• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Rốt cục chuyện gì đã xảy ra mà khiến cậu ta trở thành người thô lỗ đến vậy cơ chứ?

Độ dài 3,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:06:26

Trans: Zard

Nhật kí No Nut November ngày thứ 8: Tôi đã bắt đầu thấy được stand của mình, nó mang hình dáng của một con hổ trần trụi tay hăm he khẩu súng, thật đáng sợ.

-------------------------------

Ayaka Shinozaki đang rảo bước đi đến một ngôi làng nằm trên Thung Lũng Rồng.

Cô đã leo lên cái đồi cạnh chiếc xe buýt tan hoang kia và đã nhìn thấy nó khi quan sát xung quanh.

Cô cũng đã thảo luận với các đơn vị của mình, thế nhưng hầu hết đều đồng ý rằng đi đến thị trấn mà các bạn cùng lớp của cô đến không phải là ý hay.

Ayaka không phải con người, thế nhưng cô cùng lắm thì cũng chỉ có sức mạnh hơn con người khoảng vài lần. Dù vậy, những người bạn của cô cũng đã được thức tỉnh năng lực kì lạ. Vậy nên cô nghĩ nếu cô muốn trả thù thì cần phải có sự chuẩn bị trước.

『Đơn vị Tâm Lí có mặt. Đơn vị bản ngã đang có biểu hiện lạ. Việc chữa trị nhanh chóng là cần thiết.』

Lại thêm một đơn vị mới xuất hiện.

“Cái gì? Chỉ vì tôi bảo sẽ giết tất cả bọn nó thôi à?”

『Đúng vậy. Việc đó trông không quan trọng hơn nhiều thứ khác như tìm cách sống sót. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tiến hành nó bây giờ? Chúng ta nên ưu tiên việc tìm cách sống sót và trở về.』

“Chờ đến khi tất cả bọn chúng chết xong thì hẳn tính.”

Ayaka chỉ đơn giản không còn suy nghĩ nào khác ngoài trả thù những kẻ đã dám xem thường cô.

Những chuyện như trở về thế giới cũ, hay tìm cách ổn định cuộc sống ở thế giới này, tất cả với cô đều vô nghĩa.

『Đơn vị Kế Hoạch xin phản đối. Chỉ bởi bị nhìn bằng ánh mắt vô nghĩa mà cô ấy đã thề sẽ trả thù. Đây liệu có phải là cách mà con người sống không? Việc chữa trị mà bà đang nói là xóa trí nhớ của cô ấy đúng chứ?.』

『Phải. Những thứ như vậy sẽ dần điều khiển tâm trí cô ấy. Tôi không thể cứ nhắm mắt để cổ bị nhấn chìm trong sự trả thù và đau đớn được.』

『Thật thiếu suy nghĩ, đừng bao giờ làm gì như xóa hay ghi đè lên trí nhớ của cô ấy được chứ hả? Con người không thể thường xuyên làm việc đó đâu đấy~』

Dù nói vậy, Ayaka lúc này cũng không còn là con người bình thường nữa. Cô cũng đang gặp rắc rối với việc những đơn vị trong cô muốn có lòng nhân đạo bây giờ, thế nhưng chắc chắn cô sẽ không chấp nhận một thay đổi gì trong kí ức của cô hay gì hết.

Nếu cô đồng ý việc đó, sẽ không còn tồn tại mảnh ghép nào của nhận thức bản thân và của cô cả, không còn là gì ngoài một đơn vị bản ngã.

『Đơn vị Kế Hoạch, phản đối.』

『Đơn vị Tâm Lí, tán thành.』

『Đơn vị Chuẩn Đoán, phản đối.』

『Đơn vị Chiến Đấu, phản đối.』

“Đơn vị Bản Ngã...phản đối.”

