• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Chúng Tôi Chuẩn Bị Cho Trận Chiến Với Trùm

Độ dài 2,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:44:20

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

-Góc nhìn của Sasaki Aya-

“Thế nào rồi? Cậu nghĩ là mình có thể sử dụng Ẩn Mật không, Sa-san?” (Makoto)

Takatsuki-kun hỏi.

Tôi hiện đang ở giữa buổi luyện tập kỹ năng Ẩn Mật của bản thân.

“Ừ, đoán là tớ đã ngờ ngợ ra được chút ít. Nhưng nó đúng là khó thật.” (Aya)

Chúng tôi đang ở gần một hồ nước ngầm tọa lạc tại Tầng Trung của Laberintos.

Nằm bên trong một không gian thoáng đãng đằng sau ngọn thác khổng lồ.

Tuy là nơi chốn ưa thích của bản thân, song dạo gần đây nó đã trở thành một thứ gợi nhớ lại cho tôi về gia đình mình.

Dẫu vậy, lúc này thì tôi không còn buồn như trước nữa.

“…”

Khi nhìn qua bên cạnh, tôi có thể thấy Takatsuki-kun đang giang hai tay lên trời, và lẩm bẩm điều gì đó trong miệng.

“Cậu đang làm gì thế?” (Aya)

“Tớ đang nói chuyện với Tinh Linh xung quanh đây. Bảo chúng rằng hãy hòa thuận với nhau.” (Makoto)

“Ưm, một khi hòa thuận với Tinh Linh, thì Tinh Linh Ma Pháp của cậu sẽ trở nên mạnh hơn, đúng chứ?” (Aya)

“Ừ, nó là một ma pháp kỳ quặc, cậu thấy đó.” (Makoto)

“Cậu có nghĩ là mình sẽ hòa thuận được với Tinh Linh không?” (Aya)

“Vô tư. Đám Tinh Linh của Laberintos tỏ ra khá là hợp tác. Chúng rất dễ để nói chuyện.” (Makoto)

“Là vậy sao.” (Aya)

Do chả hề nhìn thấy mấy thứ gọi là Tinh Linh này, nên tôi thực sự không hiểu cho lắm

Song Takatsuki-kun dường như trông rất vui vẻ.

Tôi không nhớ rõ là khi nào, nhưng có một lần trong quá khứ tôi cũng từng nghĩ là cậu ấy hẳn sẽ cực kì sung sướng nếu đặt chân tới thế giới này, và đó đúng là những gì đã xảy ra.

Trong khi dõi theo bóng hình cậu ấy từ đằng xa, tôi tiếp tục công cuộc tập luyện của mình.

“Shh! Sa-san, có harpy ở đây.” (Makoto)

“!”

Căng thẳng tuôn trào.

Trái tim đang tràn đầy xúc cảm của tôi bỗng trở nên nguội lạnh.

Khi nghía qua phần khoảnh trống thông thầng của hang động thông qua một khe hở từ thác nước, tôi nhìn thấy vài con harpy đang lượn lờ xung quanh.

Chắc chắn là bọn chúng đang kiếm tìm con mồi của mình.

*Ken két!*… Tôi có thể cảm thấy hàm răng mình đay nghiến.

Hành xử cứ như không có gì xảy ra vậy. Tao sẽ tống cổ bọn mày xuống chín tầng địa ngục.

Có lẽ nhận ra tâm trạng của tôi, Takatsuki-kun điềm tĩnh quay sang bắt chuyện.

“Sa-san, bọn chúng lúc nào cũng xuất hiện xung quanh đó ư?” (Makoto)

“…Ừ, theo những gì tớ biết, thì chúng đến từ cái lỗ to tướng nơi mà ánh sáng đi qua ở trên đó.” (Aya)

“Vậy thì, tốt nhất là cứ giả sử như tổ của chúng nằm quanh quẩn ở đấy.” (Makoto)

“Nhưng chúng ta đâu thể nào tới được nơi đó nếu không biết bay…” (Aya)

Tôi cũng nghĩ là tổ của chúng nằm gần với trần của khu vực hồ nước ngầm này.

