có những thủ tục kiểm tra hay gì đó tương tự để vào được thủ đô.
Với một chiếc xe trông có vẻ đáng nghi đậu bên ngoài thành phố, họ chỉ đơn thuần đến để kiểm tra.
“Đúng như tôi nghĩ, chúng tôi tốt hơn không nên vào bằng cỗ xe này.”
“Đúng vậy. Nếu lỡ như có ai nhận ra đây là vật sở hữu của ‘Bất Tử Đoàn’ thì sẽ rắc rối lắm.”
“Chắc tôi phải bỏ nó lại vậy. Nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra với nó?”
Cậu không thể cứ để mặc cỗ xe này mà không làm gì.
Dù cho nó có là một cỗ xe bọc thép cứng cỏi, thế nhưng về mặt an ninh thì vẫn khá đáng lo. Việc có kẻ đột nhập vào trong chỉ là vấn đề thời gian.
“Mokomoko này, cô có thể nguyền nó được không?”
Yogiri cố hỏi.
『Nguyền rủa á? Tôi chịu, nếu ở đây thì tôi cùng lắm cũng chỉ có thể làm cho điện giật nếu ai đó chạm tay vào cửa thôi.』
“Cho dù cô có không thực sự nguyền nó thì chuyện đấy cũng bình thường đúng chứ!?”
“Um, nãy giờ hai người đang nói chuyện với ai thế?”
Torx nghiêng đầu hỏi.
“À, nói sao nhỉ. Linh hồn chăng? Nói chung là dạng vậy đấy.”
Thật khó để có thể tìm một cái cớ hợp lí khi họ nãy giờ đã nói chuyện quá nhiều.
Yogiri tìm cách lừa ông.
『Đừng đánh đồng tôi với bọn linh hồn tầm thường kia!』
“Ra vậy. Nếu cậu là Thánh Hậu kị sĩ thì cũng có khả năng sử dụng linh hồn nhỉ. Nhưng thế thì cũng có một vấn đề nhỏ đấy. Bên trong thủ đô, những sinh vật kì bí hay ma thuật sẽ không thể hoạt động tốt được đâu.”
“Thật à?”
Tomochika hỏi Mokomoko.
『Ờm. Cảm giác ở đó cũng như hồi ở tòa tháp vậy. Tôi chỉ có thể hành động như thế này mà thôi, chứ tôi không thể kháng lại sự yếu đi được.』
“Vậy có ổn không đấy? Mokomoko về cơ bản cũng là kiểu gần như vô dụng nếu yếu đi dù chỉ một chút mà.’
『Này, cô bé, tỏ lòng kính trọng với tổ tiên mình chút thì có chết ai không hả?』
“Nếu vậy, sao cô không để bọn tôi lo chuyện này.”
Trong khi Mokomoko còn đang lo về Mokomoko, Torx lập tức đề nghị xin giải quyết.
“Ông chắc chứ?”
“Ừ. Đây dù gì cũng là vấn đề về chỗ ở và giữ an toàn thôi mà.”
“Vậy, nhờ cả vào ông đấy…. Mà, nãy giờ tôi đã không nói, nhưng người kia trông có vẻ hơi...đáng thương, hắn có ổn không vậy?”
Yogiri nhìn David, người cậu đã liên tục lo lắng từ nãy đến giờ. Hắn vẫn đang quỳ đó ôm người và trông có vẻ rất đau đớn.
“Eh? Tớ đâu có đá mạnh lắm đâu?”
“Tớ tưởng cậu đá với cả tấm lòng cơ chứ?”
Yogiri chỉnh lại lời nói có vẻ sai sai của Tomochika.
“A, mấy người có cái que ma thuật đúng không? Nó có chữa lành vết thương được không?”
“Hmm. Cô bé là một ứng cử viên hiền giả, đến từ thế giới khác nên không biết gì nhiều về ma thuật nhỉ?”
“Ừm, tôi chỉ biết họ hay dùng một cây trượng gì đó.”
Đó là tất cả những gì cô đã nghe khi từng bị ma pháp sư tấn công.
“Đầu tiên, không phái pháp sư nào cũng dùng được tất cả loại ma thuật. Họ cũng đều có điểm yếu và điểm mạnh của riêng mình. Và, những người có thể dùng được ma thuật loại hỗ trợ như thế thì khá ít.”
“Vậy, không có ai có thể dùng ma thuật trị liệu sao?”
“Chúng tôi là quân đội nên cũng có vài pháp sư loại hỗ trợ như thế được bổ nhiệm vào quân y, nhưng...họ cũng không hữu dụng cho lắm. Đầu tiên là cơn đau, nó không thể xóa bỏ nếu đã có từ trước. Bởi vậy nên ma thuật trị liệu không phải thứ được dùng tùy tiện trừ khi đau lắm không chịu được.”
“Thế các ông có thuốc giảm đau hay gì không?”
“Nếu cô dùng thuốc giảm đau thì lại xúc phạm đến ma thuật trị liệu.”
Ma pháp trị liệu nghe có vẻ khá rắc rối, nó không phải thứ có thể được dùng cho việc bị đá vào hai hòn ngọc quý.
“A, bị vậy thì anh nên nằm xuống rồi sẽ đỡ hơn thôi. Bố tôi cũng từng làm thế đấy.”
Tomochika như thể nhớ ra điều gì đó.
“Mokomoko này, ‘vậy’ là sao?”
Yogiri hỏi với khuôn mặt ngơ ngác.
『À. Có thể nói rằng đây là vì danh thế của nhà Dannoura. Cậu phải biết cách dự đoán và bảo vệ chỗ đó, và cách tốt nhất là hãy cảm nhận nó!』
Cơ thể khi ở thế đứng của Tomochika không hề đối mặt với đối phương, tất cả là đều nhằm bảo vệ chỗ hiểm.
