Chương 47: Takatsuki Makoto Kiếm Tìm Tổ Harpy
Độ dài 1,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:44:21
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
“Xin lỗi nha, Nina-san, vì đã làm phiền cô thế này.” (Makoto)
“Không có gì đâu, Goshujin-sama đã bảo tôi hãy giúp anh hết mức có thể.” (Nina)
Hiện giờ thì chúng tôi không ở trong Laberintos, mà đang đứng bên ngoài.
Chúng tôi đang hướng mục tiêu về phần trần của hồ nước ngầm từ phía ngoài hầm ngục.
Lúc này thì chỉ có tôi và Nina-san.
Lý do là bởi vì tôi chỉ có thể sử dụng Ẩn Mật lên hai người.
Sa-san thì đang bận rộn với việc luyện tập Kỹ Năng của mình.
Dù đã sử dụng Định Vị lên Laberintos trong vòng 3 ngày để dò tìm từng ngóc ngách, song tôi vẫn chưa thể phát hiện ra bất cứ lối đi nào dẫn đến tổ của bọn harpy.
Harpy là loài quái vật biết bay, nên khả năng cao là không hề tồn tại lối đi nào theo đường bộ.
Và thế là, chúng tôi đã quyết định sẽ thăm dò bên ngoài hầm ngục, một nơi đóng vai trò như khoảng trống thông tầng của hồ nước ngầm.
“Mấy cái cây này phiền phức thật đấy.” (Makoto)
Phía ngoài của hầm ngục được phủ đầy bởi bạt ngàn cây cối che chắn hoàn toàn tầm nhìn.
“Takatsuki-sama, hãy thận trọng. Cho dù chúng ta không ở trong hầm ngục, thì vẫn có khả năng quái vật sẽ xuất hiện.” (Nina)
“Với Kỹ Năng Dò Tìm của tôi và Nghe Trộm của cô, thì tôi không nghĩ là chúng ta sẽ không thể phát hiện ra chúng.” (Makoto)
Một thỏ nhĩ tộc như Nina-san dường như sở hữu thính giác tốt nhất trong số các thú nhân tộc.
“Có quái vật xuất hiện.” (Makoto)
“Ừ, hãy đi đường vòng thôi.” (Nina)
Ngay khi nhận thấy có dấu hiệu của quái vật, chúng tôi chọn một lối đi khác để tránh né những trận chiến không cần thiết.
Bởi vì điều đó mà chặng đường của chúng tôi đã dài ra đáng kể.
“…”
“…”
Chúng tôi gạt đi các loại cây cối trong khi chầm chậm tiến bước.
Vẫn tiếp tục là một sự im lặng.
Hmm, quả là khó khăn khi tôi không thể nói ra được một câu mang thành ý quan tâm.
Những người như Sakurai-kun có lẽ sẽ không gặp vấn đề trong giao tiếp như thế này.
Là những gì tôi đang nghĩ, khi Nina-san bất chợt mở lời.
“Takatsuki-sama, anh với Goshujin-sama vốn đã là bạn kể từ thời điểm ở thế giới trước, đúng chứ?” (Nina)
“Đúng rồi. Dẫu vậy, chúng tôi mới chỉ quen biết nhau được khoảng 1 năm ở thế giới trước thôi.” (Makoto)
Thậm chí là thế, tôi đã được Fuji-yan giúp đỡ rất nhiều.
Đến nỗi mà biết ơn bao nhiêu cũng là không đủ.
“Có một thứ mà tôi muốn hỏi Takatsuki-sama.” (Nina)
“Là gì vậy?” (Makoto)
Thứ gì về Fuji-yan ư?
“Loại con gái mà Goshujin-sama thích là như thế nào vậy? “(Nina)
Hóa ra là chủ đề này nhỉ.
Cho dù cô có hỏi một người sở hữu số tuổi tương đương với thời gian không có bạn gái như tôi…
Song tôi lại đang được Nina-san giúp đỡ.
Hãy đáp lại một cách chân thành nào.
“Cậu ta cơ bản là rất thích nữ nhân tai thú.” (Makoto)
Đây là sự thật.
Không nghi ngờ gì cả.
Bạn biết rồi đó, tôi đã phải lắng nghe cùng một câu chuyện về sự tuyệt vời của tai thú đâu đó khoảng 100 lần khi cả hai ngồi đánh chén tại Miêu Nhĩ Đình.
“Tôi biết điều đó mà…” (Nina)
Cặp tai dài của Nina-san rủ xuống một cách thờ thẫn.
“Có phải cô đang trăn trở về thứ gì đó?” (Makoto)
“Bất kể tôi có chủ động thế nào, thì anh ấy vẫn chả hề lay chuyển.” (Nina)
“…”
“Vừa mới đây, tôi đã bước vào phòng ngủ của anh ấy với một bộ đồ khá khêu gợi, nhưng anh ấy thậm chí còn không thèm động chạm gì…” (Nina)
Đây là một cuộc tham kiến có hơi người lớn so với tôi tưởng!
Đúng là bất khả thi mà… Cuộc hội thoại này quá sức với tôi rồi.
Tại sao mày lại không làm gì hết thế, Fuji-yan?
Nina-san rất dễ thương mà!
“Có khi nào là anh ấy không hề nhận ra cảm xúc của tôi…?” (Nina)
“Không, tôi không nghĩ chuyện là vậy đâu.” (Makoto)
Cậu ta 100% nhận ra, nên là ổn thôi!
Dù sao thì cậu ta có thể đọc tâm trí mà.