Song lại chả hề có lối đi nào dẫn lên đó.

“Chuyện này cứ để tí nữa bàn với mọi người… Có vẻ như bọn chúng đã bay đi chỗ khác.” (Makoto)

Ngay khi Takatsuki-kun vừa dứt lời, lũ harpy mất dạng vào sâu bên trong khu vực dưới lòng đất.

“Hẳn là đã ổn rồi.” (Makoto)

“Ừm.” (Aya)

Chúng tôi quay lại với chuyện lúc trước đang thực hiện dang dở.

Phần lớn thời gian chúng tôi sẽ giữ im lặng để quái vật không thể phát hiện ra.

Song nếu so sánh với sự cô đơn ở thời điểm còn sống một mình trong hầm ngục, thì chuyện này đã thực sự khiến trái tim tôi yên lòng.

(Dẫu vậy…) (Aya)

Nếu được hỏi rằng mọi chuyện có thật sự đã êm ả hay chưa, thì tôi không dám chắc cho lắm…

Vẫn còn thứ gì đó khiến tôi trăn trở.

(Những khoảnh khắc khi cả hai được ở riêng như thế này hẳn sẽ rất hiếm có.) (Aya)

Tôi nên hỏi chuyện này một cách tự nhiên nhất có thể.

Tôi mở lời với cậu ấy bằng một âm giọng bình thường như thể một cuộc trò chuyện hàng ngày.

“Này, Takatsuki-kun, mối quan hệ giữa cậu với Lucy-san là gì thế?” (Aya)

Ah, cái cách tôi thắc mắc hình như có hơi quá thẳng thừng.

Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có nghĩ gì đó kì lạ về nó.

Song nó lại khiến tôi rất băn khoăn.

Một mỹ thiếu nữ elf sở hữu mái tóc đỏ rực.

Tuy tạo cho tôi ấn tượng về một cô nàng đanh đá, nhưng khi đã nói chuyện, thì hóa ra cô ấy lại chỉ là một thiếu nữ với tính cách cởi mở.

Và vì vài lý do nào đó, cô ấy thường ăn mặc rất phong phanh.

Đến mức mà nó khiến cho cả một đứa con gái như tôi sững sờ lấy một nhịp.

“Mối quan hệ như thế nào sao? Tớ đã nói với cậu rồi, không phải ư? Cô ấy là một chiến hữu cùng với tớ gây dựng lên tổ đội khoảng nửa năm về trước.” (Makoto)

“Một tổ đội với chỉ hai bọn cậu, đúng chứ?” (Aya)

“Có những thời điểm mà bọn tớ sẽ đi chung với Fuji-yan, hoặc là các mạo hiểm giả khác. Bọn tớ sở hữu nhiều thành viên khác nhau tùy mỗi lúc. Tuy đa phần đều là tớ đi solo.” (Makoto)

“Cậu tự mình đi thám hiểm ư?” (Aya)

“Dù sao thì nó cũng rất là thoải mái. Tớ là một gã thợ săn goblin chuyên nghiệp đấy, nói cho cậu biết.” (Makoto)

Vì lý do nào đó, cậu ấy đang trưng ra một nét mặt mang đầy vẻ tự hào.

Vẫn là cái khuôn mặt mà mỗi khi cậu ấy chơi game trong thời gian rảnh của bản thân trên chuyến đi dã ngoại.

(Cậu ấy chả hề thay đổi.) (Aya)

“Nhưng giờ đây với Sa-san, thì sẽ là một tổ đội 3 người.” (Makoto)

“Eh?” (Aya)

“Hm? Cậu không muốn sao?” (Makoto)

“Không! Tất nhiên là nó ổn với tớ!” (Aya)

Chuyện đó làm tôi khá ngạc nhiên.

Kiểu gì thì tôi cũng đang định hỏi cậu ấy về việc gia nhập tổ đội.

