Chương 29: Takatsuki Makoto Bị Ngăn Cản Trên Chuyến Hành Trình
Độ dài 2,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:43:29
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
“Này, Makoto, anh sẽ bị cảm lạnh nếu cứ ngủ ở một nơi như thế này đó, anh biết chứ?” (Lucy)
Đến lúc mở mắt ra, thì tôi đã thấy Lucy ở trước mặt mình.
Trời đã gần tối muộn.
“Aah, xin lỗi. Tôi ngủ cũng đã khá lâu rồi nhỉ.” (Makoto)
“Anh đang làm cái gì thế? Cho dù đã tới bữa tối, nhưng anh lại chả hề tới… Tôi đã rất lo lắng đó, anh biết không?” (Lucy)
Lucy đang có một biểu cảm tức giận pha lẫn buồn rầu.
“Tôi chỉ đang gặp gỡ với Nữ Thần thôi.” (Makoto)
“Eh?! Ra vậy. Thế cô ấy đã nói gì?” (Lucy)
Tôi nên trả lời sao đây?
Tôi không chắc chắn lắm.
Có lẽ tôi nên nói nhỏ với cô ấy về chuyện của cuốn Hồn Thư vào một lúc nào đó.
“Tôi được bảo rằng hãy đến đại hầm ngục Laberintos.” (Makoto)
“Laberintos? Tuyệt! Tôi đang ngứa tay lắm rồi đây!” (Lucy)
“Cô cũng đi theo luôn hả, Lucy?” (Makoto)
“Eh? K-Không được sao?” (Lucy)
Thiệt sự là phiền phức khi cô cứ nhìn tôi với cái ánh mắt ướt át đó đấy, cô biết không.
“Cô không phải là tín đồ của Nữ Thần, nên không cần phải làm theo lời của cô ấy đâu.” (Makoto)
“Không sao cả! Đám quái vật ở khu vực này dạo gần đây cũng đã khiến tôi chán ngấy!” (Lucy)
Mà, thổi bay cả bầy quái chỉ trong một chiêu thì nói vậy cũng đúng thôi.
Đến một mức mà tôi còn cảm thấy tội thay cho lũ quái vật luôn ấy.
“Vậy thì, đến guild và báo cáo nơi chúng ta sẽ tới nào.” (Makoto)
“Vâng! Nhìn anh có vẻ phấn khởi hơn một chút so với lúc trước rồi đó, Makoto.” (Lucy)
“Hm? Thật ư?” (Makoto)
“Suy cho cùng thì dạo gần đây anh lúc nào cũng trông u sầu cả.” (Lucy)
Tôi đã khiến cô ấy phải lo lắng nhỉ.
Tôi gãi nhẹ bờ má bản thân.
Vị trí dường như đã thay đổi so với lần trước.
~~~*~~~
“Eh?! Sao đột nhiên lại là Laberintos chứ?!” (Mary)
Mary-san, giọng chị to quá rồi đấy.
“Còn rất nhiều lựa chọn khác ngoài hầm ngục đó nữa mà. Giả sử như Thung Lũng Salamander ở Hỏa Quốc; Rừng Lạc Lối ở Mộc Quốc một nơi mà những Dryad đang sinh sống; hoặc là cậu cũng có thể tới Động Băng Hổ ở Thủy Quốc nữa mà.” (Mary)
“Mà, thông thường thì, những hầm ngục trung cấp giống vậy đều sẽ là đích đến thích hợp.” (Makoto)
“Đúng thế!” (Mary)
“Nhưng em đã quyết định như vậy rồi.” (Makoto)
Mary-san đang trưng ra một vẻ mặt lo lắng.
“Này, Lucy-chan, nói điều gì đó với Makoto-kun đi.” (Mary)
“Thủ lĩnh của tổ đội là Makoto, nên em sẽ thuận theo quyết định của anh ấy.” (Lucy)
Tôi là thủ lĩnh ư?
