• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Tính ta thường thích sắp xếp mọi thứ gọn gàng và ngăn nắp. Ta sẽ cảm thấy rất bực nếu phải thấy bất cứ thứ gì còn sót lại.

Độ dài 2,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:06:54

Trans: Zard

------------------

“Vâng, tất nhiên là tôi nhớ ngài Hiền Giả đây rồi. Vậy thì, cho tôi xin phép vì đã thô lỗ!”

Cô chỉ vô tình đến quán bar này khi không có ai, vô tình nhìn thấy Hanakawa và đến bắt chuyện với cậu. Cậu không có lí do gì để mà từ chối cô cả.

Thế nên, Hanakawa đã đáp lại và cầu mong rằng mọi chuyện chỉ đang vô tình diễn ra.

“Oh, ngươi nghĩ mình đang đi đâu thế?”

Thế nhưng lời cầu nguyện của cậu đã không thành sự thật. Đúng như cậu nghi ngờ, mục tiêu của cô khi đến đây chính là cậu- Hanakawa.

“À thì, bọn tôi, err, chỉ đang điều tra về ma giới thôi ấy mà. Ôi trời, nhìn cửa hàng lúc này xem, chắc tôi nên đi chỗ khác nhỉ--”

“À, nếu thế thì ta sẽ giúp ngươi. Nếu ngươi chỉ hỏi vậy thì ta đây sẵn lòng trả lời.”

Nói đoạn, Shion từ tốn bước vào bên trong cửa hàng vắng người và ngẫu nhiên ngồi xuống một cái bàn. Cô thậm chí còn không nghĩ đến việc Hanakawa sẽ chạy trốn.

“Nhanh lên, tranh thủ chạy-”

“Thằng ngu, ở yên đó.”

‘Ra ngoài và lẩn vào đám đông đi’, chưa kịp nói hết câu, Lute đã cản cậu lại. Thái độ của Lute đang trông rất căng thẳng.

“Đừng có dại mà phá hỏng tâm trạng của mụ ta. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi yên đấy đâu.”

Biểu cảm của Lute cứng lại khi nói vậy.

“...Có lẽ nào, ngài không thể thắng sao?”

“Phải.”

“Ehh? Ngài tự gọi mình là quyến thuộc của Ác Ma mà không thể xử lí nổi một người phụ nữ như thế sao?”

“Ngươi kích động ta như thế lúc này để làm gì...ta không phải là loại tự cao tự đại. Khoảng cách giữa ta và mụ kia quá khác biệt, ta không thể làm gì được cả.”

“Cái gì!? Th- thế cái kế hoạch để hiền giả solo một một với ngài quyến thuộc Ác Ma Lute hùng mạnh thì sao!?”

“Ngươi...định làm gì cơ? Kéo ta vào chuyện này để làm gì? Ta không liên quan gì cả.”

“Um, bộ ngài vẫn không cảm thấy đồng cảm gì hết sao? Nó không phải kiểu 『Chết tiệt! Ta đã mắc sai lầm rồi! Đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươi bằng mọi giá...cố lên……』sao?”

“Hả. Mục tiêu của ta là hồi sinh tiểu thư và tiêu diệt kẻ thù của Chúa Tể. Ta không rảnh để mà đi lo cho mấy chuyện tầm xào như thế.”

“Uuuu...m-mà, chắc ngài hiền giả đây chỉ muốn đến gặp mình thôi nhỉ, chắc cũng không đáng lo lắm đâu nhỉ…”

Nhưng rồi Hanakawa đột nhiên nhớ lại cảnh Shion giết người lái xe buýt một cách bình thản.

Hay nói cách khác, cậu vẫn chưa rõ nguyên nhân nào sẽ khiến cô tức giận. Và chỉ riêng việc nói chuyện với Shion thôi cũng đã đủ nguy hiểm.

Vậy nên không phải là ý hay nếu cậu cứ để Shion ngồi đó đợi. Hanakawa miễn cưỡng ngồi vào chiếc bàn mà cô đang ngồi.