Hóa ra là thế, tôi vốn dĩ đã là một phần của tổ đội.

“Ah, nhưng tớ vẫn chưa hỏi ý kiến Lucy nữa.” (Makoto)

“…”

“Nhưng tớ chắc là nó sẽ ổn thỏa thôi.” (Makoto)

Cậu ấy đang gọi đích danh Lucy mà không có kính ngữ.

Theo những gì tôi biết, thì chả hề có cô bạn nào mà Takatsuki-kun lại không xài tới kính ngữ khi trò chuyện cả.

Qua đó cho thấy, cậu ấy rất thân thiết với Lucy-san.

(Tuy nhiên, dường như gọi người khác đích danh bằng tên của họ là một điều bình thường ở thế giới này…) (Aya)

Dù sao thì Lucy-san cũng đã đột nhiên gọi tôi là ‘Aya’.

(Liệu có được không khi mình cũng gọi cậu ấy là ‘Makoto’? Nhưng nó sẽ rất kì lạ nếu bỗng dưng thay đổi cách xưng hô với cậu ấy… Uuuh…) (Aya)

Trong khi cảm thấy mơ mơ màng màng như vậy, chúng tôi tiếp tục việc tập luyện và thám hiểm của ngày hôm đó.

~~~*~~~

-Góc nhìn của Lucy-

“Giờ thì, hãy bắt đầu tập luyện cách kiểm soát ngọn lửa của cô.” (Makoto)

Sau khi ăn tối xong, tôi bắt đầu tập luyện tại vùng ngoại ô của Thị Trấn Mạo Hiểm Giả với Makoto.

Tôi đã ở cùng Fuji-yan và Nina cả ngày hôm nay.

Chúng tôi tìm tới Hội Mạo Hiểm Giả và các thương nhân để thu thập thông tin về Nữ Vương Harpy, song kết quả lại không mấy khả quan.

Tất thảy mọi người đều đang bàn tán xôn xao về Kỵ Long cũng như Thái Dương Kỵ Sĩ Đoàn và Quang Dũng Giả.

“Nghe bảo là, trong 2 đến 3 ngày tới, Thái Dương Kỵ Sĩ Đoàn sẽ tiến hạnh thảo phạt Kỵ Long.” (Lucy)

“Hoh, vậy là một khi cuộc thảo phạt hoàn tất, quái vật bên trong Laberintos có lẽ sẽ bình tĩnh trở lại.” (Makoto)

“Đó chỉ là lời đồn thôi. Còn các mạo hiểm giả lẫn thương nhân đều đang than thở rằng do con rồng xuất hiện tại Tầng Thượng, mà vô số chuyến thám hiểm đã bị hủy bỏ, và nó đang ảnh hưởng lên việc kinh doanh.” (Lucy)

“Mà, hẳn là vậy rồi.” (Makoto)

Trong khi đáp lại như thế, Makoto sử dụng thủy ma pháp của anh ta để tạo ra một con rồng tí hon và thả nó bay đi.

Cho dù nó chỉ là một quả cầu nước vài giây trước đó…

Tài nghệ của anh ta đang dần trở nên hoàn hảo hơn.

“Bây giờ cô có thể tạo ra bao nhiêu Nham Thạch Đạn thế, Lucy?” (Makoto)

“Chỉ 3 thôi…” (Lucy)

“Ooh, tuyệt quá. Nó đã gia tăng.” (Makoto)

Makoto vui vẻ trả lời trong khi điều khiển 9 con rồng nước tí hon bay lượn xung quanh mình.

Cảm tưởng như anh ta đang trêu đùa tôi vậy.

“Bằng cách quái nào mà anh có thể đạt được sự kiểm soát một cách điêu luyện như thế vậy?” (Lucy)

“Khi vượt qua cấp 120 trong Thủy Thông Thạo thì cô có thể thực hiện được chuyện này.” (Makoto)

“…Ra vậy.” (Lucy)

Tôi quả là đồ ngốc khi thắc mắc mà.

Nó chả phải một thứ để có thể tham khảo.

Thông Thạo: 120 là gì mới được cơ chứ?

