• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Sakurai Ryousuke Chiến Đấu Với Kỵ Long

Độ dài 1,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:39:10

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

-Góc nhìn của Sakurai Ryousuke-

Tuyệt quá! Cậu ta thực sự đã lôi hai con Kỵ Long ra ngoài.

Chúng lẩn sâu ở bên trong hầm ngục, và là một lũ quái phiền phức mà chúng tôi còn chả hề biết cách để thảo phạt.

Ấy thế mà, Takatsuki-kun đã thành công quăng chúng lên trời cao cùng với bản thân nhờ ma pháp của mình.

Tôi bất chợt nhớ ra…

(Ôi thôi, Takatsuki-kun không thể sử dụng phi hành ma pháp!) (Sakurai)

Tôi hớt hải nhìn về phía Takatsuki-kun, song cậu ta đã sử dụng tới một vật phẩm gì đó tương tự như chiếc dù nhỏ, và đang từ từ rơi xuống.

Thật là nhẹ nhõm, có vẻ như cậu ta sở hữu một ma cụ trong tay.

Cậu ta giơ tay phải lên ra hiệu cho tôi tỏ ý nói rằng ‘tao để mọi chuyện lại cho mày đó’.

(Được rồi! Từ giờ sẽ là phần việc của mình!) (Sakurai)

Tôi thủ thế với thánh kiếm trong tay, và tập trung vận thánh đấu khí.

Kỹ Năng Quang Dũng Giả: [Hoàng Kim Thánh Đấu Khí]

Tôi truyền năng lực đó vào thanh kiếm của mình.

Có tất thảy 2 con Kỵ Long.

Ma pháp thủy long của Takatsuki-kun dần tan mất, và giờ chúng đã tự do, trưng ra bộ dạng kinh tởm của bản thân.

(Mình sẽ dốc toàn lực vào cú này!) (Sakurai)

Nắm chặt vũ khí bằng cả hai tay, tôi vung kiếm.

[Quang Kiếm: Shining Saber]![note25596]

u18977-0510585f-b218-4bee-bd48-85ca66690eef.jpg

Luồng sáng được bắn ra từ thanh kiếm xé tan kẻ thù ra thành hình thập tự.

Một trong hai con Kỵ Long nổ tung.

(Ngon ăn!) (Sakurai)

Trông thấy cảnh tượng này, con Kỵ Long còn lại ắt hẳn đã nhận ra nó không thể chống cự được nữa, và bắt đầu cong đuôi bỏ chạy.

Còn lâu tao mới để mày thoát!

(Đó là hướng đi về thị trấn!) (Sakurai)

Ôi không.

Vội vàng đuổi theo, song tốc độ của nó lại có phần nhỉnh hơn tôi.

Thị trấn đang trở nên hỗn loạn vì dáng hình ghê rợn của con Kỵ Long bỗng nhiên xuất hiện và đây cũng là thứ họ chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Con Kỵ Long đang dự định phun ra hơi thở của mình ư?

Tệ rồi đây! Hơi thở của con Kỵ Long không chỉ đơn thuần là một đòn tấn công, mà nó còn có tác dụng gieo rắc hiệu ứng nguyền rủa.

Thị Trấn Mê Cung sẽ trở thành một thành phố nguyền rủa nơi còn người sẽ không còn có thể sinh sống được nữa.

Nhưng nếu tung ra đòn tấn công toàn lực của mình, thì tôi sẽ khiến cả thành phố liên lụy mất.

(Mình nên làm sao đây…?) (Sakurai)

Tôi liếc qua Takatsuki-kun, và cậu ta đang nhìn tôi với khuôn mặt kiểu: ‘Oi oi, mày đang làm cái trò gì thế?’.

Cậu ta giơ hai tay lên như muốn nói rằng: ‘Tao bó tay’.

Phải rồi… cậu ta vốn dĩ đã làm rất nhiều thứ.

Tôi không thể cứ dựa dẫm vào cậu ta thêm được nữa.

Tôi đang định sẽ bắn Quang Kiếm với ý nghĩ chấp nhận thị trấn bị thiệt hại thì…

*Shiing!*

Con Kỵ Long va phải một bức tường trong suốt và phát ra một âm thanh kỳ quặc.

Con Kỵ Long đang hoàn toàn bối rối.

(…Đó là… một kết giới ư? Hơn nữa, tận vài chục lớp sao?) (Sakurai)

Người duy nhất có thể thực hiện được chuyện này là…

Tọa lạc bên ngoài thị trấn, ở nơi đóng quân của Thái Dương Kỵ Sĩ Đoàn… tại căn lều cự đại sâu phía trong cùng, tôi nhìn thấy một pháp sư với áo choàng trắng đang lơ lửng giữa không trung bên trên nó.