『Đơn vị Đánh Giá có mặt. Bởi phần lớn biểu quyết là phản đối, vấn đề này xin được bác bỏ.』

Nếu có ai đó ở cạnh cô nhìn thấy điều này, thì sẽ chẳng khác gì việc cô đang tự kỉ nói chuyện với chính mình. Trong khi làm những việc như thế, Ayaka cuối cùng cũng đã đến được ngôi làng.

Chứng kiến ngôi làng trước mặt mình, Ayaka cảm thấy gì đó đáng nghi.

Nơi đây là một ngôi làng nhỏ, vùng xung quanh được bao bọc bởi một hàng rào, thế nhưng nó lại khá mỏng và còn được làm từ gỗ. Rốt cục làm thế để chi nếu nó chỉ cao ngang hông? Hệ thống phòng thủ ở đây cẩu thả một cách không thể tin được với nơi đầy rẫy loài rồng thế này.

『Nếu tôi nhớ không nhầm, thị trấn ở phía bắc có cả một bức tường thành lẫn đại bác nữa thì phải.』

Không có thứ gì đặc biệt ở phần cổng làng. Ayaka cứ tự nhiên đi vào.

Ayaka lập tức cảm nhận được bầu không khí vội vã phía bên trong.

Những người dân làng đang chạy loạn lên khắp nơi, thậm chí ở sâu phía trong còn có những người đang khiêng dọn hành lí của họ.

“Cứ như đang trốn nợ ấy nhỉ?’

『Dù giờ vẫn đang là buổi chiều cơ. Mà chắc chắn, họ đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó.』

Một người dân đang mang hành lí của họ lên xe đẩy để ý đến Ayaka. Thế nhưng anh cũng đứng nhìn cô một lúc, rồi như thể nghĩ rằng đó chỉ là một cô gái bình thường, anh lại vội vã thu xếp đồ.

Ayaka đến gần người dân làng rồi lớn tiếng kêu lên.

“Này, anh gì đó ơi...à mà giờ mới để ý, mình nên hỏi gì nhỉ.”

Cô đến ngôi làng này với ý nghĩ cô có thể biết thêm được gì đó, thế nhưng cô vẫn chưa có kế hoạch cụ thể sẽ làm gì. 

Vậy mà, rắc rối đã xảy ra trước khi cô kịp hỏi.

“@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@!”

Cô không thể hiểu họ đang nói gì.

Không rõ có phải vì họ không muốn bị làm phiền hay không, người dân làng ấy liền nhìn đi chỗ khác và tiếp tục công việc.

『Đây...chẳng phải là lượt đơn vị Ngôn Ngữ sao?』

『Đừng có nói vô lí thế! Tại sao ông lại nghĩ tôi có thể phiên dịch ngôn ngữ thế giới khác mà không có manh mối nào chứ?』

Đây không phải nơi để thu thập thông tin. Trong lúc cô đang suy nghĩ về những gì nên làm, lại thêm một đơn vị khác nữa xuất hiện.

『Đơn vị Phân Tích có mặt. Có vẻ như chúng ta đang gặp vấn đề về ngôn ngữ, nhưng tôi đã thành công giải mã thứ ngôn ngữ có trong kí ức của con rồng trong quá trình tiêu hóa lúc này. Chẳng phải nó sẽ giúp ta hiểu được ngôn ngữ thế giới này sao?』

“Này. Trong suốt thời gian này, tôi đã tự mình ăn nó, nhưng tôi muốn hỏi….con rồng đó nó chui đi đâu rồi?”

Ayaka vỗ lấy bụng mình. Cô có cảm giác của việc no bụng sau bữa ăn, và dù cho nó có lớn hơn chút đi chăng nữa, nhưng cũng không thể nhét một con rồng thậm chí còn lớn hơn cả một chiếc xe buýt vừa thứ này được. 

Dù cô đã cố gắng hết sức khi cô ăn, nhưng việc cố giữ bình tĩnh thế này có hơi bất thường.