Cậu rụt rè nhìn Shion. Cô vẫn đang cười, thế nhưng cậu không rõ cô thực sự đang cảm thấy thế nào.

Trong lúc còn đang nghĩ phải làm thế nào, Lute đã ngồi xuống cạnh Hanakawa.

“Đừng hiểu lầm. Khi mà ta nghĩ rằng ngươi là bạn ta, thì thể nào ta cũng sẽ bị tấn công nếu cố chạy trốn mà thôi.”

Đôi mắt của Hanakawa như sáng bừng lên và nhìn vào Lute.

“Giỏi nói thêm một lời nào nữa đi, ta sẽ đi liền bây giờ.”

“Tôi thực sự xin lỗi. Cảm ơn ngài vì đã ở lại.”

Cậu sẽ gặp rắc rối nếu bị bỏ lại một mình, vậy nên Hanakawa rất biết ơn.

“Có lẽ điều này sẽ khiến ngài cảm thấy tôi như một tên khốn kiêu ngạo, nhưng tôi thực sự không có ý gì cả, nhưng có lẽ nào...ngài đến để gặp tôi sao?”

Shion như đang chờ đợi Hanakawa mở lời.

“Phải. Ta đến gặp Hanakawa đây là bởi ta muốn hỏi ngươi về Takatou Yogiri.”

Sau đó, Hanakawa đã lập tức kể hết mọi chuyện về Yogiri.

Về năng lực mà cậu đã chứng kiến, về những chuyện cậu đã nghe, những gì xảy ra ở tòa tháp. Cậu kể ra hết tất tần tật mọi chuyện.

“Ra là vậy, ta chưa bao giờ nghe về thứ năng lực cảm nhận được sát ý cả.”

“Này. Cô định làm gì với Yogiri Takatou hả?”

Lute hỏi.

Yogiri Takatou là mục tiêu của cậu. Việc có thêm hiền giả tham gia không khiến cậu phải lo lắng.

“Bây giờ đấy à. Nói chứ xử lí chuyện này cũng rắc rối lắm. Ta vừa nghĩ mình nên xử lí tên đó trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, lại vừa nghĩ làm cách nào để lợi dụng nó.”

“Bà không cần phải làm gì hết. Ta sẽ giết Yogiri Takatou.”

“Ngài Lute! Đừng nói chuyện như thế với ngài hiền giả!”

“Ôi trời. Ta không thể hình dung ra việc một tên thuộc hạ của một tên Ác Ma- thứ mà bị tên Yogiri giết đó- làm ăn nên chuyện đấy.”

Shion không hề cố tình kích động cậu, đó chỉ đơn giản là sự tò mò.

“Bà vừa nói gì cơ!?”

Lute giận dữ đứng dậy.

“A, aaaaa! Ai mà ngờ rằng trận đấy giữa quyến thuộc Ác Ma với Hiền Giả sẽ thành sự thật cơ chứ, ủa mà nếu nó diễn ra ở chỗ này thì mình có chết không nhỉ. Mà thôi, đánh nhau vui vẻ nhé! Hãy cứ tiếp tục vậy đi nhé!”

“Ôi trời, ta sẽ không làm điều vô nghĩa ấy đâu.”

Shion trông không có vẻ gì là muốn chiến đấu. Vậy nên Hanakawa cảm thấy nhẹ nhõm, thế rồi đột nhiên cậu cứng đờ lại.

Cánh tay phải của Shion đang hướng về phía Hanakawa.

“Er, um, đây là sao thế?”

“Ta đã nghe hết những gì cần nghe rồi, và ta tự hỏi liệu Hanakawa đây có phải đã hết tác dụng rồi không nhỉ.”

“Um, cho tôi thắc mắc một chút nhé, nếu tôi không còn dùng được nữa thì ngài cũng đâu cần phải giết tôi đâu đúng hông nào? Nhìn đi, tôi là một ứng cử viên hiền giả đó.”

