• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Sasaki Aya Là Một Lamia

Độ dài 2,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:39:08

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Cha, mẹ, các em, cả nhà vẫn khỏe chứ?

Con hiện tại đang sống rất ổn.

Con đang cố gắng hết sức mình ở một thế giới xa xăm.

Song… tâm trạng của con lại đang cực kì tồi tệ…

Con đã được tái sinh trở thành một loài rắn.

Tuy nghĩ rằng đây là một cơn ác mộng, nhưng hóa ra con lại chả hề nằm mơ.

Có một điều mà con đã học được dạo gần đây.

Rằng nơi này không phải là Trái Đất.

Có khả năng là con đã tái sinh thành một loài sinh vật bí ẩn nào đó mà vẫn chưa được phát hiện ra, nhưng không thể nào mà một thực thể như thế này tồn tại trên Trái Đất được.

Chủng tộc hiện giờ của con hình như là Lamia.

Điều này là thứ mà con đã nghe được từ Mẹ-sama, người đã hạ sinh ra con.

Dạo gần đây thì con đã quen dần với việc bị vây quanh 360 độ bởi bầy rắn. Con thật tuyệt vời mà.

Con mừng là bản thân đã trở thành một cô bé hết sợ hãi bò sát.

Ngoài ra, ơn huệ lớn nhất chính là…

‏‏‎ ‎

“Này này, không phải con ếch vừa nãy rất ngon sao?”

“Em thích côn trùng hơn cơ.”

“Giun đất í ẹ quá.”

Đám em gái sở hữu cơ thể hoàn toàn là rắn lúc mới sinh, thì giờ đây nửa thân trên của chúng đã trở thành những thiếu nữ xinh xắn.

Tuy là cuộc trò chuyện của chúng lại chả hề đáng yêu chút nào.

Tôi cũng không còn là một con rắn nữa rồi.

Trải qua một vài lần lột xác, và giờ đây tôi đã sở hữu được nửa thân trên hình người.

u18977-e94ddb77-4d63-486d-aed1-f613f6bf142f.jpg

“Giờ thì, các em. Đến lúc đánh chén rồi.”

Bữa ăn của đám em gái bọn tôi được đưa tới bởi những người chị lớn tuổi hơn (xà nữ).

Mẹ-sama dường như sẽ không phải động tay động chân gì mấy.

Dù sao thì bà cũng là trụ cột trong gia đình mà!

Có vẻ như không hề tồn tại cha ở đây.

Tôi đã từng một lần hỏi người chị của mình liệu rằng cả đám có cha hay không, và chị ấy đã đáp lại với một khuôn mặt đáng sợ: “Tốt nhất là em đừng nên nói câu đó trước mặt Mẹ-sama”.

Hẳn là đã có một sự tình nào đó xảy ra.

Giờ thì, bữa ăn.

Hiện tại thì tôi đã được một vài tháng tuổi.

Tôi sở hữu cái dạ dày nồng nhiệt của một đứa trẻ đang lớn.

Là những đứa non nớt nhất nên bọn tôi có thể được thỏa thích đánh chén trước, song…

Chuột, ếch, thằn lằn, nhện, sâu bướm, chim nhỏ, cá chép diếc, và còn cả một núi những thứ tương tự như hạt dẻ.

““““““Yaaay.””””””

Đám em của tôi ngay lập tức bu đến.

(Mình tự hỏi liệu mấy thứ này có ăn được hay không…)

Hiện tại thì, tôi sẽ chỉ lựa ra mấy loại hạt dẻ để bắt đầu nhấm nháp.

Song chỉ với từng này thực phẩm, thì cơ thể của tôi sẽ dần bị suy nhược.

Tôi không còn cách nào ngoài tìm đến các loại thức ăn khác…

(Haaah… quả thực là không thể mà.)

Lamia không có thói quen sử dụng lửa hay gia vị. Họ sẽ thường tống gọn cả miếng ăn vào miệng.

Thoáng nhìn qua về phía đám em đang liên tục nuốt ừng ực các thứ như chuột và ếch, tôi nhặt tạm một con cá nhỏ trông có vẻ ăn được để lấp đầy cái bụng.

(Eh? Mấy chị lớn dường như đang khênh thứ gì đó về đây.)

Họ đang khiêng một vật trông rất nặng bên trong chiếc bao tải.

Có vẻ như họ sẽ mang nó tới cho Mẹ-sama.

Tôi đã nhìn thấy thứ này trước đây. Họ thường xuyên đem những thức ăn giá trị tới cho mẹ.

Một vài hôm trước, nó là một con quái vật đồ sộ hình bò.

“Là Nhân Ngưu đấy! Để có thể hạ gục được một con, em sẽ cần phải mạnh mẽ giống như Chị Cả-sama vậy!”

Tôi vẫn còn nhớ người chị của mình đã đáp lại một cách tự hào như thế.

Chị Cả-sama là thủ lĩnh của cả bọn, và hình như cũng là vị trí cao nhất chỉ sau mẹ.

