Chương 6: Dù anh ta không phải người xấu, nhưng ảnh của phiền thật đấy
Độ dài 1,993 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:06:26
Trans: Zard
Chuẩn bị đồ chống bão mà bão ko vô, mất công sạc sẵn hơn 6 cái sạc dự phòng :V
Mong các bạn độc giả ở Phú Yên ko sao :<
-------------------
“Việc không nhận ra được thực lực của cô hoàn toàn là sai lầm của ta. Đừng nghĩ ta sẽ viện cớ này cớ nọ để biện minh cho việc làm của mình, lòng tự tôn của ta không cho phép điều đó!”
“Uwaa… Dù anh ta không phải người xấu, nhưng ảnh cũng phiền thật đấy….”
Ba người họ đang cùng nhau dạo bước trên con đường thủ đô.
Người ở giữa là Tomochika với chiếc va li khổng lồ được cô kéo lê phía sau, Yogiri ở phía bên phải còn David ở bên trái cô.
David hiện giờ đang luyên thuyên đủ thứ chuyện và Tomochika thì lại cần mẫn đáp lại lời anh. Về phần Yogiri, cậu giả vờ lơ đi bởi cậu không cảm thấy hứng thú gì với anh.
“Cô vừa nói gì à?”
“Không có gì, anh hãy cố gắng hết sức để luyện tập nhé.”
Tomochika nhìn về trước trong khi trả lời cách hờ hững. Cảnh quan thị trấn này đúng thật duyên dáng chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy như trở về quá khứ.
Vô số những tòa nhà làm bằng đá, nhưng chúng không được bao phủ bởi ma lực như bức tường thành kia. Đã hơn một ngàn năm từ khi Đại Pháp Sư Igleshia tạo nên ma thật này, vậy hẳn thị trấn này đã xuất hiện trong những ngày đó. Những nơi bị hư hại nghiêm trọng đều đã được sửa chữa hẳn hoi nên đã không còn chút dấu tích gì của lịch sử một ngàn năm về trước.
Và, trước mắt cô chính là tòa nhà to lớn khổng lồ nhất cả thủ đô này.
Đó chính là nơi mà Tomochika và Yogiri đã hướng đến, nơi mà những người bạn cùng lớp của họ đang tề tựu. Có lời nói rằng họ sẽ có buổi diện kiến với đức vua ngày hôm nay.
Tòa lâu đài hoàng gia nằm ngay giữa trung tâm thủ đô, và tại đây, bạn có thể thấy hình ảnh oai lệ, hùng vĩ của nơi này từ bất cứ nơi nào trong thủ đô.
Vậy nên không hẳn là phải cần có người dẫn đường cho, thế nhưng vẫn khó có thể từ chối. Họ đang nghĩ về cách quy hoạch thị trấn thế nào mà sao nó lại phức tạp đến vậy.
“Tớ có hơi lo về điều này từ trước, nhưng tại sao có nhiều người trang bị vũ khí đến vậy!?”
Với Tomochika, cô không thể hình dung được cảnh những người đang đi lại trên đường đây chỉ là những con người bình thường đang tận hưởng niềm vui mua sắm.
Có rất nhiều người ăn mặc kiểu chiến binh với giáo và cung và cả tên đeo phía sau họ, họ trang bị một thanh kiếm phía bên hông và mặc áo giáp trong khi đi lại.
Nếu để bảo vệ thành phố thì thế này là quá nhiều, và hơn nữa, vũ khí của họ lại không hề đồng nhất.
“Đấy là mạo hiểm giả. Họ là những chiến binh luôn phải đối mặt với địa ngục. Vương quốc này đã được tạo nên từ những lí do đó.”
“Vâng?”
Địa ngục. Tomochika đang cảm thấy bối rối bởi cô vẫn chưa thể hiểu được sự thật trong những từ ngữ bất ngờ đó.
“Địa ngục là sao?”
Khác với biểu cảm bối rối của Tomochika, Yogiri hỏi.
“Địa ngục là nơi do tên Ác Ma thống trị, nó nằm bên dưới thủ đô này. Mà, dù gì thì tên Ác Ma đó cũng đã bị phong ấn dưới lòng đất, và đám tay chân của hắn nhiều khi cũng cố mò lên đây. Đi vào địa ngục và tiêu diệt bọn quyến thuộc chính là những mạo hiểm giả.”
“Chẳng phải tên Ác Ma đang ở hẻm vực sao!? Rốt cục là có bao nhiêu tên thế hả!?”
Chỉ mới vài hôm trước, Yogiri vừa mới giết một tên Ác Ma, thế nhưng Tomochika không hề nghĩ sẽ còn những tên khác.