Tôi còn chả biết ấy.
Có vẻ như Lucy đã đồng ý như vậy.
“Mary-san, em nhờ chị xử lý mấy công việc giấy tờ nhé.” (Makoto)
“Wuuh… Makoto-kun và Lucy-chan đã là Sắt Đoàn rồi, nên nếu chiếu theo luật thì sẽ không có vấn đề gì… Haaah…” (Mary)
Phàn nàn là thế, song chị ấy vẫn thực hiện mấy quy trình giùm chúng tôi.
Tôi tự hỏi tại sao chị ấy lại không khuyến khích chúng tôi đi tới Laberintos.
~~~*~~~
“Ooh, Makoto, ta có nghe nói là cậu sẽ tới Laberintos?” (Lucas)
“Vậy là nơi này hẳn sẽ cô đơn lắm đây.” (Jean)
Tôi được gọi lại bởi Lucas-san và Jean, hai người đang ngồi uống ở quầy hàng của hội.
Thông tin lan truyền nhanh thật.
“Jean, Emily đâu rồi?” (Makoto)
Cho dù là bọn họ lúc nào cũng bám víu lấy nhau.
“Cô ấy bảo là sẽ đi ăn chung với Lucy ở bên ngoài.” (Jean)
“Nhắc mới nhớ, tao cũng không thấy Lucy đâu cả.” (Makoto)
Vậy ra hai người họ đúng là rất thân thiết.
“Thế thì, khi nào cậu khởi hành?” (Lucas)
“Hai bọn tôi vẫn chưa quyết định được ngày. Lão già, cho một vại.” (Makoto)
Dù gì thì cũng đã ở đây, nên hãy ngồi ăn chung luôn vậy.
Quầy hàng này sử dụng khá nhiều dầu để chiên đồ ăn.
Nó gần giống như ẩm thực trung hoa.
Vại bia lạnh này thực sự rất hợp cạ với đồ ăn.
“Ông đã từng đến Laberintos rồi đúng không, Lucas-san?” (Makoto)
“Tất nhiên. Làm gì có chuyện một Vàng Đoàn nào chưa từng khiêu chiến Laberintos.” (Lucas)
“Thế thì ông đã đi được bao xa?” (Jean)
Tôi cũng muốn biết điều đó.
“Hmm, Laberintos không phải là một hầm ngục bình thường. Không hề có tầng 10 hay 20. Mà thay vào đó là Thượng, Trung, Hạ, Thâm và Tối Thâm Tầng; tổng lại tất cả là 5. Ta chỉ có thể đi được đến Thâm tầng, nhưng… hãy khoan vội tới đó, Makoto.” (Lucas)
“Tôi biết rồi. Hạ và Thâm Tầng là Tổ Rồng, đúng chứ?” (Makoto)
Nó là một câu chuyện khá nổi tiếng.
Tôi đã được dạy về điều này ở Thần Điện.
“Ừm, có rất nhiều Địa Long, Thủy Long và Hỏa Long ở đó.” (Lucas)
“…Nghe có vẻ nguy hiểm.” (Makoto)
“Nhưng lũ quái vật ở Thượng Tầng chỉ là tép riu thôi. Thứ duy nhất mà cậu cần phải cảnh giác tới là con Nhân Ngưu.” (Lucas)
“Kẻ canh gác Thượng Tầng của Laberintos.” (Makoto)
“Mà, nếu là Lucy và Makoto hiện giờ, thì hai đứa hẳn sẽ có thể bằng cách nào đó xoay xở được trừ khi bị bao vây bởi nhiều con cùng một lúc.” (Lucas)
Lucas-san nhai nhồm nhoàm miếng thịt gà chiên của mình trong khi hớp lấy vài ngụm bia.
“Tầng Trung có rất nhiều chủng loại quái mà ta còn không thể kể được hết. Có thể liệt kê ra một số như Goblin, Orc, Nhân Thực Cự Nhân, Zombie, Skeleton, Vampire, Lamia, Arachne, Harpy; bất kể thứ gì cũng đều có ở đó.”
