• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48: VS Harpy

Độ dài 1,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:39:09

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Đêm trước ngày tấn công lũ harpy.

Tôi đã có một giấc mơ.

Một khoảng không trống vắng – căn phòng của Nữ Thần.

Cũng được một thời gian rồi.

Tôi quỳ gối và chắp hai tay lại vào nhau.

Nữ thần xuất hiện với que kem ngậm trong miệng và cây quạt cầm trên tay.

u18977-90b1570e-c5f4-43ff-8048-d5f56f1a685e.jpg

Ngoài ra, cô ấy đang mặc một bộ trang phục khá đơn điệu với áo phông và quần bó ngắn.

Hoặc đúng hơn thì, nó trông cực kỳ khêu gợi.

(Eeeh…) (Makoto)

“Ui chao? Cậu tới rồi đấy à?” (Noah)

Cô ấy quay về phía tôi trong khi quạt lia lịa ngực mình.

Tôi thực sự muốn cô ít nhất cũng phải ăn mặc một cách chỉnh tề trong những dịp hiếm hoi mà tín đồ viếng thăm mình.

Quả thật là uống phí nhan sắc của cô đó.

“Ta có thể nghe thấy những điều cậu nói trong tâm trí, cậu biết đấy.” (Noah)

“Vẻ ngoài của cô thật là không đứng đắn chút nào, Nữ Thần-sama.” (Makoto)

“Này. Cậu đang thiếu đức tin đấy.” (Noah)

“Tôi vẫn cầu nguyện hằng ngày mà.” (Makoto)

Nữ Thần phồng má hậm hực với một tiếng ‘muuh’.

Hãy bỏ mấy lời tán nhảm này sang một bên vậy.

“Cám ơn cô rất nhiều. Nhớ tới Nữ Thần-sama mà tôi mới có thể gặp lại Sasaki-san.” (Makoto)

“Hm, cậu nên biết ơn đi.” (Noah)

Cho dù cô có nói thế với que kem trong miệng thì...

“À nhân tiện này, Makoto. Tại sao cậu không thử hòa thuận hơn với Quang Dũng Giả-kun đi.” (Noah)

Hm?

“Cậu ta là một trong những tín đồ của Thánh Thần Tộc mà cô ghét đó. Liệu có ổn không khi tôi và cậu ta thân thiết với nhau.” (Makoto)

“Đừng quá lo lắng về mấy vấn đề ấy. Một khi cả hai đã trở nên thân thiết, thì cậu có thể lợi dụng cậu ta mà, đúng không?” (Noah)

Nữ Thần lại nói mấy lời nham hiểm như thường lệ.

“Lợi dụng một bạn cùng học thì có hơi…” (Makoto)

Về mặt đạo đức thì tôi kịch liệt phản đối ý kiến ấy.

“Cậu ta sẽ trở thành một người trọng yếu đối với tương lai của lục địa này. Đừng có phàn nàn và kết thân với cậu ta đi. Không phải là cậu đã đoàn tụ được với cô bạn của mình khi làm theo lời ta sao?” (Noah)

“Tuy tôi biết ơn về điều đó, nhưng…” (Makoto)

“Sasaki Aya-chan rất xuất sắc. Nếu chỉ xét riêng Chỉ Số không thôi, thì cô ấy thuộc chức nghiệp anh hùng, cậu biết đấy. Ma pháp của Lucy-chan cũng đang dần mạnh mẽ hơn. Tổ đội của cậu đang phát triển một cách đầy thuận lợi đó.” (Noah)

“Tuy cốt lõi là người đội trưởng thì lại yếu nhớt.” (Makoto)

Cho dù chỉ những người xung quanh tôi trở nên mạnh hơn…

“Chỉ Số là đồ trang trí thôi. Tất cả những gì cậu cần là một đòn quan trọng có thể xoay chuyển tình thế trong tức khắc! Hãy cứ tiếp tục chuyên tâm vào Tinh Linh Ma Pháp.” (Noah)

Cô ấy xoa đầu tôi.

Cảm giác như sức mạnh đang tuôn trào trong tôi.

Cô ấy đưa tôi tới đây nhằm khích lệ ư?

