• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Takatsuki Makoto Nhận Được Chỉ Dẫn Từ Nữ Thần

Độ dài 2,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:43:27

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Cho tôi xin lỗi, Takatsuki-sama. Goshuji-sama hiện giờ đang vắng mặt…” (Nina)

Fuji-yan không có ở đây.

Thay vào đó là Nina-san ra tiếp đón và xin lỗi tôi một cách buồn rầu.

Lỗi là do tôi đã đường đột đến đây mà không báo trước.

Rất xin lỗi vì đã làm phiền.

“Khi nào thì Fuji-yan quay lại thế?” (Makoto)

“Về chuyện đó, đây dường như là một thương vụ lớn, nên bọn họ dự định sẽ không trở về trong 2 đến 3 ngày nữa…” (Nina)

“Ra là vậy…” (Makoto)

Thật đáng tiếc.

Người duy nhất mà tôi có thể chia sẻ nỗi muộn phiền hiện tại đang vắng nhà.

Không còn cách nào khác, hãy một mình đi săn vài con goblin vậy.

Trong khi tôi đang nghĩ thế…

“Nhân tiện thì, Takatsuki-sama! Hãy nhìn này.” (Nina)

Với nụ cười trên môi, Nina-san trưng ra một thứ đang tỏa sáng lấp lánh trên ngực cô ấy.

“Huy Hiệu Vàng?” (Makoto)

“Đúng thế! Nhờ tới chúc phúc nhận được từ bằng hữu của vị Thần mà Takatsuki-sama thờ phụng, tôi đã leo lên được Vàng Đoàn!” (Nina)

“Điều đó… chúc mừng nhé.” (Makoto)

Ấn tượng thật đấy.

Huy Hiệu Vàng là thứ hạng cao nhất mà một chi nhánh hội có thể trao cho mạo hiểm giả.

Bạch Kim và các cấp bậc cao hơn chỉ có thể nhận được ở trụ sở chính tọa lạc tại vương đô.

Nói cách khác, Nina-san đã chạm đến thứ hạng cao nhất trong Hội Mạo Hiểm Giả ở Makkaren.

“Thú thực thì, tôi cứ nghĩ là Bạc Đoàn sẽ là giới hạn của mình. Đúng là không thể nào lường trước được cuộc đời sẽ diễn biến ra sao nhỉ.” (Nina)

“Không đâu, võ nghệ của Nina-san rất tuyệt vời mà.” (Makoto)

Do cước kĩ của bản thân mà cô ấy mới có thể leo hạng cao đến như thế.

“Goshujin-sama đã rất hào hứng thực hiện một thương vụ lớn với khối ma thạch mà anh ấy nhận được. Và tất cả chuyện này đều là nhờ tới công lao của Takatsuki-sama!” (Nina)

Nina-san giơ cả hai tay lên và cảm tạ tôi.

Nhưng thay vì hạnh phúc, tôi lại cảm thấy đôi chút trống rỗng.

Cuộc sống của mọi người đều đang rất thuận buồm xuôi gió.

Ấy vậy mà, tôi…

“V-Vậy thì, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới Fuji-yan.” (Makoto)

“Vâng! Khi nào rảnh anh lại tới nhé!” (Nina)

Được tiễn đưa bởi một Nina-san niềm nở, tôi rời khỏi cửa hàng của Fuji-yan.