“Song lại không hề có con quái vật nào quá mạnh cả.” (Jean)
‘Nếu là vậy thì, ngay cả mình cũng có thể tới đó’, là những gì mà Jean có lẽ sẽ nghĩ.
Thế có muốn đi cùng luôn không?
“Ngây thơ quá rồi. Tất thảy những con quái vật trong Tầng Trung đều hành động theo ‘bầy’ cả đấy.” (Lucas)
“B-Bầy?” (Makoto)
“Sẽ có một con đầu đàn trong mỗi bầy, và tùy thuộc vào tình hình mà nó sẽ ra lệnh cho thuộc hạ đồng loạt tấn công hoặc rút lui. Mấy mạo hiểm giả non nớt như hai đứa kiểu gì cũng sẽ nhanh chóng bị chúng bao vây và mần thịt.” (Lucas)
““……””
Đ-Đáng sợ!
Đúng như mong đợi của hầm ngục lớn nhất tại lục địa.
Độ khó cao ngất ngưỡng luôn.
Tôi chưa từng gặp lũ quái vật nào lao đến tấn công chúng tôi theo phối hợp nhóm cả.
“Đó không phải là thứ duy nhất mà cậu sẽ phải chú tâm đến.” (Lucas)
“Còn nữa ư?” (Makoto)
“Điều này quan trọng nè. Ở Laberintos, có một lũ chuyên đi săn tân binh.” (Lucas)
“Ưm, kiểu như là, một nhóm mạo hiểm giả lành nghề đáng sợ hay đi đá đít mấy đứa ma mới ngạo mạn ấy hả?” (Makoto)
Nếu chỉ là vậy thì thành phố nào mà chả tồn tại vấn nạn đó nhỉ.
“Không hề giống như thế đâu. Laberintos chính là khát vọng của bất cứ mạo hiểm giả nào. Sẽ luôn có những mạo hiểm giả cày cuốc hết sức mình bên trong các hầm ngục tại khu vực của họ, gia tăng sự tự tin, và sau đó mua vài món trang bị chu đáo để khiêu chiến những hầm ngục khác, đúng không? Đó là đối tượng mà bọn chúng nhắm tới.” (Lucas)
““…””
“Những mục tiêu dễ dàng nhất thường là các công tử bột quyền quý trở thành mạo hiểm giả chỉ để đánh bóng tên tuổi. Hoặc là đám mạo hiểm giả mới vào nghề sở hữu một số trang bị trông khá được mắt đều là miếng mồi béo bở của chúng. Các nạn nhân sau đó đều sẽ bị tước hết trang thiết bị lẫn nhu yếu phẩm và trở thành thức ăn cho quái vật.” (Lucas)
“Makoto! Đừng đi tới Laberintos!” (Jean)
Jean đang hoàn toàn sợ hãi, và cố gắng can ngăn tôi.
Không, niềm hứng khởi của tôi sẽ không bao giờ tan biến chỉ với từng ấy thứ đâu.
“Ahahahaha, nếu đã sợ hãi như vậy, thì cứ bỏ cuộc đi. Từ trước tới giờ, ta vẫn luôn kể cho từng mạo hiểm giả nhắm tới Laberintos cùng một câu chuyện.” (Lucas)
“Mà, tôi sẽ không từ bỏ đâu.” (Makoto)
Nữ Thần đã cho tôi một chỉ thị rất đỗi chi tiết và hiếm khi nào cô ấy lại làm như vậy.
Tôi không thể bỏ qua cái sự kiện này được.
Nhưng cuộc hội ngộ mà cô ấy nói tới lúc đó là gì nhỉ?
“Vậy thì ta sẽ không ngăn cản cậu, nhưng hãy đảm bảo là chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ đấy, được chứ?” (Lucas)
Lucas-san khuyên nhủ tôi với ánh mắt nghiêm nghị.