“Nếu không thứ gì có tác dụng, thì tôi sẽ phải lẻn vào giường anh ấy vào nửa đêm…” (Nina)
“…”
Nina-san, tuy chỉ là một bé thỏ, nhưng cô đúng là nữ nhân ăn thịt đấy![note25400]
“Có vẻ như con gái của Lãnh Chúa Makkaren rất hứng thú với Goshujin-sama…” (Nina)
“Aah, Christiana-san, đúng chứ?” (Makoto)
“Cô ta là một ả đàn bà rác rưởi! Để có thể duy trì được lộ trình con Tàu Bay của Goshujin-sama, cô ta đã đòi hỏi rất nhiều quyền lợi.” (Nina)
Mà, đó là cách một người sở hữu quyền lực hành xử.
“Tôi sẽ thử hỏi Fuji-yan lần tới xem sao.” (Makoto)
“Xin nhờ anh!” (Nina)
Tôi mới vừa đồng ý một cách dễ dàng, nhưng liệu nó có ổn không?
Trong khi chuyện trò chủ đề như thế, chúng tôi dần hoàn thành được mục tiêu đặt ra.
“Dựa theo Kỹ Năng Định Vị, thì chúng ta đang ở gần khu vực đỉnh của hồ nước ngầm.” (Makoto)
“Kỹ Năng Định Vị của Takatsuki-sama chính xác quá nhỉ. Tôi chưa từng nghĩ là nó lại có thể bao quát một khu vực rộng lớn đến nhường này.” (Nina)
Thật ư?
Tôi không hề để ý đến nó cho lắm.
“Hãy dừng ở đây thôi. Harpy xuất hiện rồi kìa.” (Makoto)
“Ừ, coi bộ là lũ cảnh vệ. Có tất cả 3 con.” (Nina)
Tôi chỉ có thể phát hiện ra 2 con với Dò Tìm.
Có Nina-san ở đây thật là tốt.
Sau khi quan sát lấy một lúc, đám cảnh vệ harpy bắt đầu thay ca với một đám khác từ trong lỗ bay ra.
Coi bộ không còn nghi ngờ gì về việc hang ổ của bọn chúng ở đâu đó gần đây.
“Chúng ta đã gần như xác định được vị trí của cái tổ.” (Makoto)
“Tuy là đám cảnh vệ sẽ là một vấn đề đây.” (Nina)
“Hãy trở về thôi.” (Makoto)
Chúng tôi âm thầm quay lại Thị Trấn Mạo Hiểm Giả bằng một cách mà lũ harpy không nhận ra.
~~~*~~~
“Và thế là, có vẻ như không còn hoài nghi gì về việc hang ổ của lũ harpy nằm trên đỉnh của khu vực hồ nước ngầm.” (Makoto)
“Đó là nơi bà ta đang ở…” (Aya)
Ánh mắt của Sa-san trở nên sắc lẹm.
“Có một mẩu tin tốt đây-desu zo”, Fujiwara lên tiếng.
“Dường như Sakurai-dono và Thái Dương Kỵ Sĩ Đoàn đã thành công thảo phạt con Kỵ Long.” (Fujiwara)
“Ah! Đúng là Hội Mạo Hiểm Giả hôm nay rất náo động. Ra đó là lý do.” (Lucy)
Lucy, người vẫn luôn đi thu thập thông tin trong hội và miệt mài tập luyện, đánh tay tỏ vẻ hiểu chuyện.[note25401]
“Hoh, quả như mong đợi từ Sakurai-kun. Vẫn chưa được 1 tuần kể từ khi tới Laberintos, ấy vậy mà họ đã giải quyết xong vụ thảo phạt.” (Makoto)
“Về chuyện đó, có vẻ như nhiệm vụ của họ vẫn chưa xong đâu.” (Fujiwara)
“Ý anh là gì khi nói thế, Goshujin-sama.” (Nina)
“Dường như tồn tại tới 3 con Kỵ Long lận.” (Fujiwara)
“Eh? Nhiều vậy ư?!” (Makoto)
Thay vì tốt, thì nghe có vẻ giống tin xấu hơn.
“Vậy thì, hành vi của lũ quái vật trong Laberintos vẫn sẽ tiếp tục kì lạ…” (Lucy)
Lucy đang chán nản thấy rõ.
Suy cho cùng thì cô ấy chả hề được tới hầm ngục dạo gần đây.
“Vậy thì, lúc nào chúng ta tiến đánh lũ harpy đây?” (Aya)
Giọng của Sa-san đầy đanh thép.
“Tuy là tớ nghĩ sẽ an toàn hơn nếu thực hiện nó sau khi lũ Kỵ Long bị tiêu diệt…” (Fujiwara)
“Khi nào cơ chứ?” (Aya)
“Tớ không dám chắc lắm…” (Fujiwara)
Cho dù thành công thảo phạt con Kỵ Long lần này, thì không hề có gì đảm bảo rằng họ sẽ có thể làm được như vậy ở lần kế tiếp.
Laberintos rất bao la, và Thái Dương Kỵ Sĩ Đoàn thì không phải lúc nào cũng chắc chắn phần thắng.
“Lucy-san, cô có thể hoàn toàn sẵn sàng trong vòng 3 ngày không?” (Aya)
“Ánh mắt cô đáng sợ quá đó, Aya… Được rồi! Để đó cho tôi.” (Lucy)
“Quyết định vậy nhé.” (Nina)
Nina-san nhìn về phía mọi người.
Tôi tiếp lời.
“Thế thì, 3 ngày từ bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành thảo phạt Nữ Vương Harpy.” (Makoto)