Chương 12: Cậu ta đã bỏ nó lại rồi này, cậu có muốn lấy không?
Độ dài 2,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:06:41
Trans: Zard
--------------
Cậu bé đã đến gặp Yogiri tự gọi mình là Fukai Seiichi.
Cậu luôn cố giấu khuôn mặt của mình bằng mái tóc dài và rất khó để thấy được biểu cảm của cậu bởi cậu luôn cúi đầu. Dựa vào cách cậu nói thì có vẻ cậu không phải là kiểu người giỏi giao tiếp cho lắm.
Yogiri thậm chí còn không biết cả tên cậu, và cũng sẽ không có chuyện một người như cậu lại có thể đột nhiên nhớ ra ai đó cả.
‘Mà kệ đi, nếu có chuyện gì thì mình cũng thử nghe xem sao.’, Yogiri mời Seiichi vào phòng.
Khi Yogiri ngồi vào ghế sofa, Seiichi vẫn còn đang đứng bên phía đối diện cậu. Yuugo và Yukimasa đều đã rời đi, có vẻ như họ không thích phải đối phó với Seiichi cho lắm.
“Cậu có chuyện gì cần nói à?”
“...chuyện cần nói, phải ạ. Takatou nè, ừm, thần nghĩ ngài không cần phải che dấu danh tính bản thân nữa đâu. Thưa ngài Okakushi.”
Ngài Okakushi, Nghe thấy tên đó, cả người Yogiri như run lên.
Chỉ bộ phận nhỏ người biết về cái tên này.
“Mày là ai?”
“Là một thần chết đấy. Đúng vậy! Khả năng thống trị cái chết, nắm giữ sự sống và cái chết của con người, đó là sức mạnh tuyệt đối ở thế giới khác này! Đó là lí do tại sao, tại sao không cần phải đẩy tất cả mọi chuyện cho ngài Okakushi đây nữa! Thậm chí cả Thánh Mẫu, mẹ chắc chắn sẽ yêu quý thần hơn ngài! Ngài quá khó để kiểm soát…”
“Tôi biết là có rất nhiều thứ không thể bàn ở đây, nhưng rốt cục tôi hỏi cậu tới đây làm gì?”
Nội dung của cuộc trò chuyện này vẫn chưa rõ. Seiichi nãy giờ chỉ đang lái sang chuyện thế giới khác.
“Tới tận bây giờ, fufu~. Thần đã được giao phó trọng trách phải giám sát ngài, thế nhưng thần lại chẳng thể trực tiếp thấy hay chạm hay nói chuyện với ngài...nghe thật là vô lí phải không thưa ngài?”
“Tên này học cùng lớp với chúng ta phải không?”
Yogiri hỏi Yuugo, người đang núp phía sau. Cậu tuy không nói chuyện với Seiichi nhưng vẫn biết cậu ta. Cậu không thể bảo rằng mình không biết được.
“Takatou cũng là người nước ngoài phải không. Hai người học cùng lớp luôn mà nhỉ? Ý tớ là, chẳng ai biết rõ gì về tên này cả. Sau khi tới đây, hắn đột nhiên trốn biệt đâu đó… tớ cũng không hiểu hắn đang nói gì nữa.”
Vậy không cần phải nghiêm túc với tên này à? Thế nhưng, khi Yogiri còn đang bận nghĩ về điều đó, Seiichi đột nhiên hành động.
Cậu lặng lẽ nâng tay phải mình lên, và cắm nó vào ngay trước mặt mình.
Không ai rõ lí do vì sao cậu lại làm vậy. Khi cậu còn đang chưa hiểu gì, thì đột nhiên Seiichi điều khiển ngón tay sao cho chui vào trong hốc mắt phải của mình.
“!”
Yogiri đang rất kinh ngạc, cậu không thể hiểu mục đích của đối phương là gì.
Tiếng kêu nhỏ phát ra từ phía sau. Đó là Yuugo và Yukimasa.
Khi cậu còn đang ngạc nhiên chăm chú nhìn, Seiichi lấy ra một con mắt của mình, và đặt nó lên bàn.
“Ngài Okakhushi, tuyệt đối không được, nhìn thẳng vào thần. Bởi vậy, mắt thần, sẽ bị moi ra và cướp mất…”
Khi cậu nhìn kĩ hơn, đó không thực sự là một con mắt. Kích thước thì tương tự nhưng lại không có con ngươi, chỉ là một con dấu được vẽ lên. Nó như một loại mắt nhân tạo nào đó, thế nhưng cậu vẫn không hiểu làm thế để chi.