Kế hoạch trong hôm nay của tôi đã đổ bể.

~~~*~~~

Đến phút cuối, tôi đã quyết định là sẽ không đi săn goblin nữa, và thay vào đó là tập luyện tại một quảng trường gần với hội để giết thời gian.

Tự hỏi liệu Lucy có ở đây không, là thứ mà tôi mong mỏi, nhưng cô ấy lại chả hề xuất hiện.

Sau khi luyện tập xong, tôi thực hiện việc cầu nguyện như thường lệ tới Nữ Thần.

“Fuuuh…” (Makoto)

Tôi kiểm tra cuốn Hồn Thư của mình trong khi nằm xuống.

[Vòng đời: 11 năm], nó đã tăng lên một chút. Đây là thành quả của việc đi săn quái vật mỗi ngày của tôi.

[Thông Thạo Thủy Ma Pháp: 99] ngưỡng tối đa. Tôi đã đạt tới con số này vào một tháng trước, và chả hề có tí biến chuyển gì từ lúc ấy. Tuy tôi cứ nghĩ là mình có thể vượt qua cấp 100, nhưng có lẽ đây đã là mốc cao nhất rồi.

Thứ còn lại chỉ là đống chỉ số thấp lè tè mà hầu như không có thay đổi nào to tát.

(Làm gì bây giờ…) (Makoto)

Thoạt đầu khi được đặt chân tới dị giới, tôi đã rất hào hứng.

Sau đó, tôi đã biết được chỉ số của mình thậm tệ tới mức nào ở Thần Điện, và bị sốc toàn tập.

Tôi cần cù luyện tập trong một năm trời, ấy vậy mà chả hề mạnh lên được chút nào.

Thậm chí là thế, tôi đã tận dụng đến mức tối đa những kỹ năng mà bản thân sở hữu, và bằng cách nào đó xoay xở bám trụ với nghề mạo hiểm giả.

Dạo gần đây, sự đánh giá của mọi người về tôi đã gia tăng.

Thực sự thì vấn đề này cũng chả phải to tát gì.

Song…

(Đây là tất cả sự chuyên tâm của mình ư…?”) (Makoto)

Mọi thứ vẫn còn rất thú vị không lâu trước đây.

Cái ngày mà tôi hạ gục con quái vật đầu tiên.

Cái ngày mà tôi lần đầu được đặt cho một biệt danh kém sang.

Cái ngày mà tôi có được thành viên tổ đội đầu tiên.

Cái ngày mà tôi đang trên bờ vực hấp hối lần đầu tiên, và cũng là ngày mà tôi nhận được chúc phúc từ Nữ Thần.

Cái ngày mà tôi có thể lần đầu tiên cùng đi thám hiểm với bạn đồng học.

Nó quả là những thú vui khích lệ tâm trí tôi.

Dạo gần đây… mọi thứ dường như trở nên rất tẻ nhạt

Với suy nghĩ ấy trong đầu, không lâu sau đó, cơn buồn ngủ tấn công tôi.

~~~*~~~

Tôi đang ở một khoảng không trống rỗng.

Không, sẽ rất thô lỗ nếu nói nó không có gì.

Hãy gọi đây là Không Gian của Nữ Thần.

“Chao ôi, quả là một thời gian rồi nhỉ, Nữ Thần-sama.” (Makoto)

Chả hề có chút ngạc nhiên nào vào lúc này nữa cả, vậy nên tôi chỉ chắp hai tay lại và chào cô ấy.

Song đúng là đã lâu rồi mà chúng tôi chưa gặp nhau.

Lần cuối cùng mà tôi nghe thấy giọng cô ấy là khi chạm trán lão cự nhân.

“…”

“Hm? Nữ Thần-sama?” (Makoto)

Thắc mắc tại sao không có hồi đáp, tôi ngẩng mặt lên, và trông thấy khuôn mặt của của cô ấy đang ở cực kì gần.

Woah.

Cô ấy ở gần tới mức mà tóc mái của chúng tôi gần như chạm nhau.

Ngoài ra, ánh mắt của cô ấy rất lạnh lùng.

Liệu tôi vừa làm chuyện gì đó khiến cô ấy tức giận chăng?

Thực sự thì tôi cũng chả làm gì nhiều ngoài mấy chuyến thám hiểm an toàn dạo gần đây.

“Ư-Ưm…” (Makoto)

“Này, Makoto…” (Noah)

“Vâng?” (Makoto)

“Cậu là tín đồ của ta, đúng chứ?” (Noah)

“Tất nhiên rồi, tôi còn không bỏ lỡ ngày nào để cầu nguyện mà.” (Makoto)

“Ta biết. Chúng đã đến được với ta.” (Noah)

Phải rồi.

“Cậu có biết công việc của một Nữ Thần là gì không?” (Noah)

“Công việc của một Nữ Thần? Thu thập cống hiến chăng? Ah, có khi nào chỉ nội việc cầu nguyện không thôi vẫn là chưa đủ?” (Makoto)

“Không phải nó! Tại sao ta lại phải thu thập tiền như mẫy gã trong Thần Giới chứ?! Ta không cần thứ đó!” (Noah)

“Vậy ra điều đấy cũng không phải.” (Makoto)

Là gì nhỉ, tôi thực sự không biết.

