Chương 49: Sasaki Aya Tái Ngộ Cừu Địch
Độ dài 1,911 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:44:22
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
-Từ Tổ Harpy-
(Có thứ gì đó ở bên ngoài.)
(Đám cảnh vệ đang làm cái quái gì thế?)
Tuy chỉ là quái vật, song harpy lại sở hữu trí thông minh rất cao, cũng như thành thạo trong phối hợp nhóm và sách lược nhằm bảo vệ bản thân.
Đám harpy lượn lờ gần lối vào tổ ngay lập tức nhận thấy sự bất thường và nghía ra bên ngoài… để rồi phải kinh ngạc tột độ.
Một luồng sáng chói chang đến nỗi tưởng chừng như bình minh ghé thăm, và khoảnh khắc nhận ra đó là một đòn ma pháp công kích nhắm tới tổ của mình, thì chúng đã hoàn toàn bị nuốt chửng.
Chiếc tổ sụp đổ một cách thảm khốc.
Thiêu rụi bởi ma pháp, đồng bọn của chúng dần dần bị đất đá vỡ vụn rơi xuống từ trần hang đè bẹp.
Song vẫn có một số đã xoay xở để trốn thoát và bay đi.
Miễn là cất cánh lên không trung, thì chả ai có thể động được vào chúng.
((((EH?!))))
Bầy harpy đang bay lượn trên không đột nhiên bị tóm gọn trong làn nước.
Harpy không hề giỏi bơi lội.
Suy cho cùng thì chúng cũng chả bao giờ xuống nước để bơi cả.
((((Chuyện quái gì đang xảy ra thế?!))))
Chúng cứ thế rơi tự do mà không đưa ra được bất kỳ quyết định bình tĩnh nào.
Bầy harpy sau đó rớt tõm xuống hồ nước ngầm.
~~~*~~~
-Góc nhìn của Sasaki Aya-
“Sasaki-sama!” (Nina)
“Vâng, Takatsuki-kun và Lucy-san đã thành công rồi!” (Aya)
Trong khi đang núp ở đằng sau thác nước, thì trần hang bắt đầu đổ sập xuống với một âm thanh rền vang khiến chúng tôi phải vội vàng nhảy ra ngoài.
Đám harpy đáng ghét đang rơi rụng cùng với đống đổ nát của thứ từng là nơi chúng sinh sống.
Đắm chìm trong một khối lượng nước khổng lồ.
“[Đa Thuộc Tính Ma Pháp: Lưu Tinh Quần] của Lucy-sama và [Siêu Cấp Ma Pháp: Thủy Long] của Takatsuki-sama; quả là một sự kết hợp đáng sợ.” (Nina)
“Bên trong hồ nước ngầm là Đại Hải Xà và Vua Cá Sấu. Chúng chắc chắn sẽ xem lũ harpy như là thức ăn của mình.” (Aya)
“Chưa gì mà bọn chúng đã bị tấn công rồi kìa.” (Nina)
Âm thanh vùng vẫy của lũ harpy cố gắng chạy thoát vang vọng, nhưng dường như đám thủy quái đang đang hoàn toàn nắm giữ lợi thế.
“Nhận lấy này!” “Hây da!”
Đôi khi mà Nina-san và tôi sẽ đánh bật mấy con harpy cố gắng thoát ra ngoài quay trở lại làn nước.
Chuyện này là cho gia đình của tao!
Cho dù chỉ một đứa trong số tụi bay cũng đừng hòng trốn thoát!
“Haah… Haah… còn tên nào nữa không?” (Nina)
“Việc kế tiếp là kiếm tìm vị trí của Nữ Vương…” (Aya)
Cố gắng lục soát từng ngõ ngách, song tôi vẫn không thể tìm thấy bà ta.
Bà ta đã trốn thoát rồi ư?
“Ooi, Sa-san, Nina-san.” (Makoto)
Một lúc sau, Takatsuki-kun và Lucy-san chầm chậm rơi xuống chỗ chúng tôi.
Trong tay cậu ấy là một vật phẩm tựa như chiếc dù nhỏ.
Có vẻ như nó được gọi là Lạc Hạ Tán.[note25477]
Nó là một ma cụ mà mỗi khi mở ra, cho dù có rớt từ một nơi cách xa mặt đất, thì bạn cũng sẽ chầm chậm rơi xuống.
Fujiwara sở hữu những vật phẩm tiện lợi ghê.
“Thế nào? Nữ Vương Harpy bị đánh bại rồi hả?” (Makoto)
“Vẫn chưa. Tớ không rõ liệu bà ta có nằm trong số những kẻ rớt xuống hay không.” (Aya)
“Makoto, Dò Tìm của anh thì sao?” (Lucy)
“Số lượng nhiều quá nên sẽ không thể nào tìm ra chính xác được.” (Makoto)
Bà ta đâu rồi?
Trùm cuối của kẻ địch ở đâu cơ chứ?
Hầm ngục náo động từ nãy đến giờ thì lúc này đã dần yên ắng trở lại.
Dường như phần lớn lũ harpy đều đã chầu diêm vương.