(Đại Hiền Giả-sama!) (Sakurai)

Ngài ấy đã dựng nên lớp kết giới ấy!

Nếu vậy thì…

Tôi thủ thế với thánh kiếm của mình.

[Quang Kiếm: Shining Saber]!

Con Kỵ Long thứ hai thậm chí còn không có thời gian để cất tiếng thét khi nó bị xẻ vụn thành từng mảnh.

~~~~*~~~

-Góc nhìn của Takatsuki Makoto-

“Tụi bay, nghe cho rõ đây!! Bữa tiệc rượu tối nay sẽ là để ăn mừng việc Quang Dũng Giả đã hạ gục một cách ngoạn mục lũ tà long huyền thoại!!”

Tửu Quán Anh Hùng đông đảo hơn thường lệ trong tối nay.

“Thái Dương Quốc Highland sẽ bao tiền rượu tối nay. Mọi người, hãy cảm tạ Công Chúa Noel đi nào!”

““““UOOOOOOOHH!!””””

Trong quán bar thoáng đãng ngoài trời này, một sự kiện đặc biệt đã được tổ chức, và các hiệp sĩ của highland cũng như tất thảy quý tộc đều hội họp lại.

Tôi cũng có thể thấy Sakurai-kun và Yokoyama-san.

Hay đúng hơn, họ chính là tâm điểm chú ý của sự kiện này.

“Hoan hô Quang Dũng Giả!” “Thái Dương Kỵ Sĩ Đoàn, hoan hô!” “Sakurai-sama~, nhìn về phía này nào~!” “Ôm em đi!” “Những Thánh Hiệp Sĩ cũng rất là tuyệt mà!”

Các tiếng hò dô inh oi liên tục vang lên xung quanh.

“Trời ạ, đúng là om sòm quá nhỉ.” (Fujiwara)

“Hãy tổ chức một bữa tiệc của riêng chúng ta nào.” (Makoto)

Chúng tôi đang ngồi tại một bàn ăn khá xa xỉ mà Fuji-yan và Nina-san đã đặt trước, và có hàng tá thức ăn cùng đồ uống được bày sẵn bên trên.

Sau khi Sakurai-kun hạ gục đám Kỵ Long, tôi đã hội nhóm với Lucy và Nina-san.

Lucy thốt lên: Cái quái gì thế?! Anh thậm chí có thể sử dụng Vương Cấp Ma Pháp sao, Makoto?!” và cứ gặng hỏi tôi cho ra lẽ.

Cô ấy cũng lẩm bẩm rằng: “Chất riêng của mình…”, chả phải là cô sở hữu kỹ năng Vương Cấp Ma Pháp còn gì, cho dù là cô không thể sử dụng nó.

Thái Dương Kỵ Sĩ Đoàn đã chịu rất nhiều thương vong, nhưng với sự giúp đỡ từ Hội Mạo Hiểm Giả, họ đã thành công thoát ra khỏi hầm ngục.

Quái vật bên trong Laberintos đã bình tĩnh lại, và Thị Trấn Mê Cung trở về với nét yên bình vốn có của nó.

Và thế là, chuyện đó đã dẫn tới bữa tiệc lúc này.

“Nhân tiện thì, ai đang là người phát biểu vậy?” (Makoto)

Chả hề giống một người của Hội Mạo Hiểm Giả, và cảm tưởng như ông ta cũng không phải là thương nhân.

“Đó là một quý tộc tới từ Highland. Hình như ông ta là cố vấn của Tể Tướng đúng không, Goshujin-sama?” (Nina)

“Ừ. Một trong những người thuộc Phe Hoàng Tử, và có vẻ như họ đã dự định để ông ta thông báo lên Vương Quốc ngay khi Sakurai-dono thất bại, song với sự đổ vỡ của kế hoạch, ông ta hiện đang làm công việc này.” (Fujiwara)

Fuji-yan đáp lại với một nụ cười hiểm ác.

Cậu ta quả thực biết hết mọi chuyện.

“Nhưng Makoto cũng đã phụ một tay trong cuộc thảo phạt Kỵ Long. Tôi không hề thích việc toàn bộ công trạng đều bị Thái Dương Kỵ Sĩ Đoàn lấy mất.” (Lucy)

“Mọi chuyện chả phải như vậy đâu-desu zo. Sakurai-dono đã nói cho Hội Mạo Hiểm Giả biết về sự góp sức của cậu ta. Hội ắt hẳn rồi sẽ liên hệ với Takki-dono thôi.” (Fujiwara)

“Tại sao mày lại nắm được tin đó còn nhanh hơn cả tao chứ?” (Makoto)

Tôi vặn lại trong lúc thưởng thức đồ chiên và rượu.