“Nhưng ngươi lại đi hành động một mình, mà với lại, ngươi trông cũng đâu muốn trở thành hiền giả đâu có phải không? Tính ta thường thích sắp xếp mọi thứ gọn gàng và ngăn nắp. Ta sẽ cảm thấy rất bực nếu phải thấy bất cứ cọng rác nào đấy.”

Shion mỉm cười dịu dàng.

“Haha~, phải phải, nếu ngài không nhanh xử lí đống đồ thừa thì đó sẽ gọi là vô trách nhiệm...nu!”

Bàn tay Shion sáng lên.

Hanakawa thầm nghĩ mình sẽ chết và nhắm chặt mắt lại.

Bechari!

Thế nhưng, cậu lại không cảm thấy lồng ngực mình bị thiêu rụi hay cơ thể bị xé thành từng mảnh.

Cậu chỉ cảm thấy có gì đó âm ấm và dính trên người.

Hanakawa mở mắt ra và thấy cơ thể mình bị bao phủ bởi một thứ chất lỏng màu trắng kì lạ. (Zard: ( ͡° ͜ʖ ͡°)) [note20293]

“Mụ định làm gì thế hả!?”

Lute nổi cơn lôi đình, có vẻ cậu đang bảo vệ Hanakawa.

“Đúng thật là thú vị mà. Ta cứ nghĩ với thằng nhóc Hanakawa đó thì ta chỉ cần thiêu nó bằng tia nhiệt là xong cơ chứ, ai mà nghĩ nó tự dưng trở thành đống đó đâu. Mà thôi , nếu đã vậy-”

“X-xin chờ một chút đã! Ma giới! Phải rồi, ngài đang ở đoạn sẽ cho bọn tôi thông tin về ma giới cơ mà!”

“Ah! Ta quên mất chứ.”

Shion đờ mặt ra một lúc, cô thực sự đã quên điều đó.

“Vậy, ngươi muốn hỏi gì?”

“À thì, tôi muốn hỏi về chuyện mấy cái cổng vào như nó ở chỗ nào hay có gì ở đó không, dạng vậy đấy.”

Cậu có lẽ đã định kéo dài cuộc trò chuyện thêm một lúc nữa, thế nhưng khi vừa trải nghiệm cái chết xong, Hanakawa không còn đủ can đảm để làm bất cứ chuyện gì. Cậu chỉ có thể tiếp tục nói chuyện như thế này.

“Nó cũng chỉ ở trong thành phố này mà thôi. Ta nghĩ ngươi sẽ dễ dàng gặp được nó thôi, à mà nhớ mua vé chỗ quán bar.”

“Hả?”

Vé, Hanakawa bối rối bởi một từ mà cậu không nghĩ mình sẽ nghe từ cô.

“Cửa vào ma giới được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Và những quán bar đóng vai trò trung gian bán vé nên nhớ hãy mua nó trước khi vào.”

Có vẻ có rất nhiều cổng vào ma giới và mỗi cái đều có đặc điểm riêng của nó. Theo đó mà giá vé cũng rất đa dạng.

Shion như thể đã nói xong, cô đứng dậy.

“Um, cho phép tôi hỏi câu này, nhưng ngài sẽ không làm gì tôi nữa chứ?”

Hanakawa đã cả gan hỏi một câu không cần thiết.

“Phải, khi đã nói cho ngươi nghe về ma giới rồi giết ngươi thì ta thà không nói cho rồi.”

Nói đoạn, Shion rời đi.

Nếu cô nghĩ việc giết cậu chỉ là ý muốn nhất thời, thì việc không giết cậu cũng là ý muốn như vậy.

Lute ngồi phịch xuống ghế. Cậu không còn chút gì là giữ được vẻ điềm tĩnh trên mặt, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán cậu.

“Chết tiệt! Mụ già đó nghĩ mình là ai cơ chứ! Đúng là vô lí cơ mà, ta không hiểu mụ ta đang nghĩ gì nữa!”

“Uu...người như tôi bị phủ đầy trong cái thứ chất lỏng kia thì có gì đáng cười đâu chứ….”

Hanakawa thở dài trước điều không đáng phải bận tâm.