『Tất cả đều được chứa trong không gian con. A, còn tôi là đơn vị Quản Lí Không Gian Con.』

“Nó là gì thế?”

『Cô có thể coi nó như cái túi của một con mèo máy nào đó. Các cơ thể của chúng ta cũng ở đó nữa.』

“Các cơ thể là sao?”

『Phải. Cơ thể chúng ta là bắt chước theo hình mẫu nhân loại, mục tiêu chính là để tái sản xuất con người, thế nhưng chúng ta không thể tạo ra bộ não của con người ở trạng thái rắn được. Vậy nên thay vào đó là một hệ thống máy tính khổng lồ bên trong không gian con, nơi chúng ta mô phỏng trí não con người.』

“Một phương pháp thay thế khác biệt đến bất ngờ huh.”

Dù cho họ có thể sử dụng thứ công nghệ cô không biết như không gian con, nhưng có vẻ cách tạo ra một bộ não con người thực sự khó khăn.

“Thôi kệ đi, à mà tôi có thể ném bất cứ thứ gì vào đó cũng được sao?”

『Không. Về cơ bản xin cô hãy cứ nghĩ rằng làm vậy sẽ không thể lấy ra lại đi. Cô nên nhớ rằng dạ dày sẽ sớm đến giới hạn nếu có thứ gì đó lớn được đưa vào.』

『Được rồiiii! Bây giờ, ngôn ngữ đó đã đến mốc có thể dùng nếu đó là thứ mà con rồng đã dùng. Bởi tôi sẽ phiên dịch cuộc trò chuyện một cách không tự nguyện, nên đơn vị Bản Ngã có thể nói chuyện bình thường.』

“Được rồi. Vậy, hãy cố thử nghe nhé. Các anh trông có vẻ đang vội, có chuyện gì thế?”

“@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@!”

Thế nhưng, những gì cô nghe được cũng vẫn chỉ là những âm thanh vô nghĩa.

『Không được rồi. Có vẻ hệ thống ngôn ngữ ở đây khác với loài rồng.』

“Ừ thì, đó là một con rồng cơ mà.”

Việc họ không hiểu ngôn ngữ loài rồng đã được dự đoán từ trước.

Thế nhưng, cách người dân làng ấy phản ứng lại trông rất lạ kì. Thái độ như thể nghĩ rằng đó là một cô gái kì lạ lúc trước đã hoàn toàn thay đổi

Và, bỏ lại đống hành lí của mình, anh bỗng dưng chạy đi đâu mất.

“Cái gì thế? Sao trông anh ta nhìn sợ hãi vậy.”

Trong khi cô còn đang ngỡ ngàng nhìn, người dân làng ấy đã trở lại cùng một ông lão.

“Err, có thật là ngài có thể dùng long ngữ không?”

Ông lão hỏi bằng thứ tiếng nghe khó khăn.

“Này, phiên dịch cái kiểu gì thế? Sao ngươi không dịch bình thường đi?”

『Vậy à. Mà, thật ra ngữ pháp của họ có gì đó khó chịu, nhưng tôi sẽ dịch thoáng ra cho.』

“Phải. Tôi chỉ có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ này thôi, nhưng ông là ai?”

“Ah, tôi là tu sĩ rồng và cũng là người đứng đầu của ngôi làng này.”

Khi thấy Ayaka có thể thành thạo sử dụng long ngữ, người trưởng làng liền tỏ vẻ kính trọng.

“Bộ những người khác không nói được long ngữ à?”

“Đúng rồi ạ. Việc này được phó thác hoàn toàn cho tu sĩ.”

『Chà, nếu người này có thể sử dụng cả long ngữ lẫn nhân ngữ, thì ta có thể dùng nó như một manh mối và cô sẽ học được nhân ngữ luôn đấy.』

“Ừm, họ đang làm gì mà ai trông cũng hoảng sợ đến vậy thế?”