“Đây là, Nhãn Thần. Nó, có thể nhìn thấy những thứ huyền ảo. Trong bóng tối, trong màn đêm mờ nhạt, thần đã quan sát ngài suốt thời gian qua…”
“Thế cậu móc mắt mình ra để làm gì? Hay cậu đang muốn bảo rằng ‘là lỗi của tôi’ à?”
“Thứ này, không còn dùng được nữa. Sau khi chúng ta đến đây, nó đã mất đi năng lực của mình. Bởi vì, sức mạnh của Thánh Mẫu, không thể chạm đến…”
Thế nhưng nó cũng không phải là lí do để đến trước mặt Yogiri và tự lấy mắt mình ra.
Có lẽ hành động của cậu mang ý nghĩa gì đó, thế nhưng Yogiri vẫn không rõ nó là gì.
Tuy việc này không phải là nguy hiểm, nhưng nó vẫn rất khó chịu. Khi một thứ gì đó bí ẩn xuất hiện, bạn sẽ rất dễ cảm thấy bất an.
Seiichi từ từ đứng dậy.
“Vậy là nói xong rồi đấy à?”
“Phải. Ngài không hề, giải phóng sức mạnh, suốt thời gian đó, tôi biết. Nếu vậy, ngài muốn làm gì thì làm đi. Sau cùng, tôi, với thứ sức mạnh này, sẽ đứng đầu tất cả.”
Cuối cùng, Yogiri vãn chẳng hiểu gì.
Có vẻ là cậu ta đã biết gì đó về Yogiri từ trước, nhưng cậu vẫn chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì.
“Đúng như tớ nghĩ, hắn ta đúng là lập dị mà. Tớ nghĩ hắn ta chẳng cần phải lo lắng cho Yogiri làm chi đâu.”
Khi Seiichi đã rời đi, bầu không khí kì lạ bao trùm bên trong căn phòng cuối cùng cũng biến mất.
Yogiri nhặt lấy hòn bi nhỏ bị bỏ lại trên bàn.
Bên trong nó có thứ gì đó như tọa độ địa lí và chữ cái đang lơ lửng. Dù nó nhìn trông có vẻ tuyệt vời với một món tạo vật, nhưng nó cũng chẳng có chức năng gì đặc biệt.
“Cậu ta bỏ nó rồi à. Cậu muốn lấy không?”
Yogiri đưa nó trước mặt Yuugo.
“Có điên tớ mới lấy thứ đó! Đúng như tớ nghĩ, cậu đúng là đồ kì lạ mà!”
Bị nói vậy, Yogiri liền ném viên bi kia vào thùng rắc.
Sau đó, lại có tiếng gõ cửa vang lên.
“Mẹ ơi, đừng nói hắn ta quay lại rồi nhé!”
“Không biết có chuyện gì đây. Chắc bây giờ tên đó mới nói xong.”
Yukimasa bảo đó là một cuộc họp giữa các nhóm trưởng.
Có những người được đề bạt làm nhóm trưởng trong nhóm từ một đến năm, và nhiệm vụ của tất cả những ứng cử viên trong nhóm sẽ được quyết định bởi cuộc họp này.
Và cũng nói thêm, các nhóm sáu và bảy sẽ không có nhóm trưởng bởi họ là nhóm của những người vô dụng, và họ không có quyền để mà nói.
“Chào các cậuuuu. Ah. Takatou đó à, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Hình như Ninomiya với Carol đang muốn hỏi cậu gì đó đấy.”
Hai cô gái xuất hiện từ phía sau Tomochika.
“...Nè, tự dưng hai cậu lại đến gặp Takatou chi thế? Tên tự kỉ này đã Yukimasa hay Fukai đến chơi rồi mà? Mình đây cũng cô đơn lắm khi phải chịu đựng hết chuyện này đến chuyện khác cơ mà...tại sao các cô gái không ai muốn một chàng trai tốt bụng đẹp trai như mình vậy!”
“À thì...chắc là vì ngoại hình của Takatou...đẹp trai hơn nhỉ?” (Zard: tự hỏi có dầu ăn ko nhở :V)
Trong bầu không khí ‘tại sao!’ kia, Yukimasa trả lời Yuugo.
-----------------
Trong một góc của khu vườn trong dinh thự được lấy làm trụ sở của các ứng cử viên hiền giả.
“Tớ rất xin lỗi!”
Một cô gái trong bộ đồ học sinh với mái tóc đen dài đang quỳ bò trước mặt Yogiri.
