Chương 39: Takatsuki Makoto Chạm Trán Rồng
Độ dài 1,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:43:55
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
“Rồng…” (Lucy)
Tiếng lẩm bẩm của Lucy truyền đến tai tôi.
Một bộ vảy xù xì như thạch đá.
Toàn bộ cơ thể nó ánh lên một màu nâu sẫm với lác đác vài đốm xanh lá như ngọc lục bảo.
Đây hẳn là Địa Long.
Cảm tưởng như cái miệng đi kèm hàm răng khổng lồ ấy có thể nuốt trọn bất cứ thứ gì.
Nó sở hữu áp lực lớn đến nỗi có thể được xem là vua của quái vật.
Khoảnh khắc hình ảnh của nó đập vào mắt, thứ mà tôi cảm thấy duy nhất chính là niềm hân hoan.
“Wow…” (Makoto)
Một con rồng đang ở đây.
Là rồng đó.
Một cơn sốc còn vượt qua cả khoảnh khắc lần đầu tới thế giới song song này của bản thân lan ra toàn cơ thể tôi.
Aah, dị giới quả là rất tuyệt vời mà…
Tôi có lẽ đã trầm trồ không rời mắt khỏi nó trong khoảng 2 đến 3 giây.
“Makoto!” (Lucy)
(Mau tỉnh lại đi, Makoto!)
Tiếng hét của Lucy và lời quở trách của Nữ Thần chồng chéo lên nhau.
Tôi lấy lại nhận thức của mình.
Đám mạo hiểm giả cũng vừa kịp nhận ra tình hình, thét toáng lên và bắt đầu nháo nhào bỏ chạy.
Đối mặt với con Rồng
Bỏ chạy khỏi con Rồng ←
Tôi nở ra một nụ cười trước hai lựa chọn mà Người Chơi RPG đã đưa ra cho mình.
(Đừng có đòi hỏi thứ không thể chứ, trời ạ.) (Makoto)
Không chút do dự, tôi ôm chặt lấy Lucy và nhảy khỏi thác nước.
“EEEEEEEEEEEEHHHHHHH?!” (Lucy)
Chúng tôi bị nuốt chửng vào nội bộ của ngọn thác trong khi tiếng kêu la inh ỏi của Lucy liên tục văng vẳng bên tai.
Rơi tự do cạnh bên dòng nước chảy xiết, tôi thao túng lượng nước xung quanh để hấp thụ lấy chấn động sắp xảy đến.
[Thủy Ma Pháp: Thủy Lưu]
Khoảnh khắc chúng tôi rơi xuống mặt hồ bên dưới, tôi đã phân tán bớt đi lực va chạm thành một cú tiếp nước nhẹ nhàng.
Đáy của hồ nước rất sâu, nên chúng tôi đã không tiếp xúc với lớp đất đá bên dưới.
Chúng tôi cứ thế di chuyển xuyên qua làn nước.
Bên trong hồ nước tối đen như mực nên tôi chả thấy được gì, song với [Ám Thị] và [Dò Tìm], tôi bắt đầu tìm kiếm lũ quái vật.
(Có rất nhiều quái vật ở đây.) (Makoto)
Đúng như mong đợi từ Tầng Trung.
Thoáng nhìn qua với Dò Tìm, tôi có thể biết được rằng có vô số quái vật ẩn núp xung quanh.
(Hãy ra khỏi hồ nước này trước cái đã.) (Makoto)
Lucy, người vẫn nằm trong vòng tay tôi đang liên tục phát ra những âm thanh *ục ục*, song hiện giờ thì tôi sẽ mặc kệ cô ấy và hướng đích đến về bờ.
~~~*~~~
Chúng tôi leo lên được bờ hồ, và che dấu bản thân mình bên trong cái bóng của một tảng đá khổng lồ.
Nhờ tới Ẩn Mật, mà lũ quái vật sẽ không thể phát hiện ra chúng tôi.
“Này! Tôi chả hề hay biết gì về việc đột nhiên nhảy xuống dưới như thế cả!” (Lucy)
“Nếu tôi nói cho cô, thì lũ mạo hiểm giả kia cũng sẽ nghe được. Hoặc đúng hơn thì, không biết chúng có ổn không nhỉ?” (Makoto)
“Tại sao anh lại đi lo cho lũ vừa suýt giết mình cơ chứ… Ngay từ đầu thì, làm gì có chuyện một con rồng lại đột nhiên xuất hiện ở một nơi như vậy?” (Lucy)
“Lucas-san nói với tôi là hang ổ của loài rồng ở bên dưới Tầng Hạ, nên chúng ta không được tới đó bằng mọi giá…” (Makoto)
“Một con rồng ở Tầng Thượng thật là không công bằng mà.” (Lucy)
“Phải rồi.” (Makoto)
Chúng tôi thở dài.
“Chúng ta làm gì bây giờ?” (Makoto)
“Chúng ta sẽ quay về Tầng Thượng, đúng không?” (Lucy)
“Ừ, nhưng chúng ta làm gì biết đường để trở về đâu.” (Makoto)
“Eh? Không phải cứ quay đi ngược lên thác nước là được sao? Dùng đến ma pháp của anh ấy.” (Lucy)
“Tôi không thể đi xa được tới mức leo qua cả một thác nước đâu…” (Makoto)
Chỉ nội việc phân tán lực va chạm của cú rơi từ trên đỉnh thác để cả bọn không bị thương mà tôi đã phải dùng hết sức bình sinh rồi.