Hỏa thông thạo của tôi chỉ là 15 và thổ thông thạo thì là 11.

Nói chính xác hơn, thì điều đó có được là nhờ tới cái trượng phép mà lão Cự Thần Tộc đã cải tiến.

Buổi huấn luyện mà chúng tôi đang thực hiện hôm nay là để gia tăng số lượng Thiên Giáng Thạch mà tôi có thể phát động.

Số lượng địch thủ harpy lần này rất đông đảo.

‘Bọn tôi muốn tiêu diệt càng nhiều harpy càng tốt như đòn phủ đầu’, là ý kiến của Makoto.

(Nữ Vương Harpy… Mục tiêu phục thù của tộc Lamia, gia đình của Sasaki Aya.) (Lucy)

Chuyến thám hiểm lần này bắt nguồn từ cô gái lamia mà chúng tôi gặp mặt gần đây.

Một cô gái đã chuyển sinh trở thành Lamia.

Và cũng là người quen của Makoto.

(Mà cô ấy là người quen như thế nào với Makoto nhỉ?) (Lucy)

Tôi có nghe rằng ‘nhỏ là một người bạn học cùng trường với bọn tôi’.

Anh ta nói ‘lúc trước thì nhỏ là một cô gái dễ bảo hơn cơ’ trong khi cười, Aya vặn lại ‘ý cậu là gì hả?’, và cốc nhẹ lên đầu Makoto.

Hai người họ thân thiết thấy rõ.

Không những thế, bọn họ còn rất gần gũi.

(Họ cùng nhau khám phá Laberintos nguyên cả ngày… Hơn nữa, anh ta còn nói là đã mời cô ấy vào tổ đội.) (Lucy)

Mời Sasaki Aya vào tổ đội.

Tôi không có bất kì vấn đề gì với chuyện đó.

Cô ấy là bạn của Makoto và Fujiyan-san.

Họ là những người chuyển sinh và cô ấy không hề có họ hàng thân quen nào ở đây.

Ngoài ra, cô ấy đã chuyển sinh thành một quái vật, nên chúng tôi không thể hành xử như những người không biết về hoàn cảnh của cô ấy

Nó là điều hiển nhiên khi giúp đỡ cô ấy.

Song thứ khiến tôi băn khoăn nhất là…

(Aya có lẽ thích Makoto…) (Lucy)

Có phải cô ấy đã thầm yêu anh ta từ rất lâu trước đó?

Hay là cô ấy đã rơi vào lưới tình với anh ta trong thế giới này sau khi bọn họ đoàn tụ?

Tôi không hề biết.

“Nhân tiện thì, Lucy, cô có thể dẫn Sa-san đi tham quan vòng quanh thị trấn vào ngày mai không?” (Makoto)

“Eh? Kya!” (Lucy)

Đột nhiên bị quăng vào mặt cái chủ đề ấy, tôi rốt cuộc đã làm rơi Nham Thạch Đạn mà mình đang điều khiển.

Tảng đá đang âm ỉ với hỏa ma pháp thiêu cháy mặt đất.

“Cô ổn chứ?” (Makoto)

“V-Vâng. Tiện thể thì, chỉ mình tôi thôi ư? Anh sẽ làm gì, Makoto?” (Lucy)

“Tôi sẽ lại đi trò chuyện với Tinh Linh ở trong Laberintos.” (Makoto)

“Anh đi một mình có ổn không?” (Lucy)

“Tôi đã [Định Vị] hết tất cả những ngả đường trốn thoát, vậy nên sẽ không sao đâu. Tôi muốn cô hướng dẫn Sa-san cách mua đồ và sử dụng tiền tệ ở đây.” (Makoto)

“Được rồi…” (Lucy)

Một mình với Aya nhỉ.

Sau khi hoàn tất buổi tập luyện… cả hai kết thúc ngày hôm đó với cảm giác mơ hồ đọng lại trong trái tim tôi.

Bình luận (0)Facebook