『Đương nhiên cũng có kĩ thuật có thể đập xuyên giáp đối phương, nhưng lí do lớn nhất ở đây là cha của cô nhóc đó đã quá mềm mỏng với con gái mình. Đó là bởi dù tên đó là võ sư huấn luyện nhưng lại không hề nghiêm túc chút nào. Thế là hắn đã bị con gái mình đạp một phát không nhân nhượng mặc cho sự chênh lệch về kinh nghiệm lẫn kĩ thuật.』
Yogiri tự hỏi liệu có thật hay không.
Dù có cưng chiều đến mức nào thì cũng chẳng thể đơn giản dễ dàng nhận lấy một đòn như thế trong khi lại có sự khác biệt về năng lực.
Nếu thật vậy, hẳn ông ấy phải có ý định gì đó.
Bố của Tomochika hẳn phải có một tính cách độc đáo mới có thể dạy cho Tomochika thoải mái tấn công một cách không nhân nhượng vào vùng hạ bộ của đàn ông.
Có vô số cách hiệu quả để đối phó với đàn ông, và ông thì lại chỉ nghĩ về lúc nguy hiểm nhất.
--Ừ thì, nghe cũng có vẻ cưng chiều thật.
Cậu lắc đầu như thể đã suy nghĩ quá nhiều, Yogiri bình tĩnh lại.
------------------
Đi qua cánh cổng của những người lính đầy tâm huyết kia, Yogiri và những người khác tiến vào bên trong thủ đô với cỗ xe bọc thép.
Nơi đây chính là căn cứ phòng thủ của cổng đông.
Dừng bên cạnh bức tường thành nơi họ không trở thành trở ngại, Yogiri và Tomochika bước xuống khỏi cỗ xe.
Yogiri đã chuẩn bị sẵn lượng hành lí ít nhất có thể bên trong ba lô.
Tomochika đã cẩn thận xem xét những thứ sẽ mang đi phía trên nóc xe.
Yogiri nhìn thứ cậu cảm thấy không mấy dễ chịu trong lúc chờ Tomochika.
Nơi đây chính là bức tường thành bảo vệ thủ đô.
Tất cả đều được bao bọc bên trong một bức tường thành cao lớn, nó hoàn toàn có thể thực hiện được với công nghệ của thế giới này. Thế nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn với bức tường thành trông sạch sẽ đến bất thường này.
Thứ này không hề có chút bụi bẩn nào.
Nó trông có vẻ bao quanh cả thủ đô rộng lớn này, và nó lại trông rất trắng, nhìn đâu cũng thấy độc một màu như thế.
Yogiri chậm rãi đặt tay lại gần bức tường thành. Lập tức, cậu dính phải thứ gì đó hơi cách xa bức tường..
Cậu không thấy bất kì thứ gì, thế nhưng hẳn phải có gì đó ở đây. Nó lún vào trong một chút nếu cậu đẩy, nhưng cậu lại không thể chạm vào bức tường dù cho cậu có cố đến mấy. Như thể bức tường này được bọc trong một lớp cao su trong suốt.
“Đó là ma thuật.”
Trong khi cậu đang tận hưởng cảm giác với thứ gì đó cậu không thể thấy, một giọng nói bỗng phát ra từ đằng sau cậu.
“Anh ổn chứ?”
“Ừ, có thể nói là vậy.”
Đó là David. Hắn ta đang đi một cách rất đỗi bình thường, có vẻ không hề có tác dụng phụ.
“Bức tường này đã được chính tay ngài Đại Pháp Sư Igleshia tạo nên từ rất lâu về trước. Nó có thể chống lại bất cứ đòn tấn công nào.”
“Đại Pháp Sư Igleshia à….hình như tôi nghe ở đâu rồi thì phải. A, ý anh là lão già giàu sụ ở tòa tháp đấy à?”
Nơi cao ngất ngưỡng ở hẻm vực, tòa tháp dùng để phong ấn Ác Ma.
Giữa cuộc thử thách bên trong tòa tháp ấy, Yogiri nhớ rằng cậu đã gặp một người nào đó tự xưng là Đại Hiền Giả.
Mang trên mình một bộ y phục vàng rực, và rất nhiều thứ gì đó dạng như đá quý lấp lánh đính trên người ông, nói tóm lại là một ông lão lòe loẹt.
“Hou? Ngươi cũng biết à? Đúng vậy, theo truyền thống, ngài ấy phải mang trên mình bộ y phục hoàng kim như thế.”
“Chà. Ra vậy, ban đầu chúng tôi đã cứ nghĩ ông ấy là một hiểm họa cơ chứ.”
Cậu không thể bảo rằng cậu đã giết chết một đại pháp sư, Yogiri liền đổi chủ đề.
“Cái đó...à thì, ta cũng không biết nói sao. Ngươi nói cũng có phần đúng đấy.”
“A tốt quá, anh không sao rồi!”
Tomochika nhảy xuống khỏi nóc xe. Cô đang cầm trên tay một cái va li và mang một chiếc ba lô phía sau lưng.
“Ờ, ờ.”
Khuôn mặt David hơi nhăn lại.
“À mà anh tới đây để làm gì?”
Tomochika nghĩ có gì đó không ổn ở đây nên liền hỏi.
“Các ngươi có vẻ đều đến để gặp các ứng cử viên hiền giả phải chứ? Thì, ta tự hỏi liệu ta có thể làm người dẫn đường cho các ngươi không.”
David nói như thế, Yogiri và Tomochika chỉ đưa mắt nhìn nhau.