Chương 57: Takatsuki Makoto Trò Chuyện Với Công Chúa Sofia
Độ dài 1,109 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:44:48
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
Cho dù tôi hiện đang cực kì âu lo sau cuộc nói chuyện với Đại Hiền Giả…
Trong tất thảy mọi người, cứ phải là cô ta nhỉ.
“Takatsuki Makoto, cậu rảnh chứ?” (Sofia)
Một giọng nói thanh thoát vang lên.
Lạnh lẽo như thể suối nguồn, khiến tôi cảm thấy tươi tỉnh hẳn.
Vẫn như lệ thường, cô ta sở hữu một vẻ mặt lạnh lùng và không mấy thân thiện.
Công Chúa Sofia đã tới bàn ăn của chúng tôi vì một lý do nào đó.
Cô ta sở hữu một hiệp sĩ đi theo như cận vệ, song lại không phải gã đàn ông hách dịch lúc trước.
“Có chuyện gì vậy?” (Makoto)
Không thể ngó lơ một công chúa, thế nên tôi đã lưỡng lự hỏi.
“Ta đã cho anh ta thôi giữ chức Thủ Hộ Hiệp Sĩ rồi.” (Sofia)
Không tài nào thấu hiểu được những gì nghe được thoạt đầu, song một lúc sau, tôi đã dần nhận ra là cô ta đang ám chỉ gã hiệp sĩ ngạo mạn đó.
Chờ đã, eh?
Cô đã sa thải hắn ta sao?
“Đó là tội lỗi phải trả khi dám làm phật lòng anh hùng-sama đã giải cứu Laberintos. Với điều này, cậu có thể tha thứ cho bọn ta được chứ?” (Sofia)
“Tha thứ…? Ngay từ đầu thì, thần vốn dĩ đã không phải một anh hùng rồi…” (Makoto)
“Cậu là một trong những anh hùng tới từ thế giới khác. Đó là lý do mà ta muốn cậu tiếp tục ở lại trong Rozes.” (Sofia)
Khá bất ngờ đấy.
Cô ta chịu hạ mình tới mức này ư?
Cho dù tôi chỉ là một pháp sư tập sự.
“Này này.” (Lucy)
Lucy kéo vạt áo tôi.
Biết rồi. Tôi không có ý định bắt nạt cô ta đâu.
“…Do rất thích thành phố Makkaren, nên thần nghĩ mình sẽ tiếp tục là một mạo hiểm giả ở Rozes.” (Makoto)
Nghe xong điều này, Công Chúa Sofia trưng ra một biểu cảm nhẹ nhõm.
Song cô ta ngay lập tức trở về với nét mặt như thường lệ.
“Cậu có mong ước gì không? Nếu là một thứ gì đó nằm trong khả năng của ta…” (Sofia)
Oh, thật rộng lượng làm sao.
Nhưng tôi lại thực sự không có bất kì nguyện vọng gì…
Phải rồi, hãy trao điều này cho người bạn đã luôn giúp đỡ tôi suốt thời gian qua.
“Thực ra thì, đây là người bạn thân của thần, Fujiwara-kun.” (Makoto)
“T-Takki-dono?” (Fujiwara)
Fuji-yan, người vừa tỏ ra sửng sốt sau khi bỗng nhiên bị lôi vào cuộc trò chuyện, song ý nghĩ của tôi hẳn đã được truyển tới cậu ta.
“Thần đang tự hỏi liệu người có thể hỗ trợ cậu ta để củng cố hoạt động của bọn thần đi xa hơn nữa được không? Cậu ta cũng là một trong những anh hùng tới từ thế giới khác. Những thành tựu của thần đều là nhờ sự trợ giúp từ cậu ta.” (Makoto)
“…Hiểu rồi. Thế chính xác thì ta nên làm gì?” (Sofia)
Fuji-yan, xin lỗi vì đã đột nhiên đưa mày vào một tình huống khó xử.
Cậu ta đang nhìn tôi với ánh mắt ‘Tao đâu có nghe gì về việc này-desu zo’.
Nhưng, quả như mong đợi, cậu ta chắc hẳn đã nghĩ tới thứ gì đó và bắt đầu mở lời.
“Vậy thì, xin hãy trao cho thần quyền tự do kinh doanh ở Rozes. Đặc biệt là trong quận quý tộc.” (Fujiwara)
“Được thôi. Trên danh nghĩa của bản thân, ta sẽ trao cho cậu giấy phép. Hãy tới thủ đô vào lần sau để nhận lấy nó.” (Sofia)
““Xin cám ơn người rất nhiều.””