Theo lời trưởng làng, ngôi làng đang đứng trên bờ vực bị tấn công.

Một vài ngôi làng đã được xây nên tại Thung Lũng Rồng này, và đồn rằng tất cả đều được bảo vệ bởi thánh hộ rồng.

Ngôi làng này chính là trung tâm tín ngưỡng cai quản thánh hộ rồng. Chỉ duy nhất một người, đó là tu sĩ rồng có khả năng giao tiếp với loài rồng, và bí mật này đã được truyền từ đời cha sang cho duy nhất một người con.

Sức mạnh của loài rồng là tuyệt đối ở vùng đất này, mất đi thánh hộ rồng cũng đồng nghĩa với cái chết. Bởi lí do đó, tại ngôi làng này, đã nắm giữ được quyền hạn cao nhất tại vùng đất hạn định ở Thung Lũng Rồng.

“Thế cái thánh hộ đó đột nhiên bị mất à?”

“Vâng. Sự hiện diện của ngài rồng cũng đã biến mất. Thế nên, những ngôi làng thuộc tầng dưới bắt đầu nổi dậy… err, bởi bọn tôi ở đây không làm gì khác ngoài cầu nguyện, thế nên chúng tôi cũng không thể chiến đấu như những người khác…”

Nếu họ đã dám nổi dậy không báo trước thì hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực chính trị.

Thế nhưng, dù ngôi làng này có ra sao thì với Ayaka cũng không quan trọng.

『Nếu chúng ta ăn người này, thì chẳng phải vấn đề ngôn ngữ sẽ được giải quyết luôn sao?』

“Đã bảo là không ăn con người rồi được chứ? Bây giờ, chỉ cần bắt cóc mình ổng và học ngôn ngữ đó thì cũng đâu có sao đâu phải không?”

“Err, ngài bị gì thế....”

Người trưởng làng đang nhìn chằm chằm vào Ayaka bằng ánh mắt kì lạ khi thấy cô đột nhiên nói chuyện bằng tiếng nhật.

『Lùi lại một bước mau!』

Ayaka phản ứng theo lời của đơn vị Chiến Đấu.

Katsun!

Một mũi tên lập tức bay đến từ đâu đó và xuyên qua đầu người dân làng. Họ đã bị giết ngay khi Ayaka vừa tránh nó.

Trong khi nhìn người dân ngã xuống từ phía góc mắt cô, Ayaka cố truy tìm nguồn gốc mũi tên ấy.

Ở phía xa kia là những người lính cưỡi ngựa đang cố xâm lược ngôi làng này. Mũi tên đó chính là thứ mà hàng tiền tuyến đã bắn.

“Họ nhìn giận dữ quá nhỉ.”

『Phát tiếp theo không thể tránh được! Lập tức bảo vệ đầu!』

Ayaka như không tin vào mắt minh.

Một mũi tên được ai đó bắn.

Nó phân thành từng cái một trên không rồi đổ ào xuống như mưa.

“Thế này chẳng phải là quá lắm rồi sao?”

Như thể một bức tường đang lao đến, không thể chạy đi đâu, và cô cũng sẽ không thể tránh khỏi việc bị dính đòn trí mạng từ một chỗ phòng thủ bé tí tẹo thế được.

『Đơn vị Long Ngữ có mặt. Xin hãy hô lên “Vảy Rồng”!』

“Eh? Lại một đơn vị mới nữa à?”

『Phải! Theo những kết quả phân tích được từ con rồng, tôi là một đơn vị phụ được tạo ra bởi đơn vị Chiến Đấu! Nhưng nhanh lên đi!』

“Vảy rồng?”

Cô nói theo những gì được chỉ dẫn.

Lập tức, những mũi tên xung quanh Ayaka liền bị bật ra và vỡ nát.

Ayaka đã vượt qua được cơn mưa tên mà không chút xây xát.