“Mà, dù sao thì tao cũng không phải nhân vật chính ở nơi này”, là những gì tôi nói trong khi vỗ lên vai người bạn cùng lớp đang nhồm nhoàm thức ăn trong miệng.

Sa-san quay lại với cái miệng đầy thịt và rượu vang trên tay.

Nhỏ ăn và uống khá nhiều.

Cho dù là nhỏ sở hữu một cơ thể bé tẹo đến vậy.

“Sa-san, chúc mừng cậu đã thảo phạt được Nữ Vương Harpy.” (Makoto)

“Đó là nhờ sự giúp sức của tất cả mọi người… đặc biệt là Takatsuki-kun đó.” (Aya)

“Không phải vậy đâu.” (Makoto)

“Nhưng nếu không gặp Takatsuki-kun trong hầm ngục, thì tớ…” (Aya)

Sa-san vòng tay ôm lấy eo tôi.

Cái gì thế? Bộ hành động này là một tục lệ của tộc Lamia à?

Hay có lẽ nhỏ chỉ đơn giản là đã say mèm?

“Chờ đã! Cô đang ở sát Makoto quá đó!” (Lucy)

“Không hẳn. Chuyện vẫn luôn là thế này kể từ rất lâu rồi. Không phải sao, Takatsuki-kun?” (Aya)

Thật vậy ư?

“Vậy thì, cô sẽ làm gì từ giờ trở đi thế, Aya?” (Lucy)

“Nhắc tới mới nhớ, người chị phản bội tộc Lamia vẫn ở đâu đó ngoài kia, đúng không?” (Makoto)

Nếu Sa-san dự định đi thám hiểm hầm ngục, thì tôi sẽ đồng hành cùng nhỏ.

“Về chuyện đó, chị ta có lẽ không còn ở đây nữa đâu. Thú thực thì, môi trường của Laberintos quá khắc nghiệt để một cá thể đơn độc của lamia có thể sống bên trong.” (Aya)

Dựa theo lời Sa-san, có quá nhiều mạo hiểm giả loài người ở Tầng Thượng, và Tầng Trung cũng cực kì khó nhằn để một lamia có thể sinh sống, nên thành thử chị ta đã bỏ trốn đi nơi khác rồi.

“Takatsuki-kun, cậu sẽ quay lại thành phố tên là Makkaren, đúng chứ? Liệu có ổn không nếu tớ đi cùng?” (Aya)

“Tất nhiên—” (Makoto)

“Rõ ràng là vậy rồi! Chúng ta là một tổ đội cơ mà!” (Lucy)

Lucy đã nói điều đó trước cả tôi.

Thật là mạnh dạn.

“Tớ rất mong chờ được làm việc với cậu, Sa-san.” (Makoto)

“Takki-dono~, tao cũng đang ở trong tổ đội, phải không~?” (Fujiwara)

“Goshujin-sama, Goshujin-sama, quả là hiếm khi thấy anh say rượu thế này.” (Nina)

Dựa theo lời Nina-san, thì Fuji-yan đã vô cùng lo lắng khi bị bỏ lại ở hậu phương một mình.

“Oi oi, Fuji-yan, chúng ta là cộng sự cơ mà.” (Makoto)

“Ooh! Cộng sự à! Nghe tuyệt đấy!” (Fujiwara)

“Hai người đúng là rất thân thiết như thường lệ nhỉ.” (Aya)

Sa-san nở một nụ cười trầm trồ.

“Nhân tiện thì, Quang Dũng Giả-sama đã hạ gục con Kỵ Long như thế nào vậy? Anh đã chứng kiến điều đó ở tầm gần, đúng chứ?” (Lucy)

“Ừ, thanh kiếm của cậu ta phát sáng, và sau đó con quái bị xẻ vụn chỉ trong tích tắc.” (Makoto)

“Chi tiết hơn một tí đi nào…” (Lucy)

“Ah, món mì pasta này ngon thật đó.” (Aya)

“S-Sasaki-sama, đó là một phần ăn lớn. Cô nên gắp một lượng vừa đủ về đĩa của mình để ăn chứ.” (Nina)

Đó là lúc khi mà rượu đã ngà ngà khiến tôi có chút hưng phấn.

Gã tai to mặt lớn đến từ Thái Dương Quốc vào lúc trước bỗng rống lên một âm giọng to lớn.

“Mạo hiểm giả của Makkaren, Takatsuki Makoto. Hãy cảm thấy vinh hạnh, Công Chúa Noel có đôi lời cảm tạ muốn bày tỏ với ngươi. Ngươi được phép bước lên phía trước!”

Tất thảy mạo hiểm giả của Thị Trấn Mê Cung đều quay về phía tôi cùng một lúc.

Eeh… Chuyện này thực sự khiến hơi men trong cơ thể tôi tan biến.

Bình luận (0)Facebook