“Xin hãy vững tin ở tôi, Nữ Thần-sama.” (Makoto)

Tôi cúi chào, và khi ngẩng lên, thì Nữ Thần đã biến mất.

~~~*~~~

“Ok, đi thôi nào.” (Makoto)

“Liệu có thực sự ổn khi hành động sớm thế này?” (Lucy)

Lucy đang dụi mắt một cách ngái ngủ.

Thời gian là 2 giờ sáng.

Đã tới lúc bắt đầu thảo phạt Nữ Vương Harpy.

“Tôi lại cứ tưởng là chúng ta sẽ đi vào rạng sáng cơ đấy.” (Nina)

“Quá ngây thơ-desu zo, Nina-dono! Đây là thế giới mạnh được yếu thua. Chúng ta phải đâm vào điểm yếu của kẻ thù một cách không khoan nhượng. Harpy là quái vật hình chim. Tầm nhìn của chúng giảm đi đáng kể vào ban đêm.” (Fujiwara)

“Tộc Lamia bọn tớ bị tấn công giữa lúc đang yên giấc. Tớ sẽ trả lại hết món nợ này cho chúng!” (Aya)

Sa-san đang cực kì hào hứng.

“Hẳn là bây giờ lũ harpy đang ngủ say một cách ngon lành. Hãy cho chúng an giấc ngàn thu nào.” (Makoto)

“Makoto, anh đang nói một thứ rất chi là đáng sợ đó.” (Lucy)

Mặc dù nói điều đó với Sa-san là vậy, song Lucy lại vặn lời tôi.

“Lucy và tôi sẽ đi vào từ bên ngoài hầm ngục. Nina-san và Sa-san sẽ đứng chờ tại hồ nước ngầm. Thời điểm tấn công sẽ bắt đầu sau 2 tiếng nữa, vào khoảng 4 giờ. Fuji-yan, mày cứ ngồi đây đợi tin tốt lành và nguyên liệu của Nữ Vương Harpy đi.” (Makoto)

“Umu, hãy cẩn thận đừng bỏ quên bất cứ vật phẩm quan trọng nào. Nguyện cầu thắng lợi đến cho cả đội!” (Fujiwara)

Chúng tôi khẽ gật đầu và rời đi.

~~~*~~~

“Buổi tối tại khu vực bên ngoài Laberintos rùng rợn và đáng sợ quá.” (Lucy)

Tôi đang rảo bước cùng Lucy, người đang bám chặt lấy cánh tay tôi với Ẩn Mật kích hoạt.

“Do đã đi cơ số vòng xung quanh đây trong 3 ngày vừa qua, nên chuyện này giống như thể đi bộ trong công viên đối với tôi vậy.” (Makoto)

“…Chắc vất vả lắm nhỉ?” (Lucy)

“Không, rất vui là đằng khác.” (Makoto)

“Anh kì lạ thật đấy.” (Lucy)

Thận trọng chuẩn bị trước màn đánh trùm.

Chúng tôi không nên lơi lỏng tay mình trong lúc này.

Sự phấn chấn của tôi đang dâng lên chút ít.

“Sương mù dày quá. Tuy tầm nhìn kém thế này cũng là một điều tốt…” (Lucy)

“Tôi đã thỉnh cầu Tinh Linh tạo ra đám sương đấy. Ý kiến sáng suốt, đúng không?” (Makoto)

“Quy mô lớn đến nhường này sao?! Hngh?!” (Lucy)

“Be bé cái mồm thôi.” (Makoto)

Chúng tôi âm thầm tiến bước trong khi tôi che miệng Lucy lại.

Song con đường lại dài ngoằng ngoẵng.

Chả có gì khác để làm.

Giờ khi ngẫm lại, thì tôi vẫn chưa hỏi Fuji-yan về vấn đề con gái mà Nina-san đã nhờ.

Khi trận chiến này kết thúc, hãy mời cậu ta đi đánh chén.

(Đừng có dựng lên mấy cái flag kì lạ chứ.) (Noah)

Lỗi tôi, Nữ Thần-sama.

Tôi sẽ thận trọng hơn.

“Này, Makoto.” (Lucy)

Sau một hồi đi bộ, Lucy bắt chuyện với tôi.

“Về cái ngày hôm nọ khi tôi với Aya đi cùng nhau.” (Lucy)

“Aah, hai người đã thân thiết hơn chút nào chưa?” (Makoto)

Không biết họ đã chuyện trò những gì nhỉ?

“Tàm tạm. Thức ăn của Lamia rất tệ, nên cô ấy đã cực kì phấn khích bởi menu của mấy quán café và nhà hàng.” (Lucy)

“Ừ, có vẻ như nhỏ chỉ được ăn cá sống và các loại hạt lúc ở hang ổ Lamia.” (makoto)

Sau khi nghe kể về chế độ ăn uống của Sa-san, tôi đã cảm thấy tội nghiệp thay cho nhỏ.