“Ah, aaah, đâ-, đây thực sự là sức mạnh…”

Người trưởng làng già đã cúi xuống phía sau Ayaka từ khi nào. Có vẻ họ đã được Ayaka che chắn cho.

“Hả? Đây là gì?”

『Phải. Loài rồng có rất nhiều năng lực đặc biệt, nhưng ma pháp này, nó hoàn toàn phụ thuộc vào long ngữ cả. Từ đó nói rằng, những thứ như sức mạnh tuyệt đối của loài rồng, khả năng bay trên trời, hay thậm chí cả phun lửa là những một kĩ năng không thể giải thích bằng ma thuật rõ ràng, thế nhưng dù về mặt nguyên lí vẫn chưa biết, nhưng ta có thể chắc chắn rằng tất cả chúng đều được điều khiển bởi long ngữ.』

“Tôi vẫn chưa hiểu lắm nhưng ý cô là tôi có thể sử dụng sức mạnh của rồng phải chứ? Còn gì nữa không?”

『Vâng. Còn có Cánh Rồng, Vuốt Rồng, và cả Hơi Thở Rồng, vân vân.』

“Tên đơn giản thật ấy nhỉ.”

『Thực ra nó là một câu thần chú rất phức tạp, nhưng quá trình phiên dịch đã tóm gọn chúng lại bằng vài từ.』

“Thở là thở ra bằng miệng ấy à?”

『Không hẳn. Nó chỉ như một khái niệm của năng lực đó mà thôi, cô muốn phun từ chỗ nào cũng được.』(Zard: Ko được nghĩ bậy hỡi đầu óc ta :V)

“Vậy thì…”

Ayaka đưa tay ra, cô hướng về phía mã binh đang tiếp cận ngôi làng.

Nếu cô sở hữu sức mạnh của rồng, bất kể thứ gì cô làm cũng sẽ giữ cô an toàn. Thế nhưng, một khi bọn chúng đã dám chĩa tên vào Ayaka Shinozaki, thì đó là chuyện mà cô sẽ không bao giờ tha thứ.

“Hơi Thở Rồng, thức mới tạo, thở.”

Vài lời đó đã phóng xuyên qua thung lũng.

Những gì phía trước cô đã hoàn toàn bị xóa sổ.

Và cũng theo đó, không còn chút dấu tích gì của bọn kẻ thù đã tấn công cô còn sót lại.

“Ra vậy. Nếu tôi có thứ này, thì chẳng phải tôi đã trở nên giống bọn khốn trong lớp rồi sao?”

Mặc cho việc vừa tàn sát hàng loạt như thế, Ayaka vẫn rất bình tĩnh

『Đừng có mà khinh suất.』

“Thôi thì, giờ tôi sẽ học ngôn ngữ từ bác già đó...hả?”

Khi Ayaka quay lại, những người dân làng sống sót đang quỳ gối sấp lạy dưới cô.

『Với tình trạng kiểu này thì theo tôi là cô có hỏi gì thì họ cũng đồng ý cả thôi. Cô nên tận dụng tất cả những thứ có thể sử dụng đi.』

“Mà, cũng không tệ nếu họ thực sự muốn tôn thờ tôi.”

Ayaka nghĩ rằng việc phải tuân theo cô cũng là lẽ tự nhiên.

————————————————-

Khi Yogiri và Tomochika đến lâu đài, họ lập tức được phép qua khâu kiểm tra vào buổi yết kiết. Có vẻ như những người ở đây đều đã biết chuyện này từ trước.

Khi họ bước vào giữa buổi yết kiết, từng hàng ghế đã được xếp gọn gàng và những người bạn cùng lớp của họ đã ngồi sẵn ở đó.

“Cứ như khai giảng đầu năm ấy nhỉ?”

“Hm? Sĩ số hồi trước là vậy à?’

Vài người bạn cùng lớp của họ đã chết, nhưng Yogiri lại cảm thấy rằng đó chỉ là con số ít so với lượng người đã biến mất lúc này.