“Có khi nào chúng ta đã cùng đường rồi không?” (Lucy)
“Tình hình có lẽ hơi tệ thật, ừm. Nhưng trước tiên thì, hãy hong khô quần áo cái đã.” (Makoto)
Tôi niệm ma pháp thoát thủy lên Lucy lẫn cả bản thân.
Nếu cơ thể bị nhiễm lạnh, thì bước đi của chúng tôi sẽ bị trì trệ, và thể lực qua đó cũng nhanh chóng cạn kiệt.
Thức ăn có trên người lúc này sẽ chỉ kéo dài được khoảng 2 ngày nhỉ.
Do không hề dự định đi thám hiểm, nên tôi đã không đem theo quá nhiều nhu yếu phẩm.
“Hãy tìm một lối đi dẫn chúng ta lên trên vậy.” (Makoto)
“Cho dù là anh có nói vậy, thì thác nước này sở hữu độ cao còn vượt quá cả tầm mắt của tôi, anh biết đấy.” (Lucy)
“Chắc hẳn sẽ có vài phần nào đó mà ngọn thác bị gián đoạn, nên chúng ta hãy từ từ thăm dò trong khi tránh né lũ quái vật.” (Makoto)
Nhưng dẫu cho có đi xa đến mấy, thì vách đá và thác nước vẫn là thứ duy nhất mà chúng tôi nhìn thấy.
Nửa ngày trời đã thấm thoát trôi.
Lý do khiến chúng tôi không hề nhụt chí chính là…
“Aah, quả là một khung cảnh tráng lệ mà.” (Makoto)
Có lẽ phần lớn là nhờ vào cảnh sắc tuyệt trần ở đây.
“Điều này cũng là thứ đã nảy ra trong tâm trí tôi vào lúc chạm trán con rồng, nhưng anh thực sự có đôi chút kì lạ đó, Makoto.” (Lucy)
“Thật ư?” (Makoto)
“Ừ. Bộ anh thích mấy thứ nguy hiểm à?” (Lucy)
Hmm, chuyện đó… tôi bắt đầu cảm thấy rằng mình không thể lên tiếng phủ nhận được.
“Anh dường như cứ lần tìm xung quanh không ngừng nghỉ và tỏ ra thích thú thậm chí là trong hầm ngục. Đôi mắt của anh còn tỏa sáng lấp lánh khi nhìn thấy con rồng lúc trước nữa.” (Lucy)
“…Cho tôi xin lỗi về lần đó.” (Makoto)
“Ngoài ra, ở thế giới của anh, có rất nhiều phương tiện có thể bay trên trời, đúng không? Tôi đã nghe được điều đó từ Fuji-yan, anh biết đấy. Ấy vậy mà, tại sao anh lại trông cực kì phấn khích khi nhìn thấy con Tàu Bay chứ?” (Lucy)
“Chuyện đó là không thể tránh được.” (Makoto)
Cô sẽ không hiểu đâu.
Máy bay ở thế giới trước của tôi, và Tàu Bay của thế giới này hoàn toàn khác biệt.
Trong một thế giới fantasy, thì phương tiện bay là một yếu tố rất quan trọng.
“Tôi không tài nào hiểu được.” (Lucy)
Cô ấy làm quá lên, song lại không thể cảm thông nhỉ.
Mà, cũng bởi tôi là một người chuyển sinh thôi.
Trong khi trò chuyện một cách vô hại như vậy, chúng tôi tiếp tục thăm dò xung quanh.
Nhưng rốt cuộc thì chúng tôi lại chả thể nào tìm ra được một lối đi để trở về Tầng Thượng.
~~~*~~~
Do có hơi chút mỏi mệt, nên chúng tôi đã dừng lại để nghỉ chân. Và chính là lúc đó, khi chúng tôi đã gặp được cô ta.
“Ư-Ưm… hai bạn có phải là mạo hiểm giả không?”
Đột nhiên có ai đó bắt chuyện với chúng tôi.
Chúng tôi đang ở trong không gian đằng sau thác nước tại một khu vực ngầm dưới lòng đất, và Lucy lẫn tôi đều đang thay phiên nhau ngủ.
Ngay lúc chúng tôi đang dự định tiếp tục chuyến hành trình của mình.
“Hm?” (Lucy)
“…”
Tôi cũng ngoái đầu lại.
Người vừa bắt chuyện với chúng tôi là một cô gái.
Khuôn mặt của cô ta trông rất đỗi xinh đẹp.
Quần áo của cô ta cực kì tả tơi, với nhiều lỗ thủng đây đó bên trên, và bả vai thì hoàn toàn lộ trần ra.
Coi bộ cô ta đã có một khoảng thời gian tồi tệ.
“Xin hãy giúp tôi… Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đền đáp cho hai bạn…”
Cô gái đó van nài sự giúp đỡ từ chúng tôi với một giọng yếu ớt.