Fuji-yan và tôi cúi đầu.
Từng này hẳn là ổn rồi nhỉ?
“Vậy thì, gặp lại sau.” (Sofia)
Công Chúa Sofia nhanh chóng rời đi.
~~~*~~~
“Takki-dono, tao không ngờ là mày lại đột nhiên quăng cái chủ đề ấy vô mặt tao đó-desu zo.” (Fujiwara)
Cậu ta liên tục đánh tôi lấy một lúc.
“Cho tao xin lỗi. Nhưng mà như vậy không phải tốt sao?” (Makoto)
“Quá tuyệt luôn ấy! Có thể tự do buôn bán dưới danh nghĩa của Công Chúa Rozes! Với nó, tao sẽ trở thành vô đối trong tất thảy mọi loại ngành nghề kinh doanh ở Thủy Quốc…” (Fujiwara)
Ooh, Fuji-yan đang trưng ra một bộ mặt nham hiểm.
“T-Takatsuki-sama, anh toàn làm mấy việc quá đáng không à…” (Nina)
Nina-san thất thần lên tiếng.
“Bộ tôi vừa nói gì đó kì lạ ư?” (Makoto)
“Makoto… thông thường khi được một hoàng tộc hỏi về mong muốn của bản thân, thì trước tiên anh sẽ phải tỏ ra kiềm chế.” (Lucy)
“Goshujin-sama cũng hãi hùng không kém.” (Nina)
Hiểu rồi, hóa ra lễ nghi là như vậy.
“Dẫu vậy thì làm sao tôi biết được chứ. Bởi lẽ tôi là một người chuyển sinh cơ mà.” (Makoto)
“Dù sao thì, mắm Công Chúa vừa xong khá là khư khư trong việc giữ Takatsuki-kun ở lại.” (Aya)
Sa-san nói một cách cộc lốc.
“Aah, về chuyện đó, thậm chí sau khi bị hành xử vô lễ như vậy, thì cô ta vẫn tới tận đây để lắng nghe yêu cầu của anh.” (Lucy)
“Công Chúa Sofia chắc hẳn rất phẫn nộ trong lòng.” (Fujiwara)
“…”
Nếu Fuji-yan nói thế, thì chuyện ắt là như vậy.
Coi bộ Công Chúa Sofia đang giận tím cả gan trong thâm tâm.
“Những chiến binh và pháp sư mà Công Chúa Sofia chiêu mộ rốt cuộc đều chạy sang các quốc gia khác, hoặc là bị thương và không thể phục vụ trong hàng ngũ chiến lực.”, Nina-san giảng giải.
Hoh, là vậy à.
“Và thế là, chuyện đấy bao gồm cả đám bạn cùng lớp với chúng ta sao?” (Makoto)
“Ừ. Có vẻ như cuộc sống bên trong cung điện hoàng gia của Thủy Quốc không phù hợp với họ cho lắm.” (Fujiwara)
“Nhờ điều đó mà đã có vô số lời ra tiếng vào về việc Công Chúa Sofia không có mắt nhìn người. Mặt khác, tại nơi ở của Công Chúa Noel, rất nhiều nhân tài xuất sắc đã lũ lượt tụ họp về.” (Nina)
Hohoh, quả là một tin đồn đầy tai tiếng.
“Đó là lý do tại sao cô ta đã cố gắng một cách tuyệt vọng nhằm thuyết phục người pháp sư tập sư mà bản thân từng không thèm đếm xỉa đến ở lại nhỉ.” (Makoto)
“Kết quả là, anh không còn bị trục xuất khỏi Makkaren nữa, chả phải rất tuyệt sao?!” (Lucy)
Phải rồi, đúng như lời Lucy nói.
“Vậy thì, hãy quay về Makkaren thôi.” (makoto)
“Ừm!” (Lucy)
Tôi rất muốn quay trở lại và ăn vài que thịt nướng đây.
Và như vậy, chuyến thám hiểm nhằm khiêu chiến Laberintos của chúng tôi đã đi đến hồi kết.
Song trái tim tôi lại chưa hề minh bạch.
Từng lời nói của Đại Hiền Giả.
Những nghi ngờ hướng về phía Nữ Thần vẫn còn đọng lại ở đó.