“Đồ ngốc! Công việc của một Nữ Thần là dẫn lối cho bầy cừu lạc! Cậu đang có cả đống muộn phiền trong người! Vậy thì hãy tới đây mà hỏi ý kiến ta! Hãy dựa dẫm vào ta nhiều hơn chút đi!” (Noah)

Cô ấy đang vò rối tóc tôi.

Nó không hề đau cho lắm.

Nhưng ở vị trí đó thì khuôn mặt của tôi và ngực cô ấy…

“Ư-Ưm, nó đang chạm vào mặt tôi.” (Makoto)

“Là cố tình đấy.” (Noah)

Cô ấy nói huỵnh toẹt ra luôn kìa!

“Uuh, cho tôi xin lỗi, Nữ Thần-sama.” (Makoto)

Tôi lùi ra xa khỏi sự tấn công mãnh liệt của Nữ Thần(?)

Mắm Nữ Thần này lúc nào cũng muốn quyến rũ tôi cả.

“Cậu đã cầu nguyện hàng ngày, ấy vậy mà, tại sao lại không dựa dẫm vào ta chứ?” (Noah)

“Đó là phương án cuối cùng mà tôi sẽ xài tới.” (Makoto)

Suy cho cùng thì nó cũng là một viễn cảnh đáng sợ nếu tôi quá mang ơn Nữ Thần.

“Không sau đâu. Cứ dựa dẫm vào ta nhiều hơn đi. Đừng bận tâm tới việc mang ơn. Dù gì thì cậu cũng là tín đồ duy nhất của ta mà.” (Noah)

Tôi có cảm giác là lợi tức của cô rất cao đó, Noah-sama.

Mà, quả thật là Nữ Thần không hề nằm trong danh sách những ứng viên mà tôi sẽ tìm đến để được tư vấn.

“Vậy tức là cô sẽ làm cho tôi mạnh mẽ hơn với sức mạnh của mình sao, Nữ Thần-sama?” (Makoto)

“Hm? Ta đã ban chúc phúc cho cậu rồi đấy còn gì, đúng không? Ta không thể làm nhiều hơn nữa đâu.” (Noah)

“Eh?” (Makoto)

Thế thì không được rồi!

“Nhưng một Nữ Thần lại có thể làm được chuyện này.” (Noah)

Thứ mà cô ấy lấy ra là…

“Sao lại là cuốn Hồn Thư của tôi chứ?” (Makoto)

Mắm Nữ Thần này đúng là có khiếu thó đồ đấy.

“Bổ sung thêm một vài thứ ở đây và…” (Noah)

Cô ấy đang viết gì đó ư?”

“Đây, nhìn này.” (Noah)

Cô ấy nắm lấy đầu tôi và trưng ra cuốn Hồn Thư.

Như tôi đã nói, cô gần quá rồi đó.

“Ổn thôi mà, hãy nhìn đi.” (Noah)

“Xem nào — eh?!” (Makoto)

[Thông Thạo Thủy Ma Pháp: 101].

“N-Nữ Thần-sama, đây là?” (Makoto)

“Cậu là cái loại người sẽ cày cuốc cấp độ của bản thân tới 99 trong game RPG, đúng chứ? Và thế là, cậu đã chạm tới ngưỡng thông thạo của mình và mất đi nhiệt huyết, phải không?” (Noah)

Cô ấy đã nhìn thấu tâm can tôi.

Điều hiển nhiên nhỉ.

Người mà chúng ta đang nói tới ở đây là một Nữ Thần đó.

“Fufufu! Ta sẽ tiết lộ cho cậu một mẩu thông tin thú vị khác. Nếu đạt tới cấp Thông Thạo 105, thì cậu sẽ có thể nhìn thấy Thủy Tinh Linh.” (Noah)

“Eh?!” (Makoto)

Liệu có ổn không khi chỉ đơn giản là vậy?

Cho dù là tôi đã hành xác bản thân bằng việc tập luyện khi trời mưa, ngồi thiền dưới thác nước, và trải qua nguyên một ngày bên trong nước!