“Thật là mất hứng mà. Hãy ăn mừng một khi chúng ta trở về nhà nào.” (Lucy)
“Oi, Lucy, cô vừa dựng lên một flag đó, cô biết không?” (Makoto)
“Lucy-sama, đừng hạ thấp đề phòng như thế.” (Nina)
Lucy-san chưa gì đã chuyển sang chế độ thắng lợi khiến cho Takatsuki-kun lẫn Nina-san đều lên tiếng nhắc nhở.
Tôi cũng có hơi chút say sưa với chiến thắng.
Lũ harpy mà tôi không thể nào động tay lên cho dù có cố gắng như thế nào, thì chúng tôi đã thành công một mẻ hốt sạch cả bọn!
Vào khoảnh khắc ấy, chúng tôi nghe thấy một giọng hát.
Một giọng hát nhỏ đến nỗi có thể dễ dàng bị bỏ qua.
Gì thế này? Thật là một bài hát dễ chịu mà…
Nó chả hề phù hợp chút nào bên trong một hầm ngục.
“Hm? Có ai nghe thấy gì không?” (Aya)
“Cái gì thế nhỉ…? Quả đúng là tôi có nghe thấy.” (Nina)
“Cả tôi nữa…” (Lucy)
Chúng tôi ngó nghiêng xung quanh.
“Bà ta tới kìa.” (Aya)
Và rồi, bà ta xuất hiện.
Chúng tôi đồng loạt ngoảnh mặt lại.
Khuôn mặt thanh tú cùng đôi cánh chói lọi sắc nâu.
Nữ Vương Harpy đang ở đó.
Nữ Vương Harpy cất lên giọng hát một cách tự nhiên như thể chuyện trò.
Quả là một quái vật điệu nghệ.
“Không thể nào! Bài hát của Siren ư?!” (Nina)
Nina-san hốt hoảng kêu toáng lên.
“Eh? Bà ta không phải là Nữ Vương Harpy sao?” (Lucy)
“Bà ta ắt hẳn đã tiến hóa và sở hữu năng lực của một siren[note25476]! Giọng hát của bà ta có thể quyến rũ đàn ông. Takatsuki-sama, anh không được lắng nghe giọng hát đó!” (Nina)
Takatsuki-kun đang nhìn chằm chằm vào Nữ Vương Harpy với một vẻ mặt khá ngạc nhiên.
Nó không hề quan trọng!
Tôi sẽ giết bà ta vì những điều đã xảy ra với gia đình mình!
Nghĩ như thế, tôi cố gắng tiếp cận bà ta, song…
“Liệu có ổn không khi nam pháp sư chầu ông bà nhỉ?”
Nữ Vương Harpy cười ngạo nghễ.
“Nam pháp sư, hãy tự kề dao lên cổ mình đi!”
Takatsuki-kun tuân theo mệnh lệnh và đưa con dao lên sát cổ bản thân.
“Khốn kiếp!”, Nina-san hét lên.
“M-Makoto”, Lucy-san với trượng phép trên cả hai tay đang liên tục ‘awawa’.
“Fufu, giọng hát của ta đặc biệt hữu hiệu với đám đàn ông nhân loại. Các ngươi quả là xui tận mạng khi sở hữu một tên con trai trong tổ đội.”
“Giọng hát của siren có thể quyến rũ đàn ông. Gã nhân loại tấn công gia đình của cô ắt hẳn cũng đã bị bà ta điều khiển.” (Nina)
Nina-san nói với vẻ thống khổ.
Vậy ra chuyện là như vậy…
“Ta đang tự hỏi là kẻ nào. Ai ngờ lại là con bé Lamia mà ta tưởng đã giết vào lần ấy… Hóa ra là ngươi còn sống.”
Bà ta lườm tôi đầy căm phẫn.
Tôi cũng đáp trả lại với ánh mắt rừng rực sát khí.
“Cả gia đình của bà đều đã chết rồi. Đáng đời lắm.” (Aya)
“Gia tộc harpy có thể phục sinh trở lại bao nhiêu lần cũng được miễn là ta – Nữ Vương – còn sống. Quả là đáng tiếc cho ngươi.”
Bà ta đáp lại điều này như thể mỉa mai tôi.
Chết tiệt! Điều đó là sự thật.
Lamia bọn tôi đã hoàn toàn tiêu tùng vì Mẹ-sama bị giết.
“Không được động đậy. Tên đàn ông nhân loại kia, từ từ bước đến đây. Nếu đám bạn nữ nhân của ngươi tấn công ta, ngay lập tức cắt cổ họng bản thân.”
Takatsuki-kun khẽ gật đầu như thể tuân theo mệnh lệnh bà ta.
“K-Không thể nào…”, Lucy-san thốt lên.
“…”, Nina-san dường như đang kiếm tìm một cơ hội, song cô ấy lại không thể di chuyển.
(Bọn mình nên làm gì đây…?) (Aya)
Với Takatsuki-kun là con tin, chúng tôi không thể bất cẩn.
Tôi nhìn về phía Nữ Vương Harpy, sau đó quay sang Takatsuki, và rồi…
Tôi nhận ra.