“Hẻm vực? Ta chịu, nhưng hai người chắc biết nhỉ, là Thánh Hậu kị sĩ cơ mà, hẳn sẽ rất rõ những gì liên quan đến bọn quyến thuộc và Ác Ma phải chứ?”
Không rõ liệu có phải anh cảm thấy gì đó đáng nghi nữa không, thế nhưng David đã bắt đầu nhìn hai người họ với ánh mắt nghi hoặc.
“Bọn tôi có nghe về chuyện họ sẽ chiến đấu với lũ quyến thuộc kia, nhưng tôi vẫn chưa biết gì về số lượng bọn chúng ở đây cả.”
Yogiri lãnh đạm trả lời. Không dễ bị lay động trước tình cảnh thế này là một thế mạnh của Yogiri.
“Các ngươi có thế mà cũng là Thánh Hậu kị sĩ được cơ à? Mà, đám quỷ đó dù sao cũng là vấn đề nội bộ, nhưng khi đánh nhau với chúng thì ai cũng như nhau thôi. Nói đúng hơn, riêng việc thị trấn này công bố về chuyện có quỷ ở đây đã đủ bất bình thường rồi.”
“Cứ đi thẳng tới từ đây là được phải không? Việc chỉ đường của anh thế là được rồi.”
Yogiri lập tức bẻ lái câu chuyện. Có vẻ nếu cứ tiếp tục thế này thì anh ta sẽ phát hiện ra gì đó ở bọn họ.
“Phải rồi. Mà thôi, có đi chung với các ngươi tới lâu đài thì cũng chẳng được lợi gì.”
David nói đoạn rồi rời đi.
“Dù biết việc bị anh ta dẫn đường cho là rất tệ, nhưng cậu có hơi quá lạnh lùng không vậy?”
“Nếu hắn còn ở với chúng ta thì sẽ rất khó để bàn chuyện sau này.”
“Chuyện sau này là sao?”
Tomochika nghiêng đầu thắc mắc.
“Cậu biết đó. Sau lúc này, chúng ta sẽ đi gặp mấy người cùng lớp phải chứ?”
Yogiri nói như thể điều đó rất tuyệt vời.
“À đúng rồi nhỉ. Chúng ta rồi sẽ bị hỏi làm sao có thể đến được đây, rồi làm sao có thể thoát khỏi con rồng. Giờ chúng ta nên nghĩ ra cái cớ gì cho bọn họ đúng chứ!?”
“Đó cũng là một lí do, nhưng điều tớ muốn nói đầu tiên ở đây là Dannoura liệu sẽ tha thứ cho họ chứ?”
“A!”
Chỉ sau khi cậu nói xong, lòng căm phẫn hơi dâng lên trong Tomochika.
------------------------
Tại một nơi có tiếng tăm có thể nhìn thấy lâu đài hoàng gia cách rõ ràng, trong một căn phòng ở khách sạn cao cấp. Tomochika và Yogiri đang ngồi trên một chiếc sofa đối diện quầy lễ tân.
Sẽ rất rắc rối nếu cứ tiếp tục di chuyển với số lượng hành lí khổng lồ thế này, bởi Yogiri đang bàn về chuyện sẽ xảy ra sau này.
“Mấy cái cớ nhở, mà nói chứ chẳng phải chúng vô dụng nếu như cậu định tàn sát hết tất cả bọn họ sao?”
Yogiri vô tư nói ngay sau khi ngồi vào ghế sofa.
“Nghe ác quá đấy! Chẳng phải chỉ có cậu mới điên kiểu đó khi gặp chuyện như vậy thôi sao?”
Tomochika hơi co người lại trước cái ý định quá mức như thế.
Cô đã nghĩ cậu sẽ chỉ giết những ai tấn công họ, nhưng có lẽ cô đã sai.
“Chúng ta đã bị bỏ lại ở một chỗ mà chúng ta chắc chắn sẽ chết nếu bị bỏ rơi. Tớ nghĩ chúng ta xứng đáng trong việc trả thù tất cả bọn họ. Họ đã định giết chúng ta thì họ không có quyền để mà kêu than về việc bị giết.”
“Không, nó… tớ biết mình có rất nhiều lí do để bị những người trong lớp ghét, nhưng đây là chuyện giết họ đấy. Dù tớ cũng đã rất giận dữ lúc này…”
Không còn cách nào khác ngoài sự nỗ lực tuyệt vời để sống sót. Không có vấn đề gì với cái cớ đó.