Cô hình như tên là Ryouko Ninomiya,
Tất nhiên, Yogiri cũng không rõ lí do vì sao mà cô lại làm vậy. Cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện thế này.
“Nè! Cậu cũng xin lỗi đi chứ Carol!”
“Tại seo? Sao tớ phai làm vậy?”
Cô gái tên Carol S Lain khập khiểng trả lời bằng tiếng Nhật. Với cặp mắt màu xanh và mái tóc vàng, cô không có chút điểm nào là giống với người Nhât. Trên thực tế, cô là người Mĩ.
Cô cũng đang mặc một bộ đồng phục, có vẻ nhiều người ở đây sử dụng đồng phục như quần áo thường ngày của mình.
“Đừng có mà nói chuyện kiểu đó nữa! Tôi phát bệnh ra rồi đấy!”
“Vậy thì thôi, mà tại sao tớ lại phải xin lỗi? Chẳng phải cậu ấy đã nói là ‘tôi không quan tâm’ rồi sao?”
“Phong ấn đầu tiên đã được mở rồi đó! Hay nói cách khác, cậu ta có thể lập tức giết bất cứ thứ gì cậu ta cảm thấy phiền phức dù là ở đâu hay khi nào đấy cô biết không! Cô nên nghĩ là có lẽ cả lớp đã trở thành mục tiêu rồi đi. Tôi có thể làm gì ngoài hạ mình và van lạy cậu ta đâu cơ chứ!”
“Thế này là sao vậy?”
Yogiri, người đã cảm thấy chán về chuyện này, hỏi Tomochika, người đã dẫn hai người họ đến.
“À thì, dù cậu có hỏi ‘là sao’ đi nữa thì những gì họ nói với tớ chỉ là họ muốn được gặp Takatou mà thôi.”
Tomochika cũng trông không rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Không cần phải xin lỗi, mà cũng đừng có quỳ lạy kiểu đó, không cần đâu.”
“Nhưng mà....”
“Nãy cô có nói ‘phiền phức’ đúng không? Với tôi cái thái độ kiểu đó mới là phiền phức đấy.”
Lập tức, Ryouko ngưng quỳ xuống và đứng dậy.
“Mà ngay từ đầu, tôi cũng chẳng biết biết vì sao cô lại xin lỗi cả.”
“Là về chuyện đã bỏ Takatou và những người khác lại trên xe buýt đấy. Tôi đã rất hoảng sợ bởi chuyện xảy ra khi đó, thế nhưng tôi cũng không thể chống lại năng lực lãnh đạo và buộc phải cho các cậu làm mồi nhử… khi tôi quay lại, cậu đã đi đâu mất rồi, và tôi cũng không thể thoái lui sau từng ấy thời gian. Không đâu! Tôi thề là tôi không có nghĩ là Takatou bị con thằn lằn ấy giết đâu!”
“Hahaha! Nhìn cậu kìa Ryouko, lúc nào cũng bình tĩnh mà giờ lại trông sợ hãi cực kì luôn cơ đấy.”
Carol đang vui vẻ nhìn Ryouko, người đang rất hoảng loạn.
“Carol này, không, Lain nhỉ?”
“Carol là được rồi~.”
“Vậy thì Carol, hai người biết về tôi đúng không?”
“Đúng vậy. Tôi đến từ nhóm『đặc vụ』, còn Ryouko đến từ nhóm『nghiên cứu』. À mà khi nãy, tôi có thấy cậu ta đi ra khỏi phòng cậu, nên không biết có phải Fukai thuộc nhóm 『tín đồ』không nhỉ? Theo những gì tôi được biết thì, có ba người học cùng lớp sẽ hành động để giám sát Takatou đấy.”
“Biết ngay là đám đó sẽ không để yên cho tôi đâu mà, ai mà ngờ có tận ba người trong lớp cơ chứ…”
Yogiri thở dài. Cậu đã cố để không liên quan gì đến những người bạn học của mình, thế nhưng cậu vẫn không hề nhận ra điều đó.
“Thì, tớ cứ nghĩ là việc mình là một người Mĩ với mấy tên khác sẽ sớm bị lộ cơ chứ, tớ có hơi thất vọng khi Takatou lại không làm gì đấy, cậu biết không?”
“Tôi còn chẳng nghi ngờ gì việc cậu là một người ngoại quốc nữa kìa.”
Một tổ chức lẽ ra phải thưa thớt, có đôi mắt mệt mỏi và tuyệt đối không liên quan gì nhiều đến đối tượng. Trên thực tế, không có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống học đường của cậu cả, có vẻ họ chỉ có giám sát thôi.