Số.2 trong gia đình bọn tôi.

“Xin mời, Mẹ-sama.”

Họ mở chiếc bao ra.

(Geh!)

“XXXXXXXXXXX?!!?!?!!!” 

Thứ bước ra từ bên trong là một nhân loại.

Anh ta mặc một bộ trang phục dường như là áo giáp kim loại và đang hét lên thứ gì đó.

Tôi không thể hiểu được lời của anh ta.

“Khá hoạt bát đấy chứ.”

Mẹ-sama cuộn mình lại xung quanh người đàn ông với cơ thể dài ngoằng ngoẵng của mình, và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh ta.

Khuôn mặt của anh ta ngay lập tức tái nhợt và cơ thể thì run cầm cập.

Mẹ-sama nhe răng ra cười, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, bà ấy xơi tái anh ta chỉ bằng một cú đớp.

(Aaaaaaaah…!!) 

Tôi ôm đầu mình lại.

Tôi thậm chí còn đang tự hỏi liệu rằng thế giới này chỉ tồn tại mỗi quái vật, nhưng hóa ra là nó còn có cả loài người.

Và dường như là bọn tôi cũng xem họ là thức ăn.

“Không biết con người có vị như thế nào nhỉ.”, “Em nghe bảo là chúng còn ngon hơn cả quái vật nữa.”, “Các chị lớn hình như cũng đã được thưởng thức qua một vài lần.”, “Ghen tỵ ghê.”, “Em muốn được sớm đi săn quá.”

Tôi có thể nghe được những giọng nói ngây ngô đến từ đám em gái của mình.

Dẫu vậy thì nội dung cuộc trò chuyện của chúng lại rất là đáng sợ.

“Haaah… hẳn là sẽ bất khả thi để chung sống hòa binh với nhân loại nhỉ…”

Tôi đã cứ nghĩ là nếu thực sự tồn tại loài người trong thế giới này, thì bản thân có thể bí mật trốn ra ngoài và đi tới khu định cư của họ.

Bạn biết rồi đó, thức ăn ở nơi này thực sự rất tệ!

Song dựa trên nét mặt hoảng sợ của người đàn ông mới đây, và Mẹ-sama vừa nuốt trọn anh ta trong tức khắc thì…

Cơ hội để cùng chung sống với nhân loại đang thấp một cách tuyệt vọng.

“Trông em thiếu sức sống vậy. Có chuyện gì à?”

Chị Cả-sama đã bắt gặp hình ảnh tôi đang thở dài.

“K-Không, em chỉ đang nghĩ là mình muốn sớm được ra ngoài thôi.”

Tôi đáp lại với bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu.

“Hmm, em là đứa nở ra nhanh nhất trong bầy em gái, phải không? Quả đúng là đã đến lúc mấy đứa các em tự mình đi tìm con mồi của mình rồi.”

Ooh! Vậy là tôi sắp được thoát ra khỏi đây ư?

Thực sự thì bọn tôi chưa thể nào bước chân ra khỏi cái tổ này được.

Sào huyệt của bọn tôi là một nơi tối đen như thể hang động. Tuy rộng rãi, nhưng các chị đã nói là bên ngoài hết sức nguy hiểm, nên bọn tôi vẫn chưa được phép ra ngoài.

“Ngài mai sẽ là buổi xuất ngoại đầu tiên của tụi em. Nhớ thông báo luôn cho cả mấy đứa khác đấy.”

Nói xong, Chị Cả-sama bỏ đi.

Hm? Tôi phải chuyển lời tới cho tất cả bọn chúng sao?