Thế nhưng, bởi đã sống sót an toàn đến tận đây, cô không cảm thấy mình đã cố gắng gì nhiều. Tomochika không hề cảm thấy cơn giận như đang sục sôi, như nó đang muốn được báo thù.
“Mà kệ đi, nếu cậu thấy ổn thì được thôi. Cứ tỏ vẻ ta đây là điều phiền phức nhất đấy. Dù là chuyện ta sẽ giết hay sẽ tha, cậu cũng không thể làm gì nếu cứ mải lo về việc này việc nọ.”
“Còn cậu thì sao Takatou? Cậu không giận sao?’
“Tớ thì thế nào cũng được. Dù gì tớ cũng chẳng mấy thân thiết với họ ngay từ đầu, nên tớ không nghĩ mình bị phản bội. Thậm chí tớ còn không có đủ điều kiện như phước lành hay gì đó, thì việc tớ bị chọn nếu có ai cần kẻ hi sinh là bình thường phải chứ?’
“Ừm...à thì...với người bình thường thì thái độ cũng quan trọng nhỉ…”
Tomochika nói cách thật lòng.
“Vậy, chẳng phải ta nên nghĩ ra cái cớ gì đó trong trường hợp như vậy phải chứ?”
“Ừ. Đầu tiên thì, ta nên giải thích thế nào về năng lực của chúng ta đây? Tốt nhất là không nên bịa ra thứ gì đó hư cấu dù cho chúng ta có thể giả mạo bảng trạng thái đâu.”
『Yeah. Khả năng phân tích của tôi cũng đã được nâng cấp rồi đấy. Tôi có thể thay đổi phần nào đó cấu hình của chiếc nhẫn của cô tiếp tân kia』
Cả hai người họ đều có chiếc nhẫn che dấu trạng thái. Họ đang đánh lừa người khác sự thật họ không có phước lành bằng thứ đó.
“Takatou thì có vẻ là thật sự có năng lực đặc biệt nhỉ.”
“Cậu nghĩ họ sẽ tin nếu tớ bảo rằng mình có thể giết bất kì thứ gì à, và thậm chí dù có tin đi nữa thì họ cũng sẽ vẫn cảm thấy bất an về điều đó. Nhưng mà, theo cậu thì tớ nên giảm nó xuống thế nào?”
Cuối cùng, chức nghiệp của Yogiri là kẻ diệt bọ. Cậu có năng lực có thể giết bọ.
Như vậy thì người khác sẽ không coi cậu là mối nguy, và cùng lắm thì cậu cũng chỉ cần giết đại một con bọ nào đó nếu cần chứng mình mà thôi.
“Còn tớ thì sao nhỉ? Dù có nói là kĩ năng độc nhất, nhưng chẳng lẽ bảo rằng mình bị ám bởi một linh hồn có dụng làm cảnh đầy phiền phức à.”
『Tôi đã bảo rồi, làm ơn kính trọng tổ tiên mình chút đi cô bé!』
“Hay cậu sẽ là một Hồn Sư đi?”
Yogiri nói lên ý kiến của mình. Chắc chắn sẽ không ai bảo đây là nói dối cả.
『Yeah. Bao vây rồi tiêu diệt một linh hồn khác của tôi, nghe cũng giống trừ tà thật, nhưng để cho người khác thấy công dụng thì có hơi khó đấy.』
“Đúng rồi. Vì người thường đâu dễ gì thấy đâu.”
『Ừ. Mà tôi có ý này! Tôi cần chút thời gian chuẩn bị, nhưng sẽ không vấn đề gì nếu tôi đóng một chiếc tàu lớn đúng không!』
“Eeehh! Giờ không còn thời gian đâu!”
Buổi diện kiến với đức vua có lẽ đã diễn ra. Họ không thể cứ nhàn hạ như nãy giờ được.
『A. Đúng rồi. Dù tôi trông có vẻ như chẳng quan tâm gì, bởi tôi đang phải tính hàng loạt phép tính phức tạp ở phía sau cô, tôi có cảm giác mình sắp làm được gì đó một chút rồi!』
“Tệ nhất thì cậu cũng có thể bảo rằng mình là nữ kiếm sĩ với cách di chuyển khó đoán hay gì đó cũng được.”
Yogiri nói kiểu như ‘nghe ổn là được’. Chắc hẳn cậu còn không thèm suy nghĩ kĩ về nó.
“Vậy cuối cùng nó nghe chẳng phải là không có năng lực gì sao!?”
Trong lúc này, dù cho mọi chuyện đã được dự đoán từ ý tưởng của Mokomoko, thế nhưng với Tomochika thì không có gì ngoài lo lắng.