“Nói mới nhớ, Carol hình như không sợ tôi thì phải, cậu có vẻ suy nghĩ khác Ryouko nhỉ?”
“Đúng rồi đó~. Việc cậu có thể giết người bằng suy nghĩ lộ ra cho đối phương là không thể tránh khỏi phải không? Tớ không biết chuyện gì sẽ làm cậu tức giận và tớ cũng không biết cách trải nghiệm nó trừ khi là do số phận đưa đẩy.”
“...Cô vừa nói hết những gì mình nghĩ rồi kìa.”
Cậu chưa bao giờ giết bất cứ ai chỉ vì phiền phức dù chỉ một lần. Họ tự biên tự diễn ra chuyện đó và nó khiến cậu rất buồn.
“Nhóm『nghiên cứu』có lẽ biết rõ hơn về Takatou nhỉ, chắc vì thế nên cô ấy mới trông sợ cái điều mà tớ không biết như vậy đó.”
“Tôi không cần ai phải xin lỗi cả, nhưng nếu cậu muốn xin lỗi thì tôi hiểu. Như tôi đã nói khi nãy, tôi không quan tâm, và nếu cậu có lời xin lỗi thì tôi cũng xin nhận. Nhưng mà, tại sao Dannoura lại đi với chúng ta thế?”
“Phải rồi đó. Nếu cậu chỉ muốn xin lỗi thì tớ có liên quan gì đâu.”
“Chỉ là...tôi nghĩ nếu dẫn cô ấy theo...thì cậu sẽ chịu nghe chuyện của tôi một chút....”
Không rõ có phải cô cảm thấy như thể đang trong tình thế nguy hiểm không mà cô lại nói bằng giọng nhỏ chút xíu. Nếu cô thuộc nhóm 『nghiên cứu』thì cô hẳn đã phải biết về những chiến tích của Yogiri.
“Chuyện cậu sợ hay không sợ gì thì tùy các cậu, nhưng hai người có thể để tôi yên được không? Tôi hứa là sẽ không làm gì cả.”
Có một tổ chức đã biết rõ về sức mạnh của Yogiri ở thế giới này thì đúng là bất ngờ thật, thế nhưng cũng không vì vậy mà mọi thứ sẽ thay đổi. Nếu họ không cản đường Yogiri và Tomochika thì đó không phải vấn đề.
“Thật sao? Vậy thì tôi-, tôi sẽ cho cậu thấy cơ thể mình! Tôi đã chuẩn bị rồi!”
“Hmm?”
“Ahahaha!”
Khi Ryouko còn đang nói gì đó không thể hiểu nổi, Carol đột nhiên cười bò lăn ra.
“Cô gái này, cô gái này ấy, cổ thuộc loại nghĩ quá nhiều và rồi thế này đây~. Cô thử nghĩ đi, Yogiri đã đến đây chỉ với hai người- chỉ cậu ấy và Tomochika- nghĩ là cậu hẳn phải làm gì đó rồi đúng không? Và nhìn cô ấy cũng có cảm giác như ‘đó là lí do tôi không bị giết đấy’ vậy.”
“Cậu nói gì thế hả!? Không đời nào có chuyện đó đâu! Cậu đang hiểu nhầm đấy!”
Tomochika hoảng hốt từ chối.
“Nhưng, chẳng phải lạ lắm sao~? Một chàng trai trung học khỏe mạnh đi cùng một cô bạn gái trung học dễ thương có thể tự kiềm chế sao?”
“Hmm? À, tôi không thực sự kiềm chế đâu, có lần tô--”
“Dừng lại điiiiii! Đừng có kể ra mààààà!”
Không rõ liệu Tomochika đang nghĩ gì, cô hét lớn với khuôn mặt đỏ bừng.
-----------
Góc đánh rơi liêm sỉ: hiện nay không hiểu sao, trans lại cảm thấy rất buồn, và khi đi cho thằng bạn khám giùm thì nó bảo trans rằng: bệnh này chỉ có ảnh bác hồ bằng polime màu xanh có chữ 500 ngàn mới chưa được cho trans. Các bạn ơi, các bạn hãy giúp trans chữa bệnh+nuôi em gái+chăm cháu bằng cách ủng hộ tại ví momo theo số: 0833636631 các bạn nhé.
P/s: bạn nào giúp trans thì trans xin hứa rằng, trans sẽ ib riêng cho các bạn và tự tay hát tặng các bạn nghe bằng giọng hát tuyệt vời của mình, trans xin cám ơn nhé :))