Thật phiền phức mà.

~~~*~~~

“Waah~, tuyệt vời quá.”

“Khu vực bên ngoài quá sức rộ~ng luôn.”

Đám em gái đứa nào đứa nấy đều đang la lên kya kya.

Còn tôi thì đang chết lặng ở đây.

“Fuwaaaah…”

Sào huyệt của bọn tôi là hang động nằm phía sau một thác nước.

Càng gần lối ra bao nhiêu, thì âm thanh của khối nước khổng lồ tràn xuống càng lớn bấy nhiêu.

Lượng nước đập xuống mặt hồ bên dưới con thác tạo ra vô số lớp bọt khí tụ lại như thể sương mù, khiến cho không gian xung quanh trắng xóa và che lấp đi tầm nhìn.

Nếu cố gắng đi qua thác nước, thì bạn sẽ bị một lực cực mạnh từ bên trên nhấn chìm, nên bọn tôi đã lựa một lối đi khác ở phía bên hông.

“Thác Niagara?”

Tuy chưa được tận mắt nhìn thấy hàng thật, song bức tường nước đồ sộ che khuất cả một góc nhìn gợi cho tôi nhớ lại về một trong những thác nước lớn nhất ở thế giới cũ của bản thân.

Ngọn thác vĩ đại này đã tạo ra một hồ nước cực kì lớn.

Chưa bao giờ mà tôi lại nghĩ là có thể tồn tại một hồ nước rộng mênh mông đến thế này dưới lòng đất!

Thật là ngoạn mục quá!

“Này! Đừng có tách lẻ ra và quay lại đây ngay.”

Bị hối thúc bởi một người chị, bọn tôi nhanh chóng di chuyển mà không hề có một tí thời gian nào để dừng lại ngắm nhìn khung cảnh nguy nga trước mặt mình.

“Chỗ này sẽ là bãi săn của mấy đứa.”

Vị trí mà người chị gái đang chỉ tới là một trong những hồ nước nằm ở ngoài không gian mở, nơi mà lượng nước bắn tung tóe của ngọn thác không thể nào chạm tới.

“““Vângggggg.”””

Đám em gái bắt đầu giải tán ra một cách hào hứng.

“Đừng đi xa quá, được chứ?! Những khu vực với mật độ nước sâu có rất nhiều quái vật đó, rõ chưa?!”

‘Không phải bọn em cũng là quái vật sao?’, là những gì mà tôi nghĩ, nhưng chắc chắn là không thể nói ra thành lời rồi.

Tôi di chuyển xung quanh bằng cách nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác.

Tôi đang tự hỏi liệu rằng có bất kì con cá nào hay không, nhưng do tác động của ngọn thác khiến cho mặt nước dậy sóng, nên tôi đã không thể nhìn rõ vô bên trong hồ nước được.

Tôi ngước lên, và vùng phụ cận xung quanh khu vực dưới lòng đất này sỡ hữu một thác nước khổng lồ tuôn chảy không ngớt.

Hơn nữa, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vô trong.

Trông có vẻ như chỗ này là một khoảng trống thông tầng hoặc đại loại vậy.

Ngẩn ngơ dõi theo ánh mặt trời mà lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy, tôi chợt nhận ra có một bóng hình đang bay lượn ở trước mắt mình.

Một con chim ư?

Bóng hình tối đen đó đang bay vòng vèo như thể vẽ ra một đường tròn.

“Oi! Mấy đứa! Quay lại đi!”

Tôi nghe thấy giọng nói vang vọng đến từ người chị của mình.

“Nó là một harpy đấy!”

Eh?

Ngay khoảnh khắc mà tôi nghĩ như vậy, thì đã quá muộn.

“Kiyaaaaa!!”

Sinh vật đó rống lên một tiếng và lao về phía bọn tôi.

Nửa thân trên của người phụ nữ, và nửa thân dưới là quái vật hình chim.

“Eh? Eeeeeeeh?!”

Đến lúc nhận ra, thì tôi đã bị quắp lấy bởi cặp móng của con harpy và bị tha đi chỗ khác.

“Mọi người, nhanh chóng quay về đi. Con bé ấy hết cứu được rồi!”

Eh?! Chị ấy đang ám chỉ tôi ư?!

Chờ đã, đừng bỏ đi như thế chứ, Onee-sama!

“Hihihihihi!”

Con quái vật hình chim với khuôn mặt người phụ nữ đang quắp lấy tôi nở ra một nụ cười thô bỉ, và cười một cách hả hê.

Chết tiệt, nghĩ tôi là một đứa trẻ nên ả đang khinh thường đây mà.

“Ei!”

Bằng vũ lực, tôi cạy cặp móng đang quặm chặt lấy cơ thể mình ra.

Gì đây, con quái này siêu yếu luôn ấy!

“Eh?!”

Trong lúc ả harpy bị bất ngờ, thì tôi đã cuốn thân mình xung quanh người ả.

Và cứ như thế, tôi dùng lực siết chặt lại.

“B-Bỏ tao ra!”

Đồ ngốc, còn lâu ta mới thả nhé.

Cả hai rơi tự do trong khi tôi vẫn giữ nguyên lực siết.

Cứ thế, chúng tôi rơi thẳng xuống mặt nước.

Tuy có hơi nhọc nhằn, song tôi đã xoay xở hạ cánh an toàn.

Được rồi, hãy đi thôi.

Tôi nhẹ nhàng bơi bên trong dòng nước, và nhắm đích đến tới hang ổ của bản thân đằng sau lưng ngọn thác.

“Gyaaaaa!”

Tôi nghe thấy một tiếng thét từ đằng sau, và khi ngoảnh mặt nhìn lại, thì ả harpy lúc nãy đang bị ăn sống bởi một con quái vật hình cá sấu khổng lồ.

(Eeeeeeeh?! Cái gì thế?! Ghê quá! Có cả một thứ như vậy tồn tại ư?)

Tôi dùng hết sức bình sinh để di chuyển về với gia đình mình.

Ngay khi trở lại, mọi người ai cũng tán dương tôi vì đã hạ gục được một con harpy ngay trong lần đi săn đầu tiên.

Không, tôi chả hề hạnh phúc gì đâu!

Có chuyện quái gì với cái thế gi~ới này vậy?!

Bình luận (0)Facebook