Cậu có lẽ sẽ rõ được tình trạng ban đầu của cả lớp nếu hỏi Tomochika, thế nhưng giờ không phải lúc để làm vậy.

Yogiri và Tomochika bí mật lẻn vào dãy ghế không ai ngồi ở hàng phía sau. Bởi lẽ nếu những người bạn cùng lớp của họ bỗng dưng thấy hai người đã chết từ đâu xuất hiện lên trước hẳn phải rất hoảng hốt.

May mắn thay, có vẻ như không ai nhận ra Yogiri và Tomochika.

Khi hai người họ đã vào chỗ ngồi, từ phía trong sảnh, một người đàn ông cơ bắp bước ra.

Đó là một người đàn ông đã dành cả đời cho thanh kiếm của mình. Ông khoác lên người một bộ đồ trông hết sức hào nhoáng, thế nhưng dù vậy ở phía trên, ta vẫn có thể thấy được dáng vẻ của một cơ thể đã được tôi luyện qua hàng năm của ông. Thanh kiếm mà ông mang theo có vẻ không phải để chưng.

Và tại ngai vàng trên vị trí cao nhất kia, là người trông coi các ứng cử viên hiền giả.

Không nghi ngờ gì nữa, ông ấy chính là vua của đất nước này, Vương Quốc Mani.

--Ra vậy. Mấy người quan chức là thế đấy à?

Bạn sẽ có thể chiến đấu bằng chính thanh kiếm của mình. Điều đó khác hẳn với hình ảnh về những người quyền lực mà Yogiri đã thấy trước đây. Thế nhưng, tình trạng hầu hết của những người biết về năng lực của Yogiri đều mất bình tĩnh và trở nên điên loạn, vậy nên Yogiri vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá người khác.

“Ta đã nghe cả rồi. Các ngươi hẳn phải gặp rất nhiều gian khổ trên chuyến hành trình này.”

Phiền phức. Thái độ của nhà vua như thể nói vậy.

“Mà dù gì đi nữa, đây cũng là một công việc, ta không thể làm gì được bởi nó nằm trong giao ước với Hiền Giả. Các ngươi là những ứng cử viên mà, các ngươi đã cố gắng rất nhiều vì những thành tích. Thế nên, chỉ có hai thứ thành tích mà các ngươi có thể làm được ở đất nước này—”

“Oi oi. Bọn tôi đã im lặng nãy giờ để cho ông tỏ vẻ mình quan trọng lắm ở đây thôi đấy à? Người dân hay gì đó của ông không phải bận tâm đến bọn tôi á? Nên nhớ bọn tôi đến từ thế giới khác: bọn tôi là những con người không liên quan gì đến thế giới này. Vậy nên dù là vua hay cái gì đi nữa thì đừng có mơ bọn tôi sẽ quan tâm.”

Nói vậy, một trong những người bạn cùng lớp đứng dậy.

“Err, tên đó là ai mà ngu vậy?”

Cậu có thể nhận mặt từng người, nhưng Yogiri lại không biết tên của họ.

“Đó là Ushio Shinya, nhưng...tớ đoán cậu ta là kiểu người không biết đọc bầu không khí nhỉ…”

Không đời nào câu trả lời với thái độ kiểu đó là ổn từ người dưới hàng ghế khán giả với người đứng đầu đất nước cả. Thế nhưng, cậu có vẻ không phải là bất mãn với những người bạn cùng lớp. Tuy rất sốc, nhưng một lần nữa, đây là tình huống không ai có thể làm gì.

“Hou? Ta đã dành thời gian quan tâm đến các ngươi nhiều hơn những người khác bởi các ngươi là những ứng cử viên hiền giả đấy. Ta còn đã chuẩn bị ghế thấy không? Chứ bình thường thì đây là nơi mà các ngươi phải quỳ trên sàn đấy.”