“Hiểu rồi.” (Makoto)
Tôi thực sự mang nợ lão già này rất nhiều.
Cũng như là hội mạo hiểm giả ở Makkaren.
Sau đó, tôi bị buộc phải ngồi nghe về những cuộc thám hiểm hào hùng của Lucas-san và các câu chuyện đáng sợ khác về Laberintos.
Hãy làm tăng hai nào, là những gì Jean và Lucas-san nói, nhưng tôi đã từ chối để dành ít thời gian đi luyện tập, và sau đó đã bị bắt gặp bởi Mary-san.
“Đi với tôi một chút nào.” (Mary)
~~~*~~~
Nơi mà Mary-san dẫn tôi tới nằm ở vùng ngoại ô của thành phố, một quán bar dưới lòng đất với tên gọi Asakusa.
Cái tên này… thôi kệ vậy.
““Cạn ly.””
Một hàng quán khá là yên tĩnh.
Nó khác hoàn toàn với quầy hàng ở hội và Miêu Nhĩ Đình, bởi đây là một tụ điểm dành cho người lớn.
Do không hề biết các lễ nghi của những tụ điểm như thế này, nên tôi đã làm theo lời gợi ý của họ và gọi ra một ly cốc tai.
Tuy chất cồn có hơi nặng một tí thật.
Nhưng bù lại thì nó mang một màu xanh biển khá là đẹp.
“Này, cậu đã nghe kể về các câu chuyện ở Laberintos từ Lucas-san rồi, đúng chứ?” (Mary)
“Vâng, có vẻ là tồn tại rất nhiều thứ nguy hiểm ở đó.” (Makoto)
“Dẫu vậy nhưng cậu vẫn cứ đi sao?” (Mary)
“Chị phản đối chuyện đó ư?” (Makoto)
Mary-san bỏ ngỏ câu trả lời.
Sau khi uống một ngụm hết ly cốc tai sở hữu nồng độ cồn khá cao, chị ấy nói nhỏ.
“Cậu biết không, tôi đã từng có một đứa em trai.” (Mary)
Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện đó.
“Là vậy sao. Một mạo hiểm giả?” (Makoto)
“Đúng vậy. Nó đã đi đến Laberintos ba năm về trước.” (Mary)
“……”
Không lẽ là…
“Ngay sau khi trở thành Sắt Đoàn. Nó đã bảo là muốn tên tuổi của bản thân được vang danh nhanh chóng và trở nên cực kì hào hứng.” (Mary)
“Cậu ta hiện giờ đang làm gì?” (Makoto)
Tuy đại khái hiệu được ý của chị ấy, nhưng tôi rốt cuộc vẫn buột miệng hỏi.
“Không biết nữa. Tôi vẫn chưa thể liên lạc được với nó.” (Mary)
“…”
Mary-san uống vơi đi nửa ly tiếp theo của mình.
Chưa thể… liên lạc được với cậu ta nhỉ.
“Nó đã hứa là sẽ quay trở về Makkaren một lần mỗi năm. Thủ lĩnh của tổ đội là Bạch Kim Đoàn, và vào lúc ấy, bọn họ được gọi là Những Tân Binh Triển Vọng.” (Mary)
“Ra là vậy…” (Makoto)
“Họ đã hạ gục được một con Điểu Sư với chỉ 4 Sắt Đoàn, rất ấn tượng phải không?” (Mary)
“V-Vâng.” (Makoto)
“Fufu, ấy thế mà lại có một tổ đội với 4 Đồng Đoàn hạ gục được một con Điểu Sư dạo gần đây. Kỉ lục của đứa em trai tôi đã bị phá vỡ rồi…” (Mary)
Uuh, tôi nên nói gì đây…
Sở hữu chứng khó giao tiếp thật là phiền phức mà.
“Dẫu vậy nhưng cậu vẫn cứ đi sao?” (Mary)
Chị ấy hỏi lại cùng một câu lúc trước.