---------------

Công việc chinh phục ma giới được thay đổi luân phiên theo từng nhóm.

Nhóm chinh phạt sẽ hoạt động vào ban ngày để tiêu diệt bọn quái vật xung quanh. Tối đến, nhóm phòng thủ sẽ tiến hành bảo vệ căn cứ bên trong ma giới.

Tomochika đang chiến đấu với vai trò một thành viên của nhóm một, hay còn được gọi là nhóm chinh phạt.

Yogiri dành hầu hết thời gian ở dinh thự. Cậu chỉ đến khi nào nhóm cần người diệt bọ.

Sau khi nhóm chinh phạt đã hoàn tất công việc của mình và trở lại mặt đất, họ có thể làm bất cứ thứ gì mình thích.

Và tối hôm đó, Yogiri cùng những người khác quyết định gặp mặt nhau để trao đổi thông tin. Họ đang ở trong một khách sạn nơi mà họ từng thảo luận về việc gặp lại các bạn học.

Bốn người tập hợp ở đây đều là những người đã biết về năng lực của Yogiri: Tomochika, Ryouko, Carol và Yogiri, nhưng có lẽ bởi vậy mà xuất hiện những tin đồn không đáng có.

“Hôm nay cậu làm gì thế Takatou?”

“Hm? Do cũng chẳng có gì làm nên tớ chỉ ngồi chơi game với đọc sách thôi.”

“Uu...cái cảm giác ghen tị này là sao chứ...tớ đã phải đi giết bọn quái vật suốt luôn đấy…”

Dù cho Tomochika chiến đấu ở hàng tiền tuyến nhưng cô vẫn cảm thấy không thích việc Yogiri lười biếng.

“Không không, phải để Takatou đây không làm gì mới là tốt nhất! Đúng vậy đó! Cậu hãy cố gắng phát huy tinh thần lười biếng như bây giờ đi nhé!”

“Ninomiya! Đừng có biến cậu ấy thành con gấu pooh! Lỡ như sau này cậu ấy sống tách biệt với xã hội luôn thì sao hả?”

“Hahaha~! Chẳng phải cậu ấy vốn dĩ đã vậy rồi sao~?”

Đúng như lời Carol nói, Tomochika và những người khác đều đã bị thế giới này bỏ rơi. Nếu như họ còn được người lớn bảo vệ khi còn ở Nhật Bản, đây quả là một tình huống không thể xem thường.

“Tôi sẽ chăm sóc cho cậu! Takatou không cần làm gì hết cả! Tôi sẽ chuẩn bị tất cả mọi vật dụng cần thiết và cả một nơi thoải mái để cậu có thể an nhàn sống! Vậy nên cậu cứ đừng nên làm gì đi nhé!”

“Cậu đang nói gì thế hả Ninomiya!?”

“Thế thì tôi chả khác gì mấy ông chồng vô dụng chờ vợ nuôi mất, thế nên, miễn đi.”

Trước Yogiri, tinh thần hăng hái của Ryouko cũng lập tức bị tắt ngúm, còn Tomochika thở phào nhẹ nhõm. Cô đã nghĩ Yogiri sẽ nói những câu kiểu như ‘nếu không phải làm gì thì ok’.

“Thế cái ma giới đó thế nào rồi?”

“Hiện giờ bọn tôi đang ở cuối tầng năm, ngày mai sẽ bắt đầu qua tầng thứ sáu.”

Với những ứng cử viên hiền giả, việc chinh phục ma giới không có vẻ gì là khó cả. Họ chỉ cần cứ tiếp tục tiến về phía trung tâm.

Bằng cách sử dụng năng lực x-quang của Munakata, họ đã có thể nắm được lối đi và đến được hành lang cuối bằng con đường ngắn nhất.

Đầu tiên, họ tạo ra căn cứ bằng những vật liệu mà họ tự mang đến đây. Một căn lều không phải là thứ mà những người nghiệp dư có thể dễ dàng tạo nên, thế nhưng bởi họ là ứng cử viên hiền giả, một người với chức nghiệp thợ xây đã làm ra nó bằng kĩ năng xây dựng.