“Cô ấy đã bảo là muốn ăn đồ ngọt, song lại không có quá nhiều thứ đó ở Thị Trấn của Laberintos.” (Lucy)

“Nhắc tới mới nhớ, Fuji-yan từng nói là cậu ta sẽ mang theo sô cô la. Vậy thì, hai người còn nói về chuyện gì khác không?” (Makoto)

“…”

Hm?

Bộ họ chỉ buôn dưa lê về đồ ăn thôi à?

“Ngoài ra… cô ấy đã kể cho tôi nghe về anh ở thế giới cũ.” (Lucy)

“Tôi chỉ là một tên nghiện game cô độc thôi.” (Makoto)

Sa-san hẳn là chưa nói thứ gì đó kì lạ, mong là vậy.

“Tôi cũng kể cho Aya nghe về anh ở Makkaren.” (Lucy)

Hm?

“Tại sao lại chỉ về tôi không vậy…?” (Makoto)

“Bởi vì Aya muốn nghe về nó. Tôi cũng muốn biết anh như thế nào trong quá khứ, Makoto.” (Lucy)

“Là vậy sao…” (Makoto)

Có hơi xấu hổ nhỉ.

Nhưng nó có phải là một cuộc chuyện trò vui vẻ không?

~~~*~~~

“Gần tới lúc rồi, Lucy, chờ ở đây.” (Makoto)

“Ok. Anh đang định đi hạ gục đám cảnh vệ, đúng không?” (Lucy)

“Ừ.” (Makoto)

Tôi rút con dao khỏi vỏ trong khi đáp lại, và nâng Minh Mẫn lên mức cao nhất.

Tầm nhìn cực kì tệ do sương mù mờ mịt, song với Dò Tìm và Ám Thị, tôi có thể biết chính xác vị trí của từng con harpy.

Kẻ địch vẫn chưa hề nhận ra.

Tôi xóa đi tiếng bước chân, và đâm 2 phát vào cổ lẫn tim của con harpy từ đằng sau.

Tôi thao túng máu với thủy ma pháp để chúng không vấy lên người bản thân.

Tôi cũng xử lý luôn 3 con harpy đang ở trên đỉnh một tảng đá đồ sộ, một cành cây tầm thấp, và gần chiếc lỗ thông tới Laberintos.

Vốn dĩ thì tôi đã biết trước rằng vẫn còn khá lâu nữa mới tới thời điểm chuyển ca của chúng.

“Lucy, tôi xong rồi đấy.” (Makoto)

“Còn chưa tới 5 phút nữa mà… Không phải là anh rất hợp làm sát thủ ư?” (Lucy)

“Làm gì có chức nghiệp nào như thế.” (Makoto)

Tuy tôi sở hữu những Kỹ Năng dành cho việc ám sát, song lại không hề tồn tại chức nghiệp Sát Thủ.

Trên lý thuyết là vậy.

Chúng tôi tiếp cận chiếc lỗ to tướng thông tới Laberintos, và chầm chậm hé nhìn vào bên trong.

Trên trần của Laberintos, là một chiếc tổ chim khổng lồ làm từ gỗ và dây thường xuân.

Ổ của tộc harpy.

“Lucy, mọi chuyện giao phó cho cô đó.” (Makoto)

“Được thôi. Tôi sẽ tặng chúng một món quà đặc biệt to bự vì dám đụng tới Aya.” (Lucy)

Nói xong, cô ấy bắt đầu niệm chú.

Với trượng phép được ban tặng từ lão cự nhân, thì Lucy ít nhất cũng đã bỏ qua được bước niệm chú của Nham Thạch Đạn.

Song lần này lại khác, khi cô ấy đang phát động nhiều ma pháp nhằm triệu hoán vô số tảng đá khổng lồ cùng một lúc.

Những hòn đá đồ sộ lần lượt xuất hiện.

“Bao bọc trong hỏa diễm; [Cấp Phát Hỏa Thuộc Tính].” (Lucy)

Những tảng đá khổng lồ bùng cháy.

Chúng bắt đầu soi sáng toàn bộ khu vực như ánh chiều tà.

“Lucy! Lũ harpy đã phát hiện ra rồi!” (Makoto)

Có một vài cá thể đã hé nhìn ra từ trong tổ và chăm chú về phía này.

Song đã quá muộn màng!

“[Lưu Tinh Quần]!” (Lucy)

Lucy vung gậy phép, và cơn mưa thiên thạch đồng loạt tuôn rơi, xóa sạch toàn bộ tộc harpy cùng tổ của chúng.

u18977-a484cea9-3d46-4a16-91c9-fc746365584a.jpg

Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp hầm ngục.

Bình luận (0)Facebook