Tuy có thể nói dối chị ấy, song…
“Vâng. Nhưng em sẽ không làm gì quá liều lĩnh đâu.” (Makoto)
“Song cậu vẫn rất muốn truy cầu danh vọng, đúng chứ?” (Mary)
“Không hẳn.” (Makoto)
Tôi chả hề bận tâm đến điều đó.
“Nói dối! Đi tới Laberintos là thế, ấy vậy mà cậu lại nói là không quan tâm tới danh vọng. Rốt cuộc thì, cậu sẽ trở nên liều lĩnh và không quay trở lại nữa!” (Mary)
“M-Mary-san?” (Makoto)
“Tôi không hề muốn lâm vào tình cảnh ấy nữa! Chờ đợi một người mãi mãi không quay trở lại! Đừng đi đâu được chứ!” (Mary)
Giọng nói vang vọng của Mary-san khiến cho các thực khách nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt hồ nghi.
“Chuyện gì đây? Mâu thuẫn đôi uyên ương à?”, “Chỉ là một thằng oắt non choẹt mà lại được sánh cặp cùng mỹ nhân này”, “Kiếm chỗ khác mà cãi nhau”.
“Ô-Ông chủ.” (Makoto)
Tạm thời thì, hãy tính tiền và rời khỏi quầy bar vậy.
“Wuuuh…” (Mary)
Mary-san đang mếu máo không ngưng.
Chị ấy đang lẩm bẩm tên của một ai đó, có lẽ là cậu em trai của mình.
Tôi dìu chị ấy ngồi lên một hàng ghế dài để trấn an tinh thần.
Sau đấy, tôi đứng đó và trò chuyện với chị ấy một lúc.
“Mary-san, em là một tên rất nhút nhất, thế nên em sẽ thám hiểm Tầng Thượng của Laberintos một thời gian ngắn và quay về liền thôi.” (Makoto)
“…”
“Em đi tới Laberintos bởi vì có một người quen ở đó, chị thấy đấy.” (Makoto)
Thú thực thì tôi còn chưa biết người ấy là ai nữa mà.
Đây chỉ là lời của Nữ Thần nói thôi.
“Người quen… một nữ nhân ư?” (Mary)
“Eh? Không không không, hoàn toàn không phải vậy.” (Makoto)
Đúng chứ?
Có phải vậy không, Nữ Thần-sama?
(…)
Bơ luôn.
“Hmmm, nếu thế thì sao cậu không nói ra từ đầu luôn đi.” (Mary)
Có vẻ như tâm trạng của chị ấy đã ổn hơn rồi.
“Aah, cho tôi xin lỗi nha. Bỗng nhiên bù lu bù loa lên.” (Mary)
“Không, sau khi nghe về câu chuyện của em trai chị, em có thể hiểu được tại sao chị lại lo lắng đến thế.” (Makoto)
“Uhm, chúng ta đã ra khỏi quán bar rồi. Bây giờ làm gì đây?” (Mary)
“Trời cũng đã tối, nên hãy quay về thôi.” (Makoto)
“Eeh? Cho dù là hiếm khi nào mà cả hai chúng ta được ở riêng như thế này?” (Mary)
Vẫn là một Mary-san như thường lệ.
Thật là nhẹ nhõm ghê.
“Này! Để xin lỗi vì những rắc rối tôi đã gây ra ở quầy bar, cậu nghĩ sao về việc về nhà tôi và làm vài chén?! Tôi sẽ nấu ăn cho cậu luôn.” (Mary)
“Eh?!” (Makoto)
Căn phòng của một nữ nhân vào tối muộn thế này ư?
Hay đúng hơn, đây sẽ là lần đầu tiên trong đời mà tôi bước chân vào phòng của con gái.
“U-Uhm…” (Makoto)
“Quyết định vậy nhé! Nào! Đi thôi!” (Mary)
Chị ấy đang kéo tôi đi.