“Mà~, mấy trò luyện tập đó đều chỉ là vô nghĩa thôi. Nhưng ta cũng rất ấn tượng khi cậu có thể làm được hết từng ấy thứ.” (Noah)

“Ít nhất thì cô cũng phải nói cho tôi biết điều đó chứ!” (Makoto)

“Ahaha!” (Noah)

Thật là xấu tính mà!

Không, không phải như vậy.

“Cảm ơn cô rất nhiều, Nữ Thần-sama.” (Makoto)

Tôi chắp hai tay lại và cúi đầu thật sâu.

Với thứ này, tôi đã có thể tiếp tục việc luyện tập thông thạo thủy ma pháp của mình!

“Ái chà, thật là chân thành mà. Phải vậy chứ, hãy cố gắng hết mình nhé.” (Noah)

“Lần này thì tôi gần như đã lâm vào đường cùng, nên cô đã thực sự giúp tôi rất nhiều đó.” (Makoto)

“Thứ quan trọng nhất ở đây là cậu cảm thấy hạnh phúc. Ah, nhưng có một thứ mà cậu cần phải cẩn thận.” (Noah)

“Là gì thế?” (Makoto)

Một nhiệm vụ bất khả thi ngay lập tức chăng?

“Không phải vậy. 99 là cấp độ cao nhất mà một người có thể chạm tới trong đống chỉ số của cuốn Hồn Thư. Đó là cách mà những gã ở Thần Giới đã quy định.” (Noah)

Hooh.

“Ra là vậy.” (Makoto)

“Thực tế thì, không hề có ngưỡng tối đa, vậy nên cậu có thể liên tục gia tăng cấp độ miễn là vẫn cần cù tập luyện. Chỉ là nó không hề biểu thị ra dạng con số thôi. Thứ mà ta làm là hiệu chỉnh lại cuốn Hồn Thư để nó có thể hiện ra những con số cao hơn 100.” (Noah)

Hohoh, tôi vừa nghe được một thứ rất đỗi thú vị.

Vậy ra là có thành quả tương ứng với sự siêng năng của bạn.

Nó đang khiến tôi rất phấn chấn đây.

“Song hiệu chỉnh lại cuốn Hồn Thư là trái với quy luật của thế giới. Nếu Giáo Hội phát hiện ra, thì cậu sẽ có thể bị chất vấn như một kẻ dị đoan.” (Noah)

“Eh? Sao cơ?!” (Makoto)

“Nhân tiện thì, ở những đất nước như Hỏa Quốc và Thủy Quốc. Nếu bọn họ có chẳng may biết cậu là tín đồ của một Tà Thần, thì cậu chắc chắn sẽ bị tử hình. Thật là man rợ mà, đúng không?” (Noah)

“Tại sao đến giờ cô mới nói với tôi chuyện này hả?!” (Makoto)

“Cậu không biết ư?” (Noah)

Không, tôi làm gì biết chứ!

Suy cho cùng thì tôi vẫn luôn tránh né Giáo Hội suốt thời gian qua mà.

…Tôi nên thận trọng hơn trong tương lai.

“Vậy thì, sắp đến lúc rồi.” (Noah)

Dáng hình của Nữ Thần bắt đầu tan biến.

“Nó vẫn luôn ngắn ngủi thế này.” (Makoto)

“Oh? Bộ cậu muốn trò chuyện lâu hơn với ta sao?” (Noah)

“Mà, đúng là tôi có cảm giác muốn nói chuyện với cô lâu hơn một chút thật.” (Makoto)

“Fufufu, cậu đang dần trở thành một chàng trai ngoan ngoãn đấy. Cậu có thể buông thả và rơi vào lưới tình với ta mà, cậu biết đấy?” (Noah)

Xin cô đừng có liếc mắt đưa tình tôi như thế.

Nó sẽ khiến trái tim tôi loạn nhịp đó.

“Ah, phải rồi! Còn một thứ nữa mà ta muốn nói trước khi đi!” (Noah)

“Là gì thế?” (Makoto)

Lại là một chỉ dẫn cụt lủn như thường lệ chăng?

“Hãy đi tới Đại Hầm Ngục Laberintos. Một cuộc hội ngộ thú vị đang chờ cậu ở đó.” (Noah)

Sau khi nói xong, Nữ Thần biến mất.

Eeh…

Cô ấy đưa cho tôi một chỉ dẫn khá là rành mạch đấy chứ…

Bình luận (0)Facebook