(Takatsuki-kun?) (Aya)
Cậu ấy đáng lẽ ra phải bị quyến rũ bởi Bài Hát Siren, ấy vậy mà… cậu ấy đang liếc về phía tôi một cách đầy chủ ý.
Ánh mắt rất minh mẫn, và dường như cậu ấy chả hề bị quyến rũ chút nào.
(Cậu ấy không bị điều khiển ư?”) (Aya)
Takatsuki-kun từ từ tiếp cận Nữ Vương Harpy trong khi khẽ liếc sang đây.
Như thể cặp mắt cậu ấy đang cố nói với tôi điều gì đấy.
(Được rồi.) (Aya)
Tôi dồn lực vào cánh tay phải mình.
Kỹ Năng [Người Chơi Game Hành Động; Lựu Công Kích] mà tôi đã thực hiện trong vô thức lần trước.
Tất nhiên, cho dù tôi tấn công ngay bây giờ, thì nó cũng sẽ không có tác dụng.
“Đám con gái bọn ngươi, ở yên đấy. Bọn ngươi quả là may mắn đó. Nếu các con của ta ở đây, thì ta hẳn đã biến bọn ngươi thành bữa ăn cho chúng. Ta sẽ đem theo tên con trai này.”
Tôi đặt niềm tin vào Takatsuki-kun và tiếp tục gồng sức mạnh.
Ổn thôi mà, chắc chắn là như vậy.
“Mấy tên đàn ông nhân loại đúng là ngu ngốc. Chúng lúc nào cũng xem ta như một Nữ Thần ngay sau khi nghe qua giọng hát của ta. Thậm chí một số còn quỳ xuống vào khoảnh khúc bọn ta gặp mặt.”
Khuôn mặt đắc thắng của bà ta khiến tôi điên tiết.
“Đây, muốn liếm bàn chân ta không hả? Là chân của Nữ Thần đấy, ngươi biết đó.”
Có lẽ bà ta đã quá tự tin, Nữ Vương Harpy đưa chân của mình ra trước mặt Takatsuki-kun.
Tuy cực kì phiền phức, song bà ta đúng là sở hữu nhan sắc đủ để quyến rũ đàn ông.
“K-Khiến cho Makoto phải liếm chân bản thân… Ghen tỵ gh—thật là quá đáng mà!” (Lucy)
“Ưm, Lucy-sama?” (Nina)
Nina-san vặn lại.
Hãy chất vấn phát ngôn của Lucy-san khi khác vậy.
Takatsuki-kun chầm chậm cúi xuống, đưa khuôn mặt của cậu ấy tới gần bàn chân của Nữ Vương Harpy, và…
“Không đời nào mà bàn chân dơ dáy này lại là của một Nữ Thần.” (Makoto)
“Eh?”
Mắt cá chân của Nữ Vương Harpy ngay lập tức bị cắt phăng.
“Gyaaaaaaa!”
Nữ Vương Harpy cất lên tiếng thét, và cặp mắt của bà ta có những thứ gì đó như mảnh băng đâm vào.
Cậu ấy đã đồng thời sử dụng ma pháp trong khi vung con dao chém vào chân bà ta ư?
Và khoảnh khắc nào mà cậu ấy đã phát động nó chứ?!
“Sa-san! Ngay bây giờ!” (Makoto)
Takatsuki-kun réo vang.
Phải rồi, đây là cơ hội duy nhất.
Tôi sử dụng Phi Thân và rút ngắn khoảng cách trong tích tắc.
Để không đánh mất động lượng, tôi tung đường quyền đã được tích lực vào thẳng cơ thể kẻ thù.
“Gahah!”
Một chiếc lỗ to tướng xuất hiện ngay tại vùng bụng của Nữ Vương Harpy.
Cú đấm của tôi xuyên thẳng qua người bà ta.
“K-Khốn kiếp…. lũ chết tiệt!”
Lố bịch là thế, song bà ta vẫn còn sống.
Móng vuốt của Nữ Vương Harpy cố gắng cắt vào người tôi
*Vút*
Dao găm của Takatsuki-kun chém bay đầu của Nữ Vương Harpy.
Đầu của bà ta lăn long lóc trên mặt đất.
Không phải độ bén của con dao đó quá kinh khủng ư?
“C-Cám ơn cậu, Takatsuki-kun.” (Aya)
“Cậu đã trả thù cho họ, Sa-san.” (Makoto)
Sự căng thẳng đã luôn tràn đầy trong bản thân tan biến, và tôi ngã về phía Takatsuki-kun một cách bất lực.
(Ah, cơ thể mình đang nhuộm trong máu.) (Aya)
Vẫn không hề quan tâm tới người đang cố gắng tránh xa khỏi bản thân, Takatsuki-kun nhẹ nhàng đỡ lấy tôi và ôm tôi vào lòng.
“Làm tốt lắm.” (Makoto)
“…Vâng.” (Aya)
(Con đã trả thù cho cả nhà rồi, Mẹ-sama, những chị lớn, các em…) (Aya)
Tôi tựa đầu lên bờ vai của Takatsuki-kun và nhắm mắt lại.