Một cách cực kì dứt khoát.
Do chị ấy đang say xỉn và cũng bởi vì đã nghe qua câu chuyện lúc trước, tôi không tài nào có thể từ chối được.
Nếu giả sử mà tôi từ chối, thì Mary-san có thể sẽ bê tha chè chén trong men rượu nghĩ về đứa em trai không quay trở về của mình.
Điều đó sẽ khá là buồn.
Có lẽ tôi sẽ ở cạnh chị ấy một thời gian vậy.
Vì dù sao thì đến sáng, tôi cũng không tài nào có cơ hội để đi cùng chị ấy nữa.
“Là đây, chúng ta tới rồi~.” (Mary)
Căn nhà của Mary-san cách quán bar lúc trước một đoạn không xa.
Một căn hộ tổ hợp xây bằng gạch.
Tuy có chút cổ kính, song lại khá là sặc sỡ.
“Nào nào, mời vào, mời vào.” (Mary)
“Không cần phải đẩy đâu, em tự đi được mà…” (Makoto)
Tôi đã định sẽ bước vào trong khi thuận theo sự chèo kéo, nhưng…
“Đứng lại!”
Chúng tôi đã bị ngăn chặn.
“Lucy?” (Makoto)
Cô ấy đang làm gì ở một nơi thế này chứ?
“Geh, Lucy-chan.” (Mary)
“Này! Chị đang đưa Makoto đi đâu thế?!” (Lucy)
“Thôi nào, Lucy, Mary-san đang rất buồn bởi vì người em trai của mình không trở về. Hãy cho đây là ngoại lệ đi.” (Makoto)
“Em trai của Mary? Cậu ta đã rất nổi danh sau khi khiêu chiến Laberintos, và dựa theo lời đồn thì hiện giờ cậu ta đang ăn chơi bét nhè ở vương đô; anh đang nói tới Kyle-san phải không?” (Lucy)
Hmm?
Hình như có hơi khác so với những gì tôi được nghe?
“Mary-san, không phải là em trai của chị đã qua đời sao?” (Makoto)
“Anh đang nói cái gì thế, Makoto? Em trai của Mary, Kyle-san, là một thành viên của tổ đội rất nổi tiếng, Hoàng Kim Trảo, và được mệnh danh là Dạ Đế Vương ở kinh đô, anh biết chứ?” (Lucy)
“Wuuuh… em trai bé bỏng của tôi chả hề tồn tại trên cõi đời này nữa.” (Mary)
“Này! Ra là em trai của chị vẫn còn rất mạnh khỏe!” (Makoto)
Cho dù là tôi đã lo sốt vó đấy!
“Makoto, anh thật là dễ bị dụ đó.” (Lucy)
“Tôi không hề lừa cậu ấy! Chỉ là tôi không nói cho cậu ấy biết thôi!” (Mary)
Chị ấy đang nói một cậu y hệt như Nữ Thần.
“Hoặc đúng hơn là, tại sao cô lại ở đây, Lucy?” (Makoto)
“Q-Quán trọ mà tôi qua đêm nằm ở gần đây! Và thế là, tôi đã nghe thấy giọng của Makoto và Mary, nên…” (Lucy)
“Lucy-chan, kẻ bám đuôi…” (Mary)
“Em không phải thế! Đừng có nói mấy thứ kì lạ!” (Lucy)
“Uhm, vậy thì, do tôi đang rất buồn ngủ, nên xin cáo từ trước nha.” (Makoto)
““Đứng lại đó.””
Hai cô gái nắm lấy tôi từ hai bên.
Tôi thực sự muốn quay về lắm rồi.
Đến cuối thì, Mary-san, Lucy, và tôi đã chè chén tới tận sáng trong căn hộ của Mary-san.
Nói chính xác hơn, tôi đã gục ngã sau khi uống liên tục trong vòng một giờ đồng hồ.
Cái đầu tôi…