Chức nghiệp người vận chuyển cũng góp một phần không nhỏ vào chuyện này. Có một kĩ năng gọi là liên kết cửa giúp họ liên kết trực tiếp cánh cửa này với cánh cửa tòa nhà và vận chuyển đồ.

Chỉ cần họ còn hai chức nghiệp này, việc tìm lối vào hay lối ra ở ma giới không còn là vấn đề.

Căn cứ mà họ đã xây có khả năng cường hóa và thả xuống từ phía cuối tầng. Tuy có phần nguy hiểm khi di chuyển qua tầng như vậy, thế nhưng nếu họ cứ dành thời gian để tìm lối đi thì sẽ chẳng bao giờ có thể qua được tầng tiếp theo.

Dù cho họ có thể di chuyển qua tầng bằng cách này, nhưng chỉ với điều kiện sức mạnh của lũ quái vật không thay đổi. Tầng càng thấp thì quái vật sẽ càng mạnh, và do đó tốc độ của họ bắt đầu chậm dần.

“Nếu tên Ác Ma đó ở tầng bảy thì sẽ ta sẽ tới đó nhanh thôi, nhưng liệu nó có đơn giản vậy không?”

“Hmm, cái thời hạn một tháng kia cũng sắp kết thúc rồi, nên chắc nó cũng tầm tầm thôi.”

Yogiri có phần nghi ngờ, còn Carol thì lại rất lạc quan.

“Dù cho chúng ta có thất bại đi chăng nữa, nếu bà Shion đó xuất hiện thì đó cũng là một thành công rồi.”

Nếu cô xuất hiện thì điều đó đồng nghĩa với việc họ đã đến thời hạn. Yogiri có vẻ như đang nghĩ vậy.

“Tớ không biết nữa~. Lúc đó cổ nói kiểu như ‘nếu như các ngươi thất bại thì bọn ta sẽ biến từng đứa thành lũ gia súc để mà vắt ma lực’ vậy đấy, mà tớ tự hỏi liệu cổ có làm vậy không ta?”

Carol bảo, thế nhưng Tomochika lại nghĩ nếu họ chịu để yên cho cô thậm chí khi đã quá thời hạn thì quá nhân từ rồi.

“Và, còn chuyện một trong số tên dâm dục chết thì sao?”

“À phải. Việc Ushio bị giết có vẻ là thật. Dù lời khai của Munakata với Yatate không mấy rõ ràng, nhưng những vị khách ở quán bar cũng nói tương tự vậy nên khó mà sai được. Munakata và Yatate cũng bảo chính Shinozaki là thủ phạm của chuyện này, và cô ấy bảo rằng sẽ giết hết tất cả chúng ta.”

Ryouko báo cáo lại.

Cái chết của Ushio đã dấy lên một vấn đề nghiêm trọng trong lớp. Đó là bởi trước giờ chưa từng có trường nào như vậy xảy ra khi họ đi chung với nhau.

“Eh? Nhưng, chẳng phải Shinozaki đã chết rồi sao?”

Ayaka Shinozaki là một trong số bốn người bị bỏ lại trên xe buýt.

Người đầu tiên nếm thử đòn đánh của rồng cũng chính là cô và khi đó cô đã bị thủng một lỗ lớn ở người.

Không hẳn là Tomochika đã kiểm tra cô, cô đã nghĩ bất cứ ai bị vậy đều không thể nào còn sống được.

“Cô ta chắc chắn đã chết.”

Yogiri đã nhìn thấy hai người chết trên ghế ngồi của xe. Lời nói của cậu nghe chắc chắn hơn Tomochika.

Nếu vậy, rốt cục đã có chuyện gì?”

Tomochika cố nghĩ, thế nhưng cô lại chẳng tìm ra được gì.

-------------

Zard (Góc phàn nàn): tốn mất 3 ngày để phụ dì dọn nhà mới mà lúc xong chỉ tặng mỗi con gà chút xíu, đủ cho mỗi con em gái ăn :<

Bình luận (0)Facebook