“Ồ không không. Cái tôi muốn nói ở đây là lí do vì sao chỉ có ông dám nhìn xuống bọn tôi từ chỗ cao đến vậy thôi.”

Ushio thô lỗ tiến đến gần đức vua. Lập tức, ông liền đứng dậy và đi xuống bục. (Zard: Hou? Are you approaching me?)

“Vua á, thế thì sao? Nếu ông muốn tỏ vẻ quan tâm đến bọn tôi thì tốt nhất là nên bước xuống đây đi. Được không hả?”

Dù cho nó là sự thật, nhưng đây chính là cảnh tượng về vai vế của một người lớn và một đứa trẻ. Chiều cao của Ushio phù hợp so với tuổi của cậu, thế nhưng vị vua kia lại cao hơn cậu cả một cái đầu, không những vậy, có một khoảng cách lớn về sức mạnh bởi bộ trang bị khủng của ông.

“Rốt cục chuyện gì đã xảy ra mà khiến cậu ta trở thành người thô lỗ đến vậy cơ chứ?”

Yogiri cũng cảm thấy như Tomochika.

Dù cho đây có là thế giới khác đi chăng nữa, nơi đây vẫn là một quốc gia độc lập và đối phương lại là người trị vì nó. Họ lẽ ra phải đặc biệt chú ý lời nói và hành động của mình, nhưng có vẻ cậu bé tên Ushio đã trở nên trơ tráo đến mức không biết cả điều đó.

“Thông rồi chứ? Ông nên làm nhanh đi, trông ông có vẻ hơi bận đấy.”

“Gu, hahahaha~! Chà chà, ta hiểu rồi, đây là lần đầu tiên ta thấy có tỏ thái độ kiểu đó với ta đấy.”

Thế nhưng, thậm chí không quan tâm đến thái độ đặc biệt thô lỗ của Ushio, đức vua còn cười lớn tiếng.

“Eh? Là sao vậy? Cái nước này có vấn đề gì à?”

Tomochika ngớ người trước cảnh tượng đó. Cô tự hỏi liệu viêc chấp nhận thái độ như thế có ổn không.

“Ngươi đã từng bao giờ nghĩ về điều ngươi sẽ nói chưa?”

Đức vua rút thanh kiếm của ông.

Và, bốn ngón tay của Ushio đã lập tức biến mất.

Cảnh tượng đó quá khó hiểu với Yogiri.

Người trong chuyện thậm chí vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra dù cho nó đã kết thúc, nhưng nếu nhìn từ bên ngoài vào, ngón tay của Ushio như bị cắt bởi cậu cố chụp lấy thanh kiếm bằng tay không.

Nếu nghĩ theo cách thông thường, việc đó, về phản xạ phòng thủ, thì có vẻ bất khả thi.

Ushio nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình, cậu cuối cùng cũng nhận thức được chuyện đã xảy ra sau một lúc. Gục xuống trong khi ôm lấy bàn tay phải của mình, cậu hét lên đau đớn.

Như phản ứng với điều đó, những ứng cử viên hiền giả bắt đầu làm ầm lên.

“Tạ-tại sao! Chẳng phải năng lực dừng thời gian của bá tước dâm dục là vô địch sao!?”

“Ai-, ai đó chữa cho cậu ta đi!”

“Chuyện quái gì thế này! Chết tiệt! Tao không thể dùng năng lực được!”

“Tôi cũng vậy!”

Dù cho đức vua đang nhìn xuống Ushio bằng ánh mắt lạnh lẽo, thế nhưng trông ông cũng không có vẻ gì là định ra đòn kết liễu cả. Không rõ liệu có phải là đã thỏa mãn hay không, ông điềm đạm trở lại ngai vàng và ngồi xuống.

“Bá tước dâm dục là cái gì cơ chứ!”

Và, Tomochika đã bị bối rối và vặn lại câu nói kia.

Bình luận (0)Facebook